ZingTruyen.Store

(BHTT-Edit)Ta dựa vào gacha ở thế giới hoang vu tích trữ hàng hóa

Chương 81

silatz

Đúng như dự đoán, nửa đêm vẫn chẳng có tác dụng gì, Mạc Thư Ngữ lại một lần nữa ngủ trong vòng tay Lâm Nhiễm. Trong trạng thái mơ màng, Lâm Nhiễm nhẹ nhàng siết chặt người trong ngực lại một chút.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhiễm tỉnh dậy rất sớm. Như cô đã đoán, trong lòng lại có thêm một người. Mạc Thư Ngữ lúc này vẫn còn đang ngủ, cô ấy vùi đầu trong lòng Lâm Nhiễm, hơi thở đều đặn, hàng lông mi khẽ run theo từng nhịp thở như những sợi cọ mềm mại.

Ánh mắt Lâm Nhiễm lướt qua hàng mi của Mạc Thư Ngữ, dừng lại trên đôi môi kia. Cô nghiêng người tới gần, khẽ chạm môi mình vào khóe môi bạn gái, chỉ là một cái chạm nhẹ như muốn thăm dò.

Cảm giác ấy ngọt ngào như ăn kẹo, khiến tim cô cũng mềm ra. Thấy Mạc Thư Ngữ vẫn chưa tỉnh, cô lại ghé tới hôn lên má người yêu thêm một cái nữa. Bạn gái thơm thơm, mềm mềm, thật sự là quá tuyệt vời để hôn.

Cuối cùng, Mạc Thư Ngữ vẫn bị hành động của Lâm Nhiễm làm thức giấc. Cô hơi cựa mình trong lòng Lâm Nhiễm, đưa tay bóp nhẹ má cô, làu bàu:

"Ai cho ngươi lén hôn ta hả?"

"Không phải lén hôn, là đường đường chính chính hôn đấy. Ngươi là bạn gái của ta mà."
Lâm Nhiễm ôm lấy Mạc Thư Ngữ chặt hơn một chút, trong lòng không giấu nổi sự thỏa mãn.

"Vậy cũng không được."
Mạc Thư Ngữ đưa tay xoa má Lâm Nhiễm một cái, sau đó từ trong lòng cô ngồi dậy.

"Dậy thôi, chẳng phải còn phải đến cục cảnh sát sao?"
Mạc Thư Ngữ vẫn nhớ chuyện chính, không trêu chọc Lâm Nhiễm thêm nữa.

"Ừ."
Lâm Nhiễm từ từ trở mình, cũng dậy theo.

Sau khi hai người rửa mặt xong, liền ra ngoài ăn sáng cùng mọi người. Bữa sáng là mì viên nấu canh do Trình Diễm Hồng nấu. Tiểu Đoàn Tử rất thích kiểu món ăn có nước dùng như thế này, nên Trình Diễm Hồng lúc nấu ăn luôn cố gắng làm theo khẩu vị của nhóc.

Lâm Nhiễm húp vài ngụm canh rồi mở miệng:

"A dì, ta với Tiểu Ngữ lát nữa phải ra ngoài một chuyến. Dì và Tình Tuyết ở nhà trông nhà nhé."

"Lại phải ra ngoài à? Vậy thì nhớ cẩn thận đấy."
Dù Lâm Nhiễm và các cô gái đã ra ngoài nhiều lần rồi, nhưng Trình Diễm Hồng vẫn luôn không yên tâm, mỗi lần đều căn dặn kỹ lưỡng.

"Dì yên tâm đi, bọn ta sẽ cố gắng về sớm."

Ăn sáng xong, Lâm Nhiễm sang phòng 1003 lấy thêm ít quần áo, cô và Mạc Thư Ngữ mỗi người thay một bộ, rồi cùng nhau rời khỏi nhà.

Khi hai người vừa ra ngoài, liền tình cờ gặp Vương Ngọ Dương và Diệp Lệ – có vẻ như hai người họ đến tìm Lâm Nhiễm.

"Có chuyện gì sao?" – Lâm Nhiễm hỏi.

"Lâm tỷ, thật sự xin lỗi... Bọn ta thực sự không còn cách nào khác. Trong nhà đã bị cúp nước, cúp điện, đồ ăn cũng sắp hết... Ta thật sự cảm thấy không thể tiếp tục sống nổi nữa."
Từ khi không còn mạng lưới liên lạc, Lâm Nhiễm gần như quên mất trong tòa nhà này vẫn còn những người khác.

Lâm Nhiễm gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Phía quân đội có dựng chỗ trú ẩn ở khu Tam Trung, cách đây không xa, chỉ hai con đường thôi. Nếu các ngươi muốn đi, thì về nhà thu dọn đồ đạc đi. Nhân tiện thông báo cho những người còn sống trong tòa nhà. Nếu chiều nay bọn ta quay về sớm, ta sẽ nghĩ cách đưa mọi người sang đó."

"Được, cảm ơn Lâm tỷ, cảm ơn Lâm tỷ!"
Vương Ngọ Dương vội vã cảm ơn. Nhà họ đã bị cúp nước, cúp điện từ lâu, rất lâu rồi chưa được tắm rửa. Thời tiết lại nóng bức, hắn và Diệp Lệ trông cực kỳ tiều tụy.

"Không có gì đâu, đi thôi."
Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ tiếp tục xuống lầu. Nhà các cô còn nước còn điện, nhưng những người bình thường khác thì đúng là khổ sở khi mất nước mất điện.

"Chiều nay thật sự phải lái xe đưa bọn họ đi à?" – Mạc Thư Ngữ hỏi.

Lâm Nhiễm gật đầu:
"Ừm. Chắc chỉ cần hai chuyến là có thể đưa hết người trong tòa sang đó rồi."

Năng lực của Lâm Nhiễm có hạn, cô cũng chẳng phải Chúa cứu thế. Việc đồng ý giúp đỡ là vì cô coi những người này là người quen. Giúp được thì giúp. Còn với những người khác trong khu, Lâm Nhiễm vốn dĩ không có ý định can thiệp. Hơn nữa, cô đoán các tòa khác cũng chẳng còn lại bao nhiêu người sống.

Vừa bước ra khỏi khu nhà Lâu Vũ Môn, chiếc xe máy màu tím quen thuộc lại xuất hiện. Lâm Nhiễm lập tức sải bước tiến đến, theo sau là Mạc Thư Ngữ cũng nhanh chóng đến gần.

"Đúng rồi, đường đến đồn cảnh sát ta không rành lắm, ngươi chỉ đường giúp ta nhé."
Lâm Nhiễm thẳng thắn thừa nhận, không còn ý định che giấu sự lạ lẫm với nơi này nữa.

Mạc Thư Ngữ ôm chặt lấy eo Lâm Nhiễm, cười nói:
"Được, ra khỏi khu thì rẽ phải, cứ men theo con đường lớn kia mà đi thẳng."

"Ừm."
Lâm Nhiễm gật đầu, khởi động xe máy. Âm thanh động cơ gầm rú vang lên điếc tai, tay máy trên xe rung lắc không ngừng, khiến những con zombie quanh đó bị âm thanh làm cho phân tán.

Tại căn hộ 904, tòa nhà số 15 khu Quang Hoa, một gã đàn ông đầu trọc nhìn thấy cảnh Lâm Nhiễm lái xe rời đi từ cửa sổ. Bên cạnh hắn, một nam Alpha hỏi:

"Lâu trưởng, vật tư trong tòa nhà chúng ta sắp cạn kiệt rồi. Có nên đến nhờ cô gái chạy xe máy kia giúp không?"

Gã đàn ông gật đầu:
"Không còn cách nào khác, đợi cô ta quay lại thì tìm cách cầu viện."

~~

Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ đã chạy được một đoạn trên con đường lớn. Trên đường, họ phát hiện một khu quân sự, Lâm Nhiễm liếc nhìn bảng hiệu rồi lập tức cho xe lao vào. Cô dừng xe gần tòa nhà hành chính trong sân, cùng Mạc Thư Ngữ xuống xe.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Lâm Nhiễm liền triệu hồi Đường đao vào tay phải.
"Trong khu quân sự chắc chắn có kho vũ khí. Đi thôi, chúng ta tìm thử xem."

"Được."
Mạc Thư Ngữ khẽ gật đầu.

Trong sân quân khu, số lượng zombie rất ít, chỉ lác đác vài con. Nhiều cánh cửa còn đang mở toang, khiến Lâm Nhiễm nghi ngờ vật tư nơi đây đã bị quân đội thu dọn sạch sẽ từ trước. Dù gì thì nếu cô có thể nghĩ ra chuyện đến quân đội tìm vũ khí, người khác cũng có thể nghĩ đến.

Dù vậy, hai người vẫn leo lên tầng trên. Dọc hành lang, mọi cánh cửa đều đã mở, cửa kho vũ khí dưới tầng hầm cũng không ngoại lệ. Khi cả hai bước vào, chỉ thấy không gian trống rỗng – vũ khí bên trong đã bị chuyển đi hoàn toàn.

"Đi thôi, chắc là quân đội đã lấy hết rồi."
Lâm Nhiễm nói.

"Ừm, mà bọn họ dọn cũng sạch quá đấy."
Mạc Thư Ngữ nhìn kho vũ khí rộng lớn, nơi giá đỡ giờ chẳng còn lấy một món đồ.

Cả hai lại leo lên xe máy, lần này nhắm thẳng đến cục công an khu Hà Tây. So với quân khu, kho vũ khí tại các đồn công an nhỏ hơn và ít quan trọng, nên Lâm Nhiễm đoán quân đội không đủ lực để dọn sạch từng khu như vậy.

Chiếc xe màu tím tiếp tục lao vun vút trên đường, băng qua thêm hai con phố. Đến khi nghe Mạc Thư Ngữ hô lên từ phía sau:

"Quẹo phải ở con đường phía trước là tới!"

"Được."
Lâm Nhiễm đáp lại, rồi thực hiện cú rẽ điêu luyện, lao qua vài con zombie chắn đường trước khi quẹo vào lối nhỏ.

Quả nhiên, không xa phía trước đã xuất hiện biển hiệu của đồn cảnh sát khu Hà Tây. Cô điều khiển xe chạy vào sân trong, nhưng cổng đã đóng chặt. Không còn cách nào khác, hai người đành xuống xe, vòng qua hàng rào bảo hộ bên ngoài mà trèo vào. May mắn là hàng rào không quá cao.

So với quân khu, nơi đây đầy rẫy zombie. Lâm Nhiễm liếc về phía phòng bảo vệ, liền thấy hai con zombie trong bộ cảnh phục đang đập phá tấm kính bên trong.

Trong sân, hơn chục zombie khác cũng đang lởn vởn. Hầu hết đều mặc đồng phục cảnh sát khu vực nước A.

Lâm Nhiễm khẽ thở dài, rồi lập tức vung Đường đao lao thẳng vào đám xác sống. Cô di chuyển nhanh đến mức Mạc Thư Ngữ theo sau cũng không nhìn rõ được những nhát chém – chỉ thấy đầu zombie lần lượt rơi xuống.

Chỉ mất chưa tới hai phút, toàn bộ zombie xung quanh đã bị cô hạ gục.

Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ nhanh chóng tiến vào tòa nhà chính. Cửa văn phòng cảnh sát được trang bị khóa điện tử – dù mất điện nhưng cánh cửa vẫn trong trạng thái đóng chặt. Lâm Nhiễm nhìn sang Mạc Thư Ngữ, nói:

"Lùi lại một chút, ta đạp tung cửa ra."

"Được."
Mạc Thư Ngữ gật đầu, lùi vài bước để chừa không gian cho cô.

Lâm Nhiễm tung một cước mạnh mẽ. "Rầm" – cánh cửa kính vỡ vụn dưới lực đá của cô.
Tiếng động lớn này lập tức thu hút sự chú ý của zombie tầng một. Chỉ chốc lát sau, lại có hơn mười con lao đến.

Lâm Nhiễm không do dự, xách đao xông thẳng vào, nhát nào dứt khoát nhát đó chí mạng. Chỉ sau vài phút, tầng một đã bị dọn sạch – chỉ còn lại đống thi thể rải rác khắp sàn.

Trong cục cảnh sát, có người phải ra ngoài tuần tra phá án, cũng có người canh giữ khu tạm giam phạm nhân. Phần lớn những người ở lại tòa nhà đều là cảnh sát văn phòng, nên số lượng người trong đây không nhiều — dù sao nơi này cũng chỉ là một phân cục nhỏ.

Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ lục soát kỹ càng tầng một, nhưng nơi đây chỉ toàn văn phòng làm việc, phòng tiếp khách và những khu vực tương tự. Không tìm được thứ gì hữu dụng, hai người tiếp tục đi lên tầng hai.

Tầng hai cũng chủ yếu là văn phòng. Phải đến tầng ba mới bắt đầu xuất hiện khu làm việc của cấp lãnh đạo. Nhưng kho vũ khí mà hai người cần tìm thì nằm ở tầng bốn. Trên đó, không chỉ có biển hiệu rõ ràng mà còn có một cánh cửa chống trộm cực kỳ nổi bật.

Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ áp sát vào cánh cửa ấy. Trên cửa có lắp hai ổ khóa điện tử bảo mật. Thông thường, hai ổ này được hai nhân viên trong cục cảnh sát giữ riêng biệt, chỉ khi cả hai cùng có mặt mới có thể mở được cửa kho vũ khí. Ngoài ra, nơi này còn được trang bị hệ thống báo động kiểm soát, nhưng do hiện tại mất điện, tất cả những thiết bị này đều trở nên vô dụng.

Lâm Nhiễm thử đạp vào cửa nhưng không có tác dụng. Cánh cửa này thậm chí còn chắc chắn hơn cả loại cửa an toàn trong nhà cô. Tuy vậy, cô cũng không quá lo lắng — bởi trong tay cô là Đường đao.

Cô đâm thanh đao vào ổ khóa đầu tiên, rất nhanh đã phá được ổ đầu tiên, sau đó chuyển sang phá tiếp ổ khóa còn lại.

Ổ khóa thứ hai được làm bằng công nghệ đặc biệt, vừa cứng vừa phức tạp. Với những vũ khí thông thường thì gần như không thể phá được. Nhưng Đường đao trong tay Lâm Nhiễm lại không phải vật tầm thường, chất liệu của nó vượt xa mọi loại dao kiếm thông thường.

Sau vài giây, cô thử đẩy cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi chầm chậm mở ra. Đây là kho vũ khí cấp phân khu, diện tích chỉ khoảng ba mươi mét vuông, hoàn toàn không thể so với quy mô của kho vũ khí trong quân khu. Nhưng dù sao, kho quân sự cũng đã bị dọn sạch.

Lâm Nhiễm quan sát sơ qua. Số lượng vũ khí trong này không nhiều:

Khoảng 50 khẩu súng lục

10 khẩu súng tiểu liên

5 bình xịt hơi cay

2 khẩu súng trường

1 khẩu súng bắn tỉa

Tuy nhiên, đạn dược thì lại chất đầy trong các rương. Lâm Nhiễm mở thử một chiếc, bên trong toàn là đạn, đầy đến tận mép.

Không cần nghĩ ngợi, cô thu toàn bộ số vũ khí vào không gian cá nhân của mình, tiếp theo là các rương đạn — từng rương từng rương một.

Ngoài ra, cô còn tìm được 10 chiếc áo giáp chống đạn, một rương nhỏ chứa 5 quả lựu đạn. Tất cả cũng được cất gọn vào không gian của cô. Nơi đó là môi trường chân không, tuyệt đối an toàn, những thứ như lựu đạn không thể tự phát nổ bên trong.

Lâm Nhiễm kiểm tra lại lần cuối. Tổng cộng có 32 rương đạn, bên trong đều đầy ắp. Cô không cần xem kỹ cỡ đạn, chỉ cần biết là có thể dùng được là đủ.

Hai người thuận lợi lấy được toàn bộ số đạn dược. Lâm Nhiễm cảm thấy rất hài lòng, dự định sẽ nhanh chóng quay về vì buổi chiều còn có việc phải làm.

Nhưng đúng lúc đó, trong sân cục cảnh sát lại vang lên tiếng động. Ba con chó nghiệp vụ xuất hiện — dường như đã bị tiếng kính vỡ ban nãy làm cho kích động mà kéo nhau ra ngoài.

Nếu đây là những con chó bình thường, thì với Lâm Nhiễm chẳng đáng bận tâm. Nhưng ba con này lại có thân hình khổng lồ, mỗi con cao to vạm vỡ, toàn thân là cơ bắp cuồn cuộn. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, trông chẳng khác gì những quái thú — hoàn toàn không còn giống loài chó bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store