Bhtt Edit Sau Khi Trong Sinh Cuoi Hoang Hau Om Yeu Du Phu
Chương 22. Dạo chơi lại thi đấu thơ, tình cờ gặp gỡTần Tố cùng Tử Vân dựa theo lời kẻ kia chỉ dẫn, một đường đi tới ngọn đồi thấp. Quả nhiên không sai, trên đỉnh chỉ có một căn nhà gỗ, đã lâu năm, tản ra mùi mục nát khó ngửi."Điện hạ, người cứ tạm lưu lại nơi này, ty chức đi dò đường trước." Tử Vân bước lên một bước, đi trước dò đường. Vừa mới đến trước cửa nhà, liền cảm thấy có chỗ không ổn, thân hình xoay một vòng, lùi lại ba bước. Chỉ thấy chỗ nàng vừa đặt chân, đã bị vô số mũi tên ngắn dày đặc bắn xuyên.Tần Tố chỉ liếc mắt nhìn một cái, lập tức vận khởi khinh công, tung người đáp lên cành cây bên cạnh, mượn lực một lần, vững vàng rơi xuống hậu viện của căn gỗ nhà ấy.Ngay khi Tần Tố còn chưa đứng vững, chợt vang lên một tiếng "cạch" khẽ khàng, mấy đoạn gươm gãy vun vút bắn tới. Nàng lập tức rút bội kiếm, gạt bay một hai đoạn, rồi xoay người tránh sang một bên, chẳng những không lui mà lại tiến, chỉ trong một hơi thở, Tần Tố đã đứng ngay trước cửa sau của căn nhà gỗ, cách cửa phòng không quá một tấc.Đúng lúc Tần Tố định đưa tay đẩy cửa, thì cánh cửa kia lại tự mình mở ra. Không chỉ thế, từ bên trong bước ra một tiểu đồng, khoảng chừng nhiều lắm cũng chỉ mười tuổi, mà mưa kiếm gãy trên không cũng theo đó dừng hẳn. "Chủ nhân nhà ta nói, từ chối tiếp khách, mời trở về đi."Tiểu đồng khom lưng hành lễ, muốn khuyên Tần Tố rời đi. Tần Tố chỉ liếc mắt một cái, liền vung kiếm, chém phăng đầu tiểu đồng kia.Kỳ lạ thay, cái đầu kia rơi xuống đất, lại chẳng vương lấy nửa giọt máu, chỉ thấy mấy sợi Thiên Tàm Ti cực mảnh bị cắt đứt, cùng một đống gỗ vụn, da thú tung ra.Hoá ra tiểu đồng thoạt nhìn chẳng khác người thật kia, lại chỉ là một con rối.Tần Tố thu kiếm vào vỏ, cất giọng sang sảng hướng vào trong nhà: "Ta đến đây chỉ để hỏi một việc. Có được đáp án, ta tự sẽ rời đi.""Đó là thái độ của kẻ cầu người sao?" Trong nhà vọng ra một giọng nam khàn khàn, già nua u ám."Thế đây lại là thái độ ngươi đãi khách sao?" Tần Tố cũng không nể nang, tuy nói chiêu hiền đãi sĩ, nhưng gặp hạng người này, chưa chắc đã dùng được. "Chỗ này chẳng phải thanh lâu, không tiếp khách." Trong giọng nói già nua kia còn xen lẫn vài tiếng ho khan, khiến người nghe khó lòng phân biệt rõ ràng."Ngươi có thể kéo dài thời gian, nhưng ta nói cho ngươi biết, điều đó tuyệt chẳng mang lại lợi ích gì cho ngươi."Tần Tố không thèm để tâm tới tiểu đồng ngã gục nơi cửa, cất bước tiến thẳng vào trong căn nhà gỗ.Căn nhà gỗ này nhìn từ trong lại rộng lớn hơn hẳn bên ngoài, hơn nữa cũng chẳng giống như những gian phòng thường thấy. Nền nhà cao hơn mặt đất bên ngoài, cả ngôi nhà tựa như một cái phễu, bậc thang từng tầng nối tiếp nhau đều hướng xuống dưới, phía dưới lại một mảnh hắc ám, chẳng thể thấy rõ toàn cảnh."Ngươi rốt cuộc là ai?"Giọng nói kia lại vang lên. Tần Tố thậm chí còn nghe thấy tiếng bánh răng gỗ quay, đoán chừng đối phương lại đang chuẩn bị gì đó."Ngươi cho rằng ta là ai, thì ta chính là người đó."Tần Tố lắng tai dò nguồn âm thanh, từng bước một đi xuống, nắm chặt kiếm trong tay, sẵn sàng đối phó bất kỳ cơ quan nào phát tác."Không biết sống chết."Giọng nói kia khẽ khinh bỉ cười, tiếng bánh răng quay nhanh hơn. Khi toàn thân Tần Tố căng như dây cung, chờ đợi cơ quan, bỗng nhiên mọi âm thanh vụt tắt."Trưởng công chúa? Ngươi và ta vốn không oán không thù. Ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi trở về đi, ta không cùng người trong hoàng thất giao dịch."Rõ ràng kẻ đó đã nhận ra Tần Tố, nên dừng ý muốn khởi động cơ quan.Biết mình bị nhận ra thân phận, Tần Tố dừng bước, liền vận công bật trở lên. Thanh bảo kiếm sắc bén xé toạc mái nhà gỗ, chẻ một lỗ lớn, để nàng dễ dàng nhảy vào khoang nhỏ ẩn phía trên.Kiếm nhọn dí ngay yết hầu người đối diện, Tần Tố thoáng ngạc nhiên.Trước mắt không phải là một lão già; tuy đeo mặt nạ, nhưng nhìn đôi tay đang điều khiển Thiên Tàm Ti và phần cổ lộ ra, phải là một người trẻ tuổi. Hắn nằm trên giường, từ eo phủ một tấm chăn, trải xuống tận nền đất."Còn giả thần giả quỷ à."Tần Tố nghe âm thanh đoán vị trí chưa bao giờ kém. Dù đối phương cố tình dùng vọng âm để khiến căn nhà nhỏ vang dội bốn phía, song vẫn khó lừa được nàng."Trưởng công chúa thật có bản lĩnh." Mũi kiếm kề yết hầu, vậy mà giọng hắn vẫn bình tĩnh, như chẳng bận tâm, "Trưởng công chúa cứ giết ta đi, dù sao ta cũng chỉ là một kẻ phế nhân, giết ta với Trưởng công chúachỉ là dễ như trở bàn tay." "Ta không có ý lấy mạng ngươi, chỉ có một chuyện muốn hỏi." Tần Tố vẫn giữ kiếm bất động, giọng lại hòa hoãn hơn chút."Ta nhất định không cùng người hoàng thất giao dịch, Trưởng công chúa xin trở về."Người nọ vẫn dùng lí do thoái thác như cũ, cứng đầu cứng cổ."Nói đi, hoàng thất đã làm gì với ngươi?"Tần Tố tìm một chiếc rương ở bên cạnh, ngồi xuống, mũi kiếm vẫn không rời khỏi yết hầu đối phương. Tuy người này thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng những cơ quan vừa rồi tàn nhẫn, chiêu nào cũng lấy mạng, Tần Tố đã nếm trải quá rõ ràng. Hơn nữa đây là con rối sư, thực lực chân chính nằm ở những con rối kia. Từ nãy tới giờ, nàng mới chỉ thấy một con rối tiểu đồng."Bọn người trong hoàng thất các ngươi, kẻ nào chẳng bội tín lật lọng? Lợi dụng ta liền muốn giết người diệt khẩu, khiến ta rơi vào cảnh ngộ thê lương như hôm nay. Trưởng công chúa, ngươi nói xem hoàng thất đã đối xử với ta thế nào đây?"Người kia nói xong, đối diện mũi kiếm mà ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống đất. Dưới vạt áo dài lộ ra đôi chân, vậy mà lại chẳng khác gì con rối vừa rồi."Người hoàng thất rốt cuộc là kẻ nào?"Trong lòng Tần Tố dâng lên một dự cảm chẳng lành, chỉ cảm thấy tất cả dường như đều có người cố ý dẫn dắt. Mọi bí mật ẩn giấu dưới ánh mặt trời, rốt cuộc cũng sắp hiển lộ ra một góc băng sơn."Trưởng công chúa không cần biết, xin trở về đi."Xem ra người này đã quyết không muốn trợ giúp. Trong lòng Tần Tố cũng có toan tính khác, liền không tiếp tục cưỡng cầu."Ngươi có cả đêm nay để suy nghĩ. Ngày mai ta sẽ trở lại. Bản cung không phải hạng phụ tín, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ." Tần Tố thu hồi kiếm. "Nếu ta vẫn không đồng ý thì sao?"Tần Tố đứng dậy, dùng vỏ kiếm khẽ hất tấm chăn rơi dưới đất, chuẩn xác phủ lại lên người con rối sư, rồi không ngoảnh đầu mà bước ra khỏi nhà gỗ nhỏ.Tất cả cơ quan đều không còn khởi động nữa, Tần Tố đi đến phía trước căn nhà gỗ nhỏ, tìm thấy Tử Vân đã bị Thiên Tàm Ti siết cổ đến hôn mê. Nàng vung kiếm chém đứt sợi tơ kia.Tử Vân ngã xuống đất, ho khan dữ dội rồi tỉnh lại, run giọng nói: "Điện hạ, thuộc hạ học nghệ không tinh, tội đáng chết vạn lần."Tần Tố ngoảnh đầu nhìn căn nhà gỗ nhỏ kia, trong lòng đã có tính toán: "Đi thôi."Người kia là cố ý. Tần Tố có thể khẳng định như vậy.Tử Vân tuy võ nghệ không bằng mình, nhưng thân thủ cũng không thể coi thường. Thế mà có thể dễ dàng bị trói chặt, trong khi chính nàng lại có thể thuận lợi bước vào căn nhà gỗ nhỏ, tìm ra chỗ ẩn thân của hắn — rõ ràng đối phương có ý đồ. Chính xác hơn mà nói, từ khi nàng đặt chân tới đây, hắn đã nhận ra thân phận của nàng, cố ý thả cho nàng đi vào. Người kia, tất có việc muốn mượn tay nàng.Tần Tố vốn chẳng phải kẻ giỏi mưu kế, nhưng nếu thật sự ngu dại, e rằng kiếp trước đã chết trên chiến trường cả trăm lần rồi.Trong lòng đã có chủ ý, Tần Tố chỉ chờ ngày mai quay lại, liền cùng Tử Vân trở về.Trên đường hồi phủ, hai người đi ngang qua đường Tú Phường, lại thấy con đường bị xe ngựa dừng hai bên chắn kín, hạ nhân còn đang xua đuổi những kẻ hiếu kỳ tụ quanh."Nơi này đang làm gì vậy?"Thấy cảnh náo nhiệt khác thường, Tần Tố tùy ý kéo một tên sai dịch lại hỏi."Nơi đây là chỗ Dương Quốc công phu nhân đang mở yến tiệc thi đấu thơ, các người mau vòng đường khác mà đi, chỗ này không thông!" Tên sai dịch lớn tiếng quát, xua tản đám người muốn chen vào xem náo nhiệt.Lúc này Tần Tố mới nhớ ra, hôm nay đúng là ngày Thẩm Dịch đã đáp ứng Tần Mạc, phải giành lấy ngôi đầu trong cuộc thi đấu thơ.Đúng lúc giờ hãy còn sớm, Tần Tố liếc nhìn khu vườn náo nhiệt kia, nghĩ thầm Thẩm Dịch hẳn đang ở trong đó, bèn cũng muốn vào góp vui.Cùng Tử Vân tản ra theo dòng người, Tần Tố vòng nửa vòng quanh vườn, nhìn thấy bức tường cao, thoải mái nhảy lên, đã nhẹ nhàng lướt lên, tránh khỏi bọn tỳ nữ qua lại, đưa mắt nhìn vào khu chính đang tổ chức yến tiệc thi đấu thơ. Nàng lại chọn một gốc đại thụ có tầm nhìn tốt, trèo lên, nằm vắt vẻo trên chạc cây, ung dung quan sát chúng nhân phía xa.Bốn đại thế gia của Đại Ung, phủ Dương Quốc công tuy không bằng ba nhà kia, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Mỗi lần Quốc công phu nhân mở yến tiệc thi đấu thơ, gần như mời khắp tài tử tiểu thư kinh thành, ai không nể mặt mà vắng mặt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên dưới, người chen chúc đông nghịt. Tần Tố chiếm được địa thế, đem tất cả thu vào tầm mắt, song nàng chẳng mấy hứng thú, chỉ chăm chú nhìn về phía nhóm người ở chính giữa.Hiển nhiên, yến tiệc thi đấu thơ đã tiến hành khá lâu. Theo Tần Tố đoán, những người ở vòng ngoài hẳn là đã bị loại, chỉ có nhóm vây quanh Dương Quốc công phu nhân ngồi chính giữa, mới là ứng cử viên thắng cuộc sau cùng. Có điều, vào tới vòng này cũng chẳng thể khinh suất. Bởi những năm trước, chuyện chung cuộc không phân được ngôi đầu cũng chẳng hiếm, nếu không có tác phẩm tuyệt diệu áp đảo quần hùng, e khó mà phục chúng.Tần Tố chẳng mấy bận tâm, nàng chỉ mải tìm bóng dáng Thẩm Dịch. Lấy tài hoa của Thẩm Dịch, giờ này ắt cũng ở nhóm trung tâm kia. Ngay lúc Tần Tố tìm mãi cũng không thấy người đâu, trong đám đông bỗng vang lên từng tràng hoan hô. Tần Tố tò mò ngẩng đầu nhìn, mới biết mình — một kẻ mù chữ — đã nhận lầm. Thì ra, hội thi đấu thơ đã gần đến hồi kết, chỉ còn lại hai người, được mọi người vây giữa, cúi đầu múa bút thành văn.Tiếng hoan hô kia là từ phía một nam tử trẻ tuổi áo xanh giản dị, vừa đứng dậy, liền có người bưng tác phẩm của hắn tiến lên giữa trung tâm để mọi người cùng thưởng thức, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.Ngay sau đó, phía bên kia cũng có động tĩnh. Lúc này, Tần Tố mới trông thấy, giữa vòng vây của mọi người, chính là Thẩm Dịch.Thẩm Dịch khoác trên mình chiếc choàng ngân bạch, bên trong là áo dài xanh lam, y phục tuy có phần cồng kềnh, nhưng vẫn chẳng che lấp được khí cốt thanh cao của nàng. Nàng đứng thẳng thướt tha, tựa như ngọc thụ thanh phong, khiến vạn vật chung quanh thoáng chốc đều trở nên ảm đạm, mất hết sắc màu. Tần Tố vắt mình trên cành cây, khóe môi khẽ cong, mỉm cười nhìn Thẩm Dịch, nàng đã sớm biết sẽ là như vậy.Ngay khi mọi người dưới kia còn đang sôi nổi bình luận hai bài thơ, Thẩm Dịch xoa nhẹ cổ tay có phần tê mỏi, linh quang lóe hiện trong lòng, nàng ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Tần Tố đang treo mình trên cành cây, mắt đối mắt. Trong thoáng chốc, đôi mắt nàng hơi mở lớn, lộ rõ vẻ kinh ngạc.Tần Tố cũng nhìn thấy Thẩm Dịch đã phát hiện ra mình, liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, kế đó lại lắc lư thân hình trên cây, ra sức dùng tay làm bộ như đang hỏi Thẩm Dịch có nắm chắc phần thắng hay không. Thẩm Dịch nghiêng đầu, chớp chớp mắt, cũng cố gắng suy đoán ý tứ của Tần Tố, song khổ nỗi, việc này quả thực có phần nan giải. Đúng lúc hai người còn đang chật vật vượt qua "chướng ngại giao tiếp", thì ở trung tâm vang lên một tiếng chiêng lớn, tất cả lập tức yên tĩnh trở lại. Ai nấy đều hiểu, đây là hồi chuông báo hiệu chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng. Ngay cả Tần Tố và Thẩm Dịch cũng đồng loạt dõi mắt nhìn sang. *****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store