ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Ma Tôn Phản Diện - Thất Thiên Chiết Hí

Chương 10: Bong bóng hồng phấn

hathu410

Ninh Phất Y chớp mắt một cái, dòng chữ nọ liền biến mất, trên bàn chỉ còn sót lại một cánh hoa trông như thông thường.

Rốt cuộc thì Chử Thanh Thu muốn làm gì? Chẳng lẽ ngày ấy chuyện nàng ta bị mình bắt gặp lúc bị thương đã bị nàng ta phát hiện, giờ định âm thầm dùng việc đó để uy hiếp? Nghĩ đến đây, Ninh Phất Y bất giác rùng mình một cái.

Không ổn, chuyện này có điều khả nghi, nàng tuyệt đối không thể mắc mưu.

Ninh Phất Y hừ nhẹ một tiếng, đưa tay gạt cánh hoa kia đi.

Gạt bỏ đoạn nhạc dạo này qua một bên, nàng lúc ấy mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy chúng đệ tử đã an vị đâu vào đấy, trong đại sảnh chỉ thấy một mảng đầu người lố nhố, còn Chử Thanh Thu thì đang đứng trước cửa, dường như đang chờ đợi điều gì.

Lý Triều An và "bánh nướng lẫn mì sợi" của nàng ta ngồi ngay bên phải Ninh Phất Y, trên mặt Lý Triều An tro bụi đã được rửa sạch, song chỗ tóc bị cháy mất một mảng vẫn chưa mọc lại được, đành dùng cây trâm tua rua phía trước trán để che đi.

Giờ phút này, nàng ta trợn tròn mắt nhìn Ninh Phất Y, nhưng Ninh Phất Y lười để tâm, chỉ tiếp tục gục trên bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cảm nhận được bên cạnh mình Liễu Văn Trúc đã ngồi ngay ngắn, Ninh Phất Y mới mở mắt ra, chỉ thấy có ba vị trưởng lão bước vào, ngoại trừ thủ tọa trưởng lão thì là ba người hôm trước.

Ba người đó lần lượt là Bình Dao trưởng lão, vị nam trưởng lão ngày ấy Cảnh Sơn trưởng lão, và vị trẻ tuổi mới từ Chiêu Dao sơn trở về hôm nay, Nguyên Minh chân nhân.

Ba người sau khi bước vào cửa, liền cúi người thi lễ với Chử Thanh Thu.

Ninh Phất Y khẽ hừ một tiếng qua mũi, tuy người khác không nghe rõ, nhưng bộ dáng bất mãn của nàng thì rõ ràng không hề giấu giếm.

Ngay sau đó, người tiếp theo bước vào là Mai Thừa Tự, Ninh Phất Y liền hừ mạnh hơn, lần này khiến không ít đệ tử phải quay đầu nhìn, ngay cả hai vị chưởng môn cùng mấy trưởng lão cũng đưa mắt lườm nàng.

"Yên lặng!" Bình Dao trưởng lão nghiêm giọng quát, ánh mắt sắc bén lướt qua người Ninh Phất Y, giọng đầy uy nghiêm: "Còn không mau bái kiến chưởng môn!"

Chúng đệ tử vẫn chưa kịp thích nghi việc thay đổi chưởng môn, nay được Bình Dao trưởng lão nhắc nhở, mới lục tục đứng dậy, đồng thanh hướng về phía cửa hành lễ: "Bái kiến chưởng môn!"

So với Mai Thừa Tự đứng bên cạnh mặt đỏ rực, ngẩng cao đầu đầy đắc ý, thì Chử Thanh Thu lại có vẻ lạnh nhạt, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho mọi người an tọa.

"Gần đây trong môn xảy ra nhiều biến động, chúng ta đều biết các ngươi đau buồn, nhưng Chiêu Dao đại hội đang cận kề, việc này đối với Vân Tế sơn môn chúng ta là trọng yếu, các ngươi cần phải thu liễm tâm thần, dốc lòng khổ luyện, để có thể an ủi vong linh cố chưởng môn nơi chín suối." Bình Dao trưởng lão thở dài, lại nói tiếp: "Đệ tử Bắc Uyển tu vi còn nông cạn, lại chưa có pháp khí hộ thân, vốn dĩ không có tư cách tham gia Chiêu Dao đại hội. Nhưng lần này, Chiêu Dao đại hội có đặc biệt lập ra hạng mục tỷ thí cho những đệ tử có tu vi từ Minh Cảnh trở xuống, bởi vậy các ngươi cũng không thể xem như không phải việc của mình, càng phải chăm chỉ khổ luyện mới được."

"Vì vậy hôm nay sẽ tiến hành khảo nghiệm pháp hệ của các ngươi, để tiện sắp xếp, cũng là bước chuẩn bị cho việc chọn người sau này. Bất luận kẻ nào cũng không được vắng mặt." Bình Dao trưởng lão vừa dứt lời, liền xoay tay lại, một chiếc nhật quỹ bằng ngọc hiện ra nơi lòng bàn tay nàng, theo động tác của nàng rơi xuống đất, rồi dần dần lớn lên.

Cuối cùng lớn tới mức ngang người, lúc ấy mới dừng lại.

Nhìn thấy Thánh Thiên Quỹ – bảo vật hiếm khi được trông thấy thường ngày, chúng đệ tử lập tức phấn chấn, mọi chuyện trước đó đều bị quên sạch, ai nấy bắt đầu rì rầm bàn tán, trong sảnh thoáng chốc trở nên náo nhiệt.

Ngay cả Liễu Văn Trúc cũng khó giấu nổi vẻ kích động, khẽ kéo tay áo Ninh Phất Y, thấp giọng nói: "Y Y, đó là Chiêu Dao đại hội trăm năm mới có một lần, chẳng lẽ ngươi không hề động tâm không muốn chút nào sao?"

"Không muốn." Ninh Phất Y lắc đầu, nàng uể oải gõ nhẹ vào mép bàn, không nói đến chuyện nàng có hứng thú hay không, chỉ riêng tu vi này của nàng, Bình Dao trưởng lão sao có thể để nàng đi theo? Đến lúc đó để các môn phái khác chê cười, mất mặt chính là Vân Tế sơn môn.

"Ngươi đừng lo, với thiên tư của ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề." Ninh Phất Y an ủi Liễu Văn Trúc.

Nàng biết rõ Liễu Văn Trúc đã mong mỏi Chiêu Dao đại hội từ lâu, cũng hiểu rõ nàng ấy tuyệt đối có tư cách tham gia. Liễu Văn Trúc là trưởng nữ của Liễu gia, một trong những thế gia tu tiên đứng đầu, từ nhỏ đã được gia tộc gửi gắm kỳ vọng, bởi thế nàng luôn muốn sớm ngày thành danh, để khỏi phụ lòng người thân mong đợi.

Liễu Văn Trúc nắm lấy tay Ninh Phất Y, ánh mắt đau lòng nhìn nàng.

"Nàng ta muốn thì có ích gì?" Bên kia lối đi, Lý Triều An đột nhiên mở miệng, hất cằm nói, "Xưa nay chẳng phải đã dùng Thánh Thiên Quỹ không ít lần rồi sao? Nàng ta ngay đến pháp thuật thuộc hệ nào còn chẳng đo ra được, tu hành hai mươi năm có dư mà tu vi vẫn mãi dậm chân tại Sơ Cảnh. Để nàng ta tham gia ư? Chỉ tổ làm mất mặt nghĩa mẫu và Vân Tế sơn môn thôi!"

"Lý Triều An!" Liễu Văn Trúc vỗ tay lên bàn, mặt bàn đá liền xuất hiện một vết nứt chạy dài, chấn động đến nỗi Ninh Phất Y suýt trượt khỏi ghế.

"Sao nào, ta chẳng qua chỉ nói thật mà thôi." Lý Triều An nghiêng đầu, nhoẻn một nụ cười đầy giễu cợt.

"Văn Trúc." Ninh Phất Y ngăn nàng lại, không để nàng tranh cãi tiếp, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Triều An, từ đầu đến chân đánh giá một lượt, lại từng chút một nhìn lại từ dưới lên trên.

Kiếp trước nàng mang nhiều tiếng xấu, trong số đó, điều nàng thích nhất chính là người ta gọi nàng là "kẻ giết người không chớp mắt". Tuy bây giờ vẫn chưa có dịp ra tay, nhưng cũng có thể tính trước một chút, sau này nên giết ả này bằng cách nào thì tốt?

Là châm lửa thiêu sống? Hay ném vào Tam Đồ Xuyên, cho con rùa thành tinh trong cái hố xí ấy ăn thịt?

Lý Triều An tuy không biết trong đầu Ninh Phất Y lúc này đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt như đang nhìn con mồi của nàng khiến da đầu nàng ta tê rần, vô thức lui lại một bước, lời mỉa mai nơi miệng cũng nghẹn lại không dám thốt ra.

Trong lòng phẫn nộ không thôi, nàng ta luôn tự tin mình ưu tú hơn Ninh Phất Y, từ khi nào lại bị nàng đè đầu lấn mặt? Giờ đây chỉ một ánh mắt đã khiến nàng ta bị dọa đến mức lui bước, thực chẳng cam tâm chút nào.

Nàng ta vừa định lên tiếng mỉa mai tiếp, thì phía trước Bình Dao trưởng lão đột nhiên cất giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía này, lời nói mang theo cảnh cáo: "Chưởng môn đang có mặt, chớ được ồn ào!"

Lý Triều An vội vã câm miệng, cắn môi làm ra vẻ ngoan ngoãn. Ninh Phất Y cũng thu lại sát khí nơi đáy mắt, thản nhiên ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Chỗ các nàng sóng ngầm mãnh liệt, mà phía trước đã bắt đầu điểm danh đệ tử, từng người một bước lên, đâm vỡ lòng bàn tay, nhỏ giọt máu lên cây kim của Thánh Thiên Quỹ. Máu vừa chạm vào kim, liền tan biến ngay tức thì, sau đó Thánh Thiên Quỹ hóa thành một mặt kính, hiển hiện ra cảnh giới tiên lực và thuật hệ của người ấy.

Thông thường, tu vi chia làm chín đại cảnh giới: Sơ Cảnh, Phàm Cảnh, Khởi Cảnh, Minh Cảnh, Hóa Cảnh, Tiên Thân, Thông Hư, Đại Thừa và Chân Thần. Bốn đại trưởng lão trong môn cũng chỉ dừng ở Thông Hư mà thôi, trong cả giới tu tiên, người có tu vi vượt Thông Hư có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngay cả Ninh Trường Phong cũng chỉ là Đại Thừa cao giai. Còn lời đồn rằng Chử Thanh Thu đã đột phá Đại Thừa, bước vào cảnh giới Chân Thần, nhưng nàng xưa nay không can dự thế sự, nên thiên hạ chỉ biết thần tôn tu vi cao thâm khó lường, chứ thực hư vẫn là điều chưa rõ.

Ngoài ra, tiên lực của mỗi người còn chia ra năm hệ: Phong, Lôi, Thủy, Hỏa, Mộc. Dù cùng một cảnh giới, nhưng thuật hệ lại có mạnh yếu khác nhau. Trong đó, Hỏa và Lôi thiên về công kích, mạnh mẽ nhất; Thủy và Mộc thiên về trị liệu, yếu hơn đôi chút; còn Phong thì thường bị xem là vô dụng, yếu nhất trong năm hệ.

Tất nhiên, trừ Chử Thanh Thu, nàng là người duy nhất có thể dùng phong hệ pháp thuật mà thắng hết thảy các đối thủ cùng cảnh giới của mọi hệ khác.

Song thiên hạ há có nhiều người làm được như Chử Thanh Thu? Huống hồ thuật hệ phù hợp với từng người chỉ có thể xác định rõ ràng sau khi đột phá Phàm Cảnh, mà đệ tử Bắc Uyển nhập môn muộn, trước nay chưa từng được khảo nghiệm, bởi thế hôm nay ai nấy đều thấp thỏm, mong mỏi có được một thuật hệ cường đại.

"Sư Thủy Thủy!" Dung Cẩm cầm danh sách điểm danh, gọi một tiếng. Một thiếu nữ tròn trĩnh lập cập bước lên phía trước, giơ tay nhỏ máu.

Tuy đại sảnh không có ánh mặt trời, nhưng cây kim của Thánh Thiên Quỹ lại đột nhiên xoay chuyển, cuối cùng dừng lại trên một chữ, rồi mặt quỹ hóa thành gương, hiện ra từng đóa hoa Tịch Nhan nở rộ dày đặc.

Mỗi người có tiên lực khác nhau, bởi thế cảnh tượng hiện ra cũng không ai giống ai.

"Phàm Cảnh, Mộc hệ." Dung Cẩm cất giọng tuyên bố. Thiếu nữ kia thở phào một hơi nhẹ nhõm, che mặt chạy vội về chỗ ngồi.

Từng người lần lượt bước lên, kẻ vui mừng, người buồn bã, nhất thời xung quanh vang lên từng tiếng thở dài, rền rĩ không dứt.

"Lý Triều An." Dung Cẩm lại gọi.

Lý Triều An nghe tên liền đứng dậy, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bước qua trước mặt Ninh Phất Y, tà váy phía sau như mây cuộn nhẹ nhàng, đến trước Thánh Thiên Quỹ, không chút do dự nhỏ xuống một giọt máu.

Thánh Thiên Quỹ cũng rất nể mặt, lập tức có phản ứng, mặt gương lóe sáng, hiện lên từng tia chớp chói lòa.

"Minh Cảnh, Lôi hệ." Dung Cẩm nói.

Lời vừa dứt, quanh sảnh liền vang lên một trận xôn xao, chúng đệ tử ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến Minh Cảnh, lại sở hữu thuật hệ công kích mạnh nhất là Lôi hệ, sao lại không khiến người khác ghen tỵ cho được?

Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đưa mắt nhìn nàng với vẻ hài lòng.

Trên đường trở lại chỗ ngồi, Lý Triều An không ngừng liếc về phía Ninh Phất Y, đúng lúc nàng ngẩng đầu lên, liền thấy nàng ta cong môi đắc ý, mấp máy môi như nói gì đó, tuy không nghe rõ, nhưng chắc chắn không phải lời tử tế.

Còn chưa kịp để Ninh Phất Y phản kích, Dung Cẩm đã cất tiếng gọi tiếp, lần này là tên nàng. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía nàng, không ngớt lời thì thầm bàn tán.

Ai mà chẳng biết Ninh Phất Y không có thiên phú, tu hành mười mấy năm vẫn dừng ở Sơ Cảnh. Nay giữa chốn đông người lại đi đo thuật hệ, chẳng qua là tự rước lấy trò cười mà thôi.

Ninh Phất Y khựng lại một chút, rồi cũng đứng lên, lướt qua bên người Lý Triều An, nghe thấy một tiếng cười khẩy từ nàng ta vang lên thấp thoáng.

Bị sỉ nhục nơi công chúng, kiếp trước nàng sớm đã nếm trải đủ rồi, bởi thế lúc này cũng chẳng thấy gì quá đáng, liền tùy ý rạch một đường nhỏ.

Máu tươi từ lòng bàn tay chảy xuống, rơi thẳng lên cây kim.

Quả nhiên, kim không nhúc nhích, mặt gương cũng chẳng biến hóa gì, quanh nàng lập tức vang lên vài tiếng cười cố nén. Nàng nhún vai, xoay người định trở về.

Lý Triều An đã sớm ngồi lại vào chỗ, lúc này đang ngẩng đầu, hếch mũi nhìn nàng đầy đắc ý. Nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh mắt nàng ta liền dời đi, vẻ mặt chợt cứng lại, há hốc miệng kinh ngạc.

"Y Y! Y Y, mau nhìn kìa!" Liễu Văn Trúc cũng bỗng nhiên bật dậy, chỉ tay về phía sau lưng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì phấn khích mà nhuộm sắc hồng như cánh hoa đào.

Ninh Phất Y không rõ chuyện gì xảy ra, nghi hoặc xoay người lại nhìn, liền ngẩn người tại chỗ, không thốt nên lời.

Chỉ thấy trong tiếng hít khí vang lên liên tiếp, cây kim trên Thánh Thiên Quỹ bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Cùng lúc đó, mặt quỹ hóa thành một tấm gương khổng lồ, lục bục lục bục...

Phun ra từng đám bong bóng màu hồng phấn, nhỏ nhắn yêu kiều, lấp lánh mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store