ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Ta Dua Vao Gacha O The Gioi Hoang Vu Tich Tru Hang Hoa


Nửa người trên của Lâm Nhiễm đã bị mồ hôi thấm ướt. Nàng khẽ động ý niệm, bên cạnh lập tức xuất hiện một ma nữ toàn thân đẫm nước. Quần áo trên người ma nữ rách nát, dần chuyển thành màu đỏ, đôi mắt đẫm máu khi nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Tóc của Lý Tuyền nhanh chóng dài ra, chia thành ba luồng, đồng loạt siết chặt cổ ba con đại cẩu. Sợi tóc của nàng như mang theo sức mạnh vô hình, khiến ba con dị cẩu bị trói chặt, không thể cựa quậy.

Lợi dụng thời cơ, Lâm Nhiễm vội hít thở điều chỉnh, sau đó cầm Đường đao lao nhanh về phía Mạc Thư Ngữ. Nàng vung một đao chém thẳng vào con dị cẩu vẫn đang giãy giụa – cái đầu chó bị chặt bay ngay tức khắc.

Không gian dưới bàn làm việc vô cùng chật hẹp. Lâm Nhiễm thừa dịp dị cẩu bị phân tâm, nghiêng người lách vào bên trong, vung đao chém mạnh vào đầu con chó đang lộ nửa người. Não con dị cẩu lập tức vỡ tung.

Lâm Nhiễm kéo Mạc Thư Ngữ chui ra khỏi gầm bàn. Lúc này, Lý Tuyền vẫn đang cố gắng khống chế ba con dị cẩu còn lại. Móng tay nàng bất ngờ dài ra, một giọt máu tươi lăn xuống từ móng tay dài hơn 10 cm.

Mũi móng tay như những lưỡi dao sắc bén dễ dàng đâm xuyên qua lớp da thịt của dị cẩu. Lâm Nhiễm có thể thấy rõ sự sợ hãi lóe lên trong ánh mắt bọn chúng.

Không chút chần chừ, Lâm Nhiễm rút đao, lao về phía con dị cẩu bên phải. Nàng giơ cao Đường đao, dốc toàn lực bổ xuống cổ nó. Lưỡi đao cắm sâu vào tận xương sống, tuy chưa hoàn toàn chém lìa, nhưng đã đủ khiến nó ngừng cử động. Lâm Nhiễm nhanh chóng rút đao, chém tiếp một nhát dứt khoát – lần này con dị cẩu hoàn toàn bị hạ gục.

Ở phía bên kia, Lý Tuyền vẫn dùng mái tóc dài trói chặt hai con còn lại. Móng tay nàng như những lưỡi dao, lạnh lùng cắt đứt đầu bọn dị cẩu chỉ trong tích tắc.

Khi chắc chắn hai con cẩu đã chết, mái tóc dài của Lý Tuyền mới từ từ rút lại, móng tay cũng co về như cũ. Nàng đứng bên cạnh Lâm Nhiễm, thân thể nhỏ bé trong bộ quần áo đỏ rướm máu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, trông ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

"Nguy hiểm thật... thừa lúc Tuyền Tuyền còn giữ được trạng thái, chúng ta mau đi!" – Lâm Nhiễm kéo tay Mạc Thư Ngữ, lao nhanh xuống lầu. Nếu không nhờ Lý Tuyền, cả hai có lẽ đã chết tại đó.

Lý Tuyền chỉ có thể được triệu hồi một lần mỗi ngày, và duy trì trong vòng ba phút. Hiện đã qua một phút rưỡi – Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ phải rời khỏi đây thật nhanh để Lý Tuyền còn có thể cản địch ở tầng dưới.

Hai người chạy như bay, chỉ mất nửa phút đã tới tầng dưới. Lâm Nhiễm đã chuẩn bị sẵn chiếc mô tô màu tím. Vừa lên xe, từ sân cảnh cục, hơn năm mươi con dị cẩu loại nhỏ đã ngửi thấy mùi con mồi, lập tức lao tới. Cảnh tượng kinh hoàng đến nghẹt thở.

Ngay lúc đó, tóc dài của Lý Tuyền một lần nữa vút lên, trói chặt cổ đám dị cẩu nhỏ đang lao tới. Tóc nàng ghìm chặt khiến đầu bọn cẩu nghiêng ngả, không thể tiến thêm bước nào.

Mái tóc phân tán thành vô số nhánh, không ngừng trói và kéo bọn dị cẩu lại. Móng tay Lý Tuyền đột ngột dài ra tới 50 – 60 cm, máu tươi nhỏ giọt, từng nhát chém tàn khốc cắt lìa cổ chúng không chút thương tiếc.

Tuy nhiên, vẫn có một số con thoát khỏi, năm sáu con lao về phía Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ. Lâm Nhiễm lúc này đã khởi động xe, lao về phía cổng lớn cảnh cục. Dù cổng vẫn đóng, nàng điều khiển cánh tay máy trên xe kẹp chặt tường trạm gác, nâng toàn bộ xe lên, vượt qua cổng. Rồi nàng thu tay máy, tăng tốc lao thẳng về hướng nhà.

Chỉ vài giây sau, bóng dáng Lý Tuyền tại sân cảnh cục dần tan biến, để lại vô số xác dị cẩu nằm la liệt.

Một vài con vẫn đuổi theo mô tô. Lâm Nhiễm xoay tay máy phía sau, hất văng cả sáu con dị cẩu ra khỏi đường.

Mạc Thư Ngữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức đến mức ngả người nằm áp sát lưng Lâm Nhiễm. “Lần này... thật sự quá nguy hiểm,” nàng thì thầm. “Đám dị cẩu này còn đáng sợ hơn cả Zombie…”

Lâm Nhiễm cũng còn nguyên cảm giác run rẩy trong lòng. Nếu không có Lý Tuyền, hôm nay chắc chắn cả hai đã bỏ mạng. Có lẽ nàng phải rút thêm thẻ kỹ năng để tăng cường thực lực.

Suốt dọc đường, Lâm Nhiễm không ngừng dùng tay máy quét dọn đám Zombie chắn đường. Nửa giờ sau, cuối cùng họ cũng về đến khu tiểu khu Quang Hoa.

Khi Lâm Nhiễm dựng mô tô trước cửa tầng chín, nàng mới thở ra một hơi thật dài. Mạc Thư Ngữ nhanh chóng xuống xe, mở cửa lầu vũ môn, còn Lâm Nhiễm điều khiển mô tô vào trong.

Lâm Nhiễm bước xuống khỏi xe máy, lúc này mới cảm thấy tinh thần có phần ổn định hơn một chút. Chuyến đi đến cục cảnh sát lần này tiêu hao quá nhiều thể lực và tinh thần của nàng, đến chính nàng cũng cảm thấy có chút sợ hãi vẫn còn vương lại trong lòng.

"Đi thôi, về trước đã rồi nói tiếp."
Lâm Nhiễm kéo cổ tay Mạc Thư Ngữ, cùng nàng đi vào trong hành lang. Nàng cảm thấy lưng mình vẫn còn đau âm ỉ, chắc là lúc nãy bị con biến dị cẩu nhào tới, đập cả người vào tường. Dù sao lúc đó nàng cũng đã hộc máu.

Cũng may là trước đó Lâm Nhiễm đã từng sử dụng thuốc gia tốc phục hồi, nên vết thương này đối với nàng cũng không tính là quá nghiêm trọng.

Chuyện vừa rồi cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh với nàng. Không thể khinh thường bất kỳ chuyện gì trong tận thế. Thế giới này đã bắt đầu xuất hiện động vật biến dị — rất có thể còn có loài còn nguy hiểm hơn cả lũ chó biến dị kia. Sau này nàng nhất định phải cẩn trọng hơn nữa. Quan trọng nhất là phải nâng cao thực lực bản thân.

Khi đi tới tầng 10, Lâm Nhiễm để Mạc Thư Ngữ về phòng trước, còn bản thân thì đi lên tầng 11.
Nàng gõ cửa phòng 1103. Rất nhanh đã có người mở cửa.

Vương Ngọ Dương thấy là Lâm Nhiễm, lập tức nói:
"Lâm tỷ, chuyện sáng nay tỷ dặn em đã làm xong rồi. Tất cả mọi người đều được thông báo rồi."

"Ta lên đây cũng vì chuyện đó. Sáng nay khi bọn ta ra ngoài gặp một số bất trắc, nên kế hoạch phải dời lại đến tám giờ sáng mai. Ngươi thông báo mọi người thu dọn đồ đạc sớm đi. Tám giờ đúng ngày mai, tất cả tập trung dưới tầng một chờ ta."
Giọng nói của Lâm Nhiễm có chút mệt mỏi.

"Rồi Lâm tỷ. Mà tỷ không sao chứ?"
Vương Ngọ Dương vội hỏi. Giờ đây, Lâm Nhiễm chính là chỗ dựa sống còn của bọn họ. Nếu nàng có chuyện gì, thì cả đám cũng xem như xong đời.

"Vẫn ổn. Nghỉ ngơi một đêm là được, không có gì nghiêm trọng."
Nói xong, Lâm Nhiễm quay về tầng 10.

Trình Diễm Hồng thấy cả con gái lẫn Lâm Nhiễm đều trông rất thê thảm, liền lo lắng hỏi:
"Làm sao vậy? Sáng nay không thuận lợi sao?"

Lâm Nhiễm gật đầu.
"A di, chúng con gặp phải chó biến dị. Suýt chút nữa là không quay về được. Mà giờ mới chỉ là đầu tận thế thôi, sau này ai biết còn bao nhiêu quái vật khác đang chờ."

"Vậy hai đứa có bị thương không?"
Trình Diễm Hồng sốt ruột đến mức suýt phát khóc.

"Không sao đâu ạ, may mà còn sống về được. Tiểu Ngữ, ngươi đi tắm trước đi."
Lâm Nhiễm nói, giọng đầy mệt mỏi.

"Ngươi đi trước đi. Vừa rồi ngươi bị con đại cẩu kia đánh trúng đúng không? Tắm xong ta giúp ngươi kiểm tra vết thương."
Mạc Thư Ngữ nhớ rõ lúc nãy có thấy máu chảy ra từ khóe môi Lâm Nhiễm, đoán chắc nàng đã bị thương rồi.

Lâm Nhiễm gật đầu, cũng không từ chối. Thật sự là nàng đã rất mệt, đến hai cánh tay giờ còn cảm giác tê rần.

Nàng cầm một bộ quần áo sạch rồi vào phòng tắm.
Vừa tắm, nàng vừa gọi:
"33, hôm nay lũ chó kia là chuyện gì thế?"

Giọng hệ thống vang lên:
"Biết rồi hôn nhẹ. Mấy con chó biến dị loại nhỏ hôm nay là động vật biến dị cấp 1, tương đương với zombie cấp 1 — không có trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng tấn công con người.

Còn con đại cẩu khiến ngươi bị thương là biến dị cẩu cấp 2. Trong đầu nó có tinh hạch nên có một phần trí tuệ, thông minh hơn cấp 1 rất nhiều. Ngoài ra, cơ thể của nó cũng được cường hóa hơn đáng kể. Nói một cách đơn giản, thực lực của biến dị động vật cấp 2 tương đương với người đã dùng hai liều thuốc gen cường hóa. Bởi vậy nên hôn nhẹ mới phải khổ sở như vậy mới hạ được nó."

"Vậy nếu so sánh biến dị động vật với zombie cùng cấp thì sao?"
Lâm Nhiễm vội hỏi.

"Cùng cấp độ thì biến dị động vật mạnh hơn zombie rất nhiều. Cho nên hôn nhẹ sau này phải cực kỳ chú ý đến bọn này."
Hệ thống tiếp tục giải thích.

Tim Lâm Nhiễm trĩu nặng.
Nàng lại hỏi:
"Có cách nào khiến Lý Tuyền tồn tại lâu hơn không? Hoặc tăng số lần triệu hồi lên?"

"Lý Tuyền là nhân vật phó bản. Muốn nâng cấp nàng ấy thì chỉ có cách rút thẻ."
Hệ thống trả lời rõ ràng.

Lâm Nhiễm gật đầu, tâm trạng uể oải.
Lý Tuyền là Hồng Y Ác Quỷ chết thảm, nên lực sát thương cực lớn. Nếu có thể duy trì được thời gian lâu hơn, nàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Nước ấm từ vòi sen xối lên mặt Lâm Nhiễm, khiến nàng cảm thấy như sống lại.
Nàng đưa tay ấn vào lưng, vẫn còn đau âm ỉ.

Lâm Nhiễm tắm vội rồi thay quần áo, rời khỏi phòng tắm.
Nàng nằm lỳ trên giường, ánh mắt đờ đẫn, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về những gì hệ thống vừa nói.

Mạc Thư Ngữ cũng vào tắm nhanh, sau đó liền lục tìm trong hộp y tế một chai xịt trị thương ngoài da, rồi nhanh chóng quay về phòng nằm cùng.

Mạc Thư Ngữ đóng cửa phòng lại, sau đó mới đi đến bên giường.

"Tháo áo ra một chút đi, ta xem thử lưng ngươi bị thương thế nào."

Lâm Nhiễm đưa tay nắm lấy cổ tay Mạc Thư Ngữ, gương mặt lộ ra vẻ đáng thương:
"Đau..."

"Đau lắm hả?"
Mạc Thư Ngữ lập tức lo lắng.

Lâm Nhiễm lắc đầu, giọng mang theo chút nũng nịu:
"Có một chút thôi."

"Vậy thì mau cởi áo ra, ta xem vết thương cho ngươi."
Mạc Thư Ngữ sốt ruột thúc giục.

Lâm Nhiễm lúc này mới từ từ ngồi dậy.
Nàng cởi chiếc T-shirt rộng bên ngoài, sau đó lại tháo chiếc áo lót màu đen.
Phía sau lưng đúng là còn đau rát, vì thế sau khi tắm xong nàng cũng không mặc áo ngực vào nữa.

Khi Lâm Nhiễm đang cởi áo, Mạc Thư Ngữ nhìn đến đỏ cả mặt.
"Ngươi... ngươi bên trong không mặc sao?"

"Ừm, sợ buộc dây phía sau lưng sẽ đau thêm."

Nghe nàng nói vậy, chút tâm tư mơ màng trong lòng Mạc Thư Ngữ lập tức biến mất sạch sẽ.
Nàng vội vã nói:
"Mau nằm xuống đi, ta kiểm tra cho ngươi."

"Ừ."
Lâm Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.
Toàn bộ quá trình nàng cũng không hề che chắn gì, dù sao Mạc Thư Ngữ cũng là bạn gái nàng, để nàng ấy nhìn thấy cũng chẳng có gì to tát.

Lâm Nhiễm nghe lời nằm úp xuống giường.
Mạc Thư Ngữ liền thấy sau lưng nàng có một mảng lớn ửng đỏ, nổi bật hẳn giữa làn da trắng như tuyết xung quanh.

Mạc Thư Ngữ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, ánh mắt đầy đau lòng nhìn Lâm Nhiễm:
"Đau không?"

Lâm Nhiễm nhìn nàng với ánh mắt tủi thân:
"Đau... nếu bạn gái hôn nhẹ một cái, chắc sẽ đỡ hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store