ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Ta Chỉ Muốn Tu Luyện Thành Rắn Thì Có Gì Sai

Chương 2

LylynCaMan

Đối với Cơ Nguyệt Bạch mà nói, cách đó không xa có một con thanh xà đang nhìn chằm chằm chính mình. Chiếc lưỡi hồng nhạt của phun ra phun lại vài lần, miệng há ra làm lộ chiếc nanh sắc như muốn thị uy. Sau khi giằng co một hồi lâu, có vẻ nó đã đổi ý, không còn ý định tấn công nàng nữa. Bỗng chiếc đuôi rắn màu xanh biếc vung nhẹ lên, bò qua bò lại tựa như một con cá rồi vội vàng biến mất vào rừng cây.

Vốn đã không còn sức, cơ thể của Cơ Nguyệt Bạch khẽ chao đảo, ngón tay đặt trên thanh kiếm bên hông mệt mỏi buông xuống, luồng chân khí theo đó cũng dần tan. Máu tươi từ miệng vết thương của nàng không ngừng tuôn ra, đôi môi mỏng cũng dần mất đi sắc đỏ.

Vừa rồi nàng cố gắng phóng một lượng lớn uy áp ra ngoài, chủ yếu là để làm yêu vật trên núi khiếp sợ, đề phòng trong lúc mình bị thương lại bị tập kích. Trên núi Thương Sơn vốn dĩ không có yêu thú cấp cao, nhiều nhất cũng chỉ là những loài vừa mới khai mở linh trí, vẫn còn bị khuất phục trước bản năng tự nhiên. Chúng chắc chắn sẽ sợ hãi trước uy áp cường đại, lập tức sẽ tự động tránh xa khu vực linh tuyền.

Nhưng điều nàng không ngờ nhất đó chính là sẽ có một con yêu xà không sợ chết mà xông vào, mang theo đó là địch ý muốn tấn công nàng.

Trên thực tế, cơ thể của tu sĩ cấp cao loài người đối với ma thú cấp thấp chính là đồ đại bổ. Nếu ma thú cấp thấp ăn được cơ thể của tu sĩ cấp cao, chúng có thể đột phá lên mức hóa hình ngay tức khắc. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân yêu thú mặc kệ nỗi lo sợ của bản thân để tập kích loài người.

Ngày thường nếu bắt gặp một con yêu xà cấp thấp như vậy, nàng căn bản không cần dùng đến kiếm, chỉ cần dùng một chút chân khí cũng có thể đem nó băm thành vặn mảnh. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, nàng chỉ có thể sử dụng uy áp để dọa chúng bỏ đi.

Cơ Nguyệt Bạch khẽ nhăn mày, trong lòng nàng suy nghĩ , chỉ cần chờ thương thế của bản thân đỡ hơn một chút, nàng lập tức quét sạch hết đám yêu thú trên núi.

Trong đêm tối, ánh trăng nhẹ nhàng tỏa ra luồng hào quang làm sáng cả khoảng không, luồng sáng ấy kết thành những giọt tinh hoa đậm đặc như mật, trút xuống không ngừng. Đó cũng chính là thời khắc Đế Lưu Tương bắt đầu.

Ngay lúc này, Cơ Nguyệt Bạch liền hấp thụ linh lực của linh tuyền, điều khiển kinh mạch của mình mở rộng ra để hấp thụ Đế Lưu Tương. Cơ thể nàng di chuyển một cách nhẹ nhàng, từng chút một chìm hẳn vào trong linh tuyền, dưỡng thương từ từ.

Trong chốc lát, con thanh xà vừa nãy lại xuất hiện. Đôi mắt nó đen tuyền như mực, dưới ánh trăng sáng lộ ra tia giảo hoạt. Từ xa, tròng mắt hiện lên hình dáng Cơ Bạch Nguyệt đang đắm mình trong linh tuyền.

Nhận thấy Đế Lưu Tương đã bắt đầu, Hứa Niệm vội vàng cùng cái đuôi cuốn lấy linh dược, bơi vể phía người kia. 

Trên đường đi, để tránh cho linh dược bị ướt, thậm chỉ nàng còn cố gắng nâng cao cái đuôi của mình lên.

Khi bơi đến trước mặt người nọ, Hứa Niệm liền lập tức giơ chiếc đuôi của mình ra trước mắt Cơ Nguyệt Bạch, ý muốn đối phương biết rằng: Ta chỉ muốn giúp ngươi trị thương, hoàn toàn không có ý đồ muốn làm hại ngươi.

Không biết có phải do cảm nhận được tâm ý của Hứa Niệm hay không, đối phương vẫn luôn duy trì tư thế bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Niệm, không hề chớp mắt.

Tâm trí của Hứa Niệm rơi vào suy tư, rồi âm thầm phỏng đoán ẩn ý sau hành động ấy. Chợt trong đầu nàng liền lóe lên một ý nghĩ: Nàng nhất định là bởi vì bị thương, có phần bất tiện, nên mới muốn ta giúp nàng.

Nào ngờ đối phương chỉ sợ rằng con yêu xà trước mắt đã biết bản thân mình bị trọng thương.

Hiện giờ Cơ Nguyệt Bạch còn đang trong trạng thái không thể vận chân khí. Nàng vốn đã chia thần thức thành hai phần. Phần đầu dùng để hấp thụ linh khí, phần còn lại dùng để chuyển hóa Đế Lưu Tương trị thương. Hơn nữa, chân khí trong cơ thể sau trận đại chiến vừa rồi cũng đã cạn kiệt. Nếu còn cố gắng phân ra thêm chân khí để đối phó với thanh xà, khả năng cao sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Trong màn đêm, màu của thảo dược trên đuôi của Hứa Niệm hòa lẫn với cơ thể xanh biếc của nàng, khiến khó có ai nhìn rõ.

Hứa Niệm thấy đối phương chưa làm ra bất kì hành động nào, liền tự nghĩ nằng Cơ Nguyệt Bạch đã âm thầm đồng ý.

Nàng thầm nghĩ đầy thích thú, chỉ cần mình giúp người này, sau đó liền có thể lưu lại cùng nàng cùng nhau hấp thụ Đế Lưu Tương, đối phương chắc hẳn sẽ không đuổi nàng đi.

Vì thế nàng nương theo mặt nước, thân hình nhẹ nhàng trườn lên trên eo của vị tu sĩ, dán lên lớp quần áo mỏng manh, tựa hồ còn có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể dưới lớp vải. Chợt nàng cảm nhận được cơ thể dưới cái bụng mềm mại của mình hơi run rẩy.

Hứa Niệm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ tu sĩ nhân loại cũng sợ rắn sao?

Người luôn chán ghét yêu vật - Cơ Nguyệt Bạch, trơ mắt nhìn một con tiểu thanh xà xanh biếc bơi trên mặt nước hướng về phía nàng. Sau đó thân rắn lạnh lẽo từng chút từng chút một áp sát lên da thịt, chậm rãi nhưng lại dụ hoặc quấn lấy vòng eo mình.

Trang phục của Cơ Nguyệt Bạch được dệt từ tơ nhện cao cấp, vừa mỏng vừa nhẹ lại có cả hai thuộc tính công và phòng thủ, chính xác là một pháp bảo thượng phẩm hiếm có. Thế nhưng ngay tại khoảng khắc này, lớp vải ấy lại chẳng thể ngăn được cảm giác tê dại truyền đến bụng và eo, hơi lạnh đan xen cảm giác mềm ấm. Thân rắn kia lại dần men theo cơ thể bò lên phía trên, mỗi đoạn khi leo lên lại siết chặt theo một nhịp điệu kì lạ.

Ngón tay thon dài của Cơ Nguyệt Bạch cuộn lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay khiến nó trở nên trắng bệch, nhưng nàng vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy vì dùng sức quá độ. Trong lòng đang điên cuồng gào thét.

-------- Giết nó, Giết nó, Giết nó!

Vết thương của Cơ Nguyệt Bạch nằm ở vai. Hứa Niệm khi bò lên trên cũng không dám dùng quá nhiều sức, sợ không cẩn thận liền đụng tới miệng vết thương người trước mắt, khiến đối phương không được vui. Thật vất vả mới có thể bò đến trước ngực Cơ Nguyệt Bạch, cái đuôi đang cầm linh dược lại không mò được chỗ bị thương, lưỡi rắn của Hứa Niệm bất giác lại phun ra phun vào.

Nếu còn cứ tiếp tục dây dưa như thế này, e rằng kỳ ngộ Đế Lưu Tương 60 mới có một lần sẽ kết thúc.

Cơ Nguyệt Bạch trước đó đã cố gắng bình tĩnh, nàng chờ một cơ hội. Chỉ cần đối phương công kích nàng, nàng liền lập tức có thể dùng chân khí. Ngay khi đối phương tấn công liền sử dụng phù công kích dùng một lần trong túi lưu trữ, đánh đúng vào điếm yếu, khiến đối phương chết chỉ trong một đòn.

Chỉ là hành vi của con thanh xà lại nằm ngoài dự đoán của nàng, không chỉ mãi vẫn không làm tư thế chuẩn bị tấn công, mà hành động lại càng ngày càng trở nên lớn mật. Đầu rắn lạnh lẽo nằm trên bả vai nàng, đuôi rắn thì nhẹ nhàng móc lấy cánh tay, khiến toàn thân nàng không thể nhúc nhích.

Giây tiếp theo, chiếc lưỡi hồng nhạt không biết vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua vành trai trắng nõn của nàng.

Toàn thân Cơ Nguyệt Bạch như bị sét đánh. Từ trước đến nay nàng vốn chưa bao giờ phải trải qua cảm giác như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store