[BHTT][EDIT] Sau khi dụ dỗ ta, trưởng công chúa lạnh lùng mang thai.
Ngoại truyện (3): Ta yêu nàng
Lỗ tai, cái đuôi, còn có động tác liếm tay theo bản năng, đây không phải là mèo thì là gì?
Nhưng gương mặt kia rõ ràng chính là của Phương Dĩnh, xem ra giấc mơ hôm nay quả thật có chút đặc biệt.
Lúc này lỗ tai trên đầu Phương Dĩnh hơi nhúc nhích, khiến cho Nguyệt Minh không rời được mắt, nàng vô thức bị hấp dẫn, đưa tay sờ sờ lỗ tai của Phương Dĩnh.
Chẳng qua còn chưa sờ được mấy cái thì tay đã bị đánh bay, mặc dù Phương Dĩnh không dùng sức quá lớn.
Nhìn Phương Dĩnh lạnh lùng không cho chạm vào, Nguyệt Minh có hơi mất mát, nhưng mà mèo không cho chạm vào cũng là bình thường.
Rất nhanh, Nguyệt Minh đã an ủi chính mình, nàng thăm dò mà vươn tay với Phương Dĩnh, còn lộ ra một nụ cười vô cùng tươi tắn, “Đi thôi.”
Nhìn bàn tay vươn ra của Nguyệt Minh, Phương Dĩnh hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng nàng đặt tay vào lòng bàn tay của Nguyệt Minh.
Nhưng mà đi đâu?
Phương Dĩnh nghiêng đầu nhìn Nguyệt Minh, dường như muốn tìm ra đáp án từ trên mặt nàng, nhưng thứ nàng thấy được cũng chỉ có nụ cười tươi đẹp của Nguyệt Minh, nếu nói không dễ nghe một chút thì chính là hơi ngốc.
Phương Dĩnh chớp chớp mắt, yên lặng thu hồi lời nhận xét của mình.
Nguyệt Minh cũng không biết hình tượng của mình đang gặp nguy hiểm trong lòng Phương Dĩnh, bây giờ nàng còn đang trong trạng thái hưng phấn.
Phương Dĩnh hoá mèo! Nàng chưa từng thấy Phương Dĩnh như vậy, cho nên Nguyệt Minh vô cùng thành kính mà khẩn cầu, mong rằng giấc mơ này có thể kéo dài một chút.
Cho dù hai người đi về phía trước như thế nào, dãy núi ở nơi xa vẫn cách hai người một khoảng như thế. Chỉ có điều biển hoa khô héo vừa rồi đã được tái hiện, chẳng qua là lần này mấy cây hoa đó đều rất ngoan ngoãn, không có đột nhiên vươn dây leo, cũng không ngửi thấy yêu khí.
Gần đây cũng xuất hiện hoa đào, Nguyệt Minh nhìn cánh hoa hồng nhạt nở rộ thì cũng rất là hoài niệm, nàng kéo Phương Dĩnh đến dưới tàng cây, ngắm nhìn ong mật bay quanh những đóa hoa.
Có rất nhiều chất keo trên cành đào, có vài chỗ đã thành màu vàng, nhưng những chỗ mới hình thành thì còn trong suốt.
* đoạn văn đang nói đến nhựa đào, nhựa tự nhiên được tiết ra từ thân và cành cây đào, có màu vàng hổ phách khi khô cứng và mềm ra khi ngâm nước. Nó được sử dụng như một nguyên liệu trong nấu ăn.
Phương Dĩnh đột nhiên buông tay Nguyệt Minh, sau đó đã biến về thành mèo đen, nàng vô cùng nhanh nhẹn mà trèo lên cây, lặng lẽ tới gần chú ong bên cạnh đóa hoa.
Chẳng qua là ong đã bay đi ngay sau đó, cũng không có gánh chịu độc thủ của mèo, nhưng nếu thật sự đưa tay chạm vào, móng vuốt của Phương Dĩnh có lẽ sẽ sưng thành màn thầu.
Sức tưởng tượng của Nguyệt Minh rất phong phú, dáng vẻ chú mèo có một chân sưng to, khập khiễng đi đường lập tức hiện lên trong đầu.
Vì thế nàng bị chính mình chọc cười, tiếng cười làm cho Phương Dĩnh đang ở trên cây cúi đầu.
“Meo?”
Nguyệt Minh dường như nghe ra sự thắc mắc trong tiếng kêu của chú mèo, nàng ngẩng đầu nhìn mèo.
Đối phương đứng trên cành cao cúi đầu nhìn nàng, giờ phút này lá xanh và hoa đào chỉ là phông nền cho nàng ấy, bộ lông nhiễm chút sắc hồng dưới ánh mặt trời, trong đôi mắt tựa lưu ly chỉ có bóng dáng của Nguyệt Minh.
Chợt, đối phương hóa thành hình người, may mà cây đào này đủ vững chắc nên nàng có thể bình yên tựa vào cành cây, nàng vẫn nhìn Nguyệt Minh chăm chú, cái đuôi màu đen liên tục lắc lư.
Nguyệt Minh đứng trong gió, trong gió không có mùi hương say lòng người, nàng lại như chợt uống phải một ngụm rượu mạnh, cứ như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu tại đây.
Trong cơn mơ hồ, Nguyệt Minh vươn tay với người trên cây, ý cười hiện lên trong đáy mắt, lấp la lấp lánh.
Mặc dù ký ức của Phương Dĩnh không được đầy đủ, nhưng nàng có cảm giác thân thiết tự nhiên với yêu quái trước mắt.
Nàng muốn tựa vào vai nàng ấy, muốn cọ mặt nàng ấy, muốn lây nhiễm hơi thở của mình lên người nàng ấy.
Vậy nên khi đối mặt với lời mời của người cá, nàng liếm liếm mu bàn tay của mình, sau đó rơi vào trong lòng đối phương với một tư thái ưu nhã.
Nguyệt Minh chỉ cảm giác trên người nặng đi, nhưng ngay sau đó đối phương lại biến thành một chiếc bánh mèo trong lòng nàng, chú mèo con tên là Phương Dĩnh cuộn tròn lại, an tâm vùi vào lòng Nguyệt Minh.
Có lẽ nàng ấy vẫn cảm thấy mình không đủ đáng yêu, vì thế há miệng ngáp một cái thật to, sau đó nhắm mắt lại im lìm.
Nguyệt Minh cẩn thận rút ra một bàn tay, nàng thử sờ sờ đầu mèo, nhưng tay vừa đến gần thì mèo con đã mở mắt, Nguyệt Minh chột dạ muốn rút tay về, cũng lo rằng mình sẽ bị đối xử như lần trước.
Nhưng lòng bàn tay ngứa, mèo con chỉ nhìn nàng một cái rồi chủ động cọ đầu vào tay nàng.
Oa ~ mèo con ~
Nguyệt Minh cảm giác trái tim của mình bị hòa tan rồi, nàng không khỏi được voi đòi tiên, sờ tới sờ lui trên đầu chú mèo, sờ đến nỗi mèo bắt đầu xì xụp.
Đang lúc sờ đến quên hết tất cả, mèo đột nhiên rụt đầu lại, sau đó vươn móng vuốt vỗ vào tay Nguyệt Minh. Nguyệt Minh cũng không ngờ rằng nàng sẽ thấy được dáng vẻ gọi là từ chối trên mặt một con mèo.
Con cá mắc tội sờ mèo xấu hổ mà rút tay về, nàng ho khan hai tiếng tỏ vẻ xấu hổ, “Khụ khụ, mèo con không thể bắt ong, sẽ biến thành mèo lớn.”
Phương Dĩnh chỉ là biến thành mèo, nàng đương nhiên còn nghe hiểu được tiếng người, vì thế nàng cạn lời mà nhắm mắt lại, có lẽ là cảm thấy Nguyệt Minh có hơi ồn, nàng nâng lên hai chân trước che lỗ tai của mình.
Bộ dáng ghét bỏ rõ ràng này làm cho Nguyệt Minh hơi tổn thương, nàng muốn kéo móng vuốt của Phương Dĩnh ra, kết quả lại ăn một cú.
Nguyệt Minh từ bỏ, nàng giơ mèo lên cao, nhìn cái đuôi kia nhẹ nhàng lắc lư, còn có đôi mắt bị bắt mở ra để lộ vài phần khinh thường.
Nguyệt Minh vui vẻ, “Đáng yêu quá, vẫn luôn biến thành mèo được không?”
Phương Dĩnh: “…”
Đây là một rừng đào, hiện giờ nơi các nàng đang đứng chỉ là bìa rừng.
Nguyệt Minh mang theo chú mèo giả chết đi vào, vào sâu liền thấy rất nhiều chim nhỏ, Nguyệt Minh giương mắt nhìn đàn chim sẻ đậu trên đầu cành, chờ Nguyệt Minh đến gần, những con chim đó lại vỗ cánh bay đến một cây khác.
Chim bay làm cho hoa rơi, cánh hoa dừng trên đầu Nguyệt Minh, nàng lấy cánh hoa trên đầu mình xuống đặt lên bụng Phương Dĩnh, khi buông ra thì thấy bụng Phương Dĩnh rụt rụt, nhưng cũng không có hành động gì khác.
Vì thế Nguyệt Minh càng thêm càn quấy, nàng đưa tay ngắt một đóa hoa đào hoàn chỉnh đặt bên tai Phương Dĩnh, lỗ tai Phương Dĩnh giật giật, cứ như muốn lắc đóa hoa này xuống.
Nguyệt Minh cảm thấy thú vị, vì thế rất mau Phương Dĩnh đã bị che phủ bởi một lớp thảm hoa đào, dù vậy, mèo con vẫn nhắm mắt lại kiên quyết không dậy.
Nhìn Phương Dĩnh ngủ ngon lành, Nguyệt Minh không khỏi lẩm bẩm, “Lười quá.”
Nói xong mu bàn tay của nàng liền ăn một vỗ, Nguyệt Minh hoảng sợ, chỉ là khi dạy dỗ nàng Phương Dĩnh chưa bây giờ duỗi móng vuốt sắc nhọn, như vậy xem ra chú mèo này quả thực quá tốt.
Nguyệt Minh lại tự an ủi bản thân, nàng xuyên qua rừng đào này rất mau, tiếp tục đi về trước liền tới bên một dòng suối nhỏ.
Suối nước trong veo, ngân nga ca vang dưới ánh mặt trời tươi đẹp.
Phương Dĩnh dường như bị âm thanh này làm phiền, nàng mở to mắt rồi nhảy khỏi lồng ngực Nguyệt Minh, sau đó đứng bên dòng suối nhìn chằm chằm suối nước.
Nguyệt Minh đi qua ngồi xổm bên cạnh nàng, nhìn xuống suối thì có thể thấy rất nhiều tôm tép, thì ra là đang nhìn mấy thứ này.
Thấy Phương Dĩnh dường như thèm ăn, Nguyệt Minh dùng yêu thuật vớt tôm lên.
Nàng chọn chỗ bên dòng suối rồi dựng một bệ bếp giản dị, nhặt củi lửa xong, nàng mới phát hiện rất nhiều vấn đề.
Đó là ngoài mấy thứ này ra nàng chẳng có gì cả, nồi, dầu muối, gia vị và cả đồ ăn kèm, cái gì cũng không có.
Nhưng mà mèo hình như không thể ăn đồ ăn nhiều dầu muối nhỉ?
“Meo ~”
Nguyệt Minh quay đầu theo tiếng kêu, sau đó thấy được mèo đen nằm trong nồi sắt, cùng với bình dầu muối bên cạnh nồi và ớt cay trên mặt đất.
Mấy thứ này từ đâu ra?
Giấc mơ này quá chân thật, đến giờ phút này Nguyệt Minh mới có cảm giác mình đang nằm mơ, hơn nữa, những suy nghĩ ban đầu của nàng có lẽ đều đã sai, đây không phải giấc mơ của nàng mà giống giấc mơ của Phương Dĩnh hơn.
Nguyệt Minh gãi gãi đầu, nàng cầm nồi lên, Phương Dĩnh cũng rất thức thời mà nhảy ra khỏi nồi.
Phương Dĩnh hóa thành mèo đen ngồi xổm bên cạnh nồi, nàng ném đuôi nhìn Nguyệt Minh lấy nó đi. Thấy Nguyệt Minh đi đến bên dòng suối, nàng cũng duỗi cái eo lười rồi đi theo.
Nàng tiếp tục ngồi xổm bên cạnh Nguyệt Minh nhìn nàng ấy bận rộn, sau đó lại chú ý tới con bướm xuất hiện trước mắt, nàng không hề động đậy, sau đó duỗi tay vồ lấy khi con bướm bay thấp, kết quả là không bắt được bướm, ngược lại còn quay cuồng một cái đáp lên váy Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh đang dùng nước suối rửa sạch nồi thì váy chợt bị kéo, nàng cúi đầu nhìn cái bụng hướng lên trời cùng với ánh mắt vô tội khi nhìn nàng của Phương Dĩnh.
Ánh mắt kia cứ như đang nói “Tại sao nàng nhìn ta”.
Nguyệt Minh rửa sạch nồi sắt đặt sang một bên, nàng đưa tay muốn sờ sờ cái bụng của Phương Dĩnh, không ngờ rằng đối phương lại không phối hợp, vì thế sau một cái quay cuồng nữa, Phương Dĩnh rơi vào suối nước biến thành một con mèo ướt sũng.
Lông trên người đều ướt nhẹp, không có bộ lông xù giữ thể diện, Phương Dĩnh biến thành một cây súp thưởng, đầu nàng lộ trên mặt nước, chớp mắt nhìn Nguyệt Minh trên bờ.
Nguyệt Minh vốn dĩ kinh hoảng, nhưng thấy Phương Dĩnh biết bơi thì lại biến thành một loại tâm thái xem diễn, nàng nhìn Phương Dĩnh chật vật trong nước mà buồn cười, có lẽ là sợ bị tính sổ nên nàng không dám cười lớn tiếng như lần trước, chỉ là che miệng nghẹn khó chịu.
Phương Dĩnh đương nhiên biết mình đang bị cười nhạo, nàng híp mắt, sau đó ở trong nước hóa thành hình người.
Y phục đều ướt đẫm, nó dính sát vào người Phương Dĩnh.
Từng sợi tóc dài màu đen dán trước ngực, suối nước không quá mắt cá chân của nàng. Nàng đứng trước mặt Nguyệt Minh, bao phủ Nguyệt Minh trong cái bóng của mình, tựa như một cái ôm đặc biệt.
“Buồn cười sao?”
Nguyệt Minh ngồi xổm trên mặt đất, trong khoảnh khắc này nàng cảm nhận được chút cảm giác áp bách, nhưng nàng không phải sợ Phương Dĩnh sẽ thương tổn nàng, nàng chỉ sợ Phương Dĩnh sẽ tức giận.
Nhất thời căng thẳng, Nguyệt Minh thế mà quên việc trả lời, nàng ngã ngồi dưới đất, nhìn tai mèo và cái đuôi ướt đẫm của Phương Dĩnh, nhìn cái đuôi kia không an phận mà lắc lư sau lưng Phương Dĩnh.
Đột nhiên gương mặt kia tới thật sự gần, Phương Dĩnh ngửi ngửi bên gáy Nguyệt Minh, giọng nói của nàng vang lên ở một khoảng cách mập mờ như thế này: “Ngươi thơm quá, là mùi hương ta thích.”
Nguyệt Minh cảm giác bả vai của mình rất ướt, quần áo bị giọt nước nhỏ từ trên đầu đối phương thấm ướt, lành lạnh, có vài sợi tóc thân mật tiếp xúc với làn da bên gáy nàng, sau đó giọt nước rời khỏi ngọn tóc, một đường chảy xuống cổ Nguyệt Minh, lướt qua xương quai xanh mà vẫn không thỏa mãn, cuối cùng chảy vào giữa hai ngọn núi.
Mèo chỉ là đơn thuần tò mò, dù gì Nguyệt Minh là người cá, hương vị trên người nàng tự nhiên là hương vị mèo thích.
Đây là thèm ăn.
Sự thèm khát thông thường là nguy hiểm, nhưng với Nguyệt Minh, đây là một lời tỏ tình lãng mạn, là tình yêu thuộc về nàng.
Đã qua nhiều năm như vậy, hai người mỗi ngày đều ở bên nhau nhưng nàng vẫn không chán ghét, lời nói của Phương Dĩnh vẫn có thể làm nàng vui vẻ cả ngày.
Cho nên nàng cười, nhân lúc đối phương còn chưa ý thức được mà kéo người vào trong lòng, vì thế hai người cùng nằm trên mặt cỏ.
Phương Dĩnh không ngờ Nguyệt Minh sẽ đột nhiên làm vậy, trước khi ngã xuống nàng bất giác lo lắng cho sự an toàn của đối phương, nàng không có đập vào người Nguyệt Minh, ngược lại là hai tay chống bên gáy nàng ấy, bàn tay của nàng ấy thì đang đặt trên eo nàng.
Bất ngờ là nàng không chán ghét loại cảm giác này, chỉ là đơn giản nhìn, cảm thấy đôi mắt của Nguyệt Minh đẹp hơn bầu trời trên đầu rất nhiều, vì thế nàng sinh ra một chút niềm ưa thích ngoài cảm giác thèm ăn, niềm ưa thích đó khiến nàng cúi đầu, sau đó liếm sườn mặt đối phương.
Nàng nhẹ nhàng ghé vào người Nguyệt Minh, dùng lỗ tai của mình áp sát trái tim của nàng ấy, vui sướng mà cọ cọ.
“Chú cá xinh đẹp, ta thích ngươi.”
Nguyệt Minh sửng sốt, nàng ôm lấy người bên trên vào lòng, luyến tiếc buông tay tựa như có được báu vật thế gian, cho dù trên người nàng ấy rất ướt, ôm sẽ làm ướt nhẹp xiêm y của mình, chẳng qua là người cá không sợ nước.
Nguyệt Minh đáp lại: “Ta cũng thích nàng.”
Phương Dĩnh ngẩng đầu nhìn Nguyệt Minh, cứ cảm thấy nàng ấy có rất nhiều lời chưa nói, nàng rất tò mò về chữ “thích” trong lời của Nguyệt Minh, nàng dùng đuôi cuốn lấy chân Nguyệt Minh, rồi lại an tâm nằm vào lòng nàng ấy.
“Chú cá nhỏ, ngươi thích cái gì?”
Từng cảnh tượng trong hồi ức tràn vào đầu, nhưng tất cả hồi ức đều có liên quan tới Phương Dĩnh.
Thần nữ và con cá nhỏ là trời sinh một đôi.
Thần nữ lắng nghe nỗi buồn của thế gian, con cá nhỏ lắng nghe nỗi buồn của thần nữ.
Con cá nhỏ ham chơi nhảy ra khỏi mặt nước, nhảy từ phiến lá sen này đến phiến lá sen khác, ý đồ làm thần nữ thả lỏng.
Có lẽ nàng cũng không hoạt bát đến thế, có lẽ nàng cũng không thích chơi đùa đến thế, có lẽ nàng chỉ muốn người nào đó vui vẻ, hoặc có lẽ nàng chỉ muốn đạt được một chút sự chú ý.
Thứ chú cá thích là gì? Thứ chú cá thích là tình yêu của người.
Nguyệt Minh nhìn ánh mắt ngây thơ hiện tại của Phương Dĩnh, trong trẻo, không có nhiều yêu hận đến thế, cũng không phải vô tình lạnh nhạt, là một loại đơn thuần chưa từng trải qua nỗi cực khổ nào.
Đây là dáng vẻ của Phương Dĩnh trong hy vọng của Nguyệt Minh, mà Phương Dĩnh có giấc mơ này, có lẽ vì đây cũng là dáng vẻ nàng muốn trở thành nhất trong tiềm thức của mình.
Vì thế Nguyệt Minh sờ sờ lỗ tai của nàng ấy, giọng nói còn dịu dàng hơn cả gió xuân, nàng nói: “Chú cá nhỏ thích nàng.”
Phương Dĩnh dường như không quá hiểu những lời này, nhưng nàng vẫn có thể vui vẻ vì nó, vì thế nàng phải cho chú cá trước mặt một phần thưởng nho nhỏ. Nàng cúi đầu, hôn lên cánh môi của Nguyệt Minh.
Đây là một nụ hôn không cho phép từ chối, Nguyệt Minh cũng sẽ không từ chối.
Hai người quay cuồng trên cỏ, ôm lấy nhau, muốn hoàn toàn chiếm hữu lẫn nhau, vì thế trời đất cũng trở nên không quan trọng.
Phương Dĩnh làm Nguyệt Minh nhiễm hương vị của mình như ý nguyện, nàng cảm thấy rất thỏa mãn với điều này, chỉ có điều con cá giảo hoạt này cứ sờ đuôi của nàng mãi.
Hừ! Thật sự muốn quay đầu lại cắn nàng ta một cái!
Nhưng mà chẳng bao lâu sau nàng đã không có tâm tư như vậy.
Rõ ràng đối phương là cá nàng là mèo, nhưng trên thực tế lại là nàng bị con cá không biết xấu hổ này ăn, thậm chí là bị ăn rất nhiều lần.
Yêu quái này dường như rất quen thuộc với thân thể của nàng, cho nên rốt cuộc là vì sao?
Suy nghĩ của mèo con bị những xúc cảm tiếp theo đè ép, nàng cảm thấy cả người mình đang ở trên đám mây, cũng mặc kệ những nghi vấn lúc trước.
Nguyệt Minh ở trong mộng không thấy quá mỏi mệt, nhưng khi mở mắt tỉnh dậy thì lại cảm thấy đầu rất đau.
Điều đó chỉ chứng minh nàng đã ngủ rất lâu, chuyện đầu tiên nàng làm sau khi thức giấc chính là nhìn về người bên cạnh, Phương Dĩnh đang yên tĩnh mà ngủ bên nàng.
Đáy biển lặng im hơn đất liền rất nhiều, quả thật là một nơi tốt cho giấc ngủ. Nguyệt Minh sợ Phương Dĩnh bị lạnh nên đưa tay kéo chăn giúp nàng, nhưng động tác này lại làm Phương Dĩnh chậm rãi tỉnh dậy.
Chuyện đầu tiên Phương Dĩnh làm chính là sờ sờ đỉnh đầu của mình, sau khi không tìm được thứ gì kỳ quái, nàng lộ ra ánh mắt an tâm.
Nguyệt Minh thấy Phương Minh nhìn sang, nàng sờ sờ đầu Phương Dĩnh giống trong mơ, chỉ là không có tai mèo quả thật là có chút đáng tiếc.
Phương Dĩnh nhíu mày, nàng nắm lấy cổ tay Nguyệt Minh, tươi cười ôn hòa mà hỏi: “Trong mơ ta có đáng yêu không?”
Nguyệt Minh tạm thời chưa cảm giác được nguy hiểm, nàng vô cùng chân thành mà nói: “Quả thật rất đáng yêu.”
“À ~”
Một tiếng “à” này kéo dài uyển chuyển, chất chứa ý nghĩ sâu xa không thể che giấu.
Vì thế Nguyệt Minh rốt cuộc đã nhận ra sự nguy hiểm, còn chưa đợi Phương Dĩnh mở miệng đã nói: “Nhưng bây giờ nàng đáng yêu hơn.”
Nguyệt Minh đầu hàng nhanh như vậy làm Phương Dĩnh thấy buồn cười, nàng đương nhiên vui vẻ, điều này chứng minh Nguyệt Minh rất hiểu lòng dạ hẹp hòi của nàng.
Bị người khác nhìn thấu là một chuyện đáng sợ, đặc biệt là với người có địa vị như Phương Dĩnh, một khi bị người khác nhìn thấu liền sẽ bị lợi dụng, nếu không cẩn thận, nàng sẽ không thể nào đứng tại đây.
Nhưng Nguyệt Minh thì khác, Phương Dĩnh từng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cuối cùng nàng phát hiện rằng, mình không thể sinh ra nỗi hận với Nguyệt Minh.
Cho dù Nguyệt Minh căm hận đến nỗi muốn giết nàng, có lẽ nàng cũng chỉ sẽ nghĩ cách cầm tù Nguyệt Minh bên cạnh mình, hoặc là bện một chiếc lồng giam từ những lời nói dối, hoặc là nàng có thể vứt bỏ thân phận Phương Dĩnh của mình.
Nàng có thể không là Phương Dĩnh, nhưng nàng nhất định sẽ là ái nhân của Nguyệt Minh.
May mà mọi chuyện không xảy ra theo hướng đó, nàng là Phương Dĩnh, cũng là ái nhân của Nguyệt Minh.
Vì thế nàng duỗi tay ôm cổ Nguyệt Minh, “Nàng có thể lặp lại lời nói trong mơ cho ta nghe không?”
Nguyệt Minh biết nàng đang muốn gì.
Nàng dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: “Ta yêu nàng.”
Phương Dĩnh nhắm mắt lại.
Như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store