ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh

Chương 115: Như ý muốn

Callmenhinhoi

Chương 115: Mọi chuyện rồi sẽ như ý bà ta.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Các ngươi là ai?"

Quý Nhiêu như người vừa tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện những cung nữ hầu hạ bên mình đã đổi hết thành những gương mặt xa lạ chưa từng thấy. "Những người trước đây hầu hạ bổn cung là Cẩm Sắt và Xuân Hỉ đều đâu hết cả rồi?"

Đám cung nữ vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Trong đó, một người dung mạo thanh tú nhất bước ra đáp: "Bẩm Lệ Phi nương nương, Hoàng hậu nương nương phân phó rằng mấy cung nhân cũ không biết khuyên can, để nương nương hành sự hồ đồ. Vậy nên từ nay về sau, nô tỳ sẽ thay họ hầu hạ người."

"Các ngươi có ý gì?" Quý Nhiêu giật mình, hoảng hốt. Những cung nữ cũ thân tín đều biến đâu mất, thay vào toàn là người của Hoàng hậu. Vậy từng cử chỉ của nàng ta không phải đều sẽ bị Hoàng hậu thấy hết sao?

"Nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ nương nương." Ngô Cảnh Hi bước lên cung kính nói.

"Bổn cung không cần Hoàng hậu ban ơn! Mau gọi tất cả người cũ trở lại, bằng không bổn cung sẽ tâu với Hoàng thượngđể người đem các ngươi lôi xuống nghiêm hình tra khảo!" Quý Nhiêu không thể ngồi chờ chết. Nếu bên cạnh toàn là người của Hoàng hậu thì nếu lỡ xảy ra chuyện "ngoài ý muốn" nào đó thì làm gì có ai bảo đảm cho nàng ta được?

Vừa nói, nàng ta đã bật dậy khỏi sập, đến áo choàng cũng chẳng kịp khoác, vội vàng chạy ra khỏi điện nguy nga.

Đám cung nữ phía sau không ngờ nàng ta chạy nhanh vậy, tất cả đều sửng sốt.

"Còn đứng thẫn thờ làm gì? Mau đuổi theo!" Ngô Cảnh Hi quát, lập tức mấy người đồng loạt chạy theo. Nhưng ra tới cửa lớn, họ thấy Quý Nhiêu đã đứng chôn chân trong tuyết bởi cánh cửa đại môn đã bị khóa chặt, khép kín nghiêm ngặt, không hở lấy một khe.

"Mở cửa! Mau mở cửa ra!"

Quý Nhiêu dùng sức vỗ cửa, quát lớn: "Bổn cung muốn ra ngoài! Các ngươi là thứ gì mà dám khóa cửa nhốt bổn cung? Mau mở cửa!"

"Nương nương, xin người đừng náo loạn thêm nữa." Ngô Cảnh Hi chạy tới, hơi thở hóa thành từng làn khói trắng trong không khí rét căm căm. Đối diện một phi tử đã như mũi tên hết đà, nàng ta cũng không cần giữ ý nhiều, giọng nói mang chút cứng cỏi: "Nếu nương nương cứ quấy nữa thì chỉ khiến Hoàng thượng càng thêm chán ghét, nghĩ rằng người đang bất mãn với hình phạt."

"Hình phạt?" Quý Nhiêu khựng lại, tay ngừng đập cửa, lẩm bẩm: "Bệ hạ sao có thể thực sự giận ta? Không, tuyệt đối không thể. Nhất định là các ngươi tiện nhân châm ngòi ly gián!"

Ngô Cảnh Hi không né tránh, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt: "Nương nương đã làm những chuyện gì, tự chính nương nương rõ nhất. Người xưa cũng có câu người làm, trời đất đều chứng giám."

"Bổn cung có thể làm ra chuyện gì ?" Quý Nhiêu lập tức cãi lại.

Ngô Cảnh Hi nhún vai, thản nhiên trả lời: "Nô tỳ làm sao biết được?"

Trong chốc lát, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, ai nấy đều im lặng.

Quý Nhiêu sửa lại xiêm y, ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo: "Bổn cung vẫn là phi tần của Hoàng thượng. Chừng nào Hoàng thượng chưa phế truất ta thì trong lòng người vẫn còn chỗ cho bổn cung."

"Phải." Ngô Cảnh Hi đáp bằng giọng khinh bạc, giọng điệu không chút tôn trọng: "Đêm đã khuya, tuyết rơi cũng càng lúc càng nặng hạt, nương nương chi bằng quay vào phòng nghỉ đi ạ. Hoàng thượng chỉ lệnh nương nương đóng cửa hối lỗi, người vẫn nên trân trọng thân thể của mình hơn."

"Hừ!" Quý Nhiêu hừ lạnh, quay vào cung mà lòng đầy bất an.

Nàng ta không tin Tạ Tu lại nhẫn tâm đến vậy. Ánh mắt ông ta nhìn nàng luôn chan chứa chân thành, những đêm ôm nàng ta thì thầm âu yếm, rổi từng món châu báu, từng vinh sủng ban xuống làm sao có thể là giả?

Nàng ta không tin Tạ Tu chưa từng động lòng.

"Bổn cung không cần các ngươi hầu hạ, cút ra ngoài hết cho ta!" Quý Nhiêu quát, rồi hung hăng đuổi tất cả cung nữ ra khỏi phòng, cửa đóng sập lại, để mặc Ngô Cảnh Hi cùng đám người bị kẹt ở ngoài.

"Ngô cô cô, thế này..." Một tiểu cung nữ rụt rè lên tiếng.

Ngô Cảnh Hi đưa tay ra hiệu: "Không sao. Dù gì nàng ta vẫn là phi tử, chúng ta làm nô tỳ, bị khinh rẻ cũng là chuyện thường."

"Lệ phi này kiêu căng ngang ngạnh như thế, chẳng sợ có ngày thất sủng sao..." Một cung nữ khác bất mãn lẩm bẩm. Nàng ta vốn theo hầu Hoàng hậu, nơi nơi đều được cung phi lấy lòng thế mà tới chỗ này lại chịu lạnh nhạt, trong lòng khó tránh khỏi uất ức.

"Đừng nói xấu sau lưng chủ tử." Ngô Cảnh Hi liếc mắt cảnh cáo, nghiêm giọng nói: "Trong cung nhiều tai mắt, lỡ để kẻ khác nghe thấy thì hậu quả ngươi tự gánh."

"Dạ, cô cô dạy chí phải." Cung nữ kia hoảng sợ, vội cúi đầu nhận lỗi.

...

Cuối năm tuyết lạnh, trời càng thêm giá buốt.

Một hôm rảnh rỗi, Tạ Tu ngồi trong noãn các vẽ tranh.

Bên cạnh là một nữ tử búi tóc đơn sơ, đang chuyên tâm mài mực. Nước mực đọng thành từng lớp, nhưng thỉnh thoảng nàng ta vẫn vụng trộm liếc nhìn dung nhan tuấn lãng của Hoàng đế, rồi lại vội vàng cúi đầu, mặt ửng hồng.

"Sao thế? Có điều gì muốn nói với trẫm à?" Tạ Tu để ý đến động tác nhỏ của Uyển tần mà chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị. Trong lòng ông ta chợt hoài niệm lúc Quý phi  hay ở bên trêu chọc, đùa giỡn cũng đâu có chán thế này.

"Không... không có..." Uyển Tần vội vàng chối. Đã lâu lắm nàng ta mới được gặp Hoàng đế, lần gặp riêng trước vẫn là hai năm về trước, nên vô cùng căng thẳng.

"Vậy sao không nói gì?" Tạ Tu bỏ bút, tâm tình vẽ vời tan biến, ngồi xuống ghế thái sư, nâng chén trà nóng Vương Phúc vừa dâng.

"Thiếp... thiếp miệng mồm vụng về, không biết nên nói gì." Uyển Tần ít khi gặp Hoàng đế, mỗi năm gặp được vài lần đã khó, huống chi là ở riêng như bây giờ nên càng thêm bối rối.

"Thôi được, lui xuống đi." Tạ Tu bất đắc dĩ phất tay, hơi bực mình. Uyển Tần đứng đó cũng vô ích, việc mài mực có đứa nô tài nào không làm được đâu chứ?

Uyển Tần sửng sốt giây lát, rồi cúi đầu: "Tuân chỉ."

Chuyện nhanh chóng đến tai Hoàng hậu. Lâm Nguyệt Hoa đang xem sổ sách, mặt không biểu tình. Cẩm Tâm hầu bên cạnh, bất mãn nói: "Uyển tần thật không ra gì. Rõ ràng nương nương tiến cử nàng ta đến hầu hạ bên ngự tiền, vậy mà vẫn không lọt được vào mắt Hoàng thượng.

"Không sao." Lâm Nguyệt Hoa lật sổ, thấy chi tiêu của Khôn Ninh cung những tháng trước tăng gấp mấy lần, nhưng bà cũng không nói được gì. Tạ Tu  từ trước tới nay chưa từng coi trọng người vợ chính thất này.

"Quý Phi dạo này thế nào rồi?" Bà cất tiếng hỏi.

"Hồi nương nương, Quý phi đang dần khỏe lại rồi ạ."

Lâm Nguyệt Hoa gập sổ lại, ôm bình nước nóng trong tay, khẽ nói: "Năm nay đông lạnh hơn năm ngoái. Tuyết phủ dày từng lớp nên năm sau chắc sẽ được mùa."

"Tuyết lành báo hiệu năm tốt, chắc chắn sẽ như ý nương nương." Cẩm Tâm quỳ bên lò sưởi, lấy ra mấy hạt dẻ nướng chín: "Hạt dẻ này vừa chín tới, mời nương nương dùng thử."

Lâm Nguyệt Hoa mỉm cười, tiếp lấy.

Mọi thứ, rồi sẽ theo ý bà ta.

Ngoài cửa sổ, tuyết lớn như lông ngỗng vẫn rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store