ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 99. Hồng tụ thêm hương [*]

samlin_2104

[*]: Chỉ thư sinh đọc sách ngày xưa có mỹ nữ ở bên cạnh.

Đường Chu Tước phía Bắc, biệt uyển Tú Xuân.

Buổi trưa, hạ nhân Thẩm gia mang đến một con vẹt, nói là để cho đích cô nương giải sầu.

Con chim được đích thân Thẩm đại tướng quân lựa chọn. Bộ lông màu đỏ, cái mỏ nhọn hoắt, đôi mắt long lanh toát lên vẻ tinh nghịch, nhốt trong lồng chim mà cứ nhảy múa tưng bừng. Cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, no nê rồi lại tiếp tục nhảy múa nghịch ngợm.

Biệt uyển nuôi một con hổ trắng và một con mèo béo, con mèo béo lại sinh ra một lứa mèo con, hổ trắng cõng con mèo béo trên đầu, phía sau là một đám mèo con chạy khắp nơi, trắng, cam, tam thể, vô cùng đáng yêu.

Mùa xuân tháng Ba, thời tiết ngày càng ấm hơn, Thanh Hòa không dùng lò sưởi nữa mà dùng mèo con làm "lò sưởi tay".

Tháng này, nàng cưng con mèo trắng sữa chưa đầy hai tháng tuổi nhất. Nó ngoan ngoãn rúc trong lòng bàn tay, đôi mắt mèo long lanh khiến người ta nhìn mà tan chảy, còn dùng đuôi vẫy vẫy cố quấn lấy ngón tay chủ nhân, hoàn toàn không sợ người lạ.

Có rất nhiều thú cưng thú vị, biệt uyển rộng lớn không thiếu một con chim. Nhưng đã tặng con chim này, Thanh Hòa còn phải lo lắng trông chừng con vẹt, kẻo một hôm nào đó nó bị mèo vồ.

Con vẹt lông đỏ đã kiêu ngạo nửa ngày mới chịu ngoan ngoãn.

Mặt trời lặn dần xuống núi, Thẩm cô nương được tình yêu tưới mát, thỏa lòng mong ước còn khỏe mạnh hơn uống bất kỳ linh đan diệu dược nào. Niềm vui sướng trào dâng từ tận đáy lòng, dung nhan rạng rỡ, mày thanh mắt sáng.

Mới ngày hôm qua còn trao nhau lời yêu thương với A Trì, hôm nay cả ngày không gặp nhau, theo lý mà nói sao có thể không tương tư? Chỉ là Thanh Hòa đã quen với việc nhớ nhung nàng, bao nhiêu năm cũng đã chờ đợi, mấy ngày này có là gì đâu.

Ngày đầu tiên Trì Hành vào quân doanh, nàng không hy vọng xa vời nàng ấy sẽ tới.

Nhưng cố tình người đó lại tới.

Như một bất ngờ được ấp ủ từ lâu, lại như đóa hoa xuân nở sớm một ngày, vừa xuất hiện, đôi mắt này không còn nhìn thấy gì khác nữa.

"Tỷ tỷ."

Trì Hành đi vòng qua ao sen được thiết kế tinh xảo, vạt áo tung bay trong gió, nàng đến bên một cây đào, ngồi vào chiếc ghế mây bên cạnh: "Ấy, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng rồi."

Nói cứ như muốn gặp được tiểu thư nhà mình khó lắm vậy.

Liễu Cầm pha trà, rót nước cho nàng, nhiệt độ nước vừa phải, Trì Hành cầm lên uống nửa ly.

Cổ nàng trắng nõn thon thả, nước trà chảy xuống cổ họng khi nuốt xuống, nhìn thế nào cũng trông thật gợi cảm, Thanh Hòa chống cằm nhìn thích thú.

Nghĩ đến sau này A Trì khó tránh khỏi sẽ hòa mình cùng một đám hán tử trong quân doanh, cùng nhau đổ mồ hôi, luyện võ dưới ánh mặt trời, tụ tập cùng nhau thảo luận chiến lược, nàng có chút chán ghét, có chút ghen tị.

Ghen tị vì quá nhiều người có thể nhìn thấy tiểu tướng quân tràn đầy nhiệt huyết của nàng.

"Là trà hoa nhài à, rất ngon, thơm lắm."

Thanh Hòa cầm khăn tay định lau vết nước trên cằm nàng, nhưng Trì Hành nói xong thì không câu nệ tiểu tiết, lấy tay áo lau miệng.

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào quân doanh, cũng không tồi, nhưng nhập gia tùy tục, trong quân doanh mọi người đều ăn cơm uống rượu ầm ĩ, nếu nàng vẫn cầu kỳ như trước, chắc chắn sẽ có người thì thầm gọi nàng là "đồ ẻo lả".

Bị gọi là "đồ ẻo lả" cũng không tính là gì, nhưng để lộ thân phận thì hỏng.

Nàng thích nghi tốt, vô tình chặn đứng con đường tắt để Thanh Hòa chạm vào nàng, an ủi nàng. Lòng đầy quan tâm nhưng không có chỗ để thể hiện, Thanh Hòa tiếc nuối cất chiếc khăn tay, mỉm cười cưng chiều: "Nàng mệt không?""

"Cũng được."

Tay trái Trì Hành ôm vai phải, vặn vẹo gân cốt, liếc mắt nhìn thấy hai vị tỷ tỷ Cầm Sắt, nàng nảy ra ý này: "Có cơm cho ta không?"

Đến ăn ké một cách ngang nhiên, Liễu Cầm nhìn thấy nụ cười trên môi tiểu thư liền hỏi: "Tiểu tướng quân muốn ăn món gì?"

Nàng nhanh chóng gọi món, Liễu Cầm Liễu Sắt không quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương nữa. Thấy hai người đi rồi, Trì Hành nghiêng người, một tay chống cằm hào hứng kể cho Thanh Hòa nghe về một ngày của nàng.

"...Nàng còn nhớ Ngô Hữu Dụng không? Tên hán tử hay mang dược liệu đến nhà nàng để biếu vào dịp Tết Nguyên Đán, đối với nhạc phụ của ta còn tốt hơn cha đẻ — chính là người đã vì người đẹp thanh lâu mà đánh nhau với Ninh Chiêu thế tử hai năm trước, hắn, hắn thật khiến ta tức chết."

Nghe nàng nói chuyện, Thanh Hòa không kìm nén được ý cười trong mắt, nhẹ nhàng phối hợp: "Nhớ chứ, hắn rất chu đáo, lúc vào phủ không nói nhiều, thoạt nhìn là một người rất thành thật. Hắn làm gì nàng rồi?"

"Không nói nhiều?" Trì Hành ngẩng đầu chỉ vào vết đỏ còn chưa phai trên cổ: "Bề ngoài hắn thành thật, nhưng trong lòng lại nham hiểm."

Hai hàng lông mày của nàng cong cong, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tỷ tỷ, hôm qua nàng hôn ta cắn ta rất nhiệt tình, ngủ một đêm dậy dấu vết vẫn còn, trước khi ra ngoài ta đã cố ý dùng phấn son của nương che lại, dọc đường đi vẫn không sao. Ai ngờ vừa đến nơi liền bị tên Ngô Hữu Dụng kia nhìn thấy, mắt của hắn còn tinh hơn cả mắt chim ưng, thế mà cũng nhận ra đây là dấu hôn..."

Nàng mách lẻo thì cứ mách lẻo, cách nói chuyện không khác gì lưu manh, mà còn không thể nói nàng nói nhảm. Tai Thanh Hòa ửng đỏ, tò mò nổi lên: "Sau đó thì sao, hắn vạch trần nàng à?'"

Trì Hành hừ một tiếng: "Nàng đối tốt với ta không phải là lẽ đương nhiên sao, cần gì phải 'vạch trần' gì chứ? Ai cũng nên hiểu đạo lý 'nhìn thấu nhưng không nói ra', với lại chuyện hoan hảo của hai người có thể tùy tiện hỏi sao?

Ngô Hữu Dụng lại ngu ngốc như khúc gỗ, làm sao dám nghĩ tới chỗ nàng! Hắn vu khống ta 'không giữ đạo làm chồng', kết quả là một truyền mười, mười truyền trăm, toàn quân doanh đều hiểu lầm ta chơi nữ nhân. Oan cho ta quá!"

Hàng mi dài của Thanh Hòa khẽ run lên, cố gắng hết sức nén cười: "Bị người khác vu oan, chắc chắn nàng sẽ không để yên. Nàng đã nói gì?"

"Ta có thể nói cái gì?" Khí thế của Trì Hành đột nhiên yếu đi, đầu ngón tay gãi nhẹ cằm, hai tai đỏ bừng.

Xấu hổ tránh ánh mắt dịu dàng của vị hôn thê, nàng nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, thở dài: "Ta hỏi hắn, chuyện vợ chồng nhà ngươi có thể kể cho ta nghe không? Là ngươi áp nàng hay nàng áp ngươi, một đêm, khụ, một đêm có thể 'chiến' mấy hiệp..."

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng đỏ bừng, nói xong câu này, Thẩm cô nương cười nghiêng ngả dựa vào bàn.

Trì Hành hắng giọng, gãi đầu không biết nên nói thế nào cho phải: "Ta làm vậy là để lấy thế chủ động, ngầm nhắc nhở hắn. May mà đầu óc của Ngô Hữu Dụng cũng xem như hữu dụng..."

"Hỏi hay lắm." Thanh Hòa ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ, mặt như hoa đào: "Lần sau gặp lại, ta cũng sẽ dùng những lời này để trêu chọc hắn, xem hắn còn dám bắt nạt nàng hay không.'"

Trì Hành chợt động lòng trước lời nói của nàng, vui mừng khôn xiết: "Tỷ tỷ, sao nàng đối xử tốt với ta quá vậy?"

Đuôi mắt của Thẩm cô nương liếc nhẹ, Trì tiểu tướng ôm lấy ngực không dám tưởng tượng lung tung nữa, nốc ừng ực trà để hạ hỏa, cười khẽ: "Ta lớn thế này sao có thể để hắn bắt nạt được? Tỷ tỷ yên tâm, trong quân doanh không ai có thể bắt nạt ta."

"Nàng là nhi tử của đại tướng quân, là cô gia của Thẩm gia, cho bọn họ mượn tám lá gan cũng không dám dùng thủ đoạn bắt nạt người mới vào quân doanh với nàng."

"Tỷ tỷ vẫn hiểu rõ hơn ai hết!" Trì Hành cam tâm tình nguyện mà nịnh nàng.

Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, nàng đứng dậy đỡ Thanh Hòa vào nhà.

Mười ngón tay đan vào nhau, tiểu tướng quân cảm thấy như có bảy tám con thỏ trong lòng, nhảy loạn xạ khiến nàng đỏ mặt.

"Nhìn đường."

"Ầy, nhìn đây." Nàng lặng lẽ siết chặt ngón tay: "Uyển Uyển, tay ta có ấm không?"

Thanh Hòa giận dỗi nói: "Toàn là mồ hôi."

"Mồ hôi cũng tốt, người bình thường nào mà không ra mồ hôi khi nắm tay người trong lòng chứ?"

"Ngụy biện."

Trì Hành nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, đánh bạo xoa nắn đầu ngón tay của nàng, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, mềm mại như đậu phụ.

"Tỷ tỷ, tối nay ta nghỉ ở đây được không?"

Thanh Hòa dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng: "Được, nàng muốn làm gì?"

Bắt gặp ánh mắt trong trẻo của nàng, đầu Trì Hành nóng bừng: "Ngủ nàng... ngủ ở phòng bên cạnh nàng thế nào?"

Từ cổ họng Thanh Hòa vang lên tiếng cười khẽ khàng, giọng nói du dương, lòng sáng như gương: "Ngủ ai?"

Trì Hành chớp chớp mắt, nhìn chung quanh cũng không thấy bóng dáng Cầm Sắt, ngượng ngùng nói nhỏ với nàng: "Ngủ nàng."

"Lưu manh."

"Được không?" Trì Hành đuổi kịp bước chân nàng, móc ngón út của nàng vẫy vẫy: "Nàng ngủ ta cũng được, ta không kén chọn. Làm ấm chăn cho nàng cũng không được sao? Ta đã tự nguyện lên giường rồi mà, Uyển Uyển, tháng Ba trời lạnh lắm, ta còn có thể —"

"Câm miệng."

"..."

Đôi tai cuối cùng cũng thanh tịnh.

***

"Nhãi ranh, tối nay lại không về."

Trì phu nhân lắc đầu, nếu không phải biết Thanh Hòa là người như thế nào, nàng còn tưởng rằng A Hành nhà nàng đã bị hồ ly tinh nào đó dụ dỗ.

Không về cũng không sao, nhưng bài luận cần viết thì vẫn phải viết.

Ba bài luận bị Trì đại tướng quân trả về đưa tới biệt uyển. Đang chờ ăn tối, nàng nhận được "lời chia buồn" từ cha ruột, miệng giật giật: Người đúng là cha ruột của con.

Nàng đáng thương dựa vào vai Thanh Hoà: "Uyển Uyển, tối nay ta lại phải thức khuya đèn sách rồi."

Vừa nhắm mắt lại, nàng liền cảm thấy tuyệt vọng.

Phải mất ít nhất hai tiếng để viết lại ba bài luận.

Mỗi lần nàng nộp bài, cha đều yêu cầu phải đạt đến mức hoàn hảo. Cùng một chủ đề, nếu không viết đi viết lại ba, bốn, năm, sáu lần thì tuyệt đối không thể qua được ải của đại tướng quân.

Biết buổi tối nàng có việc, có lẽ Thanh Hòa là người vui vẻ nhất. Nàng dùng đầu ngón tay chọt nhẹ vào má Trì Hành: "Đáng đời, đồ lưu manh."

Tiểu tướng quân ôm hôn thê khóc hu hu.

Viết bài luận là một việc cực kỳ mệt mỏi về mặt tinh thần.

Ăn tối xong, Trì Hành ôm bài luận vào thư phòng cắn bút, có ba bài — "Trị dân", "Trị quân" và "Trị thần".

Hai bài luận đầu và cuối với trình độ hiện tại của nàng thì không thể giao ra bài thi khiến Trì Diễn hài lòng, cho nên nàng tập trung toàn bộ tâm trí vào bài luận "Trị quân".

Chuyến thăm quân doanh một ngày đã cho nàng cái nhìn tổng quan về thực trạng hiện tại, ít nhiều cũng khơi gợi chút cảm hứng.

Cũng may cha không trông mong nàng tiến bộ thần tốc, tóc tai nàng rối bời nhìn chằm chằm vào giấy Tuyên [1], ngửa mặt lên trời thở dài, cam chịu cầm bút tập trung sửa chữa sách lược trị quân.

[1]: Là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ, nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng.

Ngọn nến phòng bên cạnh luôn sáng.

Vừa qua giờ Tý, Thanh Hòa bưng chén canh đã nấu xong gõ cửa bước vào.

Thấy nàng đi vào, Trì Hành tạm thời đặt bút lông xuống, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ cát trong góc phòng: "Muộn thế này rồi, sao tỷ tỷ còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được, đến đây với nàng." Nước canh nóng hổi được đựng trong chén sứ trắng ngần, "Đói không? Uống một chén rồi viết tiếp." Ánh mắt nàng vô tình lướt qua mặt bàn, trong tim xẹt qua một tia kinh sợ.

Trị quân, trị dân, trị thần.

"Ấy, coi chừng nóng!" Trì Hành vội vàng đặt chén canh xuống, cầm bàn tay trắng của nàng nõn lên, lo lắng hỏi: "Nóng không?"

Thanh Hòa quên thu ngón tay lại, mặc cho nàng ấy nắm chặt, ánh mắt nàng lơ đãng, trong chốc lát suy nghĩ đã bay xa vạn dặm.

Nhân tài gì mà cần trị quân, trị dân, trị thần?

Phân chia rồi lại hợp nhất, không thể tách rời khỏi đạo làm vua.

Thanh Hoà không nói gì, Trì Hành xoa xoa ngón tay gầy gò trắng nõn của nàng: "Nàng đoán được rồi à?"

"Ta đoán được, là các ngươi căn bản không muốn giấu ta." Thanh Hòa nhắm mắt thở dài: "Con đường này không dễ đi."

"Ai nói không phải chứ? Ngoại trừ con đường chết ra, trước mắt chỉ có con đường này." Nàng giơ tay ngáp dài: "Dù sao cha sẽ không hại ta."

"Buồn ngủ?"

Trì Hành cười nói: "Không biết sao nữa, cứ gặp tỷ tỷ là ta lại buồn ngủ. Uyển Uyển, nàng hôn ta một cái nào."

Nàng còn chưa dứt lời, Thanh Hòa đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào, mềm mại lên má nàng.

Sắc đẹp giúp nâng cao tinh thần, được vị hôn thê hôn, tiểu tướng quân tỉnh táo trở lại, uống hết canh, xắn tay áo chuẩn bị tiếp tục cặm cụi viết lách. Viết chưa được mấy chữ, nàng ngước mắt trêu ghẹo: "Uyển Uyển, nếu không ngủ thì nàng có muốn cùng ta 'hồng tụ thêm hương' không?'

Thanh Hòa thong thả vén tay áo, bước đến bên cạnh nàng, mài mực cho nàng: "Đang có ý này."

Những ngón tay thon thả, mảnh mai nắm chặt thanh mực dưới ánh nến vàng ươm, trông vô cùng xinh đẹp. Tim Trì Hành rung động, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào nguyên tắc cải cách quân doanh.

Ánh nến biến thành nước mắt.

Thời gian trôi đi từng chút một, Thanh Hòa vừa mài mực vừa quan sát những nét chữ mực ngày càng nhiều. Trì gia đang âm mưu một chuyện lớn là thay đổi triều đại, Trì gia có ba nhi tử, đại tướng quân lại chọn A Trì làm Nữ đế, chắc chắn phải có những lý do mà thế nhân không biết.

Nguyên nhân của chuyện này nàng không biết, người ngoài cũng không biết, nhưng có lẽ Bệ hạ biết.

Nếu nói như vậy, có một số chuyện có thể giải thích được.

Vì sao Bệ hạ lại cuồng loạn kiêng kỵ hai phủ, vì sao lại quan tâm đến việc con của triều thần là nam hay nữ, vì sao cứ cách một thời gian lại sai Ngự y đến bắt mạch.

Vì sao Trì đại tướng quân lại yêu cầu nghiêm khắc với ấu tử như vậy.

Mười tám năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Vì chuyện đó mà A Trì đã phải cải trang thành nam từ khi mới sinh ra?

Nói một ngàn nói một vạn, điều duy nhất có thể khiến đại tướng quân biết trước mà quyết định nghiệp lớn liên quan đến tương lai của chín tộc, ngoài "thiên mệnh", còn có thể là gì?

Thiên mệnh.

Thiên mệnh...

"Uyển Uyển? Uyển Uyển?"

Trì Hành nắm lấy bàn tay đang mài mực của nàng, dở khóc dở cười: "Được rồi, đủ rồi, nàng không thấy mệt sao?"

Được nàng nhắc, Thanh Hòa mới nhận ra tay mình đau nhức, ánh mắt tức giận: "Ta làm chuyện này vì ai?"

"Vì ta, vì ta." Trì Hành đau lòng nàng phải đợi đến lúc này mới được nghỉ ngơi, không còn ý đồ lợi dụng nữa, cúi đầu nói: "Ta bế nàng về phòng nhé?"

Thanh Hòa mỉm cười, chủ động ôm cổ nàng.

Mỹ nhân nhào vào lòng, Trì Hành có mệt mỏi cũng tan biến: "Sau này không cần ở lại với ta nữa, nàng như vậy thì sau này làm sao ta có thể đến đây được? Cũng không phải chỉ nghỉ ở chỗ nàng một đêm, ngày tháng còn dài..."

Nàng lải nhải một hồi, Thanh Hòa cũng lười trả lời để tránh bị nói thêm nữa, chỉ nghe nàng lẩm bẩm bên tai, cơn buồn ngủ ập đến.

Vết mực còn sót lại trên đầu ngón tay được Trì Hành dùng khăn ướt lau sạch, nàng lặng lẽ đứng bên giường ngắm nhìn gương mặt yên bình đang ngủ say của vị hôn thê. Không nỡ buông bỏ cổ tay mảnh mai ấy, nàng cúi đầu hôn lên những đầu ngón tay mềm mại, hôn mãi vẫn chưa đủ, nàng còn ngậm vào trong miệng mút.

"Mơ đẹp, tỷ tỷ."

Cánh cửa lặng lẽ đóng lại.

Đêm đầy sao yên tĩnh, không tiếng động.

Trong bóng tối, Thanh Hòa từ từ mở mí mắt, những ngón tay trắng ngần thò ra khỏi chăn, khẽ khàng lẩm bẩm "Trẻ nhỏ chưa cai sữa", hôn trộm cũng thôi đi, lại còn...

Nàng xấu hổ mím môi, lợi dụng lúc không ai nhìn thấy mà áp ngón tay tê tê lên môi, đầu lưỡi khẽ liếm. Bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, hai má nàng ửng hồng.

Nàng nằm nghiêng người, quấn chặt chăn gấm, tim đập thình thịch một trận, lộn xộn mà chìm vào giấc mơ đẹp ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store