ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Sau khi ly hôn liền cùng ánh trăng sáng của chồng cũ HE

Chương 8_ Ảnh chụp

TempestNha5

Mắt thấy mới là thật, còn có gì thuyết phục hơn so với việc tận mắt nhìn xem Lục Minh Trạch là kiểu người như nào chứ?

"Nhìn gì cơ?"

"Nhìn xem lời lúc nãy của tôi có thành sự thật hay không đó!"

"Ninh tiểu thư." Dù đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng Tần Thi vẫn nhất thời không biết nên nói gì mới được.

Phát hiện chồng ngoại tình, người bình thường chẳng phải đều sẽ rất đau khổ sao? Có người cố bình tĩnh để giải quyết hôn nhân, có người thì sa lầy trong thống khổ.

Nhưng nhìn phản ứng của Ninh Thích, sao đối phương có vẻ như rất hưng phấn? Chẳng lẽ chồng ngoại tình lại là chuyện đáng mừng? Nhìn dáng vẻ của Ninh Thích, cô thậm chí còn tưởng rằng nàng sắp đốt pháo ăn mừng tới nơi.

Ninh Thích quả thật rất hào hứng, chắc chắn bây giờ Lục Minh Trạch đang bận an ủi đàn em nữ chính của hắn.

Nếu để Tần Thi tận mắt nhìn thấy cảnh này, chẳng biết sẽ đặc sắc tới mức nào nhỉ?

Ai mà chẳng có ấn tượng lúc ban đầu, nếu vừa về nước đã phát hiện nam chính lăng nhăng, thì ấn tượng tốt coi bay sạch luôn chăng?

"Tần tiểu thư muốn đi không?" Ninh Thích chớp chớp mắt, khẽ cười hỏi.

"Không đi." Tần Thi từ chối không chút do dự.

"Ninh tiểu thư." Tần Thi hít sâu một hơi, "Nếu cô có việc khác cần tôi giúp, tôi có thể cố gắng hết sức giúp cô. Còn về Lục tổng, tuy chúng tôi từng là bạn học, nhưng tôi không có chút hứng thú gì với gia đình anh ta cả."

Thì ra lúc này, Tần Thi chẳng những không có tình cảm với Lục Minh Trạch, mà ngay cả tin tức về hắn cô cũng chẳng buồn để tâm!

"Thế thì thôi vậy." Nếu Tần Thi không muốn thì quên đi vậy, dù sao sau này kiểu chuyện như thế còn nhiều, thiếu một lần cũng chẳng sao.

______________________________

Bên đây, Lục Minh Trạch đang an ủi cô gái vẫn luôn thút thít ở dưới cầu thang khách sạn.

"Vân học muội." Lục Minh Trạch nhìn hốc mắt khóc đến đỏ ửng lên của Vân Thư, "Công việc này không làm cũng được, nếu em muốn thì có thể đến công ty anh, anh—"

Hắn còn chưa nói xong, Vân Thư đã kiên quyết từ chối:
"Lục học trưởng, em đã thiếu anh rất nhiều tiền rồi, sao có thể lại làm phiền anh thêm nữa chứ."

Thấy nàng kiên định như vậy, Lục Minh Trạch vội vã hứa: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em phải chịu oan ức. Nhà hàng này và cả người khi nãy, anh đều sẽ không bỏ qua cho họ!"

Nghe được lời này, trong lòng Vân Thư dù vui vì học trưởng vẫn quan tâm tới mình, nhưng cũng hối hận vì bản thân đã không kịp nhìn rõ người phụ nữ khi nãy, nếu không nàng đã có thể dò hỏi người xung quanh, xem xem người nọ là tiểu thư nhà nào.

Nhưng nếu hỏi rõ thì sao? Lỡ cô gái đó thật sự là vị hôn thê hay bạn gái của học trưởng thật thì phải làm sao? Nàng thích học trưởng đến thế, vậy mà đến cơ hội nói ra cũng không có...

"Lục học trưởng." Vân Thư lại rơi lệ, giọng nói ngắt quãng, "Em biết anh đối với em rất tốt, nhưng... anh ở đây an ủi em, không sợ bạn gái anh đang chờ sao. Em không sao đâu, chỉ là một công việc mà thôi... anh mau đến bên bạn gái đi."

"Bạn gái?" Lục Minh Trạch có hơi sững lại, rồi lập tức hiểu nàng đang nói đến Tần Thi, đúng vậy!

Lục Minh Trạch ngẩn người nhìn Vân Thư, người hắn thích rõ ràng là Tần Thi, vậy mà bây giờ lại chạy đến đây an ủi Vân Thư!

Tần Thi đã rời đi chưa? Cô ấy có để ý đến người trước mặt này, có nhìn rõ khuôn mặt của Vân Thư không, cô ấy có phản ứng gì không?

Một loạt câu hỏi liên tục nảy lên trong lòng, Lục Minh Trạch dù đang rất rối loạn nhưng vẫn giải thích với Vân Thư: "Đó không phải bạn gái anh."

Nghe được câu này, Vân Thư còn chưa kịp vui mừng đã nghe Lục Minh Trạch cuống quít nói: "Vân học muội, anh chợt nhớ ra vẫn còn việc ở công ty, lần sau anh lại đưa em đi thăm bác gái."

Không đợi Vân Thư kịp đáp, Lục Minh Trạch đã quay người chạy thẳng ra ngoài. Tâm trí hắn rối bời, còn Vân Thư dù mặt còn vương nước mắt nhưng lại mỉm cười.

"Vân Thư." Lăng Yên, bạn thân chí cốt của nữ chính chạy đến. Thấy nàng không khóc nữa mà còn cười, cô liền cuống lên: "Vân Thư, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi, tên quản lý Trần kia, chúng ta không làm..."

Cô đứng đó nói nữa ngày mới giật mình phát hiện: "Vân Thư, cậu cười gì vậy?"

"Tiểu Yên, người vừa rồi chính là Lục học trưởng mà mình đã kể với cậu."

"Người vừa rồi." Lăng Yên nhớ lại người đàn ông khi nãy mình gặp ở cầu thang, thì ra là hắn!

Lăng Yên vui thay cho Vân Thư: "Tuy rằng anh ta có chút lạnh lùng, nhưng không ngờ lại biết quan tâm đến vậy! Tốt hơn hai tên tra nam tiện nữ kia nhiều."

"Tiểu Yên, đừng nhắc đến họ nữa."

"Không nhắc, không nhắc." Lăng Yên nhanh chóng xin lỗi, rõ ràng bản thân biết, vậy mà cô vẫn lỡ miệng nhắc đến đôi cẩu nam nữ đó!

"Giờ tớ với họ không còn liên quan nữa rồi."

"Tớ biết." Lăng Yên tỏ vẻ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: nếu cô gặp phải tên lưu manh đã nhân lúc mẹ Vân Thư nhập viện mà ve vãn với bạn thân của cậu ấy, cô nhất định sẽ thay Vân Thư đánh chết hắn!

___________________________

"Tần tiểu thư, cho tôi xin phương thức liên lạc được không?" Ninh Thích vào thẳng vấn đề.

Không chút do dự, Tần Thi liền đọc một dãy số, Ninh Thích nhanh chóng nhập vào.

Một lúc sau, điện thoại Tần Thi đổ chuông. Thấy là số lạ, cô liền nhìn thoáng qua phía đối diện.

Ninh Thích đắc ý giơ điện thoại lên, cười nói: "Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô đã cho tôi số gì thôi nha! Nếu là số công cộng, thì lần sau không biết bao giờ tôi mới hẹn được cô."

Vừa mới về nước nên thật ra Tần Thi cũng chẳng bận rộn gì lắm, nhưng cô không định nói cho Ninh Thích biết: "Ninh tiểu thư nếu sau này có việc thì cứ gọi tôi."

Câu sau khỏi nói Ninh Thích cũng hiểu, không cần phải đi dạo quanh đây, càng không cần theo sau cô. Ninh Thích cũng chẳng có ý định nữa, chỉ là tình huống đặc biệt nên mới vậy thôi.

"Thật sự cảm ơn Tần tiểu thư. Cơ mà..." Ninh Thích cảm thấy việc gọi hai chữ 'tiểu thư' có chút phiền phức:

"Cô thấy đấy, chúng ta cũng coi như là thân quen rồi, hay là hai ta gọi thẳng tên nhau nha? Thế nào? Dù sao gọi Tần tiểu thư với Ninh tiểu thư thì hơi khách sáo quá, phải không?

"Được." Tần Thi nhanh chóng sửa lại, "Ninh Thích."

"T—Tần Thi." Cái tên này nàng đã viết biết bao nhiêu lần, đọc thầm trong lòng cũng không ít, vậy mà lần đầu nói trước mặt người thật lại thấy có chút lạ.

Hai người ra khỏi cửa nhà hàng, Ninh Thích còn chưa kịp chào tạm biệt Tần Thi, thì điện thoại nàng đổ chuông.

"Ninh Thích, tôi đi trước."

Thành công lấy được số điện thoại, Ninh Thích cũng không lo lần sau không gặp được Tần Thi. Cùng đối phương vẫy tay chào tạm biệt xong nàng mới lấy tai nghe ra bắt máy, là số lạ gọi tới.

Câu đầu tiên phía bên kia nói là, "Khách hàng, bức ảnh mà cô muốn chúng tôi chụp đã được gửi đến email của cô, mong cô nhanh chóng thanh toán hai vạn còn thiếu."

"Được." Ninh Thích treo máy, nàng không hề nghi ngờ đầu dây bên kia là lừa đảo vì nàng chợt nhớ đến những bức ảnh mà nguyên chủ đã chụp, thì ra đều từ đây mà ra.

Mở email ra, Ninh Thích liền thấy được hình ảnh mà nàng đã không thể lôi kéo Tần Thi cùng đi xem, giờ nhìn ảnh cũng như chứng kiến, góc chụp thật tuyệt vời.

Ánh đèn u tối cùng góc cầu thang chật chội, một đôi nam thanh nữ tú đứng sát nhau, mặt đối mặt.

Thử hỏi, ai có thể nghĩ khác cho được?

Tay nghề đỉnh thật! Ninh Thích không khỏi khen ngợi, nàng đã kiểm tra lịch sử, nguyên chủ thật sự đã chuyển khoản cho người này rất nhiều lần, mỗi lần ít nhất hai vạn.

Nguyên chủ không có thu nhập, thẻ Lục Minh Trạch đưa còn không dùng, vậy số tiền này là từ đâu mà ra? Một dấu hỏi to hiện ra trong lòng nàng.

Ninh Thích đau lòng chuyển khoản cho người kia, cũng may nguyên chủ không có hợp tác lâu dài, nếu không thì giờ nàng hết sạch tiền mất.

"Vân Thư." Lăng Yên thấy bạn mình vẫn luôn nhìn sang phía bên phải, nhịn không được cất tiếng gọi.

Nghe được tiếng, Ninh Thích cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nữ chính cùng bạn nàng đang nhìn mình.

Nữ chính vừa khóc xong, khóe mắt còn vương nước, nhìn qua trông thật mỏng manh, tựa như một đóa hồng tươi đáng lẽ nên vui sướng nở rộ, lại vô tình bị một cơn gió to thổi qua, khiến cả bông lẫn cành đều lung lay.

"Vị tiểu thư này, cô có chuyện tìm tôi sao?" Tim Ninh Thích khẽ khựng một nhịp, bia đỡ đạn mà gặp được nữ chính thì thường chẳng có việc gì tốt cả.

"Tôi từng gặp chị rồi." Vân Thư ngay lập tức nhận ra Ninh Thích, "Ở cổng trường."

Cái quỷ gì vậy? Nguyên tác không hề ghi chuyện nguyên chủ từng gặp nữ chính trước khi ly hôn!

Ảnh là nguyên chủ chụp, nhưng thời điểm hai người thực sự gặp mặt nhau là sau ly hôn. Nguyên chủ cho rằng nữ chính đã cướp tất cả mọi thứ của mình, cho nên không cam lòng muốn hại nữ chính.

Nhưng chưa kịp có cơ hội lên sân khấu đã bị đá khỏi cốt truyện...

"Thật ngại quá." Ninh Thích cố ý nói, "Không biết tiểu thư học trường nào? Con người tôi rất thích tản bộ nên đi qua nhiều trường lắm."

Nữ chính học trường nào, Ninh Thích đương nhiên nhớ rất rõ! Cho dù nàng không nhớ kỹ, cũng không ngăn được nam chính và Tần Thi tốt nghiệp từ trường đó.

"Tôi.." Vân Thư cắn môi, nhất thời không biết nói gì, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm."

Ninh Thích hài lòng rời đi.

"Vân Thư." Lăng Yên lo lắng hỏi, "Có chỗ nào không ổn à?"

Vân Thư lắc đầu, nàng nhớ rõ một ngày trước khi tin đồn bản thân được Lục học trưởng bao nuôi truyền ra, nàng đã gặp cô gái đó.

Lý do Vân Thư có ấn tượng sâu như vậy, là bởi vì khi ấy cô gái đó đã nhìn nàng bằng ánh mắt chất chứa nỗi hận thù.

Nàng có thể đảm bảo, chính mình chắc chắn không nhìn lầm. Ánh mắt lúc ấy thật sự đã khiến nàng kinh hãi, như thể nàng đã cướp chồng người ta hay đã làm việc gì đó cực kỳ sai trái.

Nhưng tất cả chỉ là hoài nghi của nàng, Vân Thư nghĩ đến ánh mắt thản nhiên của cô gái lúc nãy.

Nàng lại tự trấn an, thầm nghĩ: "Có lẽ là mình thật sự nhìn lầm rồi, nếu không sao thái độ có thể thay đổi nhanh như vậy được."

"Không có việc gì đâu, tiểu Yên." Vân Thư không muốn để bạn thân lo lắng, ôn nhu nói: "Chỉ là cảm thấy quen mắt, chắc tớ nhận nhầm, không phải cùng một người."

"Ồ!" Lăng Yên lòng dạ đơn giản, cô nàng cũng không nghĩ nhiều, "Thời nay không phải nhiều người thích phẫu thuật sao? Chắc là vì thế nên cậu mới cảm thấy quen mắt. Tất nhiên, những người đẹp tự nhiên như Vân Thư nhà ta thì hiếm lắm!"

Vân Thư chỉ cười không đáp, nàng có hơi ghen tỵ với cô gái khi nãy. Vừa nhìn đã biết gia cảnh không tệ, nếu Lục học trưởng không chọn cô gái ở nhà ăn lúc nãy làm vợ, vậy thì chắc chắn cũng sẽ chọn một người như vậy.

Khí chất của cô gái lúc nãy đã khiến Vân Thư tự cảm thấy hổ thẹn, đây cũng là lý do nàng tự nhủ không phải là người mà bản thân gặp ở cổng trường, vị tiểu thư đó thong dong ưu nhã, trên mặt luôn nở nụ cười tự tin. Còn người hôm trước lại đầy hận thù.

Nhưng không sao, Vân Thư thầm cổ vũ bản thân, chính nàng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành người như vậy!

Hiện tại điều nàng cần tập trung đó là, nên thay đổi bản thân thế nào, làm sao trả hết tiền cho học trưởng, rồi khi hai người ngang hàng, nàng liền có thể tỏ tình.

________________
Me có lời muốn nói:
Nên đổi xưng hô khi nào thì được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store