ZingTruyen.Store

[BHTT-Edit Hoàn] Sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng - Tam Thiên Si Niệm

Chương 86: Mai phục

kis_me7708801314520

Vào đêm, mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ có binh lính tuần tra qua lại, đề phòng kẻ địch tập kích bất ngờ.

Khoảng giờ Dần (3-5 giờ sáng), Tịch Vũ Đồng đang giả ngủ trong lều đột nhiên thấy bóng người lặng lẽ lướt qua trên nóc lều, đợi bóng người đi hết mới quay sang nhìn người bên cạnh.

Chắc là bị binh lính tuần tra phát hiện, không lâu sau liền có người hô hoán "Có địch tập kích", thậm chí truyền đến tiếng binh khí va chạm, rõ ràng là đã giao chiến.

Phượng Vũ Dịch lắc đầu, ra hiệu nàng ở yên, sau đó vén chăn lên, "Ta đi một lát rồi về."

Tịch Vũ Đồng nghĩ mình chỉ biết chút khinh công mèo cào, đi theo cũng chỉ làm vướng chân, chỉ đành kìm nén ý muốn đi theo, "Ngươi cẩn thận đấy."

Phượng Vũ Dịch gật đầu, hôn lên giữa trán nàng một cái, đứng dậy lấy thanh kiếm treo bên cạnh, dặn dò Tiểu Hòa chăm sóc nàng cho tốt, rồi vén lều đi ra ngoài không quay đầu lại.

Đúng như Doãn Thừa Quân đã nói, mỗi đêm đến tập kích không nhiều, chỉ khoảng bảy tám người.

Hơn nữa võ nghệ đều không tồi, bị nhiều binh lính bao vây vẫn ung dung, không hề có dấu hiệu thất bại. Có lẽ thấy người kéo đến nhiều hơn, những kẻ đó có ý rút lui, bắt đầu rút về theo đường cũ, vừa đánh vừa lùi.

Phượng Vũ Dịch không ra tay, chỉ âm thầm đi theo, ẩn mình trong đám binh lính, theo chân những kẻ tập kích ra đến ngoài quân doanh.

Màn đêm đã khuya, nàng nhìn không rõ ràng, cộng thêm những kẻ này đi lại lòng vòng, chỉ một lát đã không còn bóng dáng.

Phượng Vũ Dịch giơ tay, gọi những binh lính đang đi loạn lại, trực tiếp ra lệnh. Mọi người chia thành đội mười người, tản ra dùng dao đâm dò xét tình hình thực tế của các gò đất nhỏ, còn bản thân Phượng Vũ Dịch thì đứng lên trên gò đất nhỏ để quan sát tình hình.

Ra lệnh xong, chỉ trong chớp mắt, Phượng Vũ Dịch đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, lại nghe thấy tiếng binh khí giao nhau, vội vàng theo hướng đó đuổi đến.

Lúc nàng đến, những binh lính gần đó đã giao đấu với kẻ địch, thậm chí những người áo đen bịt mặt còn đông hơn lúc nãy mười mấy người. Binh lính không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào số lượng để cầm chân những kẻ này.

Phượng Vũ Dịch vội vàng rút trường kiếm đeo bên hông, trực tiếp nhảy vọt lên, lao vào đám người đang giao chiến.

Trường kiếm vung lên đâm xuống, hắc y nhân bên cạnh nàng bị kiếm đâm trúng cổ tay làm rơi thanh kiếm trong tay. Phượng Vũ Dịch thừa thắng xông lên, thân hình nhẹ nhàng bay đến phía sau đối phương, một tay vung xuống cổ đối phương.

Hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng, đã tối sầm mắt lại, ngã xuống.

"Ầm ——"

Phượng Vũ Dịch thấy vậy, cúi người bóp cằm đối phương, quả nhiên thấy trong miệng có giấu viên thuốc, trực tiếp tháo khớp hàm đối phương, sau đó đá gã đại hán đang hôn mê này về phía binh lính đằng sau.

Không cần nàng ra lệnh, binh lính đứng bên cạnh đã hiểu ý tiến lên đưa người đi. Mặc dù có thể không hỏi được gì, nhưng vẫn phải giữ lại một người sống để thử.

Võ nghệ của những kẻ này tuy không tồi, nhưng Phượng Vũ Dịch còn cao hơn một bậc, cộng thêm Doãn Thừa Quân và các tướng lĩnh khác kịp thời tiếp viện, chỉ một lát đã chế ngự được những kẻ tập kích. Chỉ là những kẻ này đều giấu thuốc độc trong miệng, biết không thể trốn thoát liền nuốt thuốc độc tự sát, chỉ còn lại người sống sót duy nhất là kẻ bị Phượng Vũ Dịch đánh ngất xỉu ban nãy.

Doãn Thừa Quân nhìn thi thể ngổn ngang trên mặt đất, cho binh lính không bị thương dọn dẹp chiến trường, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ Dịch đang cầm trường kiếm, "Vương gia, vậy những người này phải làm sao?"

"Đã là kẻ địch, vậy thì cứ chất đống lên làm chiến lợi phẩm." Trường kiếm trong tay không ngừng nhỏ máu tươi, Phượng Vũ Dịch thấy vậy, lấy khăn tay ra lau rồi ném đi. Máu quá nhiều, một chiếc khăn tay đương nhiên không thể lau sạch.

"Tuy là kẻ địch, nhưng người đã khuất chất đống lên như vậy e rằng ——" Doãn Thừa Quân đối diện với ánh mắt lạnh băng của Phượng Vũ Dịch, lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được. Trường kiếm dính đầy máu, Phượng Vũ Dịch đương nhiên không thể tra lại vào vỏ, chỉ có thể cầm trên tay, nói: "Cứ làm theo lời bản vương nói."

Doãn Thừa Quân gật đầu.

Phượng Vũ Dịch nhìn về phía bầu trời không xa, đã dần dần xuất hiện chút ánh sáng, giơ kiếm chỉ về hướng đó, "E rằng người Ô Bang đang đợi bọn chúng trở về báo tin, ta vừa hay đánh úp bất ngờ bọn chúng."

Doãn Thừa Quân gật đầu, sau đó nhận ra điều không đúng, "Ý Vương gia là..."

"Một mình bản vương." Phượng Vũ Dịch gật đầu, "Sau khoảng thời gian một chung trà, ngươi hãy dẫn binh lính đến sau."

"Vương gia, ngài ——" Lời còn chưa nói hết, Doãn Thừa Quân đã thấy bóng người trước mặt bị gió nhẹ thổi tan, ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh Phượng Vũ Dịch đã đi rất xa rồi.

Tịch Vũ Đồng ở trong lều, luôn cảm thấy lòng không yên, thấy tiếng động dừng lại liền muốn kéo Tiểu Hòa cùng ra ngoài, nhưng lại bị đối phương kéo ngược lại.

"Tiểu thư, Vương gia võ nghệ cao cường, sẽ không có nguy hiểm đâu." Tiểu Hòa khuyên, "Hơn nữa Vương gia đã dặn dò ngài phải ở yên trong lều, ngài cứ thành thật ở đây đi."

Tịch Vũ Đồng phải nói hết lời khuyên nhủ, Tiểu Hòa mới chịu buông ra.

Chỉ là đợi các nàng ra ngoài, mới biết mọi người đã đến ngoài quân doanh, thế là nàng lại vội vàng kéo Tiểu Hòa đuổi tới.

Lúc nàng đến, Phượng Vũ Dịch đã không còn bóng dáng, Doãn Thừa Quân đang chỉ huy binh lính dọn dẹp chiến trường.

Tịch Vũ Đồng liếc nhìn xung quanh, cũng không thấy Phượng Vũ Dịch, chỉ thấy thi thể khắp nơi.

Những hắc y nhân này nuốt thuốc độc tự sát, mặt mày thâm đen, sùi bọt mép, trông vô cùng ghê tởm, nhưng nàng lo lắng cho sự an nguy của Phượng Vũ Dịch, sự chú ý bị phân tán, nhìn lướt qua rồi dời mắt, "Doãn tướng quân, vì sao không thấy Vương gia?"

Hai người có Tình Cổ, nàng đương nhiên biết đối phương không sao, nhưng không thấy người, trong lòng vẫn không yên.

Doãn Thừa Quân có chút khó xử, nhưng vẫn nói thật.

Tịch Vũ Đồng tuy lo lắng, nhưng cũng biết Phượng Vũ Dịch võ nghệ cao cường, sẽ không làm chuyện không chắc chắn, cho nên cũng không quá hoảng sợ, "Không biết bây giờ đã qua bao lâu rồi?"

"Cũng gần một chung trà rồi." Không cần nàng nói, Doãn Thừa Quân cũng hiểu, "Ta bây giờ lập tức dẫn người đến."

Tịch Vũ Đồng biết mình không thích hợp đi theo, chỉ đành kìm nén sự thôi thúc, "Vậy thì làm phiền Tướng quân rồi."

"Không cần khách sáo." Doãn Thừa Quân gật đầu, triệu tập những binh lính đã chọn từ trước, cùng nhau rời đi.

Khoảng nửa nén hương sau, Phượng Vũ Dịch mới trở về cùng Doãn Thừa Quân. Đoàn người mang theo mùi máu tươi nồng nặc, đặc biệt là Phượng Vũ Dịch, áo xanh trên người đã nhuốm màu máu, rõ ràng đã trải qua một trận ác chiến.

Tịch Vũ Đồng thấy từ xa liền vận khinh công bay tới, "Có bị thương ở đâu không? Có cần lập tức gọi đại phu đến xem không?"

Phượng Vũ Dịch bật cười, đưa thanh trường kiếm dính máu trong tay cho Doãn Thừa Quân, rồi mới kéo lấy người đang không ngừng lẩm bẩm, "Máu này đều là của người khác, không phải của ta, nàng không cần lo lắng."

"Thật không?" Đợi nàng gật đầu, trái tim Tịch Vũ Đồng mới đặt xuống, "Không phải của ngươi thì tốt rồi."

"Ta võ nghệ cao cường, đương nhiên sẽ không bị thương." Phượng Vũ Dịch cười, sau đó nhớ đến điều gì, lại nghiêm mặt, "Ta không phải đã bảo nàng ngoan ngoãn ở trong lều sao, sao lại ra ngoài rồi."

Nói xong Tịch Vũ Đồng, nàng lại nhìn sang Tiểu Hòa, "Tiểu Hòa, ngươi cũng vậy, bản vương không phải đã dặn dò ngươi trông chừng Tiểu thư cho tốt sao? Không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào sao? Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi gánh vác nổi không?"

Tiểu Hòa không giải thích, trực tiếp quỳ xuống, "Nô tỳ biết sai rồi."

"Không phải lỗi của Tiểu Hòa." Tịch Vũ Đồng vội vàng xua tay bảo Tiểu Hòa lui xuống, "Ta chỉ lo lắng cho sự an nguy của ngươi."

Phượng Vũ Dịch thở dài, "Tuy nói như vậy, nhưng bên ngoài dù sao cũng nguy hiểm, sau này không được phép không nghe lời ta nữa."

Tịch Vũ Đồng biết đối phương đang giận, đương nhiên sẽ không làm trái ý, lập tức gật đầu, "Phải phải phải."

Phượng Vũ Dịch liếc nàng một cái, "Nàng đáp ứng thì nhanh, nhưng không biết sau này có làm được không."

Tịch Vũ Đồng ấp úng lấp liếm cho qua chuyện, chuyển đề tài, hỏi về tình hình cụ thể bên Ô Bang.

Phượng Vũ Dịch biết nàng đang cố chuyển đề tài, nhưng vẫn kể lại sự thật.

Đúng như Phượng Vũ Dịch nghĩ, Ô Bang quả thật còn phái người đến tiếp ứng những kẻ tập kích này ở gần đó. Cho nên nàng theo lộ trình đi qua, liền gặp phải binh lính Ô Bang đang mai phục.

Đã gặp phải, Phượng Vũ Dịch đương nhiên không thể để bọn chúng an nhiên rời đi, thế là liền động thủ. Nàng nghĩ muốn giữ lại người sống để hỏi cung, đương nhiên là muốn đánh ngất xỉu bọn chúng, nhưng mỗi khi đánh ngất xỉu một người, đồng bọn bên cạnh liền giết người đó bịt miệng, rồi sau đó nuốt thuốc độc tự sát, cuối cùng vẫn không hỏi được tin tức hữu dụng nào.

Sau đó lại vòng quanh gần đó, nàng dọn dẹp thêm hai đợt nhân lực của Ô Bang, Doãn Thừa Quân liền dẫn người đến.

Nghe Phượng Vũ Dịch nói xong, Tịch Vũ Đồng lập tức cau mày, "Vậy chẳng phải không biết tình hình của Ô Bang sao?"

"Không, chúng ta còn một người sống." Phượng Vũ Dịch lắc đầu, "Trước đó có một hắc y nhân bị ta đánh ngất xỉu, không kịp nuốt thuốc độc tự sát."

Tịch Vũ Đồng lập tức hiểu ra, "Vậy ngươi bây giờ có đi hỏi cung không?"

Phượng Vũ Dịch gật đầu, liếc thấy ánh mắt sáng rực của đối phương, lập tức lắc đầu, từ chối trước một bước, "Nàng không được đi."

Lời nói đến cửa miệng của Tịch Vũ Đồng lập tức thay đổi, "Vì sao?"

"Thay vì nói là hỏi cung, chi bằng nói là tra tấn." Phượng Vũ Dịch cởi áo ngoài, "Những hình phạt đó vô cùng tàn khốc, nàng không thấy thì hơn."

"Nhưng ta vẫn muốn xem thử." Tịch Vũ Đồng chớp chớp mắt, chủ động tiến lên hầu hạ thay y phục, "Ngươi cứ cho ta đi cùng đi, nếu thấy ghê sợ thì ta không nhìn là được."

Bất kể nàng nói thế nào, câu trả lời của Phượng Vũ Dịch chỉ có một, "Không được."

Cứ thế đi theo đến lều trại của Doãn Thừa Quân, Tịch Vũ Đồng vẫn không từ bỏ việc thuyết phục Phượng Vũ Dịch, còn cố gắng đi vào theo. Nhưng còn chưa vào đã bị Phượng Vũ Dịch kéo ra.

Phượng Vũ Dịch biết nói Tịch Vũ Đồng cũng sẽ không để tâm, chỉ có thể nhìn sang Tiểu Hòa: "Tiểu Hòa, lần này ngươi mà không trông chừng Tiểu thư cẩn thận, thì phải chịu hai mươi roi. Dù Tiểu thư có nói giúp, bản vương cũng sẽ không nương tay."

Tịch Vũ Đồng không vui nói, "Tiểu Hòa là nha hoàn của ta, ngươi cứ luôn chèn ép nàng làm gì."

"Ai bảo nàng quan tâm đến sinh tử của nha hoàn này." Phượng Vũ Dịch cúi đầu hôn nàng một cái, "Ta vào đây, nàng ngoan ngoãn ở ngoài đợi."

Tịch Vũ Đồng quả thật không muốn Tiểu Hòa bị phạt vì mình, chỉ đành bực bội đứng yên tại chỗ.

Liếc nhìn hai binh lính canh gác ở cửa, rồi nhìn sang Tiểu Hòa với vẻ mặt vô tội bên cạnh, nàng thở dài, chỉ đành mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào lều, cố gắng nhìn ra manh mối gì.

Tiểu Hòa hiểu tính cách của Tiểu thư nhà mình, lo lắng ở lại lâu sẽ xảy ra chuyện, vội vàng nói, "Tiểu thư, ở đây gió lớn, chúng ta về lều thôi."

"Không, ta ở đây đợi An Ninh ra." Tịch Vũ Đồng không cam lòng đi lại, vòng qua binh lính lại gần lều, mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng nói gì thì không nghe rõ.

Tiểu Hòa chỉ có thể cẩn thận đứng bên cạnh theo dõi, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên nàng quay về, giây phút tiếp theo lại thấy Tiểu thư nhà mình rút từ trong ngực ra một con dao găm, sau đó nhằm vào tấm vải bạt lều cắt hai nhát, chỉ vài động tác đã chọc ra một cái lỗ nhỏ bằng con mắt, sau đó liền ghé sát vào nhìn trộm.

Tiểu Hòa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store