[BHTT - EDIT] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Ma Tôn Phản Diện - Thất Thiên Chiết Hí
Chương 27: Tỷ thí
Bạch Lân ủ rũ cúi đầu đi theo nàng được mấy bước, bỗng dừng chân, quay đầu lại, thất vọng nhìn về phía bụi cỏ.Phía trước, bóng dáng của Chử Thanh Thu đã chẳng còn thấy đâu. Bạch Lân cụp đuôi, vội vã chạy ngược trở lại, ngậm lấy bộ y phục vướng đầy lá cỏ, cẩn thận đặt trước cửa, lại còn dùng móng vuốt gạt nhẹ mấy cái, phủi sạch những chiếc lá còn dính trên đó.Xong xuôi, nó mới cụp đầu cụp tai, buông thõng tấm thân gấp đôi so với cái đầu, quay về Tĩnh Sơn Cung.Chử Thanh Thu đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, trong phòng không ai hay biết có người từng dừng chân ngoài cửa. Huống hồ lúc này, toàn bộ tâm trí của Ninh Phất Y đều đang dồn cả vào việc làm sao tránh né được Đỗ Bạch Song."Ngươi đã có lòng may vá, ta xin ghi nhận. Chỉ là ta không thiếu y phục, ngươi giữ lại mà mặc đi." Ninh Phất Y liếc nhìn hoa văn thêu trên áo, rồi không để lộ sắc mặt, nhẹ nhàng nhét lại bộ y phục vào tay Đỗ Bạch Song."Nhưng nếu tỷ tỷ không nhận, món ân tình này ta e rằng vĩnh viễn chẳng thể hoàn trả. Trong lòng nặng nề mãi không yên, sáng nhớ tối mong, biết làm sao đây?" Đỗ Bạch Song thấy nàng không chịu nhận, nôn nóng đến mức đôi mắt đào hoa ngấn đầy lệ quang."Hơn nữa, áo của tỷ tỷ..." Nàng cúi đầu, ánh mắt như có như không rơi xuống vạt áo của Ninh Phất Y.Ninh Phất Y theo ánh nhìn ấy nhìn xuống, thấy nơi vạt áo mình bị lửa thiêu cháy lúc ban ngày."Ngươi không cần lo. Chỉ là y phục mặc tạm, hỏng thì thay cái khác là được. Hơn nữa đệ tử của Vân Tế Sơn Môn đều có môn phục, ngày thường cũng chẳng cần đến những thứ này." Ninh Phất Y nói dứt khoát, thuận tay đẩy hai tay đang đưa áo ra của Đỗ Bạch Song về trước ngực nàng."Ta nói không cần, thì không cần phải tặng nữa." Nàng bổ sung thêm một câu.Lời lẽ lạnh nhạt, thêm đôi mắt phượng hơi rũ xuống khiến Đỗ Bạch Song nhất thời không dám nói thêm nửa lời, chỉ biết đứng tại chỗ, nước mắt đọng quanh mi.Dáng vẻ ấy đổi lại người khác ắt sẽ mềm lòng, nhưng Ninh Phất Y xưa nay không có tâm tư thương hoa tiếc ngọc. Nàng liếc nhìn ra ngoài, nặn ra một nụ cười ôn hòa: "Trời đã không còn sớm, cho dù là Vân Tế Sơn Môn cũng chẳng phải nơi tuyệt đối an toàn. Ngươi nên sớm quay về phòng thì hơn."Dứt lời nàng mở cửa, nửa kéo nửa đẩy đưa thiếu nữ ra ngoài. Đợi đến khi người nọ vừa đi vừa ngoái lại mấy lần cho đến khi khuất xa, nàng mới nặng nề đóng cửa lại, khẽ thở dài một hơi.Đỗ Bạch Song này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình lại chẳng khác kiếp trước là bao.Chỉ là vì muốn từ chối nàng, bản thân vừa rồi lại nói dối một câu, rõ ràng không có môn phục vậy mà lại bảo là có. Ninh Phất Y xoay người quay lại thư phòng, thầm nghĩ: ngày mai phải tìm Cảnh Sơn trưởng lão nhắc nhở một phen.Nàng lại cúi đầu vùi vào bàn nghiên cứu thêm một hồi, đến khi ngáp dài một cái mới thổi tắt nến, chuẩn bị quay về Châu Quang Các. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa thì đạp trúng vật gì đó, khiến nàng giật mình nhấc chân lên.Mượn ánh trăng sáng, nàng nhìn rõ thứ bị đạp phải dường như là một bộ y phục được xếp gọn. Nàng đưa tay nhặt lên, chất vải trơn mịn như nước chảy, vừa buông tay liền trượt xuống như suối đổ.Cầm trong tay nhẹ bẫng như gió thoảng, sắc xanh non như lá biếc đầu xuân, xen lẫn sắc trắng tinh khiết, nhìn vào liền thấy tinh thần phơi phới, sinh khí bừng bừng.Ninh Phất Y hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn ra xa, nhưng xung quanh chỉ có bóng trúc loang lổ dưới ánh trăng, cùng ánh sáng vằng vặc như chiếc đĩa bạc của vầng nguyệt, chẳng có lấy nửa phần khí tức con người.Nàng sờ thử chất vải, lập tức nhận ra nó không giống môn phục bình thường trong môn phái. Nhưng kiểu dáng thì lại giống hệt y phục của đệ tử khác, tuyệt đối không phải là bộ y phục do Đỗ Bạch Song may.Nàng cúi người nhìn kỹ, từng mũi kim đều tinh tế tỉ mỉ, tuy không có hoa văn thêu thùa, nhưng có thể cảm nhận được tiên lực chậm rãi lưu chuyển bên trong."Đường kim mũi chỉ này... quả thật rất giống với của Dung Cẩm sư huynh." Ninh Phất Y lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên mỉm cười rạng rỡ: "Chẳng trách hôm nay không gặp được sư huynh, thì ra là bận rộn may y phục."Từ sau khi trưởng thành, nàng đã nhiều năm chưa từng mặc lại y phục do Dung Cẩm làm. Nay tìm được tung tích của Nga Mi Thứ, lại nhận được môn phục, trong lòng Ninh Phất Y không khỏi vui vẻ, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga, một đường trở về Châu Quang Các.Do ngày mai là ngày tuyển chọn, người nghỉ ngơi trong Châu Quang Các chẳng còn lại bao nhiêu. Phần lớn đệ tử đều đã đi đến phía sau núi tu luyện, mong đoạt được một cơ hội tham dự Chiêu Diêu đại hội. Chỉ có Ninh Phất Y là đã sớm lên giường, nhắm mắt an giấc.Bằng tiên lực hiện tại, nàng tuyệt đối không thể được chọn. Bởi vậy, nàng cần phải dưỡng đủ tinh thần để ứng phó ngày mai.Muốn sớm đạt được sức mạnh, muốn không lặp lại vết xe đổ, nàng nhất định phải dùng đủ mọi cách.Sáng sớm ngày hôm sau khi gà vừa gáy, Ninh Phất Y đã mở mắt, trời còn chưa sáng hẳn. Nàng với lấy bộ môn phục hôm qua khoác vào người. Quả thật khác biệt với y phục bình thường, vừa mặc vào đã nhẹ tênh như không có gì, chẳng mấy chốc lại như dán sát vào da thịt, toàn thân ấm áp dễ chịu.Điều khiến nàng càng vui mừng hơn, là nơi ống tay áo rộng lớn lại may sẵn một túi nhỏ, tuy không thể như Nhất Niệm Châu có không gian chứa được vật lớn, nhưng cũng có một vùng không gian không nhỏ. Ninh Phất Y hài lòng vỗ nhẹ vào đó, rồi ném tất cả những thứ mình nghịch ngợm ra hôm qua vào trong.Nhất định phải tìm cơ hội cảm tạ Dung Cẩm sư huynh, nàng âm thầm ghi nhớ trong lòng.Ăn xong bữa sáng tại nhà ăn, Ninh Phất Y mới bắt gặp được Liễu Văn Trúc từ sau núi trở về. Trên người nàng phủ đầy bụi đất, vài mảnh lá khô còn mắc trên vai, thoáng nhìn là biết suốt đêm không ngủ."Y Y..." Nàng vừa thấy Ninh Phất Y liền nhăn nhó mặt mày bước lại gần: "Ta giờ căng thẳng đến mức tay cũng run, phải làm sao đây?""Sợ cái gì chứ." Ninh Phất Y đưa tay gỡ mảnh cỏ trên vai nàng, "Ngươi đường đường là đại tiểu thư của Liễu gia, còn sợ thua mấy người kia sao?""Nhưng ta vẫn chưa học xong kiếm pháp trưởng lão truyền dạy..." Liễu Văn Trúc thở dài, đôi bàn tay mềm mại siết chặt thanh kiếm trong tay: "Không biết có phải sẽ chạm trán Lý Triều An hay không... Nàng ta tuy đáng ghét, nhưng cũng là thiên tài đời này trong hàng đệ tử, từ lâu đã đột phá Minh Cảnh. Nếu thực sự đối đầu, ta chắc chắn sẽ bị loại."Lý Triều An quả thực là một đối thủ đáng gờm. Ninh Phất Y thầm nghĩ."Được rồi được rồi, cứ tin ta đi. Nhất định ngươi sẽ được chọn tham gia Chiêu Diêu đại hội." Ninh Phất Y cười tươi trấn an nàng, rồi kéo tay nàng cùng đi về phía Vân Thâm Điện.Trời đã rạng sáng, ngọn núi xa mờ xanh dần hiện rõ dưới ánh ban mai. Mây mù tan đi, cây cối trong rừng thêm phần xanh thẫm.Hôm nay trời quang không mây, quảng trường bạch ngọc trước Vân Thâm Điện hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt. Đã có vài ba nhóm đệ tử đến nơi, thi triển pháp khí trong tay, đánh ra từng luồng sáng rực rỡ giữa không trung. Xa xa nơi bậc thang trước cửa điện, bàn ghế dành cho chư vị trưởng lão đã được sắp đặt chỉnh tề.Bất chợt một hồi còi vang lên, các đệ tử lập tức dừng tay, nhất tề hướng về phía trung tâm bạch ngọc đài, nơi không biết Bình Dao trưởng lão đã xuất hiện từ lúc nào vẫn đang đứng sừng sững. Mọi người nhanh chóng xếp thành mấy hàng dài.Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc đứng ở cuối đội ngũ, lắng nghe Bình Dao trưởng lão cất giọng."Các ngươi đều là người tham gia tuyển chọn, tất nhiên đã biết trận tỷ thí lần này không giống thường lệ. Tất cả phải dốc toàn lực, song tuyệt đối không được tổn hại đến tính mạng đồng môn. Nếu có kẻ vi phạm, lập tức trục xuất khỏi Vân Tế Sơn Môn." Thanh âm vang dội của Bình Dao trưởng lão được pháp lực gia trì, vang vọng khắp không trung."Lần tuyển chọn này chia làm ba vòng. Vòng thứ nhất là so mưu trí, vòng thứ hai là so tiên lực, vòng cuối mới là thực chiến. Sau cùng, chưởng môn và chư vị trưởng lão sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi mà tuyển chọn người phù hợp. Các ngươi nghe rõ chưa?"Tất cả đồng thanh đáp lời, sau đó cúi đầu rì rầm bàn tán."Còn so tài mưu trí nữa cơ à? Ta cứ tưởng chỉ cần đánh nhau thôi. Bàn về võ lực thì ta còn có thể thắng, nhưng mà động đến đầu óc thì đúng là bó tay chịu trói..." Một đệ tử đứng phía trước Ninh Phất Y than thở đầy oán khí."Phải đấy, tối qua ta luyện kiếm suốt đêm, giờ đầu còn đau nhức đây, bảo ta suy nghĩ sao nổi..." Từ trong đám đông vọng ra từng tiếng ai oán."Im lặng!" Bình Dao trưởng lão quát lớn, đám đệ tử lập tức câm như hến. Nàng vung tay áo, lập tức trước điện xuất hiện mấy chục chiếc bàn đá, cách nhau chừng một sải tay, ngay ngắn xếp thành hàng lối chỉnh tề."Nghe tên ai thì đứng đúng vào vị trí bàn đá của mình." Bình Dao trưởng lão cầm cuốn danh sách trong tay, bắt đầu xướng danh từng người một."...Sư Thủy Thủy, Thù Vĩnh, Phạm Tử Mặc, Thiệu Băng, Miễn Thiệu... Liễu Văn Trúc, Ninh Phất Y, Lý Triều An..."Tên của Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc là những cái cuối cùng được gọi, hai người học theo các đệ tử khác, đứng sau bàn đá của mình. Ánh nắng sớm đã có chút chói chang, Ninh Phất Y hơi nheo mắt nhìn về phía trước, đội hình mấy chục người bày ra thành trận, quả thật trông rất khí thế.Mà trong bóng râm trước điện cũng đã tụ tập không ít người, ngoài các trưởng lão quen mặt ngày thường và đệ tử phụ trách các viện, còn có cả Mai Thừa Tự lâu ngày không gặp. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, y phục thêu kim tuyến lấp lánh dưới nắng sớm.Ninh Phất Y lại liếc sang bên kia, liền chạm phải bóng dáng thanh nhã của Chử Thanh Thu. Hôm nay nàng hiếm hoi không mặc một thân trắng như tuyết mà thay bằng áo váy màu lam sẫm, tựa như biển sâu tĩnh mịch, khiến khí chất nàng càng thêm trầm ổn uy nghiêm, làn da lộ ra lại càng trắng như tuyết.Ninh Phất Y chỉ liếc nhìn một cái rồi liền dời mắt, cụp mi, lặng lẽ dõi theo mặt bàn đá trước mặt.Bỗng đâu vang lên một tiếng "bốp", trên mỗi chiếc bàn đá chợt hiện ra một chiếc hộp gỗ bình thường, lớp vân gỗ dày đặc, tựa hồ là kết cấu thâm ảo phức tạp của thuật thù mộc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt."Cơ quan thuật, thâm sâu huyền diệu, là một trong những môn học bắt buộc của đệ tử bản môn. Hiện tại cho các ngươi thời gian một nén hương, nếu không giải được cơ quan, lấy được vật trong hộp, lập tức bị loại!" Bình Dao trưởng lão nói xong, liền làm một thủ thế với người phía trước điện. Tức thì một vị chấp sự đệ tử tiến ra, đốt lên một nén hương.Chúng đệ tử nghe vậy, vội cúi đầu mày mò cơ quan. Trong phút chốc, âm thanh "lách cách, lạch cạch" vang khắp đại điện, xen lẫn tiếng thở dài, ai nấy đều nhăn mặt cau mày, khổ não vô cùng.Riêng trong lòng Ninh Phất Y lại dâng lên một trận mừng rỡ. Kiếp trước nàng tư chất kém cỏi, Ninh Trường Phong thấy nàng chẳng thể học được tiên pháp, bèn lén truyền thụ cho nàng cơ quan thuật, mong rằng dẫu có chết đi, nàng vẫn có thể dựa vào bản lĩnh đó kiếm sống. Bởi vậy mà nàng đối với các loại cơ quan lại có không ít tâm đắc.Bên cạnh vang lên một tiếng "keng". Ninh Phất Y nghiêng đầu nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt đắc ý của Lý Triều An, kèm theo khẩu hình cố ý mở lớn: "Ngươi cũng dám tham gia tuyển chọn? Không sợ mất mặt sao!"Ninh Phất Y chẳng đáp lời, chỉ vươn tay nhấc hộp gỗ trên bàn, đầu ngón tay lần lượt dò xét một lượt. Rồi "cạch" một tiếng, tầng khóa đầu tiên đã bị mở ra.Sắc mặt Lý Triều An lập tức thay đổi, chẳng kịp tiếp tục khiêu khích, vội cúi đầu bắt tay vào xử lý hộp cơ quan của mình.Khóe môi Ninh Phất Y khẽ cười cười khó lòng nhận ra. Nàng không rời mắt khỏi Lý Triều An, mà vẫn nhìn chằm chằm vào nàng ta. Khi đối phương vừa mới mở được tầng khóa thứ nhất, đầu ngón tay nàng lại bấm nhẹ, "cạch" một tiếng, tầng khóa thứ hai liền mở ra.Nhìn sắc mặt như thể vừa nuốt phải ruồi bọ của Lý Triều An, nếu không phải còn đang thi đấu, e rằng Ninh Phất Y đã ngửa đầu cười to thành tiếng rồi.Thế là nàng cứ bám sát Lý Triều An mà mở từng tầng cơ quan. Đến khi Lý Triều An mồ hôi như tắm, vừa mới phá xong tầng áp chót, Ninh Phất Y liền giơ cao chiếc hộp trên tay, đồng thời "cạch" một tiếng, tầng khóa cuối cùng bật mở.Ánh mắt cả trường lập tức đổ dồn về phía tay nàng. Hộp gỗ đã được mở, bên trong lộ ra một viên đá đen bóng. Vừa tiếp xúc với không khí, viên đá liền bành trướng, hóa thành tảng đá to bằng nửa mặt bàn, rơi xuống ổn định trên bàn đá.Xung quanh lập tức ồn ào, có người vội vàng cúi đầu xử lý hộp của mình, có người ngạc nhiên kêu thành tiếng."Làm thế nào nàng giải được vậy?!""Ngày thường học hành qua loa, vậy mà giờ lại đứng đầu sao?!""Nhanh, nhanh nữa! Đừng để lỡ thời gian, nén hương đã cháy quá nửa rồi!" Có kẻ cuống đến chửi ầm lên, mãi đến khi Bình Dao trưởng lão cất tiếng, cả đại điện mới dần trở nên yên tĩnh."Được rồi!" Bình Dao trưởng lão cao giọng nói, bước nhanh đến bên cạnh Ninh Phất Y, giơ tay kiểm tra hộp cơ quan. Sau khi xác nhận quả thực là do dùng cơ quan mới mở ra, nàng kinh ngạc quan sát gương mặt Ninh Phất Y.Nàng giơ tay nói: "Ninh Phất Y, thông qua."Lời vừa dứt, đến cả chư vị trưởng lão trước điện cũng đều biến sắc, đưa mắt nhìn nhau, sau cùng Cảnh Sơn trưởng lão nhíu mày nói: "Chưởng môn, nha đầu Ninh Phất Y kia xưa nay chẳng có chút học hành, tu vi cũng kém cỏi. Hộp cơ quan kia là chính tay ta thiết kế, tuyệt chẳng phải trí tuệ hạng thường có thể giải nổi. Ta thấy vẫn nên đi kiểm tra lại, lỡ đâu có trò gian trá gì!"Dứt lời, ông ta vừa định đứng dậy thì bị Nguyên Minh trưởng lão bên cạnh đưa tay cản lại. Trên gương mặt phúc hậu của ông hiện rõ nụ cười, nhưng lời lẽ lại chẳng hề hòa nhã: "Cảnh Sơn trưởng lão lời ấy sai rồi. Thuật cơ quan của Bình Dao trưởng lão chẳng hề thua kém gì ngươi. Ngay cả Bình Dao trưởng lão còn không nghi ngờ, ngươi còn muốn tra cứu điều gì?""Ngươi..." Cảnh Sơn trưởng lão vừa định cãi lại, đã bị Mai Thừa Tự ngắt lời. Ông ta vuốt râu mỉm cười: "Nguyên Minh trưởng lão nói có lý. Đã là vật mà Bình Dao trưởng lão xác nhận, bản tôn tin tưởng không nghi ngờ."Nói nửa chừng, ông ta lại quay sang nhìn Chử Thanh Thu, mắt nheo lại thành đường chỉ: "Thần tôn thấy sao?"Chử Thanh Thu từ đầu đến giờ vẫn nhìn về phía xa nơi Ninh Phất Y đang đứng. Nghe hỏi, trong mắt nàng thoáng hiện lên tia sắc lạnh, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cũng vậy thôi."Đám đệ tử bên dưới chẳng hay biết gió giông đang nổi ở tiền điện, vẫn đang vùi đầu giải cơ quan. Lúc này tiếp nối theo Lý Triều An, đã có người giải xong, trên bàn cũng xuất hiện viên huyền thạch đen bóng tương tự.Ninh Phất Y cảm nhận được ánh mắt tức giận mà Lý Triều An đang nhìn mình, nhưng nàng chẳng buồn đáp lại, chỉ quay sang đập tay với Liễu Văn Trúc, người vừa giải xong cơ quan, gấp đến đỏ cả mặt."Giỏi lắm." Liễu Văn Trúc len lén giơ ngón cái với nàng.Một nén hương cháy hết, những đệ tử chưa hoàn thành cơ quan ủ rũ rời khỏi, đội ngũ vốn đông đúc mấy chục người giờ chỉ còn phân nửa, khiến những người còn lại càng thêm căng thẳng, không ai dám mở miệng nói một lời."Vòng tiếp theo, các ngươi đã thấy tảng đá mình mở ra rồi chứ? Đó là Kim Cương Huyền Thạch, không phải sức người có thể phá vỡ, chỉ có thể dùng tiên lực rót vào mới khiến nó vỡ nát. Cũng trong thời gian một nén hương, ai không làm được, loại!" Giọng Bình Dao trưởng lão lại vang lên, vị chấp sự ban nãy lại một lần nữa đốt lên nén hương khác, làn khói xanh uốn lượn bay lên không trung.Chúng đệ tử chẳng còn thời gian bàn tán, ai nấy đều cúi đầu, từ lòng bàn tay phát ra ánh sáng đủ mọi sắc màu, rót vào tảng đá trước mặt. Trong khoảnh khắc, khắp bạch ngọc đài rực rỡ muôn màu, nếu nhìn từ trên trời xuống, hẳn tựa dải ngân hà sặc sỡ, đẹp đẽ vô cùng.Lần này, Ninh Phất Y chẳng còn nhẹ nhàng như trước. Tu vi nàng hữu hạn, tiên lực đâu thể sánh bằng người khác, chỉ có thể nghiến răng cắn chặt, gắng gượng chịu đựng.Xung quanh, từng viên huyền thạch nổ tung, tiếng hoan hô vang lên liên tiếp. Chỉ còn vài vị đệ tử tu vi thấp như nàng vẫn đang nỗ lực. Ninh Phất Y không để tâm đến lời chế giễu bên tai, bỗng chuyển sang dùng cả hai tay, vận chuyển toàn bộ linh lực ít ỏi trong người, dốc sức liều mạng.Đến cuối cùng, chỉ còn lại mỗi nàng. Không ít người đều nín thở vì lo lắng thay. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc nén hương tắt lịm, viên đá trước mặt nàng phát ra tiếng "rắc", nứt ra một đường. Ninh Phất Y lùi lại hai bước, thở dốc không ngừng, lúc này mới nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo."Y Y, ngươi làm được rồi!" Liễu Văn Trúc cao giọng gọi, ôm lấy vai nàng, rút khăn trong ngực ra giúp nàng lau mồ hôi. Cùng lúc đó, Bình Dao trưởng lão thổi còi, tuyên bố vòng thứ hai kết thúc.Có lẽ bởi vòng này tương đối đơn giản, nên không còn ai bị loại. Những chiếc bàn đá trên quảng trường lần lượt được thu dọn, thay vào đó là ba võ đài hình vuông được xây bằng ngọc thạch. Trên mỗi võ đài đều được bao phủ bởi một tầng màn mỏng trong suốt, tạo thành một chiếc lồng bảo hộ khổng lồ, dùng để ngăn không cho thuật pháp lan ra ngoài làm thương tổn người xem."Ta cảm thấy hình như bây giờ mới thật sự bắt đầu tỷ thí thì phải..." Một nam đệ tử đầu trọc đứng sau lưng Ninh Phất Y run rẩy nói, hai chân phát run liên tục, "Từ trước đến nay ta chưa từng đường đường chính chính đấu pháp với ai cả... Nay nếu chẳng may bị gãy tay gãy chân, e là chẳng xuống đài được mất...""Nói ít mấy lời xúi quẩy đó lại." Nữ đệ tử tóc buộc cao bên cạnh nghiêm giọng trách mắng.Đám đệ tử bên này vẫn còn thấp thỏm bất an thì bên kia, Bình Dao trưởng lão đã bắt đầu điểm danh. Tên ai được gọi sẽ lập tức được xếp cặp, từng đôi một bước vào một trong ba võ đài, đồng thời ba nhóm cùng nhau thi đấu.Đợt đầu lên đài không có người nào Ninh Phất Y quen biết, song phần lớn đều sử dụng hỏa hệ và lôi hệ. Trong chớp mắt, cả màn chắn trong suốt tràn ngập sấm sét xanh lam cùng hỏa diễm vàng đỏ, vang lên những tiếng nổ "đùng đoàng" tựa như thiên kiếp giáng xuống, làm chấn động cả Vân Thâm Điện. Đám đệ tử chưa tới lượt đều bị dọa đến sắc mặt tái mét.Chờ đến khi trận đấu kết thúc, người trong màn pháp đều toàn thân cháy đen, vịn nhau bước ra ngoài, cẩm xúc khiếp sợ càng lan rộng đến từng chân tơ kẽ tóc.Lúc này, Ninh Phất Y không có pháp lực trong người, mọi thứ trước mắt đều là ẩn số. Nàng hơi nhắm mắt, trong lòng lặng lẽ tụng niệm khẩu quyết đã ôn lại đêm qua.Rất nhanh sau đó, tên nàng bị gọi đến. Ninh Phất Y vừa mở mắt liền cảm thấy trong lòng trầm xuống. Trước mặt nàng, Lý Triều An đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt cười trêu tức lắc lắc bảo kiếm ngàn năm khó gặp đang phát ra tiếng "tách tách" trên tay."Thiếu chưởng môn, đối thủ chính là Lý Triều An đó! Hay là nhận thua đi?" Nam đệ tử đầu trọc nhỏ giọng khuyên can phía sau, "Tu vi của nàng ấy sánh ngang đệ nhất Bắc Uyển rồi, ngươi đánh không lại đâu.""Nếu thiếu chưởng môn cảm thấy mất mặt, thì cứ gắng chống vài chiêu rồi xin hàng, còn hơn là bị gãy tay gãy chân." Nữ đệ tử tóc buộc cao cũng tốt bụng khuyên nhủ.Liễu Văn Trúc cũng được gọi tên cùng lượt thì cau mày, bước lên chắn trước người nàng, khẽ nói: "Không công bằng, để ta đi cầu Bình Dao trưởng lão cho ta và ngươi đổi đối thủ.""Không cần." Ninh Phất Y cất giọng, nhẹ nhàng kéo Liễu Văn Trúc sang bên, rồi bước đến giá vũ khí bên cạnh, tiện tay rút ra một thanh kiếm nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói mang theo tia âm hàn quỷ dị.Nàng đã sớm không nhịn nổi Lý Triều An này rồi.Trong mắt lóe lên hàn quang: "Gãy tay gãy chân... vì sao người đó phải là ta?"Bình Dao trưởng lão vừa dứt lời, tổ thứ hai lập tức bước vào võ đài. Trước Vân Thâm Điện truyền ra vài tiếng kinh hô, một vị chấp sự nói: "Đó chẳng phải là Ninh Phất Y sao? Nếu ta không nhìn lầm, đối thủ là Lý Triều An?""Lý Triều An chính là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ, Ninh Phất Y đối đầu với nàng ta... chẳng phải là mất mạng ư?""Nói bậy bạ gì thế!" Dung Cẩm lập tức chen lời, "Ta đi tìm Bình Dao trưởng lão, cầu người đổi đối thủ.""Đứng lại!" Cảnh Sơn trưởng lão quát lớn, "Vân Tế Sơn Môn ta luôn coi trọng công bằng, trước trận ai cũng có quyền rút lui. Nay đã không lui, thì nếu thua kém đành chịu đào thải, sao có chuyện đổi đối thủ!"Chúng đệ tử đã sẵn sàng, theo hiệu lệnh của Bình Dao trưởng lão, chính giữa võ đài bỗng vang lên tiếng nổ ầm vang, thiên lôi trút xuống, mây đen che phủ toàn bộ lồng chắn. Hàng chục tia chớp đồng loạt giáng xuống bóng người gầy gò trong tà áo xanh nhạt. Trong khoảnh khắc, nàng bị đánh văng xuống đất, tựa sấm sét phá trời, đến mức dãy núi xa xa cũng rung chuyển.Chử Thanh Thu đột ngột đứng bật dậy, song cổ tay lại bị Mai Thừa Tự bên cạnh nắm chặt. Ông ta vuốt râu cười nhàn nhã: "Chỉ là tỷ thí giữa đệ tử với nhau, ắt có thắng thua. Thần tôn cần gì phải kích động như thế?"Giữa võ đài, mọi âm thanh đều đã lắng xuống. Mây đen chậm rãi tan đi, thân ảnh ngã quỵ trên mặt đất dần hiện rõ, chính là Ninh Phất Y. Người đứng xem đều lạnh cả sống lưng, từng bước tiến đến gần, có người thét lên kinh hoảng, yêu cầu dừng trận đấu.Không ai thấy rõ Chử Thanh Thu hành động ra sao. Chỉ thấy bên tay nàng, ấm trà đồng đột nhiên bật nắp, một ấm nước trà nóng bỏng liền hắt thẳng vào mặt Mai Thừa Tự, khiến khuôn mặt ông ta đỏ bừng, cả người bị hất ngược ra sau, buông tay khỏi cổ tay Chử Thanh Thu, rồi ngã sóng soài chổng bốn vó lên trời.Đúng lúc Chử Thanh Thu chuẩn bị động thân lao ra, thì Dung Cẩm đột nhiên chỉ về phía võ đài, lớn tiếng kêu: "Thần tôn mau nhìn! Phất Y, Phất Y đứng dậy rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store