ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Sau Khi Gia Lam Hoc Sinh Chu Nhiem Lop La Nguoi Yeu Cu Cua Toi

"À này, bạn học Thạch Mạn, xin lỗi, có thể làm phiền chút thời gian của cậu được không?"





"Thần đạo suy yếu, thế gian vô Thần, ngược lại thì Yêu Quỷ không ngừng quấy phá, tất cả đều được gọi chung là 'Phi Thường'." Khổng Tri Vãn nhíu chặt mày, nhẫn nại trả lời, "Pháp khí và chú lệnh đều là phương tiện để 'Phi Thường' có thể giáng lâm vào 'Bình Thường'. Chú lệnh là sự giải thích về 'Phi Thường', còn pháp khí thì có chứa đựng nhân quả của 'Phi Thường' ở bên trong."

"Ý là vật trung gian, đúng không?" Thạch Mạn nói, "Bức chân dung... cũng là vật trung gian, cũng có thể hiểu là một phương tiện để Phi Thường giáng lâm. Những pháp khí chống đỡ nhân quả đều có niên đại, giống như vạn vật chi linh cũng phải tu luyện mất nghìn năm mới có thể thành hình người, đó là sự biến hóa do thời gian lắng đọng. Mà những chú lệnh này, vốn dĩ cũng là phương tiện do Các Tổ sáng tạo ra từ ngàn năm trước, dùng cái Phi Thường để chế ngự cái Phi Thường."

"Nếu là người ngoài, sẽ nhận xét lời nói của em là ngông cuồng." Khổng Tri Vãn nói.

"Nhưng Vãn sẽ không nói như vậy." Thạch Mạn không thèm để ý, nụ cười cong cong nơi đáy mắt nhẹ nhàng mà trong sáng, "Dù sao sau khi thần minh diệt vong, yêu quái hoành hành, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, quả thực là một cách hay. Mà Dục Hỏa Phượng cũng không phải do Hướng Thiện Hào tạo ra, hắn không tạo ra được thần tích như vậy."

"Bản chất của bức tranh chính là một loại chú lệnh, cũng có thể coi nó là vật chứa đựng sự hiển linh của nhân quả." Khổng Tri Vãn nói, "Em đã biến chính bản thân mình thành loại vật chứa này."

"Đúng, em đã đưa 'Chu Sa Huyết' vào cơ thể." Thạch Mạn nói, "Bọn họ luôn mắng em không phải là con người, nhưng nếu tìm hiểu đến cùng, em thật sự không hoàn toàn là con người, em chính là 'Chu Sa Huyết'."

"...Để báo thù cho Thạch Vịnh Chí."

"Cũng không còn lý do nào khác nữa." Thạch Mạn dựa lưng vào ghế, "Thái độ lần này của Thị Cục không phải lần đầu em thấy. Năm đó đối mặt với cái chết của ông ấy, cũng là im lặng không nói, bất lực, giống như không phải là một mạng người chết dưới tay của quái dị, mà là lời cảnh báo của thần minh trên trời, kẻ nào dám truy cứu đều bị coi là đối địch với trời."

"Đã như vậy, tại sao còn ở lại Số 8, em cũng đâu có tin tưởng người của Thị Cục."

"Số 8 tốt xấu gì cũng có tổ tiên hiển hách, coi như là một trong ba thế lực lớn của Phi Thường Đạo, những manh mối có thể tiếp xúc được đương nhiên mạnh hơn em đơn độc chiến đấu. Em cũng không có huyết mạch của thế gia hầu cận thần minh." Thạch Mạn cười, "Hơn nữa Thị Cục vẫn là nhiều người thường, Bảo Hộp Lưu Ly chính là bút của Phán Quan, tự bảo vệ mình là bản năng của con người. Muốn nói đến Phi Thường, phải xem bên trong Số 8, may mà biết rõ gốc gác, đều không tệ lắm... Chi bằng nên nói, không có họ, sẽ không có em."

"Nguồn gốc căn bệnh của em chính là từ đó mà ra, dì Tĩnh không có cách nào cũng bởi vì em không thể dứt bỏ nhân quả trong pháp khí. Phó cục trưởng Lâm thu thập những pháp khí liên quan đến máu cũng là sợ người khác phát hiện em lấy thân làm pháp khí." Ánh mắt Khổng Tri Vãn trầm tĩnh, lúc cô lạnh mặt thật sự rất đáng sợ, "Tôi hiểu rồi."

Thạch Mạn ngẩn người, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với sự tra hỏi và phản đối của Khổng Tri Vãn, nhưng Khổng Tri Vãn lại chấp nhận quá nhanh, chỉ là sắc mặt thật sự không tốt, khí tràng cũng lạnh lẽo đến "đóng băng", nàng cảm thấy công việc của điều hòa trong nhà cũng bị từ trường của Khổng Tri Vãn làm ảnh hưởng.

"Hết rồi?"

"Chuyện đã quyết định rồi, bàn thêm lợi hại cũng vô ích. Bây giờ tôi cầu xin em đến chỗ dì Tĩnh để tách Chu Sa Huyết ra, em sẽ vui lòng sao?" Khổng Tri Vãn nói, "Không tìm ra nguyên nhân cái chết, em sẽ không bỏ qua. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn trở thành trở ngại của em. Em nói em không có huyết mạch của thế gia hầu cận thần minh, huyết mạch này tôi có, tuy rằng tôi không coi trọng, nhưng cũng coi như hữu dụng."

Cô nói: "Tôi nói tôi muốn vị trí gia chủ, em không tán thành, nhưng cũng không thuyết phục được tôi, cho nên dứt khoát giúp tôi. Bây giờ cũng vậy, tôi cũng không thuyết phục được em, chi bằng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Thạch Mạn nghe cô nói một tràng dài trôi chảy, quan sát sắc mặt cô. Cô giáo Khổng tuy rằng logic không sai, đạo lý cũng rõ ràng, nhưng sắc mặt cứ thế nào cũng không tốt, nếu như không nghe cô đang nói cái gì, thì sẽ trông như câu tiếp theo là lạnh lùng mắng người.

Thế là Thạch Mạn ân cần rót một ly nước, tha thứ cho nàng trần tục, không có danh trà rượu quý gì, chỉ có nước lọc và Coca-Cola. Nàng cân nhắc hồi lâu, nếu như bầu không khí này mà đi lấy Coca-Cola trong tủ lạnh, những lời lạnh lẽo nghẹn trong cổ họng của Khổng Tri Vãn có thể trực tiếp thốt ra đâm nàng, vẫn là nước lọc ổn thỏa hơn, cũng thanh đạm, có thể hạ hỏa.

Nước còn ấm, Thạch Mạn vui vẻ ra mặt: "Uống nhiều nước nóng."

Khổng Tri Vãn: "..."

Cái "gai" mắc kẹt trong cổ họng, đâm vào da thịt cô, lập tức bị cái tên vô tâm vô phế này vuốt xuống, khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ, không biết là tự giễu hay là bị nàng chọc cười nữa.

Thạch Mạn lập tức cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Khổng Tri Vãn, nàng đã bảo là nước lọc tốt hơn Coca-Cola lạnh mà, Coca-Cola cứ để cho tội nhân như nàng tiêu thụ cho.

Nàng muốn hào phóng khoát tay, nói "Yên tâm đi, không chết được đâu", nhưng lại không làm vậy, luôn cảm thấy Khổng Tri Vãn sẽ càng khó chịu hơn, thế là đành chủ động tiến tới, cũng không biết nói gì, cứ thế cọ cọ vào mu bàn tay Khổng Tri Vãn, thuần túy là làm nũng.

"Ngẩng đầu lên." Tương Liễu đột nhiên nói trong đầu cô, "Nhìn ngươi xem."

Khổng Tri Vãn nghe vậy ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của chính mình trong cửa kính, tĩnh lặng mà cuộn trào sự cố chấp, giống như mây đen ngoài cửa sổ dày đặc và tối tăm, ở góc độ Thạch Mạn đang cúi đầu không thể nhìn thấy, dấy lên mưa gió mà nàng không thích.

"Chi bằng giấu cô ta đi? Đánh gãy tay chân thì sẽ không chạy đi đâu được nữa." Tương Liễu nói, "Thứ mình thích thì phải nắm ở trong tay, nếu không thì biển người mênh mông, cô ta dựa vào cái gì mà phải nhìn đến ngươi chứ?"

Khổng Tri Vãn không đáp, chỉ nhìn thẳng vào con người u ám của chính mình, một góc tối tăm nào đó trong lòng cô không ngừng lung lay, như đang thay cô đáp lời... Cô biết mình sẽ không làm như vậy, chỉ là để bản thân phóng túng một chút ham muốn đen tối ở trong đầu, cô tuyệt đối sẽ không tổn thương người yêu của cô.

Mu bàn tay đột nhiên đau nhói, Khổng Tri Vãn cúi đầu, thần sắc đã khôi phục như thường, nhưng Thạch Mạn cắn người xong, vẻ mặt cũng rất âm tàn: "Cút ra đây."

Tương Liễu cảm nhận được khí tức chú lệnh của nàng, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết.

"Chạy mất rồi." Khổng Tri Vãn thấy nàng có chút không vui, cũng không rảnh đoái hoài đến sự u ám của mình, "Lần sau tôi sẽ bắt nó lại cho em."

"Chịu phối hợp như vậy sao?" Ngón trỏ của Thạch Mạn chạm vào đôi môi hơi hé mở của Khổng Tri Vãn, "Với cái biểu cảm bây giờ của Vãn, thì không có sức thuyết phục đâu."

"Chuyện này ngoài dì Tĩnh và Phó cục trưởng Lâm ra, còn ai biết nữa không?" Khổng Tri Vãn ánh mắt bình tĩnh.

"Lão Trần, rồi đến Vãn, hết." Thạch Mạn dựa lưng vào ghế, "Vốn dĩ chỉ có dì Tĩnh biết, nên lão Trần biết là chuyện cũng không tránh được, còn Lâm Hải Lượng... thật lòng mà nói, em vẫn luôn không chắc ông ấy có biết hay không."

"Ông ấy biết." Khổng Tri Vãn khẳng định, khẽ nói, "Có lẽ ông ấy biết còn rõ hơn những người khác."

Chu Sa Huyết cô đương nhiên không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng vẫn tạm thời đè xuống, cô đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi: "Thứ hai tuần sau sẽ đi học lại, thứ sáu là hội trại câu lạc bộ, bọn trẻ trong lớp hỏi em đấy, có đi không?"

Thạch Mạn thật ra rất bận, lần trước hoàn toàn chỉ là vẽ bánh cho Hồ Tuệ Lâm, bây giờ lại nhớ tới "nguyện vọng" của nàng ở sau cánh cửa của Khổng Tri Vãn, nếu như các nàng rời xa quỹ đạo vốn có đầy rẫy những chuyện Phi Thường này, giống như một thế giới song song náo nhiệt và bình dị, đầu óc liền nóng lên.

"Được thôi."

***

Thứ Tư.

Thạch Mạn mặt không biểu cảm đứng ở cổng trường mới, kéo kéo đồng phục, tóc đuôi ngựa cao tán ở cổ, toàn thân tản ra khí tức khó chịu.

Giống như cảnh tượng ngày đầu tiên nàng đến báo danh, lúc đó nàng cũng cái bộ dạng như bị nợ tám trăm vạn vậy.

Khi Hiệu trưởng của Thất Trung thương lượng về trường mới, có đặc biệt mời người của đội điều tra đặc biệt đến xem, còn cầu đủ loại bùa bình an, chú lệnh Cát Tường các kiểu, dung hòa vào phong thủy khắp khuôn viên trường, sợ dưới đất lại mọc lên thêm một bãi tha ma thì ông ta khỏi làm Hiệu trưởng nữa, trực tiếp xuống tóc đi tu luôn.

Còn nói muốn đích thân cảm ơn Thạch Mạn, Thạch Mạn bình thường sợ nhất mấy phân đoạn này, giống như chuyện phụ huynh của Lâm Mỹ Hồng và Hồ Tuệ Lâm trước đó, trực tiếp từ chối luôn.

Nàng cũng không muốn lấy thân phận "học sinh" được ban Chín mời về trường, kết quả lại được Hiệu trưởng đích thân tiếp đón, vậy thì quá xấu hổ rồi.

Nàng đến sau gửi tin nhắn cho Khổng Tri Vãn, đột nhiên có một đôi tay che mắt nàng lại, giọng nói kỳ quái vang lên sau lưng: "Đoán xem tôi là ai..."

Thạch Mạn đã sớm nghe ra: "Tiểu bí thư, cô giáo Khổng của các em đâu?"

"...Chán phèo." Hồ Tuệ Lâm tự thấy vô vị nhảy ra, đeo một chiếc mặt nạ lòe loẹt kiểu cung đình, "Đi họp rồi, vẫn là em đến đón chị đây."

Tin nhắn của Khổng Tri Vãn cũng đến, vừa mới đi làm lại, mỗi ngày đều có đủ loại cuộc họp phải tham gia, Khổng Tri Vãn bảo nàng tự đi dạo trước, không có chỗ nào để đi thì đến ban Chín.

"Em ăn mặc kiểu gì vậy?"

"Hì hì, đồ lượm được ở câu lạc bộ kịch nói đó."

Thạch Mạn nhìn những cái lều san sát nhau, các câu lạc bộ rực rỡ muôn màu lại trật tự ngăn nắp, mỗi nơi một vẻ đặc sắc riêng, có chút quy mô của hội trại câu lạc bộ đại học rồi.

Một cô bé mặc Hán phục trượt giày patin lướt qua bên cạnh nàng, rồi lại lướt trở về, hưng phấn dừng lại: "Cậu là bạn học Thạch Mạn phải không?"

Thạch Mạn bật cười: "Vậy thì phải xem cậu tìm tớ có việc gì, tớ xem xét đã rồi tính."

Cô bé bị nàng chọc cười: "Chắc chắn là cậu rồi, tớ đã gặp những người khác, ai cũng xinh hết, nhưng cậu xinh nhất, cậu chính là hoa khôi năm nay."

Sự thật về Thất Trung, các học sinh không hề hay biết, mà cho dù có nhận ra chút manh mối, e rằng sau nhiều vòng trừ tà như vậy, bây giờ cũng đã "quên" rồi. Ngoại trừ một vài học sinh của ban Chín biết nàng có lẽ là cảnh sát điều tra, thì những học sinh khác vẫn coi nàng là học sinh chuyển trường nổi tiếng kia.

"Chính là tại hạ." Thạch Mạn cười ngọt ngào.

Cô bé bị đánh trúng tim, là người của câu lạc bộ kịch nói, cũng rất quen Hồ Tuệ Lâm, vì Thạch Mạn cũng không có chỗ nào để đi, cô bé liền dẫn họ đến xem câu lạc bộ kịch nói.

Thạch Mạn tùy ý, nàng đến là nể mặt Khổng Tri Vãn, tiện thể nể mặt tiểu bí thư, lại tiện thể kiểm tra phong thủy của ngôi trường mới, xem có tồn tại khí tức "Phi Thường" vượt quá tiêu chuẩn hay không.

Nhưng phải nói một điều, đám nhóc này cũng được đấy chứ, hội trại câu lạc bộ được tổ chức rất ra hình ra dáng, nàng đi một vòng, nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp và danh hiệu hoa khôi này mà thu hoạch được không ít đồ ăn vặt, sau đó câu lạc bộ kịch nói diễn tập, nàng ở lại một lát thấy không thú vị liền chào một tiếng rồi chuồn trước.

Trường mới cũng có một vườn cây nhỏ, Ô Thành vốn là thành phố thích trồng cây khắp phố, dù sao cũng có nhiều thế lực Phi Thường Đạo trấn giữ như vậy, nên cũng không dám tùy tiện chặt đi, ai biết tổ tiên của mấy cái cây này có lai lịch gì?

Cây cối ở Ô Thành không gọi là cây, mà gọi là tổ tông.

Hoa cỏ có linh, đôi khi có thể chịu đựng nhân quả giống như pháp khí, thích hợp để "trồng" chú.

Thạch Mạn đứng ở lối vào nhìn một cái, Chu Sa Huyết rơi xuống đất, tìm thấy chú lệnh bảo vệ ngôi trường do Đội Điều Tra Đặc Biệt để lại, nàng đi vào trong mấy bước, tiện tay củng cố thêm một chút.

"À này, bạn học Thạch Mạn, xin lỗi, có thể làm phiền chút thời gian của cậu được không?"

Thạch Mạn quay đầu lại, là một cậu bé mà nàng chưa từng gặp, cao gầy, dáng vẻ khá thanh tú, khí chất thiếu niên sạch sẽ ập vào mặt.

Nàng lục lọi trong trí nhớ, hình như là học sinh lớp khác, hay chơi bóng rổ với Lâm Hà và đám bạn, cũng ở trong hội học sinh với Hồ Tuệ Lâm, nghe nói còn là học sinh giỏi nhất khối luôn đè đầu tiểu bí thư, nàng đã từng gặp vài lần.

"À, tớ nhớ ra cậu rồi." Thạch Mạn thấy mắt cậu bé sáng lên trong nháy mắt, nhíu mày, "Nếu tớ nói không thì sao?"

"...Hả?"

"Lời khuyên của tớ là, chăm chỉ học hành, ai về nhà nấy."

Thạch Mạn khoát tay rồi tiếp tục đi vào vườn cây, cậu bé do dự một lát, nắm chặt quai cặp sách, vẫn bước nhanh theo vài bước: "Sẽ không làm phiền nhiều thời gian của cậu đâu!"

Hai người trước sau đi vào, Thạch Mạn thấy đứa trẻ này chấp mê bất ngộ, thở dài, trước đây nàng ngày nào cũng ẩn nấp trong rừng sâu núi thẳm, không có thời gian tiếp xúc với người sống, khi trở về cũng là tăng ca, lúc nàng ra ngoài thì cơ bản người sống đều ngủ hết rồi, đến nỗi nàng sắp quên mất cảm giác bị người khác bắt chuyện.

Cũng chỉ có tuổi học trò như thế này thôi.

Nhưng để tránh tự mình đa tình, ngược lại sẽ lúng túng, nàng vẫn quay người lại, thong thả nói: "Nói đi."

Hơi thở của cậu bé trở nên hơi căng thẳng: "Thật ra lúc cậu mới nhập học, tớ đã chú ý đến cậu rồi, chính là lúc cậu đi ngang qua ban Ba, đạp thằng Pháo Đốt kia một cước quỳ xuống..."

Thạch Mạn trong lòng tặc lưỡi, cái kiểu mở đầu vừa xấu hổ vừa kinh điển này, cho nàng cảm giác rất không lành.

Đội trưởng Tiểu Thạch một ngày có trăm công ngàn việc, không rảnh quan tâm đến trái tim xuân thì của thiếu niên, giơ tay định dập tắt ngọn lửa nhỏ của cậu bé, có một vật mềm mại ấm áp dán lên mắt cá chân nàng, cọ cọ, nàng cúi đầu, đối diện với đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của mèo mướp.

"Meow~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store