[BHTT] [Edit] Thần Nịch - Cửu Cửu Bài Cảm Mạo Linh
Chương 111: Làm hòa
Chương 111: Sợ nhất là tỷ tỷ không thèm để ý ta, không cần ta nữa...
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Ta..." Tống Liên rõ ràng đã bị lý do của nàng thuyết phục.
Tạ Mịch có chút không vui hỏi. "Tỷ tỷ, nàng còn do dự gì nữa?"
Rồi lại cởi áo khoác trên người, khoác lên thân hình đơn bạc của Tống Liên. "Không lẽ tỷ tỷ vẫn còn giận ta?"
"Không có." Tống Liên phủ nhận, mặc cho nàng ấy sắp xếp.
Hơi ấm từ áo khoác dần bao bọc lấy thân thể lạnh giá của nàng.
"Vậy là vì sao?" Tạ Mịch truy hỏi.
"Ta... ta chỉ nghĩ, kiếp trước sao nàng lại không nói rõ với ta?" Tống Liên vẫn luôn không hiểu, cứ ngỡ nàng ấy là công chúa kiêu ngạo ngang ngạnh, thủ đoạn tàn độc vô tình, điên rồ tàn nhẫn.
Bằng không, đâu thể vì vài câu mà giết người.
Những triều thần có dị nghị, tướng quân không phục...
Thì ra đều là cái cớ để giết người diệt khẩu, mà Tạ Mịch vốn đã mang tiếng xấu lại chính là lá chắn tốt nhất.
Đợi đến khi thanh danh của nàng đã bị hủy hoại đến cùng cực, hoàng đế chỉ cần lấy danh nghĩa vì nghĩa diệt thân liền có thể khiến thiên hạ thấy Tạ Du khoan dung độ lượng, lại càng kiếm thêm danh tiếng.
"Tỷ tỷ đã quên rồi à, trước đây ta nhắc đến chuyện của Phạm Phù Cừ là nàng đã tức giận vô cùng, còn trách ta tự tiện giết nha hoàn của nàng. Mấy tháng liền không thèm để ý đến ta."
Tạ Mịch cho rằng nàng ấy chỉ là đang trừ khử kẻ tâm địa bất chính, hết thảy đều là vì Tống Liên.
Vừa giúp nàng diệt trừ một tâm phúc phản bội, vừa tìm được căn nguyên khiến thân thể nàng nhiều năm suy nhược.
"Ta chưa từng quên." Tống Liên nhớ rõ ngày hôm ấy.
"Nàng không hỏi ý ta đã giết nàng rồi. Lan Tâm theo ta ta cũng hơn mười năm, nàng nghĩ ta làm sao có thể bình tĩnh được?"
Nhắc đến chuyện này, trong giọng Tống Liên vẫn còn oán trách.
Đừng nói là người, cho dù là một con chó đi theo mình bên cạnh suốt mười mấy năm nếu bị người khác không hỏi một lời đã ra tay giết thì có mấy ai có thể chấp nhận được?
"Là ta sai, ta không nên không nói với tỷ tỷ mà đã giết nàng ta." Tạ Mịch thuần thục nhận lỗi. "Lúc ấy ta quá tức giận, không kịp nghĩ ngợi mới làm ra chuyện hồ đồ đó. Nếu không phải vì nàng ta, thân thể tỷ tỷ cũng đâu đến nỗi suy nhược như thế, cũng sẽ không sớm bỏ ta mà đi."
"Nhưng cho dù là vậy thì nàng cũng không nên tự ý xử lý người của ta." Thân thể lạnh giá của Tống Liên dần ấm lên, nàng khẽ thở dài: "Ta biết nàng vì lo cho ta, cho rằng Phạm Phù Cừ hại thân thể ta, nàng ta đáng tội chết. Lan Tâm cấu kết với nàng ta làm chuyện ác, cũng đáng xử tử."
"Nhưng..." Tống Liên chuyển giọng. "Điều ta cần hơn chính là quyền được biết, được lựa chọn. Nếu nàng xử lý chuyện của ta, liên quan đến người của ta thì ta cần phải được biết rõ nguyên do, chứ không phải để nàng tự mình quyết định tất cả"
"Bị động tiếp nhận mọi sự sắp đặt của nàng. Nàng tự tay giết Lan Tâm, lại bảo nàng ta có dị tâm, nếu đổi lại là ai nghe cũng thấy nàng là đang ngụy biện. Nàng không nên tự ý giải quyết mọi việc như vậy!"
Không thể bất kể đúng sai đều áp đặt nàng.
Không thể bất kể nàng có chấp nhận hay không đều ép buộc nàng được.
Đầu ngón tay lạnh buốt của Tống Liên chọc nhẹ vào trán Tạ Mịch. Nàng ấy bị chọc đến mức lắc đầu, sau đó lại cúi xuống xoa trán mình.
"Phải." Tạ Mịch hiếm hoi không cãi lại.
Tống Liên kiếp trước từng giận vì chuyện nàng ấy tự ý giết Lâm Yến, khi đó nếu biết Tạ Mịch không sống được bao lâu thì nàng sẽ không nói ra câu đó, Tạ Mịch khi ấy chắc hẳn đã rất đau lòng, bây giờ Tống Liên chỉ thấy hối hận vô cùng.
"A Tầm, về sau nàng đừng lừa dối ta nữa."
Giọng Tống Liên dịu dàng hơn: "Ta cũng không biết nàng phải chịu nhiều khổ thế, cảm giác rượu độc cào xé ruột gan chắc chắn vô cùng đau đớn."
Tạ Mịch khẽ lắc đầu: "Không đau. Thứ làm ta đau nhất vẫn chính là tự tay giết nàng."
Nỗi đau thể xác làm sao có thể sánh được bảo vật trân ái bị chính tay mình hủy hoại.
"Gạt người." Tống Liên hiểu rõ hơn ai hết mỗi ngày uống thuốc nàng đều tự thân cảm nhận cơ thể từng chút hao mòn: "Rõ ràng là rất đau, nàng sao còn lừa ta nói không đau?"
"Vậy... cũng có một chút." Tạ Mịch do dự một chút rồi nói: "Chỉ cần trong lòng tỷ tỷ có ta, bao nhiêu đau đớn ta cũng chịu được."
Tạ Mịch không sợ những thứ ấy, nàng chỉ sợ duy nhất một điều.
"Sợ nhất là tỷ tỷ không thèm để ý ta, không cần ta nữa..." Tạ Mịch nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tống Liên, khẽ áp lên gò má ấm áp của mình. "Nàng phải hứa với ta, về sau sẽ mãi mãi ở bên ta. Không được bỏ rơi ta, không được vứt bỏ ta và không thèm để ý ta nữa."
"Tất nhiên, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng." Tống Liên đối diện đôi mắt u ám của người kia, lại phát hiện đã lâu không gặp, Tạ Mịch mắt cũng thâm quầng. Dù có dùng son phấn che đi vẫn không khỏi để lộ vẻ mệt mỏi: "Thời gian này nàng hẳn là đã không được ngủ ngon."
"Ừ." Tạ Mịch khẽ nhắm mắt. "Ta sợ ngủ một mình."
"Nàng mà cũng sợ hãi sao?" Tống Liên nghe chỉ thấy buồn cười, Tạ Mịch vậy mà còn có thứ sợ à. "Sợ gì? Sợ bóng tối hả?"
"Ừm." Tạ Mịch gật đầu thừa nhận, áp trán mình lên giữa mày Tống Liên, chóp mũi theo đó cũng khẽ chạm nhau. "Không chỉ sợ bóng tối mà còn sợ cô đơn một mình nữa. Sợ tỷ tỷ mãi không thèm nhìn ta."
"Sợ ta không để ý đến nàng vậy mà sao không tới thăm ta?"
Tống Liên dạo này quá mệt mỏi, thân thể vốn mảnh mai lại càng thêm gầy.
Tạ Mịch ôm eo nàng, cũng thấy so với trước còn nhỏ hơn nhiều.
"Sao nàng biết ta không tới thăm chứ?" Trước khi ra trận, Tạ Mịch đã từng đến thăm nàng rồi, nhưng khi đó là nửa đêm, thấy Tống Liên còn ngủ say nên nàng mới không nỡ đánh thức.
Hôm nay vẫn là vội vàng trở về.
"Hả, lúc nào vậy? Sao ta lại không biết?" Tống Liên nhớ đây là lần đầu hai người họ gặp lại sau khi cãi nhau: "Chẳng lẽ nàng tới lúc nửa đêm?"
"Ừ." Tạ Mịch gật đầu: "Vội vàng trở về gặp nàng."
"Ta thật sự rất nhớ nàng đó." Tạ Mịch chủ động dùng tay ôm chặt Tống Liên: "Ta nhìn cảnh vật nào thì cũng nhớ tới nàng. Dù là núi sông hay hội chợ, mỗi lần thấy cảnh đều không khỏi nhớ tới gương mặt nàng."
"Thời gian này ta cũng rất nhớ nàng." Tống Liên đã quen với việc bị nàng ấy ôm, còn chủ động vòng tay ôm lấy lưng và eo nàng ấy: "Giờ nghĩ lại nguyên do chúng ta cãi nhau là ta chỉ thấy buồn cười."
"Ta không nên nói với tỷ tỷ như thế. Bên người nàng nhiều người nên cũng không thể dồn hết tâm ý cho mình ta được."
Tạ Mịch chủ động xin lỗi Tống Liên, cũng giải thích nỗi lòng của mình. "Bởi vì ta luôn cô độc một mình nên mới đặt hết tất cả tình cảm lên người tỷ tỷ, lại mong nàng cũng toàn tâm toàn ý giống ta. Thật ra tất cả đều là ta tự nguyện từ một phía."
"Không, nàng luôn là người mà ta thiên vị nhất." Tống Liên vùi mặt vào cổ nàng, thì thầm: "Kỳ thực ta cũng có lỗi, là ta xem nhẹ cảm xúc của nàng. Là do ta quá si tâm vọng tưởng, muốn cho tất cả mọi người đều tốt, nhưng ta lại không phải là thần tiên, không thể làm trọn vẹn mọi điều được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store