ZingTruyen.Store

Bhtt Edit So Tay Tay Trang Cua Ma Ton Phan Dien That Thien Chiet Hi

Chỉ trong nháy mắt, bóng trắng kia đã biến mất nơi cuối con phố. Ninh Phất Y đứng ngẩn người tại chỗ một thoáng, rồi lập tức cất bước đuổi theo về hướng đó.

"Y Y! Ngươi đi đâu vậy?" Phía sau, Liễu Văn Trúc sốt ruột quay đầu nhìn quanh, thấy nàng chẳng buồn dừng bước, bèn bất đắc dĩ mà cắn răng túm lấy váy, sải chân đuổi theo.

Hai người một trước một sau chạy xuyên qua hai con phố, mãi đến lúc này Ninh Phất Y mới dừng lại, khẽ lách mình nấp sau đống sọt chất bên góc tường, lén lút thò đầu ra ngoài nhìn trộm.

"Ngươi đang nhìn gì thế?" Liễu Văn Trúc cũng dè dặt dừng lại, thì thầm hỏi bên tai.

Ánh mắt Ninh Phất Y dán chặt về phía trước, bóng trắng kia lúc này đã bị mấy gã đại hán vạm vỡ vây kín. Một tên trong đó quát một câu bằng thứ ngôn ngữ nàng nghe chẳng hiểu, rồi túm gáy sinh vật kia nhấc bổng lên như xách một món đồ.

"Tiểu súc sinh còn chạy được à, chạy nữa xem! Chạy nữa xem ngươi còn sống nổi không!" Một tên khác cầm roi dài vụt liên tiếp mấy phát, quất đến mức sinh vật kia không ngừng rên rỉ, tiếng kêu thê lương đến độ khiến vành mắt Liễu Văn Trúc đỏ hoe, tức giận siết chặt cổ tay Ninh Phất Y.

"Đó... đó là một con chó con sao? Nhỏ xíu như vậy mà cũng nỡ ra tay!" Liễu Văn Trúc vốn tính mềm lòng, xưa nay nhìn chẳng nổi cảnh kẻ yếu bị bắt nạt, lập tức định lao ra phía trước, liền bị Ninh Phất Y kéo lại.

"Khoan đã." Ninh Phất Y nói, tuy giọng nàng có chút run, nhưng thần sắc lại cực kỳ trấn định, "Mấy kẻ kia là người Đông Nhạc, từ nhỏ đã rong ruổi trong núi săn thú, tính tình hiểm độc hung tàn, hơn nữa tu vi của bọn chúng đều vượt quá Hóa Cảnh, ngươi với ta mà liều mạng thì tuyệt đối không phải đối thủ."

Liễu Văn Trúc vô thức siết chặt tay nàng, ánh mắt không kìm được lại rơi lên khuôn mặt Ninh Phất Y. Dung mạo nàng như thường ngày, vẫn mang theo vẻ non nớt thiếu nữ, vậy mà lúc nói ra lời ấy, ánh mắt lại trầm ổn đến lạ, như thể chẳng còn là tiểu cô nương cần người chở che, mà đã bất tri bất giác trưởng thành chỉ sau một đêm.

Liễu Văn Trúc do dự một lát rồi thấp giọng hỏi: "Y Y, ngươi... hình như quen nó?"

Sinh vật nhỏ trước mắt thân dài chừng một cánh tay, trên mình lấm lem bùn đất máu tươi, trông chẳng khác gì búp bê rách, thảm đến không nỡ nhìn. Vừa nhìn đã biết là chó phàm tục nơi nhân gian, không có lấy nửa phần linh lực, điểm duy nhất đặc biệt là hoa văn đen như mực kéo dài từ gốc đến chót đuôi.

Loại động vật này trong tu giới từ lâu vốn bị bắt nuôi hoặc dùng làm thức ăn cho linh thú, ai ai cũng chẳng để tâm.

Ninh Phất Y không nói gì. Nàng không muốn lừa gạt Liễu Văn Trúc, nhưng cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.

"Nó tên là Bình An." Ninh Phất Y khẽ đáp.

Một cái tên "Bình An", lại chưa từng được bình an.

Đó là sinh linh cuối cùng từng ở bên nàng ở kiếp trước. Trước thời khắc ấy, dù tu luyện ma đạo, Ninh Phất Y vẫn còn giữ chút thiện tâm, trong lòng chưa đến mức bị thù hận ăn mòn.

Cho đến khi con chó trắng vốn chỉ biết ăn với ngủ kia, dùng thân hình chưa bằng nửa cánh tay của mình, thay nàng đỡ lấy một nhát kiếm nặng ngàn cân ngưng tụ từ tiên lực của trăm ngàn người, từ khoảnh khắc ấy, nàng liền chẳng còn tin vào thiện ác nữa.

Đêm đó, nàng như phát cuồng mà xông vào lục đại môn phái. Tứ hải bát hoang sấm sét cuồn cuộn, nàng ôm lấy thân thể nhỏ bé lạnh lẽo của Bình An, ngồi suốt ba ngày ba đêm trên Côn Luân tháp. Kể từ đó, suốt một tháng ròng, trong vòng nghìn dặm sấm sét rền vang, mây đen vần vũ che kín cả trời.

Từ hôm ấy, lục giới ban cho nàng một cái tên: Tru Thiên Thần Ma.

"Bình An." Giọng Liễu Văn Trúc vang lên, cắt đứt dòng hồi ức của Ninh Phất Y. Nàng khẽ lặp lại cái tên kia, như đang ngẫm nghĩ điều gì: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

"Đi theo." Ninh Phất Y hơi ngẩng cằm lên.

Mấy tên kia lúc này đã nhốt con chó nhỏ vào một chiếc lồng sắt, tiện tay xách theo quay lại lối cũ. Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc nhanh tay lẹ mắt, mỗi người liền bấm một tấm Ẩn Thân Phù, nín thở nép sát bên chân tường. Chờ đám người ấy đi ngang qua, cả hai mới hiện hình, âm thầm bám theo.

Chúng dừng lại tại con phố lớn nhất nơi trung tâm thành. Đường phố nơi này rộng rãi, đủ cho mấy chục chiếc kiệu đi song song, nhưng lúc này hai bên đường chật ních những sạp hàng buôn bán, vô số linh khí và linh thú khiến không gian vốn rộng rãi cũng trở nên đông đúc ngột ngạt.

Chiếm nhiều chỗ nhất chính là sạp của đám người Đông Nhạc kia. Trên mặt đất bày ra hơn chục chiếc lồng huyền thiết cao đến đầu người, bên trong nhốt đầy linh thú, song phần lớn đều bị thương tích đầy mình, nằm rúc co ro một góc, dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi.

Thỉnh thoảng có người đi ngang, dừng lại xem một chút, rồi lại lắc đầu bỏ đi.

Tên đại hán dẫn đầu đặt chiếc lồng sắt nhốt con chó nhỏ sang một bên, cầm roi vung mạnh quất lên mấy chiếc lồng huyền thiết, tiếng roi vút lên bén nhọn chói tai, khiến đám linh thú bên trong bị kích động mà nổi giận, lồm cồm bò dậy, xoay quanh lồng không yên.

"Linh thú hấp thu linh khí thiên địa, vốn là vật chí thuần. Liễu gia ta cũng nuôi không ít linh thú, nhưng chưa từng thấy cảnh như vậy bao giờ, thật là quá đáng." Liễu Văn Trúc xưa nay sống trong nhung lụa, tính tình đơn thuần, nay tận mắt thấy cảnh giới tu hành hiểm ác, khó tránh khỏi xúc động.

"Vẫn luôn là như vậy cả thôi, nhân tính con người vốn thế." Ninh Phất Y nhẹ giọng đáp, rồi kéo tay nàng ta, giả vờ như tình cờ dạo ngang sạp bán, dừng bước trước mấy chiếc lồng huyền thiết.

Thấy có khách đến, đám Đông Nhạc lập tức đổi sắc mặt, cười niềm nở tiến lại gần: "Hai vị cô nương còn chưa có linh thú kết khế phải không? Bọn ta đây toàn là linh thú trung giai vừa săn được ở vùng Đồng Xuyên, hai vị xem thử đi, vừa mắt con nào thì cứ nói, giá cả dễ bàn thôi."

Ninh Phất Y sắc mặt không đổi, đưa mắt nhìn một vòng quanh mấy chiếc lồng, thậm chí còn chăm chú ngó nghía một con huyền điểu, rồi mới thong thả bước tới chiếc lồng sắt bình thường ở phía bên cạnh.

"Cô nương à, cái kia không phải là..." Tên người Đông Nhạc định mở miệng giải thích, nhưng liền bị nàng cắt lời.

"Vật này có phần đặc biệt." Ninh Phất Y mở to mắt ra vẻ tò mò, nửa quỳ xuống phất tay gọi con chó nhỏ kia. Nó phát ra một tiếng rên khe khẽ, rồi lập tức co mình trốn sâu vào bên trong lồng.

Những người này bôn ba giang hồ đã lâu, nếu không khiến họ cảm thấy có lợi, chắc chắn sẽ sinh nghi, chưa chắc đã chịu bán con chó cho nàng.

Vài tên Đông Nhạc liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Hai tiểu cô nương trước mặt mặc đạo bào của Vân Tế Sơn Môn, vừa trông là biết đệ tử xuất môn lịch luyện lần đầu, chẳng biết gì về thế sự, dễ lừa dễ gạt.

Nhất là cô nương trước mặt này, trông bề ngoài chỉ độ như đậu khấu niên hoa mười ba mười bốn tuổi, tu vi chỉ mới Phàm Cảnh, lại coi một con chó phàm làm linh thú, nếu bán cho nàng với giá của linh thú, chẳng phải là một món hời to rồi sao?

Tên cầm đầu khúm núm nịnh bợ: "Ấu thú này còn chưa định hình, cô nương ưng ý thì chỉ cần mười miếng thủy ngọc thôi."

"Mười miếng thủy ngọc?" Liễu Văn Trúc tức giận thốt lên: "Ngay cả linh thú thượng giai bình thường cũng chỉ bảy, tám miếng, các ngươi định lừa người chắc?"

"Lừa sao được mà lừa." Người Đông Nhạc kia cười như cáo già.

"Ấu thú chưa hiện phẩm giai, cao hay thấp đều là canh bạc; thuận mua vừa bán, cô nương nguyện ý thì giao, không nguyện ý cũng chẳng nên tổn thương hòa khí."

Ninh Phất Y bỗng đứng dậy, rút trong ngực ra một miếng thủy ngọc tinh khiết, thong thả vung trước mặt hắn: "Bổn cô nương thấy con vật này cũng coi như đặc biệt, một miếng thủy ngọc. Bán thì giao ra; không bán, ta đi nơi khác."

Tên Đông Nhạc làm bộ khó xử, nhăn nhó một hồi rồi gật đầu: "Thôi được, kể như có duyên với hai vị cô nương, lấy đi vậy."

Dứt lời, hắn mở lồng, xách con chó nhỏ gần hấp hối đưa cho Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y mím môi, tai vang dồn tiếng tim đập, rón rén đưa tay đón lấy, ai ngờ sau lưng chợt vang lên một tiếng nói ương ngạnh, khiến động tác của người Đông Nhạc kia khựng lại.

Gã giật tay về, liền đổi sang vẻ nịnh nọt, mắt sáng như đuốc.

Ninh Phất Y chỉ nghe thanh âm đã biết là ai, thầm kêu "hỏng rồi", vươn tay đoạt lại tiểu bạch cẩu, song với tu vi Phàm Cảnh sao địch nổi đám giang hồ liếm máu trên mũi đao; mấy lần lách né, nàng đến cái đuôi cũng không chạm được.

"Chủ quán khoan đã, linh thú này bán thế nào?" Lý Triều An vận sa y viền vàng, khoác vân cẩm, tóc vấn bốn búi cao, đi theo Thiệu Băng và Miễn Thiệu, giọng lanh lảnh hỏi.

Người Đông Nhạc kia vừa nhìn y phục của nàng liền biết người phú quý, thái độ nịnh hẳn: "Cô nương xem, toàn trung giai thượng hạng, mười miếng thủy ngọc liền có thể mang đi!"

"Trước giao linh thú của ta, đừng chậm trễ đón khách khác." Ninh Phất Y chau mày.

"Cô nương đợi một chút, đợi một chút." Tên kia cười hì hì đáp, tay chẳng hề động, còn xoay người giả bộ sắp xếp lồng.

"Đám linh thú này uể oải quá, đừng bảo đều bệnh tật cả?" Lý Triều An ngó mấy lồng huyền thiết, bĩu môi chê bai. Lập tức dẫn tới không ít người qua đường muốn xem náo nhiệt, túa lại vây quanh, quầy hàng đang vắng bỗng đông đúc hẳn lên.

"Sao có chuyện ấy? Chỉ vì linh thú trung giai chưa từng tích cốc, hôm nay chưa được cho ăn thôi; có mồi vào là sinh lực dồi dào." Người Đông Nhạc huýt sáo, kẻ dưới liền kéo khỏi lồng vải hai con gà vịt còn nhảy nhót.

"Khoan, ta không cần những thứ kia." Lý Triều An liếc Ninh Phất Y đầy ác ý, ngón tay ngọc từ từ chỉ vào con chó nhỏ trong tay gã, môi hé nụ cười: "Ta muốn cho ăn con đó."

"Lý Triều An!" Liễu Văn Trúc trừng mắt: "Ngươi định làm gì?"

Lý Triều An phớt lờ, chớp mắt với gã Đông Nhạc, tháo túi tiền bên hông, cởi dây, thủy ngọc đầy ắp lấp lánh: "Ngươi cho nó ăn, toàn bộ chỗ này là của ngươi."

Mấy tiếng hít khí vang lên, tên Đông Nhạc mắt sáng như đèn, gật đầu lia lịa, suýt chảy nước dãi: "Dạ dạ, tiểu nhân làm ngay!"

Dưới sự thúc giục của đám đông, hắn hớn hở xách gáy tiểu bạch cẩu, toan ném thẳng vào lồng huyền thiết, ngay trước mõm một con sư tử khổng lồ.

Liễu Văn Trúc hoảng hốt tìm Ninh Phất Y, lại thấy thiếu nữ vẫn đứng yên, hai tay buông bên đùi, khẽ gõ nhịp.

Nàng chưa từng thấy Ninh Phất Y như thế: đôi mắt không hề có lý trí, tựa lưỡi kiếm tẩm độc, từ từng tấc da thịt toát ra căm ghét và tàn nhẫn ngập trời.

"Y Y..." Nàng vội nắm lấy bàn tay lạnh giá kia, nhịp gõ chợt dừng. Mấy làn hắc khí âm thầm trào lên từ đất, như xà bò dọc lồng huyền thiết, lặng lẽ cạy ra khóa đồng.

Cùng lúc ấy cách tám ngàn dặm, khúc tiêu du dương bỗng ngưng bặt. Nữ tử vận hồng y vũ sam khẽ loạng choạng, suýt ngã xuống đất. Ngón tay ngọc đặt bên môi buông xuống, lòng bàn tay đã đẫm một sắc đỏ chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store