Bhtt Edit Sau Khi Trong Sinh Cuoi Hoang Hau Om Yeu Du Phu
Chương 10. Thần y Hoa Khê, giữ mạngKhông chậm trễ lấy một khắc, Tần Tố lập tức khoác giáp nhẹ, đổi sang nam trang để che giấu thân phận, rồi lên đường thẳng đến Hoa Hương Lâu.Giữa ban ngày, con ngõ ôn nhu nổi tiếng ở kinh thành vắng vẻ khác hẳn đêm tối ồn ào, chẳng mấy bóng người qua lại.Tần Tố tìm tới Hoa Hương Lâu, ngẩng nhìn tầng ba mà Tấn Thiếu Vân từng nhắc đến, nhưng không vội lên ngay, mà trước tiên gõ cửa.Một tú bà thanh lâu tóc tai bù xù, mặt mày cau có ra mở cửa: "Không thấy cửa đóng à? Giờ này có thanh lâu nào mở cửa, đi mau đi—"Tiếng mắng chửi làu bàu của tú bà bỗng nghẹn lại ngay khi cánh cửa hé mở, vừa trông thấy Tần Tố liền im bặt, mặt mày hoảng sợ quỳ sụp xuống."Đại gia tha mạng! Không biết là đại gia ngài đã tới, tiểu nhân mắt mù, tiểu nhân có mắt như mù. Nhưng mà tiểu nhân đã ghi đủ tên tất cả các cô nương rồi, xin ngài đừng chặt ngón tay tiểu nhân! Ngài vừa ý ai thì cứ việc mang đi!"Nhìn tú bà cứ không ngừng cầu xin, Tần Tố đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ trên gương mặt mình, có chút kỳ quáiĐúng lúc Tần Tố định mở miệng nói muốn gặp Hoa Khê, thì từ lầu ba buông xuống một dải lụa, theo đó một nữ tử lộ nửa bờ vai ngọc, chậm rãi bước ra từ sau tấm sa mỏng, khẽ vẫy tay về phía Tần Tố:"Thì ra là quý nhân, còn không mau lên lầu?"Tú bà kia mới sực nhận ra mình nhận nhầm người, lúng túng cười gượng: "Ai nha, làm trò cười mất rồi. Này... Hoa Khê à, đây là khách của ngươi?""Đây là ý trung nhân của ta, cũng không phải khách nhân của ta."Hoa Khê che môi cười thẹn thùng, "Chết tiệt, mau lên đây!"Tần Tố: ... Lần gần nhất thấy bất lực thế này, là ở kiếp trước khi nàng gặp Hoa Khê.Dù sao thì việc ấy cũng xem như giúp Tần Tố một tay. Lách qua tú bà mặt mày dài thượt, Tần Tố bước thẳng lên lầu ba, đi vào phòng của Hoa Khê.Hoa Khê khép cửa lại, bước chân uyển chuyển, tiện tay phất chiếc khăn lụa lên người Tần Tố, cười nói: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cởi đồ đi, ta lại chẳng lấy tiền của ngươi."Tần Tố vốn quen với cái tính bông đùa chẳng đứng đắn của Hoa Khê, nàng giơ tay tháo mặt nạ xuống, gương mặt lạnh lùng nhìn Hoa Khê, mở lời thẳng thắn: "Ta muốn ngươi đi cứu một người.""Quan gia nói vậy thật khiến ta hồ đồ. Cứu người thì đến y quán, sao lại tìm tới chốn thanh lâu này? Nếu mà ở đây cũng cứu được người, thì cái thanh lâu này chính là..."Hoa Khê vừa cười vừa đưa tay định kéo đai lưng của Tần Tố.Nhanh hơn Hoa Khê một bước, Tần Tố đưa tay ấn chặt vai Hoa Khê, trong tay áo lóe lên ánh hàn quang lộ ra một chiếc nỏ nhỏ tinh xảo."Ta biết rõ lai lịch của ngươi, ngươi cũng biết ta là ai. Nếu mũi tên này xuyên qua cổ ngươi, ngươi nói xem, Thần y Chu Tước liệu có thể kéo ngươi từ cõi chết trở lại không?"Hiểu rõ nếu chỉ khách sáo thì với Hoa Khê chắc chắn sẽ chẳng được việc, Tần Tố sớm đã chuẩn bị. Võ công Hoa Khê không hề kém, y thuật và độc thuật lại đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng Hoa Khê có hai nhược điểm rất sợ chết và tham tiền. Mà chỉ vì hai điều ấy, nàng hoàn toàn có thể không hề có nguyên tắc.Quả nhiên, vừa thấy ánh hàn quang lóe lên ngay bên cổ mình, khóe miệng Hoa Khê khẽ giật, lập tức ngoan ngoãn thu tay về, cười xòa:"Đâu có đâu có, điện hạ đừng tức giận. Cứ nói cứu ai, ta sẽ đi cứu là được.""Vậy thì tốt. Bản cung cũng không phải kẻ không nói đạo lý. Chỉ cần Thần y Chu Tước hết sức ra tay, cứu được người về, bản cung có thể đồng ý cho ngươi một điều kiện. Trong thiên hạ, chỉ cần bản cung làm được, đều có thể cho ngươi. Ngoài ra còn thưởng thêm trăm lượng hoàng kim." Tần Tố thấu hiểu đạo lý "đánh một gậy rồi lại cho một trái táo", đối với Hoa Khê mà nói, phải hù dọa thật chặt, bằng không nàng ta rất dễ "rút chân mà chạy"."Nếu... cứu không được thì sao?" Vừa nghe đến vàng, mắt Hoa Khê sáng rực, nhưng trong lòng nàng vẫn có cân nhắc. Nàng nặn ra một nụ cười lấy lòng, đồng thời len lén muốn tránh khỏi sự khống chế của Tần Tố."Thì ngươi theo nàng mà bồi táng. Bản cung nói được thì làm được."Cười lạnh một tiếng, Tần Tố cảm thấy với loại người như Hoa Khê, quả nhiên phải cho hai gậy.Hoa Khê: ......"Vậy điện hạ đưa người tới đây đi, ta với thân phận này thật sự khó mà vào cung, e làm ô uế...""Có bản cung ở đây." Tần Tố thẳng thừng ngắt lời, chẳng buồn nghe những lời hoa ngôn xảo ngữ kia."Này, ta còn phải lấy hòm thuốc..."Lời còn chưa dứt, Tần Tố đã rút kiếm ra khỏi vỏ chém thẳng xuống chiếc bàn ở giữa. Chỉ nghe một tiếng rắc, từ hốc rỗng trong bàn rơi ra một chiếc hộp gỗ dài dẹt. Mũi kiếm khẽ hất, hộp gỗ ổn thỏa rơi vào trong tay Tần Tố."Đi thôi."Hoa Khê: ......Ánh mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, trong lòng chợt dấy lên hồi chuông cảnh giác. Vị Trường công chúa này rốt cuộc là ai, sao lại nắm rõ bí mật của nàng đến vậy? Chẳng lẽ triều đình đã thật sự khống chế cả giang hồ rồi sao?Thấy Hoa Khê đã biết sợ, Tần Tố liền biết mục đích của mình đã đạt được. "Đừng có tính toán vớ vẩn. Bản cung hứa cho ngươi nửa đời sau phú quý vinh hoa. Nếu dám bày trò, bản cung lập tức phế bỏ đôi chân ngươi. Dù sao trị bệnh cứu người, chỉ cần có đôi tay là đủ."Hoa Khê: ...... Được, xem như ngươi lợi hại.Không ngờ vị Trường công chúa này lại tàn nhẫn đến thế, Hoa Khê không dám dây dưa thêm, chỉ còn cách ấm ức đi theo sau lưng Tần Tố. Hai người từ cửa sổ phía sau nhảy xuống, rơi gọn trên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.Xe ngựa chạy thẳng vào hoàng cung, thông suốt vô ngăn. Nhìn những bức tường son, ngói lưu ly chót vót, trong lòng Hoa Khê hoàn toàn dập tắt ý định đào tẩu.Vào cung rồi, nàng có mọc thêm cánh cũng khó thoát.Cùng Tần Tố xuống xe ngựa, hai người đi một mạch tới Chính Dương cung."Điện hạ... đã hiểu rõ ta đến mức này, chắc hẳn cũng biết quy củ trước khi ta ra tay..."Đứng ngoài cửa cung, Hoa Khê chần chừ không bước vào, nhỏ giọng đề nghị với Tần Tố..Tần Tố liếc mắt nhìn y phục trên người Hoa Khê, trầm giọng ra lệnh: "Lam Ảnh, Tử Vân, hai ngươi đeo mặt nạ vào, canh chừng một tấc cũng không rời Hoa thần y, chờ nàng thay y phục xong thì lập tức đưa tới đây. Nhớ kỹ, nửa bước cũng không được rời, không cho phép nàng thoát khỏi tầm mắt các ngươi.""Rõ."Hai người lĩnh mệnh, một trái một phải áp sát bên cạnh, kéo theo Hoa Khê đang sắp khóc đến nơi rời đi."Điện hạ, Thẩm tiểu thư đã tỉnh."Xích Thủy thoáng nhìn Hoa Khê bị áp giải đi, trong mắt đầy nghi hoặc, rồi cung kính bẩm báo."Bản cung đi xem."Tần Tố tháo chiếc nỏ nhỏ trong tay áo, ném cho Xích Thủy, sau đó bước vào chính điện. Quả nhiên thấy Thẩm Dịch đang tựa vào đầu giường đọc sách, sắc diện so với hôm qua lại càng thêm suy nhược.Chỉ là, may mắn thay, rốt cuộc cũng đã tìm được Hoa Khê.Đi tới bên cạnh, Tần Tố còn chưa kịp đổi lại y phục, liền khiến Thẩm Dịch giật mình."Tử Tầm, sao người ăn mặc thế này?" "Ra ngoài làm chút việc. Cô có chỗ nào khó chịu không?"Tần Tố đưa tay muốn chạm vào trán Thẩm Dịch, nàng lại đột nhiên ho khan."Thái y..."Tần Tố vừa định gọi người, liền bị Thẩm Dịch giơ tay ngăn lại."Không sao, chỉ là... Tử Tầm, trên người ngài mang theo mùi gì lạ quá, thật khó chịu."Thẩm Dịch chỉ là bị sặc, ho mấy tiếng rồi cũng ổn định.Tần Tố tự ngửi trên người, cau mày: "Chắc là vừa rồi ra ngoài, vướng phải mùi son phấn. An Bình, cô chờ một lát, ta đi tắm rửa thay y phục rồi sẽ quay lại."Trong chốn thanh lâu, hương son phấn vương khắp nơi, huống chi bên cạnh còn có Hoa Khê diêm dúa đi cùng suốt chặng đường. Chính mình không để ý, lại khiến An Bình khó chịu, thật sự tự trách.Tần Tố có chút tự trách, đứng dậy ra ngoài thay đồ.Trong phòng, Thẩm Dịch lặng lẽ ngồi trên giường, mắt nhìn theo bóng lưng Tần Tố khuất dần, lòng không hiểu sao bỗng nặng nề.Ra ngoài dính phải mùi son phấn? Đây là đi đâu dính vào? Vì sao lại dính vào?Thẩm Dịch lại nhớ tới lúc trước, thiếu nữ hơn phân nửa kinh thành đều tranh nhau ném khăn tay, túi hương về phía Tần Tố. Trong lòng bỗng thấy khó chịu. Người như Tần Tố, e rằng quanh thân không thể thiếu hồng nhan tri kỷ...Nghĩ đến đây, Thẩm Dịch khép quyển sách trong tay, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đọc tiếp nữa.Chẳng bao lâu, Tần Tố thay y phục xong, mái tóc vẫn còn ướt, liền bước vào điện. Sau lưng Tần Tố là một nữ tử áo trắng, dung nhan diễm lệ, chỉ dùng một dải lụa xanh nhạt buộc ba nghìn sợi tóc đen, cả người toát ra khí chất thoát tục như tiên nữ."An Bình, đây là Hoa thần y, để nàng xem cho cô một chút, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh."Tần Tố đứng một bên, nhường chỗ cho Hoa Khê. Hoa Khê cũng chẳng khách khí, lướt qua Tần Tố ngồi xuống cạnh Thẩm Dịch, tiện tay đặt hòm thuốc xuống bên giường, nụ cười rạng rỡ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Thẩm Dịch: "Quả nhiên là Thẩm tiểu thư! Tại hạ Hoa Khê, hân hạnh, hân hạnh!""Rất hân hạnh." Thẩm Dịch hơi ngập ngừng, khẽ liếc Tần Tố. Nữ tử này trẻ tuổi như vậy, thực khiến người khó lòng tin tưởng. Hoa Khê lại chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt của Thẩm Dịch. Đôi mắt nàng long lanh, dường như dính chặt lên người Thẩm Dịch, còn nâng tay Thẩm Dịch lên ngắm nghía: "Từ khi ở Giang Nam đã nghe danh, Thẩm tiểu thư băng cơ ngọc cốt, như tiên nữ hạ phàm chẳng vương bụi trần. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Nhìn gương mặt này, bàn tay này, làn da ngọc ngà mịn màng như mỡ đông, thật sự khiến người—" Chưa dứt lời, cổ áo đã bị Tần Tố túm lấy, trực tiếp nhấc bổng lên.Sắc mặt đen sì như than, Tần Tố cầm lấy hòm thuốc nhét vào tay Hoa Khê, lạnh lùng nói:
"Ngươi không phải giỏi chẩn mạch bằng chỉ sao? Tới, hôm nay để bản cung mở mang tầm mắt một chút.""Thô lỗ!"Nhưng vừa trông thấy Thẩm Dịch, trong lòng Hoa Khê đã yên tâm hơn, lại càng buông thả. Nàng hất tay thoát khỏi sự khống chế của Tần Tố, quay lại ngồi bên giường, cười tủm tỉm: "Chẩn mạch bằng chỉ nào chuẩn bằng dùng tay chẩn mạch? Ta nói chuyện với Thẩm tiểu thư, điện hạ chớ xen vào.""Tử Vân, tháo đôi chân của Hoa thần y xuống cho bản cung, bản cung xem nàng có phải thật sự thích ngồi hay không."Vừa thấy Hoa Khê lại định đưa tay chạm vào Thẩm Dịch, Tần Tố liền lạnh giọng quát lên.Chỉ trong nháy mắt, người vốn ngồi ngay ngắn bên giường đã ngoan ngoãn đứng thẳng bên cạnh Tần Tố, gương mặt nghiêm trang: "Chẩn mạch bằng chỉ của ta cũng... rất chuẩn."Thấy Hoa Khê thành thật, Tần Tố vẫn không yên tâm, liền lấy một tấm khăn đặt trên cổ tay Thẩm Dịch: "Bắt mạch đi." "Tuân lệnh."Hoa Khê âm thầm trừng mắt nhìn Tần Tố, nhưng vẫn ngồi xuống, đặt tay lên cổ tay Thẩm Dịch, hiếm khi nghiêm túc. "Thế nào?"Một lúc lâu vẫn không thấy Hoa Khê có động tĩnh, Tần Tố chau mày hỏi:"Chậc..." Hoa Khê cố ý làm ra vẻ khó xử, rút tay về, thành công khiến cả Tần Tố và Thẩm Dịch đều khẽ giật mình, tim lập tức treo lên. "Thứ lỗi tại hạ lắm miệng... xin hỏi, điện hạ và Thẩm tiểu thư rốt cuộc là quan hệ gì?""Cái đó thì liên quan gì đến việc trị bệnh?" Tần Tố có chút không tin."Tất nhiên có chứ, rất quan trọng." Hoa Khê nghiêm túc gật đầu.Tần Tố thoáng nhìn sang Thẩm Dịch: "Bằng hữu.""Chỉ là bằng hữu thôi sao?" Hoa Khê ra vẻ không tin tưởng."Nếu không thì còn có thể là gì? Muội muội thất lạc nhiều năm của ta sao?" Tần Tố thẳng thừng nghi ngờ Hoa Khê lại định giở trò.Thẩm Dịch cũng gật đầu bổ sung: "Điện hạ là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ.""Ồ..." Ánh mắt Hoa Khê qua lại giữa hai người, khiến trong lòng Tần Tố có chút sợ hãi.Trước khi Tần Tố kịp mở miệng, Hoa Khê rốt cuộc cũng nghiêm túc lại đôi chút, mở hòm thuốc ra:"Chứng bệnh của Thẩm tiểu thư, tại hạ đã nắm rõ. Thân thể vốn hư nhược, tạm thời áp chế thì dễ, nhưng điều dưỡng về sau mới khó. Thêm vào đó, thuốc ba phần độc, bao năm qua uống thuốc không ngừng, độc tố tích tụ trong thể nội, lần này đột nhiên bộc phát, thân thể Thẩm tiểu thư yếu ớt thế này, tất nhiên chịu không nổi.""Còn có bệnh cũ." Tần Tố nhắc nhở Hoa Khê."Cái gọi là bệnh cũ chính là những gì tại hạ vừa nói. Để tại hạ giải thích rõ hơn: con người có ngũ tạng lục phủ, khí huyết lưu thông trong đó. Người thường kinh mạch dọc ngang, khí huyết lưu thông, tự nhiên vô sự. Nhưng Thẩm tiểu thư từ nhỏ thân thể ốm yếu, lưu thông không nổi khí huyết, dẫn đến ngũ tạng lục phủ yếu ớt, có dấu hiệu bệnh tình nguy kịch, khiến y giả thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp).""Nữ tử vốn thuộc âm, mà ta xem tướng mạo Thẩm tiểu thư, mệnh cách cũng là cực âm — tức sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Thân thể đã hao hư, lại thêm mệnh cách đoản mệnh, muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ e chẳng dễ dàng."Hoa Khê một hơi nói thật nhiều, nhưng Tần Tố chỉ nghe hiểu được câu cuối cùng."Chẳng dễ? Nghĩa là vẫn có cách?""Tất nhiên, trời không tuyệt đường người. Thực ra bệnh của Thẩm tiểu thư, tại hạ có thể thử một phen. Chỉ là mệnh cách này... còn cần một thứ."Ánh mắt Hoa Khê rơi lên người Tần Tố: "Mà nói thứ cũng không đúng, phải nói là một người. Một người mệnh cách cực quý. Người ta thường nói 'phú quý dưỡng nhân', nếu Thẩm tiểu thư đổi thân phận, mệnh số sẽ theo đó mà chuyển, mới có thể phá được tử cục." Nghe tới đây, Tần Tố còn chưa kịp hiểu rõ, chỉ thấy Thẩm Dịch khẽ nhíu mày, gương mặt lại thêm phần tái nhợt:"Có ý tứ gì?"*****
"Ngươi không phải giỏi chẩn mạch bằng chỉ sao? Tới, hôm nay để bản cung mở mang tầm mắt một chút.""Thô lỗ!"Nhưng vừa trông thấy Thẩm Dịch, trong lòng Hoa Khê đã yên tâm hơn, lại càng buông thả. Nàng hất tay thoát khỏi sự khống chế của Tần Tố, quay lại ngồi bên giường, cười tủm tỉm: "Chẩn mạch bằng chỉ nào chuẩn bằng dùng tay chẩn mạch? Ta nói chuyện với Thẩm tiểu thư, điện hạ chớ xen vào.""Tử Vân, tháo đôi chân của Hoa thần y xuống cho bản cung, bản cung xem nàng có phải thật sự thích ngồi hay không."Vừa thấy Hoa Khê lại định đưa tay chạm vào Thẩm Dịch, Tần Tố liền lạnh giọng quát lên.Chỉ trong nháy mắt, người vốn ngồi ngay ngắn bên giường đã ngoan ngoãn đứng thẳng bên cạnh Tần Tố, gương mặt nghiêm trang: "Chẩn mạch bằng chỉ của ta cũng... rất chuẩn."Thấy Hoa Khê thành thật, Tần Tố vẫn không yên tâm, liền lấy một tấm khăn đặt trên cổ tay Thẩm Dịch: "Bắt mạch đi." "Tuân lệnh."Hoa Khê âm thầm trừng mắt nhìn Tần Tố, nhưng vẫn ngồi xuống, đặt tay lên cổ tay Thẩm Dịch, hiếm khi nghiêm túc. "Thế nào?"Một lúc lâu vẫn không thấy Hoa Khê có động tĩnh, Tần Tố chau mày hỏi:"Chậc..." Hoa Khê cố ý làm ra vẻ khó xử, rút tay về, thành công khiến cả Tần Tố và Thẩm Dịch đều khẽ giật mình, tim lập tức treo lên. "Thứ lỗi tại hạ lắm miệng... xin hỏi, điện hạ và Thẩm tiểu thư rốt cuộc là quan hệ gì?""Cái đó thì liên quan gì đến việc trị bệnh?" Tần Tố có chút không tin."Tất nhiên có chứ, rất quan trọng." Hoa Khê nghiêm túc gật đầu.Tần Tố thoáng nhìn sang Thẩm Dịch: "Bằng hữu.""Chỉ là bằng hữu thôi sao?" Hoa Khê ra vẻ không tin tưởng."Nếu không thì còn có thể là gì? Muội muội thất lạc nhiều năm của ta sao?" Tần Tố thẳng thừng nghi ngờ Hoa Khê lại định giở trò.Thẩm Dịch cũng gật đầu bổ sung: "Điện hạ là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ.""Ồ..." Ánh mắt Hoa Khê qua lại giữa hai người, khiến trong lòng Tần Tố có chút sợ hãi.Trước khi Tần Tố kịp mở miệng, Hoa Khê rốt cuộc cũng nghiêm túc lại đôi chút, mở hòm thuốc ra:"Chứng bệnh của Thẩm tiểu thư, tại hạ đã nắm rõ. Thân thể vốn hư nhược, tạm thời áp chế thì dễ, nhưng điều dưỡng về sau mới khó. Thêm vào đó, thuốc ba phần độc, bao năm qua uống thuốc không ngừng, độc tố tích tụ trong thể nội, lần này đột nhiên bộc phát, thân thể Thẩm tiểu thư yếu ớt thế này, tất nhiên chịu không nổi.""Còn có bệnh cũ." Tần Tố nhắc nhở Hoa Khê."Cái gọi là bệnh cũ chính là những gì tại hạ vừa nói. Để tại hạ giải thích rõ hơn: con người có ngũ tạng lục phủ, khí huyết lưu thông trong đó. Người thường kinh mạch dọc ngang, khí huyết lưu thông, tự nhiên vô sự. Nhưng Thẩm tiểu thư từ nhỏ thân thể ốm yếu, lưu thông không nổi khí huyết, dẫn đến ngũ tạng lục phủ yếu ớt, có dấu hiệu bệnh tình nguy kịch, khiến y giả thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp).""Nữ tử vốn thuộc âm, mà ta xem tướng mạo Thẩm tiểu thư, mệnh cách cũng là cực âm — tức sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Thân thể đã hao hư, lại thêm mệnh cách đoản mệnh, muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ e chẳng dễ dàng."Hoa Khê một hơi nói thật nhiều, nhưng Tần Tố chỉ nghe hiểu được câu cuối cùng."Chẳng dễ? Nghĩa là vẫn có cách?""Tất nhiên, trời không tuyệt đường người. Thực ra bệnh của Thẩm tiểu thư, tại hạ có thể thử một phen. Chỉ là mệnh cách này... còn cần một thứ."Ánh mắt Hoa Khê rơi lên người Tần Tố: "Mà nói thứ cũng không đúng, phải nói là một người. Một người mệnh cách cực quý. Người ta thường nói 'phú quý dưỡng nhân', nếu Thẩm tiểu thư đổi thân phận, mệnh số sẽ theo đó mà chuyển, mới có thể phá được tử cục." Nghe tới đây, Tần Tố còn chưa kịp hiểu rõ, chỉ thấy Thẩm Dịch khẽ nhíu mày, gương mặt lại thêm phần tái nhợt:"Có ý tứ gì?"*****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store