ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Sau Khi Gia Lam Hoc Sinh Chu Nhiem Lop La Nguoi Yeu Cu Cua Toi

"Có em ở đây, ai dám bắt nạt Vãn?"




"Lén lút nói chuyện riêng sau lưng em hả?"

Thạch Mạn nãy giờ rất phối hợp với Khổng Tri Vãn, bày ra trận địa mai phục trên xà nhà lâu như vậy, giờ lại ngoan ngoãn làm của hồi môn cho vị tiểu thư mới của nhà họ hướng này, mãi đến khi ra khỏi cửa mới trêu chọc một câu như vậy.

"Em không nghe thấy à?" Khổng Tri Vãn hơi cúi đầu, ân cần hỏi, "Có cần tôi nói lại lần nữa không? Tôi nói tình yêu của em dành cho tôi... Um."

Thạch Mạn bịt miệng cô lại, trừng mắt: "Cho chút sắc màu đã muốn mở xưởng nhuộm, Vãn coi em là Thất tiên nữ vui mừng hớn hả?"

Khổng Tri Vãn mỉm cười kéo tay nàng xuống, yêu chiều vuốt ve không rời, nói về chuyện riêng của hai người: "Em đến đây lúc nào?"

"Trước khi mọi người vào."

Người nhà họ Hướng dù được người khác ngưỡng mộ thế nào, thì trong mắt đội trưởng Tiểu Thạch, người đáng đề phòng nhất chỉ có một mình Hướng lão phu nhân.

Vị này cũng là người được Tương Liễu ưu ái, ngày bà trở thành gia chủ, Bàn Xà Chuông vang lên vì bà suốt tám ngày, tuy không gom đủ "chín", nhưng cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. (Không gom đủ "chín" ý muốn nói Tương Liễu là rắn 9 đầu, mà không gom đủ 9 cái chuông Bàn Xà)

Đương nhiên sự đề phòng của Thạch Mạn không nằm ở những "thần tích" mơ hồ huyễn hoặc kia, bóc tách từng lớp vinh quang, bên trong còn lại cái gì mới là tiêu chuẩn đánh giá của nàng, điều nàng kiêng kỵ không phải là gia chủ của nhà họ Hướng, mà là bản thân Hướng Thiện Phương.

Khổng Tri Vãn cũng từng ở riêng với Hướng Thiện Phương, chắc chắn cũng có sự đề phòng tương tự.

Nàng hôm nay nhìn thế nào cũng là muốn phá đám, may mà Hướng Tử Húc và Khổng Tri Vãn đã nhận ra, nếu không trong tiệc thọ của Hướng Thiện Phương mà vạch mặt tất cả con cháu của bà ta bất tài, dù lòng dạ rộng rãi như Thạch Mạn cũng biết được là, khi ra khỏi cửa nhất định sẽ gặp rắc rối.

Nhưng vấn đề không lớn, vì lúc đến nàng đã tìm sẵn đường lui rồi.

"Yên tâm đi, bà cụ sẽ không làm khó em đâu." Thạch Mạn sờ túi, mới nhớ ra mình đã thay quần áo, Đường phục mà Khổng Tri Vãn đặt may riêng không có túi, "Có muốn làm khó thì cũng không phải bây giờ."

Giống như khi Thạch Vịnh Chí còn sống, nhà họ Hướng và Đội điều tra đặc biệt còn có thể gọi là hữu hảo, Thạch Vịnh Chí vừa chết, nhà họ Hướng đã không ít lần vơ vét lợi lộc từ Đội điều tra đặc biệt, tình hình của nàng bây giờ cũng tương tự.

Nếu nói nàng có bao nhiêu khát vọng sống, thật ra cũng không nhiều, nhưng nàng tục tằn, bản thân có thể sống tốt hoặc không tốt, còn kẻ thù là nhất định không được sống tốt, vì để nhà họ Hướng không thể nhanh chóng cười tươi vơ vét của cải bên cạnh xác nàng, nàng sẽ cố gắng sống lâu hơn chút nữa.

Nàng bất giác nhìn về phía Khổng Tri Vãn— — Vẫn còn chưa thay đổi "triều đại", mà Bàn Xà Chuông đã vang vọng khắp núi sông vì một người, lại càng là chuyện chưa từng có.

Tiếng chuông của Hướng Thiện Phương là sự hài lòng của thần minh sau khi xác nhận tân gia chủ, còn tiếng chuông đối với Khổng Tri Vãn thì đó là sự cố ý thức tỉnh từ trong giấc mộng, ưu ái khâm định một cách trắng trợn.

Nàng rất khó không nghi ngờ lập trường của Khổng Tri Vãn có thay đổi vì chuyện này hay không, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng vẫn luôn đẩy người ta ra xa, Khổng Tri Vãn vốn dĩ cũng không thể coi là người của phe nàng.

Ngọn lửa nghi ngờ nhỏ nhoi không thể dập tắt trong lòng, đã là nể mặt Khổng Tri Vãn mà giảm xuống mức yếu ớt nhất, nếu là người khác, có lẽ nàng đã sớm dứt khoát bỏ rơi rồi.

Khổng Tri Vãn thấy Thạch Mạn nhìn cô không chớp mắt, tưởng nàng vấp phải cơn thèm thuốc, liền lấy kẹo từ trong túi áo vest ra, đút cho một viên.

Mọi lo nghĩ của Thạch Mạn liền tan chảy một cách vô lý trong vị dâu tây ngọt ngào, nàng vừa cảm thấy không được như vậy, vừa bất lực không biết phải làm sao, chỉ còn cách giận dỗi vươn tay, chạm vào ngực Khổng Tri Vãn giữa lớp vải áo vest, dùng sức chọc chọc.

Chạm vào hình dạng nhô lên của chiếc nhẫn rắn, nàng nghi ngờ sâu sắc rằng, Bàn Xà Chuông phát điên là do cái thứ quỷ quái này gây ra, ngay giây tiếp theo, Khổng Tri Vãn thở dài trên đỉnh đầu nàng.

"Tôi còn tưởng em đơn giản là bị cơ thể tôi hấp dẫn chứ. Chiếc nhẫn thì có gì đáng xem hơn tôi vậy?" Khổng nữ sĩ trêu chọc.

"Bớt dùm." Thạch Mạn vỗ nhẹ vào xương quai xanh của cô, nàng nhìn qua vai Khổng Tri Vãn, lão Hà quản gia đang cung kính chờ đợi, nhận ra ánh mắt của nàng, ông ấy mỉm cười ra hiệu xin chỉ thị.

"Lão thái thái tìm Vãn kìa." Thạch Mạn hoàn toàn không có ý thức rằng bản thân là người ngoài, "Cần em đi cùng không?"

Khổng Tri Vãn cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng: "Tôi giải quyết được, đợi tôi một lát nhé."

Thạch Mạn đánh một dấu chấm hỏi với cái hôn lần này, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đợi Khổng Tri Vãn quay người, ánh mắt nàng lập tức lạnh lùng sắc bén, Khổng Tri Vãn đi một đoạn đường, nàng liền trừng mắt nhìn lão Hà suốt đoạn đường đó, lão Hà suýt chút nữa không giữ được nụ cười, bước chân vô thức trở nên gấp gáp.

Sự khẩn trương nhỏ xíu của lão Hà không thoát khỏi mắt Khổng Tri Vãn, trong lòng cô không khỏi bật cười, sau khi chào lão Hà, cô đặc biệt quay lại vẫy tay với Thạch Mạn, Thạch Mạn lập tức trở mặt, nhón chân lên, ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt.

Nụ cười của Khổng Tri Vãn không giấu được nữa, lão Hà cảm nhận được tâm trạng của tiểu thư giống như đêm đó trở về lúc rạng sáng, trở nên đặc biệt tốt.

Để tránh việc ở chỗ cũ lại chạm mặt những vị khách đang dần ra về, Thạch Mạn quen đường đi xuyên qua những con đường nhỏ trong quần thể cổ trạch.

Nàng vốn định vòng ra cửa, dựa vào xe đợi người, nhưng khi đi vào con hẻm hẹp giữa những ngôi nhà cao thấp khác nhau, nàng đột nhiên dừng lại.

Quần thể cổ trạch của nhà họ Hướng giống như những ngôi mộ cổ bằng đồng lặng lẽ, rêu phong mang màu sắc của mưa lạnh, sinh trưởng trên những khe nứt cổ kính, nhìn ra một màu xanh lam u ám và kỳ dị, một thân áo đỏ của nàng trở thành vị khách quái lạ lạc vào giấc mộng xưa, ký ức cũng theo đó mà già đi.

Thạch Mạn nghe thấy một tiếng gọi nào đó, nhưng lại không có âm thanh, nó nhảy múa trên ý thức tỉnh táo của nàng.

Nàng càng đi vào trong, tiếng gọi vô thanh càng xuất ra cái khí thế nhảy disco trên mộ nàng.

Những con đường nhỏ quanh co không dứt, một con đường lại rẽ ra năm sáu ngả, những ngôi nhà cổ vây quanh nàng giống như đôi mắt đang nhìn xuống từ trên cao, nhìn kẻ ngoại lai là nàng.

Con hẻm giống như một hang động u tối không có điểm cuối, thứ chờ đợi nàng có thể là chốn đào nguyên, cũng có thể là ngõ cụt.

Là một tòa lầu nhỏ.

Tầm nhìn cuối cùng cũng rộng mở, nhưng lại không có sự bằng phẳng khiến người ta thở phào nhẹ nhõm, khoảng đất trống vốn ở giữa đã bị những con đường nhỏ kéo dài ra từ những ngôi nhà cổ xung quanh lấp đầy, giống như mạng nhện giăng trong hang động, tất cả đều cùng nối đến tòa lầu nhỏ không có lối vào ở dưới đáy kia, lối vào thấp nhất cũng ở vị trí giữa lầu, phải ngước cổ lên mới thấy được.

Nhìn từ hình dáng bên ngoài, gọi là lầu cũng được, gọi là tháp cũng được, không có góc cạnh gì cả, mà chỗ nào cũng là những đường cong vòng vèo, không giống bất kỳ cấu trúc nào mà người bình thường có thể nghĩ ra, quái dị vô cùng.

Nhìn tổng thể, là một ngọn tháp có hình dáng giống như một con mãng xà khổng lồ cuộn tròn vươn lên, cho đến đỉnh tháp là cái miệng nhọn há to, lộ ra cái lưỡi chẻ đôi.

Thạch Mạn ngước đầu, không ngừng nhìn lên trên, dường như muốn nhìn vào trong miệng máu có bao nhiêu người đã lên ngôi, lại có bao nhiêu người được chôn cất.

Sự nhạy bén và đề phòng của nàng tạm thời bị đè xuống, chỉ còn lại sự tìm tòi gần như cố chấp, giống như cái cách mà nàng vẫn luôn theo đuổi một sự thật, so với kết quả, nó đã sớm trở thành bản năng tựa như việc hô hấp.

Mắt thấy, tai nghe, năm giác quan của nàng dần dần bị Xà lâu chiếm giữ, Chu Sa Phật Châu theo đó phát ra ánh sáng đỏ như máu, thúc giục máu của nàng— — đây là phương tiện tự vệ của nàng, khi Chu Sa Huyết cảm nhận được sự bất thường của nàng, nó sẽ dùng đau đớn để cưỡng ép đánh thức ý thức của nàng.

Đột nhiên có một bàn tay che đi đôi mắt của Thạch Mạn, con mãng xà khổng lồ sắp sửa sống dậy trước mắt nàng lập tức biến mất, bóng tối khiến nàng an tâm như mọi khi.

Nhưng tiếng gọi vẫn không rời khỏi tai nàng, người ôm lấy nàng từ phía sau dường như đang nói gì đó, nàng cố gắng lắng nghe cho rõ, nhưng chỉ vô ích, làm cho nàng chỉ cảm thấy âm thanh cổ xưa thật phiền lòng.

Thế là người phía sau dùng tay còn lại che đi tai nàng, trước khi bên tai kia bị tiếng gọi rót đầy, ngay giây tiếp theo nàng đã được một nụ hôn dịu dàng bao phủ, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa.

Cho đến khi hơi thở lạnh lẽo của rắn hoàn toàn bị hơi thở của người phía sau thay thế, biến mất không dấu vết, Thạch Mạn phủ lấy bàn tay đang che mắt nàng: "Em không sao... Tri Vãn."

Khổng Tri Vãn buông tay ra, nhưng càng cúi người ôm chặt nàng vào lòng, cằm đặt lên vai nàng, dỗ dành khẽ nói: "Sao lại chạy đến đây?"

Thạch Mạn im lặng kéo tay cô xuống, nhìn về phía Xà lâu bất động như núi: "...Em từng đến đây rồi, trong tang lễ của Hướng Nhị lão gia."

"Nghe thấy thanh âm kỳ quái nào sao?" Khổng Tri Vãn cũng nhìn về phía Xà lâu, "Là nhà tổ của nhà họ Hướng đang nói chuyện, em có thể coi nó như một ông lão cô đơn mấy ngàn năm, nên khi bắt được một người hợp mắt là nói không ngừng, chúng ta mới hai mươi mấy tuổi, đương nhiên không thể hiểu được hết quãng thời gian của nó trong chốc lát."

"Vãn cũng nghe thấy sao?"

"Rất ít người có thể nghe thấy... Lão phu nhân nói vậy." Khổng Tri Vãn nói, "Chúng ta chính là cái 'rất ít' đó."

Cái "rất ít" này cũng không may mắn như cái "rất ít" người trúng xổ số, mà ngược lại sắc bén lạnh lẽo đến khiến con người ta run rẩy trong lòng, nhưng khi nghĩ đến việc được ở cùng một vị trí với người phía sau, lại cảm thấy cũng không đáng quan ngại tới vậy.

Tuy được Khổng Tri Vãn dỗ dành, nhưng sau đó Thạch Mạn vẫn không có tinh thần gì, cảm giác mà Xà lâu mang lại cho nàng không phải là khí tức quái dị của Ô Sơn, nhưng lần đầu tiên nàng cảm nhận được khí tức đó chính là ở quảng trường nhỏ bao quanh Xà lâu này.

Nàng ngồi vào ghế lái phụ quen thuộc, đột nhiên nghĩ không biết Thạch Vịnh Chí có nghe thấy tiếng của Xà lâu không.

Nàng hận không thể xé mình ra làm tám mảnh làm một đội trưởng hiệp nghĩa luôn vì chính nghĩa giống cha, có thể tốn nửa ngày ở một đám tang của người không quen biết, bây giờ nghĩ lại thật có chút kỳ lạ.

Đương nhiên, nếu Hướng Thiện Phương hoặc Dương Mộng Ngọc lộ ra vẻ đau buồn và mong muốn ông ở lại lâu hơn một chút, Thạch Vịnh Chí cũng sẽ bất lực mà ở lại.

Khổng Tri Vãn bỏ đủ loại trái cây và đồ ăn vặt vào ghế sau, ngồi vào ghế lái, đồng học Thạch Mạn vẫn chưa thắt dây an toàn, cô không khách khí búng trán nàng: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Thạch Mạn chậm rãi thắt dây an toàn: "Vụ án Dục Hỏa Phượng... Mấy cái túi lớn nhỏ này là gì vậy?"

"Quà đáp lễ cho đội trưởng Trần và dì Tĩnh. Còn để thay tôi gửi lời chào." Khổng Tri Vãn không thấy có gì lạ, "Còn lại thì là tấm lòng yêu mến nặng nề của trưởng bối, lão phu nhân cũng không thích ăn, đều bảo tôi mang đi, tôi cũng ăn không hết, nên chỉ lấy chút trái cây và hạt dẻ."

Những lời quá đỗi đời thường không tìm thấy chút liên hệ nào với nhà tổ cổ kính thần bí, khiến Thạch Mạn có loại cảm giác "tự tìm phiền não", nàng lắc đầu cười nói: "Không sợ bọn họ hạ độc sao? Lúc này Vãn đang bị người ta căm ghét đó."

"Cũng 'bị người' sở cầu rồi." Khổng Tri Vãn nói, "Giữ lại để làm đồ cúng đi."

"Vậy hẳn là em có thể bỏ được tật cướp đồ cúng của người chết rồi, chắc lão ba và Thanh Đăng tướng quân dưới suối vàng có linh thiêng, bách độc bất xâm, em không có phúc hưởng."

Thạch Mạn vừa định chợp mắt, liền nghe thấy tiếng giấy sột soạt, không hiểu gì nhìn qua, lập tức tỉnh táo: "Đó là tài liệu của em... Này!"

Nàng tiện tay vứt đi, quên mất!

Khổng Tri Vãn dựa người ra sau, giơ cao cánh tay, đọc từng chữ: "— —《Bách Khoa Toàn Thư Kiến Thức Phi Thường Đạo》, tác giả nhiệt tâm thị dân chúng, lịch sử thiên, lễ nghi thiên, chú lệnh thiên, pháp khí thiên, mắng người thiên và đánh người thiên... Hai cái cuối là em tự thêm vào đúng không?"

Thạch Mạn kéo dài âm gào thét một tiếng, giật lấy tài liệu giấu ra sau lưng: "Cơ mật, Vãn có thể có chút ý thức của nhân viên ngoài biên chế không!"

"Còn có thể tính là 'nhân viên ngoài biên chế' nữa à?" Khổng Tri Vãn nhíu mày, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Cả ngày hôm nay em không phải là đang tìm những cái tổng hợp này đó chứ..."

Thạch Mạn trực tiếp mở cửa sổ xe thò đầu ra, nhìn về phía mây đen đầy trời mà cảm thán: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp, sao không ai thưởng thức vậy nhỉ?"

Khổng Tri Vãn nhíu mày, một tay kéo nàng trở lại, trở tay khóa cửa sổ xe: "Đừng thò đầu ra ngoài cửa sổ... Có phải em bắt cóc huấn luyện viên của trường dạy lái xe mới lấy được bằng lái không? Tôi thấy em ngay cả ngồi ghế phụ cũng nên thi lại."

Cô vừa nói vừa tiến gần Thạch Mạn, Thạch Mạn liền dựa người vào cửa sổ xe trượt xuống, co rúm lại thành một cục, trong mắt Khổng Tri Vãn tràn đầy vẻ trêu chọc: "Hơn nữa, 'Ánh trăng đêm nay thật đẹp' là một cách tỏ tình khéo léo, mở lời với tôi khó khăn như vậy sao, ốc sên cô nương?"

Thạch Mạn chỉ nhe răng, giống như con mèo nhỏ bị kích động: "Chẳng phải do sợ Vãn bị đám ngu xuẩn mắt cao hơn đầu kia bắt nạt sao, em là vì ai chứ?"

Khổng Tri Vãn nhịn không được cười: "Vậy đều đã chuẩn bị hết rồi, sao lại không đưa cho tôi?"

"...Em chính là phòng ngừa Vãn được nước lấn tới như bây giờ đấy!"

"Nhưng mà sau đó em lại nghĩ thông rồi, Vãn cũng đâu cần phải lấy lòng ai trong số bọn họ, những thứ nhàm chán này sẽ vô dụng, có thể làm được gì chứ?"

Khổng Tri Vãn cũng nghĩ như vậy, nhưng cô không ngại nhân cơ hội này lấy được lòng thương cảm của Thạch Mạn: "Nhưng bọn họ cả ngày chỉ chăm chăm vào những thứ đó, đương nhiên sẽ kiếm cớ để chèn ép cái kẻ dị biệt như tôi."

"Cho nên em tới rồi a." Thạch Mạn cong khóe môi, nói một cách đương nhiên, "Có em ở đây, ai dám bắt nạt Vãn?"




=====================
============
Giải thích: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp" là một lời tỏ tình uyển chuyển, khéo léo của người Nhật.

Chuyện kể rằng, Natsume Soseki, một trong ba đại văn hào Nhật Bản, để đúng với phong cách "nói như không nói" của người Nhật, ông đã dịch "I love you" từ tiếng Anh sang tiếng Nhật là "Tsuki ga kirei desu ne" - 月がきれいですね (Ánh trăng đêm nay thật đẹp).

Cách tỏ tình của người Nhật thường kín đáo và lịch sự một cách kì lạ, không vồn vã nhưng đầy rung động. Trong tiếng Nhật, từ "thích" là 好き (suki), còn từ "yêu" là 愛 (ai). Tuy nhiên, thường người Nhật chỉ nói 君が好きだよ (tôi thích em), hoặc thích lắm thì mới nói 大好き (rất thích). Phải yêu thật nhiều, thật sâu, thật dài lâu, họ mới nói 愛してる (tôi yêu em).

========================
===============
Editor: Chị Mạn như bé bột đáng iu của Khổng Tri Vãn vậy, càng ngày càng đáng iu =)))))) Đợi tới khúc kể về kiếp trước của hai người, chị Mạn còn đáng iu dữ nữa, ở kiếp trước cổ không có hung như kiếp này =)))) đáng iu cực kỳ, mấy bạn top mà có ngyeu cỡ đó là mấy bạn simp lỏ chiều em thôi rồi luôn :v 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store