ZingTruyen.Store

Bhtt Edit So Tay Tay Trang Cua Ma Ton Phan Dien That Thien Chiet Hi

Trận tỷ thí này liền kết thúc trong cục diện hỗn loạn như vậy. Hai mươi tám đệ tử vùng vẫy thoát ra khỏi ảo cảnh được các môn phái tương ứng đỡ dậy đưa về, lão giả râu trắng tuyên bố Vân Tế Sơn Môn giành chiến thắng, cung kính dâng Thánh Thủy lên bàn của chưởng môn.

Nhân tiện, ông cũng gửi lời xin lỗi đến các môn phái chưa rõ đầu đuôi sự tình, nói rằng đêm nay sẽ chuẩn bị rượu ngon món lạ độc nhất của Chiêu Diêu Sơn để chiêu đãi chúng nhân, mong mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tiếp tục tham gia Chiêu Diêu đại hội.

Vậy nên nơi đây liền tan cuộc trong cảnh huyên náo, các vị chưởng môn được lão giả râu trắng đích thân dẫn về nghỉ ngơi ở Đào Hoa Nguyên, còn những đệ tử khác thì tản ra như chim muông, ríu rít kéo nhau xuống núi.

Ninh Phất Y đi về phía Vân Tế Sơn Môn, dọc đường thu hút vô số ánh nhìn, có dò xét, có khinh thường, cũng có ngưỡng mộ nhưng nàng đều không để tâm.

"Phất Y, chắc mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi." Còn chưa đợi các trưởng lão khác mở lời hỏi han, Nguyên Minh trưởng lão đã tươi cười nói, đồng thời đưa cho nàng bình ngọc đựng Thánh Thủy trong tay, "Cái này của ngươi."

"Đa tạ Nguyên Minh trưởng lão." Ninh Phất Y nhận lấy Thánh Thủy, mỉm cười với ông, sau đó gật đầu với các trưởng lão khác, liền nhấc chân bước qua họ, nhập vào hàng đệ tử.

"Y Y, bên này!" Liễu Văn Trúc và Dung Cẩm vội vẫy tay gọi nàng. Ninh Phất Y chạy mấy bước về phía họ, trên đường có vài đệ tử chặn lại tò mò hỏi han, nhưng nàng đều lấy cớ vừa thoát khỏi ảo cảnh, thân thể khó chịu để thoái thác, né tránh rồi trở lại bên cạnh bằng hữu.

"Đi thôi, chúng ta về trước." Dung Cẩm kéo nàng nhảy xuống đài cao, tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của đồng môn, ba người bước nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ lại mọi người phía sau, đi xuống bậc thềm trắng của Chiêu Diêu Sơn.

Tâm trí Ninh Phất Y vẫn mãi quanh quẩn hình ảnh trong ảo cảnh vừa rồi, thành ra suốt dọc đường đều thất thần. Mãi cho đến khi bị Liễu Văn Trúc vỗ một cái lên vai, nàng mới giật mình tỉnh lại.

"Y Y, lúc nào mà ngươi và Thần Tôn lại thân thiết đến vậy? Ta vốn nghĩ người được gọi vào sẽ là ta hoặc Dung Cẩm sư huynh, sao lại thành Thần Tôn được?" Liễu Văn Trúc mím môi anh đào, lời nói dịu dàng, nhưng lại mang theo mấy phần uất ức.

Ninh Phất Y nhất thời không biết nên giải thích ra sao, may có Dung Cẩm bên cạnh lên tiếng gỡ rối: "Ta đoán là do như các trưởng lão nói, Mộng Yểm Thú lần này có trục trặc."

"Vậy sao..." Liễu Văn Trúc bĩu môi, "Thế trong đó các ngươi đã trải qua chuyện gì?"

"Chỉ là dẫn người vào ký ức đau đớn và quý giá nhất thôi, vài trò vặt, chẳng khó gì." Ninh Phất Y cười hồn nhiên, song Dung Cẩm và Liễu Văn Trúc liếc nhìn nhau, ăn ý mà không hỏi thêm gì nữa.

Ký ức đau thương... không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Liễu Văn Trúc chợt thấy thương xót, liền siết tay Ninh Phất Y chặt hơn một chút.

Ba người vừa chậm rãi bước xuống bậc đá, phía sau liền vang lên tiếng bước chân rộn ràng. Mấy đệ tử Đông Uyển do Phùng Ca dẫn đầu đi xuống theo lối bậc thang, ba người họ nghiêng người nhường đường, ai ngờ Phùng Ca vừa đi ngang qua lại khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt.

Chớp mắt, đám người kia chỉ còn lại bóng lưng. Liễu Văn Trúc cau mày nhìn theo, bất bình nói: "Ta thật không hiểu nổi rốt cuộc là vì sao. Bình thường Phùng Ca sư tỷ rất tốt người, sao đến chỗ Y Y lại như biến thành người khác vậy."

Dung Cẩm nhún vai, còn Ninh Phất Y thì vẫn bình thản như không.

"Chẳng qua là cho rằng ta dùng thủ đoạn hèn hạ thắng được Lý Triều An, thấy ta thắng không đường hoàng. Lại thêm việc ta có thể triệu hồi Thần Tôn, liền càng cho rằng ta chỉ biết dựa dẫm quan hệ, đi cửa sau, coi thường ta mà thôi." Ninh Phất Y vừa nói vừa tiếp tục cất bước.

"Vậy để ta giải thích với họ." Liễu Văn Trúc chau mày, "Chúng ta đều là đồng môn, sao có thể để người khác hiểu lầm ngươi như vậy được?"

"Con người chỉ thấy điều họ muốn thấy. Họ nghĩ ta là người thế nào, thì ta chính là người thế ấy. Mở miệng giải thích chỉ khiến họ càng thêm tin tưởng vào định kiến của mình. Nếu tất cả đều cho rằng ta là kẻ xấu, vậy thì bất kể ta làm gì, cũng đều là việc của kẻ xấu." Ninh Phất Y mỉm cười, "Cho nên ta cứ đi con đường của ta, mặc họ nghĩ thế nào."

"Không đi sao?" Ninh Phất Y thấy Liễu Văn Trúc và Dung Cẩm không theo kịp mình, quay đầu nghiêng đầu hỏi, rồi sải bước rời đi, từng lớp tay áo tung bay, tóc cũng lắc lư theo gió.

Liễu Văn Trúc và Dung Cẩm nhìn nhau, đều thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

"Đây... vẫn là Ninh Phất Y hay khóc nhè trước kia sao?" Dung Cẩm khẽ nói.

"Không biết nữa." Liễu Văn Trúc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn bóng lưng kia đến xuất thần, "Nhưng nàng như vậy, dường như đã khá hơn rất nhiều."

Sau khi trở về phòng, có tiểu tiên đồng mang đến từng phòng nước suối lấy từ Thần Tuyền trên Chiêu Diêu Sơn để các đệ tử tắm gội. Nghe nói nước suối này có thể rửa sạch ô trọc trong ngoài thân thể, giải độc, an thần. Ninh Phất Y liền đổ nước vào bồn tắm, cởi y phục rồi bước vào ngâm mình.

Nàng vừa rồi đã lén lút tới gần khu vực Thần Vẫn xem qua một lần, chẳng hiểu vì sao hôm qua nơi ấy còn không ai canh giữ, hôm nay lại bị canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả con Thanh Loan thủ hộ thần sơn cũng bay lượn mãi trên trời không chịu rời đi.

Xem ra, bỏ lỡ hôm qua, sau này muốn lén lút vào Thần Vẫn e là còn khó hơn lên trời. Nàng khe khẽ bật ngón tay gõ vào mép bồn, trong đầu nghĩ cách làm sao đoạt lại Nga Mi Thứ của mình.

Thế nhưng, nghĩ một hồi, suy nghĩ lại lạc hướng, bất giác nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh lúc ban ngày. Nàng chưa từng thấy Chử Thanh Thu như vậy, băng cơ ngọc cốt, hai mắt đẫm lệ, tuy vẫn thanh lãnh kiêu ngạo nhưng lại nhiều thêm vài phần dịu dàng.

Dáng vẻ nàng ấy khi suy nhược nằm đó, tương phản hoàn toàn với sự cường đại như có thể trở tay lật trời, khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm giác muốn tìm hiểu sâu hơn.

Lúc được bóng đen kia ôm vào lòng, nàng ấy lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng để lộ với bất kỳ ai, vai mềm, vòng eo mềm, đôi môi nhìn cũng có vẻ mềm...

"Khỉ thật." Ninh Phất Y chửi một tiếng, tay buông lỏng, cả người liền trượt xuống bồn tắm, nước sạch bao phủ lấy toàn thân, cuốn trôi ô trọc, cũng cuốn trôi luôn những suy nghĩ trong đầu nàng.

Nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Đó là Chử Thanh Thu kia mà, cho dù nàng ấy từng yếu đuối, thì nay đã chẳng còn như trước.

Chắc là vì hôm nay bất ngờ phát hiện bí mật của Chử Thanh Thu nên mới nhất thời bị tác động, đầu óc rối loạn. Đợi tâm trí nàng bình tĩnh trở lại, liền nhảy ra khỏi bồn nước, vung tay gọi y phục khoác vào người, đồng thời dùng tiên lực hong khô nước đọng.

Y phục chỉnh tề, nàng xoay người ngồi xuống bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh hoa nở rực rỡ ngoài kia.

Không biết Chử Thanh Thu trải qua chuyện ấy từ khi nào, cũng chẳng rõ là người như thế nào lại có thể khiến nàng ấy tổn thương đến vậy, đến mức quay đầu tu Vô Tình đạo. Ninh Phất Y khẽ mím môi cảm thán, bỗng thấy Chử Thanh Thu cũng chẳng còn cao cao tại thượng như xưa nữa, rốt cuộc nàng ấy cũng từng là người thường, cũng từng có cảm xúc như bao người.

Nghĩ tới đây, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh trong ảo cảnh, Ninh Phất Y cau mày, tự vỗ mạnh vào trán một cái, buộc mình phải quên đi.

Sau đó, nàng bắt đầu vận công tu luyện, mãi đến khi có tiếng gõ cửa của tiểu tiên đồng nàng mới mở mắt, thần sắc trong trẻo sáng sủa, đứng dậy ra mở cửa.

"Vị tiên hữu này, Thánh nữ đang bày yến tiệc ở Thất Tuyệt Điện, kính mời tiên hữu nể mặt tới dự." Tiểu tiên đồng môi đỏ răng trắng, giọng nói trẻ thơ non nớt, nói xong liền xòe rộng tay áo, cúi người hành lễ rồi rời đi.

Đúng lúc bụng nàng trống rỗng, Ninh Phất Y nghe tiếng bụng sôi ùng ục liền đồng ý. Tìm không thấy Liễu Văn Trúc, nàng bèn một mình đi đến Thất Tuyệt Điện.

Trên đường có các tiên đồng dẫn lối, nàng băng qua lầu các và tường lưu ly, men theo ánh chiều tà rực rỡ mà đi. Mặt trời lặn trên Chiêu Diêu Sơn trông vô cùng hùng vĩ, sắc trời đậm đà hơn nơi khác nhiều. Thất Tuyệt Điện được xem là chính điện của Chiêu Diêu Sơn, vắt ngang tầng mây ngũ sắc, xung quanh là cây hoa nở rộ chẳng khi nào tàn, đứng trước điện có thể thu hết nửa ngọn thần sơn vào tầm mắt.

Dọc đường là đệ tử của các môn phái, có người mặc y phục lộng lẫy, vừa nhìn đã biết đến từ đại môn danh phái, có người lại ăn mặc thô sơ, trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ, không ngớt trầm trồ cảnh sắc thần chỉ.

Nàng trà trộn vào đám người đi vào trong điện, nơi này tuy là ngoài trời nhưng đèn đuốc sáng trưng, hai hàng dạ minh châu gắn dọc quanh đại điện, soi rọi không khác gì ban ngày.

Chỗ gần trung tâm điện là tầng tầng tiên vụ lượn lờ, bậc thang lát bằng dòng nước trong veo, tuy róc rách chảy nhưng bước lên không hề ướt chân, như thể có thực thể. Hai bên bậc nước là các bàn thấp, dành riêng cho chưởng môn và trưởng lão các phái, mọi người ngồi vào đã bắt đầu cụng ly mời rượu.

Ninh Phất Y liền tìm đến một góc vắng vẻ, vừa mới ngồi xuống, trước mặt đã hiện lên sơn trân hải vị, rượu là đào hoa tửu khiến thần tiên say, rau quả đều là đặc sản của thần giới, ngay cả thịt cũng khác hẳn bên ngoài, ngửi thôi đã thấy hương thơm như hoa cỏ.

Ninh Phất Y vừa ngồi liền càn quét sạch sành sanh, chẳng mấy chốc đã ăn hết thức ăn trên bàn, sau khi ăn xong, những món thừa lạnh nguội cũng biến mất, chỉ còn lại rượu và điểm tâm làm từ hoa tươi.

"Cái gì? Năm nay Chiêu Diêu đại hội bắt chúng ta vào Thần Vẫn?" Sau lưng nàng đột nhiên vang lên tiếng trò chuyện của hai đệ tử Thiên Cơ Kiếm Tông, tim Ninh Phất Y khẽ run, nàng lập tức đặt chén rượu xuống.

"Ngươi nhất định là nghe nhầm rồi, Thần Vẫn chính là nơi chiến thần thượng cổ ngã xuống, thánh nữ Chiêu Diêu đời đời canh giữ Chiêu Diêu Sơn, từ trước đến nay chưa từng cho phép bất kỳ ai bước vào, ngay cả một cánh chim cũng khó mà bay vào được, sao có thể chọn nơi ấy làm địa điểm cho cửa ải cuối cùng của Chiêu Diêu đại hội chứ?"

"Ta tuyệt đối không nghe nhầm, khi mang trà đến cho chưởng môn, chính tai ta nghe người nói. Lời chưởng môn của chúng ta còn giả được sao? Thần Vẫn là nơi nào chứ, bên trong nhất định ẩn chứa vô số trân bảo. Xem ra lần này Chiêu Diêu đại hội, ai nấy tất sẽ dốc toàn lực chỉ để tranh lấy cơ hội tiến vào Thần Vẫn."

"Hầy, vốn dĩ đã chẳng trông mong gì có thể đạt được thứ hạng, nay mọi người đều sẽ đem hết bản lĩnh ra dùng, ta lại càng không có cửa nổi bật rồi." Vị đệ tử nọ thất vọng nói.

Những lời than vãn tiếp theo, Ninh Phất Y đã chẳng còn nghe thấy nữa, bởi nàng đã chìm trong niềm vui mừng ngoài dự liệu. Cửa ải cuối cùng của Chiêu Diêu đại hội lại là tiến vào Thần Vẫn? Vậy chẳng phải đúng là điều mình mong đợi từ lâu, nay lại chẳng tốn công sức gì mà có được!

Vốn dĩ nàng chẳng mấy bận tâm đến thứ hạng trong Chiêu Diêu đại hội, nhưng sau khi nghe được tin này, nàng liền hạ quyết tâm, lần này tất phải dốc toàn lực mà thử một phen.

Suy nghĩ đã định, Ninh Phất Y cũng đã ăn uống no nê, liền đứng dậy định rời khỏi chốn này, quay về chuẩn bị cho đại hội ngày mai. Thế nhưng vừa mới đứng lên, nàng liền liếc thấy bằng khóe mắt một bóng dáng áo trắng.

Bóng dáng ấy ngồi tại đó vốn rất dễ thu hút ánh nhìn, không chỉ bởi bản thân nàng ta đã đủ khiến người ta khó mà rời mắt, mà còn bởi một khoảng bàn ghế trống trải rộng lớn xung quanh, tựa như quanh người có một lớp kết giới vô hình.

Tựa hồ chẳng ai dám đến gần nàng, dù là do kiêng dè hay sợ hãi, nhưng bóng dáng đơn độc kia giữa cảnh náo nhiệt ly rượu tràn trề bốn phía, lại lộ vẻ cô liêu lạ thường.

Ninh Phất Y bước chân khựng lại, chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, lại cất bước đi về phía nàng ấy.

Đến gần rồi, Ninh Phất Y mới hiểu vì sao nơi này lại vắng người như thế, khí lạnh toát ra từ người Chử Thanh Thu quá mức mãnh liệt, tựa như hầm băng trữ dưa mùa hạ, chỉ cần tiến thêm một bước liền cảm nhận rõ luồng khí lạnh buốt xương.

Ngay cả Thu Diệc cũng không thấy đâu, không biết đã bị Chử Thanh Thu đuổi đi nơi nào rồi. Ninh Phất Y chắp tay sau lưng bước đến phía sau nàng, vừa định mở miệng, bỗng một chiếc đĩa từ bàn vụt bay lên không, xoay tít nhắm thẳng vào trán nàng bay tới, tựa như muốn bổ trúng đỉnh đầu của nàng vậy.

May mà Ninh Phất Y nhanh tay lẹ mắt nghiêng người tránh đi, chiếc đĩa liền bay thẳng vào đầu một vị tiên say rượu vừa vặn đi ngang qua. Chỉ nghe "bốp" một tiếng, người nọ liền ngửa ra sau mà ngã quỵ, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Chẳng bao lâu sau, hai tiểu tiên đồng lạch bạch bước đến, khệ nệ khiêng vị tiên kia đi nghỉ.

"Người nào..." Chử Thanh Thu lạnh lùng ngẩng mắt, vừa thấy là Ninh Phất Y thì liền im bặt, nhưng khí lạnh quanh thân lại càng nặng hơn.

"Ngươi tới đây làm gì?" Nàng vừa nói, đầu ngón tay khẽ nhấc, bình rượu trên bàn liền tự động bay lên, rót đầy chén trước mặt nàng.

Ta sao biết được mình tới làm gì... Ninh Phất Y thầm nghĩ trong bụng, chỉ đành cười gượng một tiếng, rồi ngồi xếp bằng xuống bên cạnh nàng.

Chử Thanh Thu dù giận càng thêm giận, nhưng cũng may không đuổi nàng đi, mà chỉ ngửa đầu uống cạn chén rượu, một giọt rượu trong suốt men theo chiếc cằm mềm mại trơn mịn của nàng, chảy xuống nơi lồng ngực bị tầng tầng y bào che phủ.

Ninh Phất Y lập tức dời ánh nhìn.

"Thần Tôn là vì chuyện ban ngày nên mới..." Ninh Phất Y liếc nhìn chén rượu trên bàn nàng, "mượn rượu giải sầu sao?"

"Không liên quan đến ngươi, mau mau cút đi." Chử Thanh Thu khẽ nói, nâng tay rót thêm rượu.

Nếu chẳng liên quan đến ta, vậy sao vừa thấy ta lại có phản ứng lớn đến thế? Ninh Phất Y thầm nghĩ, rồi cất lời: "Thần Tôn cứ yên tâm, tuy ta chẳng phải người tốt gì, nhưng từ trước đến nay chưa từng ưa buôn chuyện thị phi, những gì nhìn thấy trong ảo cảnh tuyệt đối sẽ không để lộ nửa lời."

"Nếu Thần Tôn không tin, ta lập tức thề ngay." Nàng vừa nói vừa giơ tay lên, lại bị Chử Thanh Thu hất nhẹ một cái, luồng khí bắn ra khiến tay nàng đập trở lại mặt bàn.

"Không cần. Nếu ngươi dám nói ra nửa chữ, ta tự mình cắt lưỡi ngươi." Chử Thanh Thu nhàn nhạt nói.

Thật là hung dữ... Ninh Phất Y lập tức ngậm miệng lại.

Lời nói đã dừng lại ở đây, lẽ ra nên rời đi, thế nhưng Ninh Phất Y lại chẳng sao nhấc nổi bước chân, bèn lên tiếng khuyên nhủ: "Đã là chuyện xưa, Thần Tôn hà tất phải canh cánh trong lòng? Nhân sinh ai mà chẳng có quá khứ."

"Ai nói ta còn nhớ?" Chử Thanh Thu đáp.

Thế thì ngươi buồn cái gì chứ? Ninh Phất Y thầm nghĩ.

"Dù sao kẻ đó cũng đã sớm quên sạch chuyện năm xưa rồi." Chử Thanh Thu như đã hơi ngà ngà say, hiếm hoi nói thêm một câu, sau đó lại ngửa đầu uống cạn một chén rượu.

Thì ra là một kẻ bội bạc vô tình, được rồi thì phũ bỏ, chẳng trách Chử Thanh Thu lại thành ra như ngày hôm nay, chẳng trách nàng đi tu Vô Tình đạo, nguyên lai là từng chịu một vết thương lòng sâu nặng đến vậy.

"Nếu đã là thứ cặn bã, thì lại càng không đáng để ngươi vì thế mà đau lòng." Ninh Phất Y mở lời, "Nếu người đó phản bội ngươi, thì ngươi cứ tìm tới mà đánh một hai trận cho hả dạ, giải được nỗi khúc mắc trong lòng là xong. Nếu thật sự bị tổn thương quá nặng, vậy thì bắt lấy đem đi cho Bạch Lân ăn, cho nhân gian bớt đi một tai họa."

Tay cầm chén rượu của Chử Thanh Thu khựng lại một chút, khí lạnh quanh thân cũng nhạt đi đôi phần.

"Ngươi cũng thật biết cách báo thù báo oán." Một hồi sau nàng mới cất lời, giọng điệu đã chẳng còn giá lạnh như trước.

Thấy lời khuyên của mình có tác dụng, Ninh Phất Y thầm lấy làm mừng, liền đứng dậy nói: "Đệ tử cáo lui."

Chử Thanh Thu khẽ "ừm" một tiếng, nhưng ngay lúc Ninh Phất Y xoay người, nàng đột nhiên cất giọng gọi lại, không nhìn nàng, chỉ khẽ nâng cánh tay bên cạnh lên.

Ninh Phất Y không rõ nàng có ý gì, bèn nhìn tay nàng, rồi lại nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy.

"Cái này, cầm lấy." Chử Thanh Thu nói, vén tay áo lên, để lộ Nhất Niệm Châu đen như mực, xâu bằng sợi dây đỏ trên cổ tay.

"Nhất Niệm Châu?" Ninh Phất Y vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ vật này nghe đồn có thể thu nạp vạn vật, trong lục giới đều khó mà tìm được, kiếp trước nàng cũng chỉ từng thấy một viên trong tay mình.

Mà viên ấy cũng chẳng rõ từ đâu mà đến, chỉ biết một ngày nọ bỗng nhiên xuất hiện trên cổ tay nàng, thế nào cũng tháo không xuống.

Nàng đưa tay ra, gỡ từ cổ tay trắng muốt của Chử Thanh Thu xuống, cố tình tránh đi tiếp xúc thân thể, vì thế mà phải loay hoay khá lâu, hạt châu nặng nề mới rơi vào lòng bàn tay.

"Thần Tôn là muốn... tặng cho ta?" Nàng ngạc nhiên hỏi.

"Đây vốn là vật của mẫu thân ngươi, trả lại cho ngươi là lẽ đương nhiên." Chử Thanh Thu đáp, rồi tiếp tục uống rượu, không nói gì thêm với Ninh Phất Y.

Thật kỳ lạ, hạt châu ấy vừa vào tay nàng liền như mọc rễ, gắn chặt trên cổ tay không thể gỡ xuống.

Cảm giác quen thuộc ập đến, chẳng lẽ thật là viên Nhất Niệm Châu đời trước của mình, chính là viên này hiện tại sao?

Nàng nói lời cảm tạ với Chử Thanh Thu, rồi quay người rời khỏi Thất Tuyệt Điện. Gió mát nơi thần sơn thổi qua mặt, Ninh Phất Y bỗng dâng lên một cảm xúc chưa từng có.

Chử Thanh Thu của đời này, trừ tính khí có phần khó chịu, kỳ thực cũng chẳng đến nỗi nào.

---

Khi ánh rạng đông đầu tiên ló rạng nơi phương Đông, Chiêu Diêu đại hội chính thức bắt đầu trong tiếng chim muông rộn rã nơi thần sơn.

Lục đại môn phái cùng đứng thành vòng tròn trên đỉnh Chiêu Diêu, luồng hào quang đủ sắc màu từ lòng bàn tay họ đồng loạt bắn ra, hội tụ thành một cột sáng ngay chính giữa, đâm thẳng lên bầu trời còn chưa tỏ rõ, ánh sáng chói lòa tỏa rực bốn phía, cùng nửa vành mặt trời phía đông chiếu rọi lẫn nhau, trong khoảnh khắc, ánh sáng ấy còn rực rỡ hơn cả thái dương.

Chính lúc ấy, Hỗn Độn Cảnh đã được khai thông, phía trời cao hiện ra một vòng sáng khổng lồ. Đệ tử đang đứng trên đài cao liền hóa thành từng vệt lưu tinh, lần lượt bay vào vòng sáng.

Cảnh tượng ấy thực vô cùng tráng lệ, như thể toàn bộ rơi vào ngân hà, từng điểm sáng lưu lại tàn ảnh giữa không trung, như một cột sáng nối tận trời xanh.

Chờ khi tất cả đệ tử tiến vào Hỗn Độn Cảnh, cột sáng dần mờ nhạt, sáu vị chưởng môn thu tay, gió lướt qua làm y bào họ phần phật bay.

"Những lần trước đều là đệ tử Thiên Cơ Kiếm Tông giành vị trí đầu bảng, xem ra lần này cũng chẳng khác gì. Thiên Cơ Kiếm Tông quả không hổ danh là đệ nhất môn phái, khiến người người khâm phục." Chưởng môn tông cuối cùng Không Minh Tông, Phi Quang thiền sư mỉm cười nói.

Không Minh Tông từ tông chủ đến đệ tử đều là hòa thượng trọc đầu, Phi Quang thiền sư lại là một vị hòa thượng mập mạp đầu tròn bóng loáng, cười lên trông rất hiền hòa.

"Đâu dám nhận lời khen ấy. núi cao ắt có núi cao hơn, lần này tới tham gia đại hội, ta thấy cũng có không ít gương mặt mới, thắng bại e rằng khó đoán." Đường Ôn Thư mỉm cười ôn nhã, đưa tay mời các chưởng môn về đài cao an tọa.

Sau khi các đệ tử tiến vào Hỗn Độn Cảnh, đỉnh Chiêu Diêu không còn náo nhiệt mà trở nên trang nghiêm hơn nhiều, chỉ còn các chưởng môn, trưởng lão các phái cùng vài đệ tử bỏ quyền tham dự còn ngồi lại trên đài.

Chưa kịp hàn huyên được mấy câu, bỗng có vài đệ tử từ trên trời rơi xuống, không hẹn mà cùng ngã bằng mông, trong tay lão giả râu trắng cầm bút lông phẩy nhẹ một cái, giữa không trung hiện lên tên của những người bị loại cùng môn phái của họ. Những môn phái bị điểm danh ai nấy đều xấu hổ, có vài người không nhịn được liền trừng mắt mắng thẳng mấy đệ tử vừa vào đã bị loại.

"Chư vị đừng vội, thí luyện gian nan trùng trùng, bị loại đôi chút cũng là lẽ thường, đến cuối mới phân được thắng bại." Lão giả râu bạc mỉm cười, lại vung bút một cái, chiếc cổng vòm bảy sắc ngày hôm qua lại hiện ra, bên trên chia thành từng khối nhỏ, hiện rõ tình hình trong Hỗn Độn Cảnh.

"Không biết hai đệ tử Bắc Uyển của môn phái ta có trụ nổi qua cửa đầu không nữa..." Bình Dao trưởng lão ngẩng nhìn cổng vồng, lo lắng nói.

"Tiểu thư Liễu gia Liễu Văn Trúc tư chất thông minh, lại có thần lực, e cũng không đến nỗi nào. Chỉ là Ninh Phất Y kia..." Cảnh Sơn trưởng lão bật cười, "Chỉ mong nàng cố thêm một chút, đừng để mất mặt tông môn chúng ta."

Chử Thanh Thu không tham gia cuộc trò chuyện, chỉ chăm chú nhìn vào cánh cổng phía trước, như rơi vào trầm tư.

Cùng lúc đó, trong Hỗn Độn Cảnh.

Ninh Phất Y cùng đệ tử Vân Tế Sơn Môn đồng thời hạ xuống, nàng suýt ngã nhào, may mắn bên cạnh là Liễu Văn Trúc và Dung Cẩm cùng rơi xuống, liền đỡ tay kéo nàng đứng dậy.

"Đa tạ." Ninh Phất Y nói, rồi đảo mắt nhìn quanh.

Chỉ thấy nơi đây tựa như một mảnh rừng rậm, cây cối xung quanh có hình thù kỳ quái, có cây cao vút lên tận mây xanh, có cây dây leo chồng chất như thác nước, thậm chí có cây mọc ngược, chôn rễ thẳng vào đất.

"Đây chẳng phải là Đồng Xuyên sao?" Phùng Ca đứng gần đó rút linh kiếm, vén lùm cây cao ngang eo.

"Là Đồng Xuyên." Đệ tử quản sự Đông Uyển, Hồng Ảnh trầm giọng nói, gỡ thanh trọng kiếm trên lưng, đặt trước ngực, "Người Vân Tế Sơn Môn nghe theo ta, nơi này nguy hiểm, cẩn thận đừng tách đoàn."

Lời vừa dứt, một quyển trục từ trời rơi xuống, đáp ngay vào tay hắn.

"Trên đây nói thí luyện lần này là đối phó linh thú, trong hai canh giờ, ai thu thập được nhiều linh thú thú thạch nhất thì chiến thắng." Hồng Ảnh lớn tiếng đọc lại lời trên quyển trục.

Dù Hỗn Độn Cảnh tuy chân thật, nhưng hết thảy đều là ảo cảnh, vì vậy linh thú cũng không phải thật, song cũng tràn đầy nguy hiểm.

"Đi thôi." Hồng Ảnh trầm giọng, dẫn mọi người đi tiếp, nhưng lại bị Phùng Ca ngăn lại.

"Đợi đã." Phùng Ca chỉ tay về phía sau hắn, chỉ về Ninh Phất Y đang định bước theo, ánh mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, "Chúng ta thật sự phải mang theo nàng ta sao?"

"Phùng Ca sư tỷ, ngươi nói vậy là sao? Phất Y cũng là người của Vân Tế Sơn Môn, sao lại không mang theo nàng được?" Người luôn ôn hòa như Dung Cẩm lúc này cũng nhịn không nổi mà lên tiếng.

"Vì sao ư?" Phùng Ca nhíu mày, "Nơi này là rìa Đồng Xuyên, chỉ toàn linh thú cấp thấp, nhưng càng vào sâu càng nhiều linh thú cao cấp, thậm chí còn có thể gặp ma thú. Tu vi nàng thấp như vậy, ở lại đây còn an toàn hơn."

"Nếu muốn Vân Tế Sơn Môn thắng, tất phải săn nhiều linh thú để thu tinh thạch. Liễu Văn Trúc thì thôi đi, còn nàng tu vi chỉ là Phàm cảnh, nếu theo chân chúng ta, đến lúc đó không những không giúp được gì, lại còn khiến chúng ta phải phân tâm bảo vệ. Há chẳng phải vướng chân vướng tay?"

Ninh Phất Y nghe vậy cũng chẳng tranh cãi, chỉ khoanh tay tựa vào gốc cây, thản nhiên nghe bọn họ nói.

"Không cần sư tỷ lo lắng, ta và Văn Trúc tự khắc sẽ bảo vệ nàng." Khuôn mặt luôn tươi cười của Dung Cẩm giờ đây đầy phẫn nộ.

"Ngươi bảo vệ?" Phùng Ca cười khẩy, "Ngươi biết trong sâu Đồng Xuyên nguy hiểm thế nào không? Đến lúc đó ngay cả bản thân còn khó giữ, còn bảo vệ ai được?"

Dung Cẩm còn định cãi, lại có một nam đệ tử Tây Uyển chen lời: "Ta thấy sư tỷ nói có lý, nàng đi theo chỉ thêm phiền."

Có hai ba người cũng gật đầu phụ họa, Hồng Ảnh trầm ngâm, thoáng do dự.

Một lát sau, hắn cuối cùng cũng gật đầu, quay sang Ninh Phất Y nói: "Thôi vậy, tu vi ngươi xác thực khó trụ vững, cứ ở lại đây đợi đi."

Ngoài dự đoán của hắn, Ninh Phất Y không hề lộ ra vẻ lo lắng hay buồn bã, trái lại vẫn tựa vào gốc cây, khoát tay với họ đầy vui vẻ.

"Đi thong thả, không tiễn." Nàng cười nói.

Lời tác giả:

Ninh Phất Y: Ê hê, các người đoán xem? Ta đang chửi chính mình đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store