Bhtt Edit Sau Khi Ly Hon Chi Ay Con Giu Dau An Cua Toi
Editor: ASadPeanut.Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.———————————Trì Lê đang đưa miếng bánh pudding caramel vào miệng thì nhất thời sửng sốt, khiến chiếc muỗng bạc khựng lại giữa không trung, "Nói vậy tức là, hai người đã đính ước từ bé rồi sao?""Đúng thế, bọn họ nói là chờ mười sáu tuổi phân hóa, rồi mười tám tuổi tổ chức lễ đính hôn." Hạ Chị Vãn nháy mắt với Lạc Huyền vài cái. Chị cười thích thú, khiến người khác không hiểu chị đang nói đùa hay nói thật, "Đáng tiếc về sau chúng ta lại mất liên lạc."Lạc Huyền uống một ngụm nước nam việt quất. Trên môi cô dính chất lỏng trong suốt, ánh nến mờ ảo bên cạnh làm bật lên vẻ đẹp sinh động của cô.Sự nhiệt tình của Hạ Chi Vãn khiến cô hoàn toàn mất khả năng nói chuyện. Cô chưa bao giờ gặp người nào thẳng thắn, giống như một quả cầu lửa quyết chí tiến về phía trước như vậy."Mẹ em, em." Lòng bàn tay của Lạc Huyền hơi toát mồ hôi. Cô uống thêm một ngụm nước ép nam việt quất, và hiển nhiên là bị sặc.Dưới gầm bàn ăn, Trì Lê thức thời đá Lạc Huyền một cú. Cô biết người không giỏi giao tiếp như Lạc Huyền sẽ xấu hổ đến mức không biết phải làm sao.Rõ ràng là lúc đứng ra bảo vệ mình và đánh đuổi đám học sinh xấu xa kia thì anh dũng lắm, vậy mà vào đúng lúc này lại như đứt dây đàn."Lạc Huyền Huyền, chị Chi Vãn chỉ đùa với cậu thôi." Trì Lê hé miệng, sau đó ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ lạnh lùng thoát tục đang đứng cách bàn ăn của họ một mét.Người phụ nữ mặc âu phục, mái tóc dài như thác đổ, chiếc áo sơ mi trắng cài đến khuy áo trên cùng.Những hạt niệm châu màu xanh tím nhạt biến chị trở thành một tiên nữ vượt suối mà đến dưới ánh trăng sáng tỏ, tỏa ra mùi hương thanh khiết của sông băng và gỗ đàn hương."Giám đốc Ninh?" Trì Lê cảm thấy hơi choáng váng.Cô vừa định kéo Lạc Huyền để nói rằng đây đúng là phúc ba đời nhà họ khi được gặp bà hoàng trong giới kinh doanh lần thứ hai, thì đã thấy Ninh Nhất Khanh dịu dàng xoa đầu Lạc Huyền, những ngón tay dài trắng ngần như ngọc luồn vào đuôi tóc."Tiểu Huyền, em đi ăn cơm với bạn à?"Bất ngờ gặp nhau, Lạc Huyền cảm nhận được mùi gỗ đàn hương len lỏi vào tận đáy lòng, lặng lẽ bao bọc lấy toàn thân cô, nhất là mái tóc được Ninh Nhất Khanh khẽ khàng xoắn lại."Ninh Nhất Khanh," Lạc Huyền bất giác thốt lên."Nằm mơ, chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi," Trì Lê ở bên cạnh không khỏi nói lảm nhảm. Rốt cuộc Lạc Huyền có dây mơ rễ má cùng với Ninh Nhất Khanh từ khi nào?Cũng không phải cô nghĩ rằng Ninh Nhất Khanh ngoài tầm với của Lạc Huyền, mà là giữa hai con người tưởng chừng như chẳng có điểm gì chung như vậy, duyên phận từ đâu mà có?Không, cô nhất định phải thẩm vấn Lạc Huyền đoàng hoàng mới được.Tần Thập Ý cũng bước đến tham gia cuộc vui. Cô mỉm cười chào hỏi Lạc Huyền, người có gương mặt đang đỏ ửng một cách đáng ngờ, "Lạc huyền à, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có nhớ Ninh Nhất Khanh không?"Lạc Huyền đỏ bừng mặt, nói không nên lời.Ninh Nhất Khanh cầm khăn ăn lau nước trái cây trên khóe miệng Lạc Huyền, rèm mi dài cụp xuống, "Đừng để ý đến cậu ấy."Sau đó chị mới nhìn Hạ Chi Vãn ở bên kia bàn ăn, khẽ gật đầu chào hỏi, "Cô Hạ, thật là trùng hợp.""Đúng là trùng hợp. Phải tốn rất nhiều công sức mới được gặp giám đốc Ninh một lần. Trước đó đội ngũ của tôi đã đợi ở dưới lầu tòa cao ốc Ninh Di một tháng trời, vậy mà ngay cả bóng dáng của cô cũng không thấy được."Hoàn toàn không để ý đến lời "trêu chọc" của Hạ Chi Vãn, Ninh Nhất Khanh đẩy cặp kính nửa khung viền bạc lên, khí chất xa cách và tự phụ, "Trước đó tôi có chuyến đi công tác. Tôi xin lỗi vì đã để cô Hạ phải chờ lâu như vậy."Lúc này, quản lý nhà hàng vội vàng bước ra cúi đầu chào Ninh Nhất Khanh."Chủ tịch Ninh, tôi không biết họ là bạn của ngài. Ngài xem, bây giờ chúng tôi sẽ mở một gian phòng riêng cho bạn của ngài ngay lập tức. Từ này trở về sau mỗi lần đến nhà hàng đều sẽ dùng thực đơn của bếp trưởng, nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển bằng đường hàng không ngay trong ngày, đảm bảo độ tươi ngon.""Ừ, cảm ơn." Ninh Nhất Khanh gật đầu.Quản lý nhà hàng lập tức trở nên phấn khích, nhanh chóng rời đi và dặn dò những nhân viên khác đi chuẩn bị phòng riêng."Giám đốc Ninh thật là hào phóng. Tôi xin nhận lòng tốt của cô. Lần sau tôi sẽ mời cô dùng bữa riêng, để cùng trao đổi về chuyện hợp tác triển lãm nghệ thuật.""Thật vinh hạnh." Ninh Nhất Khanh gật đầu đồng ý. Đầu ngón tay trắng nõn của chị vô tình hạ xuống, chạm vào vành tai ẩn giữa lọn tóc đen và nước da trắng như tuyết của Lạc Huyền. Làn da sáng ngời và tươi tắn ửng lên một màu hồng nhạt, vừa âm thầm kìm nén lại vừa gợi cảm hút hồn."Bữa ăn này xem như kết thúc mỹ mãn. Trì Lê, Lạc Huyền, các em có muốn chị đưa về nhà hay không?" Hạ Chi Vãn nhẹ nhàng đứng dậy, nhận chiếc túi nhỏ mà tài xế đưa cho cô, cười nói, "Đây, chị mua trà sữa cho hai em. Cửa hàng này mới mở, trà sữa uống khá ngon.""Không cần đâu, chúng tôi sẽ đưa hai bạn Lạc Huyền và Trì Lê về nhà." Tần Thập Ý ra sức nháy mắt với Ninh Nhất Khanh, ước gì có thể nhảy lên bàn hô to rằng: Người ta đang định đập chậu cướp hoa ngay trước mặt cậu đó, cậu có thể làm ơn đừng thờ ơ như thế có được không?"Vậy thì tốt rồi." Hạ Chi Vãn quay đầu cười híp mắt với Lạc Huyền và Trì Lê, "Vài ngày nữa chúng ta lại hẹn nhau nhé. Đến lúc đó chị sẽ đưa các em đi chơi ở công viên giải trí mới mở gần đây. Ngoài ra, Lạc Huyền à, chị rất ngưỡng mộ tài năng của em, và hy vọng em có thể tham gia cùng tụi chị."Lạc Huyền rơi vào trạng thái bất lực ngôn từ, cô bất giác nở một nụ cười ngoan ngoãn với Hạ Chi Vãn, nói đúng một chữ "Dạ".Hạ Chi Vãn rời đi trước."Mình nhớ hình như nhà Hạ Chi Vãn mở bệnh viện phải không? Cô ấy lơ là công việc như vậy mà người trong gia đình không ý kiến gì sao?""Cô ấy còn một người em gái." Ninh Nhất Khanh mặt không đổi sắc, lạnh nhạt trả lời.Sau khi rời khỏi nhà hàng, trời bắt đầu mưa lâm râm.Bởi vì Ninh Nhất Khanh từng bị bắt cóc khi còn nhỏ, nên biện pháp an ninh của chị luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất: bảy, tám vệ sĩ đi cùng, phía trước có một chiếc xe hơi mở đường.Ngồi ở ghế phụ, Tần Thập Ý thắt chặt dây an toàn, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Ninh Nhất Khanh ngồi ở ghế sau.Trong khoang xe mờ tối, thỉnh thoảng đi lướt qua ánh đèn neon thành phố, người phụ nữ mặc áo khoác blazer, vòng eo thon thả ẩn dưới áo sơ mi trắng, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, thân hình dựa vào lưng ghế thả lỏng mà thẳng tắp.Trái lại Lạc Huyền vẫn luôn bị Trì Lê nhìn chằm chằm bằng ánh mắt "thành thật sẽ được khoan hồng, gian dối sẽ bị nghiêm trị". Giữa hai người đang dần dần hình thành những cơn sóng ngầm, nhưng cũng chỉ trong giới hạn mạch nước ngầm mà thôi.Trì Lê kín đáo nhìn Ninh Nhất Khanh. Mặc dù có vẻ thản nhiên, giọng nói ôn hòa, nhưng khí chất thượng đẳng không buồn không vui của người lâu ngày ngồi trên đỉnh cao quyền lực kia cũng đã đủ khiến cô căng thẳng muốn chết.Nhẫn nhịn cho đến khi xuống xe, Trì Lê trước tiên là nói lời cảm ơn Ninh Nhất Khanh, sau đó chào tạm biệt Tần Thập Ý và Lạc Huyền. Thấy xe chạy đi xa rồi, cô mới vội lấy điện thoại ra, mở WeChat và nhắn tin cho bạn.[Lạc Huyền Huyền, cậu đúng là không có lương tâm, lừa mình một cú rõ đau.][Mau thành thật khai báo mối quan hệ giữa cậu và giám đốc Ninh. Chẳng lẽ chị ấy là chị cùng cha khác mẹ với cậu sao?]Ở bên này, Lạc Huyền siết chặt túi trà sữa trong tay. Cô phát hiện Ninh Nhất Khanh tựa hồ rất mỏi mệt. Cánh tay đeo chuỗi Phật châu kia buông thõng trên ghế, tựa như vầng trăng thanh rơi xuống mặt hồ.Lạc Huyền mê mẩn ngắm nhìn cánh tay đẹp như tượng tạc ấy, cho đến khi điện thoại rung lên.Đọc hết tin nhắn của Trì Lê, Lạc Huyền không khỏi bật cười, cô trả lời bạn mình ngay.[Chị ấy không có quan hệ huyết thống với mình, không phải là chị mình đâu.]Dường như Trì Lê đang cầm sẵn điện thoại, mười mấy giây sau đã gửi hai tin nhắn mới.[Hay là hai người có mối quan hệ bạn giường mập mờ bí mật nào đó. Không lẽ là quan hệ theo kiểu, một bà hoàng trong giới kinh doanh phải lòng một nghệ sĩ theo chủ nghĩa lãng mạn đam mê điêu khắc, cho dù phải bẻ gãy đôi cánh cũng phải giam cầm cậu ở bên mình?][Hay chẳng lẽ bà hoàng yêu cậu nhưng không thể đến được với cậu, nên đã cam lòng hạ mình, từ bỏ tất cả, chỉ để làm một người tình không danh không phận ở bên cậu, nhẫn nại chịu đựng, nhưng rồi vẫn không kìm được lòng?]Thấy Trì Lê càng nói càng thái quá, Lạc Huyền xoa trán thở dài.[Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá. Tụi mình đã kết hôn cách đây nửa năm trước rồi, vì kín tiếng nên không có nhiều người biết.]Tin nhắn này sau khi được gửi đi, giống như một hòn đá chìm xuống đáy biển. Bên phía Trì Lê hồi lâu không có bất cứ động tĩnh gì."Tiểu Huyền, xuống xe đi em."Lạc Huyền để điện thoại xuống, quay sang thì thấy Ninh Nhất Khanh đang đứng ngoài cửa xe, trong tay cầm cây dù khung bạc, đưa tay còn lại về phía mình.Những ngón tay của người phụ nữ mịn màng và mát lạnh, khớp xương rõ ràng. Khi Lạc Huyền nắm lấy tay chị, cô bỗng cảm thấy hơi nóng hầm hập khắp cơ thể mình hoàn toàn biến mất."Mấy ngày nay chị không về, em có tự pha nước bạc hà không?"Hai người sánh vai nhau đi thang máy từ gara dưới hầm lên nhà. Ninh Nhất Khanh thỉnh thoảng hỏi thăm Lạc Huyền."Có ạ.""Ba lá bạc hà, một miếng chanh, nước ấm bốn mươi lăm độ, có làm sai không?""Không sai đâu, em không phải là con nít."Ninh Nhất Khanh dừng bước, nghiêng người nhìn Lạc Huyền, sau đó nghiêm túc gật đầu, "Phải phải phải, Tiểu Huyền trưởng thành rồi."Đến phòng thay đồ trên lầu hai của biệt thự, chị mệt mỏi trên chiếc ghế bành bọc nhung, khép hờ đôi mắt, hạ giọng nói: "Chị đi tắm, lát nữa em hãy về phòng."Không đợi Lạc Huyền đáp lại, chị đứng dậy và bước thẳng vào phòng tắm.Tiếng nước chảy ào ào vang lên. Lạc Huyền ngồi trên ghế sô pha, nhấp từng ngụm nước bạc hà.Dần dần, mùi gỗ đàn hương như hòa tan vào dòng nước nóng. Hơi nước mờ ảo phả lên mặt khiến thính giác vốn đã nhạy bén của Lạc Huyền thức tỉnh."Phải rồi, Tiểu Huyền à, sức khoẻ của em không tốt nên không được uống trà sữa đâu.""Nhưng đây là lòng tốt của chị Chi Vãn mà.""Không được uống."Một lát sau, người phụ nữ lại giải thích: "Bởi vì không tốt cho sức khỏe."Giọng nói của người phụ nữ truyền qua tiếng nước, mang theo sự mông lung huyền ảo, thâm nhập vào từng tấc tế bào thần kinh của Lạc Huyền, tạo ra ảo giác hỗn loạn mơ hồ, như thể mưa thấm vào toàn thân.Lạc Huyền nửa nằm trên ghế sô pha, lâm vào trạng thái lâng lâng như sắp đến kỳ mẫn cảm.Cho tới khi Ninh Nhất Khanh xõa mái tóc dài ướt đẫm, đôi mắt đỏ ửng lên vì hơi hóng, ngồi xổm trước mặt và kiểm tra nhiệt độ trên trán cô.Những lọn tóc layer trước trán Lạc Huyền cũng bị người phụ nữ làm ướt. Hương dẫn dụ cấp S khiến suy nghĩ của cô trở nên rối loạn, thần kinh mỏng manh bị những hình ảnh với sắc thái sống động không ngừng bủa vây.Màu máu đỏ tươi trên đôi môi mềm, vết bầm tím trên cổ tay trắng nõn, những hạt mưa đen khi bị vây đánh, ánh hồ quang phản chiếu qua cặp kính bạc của người phụ nữ, cây kẹo bông gòn có màu giống như bộ phận sinh dục...Nhận ra Lạc Huyền có phần mất khống chế, Ninh Nhất Khanh cắn đôi môi hồng nhạt, như thể đang tận lực nhẫn nhịn điều gì.Chị lấy một chiếc thiết bị chống cắn mới tinh từ trong ngăn kéo và đeo lên cho Lạc Huyền bằng những ngón tay khẽ run rẩy.Lạc Huyền theo thói quen muốn ngoan ngoãn cài chặt khóa, nhưng đầu ngón tay dinh dính và trơn ướt lại khiến cô không tài nào làm được.Những giọt nước mắt phản xạ rơi xuống không ngừng, cặp kính bạc bị nước mắt làm nhòe đi, khiến nốt ruồi lệ của Ninh Nhất Khanh thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn hơi ẩm ướt.Chị quỳ xuống hai bên Lạc Huyền, nhẹ nhàng giúp cô cài chặt khóa.Ghế sô pha thấm đẫm chất dẫn dụ và chất lỏng, tỏa ra mùi hương mập mờ êm dịu sau khi làm tình.Đó là một cảm giác ấm áp thiếu vắng bao lâu nay.Nếu có người bước vào, họ sẽ chỉ mất một giây có thể phát hiện ra chuyện gì vừa xảy ra trong phòng.Vội vã trở về giường như đang trốn tránh, Ninh Nhất Khanh thay bộ đồ ngủ bằng lụa.Mệt mỏi ôm tấm mền, Lạc Huyền không còn sức tháo thiết bị chống cắn ra, cô chỉ nằm nghiêng nhìn về phía Ninh Nhất Khanh.Đeo thiết bị chống cắn quá lâu, Ninh Nhất Khanh nhìn thấy trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái hiện lên vệt màu đỏ ửng, tạo thành một hình đều đặn, tăng thêm vài phần vẻ đẹp ốm yếu khó diễn tả thành lời."Có vẻ như em sắp tốt nghiệp năm thứ tư đại học rồi. Em đã tìm được việc làm chưa?"Sau khi kết thúc cuộc mây mưa, người phụ nữ lau nước mắt khóe mi, hỏi bằng giọng khàn khàn."Có thể xem như là tìm được rồi." Vì đeo thiết bị chống cắn, giọng nói của Lạc Huyền có phần trầm đục, lông mi ươn ướt."Chuyên ngành của em hình như là kinh tế học?""Em không thích kinh tế học nên công việc cũng không liên quan." Lạc Huyền dụi mắt, "Người nhà bắt buộc em phải học kinh tế, nói rằng sau này có thể vào công ty hỗ trợ.Ninh Nhất Khanh đã hồi phục một chút sức lực, chị giúp Lạc Huyền tháo thiết bị chống cắn, "Vậy vì sao em lại thỏa hiệp?"Xét từ bữa tiệc tối lần trước của hai gia tộc, Lạc Huyền gần như là kẻ nổi loạn lớn nhất trong nhà, thường xuyên khiến nhà họ Lạc phải chào thua."Hồi đó vì mượn tiền chữa bệnh cho mẹ, ông nội nói rằng em phải nghe lời ông cho đến khi trường thành." Lạc Huyền cong môi cười. Đôi mắt đẹp của cô sáng ngời, dường như không hề có cảm giác ngột ngạt vì sự áp bức gia trưởng nặng nề như vậy.Ninh Nhất Khanh cảm thấy chua xót, chị khẽ thở dài.Lạc Huyền thận trọng vươn tay quấn lấy lọn tóc của Ninh Nhất Khanh, cảm nhận sự mềm mại như lụa, "Bọn họ càng ra lệnh cho em, em càng thích nhìn mấy bản mặt mo tức sôi máu của họ. Rất thú vị."Có lẽ sự gần gũi giữa cơ thể và chất dẫn dụ đã xoa dịu những cảm xúc tiêu cực của Lạc Huyền, dù mệt đến mức không mở nổi mắt nhưng cô vẫn vô cùng hào hứng nói chuyện với Ninh Nhất Khanh."Ninh Nhất Khanh à, ngoài ngắm sao, chị còn thích điều gì nữa không?""Hình như là không." Người phụ nữ nghiêm túc suy xét bản thân, không hề bất ngờ khi phát hiện ra tâm hồn tĩnh lặng của mình, chị đã quen với việc duy trì trạng thái tâm lặng như nước. "Còn em thì sao?""Nhiều lắm ạ. Em thích pháo hoa, biển cả, đom đóm, các loại gỗ, dao khắc tinh xảo," Lạc Huyền âm thầm bổ sung thêm mùi gỗ đàn hương trong lòng, không nói thành lời.Ninh Nhất Khanh nhìn gương mặt trẻ con thuần khiết của Lạc Huyền toát ra khát vọng tràn đầy sức sống mãnh liệt, lãng mạn, ngây thơ, đa cảm, như thể mọi sự thuần túy tốt đẹp trên thế gian này đều hội tụ nơi cô.Không biết vì sao, người phụ nữ chợt nhớ đến sở thích thời còn trẻ của mình."Thật ra, chị đã từng rất thích pha chế rượu."Đôi mắt Lạc Huyền sáng bừng lên. Cô hoàn toàn không ngờ rằng Ninh Nhất Khanh, một nữ thần giữ mình trong thanh quy giới luật, mà lại có một sở thích mang đậm chất quyến rũ và độc đáo như pha chế rượu."Sao chị không tiếp tục?" Lạc Huyền không hiểu lắm. Theo cô, cho dù phải đốt cháy bản thân để theo đuổi những gì mình thích, thì đó cũng là niềm vui và hạnh phúc, có chết chín lần cũng không hối tiếc.Bởi những lời nói như vậy mà cô thường xuyên bị Trì Lê gọi đùa là chủ nghĩa lãng mạn cao siêu."Vì chị còn những điều quan trọng hơn và trách nhiệm cần phải ưu tiên. Vậy nên từ bỏ mới là hành động sáng suốt.""Ôi, như vậy có vẻ thật đáng tiếc."Lạc Huyền nhìn người phụ nữ ung dung nói những lời này. Cô cảm thấy Ninh Nhất Khanh, người luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn, hình như không vui vẻ cho lắm.Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Ninh Nhất Khanh tắt đèn. Mùi hương nồng say bủa vây hai người dường như đã phai nhạt đi."Không có gì phải đáng tiếc. Em hãy về phòng đi. Chị ngủ đây."Biết Ninh Nhất Khanh chỉ quen ngủ một mình, Lạc Huyền gật đầu, ngoan ngoãn bước xuống giường. Trước khi đi, cô liếc mắt nhìn thì thấy nơi dán những ngôi sao huỳnh quang đã trở nên sạch sẽ tinh tươm, sáng bóng như mới.Một cảm giác vỡ vụn u ám tràn ngập trong bóng tối. Lạc Huyền vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì tâm trí hỗn loạn. Cô kìm nén cơn đau, tham lam hít vào mùi gỗ đàn hương còn sót lại trong không khí.Thật là một mùi hương thanh khiết, sạch sẽ, cao quý và mát lạnh.Trước kia cô luôn tự nhủ, đối với cuộc hôn nhân và tình cảm này, chỉ nên nếm thử một chút rồi thôi.Thế nhưng, khi tình yêu thầm kín của mình được đáp lại bằng sự quấn quýt dịu dàng, ai lại có thể nói thôi là thôi.Cô sẽ chỉ càng chìm sâu hơn. Một khi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương, thì dẫu phía trước có là thiên đàng hay địa ngục, dường như đều không còn quan trọng nữa.Một đêm trôi qua, khi Lạc Huyền thức dậy, Ninh Nhất Khanh đã rời đi từ lâu.Người phụ nữ có lối sống sinh hoạt rất đều đặn, và sẽ không bị bất kỳ ai, hay bất kỳ chuyện gì làm gián đoạn hay thay đổi.Lạc Huyền mở điện thoại lên. Đúng như dự đoán, cô nhận được một loạt tin nhắn WeChat ngốc nghếch từ Trì Lê. Cô ấy thể hiện tâm trạng quá khích của mình bằng hàng tá chữ "A", cuối cùng là vui vẻ chúc phúc Lạc Huyền.[Hai người kết hôn lâu như vậy rồi, cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện tỏ ra lãng mạn một chút, tạo bất ngờ cho nữ thần chưa?]Bất lực nhìn biệt danh Trì Lê đặt cho Ninh Nhất Khanh, Lạc Huyền gửi một tin nhắn thoại."Cũng không phải là không nghĩ đến. Sắp tới là sinh nhật chị ấy rồi. Nhưng mình lo chị quá bận bịu, không có thời gian. Mà đến bây giờ mình mới biết chị ấy thích cái gì. Mình muốn làm thật hoàn hảo, nhưng thời gian gấp rút quá."[Sao cậu không hỏi đi? Cái cậu này, bệnh cầu toàn lại tái phát rồi. Nếu thời gian gấp rút thì cậu có thể tặng vào dịp sau mà? Chẳng lẽ cậu chỉ mừng sinh nhật cho nữ thần đúng một lần thôi sao? Cậu đầu đất chết đi được.]Nhận được sự khích lệ từ bạn thân, Lạc Huyền quyết định hành động ngay lập tức. Kết quả là cô cân nhắc cả buổi trời, thay đổi nhiều câu từ, nhưng sau cùng quyết định áp dụng phong cách tối giản thường ngày của mình. [Ninh Nhất Khanh à, em có thể tổ chức sinh nhật cho chị được không?]Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lạc Huyền gần như không có thời gian hồi hộp chờ đợi trước khi nhận được tin nhắn trả lời.[Chị còn phải xem lịch trình lúc đó.]Dù chỉ là một câu trả lời không chắc chắn nhưng Lạc Huyền vẫn chuẩn bị quà rất cẩn thận.Trong tháng tiếp theo, Ninh Nhất Khanh thỉnh thoảng phải đi công tác. Cho đến trước ngày sinh nhật một tuần, chị vẫn đang bay khắp nơi ở nước ngoài.Nhà họ Lạc ai nấy đều vui mừng không thôi vì thương tích của Lạc Duy chuyển biến tốt đẹp. Trước khi Lạc Duy xuất viện, họ đã cho tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi người thân và bạn bè.Vào ngày thứ ba sau khi Lạc Duy xuất viện, họ lại một lần nữa mở rộng phạm vi bữa tiệc và mời tất cả những người có thể mời. Chỉ để cầu một điềm lành.Lạc Quốc Ân cũng gửi thư mời cho Lạc Huyền. Nhưng ông rất sáng suốt, không ép buộc Lạc Huyền tham gia, mà chỉ nói là muốn đến thì đến.Suy cho cùng, ông rất lo sợ đứa con ương ngạnh, phản nghịch này sẽ làm đảo loạn bữa tiệc ông tổ chức cho cô con gái Alpha cấp S của mình.Lúc đầu Lạc Huyền không muốn đi. Nhưng ngồi trong căn cứ bí mật, cô vừa nghịch con dao điêu khắc sắc bén trong tay, vừa nghe giọng nói mềm mại, nũng nịu của Trì Lê."Đi với mình đi mà, Huyền Huyền Huyền, trong bữa tiệc có nhiều món ngon lắm nha.""Minh nhớ hình như cậu đang giảm cân mà." Lạc Huyền vạch trần cô ấy không thương tiếc."Đi mà đi mà, năn nỉ đó."Lạc Huyền buông con dao khắc xuống. Dưới ánh nắng mặt trời, mảnh kim loại lóe lên tia sáng bén nhọn. Cô biết Trì Lê muốn gặp Lạc Duy và mẹ kế của mình, không chừng còn muốn gây rắc rối."Trì Lê à, trong bữa tiệc có rất nhiều tinh anh trong giới kinh doanh. Về sau cậu cũng đi con đường này. Đừng làm những chuyện giết địch một ngàn tổn hại tám trăm.""Vậy sao cậu không lo sợ? Mình nhớ hai năm trước nhà họ Lạc muốn mở một phòng trưng bày nghệ thuật. Kết quả là mở nhà kho của mẹ cậu ra, bên trong hoàn toàn không có lấy một tác phẩm nào cả. Lần đó cậu suýt chút nữa khiến họ phá sản rồi." Trì Lê liếc nhìn gương mặt xinh đẹp mang đầy nét ưu tư của Lạc Huyền, muốn nói rằng điều đó thật sự rất ngầu.Nghe vậy, Lạc Huyền cụp mắt và khẽ mỉm cười, tỏa ra một sắc thái mang vẻ bệnh hoạn, tà ác."Nếu bọn họ đã chướng mắt điêu khắc, thì dĩ nhiên mình sẽ chiều theo ý họ, không để họ nhìn thấy các tác phẩm điêu khắc nữa. Không ai được phép chạm vào đồ của mẹ."Mơ hồ nhìn thấy vẻ cay nghiệt trong mắt Lạc Huyền, Trì Lê vội vàng vỗ vỗ bạn thân, cười nói: "Được rồi, cậu hãy vui vẻ lên nào, chăm sóc sức khỏe thật tốt. Cậu đã kết hôn rồi, cuộc sống sẽ ngày càng tươi đẹp hơn."Thấy Trì Lê tinh quái nháy mắt với mình, Lạc Huyền mỉm cười từ đáy lòng. Nghĩ đến chuyện chung sống cùng Ninh Nhất Khanh, cô cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ tràn ngập hy vọng và ánh nắng như lúc này. Cô thật sự mong chờ tương lai.**Sảnh tiệc được trải thảm đỏ đắt tiền, giấy dán tường màu xanh đậm và viền vàng khiến nơi này trở nên xa hoa lộng lẫy. Lạc Huyền và Trì Lê đến hơi muộn. Thậm chí bữa tiệc đã bắt đầu từ mười phút trước.Lạc Huyền mặc bừa một bộ váy dạ hội màu đen. Hồ Điệp Cốc trắng trẻo xinh đẹp của cô ẩn dưới chiếc khăn choàng mỏng cùng màu, lộ ra một vẻ đẹp sắc sảo nhưng thuần khiết.Tựa như tảng băng rắn chắc dưới biển băng.Lần đầu tiên Lạc Duy nhìn thấy Lạc Huyền, hình ảnh như vậy đã lóe lên trong đầu cô.Người em gái cùng cha khác mẹ có quan hệ huyết thống gần gũi này luôn mang tiếng phản nghịch trong mắt người nhà.Khi ông và bà nội nhắc đến Lạc Huyền, họ đều lắc đầu và nói thật đáng tiếc.Cô biết họ đang tiếc điều gì. Lạc Huyền là đứa cháu đầu tiên mà họ thừa nhận. Từ nhỏ đã thông minh hơn người, duy chỉ có một khuyết điểm, đó là cấp độ chất dẫn dụ giảm xuống liên tục từ cấp S, có thể sống qua hai mươi mốt tuổi hay không vẫn còn là một câu hỏi.Đây là một kết quả không thể chấp nhận được đối với gia tộc họ Lạc, vốn cần những Alpha ưu tú.Mà bởi vì cùng là cấp S nên cô và mẹ mới được họ công nhận, thuận lợi trở thành người thừa kế chính thức của nhà họ Lạc.Mọi thứ thuộc về cô sẽ là tốt nhất, kể cả đối tượng kết hôn.Về phần Lạc Huyền, cô ấy chỉ là một kẻ đoản mệnh đáng thương, không cần phải so đo.Ngược lại, cô còn muốn giúp đỡ người em này nhiều hơn - số khổ đến nỗi khiến người ta phải xót xa.Lạc Duy đi xuyên qua đám người quần là áo lượt, bước đến trước mặt Lạc Huyền, "Bữa ăn hôm nay có ngon không?""Cũng không tệ.""Hãy ăn nhiều một chút. Có gì không hài lòng thì nói thẳng với chị. Cứ xem đây là nhà của mình đi." Lạc Duy vỗ vỗ Lạc Huyền, sau đó mỉm cười rời đi."Huyền Huyền Huyền, Lạc Duy thật là kiêu căng. Đóng nữ chính trong vài bộ phim thì có gì to tát? Thật chẳng biết đang coi thường ai nữa." Trì Lê nhìn về phía Lạc Duy trong bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, cô cầm ly rượu đỏ, làm bộ nhấp một ngụm, "Vị thấy ghê, mình không hiểu sao mấy người này lại thích uống đến vậy nữa."Lạc Huyền nhún vai."Hồi còn nhỏ cậu cũng là một tiểu thư công chúa được muôn vàn sủng ái, sao cậu thích ứng được với cuộc sống bình thường? Cậu hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó à?""Nói là hoàn toàn không quan tâm thì cũng không đúng." Lạc Huyền nói rồi bật cười, một điệu cười trào phúng và kiêu ngạo.Trì Lê cười theo đến nỗi gập cả người. Nếu Lạc Huyền để tâm đến quyền lực như vậy, hẳn đã quỳ gối bò về nhà họ Lạc từ lâu rồi."Ngày mai là sinh nhật của giám đốc Ninh. Chị ấy có về không?""Không biết nữa." Lạc Huyền mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến món quà cô cất trong túi áo khoác, "Chị ấy quá bận rộn, tháng này không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, không về được cũng chẳng sao."Trì Lê vừa định thở dài, cô quay đầu lại thì thấy chóp mũi Lạc Huyền dính đầy máu đỏ, "Huyền Huyền, cậu chảy máu mũi rồi."Lạc Huyền che mũi đi xuyên qua đám người cầm ly rượu vừa trò chuyện vừa cười đùa, cô cảm thấy cơ thể nóng hầm hập, và biết mình lại phát bệnh.Chiếc đèn chùm pha lê trong nhà vệ sinh sáng lung linh rực rỡ. Sau khi chắc chắn rằng mình không còn chảy máu cam nữa, cô đang định rời đi thì nghe thấy tiếng nói chuyện ngà say của hai người phụ nữ."Có một số người chỉ muốn leo lên cành cao. Ai chẳng biết trong cái chốn danh lợi này, đám người với vẻ bề ngoài quần là áo lụa kia rất thích đẩy những kẻ thanh cao thoát tục vào con đường sa ngã, khiến kẻ kiêu căng phản nghịch phải cúi đầu, kẻ kiêu hãnh ngạo mạn phải bán rẻ tiếng cười.""Nói vậy là sao?""Cô không biết à. Trong giới có một A ỷ mình có chút sắc đẹp, cứ tưởng rằng bản thân được cặp kè với đại gia. Ai ngờ đại gia đã có người mình thích từ lâu rồi. Chính chủ vừa về thì đá A sang một bên. Tôi nghe nói, thậm chí đại gia còn không chịu cho A đánh dấu tạm thời. Đúng là đáng thương.""Không cho đánh dấu thì quả là đáng thương, rõ ràng là đang bỡn cợt."Lạc Huyền nắm chặt tay thành nắm đấm, rất lâu sau mới lảo đảo quay lại chỗ Trì Lê.Ngồi tựa lưng vào ghế, Trì Lê thấy Lạc Huyền sắc mặt tái nhợt, vội vàng phủ thêm áo khoác cho cô. Ngay khi định nói vài lời quan tâm, cô gái trước mặt trở nên sững sờ như vừa bị niệm thần chú.Bên ngoài cánh cửa bên hông sảnh tiệc khắc họa tiết cành hoa bằng gỗ tự nhiên, ánh sáng mờ nhạt trong đêm mưa, ngọn đèn mây tre đung đưa trước cửa.Người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe màu đen mui bạc. Bộ vest đen với những đường vân tối màu có độ bóng và chất liệu vô cùng độc đáo. Tựa như vầng trăng treo cao trên bầu trời, không nhiễm bụi trần, xa ngoài tầm với.Ninh Nhất Khanh bước tới từ trong làn mưa sương nhè nhẹ, thanh khiết và quý phái, không dung thứ người ngoài vấy bẩn hay khinh nhờn dù chỉ một chút."Chị vợ nữ thần của cậu về rồi kìa. Còn không mau ra đón." Trì Lê vỗ vỗ Lạc Huyền, cảm thấy vui thay cho bạn mình.Giám đốc Ninh lặng lẽ trở về, chắc chắn là biết Lạc Huyền đang ở đâu nên mới đích thân đến đây để làm cô ngạc nhiên.Trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót và hạnh phúc mãnh liệt, Lạc Huyền cảm thấy nhiệt độ hâm hấp trong ở thể mình và niềm vui sục sôi lên như thức uống có ga, biến bản thân cô thành một con thuyền nhỏ tròng trành trong cơn gió.Lạc Huyền vừa định chầm chậm đến gần thì Lạc Duy trong bộ cánh lộng lẫy đã đi trước cô một bước, tiến về phía Ninh Nhất Khanh và cười nói: "Nhất Khanh, cảm ơn cậu đã đích thân đến dự buổi tiệc của mình. Mình còn tưởng rằng cậu không có thời gian đến chúc mừng mình xuất viện chứ."———————————Editor xin chân thành cảm ơn các bạn đã vote ạ 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store