Bhtt Edit So Tay Tay Trang Cua Ma Ton Phan Dien That Thien Chiet Hi
Khuôn mặt kia từng hiện diện trước mặt nàng, thậm chí còn lưu lại suốt một quãng thời gian rất dài, chỉ là khi ấy, nàng ấy không mang tên Mạn Nhi, mà gọi là Đỗ Bạch Song.Thiên sơn chí bảo, vân hạc trong núi, Đỗ Bạch Song."Y Y, ngẩn ra đó làm gì!" Một bên đang giao đấu với nam nhân, Liễu Văn Trúc gấp giọng gọi, lúc này Ninh Phất Y mới thoát ra khỏi hồi ức, trở tay kéo thiếu nữ ra sau lưng, hai tay bấm khởi tiên lực, đỡ lấy chín chiếc đuôi hồ ly đang ào đến từ nữ nhân kia.Đám đuôi ấy thoạt nhìn có vẻ mềm mại xù lông, vậy mà khi va chạm lại chẳng khác gì từng cây thiết chùy có gai, đánh đến mức cổ họng Ninh Phất Y trào vị ngai ngái. Nàng khó khăn chống đỡ một chiêu, đã thấy chín cái đuôi ấy đổi thế công, dường như không đánh chết nàng thì thề không bỏ cuộc."Còn tới nữa hả!" Ninh Phất Y mắng một tiếng rồi kéo thiếu nữ lui về phía sau mấy bước, trong lúc nguy cấp liền chạy về phía Chử Thanh Thu."Thần Tôn, cứu mạng!" Nàng không biết xấu hổ gào to.Lời còn chưa dứt, Chử Thanh Thu đã đứng chắn trước người nàng, mấy dải lụa trắng như bạch xà cuốn lấy đám đuôi hồ ly đang nổi loạn, đồng thời quất bay người nữ nhân kia, khiến nàng ta va mạnh vào vách tường.Nữ nhân lăn xuống đất, cả vạt áo đều đẫm máu."Các ngươi không đấu lại bản tôn đâu." Chử Thanh Thu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho dải lụa trắng chầm chậm rơi xuống như tuyết trời bao phủ, nàng đã khôi phục dung mạo nữ tử, mặt mày thanh lãnh: "Thúc thủ chịu trói đi.""Phì! Đồ giả nhân giả nghĩa!" Nữ nhân vừa thấy dung mạo thật của nàng, liền hiểu ra mình bị lừa, há miệng mắng xối xả. Nhưng chưa kịp mắng được mấy câu, đã bị dải lụa trắng quấn chặt miệng."Còn ngươi." Chử Thanh Thu vừa dứt lời, dải lụa lại bay lên trói chặt nam nhân đang giằng co với Liễu Văn Trúc, cũng ném thẳng hắn lên tường như nữ nhân kia, một tiếng hự vang lên, máu phun ra đợt hai.Tốc độ nhanh đến mức khiến Ninh Phất Y cũng muốn vỗ tay tán thưởng. Hai người kia ở trong mắt Chử Thanh Thu chẳng khác gì sâu kiến, mà nàng thì từ đầu đến cuối chỉ cầm Bạch Cốt trong tay, chưa từng động thân."Nói, vì sao lại bắt người." Chử Thanh Thu hỏi.Nam nhân không trả lời, chỉ phun một ngụm xuống đất."Với hạng người này thì cần chi dài dòng." Ninh Phất Y không nhịn được, bước tới túm lấy cằm hắn, ép ngẩng đầu lên rồi tát cho một trận như mưa, đến khi mặt hắn đỏ bừng, mũi cũng rỉ máu."Hoắc lang!" Thấy nam nhân bị đánh, nữ nhân ban nãy liền vùng dậy, chắn trước mặt hắn, liều mình đỡ một quyền của Ninh Phất Y. Ninh Phất Y vội thu tay, nhướng mày nhìn nữ nhân đang che chở cho hắn.Tưởng đâu là đồng bọn cấu kết với nhau làm việc gian ác, ai ngờ lại là phu thê tình thâm, nàng cười khẩy."Các ngươi không nói, thì ắt có người sẽ nói." Ninh Phất Y vịn gối đứng dậy, vung tay một cái, mấy đạo tiên lực liền toả ra mở khoá lồng huyền thiết.Những người bị giam bên trong phần lớn mình đầy thương tích, có người thậm chí bị gãy chân, nằm la liệt dưới đất rên rỉ thảm thiết, trong đó có cả già trẻ lớn bé, chỉ có vài người có vẻ là bị bắt gần đây thì còn nguyên vẹn, rón rén đẩy cửa lồng ra nhưng không dám tiến lên.Khi nãy chưa kịp nhìn rõ, giờ thấy tình cảnh thảm thương như vậy, ai nấy đều không đành lòng nhìn tiếp."Tiên trưởng, xin người làm chủ cho chúng ta!" Bất chợt vang lên tiếng khóc ai oán, một thanh niên rốt cuộc không nhịn được mà nhào lên, quỳ rạp xuống đất, trán đập mạnh xuống, nhưng bị Liễu Văn Trúc nhanh tay kéo lại, cùng hắn rưng rưng rơi lệ."Vị này là Chử Lăng Thần Tôn nổi danh lẫy lừng. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ việc nói với người." Liễu Văn Trúc dịu giọng bảo."Chử Lăng Thần Tôn." Nam tử hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn về phía nam nhân kia, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào nói: "Tại hạ vốn chỉ là một cây dược thảo bình thường ở Đồng Xuyên, nhờ tụ linh khí thiên địa mà tu luyện thành hình. Nào ngờ vừa mới thành hình chẳng bao lâu đã bị bọn họ bắt đến nơi này. Ngoài ta ra, những Tinh Linh tộc khác nơi đây đều là bị bọn chúng săn bắt mà đến. Bị nhốt trong chốn tối tăm chẳng thấy mặt trời, hầu như ngày nào cũng có người đến chọn lựa, kẻ bị chọn liền bị dẫn đi, rồi bị hấp tinh đến chết!""Hấp tinh đến chết?" Liễu Văn Trúc kinh hãi đứng sững tại chỗ, nàng từng nghe nói có người ác độc làm ra chuyện như thế, nhưng giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, vẫn không khỏi chấn động.Dù những người trước mắt là Tinh Linh tộc trong truyền thuyết, nhưng nhìn bề ngoài đều là hình dáng như con người bình thường, làm sao có thể hạ thủ cho được?"Hai kẻ này lòng dạ tàn độc vô cùng, nếu bắt được mỹ nữ dung mạo xuất chúng, sẽ mê hoặc tâm trí nàng, rồi đưa vào tòa Như Yên Lâu này để che mắt thế gian. Bề ngoài giả làm thanh lâu, kỳ thực lại ngấm ngầm buôn bán người. Không biết đã có bao nhiêu đồng tộc bỏ mạng dưới tay họ, kính mong Thần Tôn ra tay cứu lấy chúng ta khỏi biển lửa!" Nam tử vừa khóc vừa quỳ rạp sát đất.Chử Thanh Thu nghe hắn kể xong, siết chặt Bạch Cốt trong tay, môi mím chặt, đôi mắt tràn đầy lửa giận.Ngay sau đó, cây Bạch Cốt trong tay nàng bất ngờ dài ra, thẳng tắp chĩa vào cổ họng nam nhân kia, mặt côn lạnh như băng lại bốc cháy ngọn lửa trắng tinh, ánh sáng lập tức bao trùm cả tầng hầm. Nhưng nữ nhân kia lại chắn trước nam nhân ấy một lần nữa, dáng vẻ như thể quyết vì hắn mà chết. Chử Thanh Thu không sao nhẫn nhịn nổi, buông đoạn lụa trắng đang bịt miệng nàng ta, nghiêm nghị nói: "Ngươi rõ ràng là hồ tộc, lại vì một nam nhân mà bắt bớ đồng loại, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy!""Tuyệt tình?" Quần áo nữ nhân xộc xệch, tóc tai rối bời, thế nhưng dung nhan lại càng thêm mê hoặc lòng người. Trong mắt như có những cánh hoa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nàng nói: "Đó là tình yêu.""Kể từ lúc chàng hái nhánh Đế Nữ hoa trao cho ta, lòng ta liền rơi vào lưới tình. Chàng từng nói, chờ chàng tu thành tiên, sẽ đưa ta cùng ẩn cư Thiên Sơn, một đời một kiếp một đôi người. Vậy là đủ, còn đồng tộc thì có là gì? Các ngươi mở miệng là 'thiên hạ thương sinh', 'nhân nghĩa lễ nghi', làm sao hiểu được!"Trong tầng hầm lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng khóc nức nở của các Tinh Linh tộc vang lên từng hồi."Kẻ điên." Chử Thanh Thu lặng nhìn nàng một lúc, nhíu mày nói.Ngay cả Ninh Phất Y cũng thấy khó tin, nàng liếc mắt nhìn nam nhân đang được nữ nhân bảo vệ, tặc lưỡi: "Hắn trông xấu tệ như vậy, đưa ngươi một nhành hoa cúc là ngươi đã yêu sâu đậm, vậy nếu ta tặng ngươi cả một căn phòng đầy hoa cúc trắng, chẳng phải ngươi sẽ yêu ta chết mê chết mệt?""Câm miệng!" Nữ nhân ghét bỏ quát.Ninh Phất Y lập tức ngậm miệng."Ồ không đúng, ta suýt quên, ngươi không giống vậy." Nữ nhân bỗng chuyển mắt nhìn về phía Chử Thanh Thu, khóe môi vẽ lên nụ cười, chầm chậm đứng dậy: "Trong lòng ngươi cũng giấu một người, cũng từng làm chuyện ruồng bỏ thế thống."Ngón tay Chử Thanh Thu gần như bấu chặt vào lòng bàn tay, đôi mắt đào hoa vẫn lãnh đạm, nhưng nơi đuôi mắt đã nhuộm đỏ một tia máu.Liễu Văn Trúc và Ninh Phất Y liếc nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ngay cả Ninh Phất Y cũng thấy Chử Thanh Thu là người cực kỳ chính trực, sao lại có thể dính líu đến chuyện tổn hại đạo lý?"Ngươi đã yêu một người không nên yêu..." Giọng của nữ nhân trở nên mị hoặc, như lời thì thầm bên tai, khiến người nghe câu hồn đoạt phách. Nàng nhìn chằm chằm Chử Thanh Thu, chậm rãi bước về phía nàng.Bên kia hai người còn đang giằng co, bên này Ninh Phất Y đã mất kiên nhẫn, nàng đảo mắt quanh đất, nhặt một tảng đá to cỡ bàn tay, vung tay ném thẳng vào trán nữ nhân."Á!" Nữ nhân kêu lên, trán lập tức bầm tím một mảng lớn.Cảm giác mị hoặc vừa rồi liền tan biến như khói. Chử Thanh Thu ngẩn người một chút, sau đó lửa giận bừng bừng trỗi dậy, bạch ngọc côn trên tay xoay một vòng nửa tròn trong không trung, một côn quật nữ nhân trở về chỗ cũ. Thân xác phàm trần của nàng nào chống nổi đòn ấy, lập tức mắt trợn trắng, thân như mảnh giẻ rách lăn lông lốc đến bên cạnh nam nhân kia.Ninh Phất Y bị hành động đột ngột kia làm cho kinh hãi. Nàng chưa từng thấy Chử Thanh Thu nổi giận đến thế, cũng chưa từng thấy nàng ta bộc lộ sát ý rõ rệt trước mặt mình. Nhưng giờ khắc này, Chử Thanh Thu như biến thành người khác, rõ ràng một thân bạch y thanh tao vậy mà lại hung lệ như Sát thần, ra tay là đoạt mạng.Bạch ngọc côn bốc lên lửa trắng xoay tròn giữa không trung, sau đó thẳng tắp chém xuống đỉnh đầu của nam nhân kia. Hắn bị trói chặt nửa thân dưới, muốn tránh cũng không được, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại đưa tay kéo nữ nhân kia lên chắn phía trước."Mẹ nó." Ninh Phất Y mắng lớn một câu, ánh mắt Chử Thanh Thu càng thêm lạnh thấu xương. Ngay khoảnh khắc bạch ngọc côn giáng xuống, hàng chục dải lụa trắng từ đất trồi lên, mép lụa mềm mại biến thành lưỡi dao sắc bén, chớp mắt đã xuyên qua tim của nam nhân kia.Hắn trừng mắt, toàn thân mềm oặt, cùng nữ nhân kia ngã xuống đất, nhìn từ xa lại giống như hai người lặng lẽ tựa vào nhau.Những người còn lại chưa kịp phản ứng, sững sờ một lúc mới dần thả lỏng. Đám Tinh Linh tộc bị giam khóc òa lên thành một đoàn, còn Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc đứng cạnh nhau, nhất thời không rõ trong lòng là tư vị gì."Sao lại có kẻ ngu xuẩn đến thế." Liễu Văn Trúc siết chặt nắm tay, "Yêu là bảo hộ, chứ không phải là cái cớ để tổn thương người khác.""Hận mới là cái cớ." Ninh Phất Y đáp nhạt, nàng nhìn về phía bóng lưng Chử Thanh Thu, thân hình mảnh mai thẳng tắp, nhưng lại lộ vẻ cô đơn hiu hắt."Đây là lần đầu tiên ta thấy Thần Tôn ra tay hại người, ta vẫn nghĩ nàng không bao giờ sát sinh." Liễu Văn Trúc hơi hoảng sợ.Ninh Phất Y không nói gì.Mọi chuyện sau đó liền thuận lợi tiến hành. Dung Cẩm vừa hay liên lạc được với Nguyên Minh trưởng lão, hắn dẫn người đến đưa những Tinh Linh tộc bị giam giữ và trúng mê thuật về nơi an toàn để chữa trị. Việc này can hệ trọng đại, lục đại môn phái đều phái người đến Phù Dung trấn điều tra việc mua bán Tinh Linh tộc. Việc này về sau còn dài."Y Y, Mạn Nhi ngất rồi. Giờ nên để nàng đi cùng các Tinh Linh tộc theo Nguyên Minh trưởng lão, hay là đưa về gặp đại nương kia?" Liễu Văn Trúc bế ngang thiếu nữ, vẻ mặt khó xử, "Dù gì đó cũng là mẫu thân của nàng...""Mẫu thân?" Ninh Phất Y lắc đầu, "Bà ta chỉ là phàm nhân, sao có thể sinh ra được Tinh Linh tộc? Vả lại, đôi cẩu nam nữ kia cũng không dám ngang nhiên cướp người giữa phố."Nghe vậy, Liễu Văn Trúc trừng mắt kinh hãi: "Ý ngươi là...""Phụ nhân kia cũng là kẻ chuyên bắt Tinh Linh tộc, định bán cho Như Yên Lâu, chỉ là thỏa thuận không thành nên mới vò đã mẻ không sợ sứt giả làm mẫu thân của Mạn Nhi, lợi dụng chúng ta đi đòi lại 'món hàng'." Ánh mắt Ninh Phất Y trở nên lạnh lẽo."Thì ra là vậy!" Liễu Văn Trúc tức giận dựng mày, "Ta lập tức báo cho Dung Cẩm sư huynh, không thể để ả lừa gạt kia chạy mất!""Còn về Mạn Nhi, nàng còn nhỏ, ta mang về trước đã, đợi nàng tỉnh lại rồi hẵng định đoạt." Liễu Văn Trúc nói.Ninh Phất Y vốn cũng muốn xác định thân phận Mạn Nhi có phải là Đỗ Bạch Song hay không, nên lời này rất hợp ý nàng, liền không phản bác gì, cùng Liễu Văn Trúc trở lại mặt đất, đón ánh nắng chiều dịu dần sau tầng hầm tối tăm.Mặt trời ngả về tây nhưng vẫn chưa lặn hẳn, ánh hoàng kim rắc xuống núi xa xa như dát một lớp bụi vàng. Ninh Phất Y vừa định hít thở chút không khí trong lành, Liễu Văn Trúc liền cau mày nói: "Y Y, nhìn kìa."Nàng theo hướng tay Liễu Văn Trúc nhìn sang, ngẩn người.Chỉ thấy Chử Thanh Thu một thân một mình bước đi phía trước, tà áo trắng lê xuống đất, đôi vai gầy mỏng, trên vai còn vương vài chiếc lá rụng.Không hiểu vì sao, cảnh tượng ấy thật sự thê lương."Y Y, Thần Tôn hình như không vui." Liễu Văn Trúc tâm tư tinh tế, dùng vai huých nàng một cái, dịu giọng nói, "Ngươi lại nói chuyện với nàng một chút, làm nàng vui lên.""Ta còn lâu ấy." Ninh Phất Y buột miệng. Dỗ dành Chử Thanh Thu? Trừ khi đầu óc nàng bị lừa đá."Ngươi đi đi mà~ Ta chưa từng thấy thần sắc đó của Thần Tôn." Liễu Văn Trúc bắt đầu làm nũng. Ninh Phất Y làm sao chống nổi kiểu này, bị đụng mấy cái, đành bất đắc dĩ gật đầu."Ta đi đây! Ngươi đi đi đi đi~" Liễu Văn Trúc cười toe toét ôm Mạn Nhi rời đi, để lại Ninh Phất Y một mình đứng giữa phố dài đông người, nhìn bóng Chử Thanh Thu mỗi lúc một xa.Chết tiệt, nàng chưa từng an ủi ai, huống chi lại là loại người lạnh nhạt vô tình, khó gần như Chử Thanh Thu.Nhưng yêu cầu của Liễu Văn Trúc cũng không thể từ chối được.Nàng đảo mắt nhìn quanh, toàn thấy mấy quầy bán linh khí linh dược, chẳng có món nào thú vị, cách đó không xa lại có một tiệm bán hoa, trắng trắng vàng vàng, nhìn cũng... tàm tạm.Thế là nàng chạy nhanh tới, ném một viên thủy ngọc cho chưởng quầy: "Lão bản, một bó hoa!""Dạ dạ, khách quan muốn vòng kiểu này hay vòng kiểu kia?" Lão bản cười híp mắt hỏi."Cái gì mà vòng kiểu này hay vòng kiểu kia? Một bó là được." Ninh Phất Y nhìn kỹ lại, nhíu mày: "Sao toàn là hoa cúc?""Tiệm nhỏ, chỉ bán cúc thôi." Lão bản cười ngượng ngùng."Thôi, vậy lấy màu trắng." Nhìn bóng Chử Thanh Thu sắp khuất hẳn, nàng chẳng buồn đôi co, tiện tay lấy bó hoa rồi chạy theo.Gió hoàng hôn mát rượi thổi qua, nàng đã hóa lại thân nữ tử, mặt trắng như tuyết, tóc bay phần phật, hơi thở có chút hổn hển, dừng lại trước mặt Chử Thanh Thu đang thất thần.Đôi mắt phượng mở lớn, ánh mắt đen láy phản chiếu bóng dáng nàng, trán thấm chút mồ hôi óng ánh, nàng nở nụ cười, yêu kiều giơ lên bó hoa trắng như tuyết."Thần Tôn, tặng ngươi này."Lời tác giả:Chử Thanh Thu: Bảo bối ngươi trước hết nói rõ, là tặng ta, hay là tiễn ta đi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store