[BHTT][EDIT] SAU KHI ĐÁNH DẤU NHẦM CHỊ CỦA BẠN GÁI CŨ - TIẾU LAM
Chương 39
Mấy ngày trước, khi Diệp Tri Tầm chuẩn bị đến Uy Cảng Uyển nấu cơm cho Ngu Lê, cô nhận được một cuộc gọi.
"Tiểu Diệp, lần này em làm khá lắm. Khi em thực tập, tôi là người hướng dẫn em. Sau này có dự án gì, tôi cũng sẽ dẫn em theo. Vì vậy, có một số chuyện, em hiểu ý tôi chứ?"
Đầu dây bên kia là lão Trương, người cùng nhóm trước đây. Ông ta cười nói, giọng điệu rất hòa nhã.
Diệp Tri Tầm cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn đáp lại vài câu.
Cho đến khi cô nhìn thấy đoạn video đã được chỉnh sửa đăng trong nhóm, và danh sách các nhiếp ảnh gia được liệt kê trong video đó, cô mới hiểu rõ.
Tên cô không có trong danh sách, nhưng có đến một nửa cảnh quay trong video là từ những tư liệu cô đã quay.
【Lần này mọi người đã rất vất vả, sản phẩm đã được gửi đi. Nhóm sản xuất sẽ nhận được tiền thưởng. Nếu dự án thành công, tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi.】
【Vừa nhận được tin, chủ tịch Ngu Thị muốn gặp lão Trương. Ngài ấy rất thích mấy đoạn mà ông ấy quay.】
【Trời ơi, lão Trương thật may mắn, được mỹ nhân đích thân gặp gỡ!】
【Không chỉ vậy, mỹ nhân còn nói muốn lão Trương dẫn nhóm làm trưởng nhóm, phụ trách quay các sản phẩm sau này, trực tiếp đối diện với mỹ nhân.】
【Ôm chân lão Trương nào.】
【Ôm chân lão Trương nào.】
......
Diệp Tri Tầm đọc được những tin nhắn đó sau khi làm xong bữa cơm ở Duy Cảng Uyển. Lúc này, tin nhắn trong nhóm đã rất nhiều.
Cô ngẩn người trước những gì đọc được.
Cô không ngờ sự việc lại đi xa đến mức này.
Cô cảm thấy vui vì Ngu Lê đánh giá cao những cảnh quay của mình. Nhưng người đồng nghiệp cùng nhóm, luôn tỏ ra hòa nhã và mỉm cười – lão Trương, lại là người như vậy, dám trực tiếp nhận công lao từ những cảnh quay của cô làm của mình.
Diệp Tri Tầm nắm chặt điện thoại, cau mày.
Thiết bị dùng để quay phim trước đó là của công ty, được giao cho lão Trương. Với tư cách thực tập sinh, cô chỉ là trợ lý đi theo và dùng thiết bị đó.
Vì vậy, rất khó để lấy bằng chứng xác minh ai là người quay những cảnh đó.
Đúng, cô có thể trực tiếp nói với Ngu Lê.
Có lẽ Ngu Lê sẽ kiểm tra camera giám sát của Ngu Thị để xác định ai đã quay các cảnh đó.
Hoặc Ngu Lê có thể làm chứng, bởi vì trong số đó có cảnh quay cô xuất hiện.
Nhưng tất cả những cách này đều liên quan đến việc nhờ vả Ngu Lê, và Diệp Tri Tầm không muốn làm phiền cô ấy.
Cô quyết định tự mình tìm cách giải quyết.
Khi đang chuẩn bị gọi cho lão Trương, điện thoại của cô đổ chuông.
Nhìn vào tên người gọi, Diệp Tri Tầm do dự rồi nhấc máy.
"A Tầm, tôi vừa ra khỏi dự án thì nghe được một tin. Nghe nói em bị chia tay rồi à? Bạn gái em đá em để chạy theo một phú nhị đại à? Tôi đã nói rồi, con người là động vật xã hội, tình yêu luôn đi kèm với vật chất, mà em không tin. Giờ thì ngay cả bạn gái cũng không giữ nổi." (Mình không nhỡ rõ người gọi là em hay chị của A Tầm nên cứ để xưng hô như vậy trước nha, spoil một chút để đến lúc đổi xưng hô mọi người dễ hiểu)
Giọng nói đó mang theo chút vui vẻ, như đang châm chọc cô.
"Không có gì để nói, cúp máy đây!" Diệp Tri Tầm lạnh lùng đáp.
"Khoan đã, tôi nói nghiêm túc. Có cần tôi giúp không? Chỉ cần em nói một câu, tôi sẽ qua giúp em giành lại bạn gái." Người kia nói thêm.
"Không cần làm phiền. Cúp máy đây." Diệp Tri Tầm không dao động, dứt khoát cúp máy.
Ngay sau đó, người kia gọi lại.
Biết rằng khó mà yên ổn trong thời gian ngắn, Diệp Tri Tầm chặn số ngay lập tức.
Cuộc gọi này khiến cô mất hết hứng thú gọi cho lão Trương, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa phòng khách.
Khi Ngu Lê đẩy cửa bước vào, Diệp Tri Tầm không hề nghe thấy.
Thông thường, buổi trưa Ngu Lê không về nhà, nhưng hôm nay lại khác.
Buổi sáng, khi xem đoạn video quảng bá được gửi đến, Ngu Lê nhận ra mấy cảnh quay đó là do Diệp Tri Tầm thực hiện. Vì thế, cô mới bảo người phụ trách gọi Diệp Tri Tầm đến gặp.
Cô thực sự thấy chúng rất ổn.
Sau đó, khi xem đoạn video mà Diệp Tri Tầm tự chỉnh sửa và thêm vào ý tưởng của mình, Ngu Lê cảm thấy rất vui.
Cảm giác giống như biết được đứa trẻ nhà mình vừa đạt thành tích tốt vậy.
Cô định gọi Diệp Tri Tầm đến để khen ngợi và đại diện trao phần thưởng.
Ai ngờ, người đến lại là lão Trương – một người đàn ông trung niên miệng mồm khéo léo, nhìn thì có vẻ lão luyện.
Ông ta nói rằng những cảnh quay đó đều do mình thực hiện.
Ngu Lê không vạch trần ngay, chỉ bảo ông ta dẫn nhóm quay lại một phiên bản khác.
Sắp xếp xong xuôi, cô gạt công việc sang một bên, về Duy Cảng Uyển để gặp Diệp Tri Tầm.
Khi bước vào, cô nhìn thấy Diệp Tri Tầm ngồi trên sofa phòng khách.
Cô ấy cầm điện thoại, ánh mắt cụp xuống, trông có chút thất vọng.
Hình ảnh như một sinh viên đại học trong sáng vừa bị cuộc đời "dạy dỗ" bằng một bài học đau thương.
Ngu Lê thầm nghĩ, liệu cô có nên để Diệp Tri Tầm tự đối mặt với góc tối của xã hội không?
Nhưng rồi cô tự hỏi, phải chăng như vậy là quá đáng? Dù sao, không phải ai cũng như cô, sớm đã quen đối diện với những mảng tối ấy.
Cởi giày, Ngu Lê bước đến gần Diệp Tri Tầm.
Nhìn thấy cô ấy vẫn mặc tạp dề, nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực, trông thất thần đến mức không nhận ra cô đã đến gần.
"Sao vậy? Bị ấm ức à? Có chuyện gì, có thể nói với tôi." Ngu Lê hạ giọng, nói nhẹ nhàng.
Diệp Tri Tầm hoàn hồn, nhìn Ngu Lê, trong đôi mắt vẫn còn lưu lại cảm xúc của hồi ức vừa rồi: sự buồn bã, thất vọng và đau lòng.
Ngu Lê thầm nghĩ, nếu như Diệp Tri Tầm mở lời, cô sẽ lập tức giải quyết mọi chuyện.
Chỉ nhìn ánh mắt của Diệp Tri Tầm, thấy cô mấp máy môi nhưng không nói gì, Ngu Lê đổi ý.
Thôi vậy, cô ấy cứng rắn không muốn nhờ mình giúp, thì cứ để đó. Dù sao, xử lý giúp cũng chỉ là một câu nói mà thôi.
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Chuyên gia giám định có thể phân biệt được thật giả. Đồ thật thì không thể giả, mà đồ giả thì không thể thật," Ngu Lê khẽ nói, rồi đưa tay bẹo má Diệp Tri Tầm.
"Chị, chị nghĩ em là viên ngọc thật chứ?" Diệp Tri Tầm hỏi bằng giọng trầm lắng.
"Miễn cưỡng coi là vậy. Nhưng nếu được mài giũa thêm, phẩm chất có thể sẽ tốt hơn," Ngu Lê trả lời.
"Chị, làm nhiếp ảnh gia là một công việc chính đáng, đủ để tự nuôi sống bản thân," Diệp Tri Tầm tiếp tục, vừa như đang độc thoại, vừa như đang nói với Ngu Lê.
"Đương nhiên rồi. Trong công việc, chị rất nghiêm khắc. Phong cách quay phim và ý tưởng chỉnh sửa của em đều rất tốt. Đừng nản lòng vì khó khăn nhất thời. Chị sẽ giúp em xử lý người đó," Ngu Lê nói.
Diệp Tri Tầm ngừng lại, như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
Hai người vừa rồi không nghĩ đến cùng một chuyện, nhưng dường như cũng không vấn đề gì.
Ngu Lê nhìn có vẻ rất công tư phân minh, không chút thiên vị.
Hơn nữa, giữa cô và chị ấy cũng đâu phải là quan hệ riêng tư gì.
Ngu Lê chắc chắn sẽ không vì công mà làm chuyện tư.
Nghe lời Ngu Lê nói, Diệp Tri Tầm biết chị ấy đã hiểu chuyện, có lẽ vì thế mới cố ý về nhà sớm vào buổi trưa.
Nhìn Ngu Lê trước mặt, Diệp Tri Tầm cảm thấy chị ấy toát lên sự dịu dàng, ánh mắt thu lại vẻ sắc sảo, thay vào đó là sự quan tâm.
Trong lòng bỗng nảy sinh một ý muốn khác thường: muốn ôm lấy Ngu Lê, hoàn toàn không liên quan đến pheromone.
"Cảm ơn chị. Thật ra em có cách để xử lý chuyện này," Diệp Tri Tầm nhìn Ngu Lê nói.
"Ồ? Cách gì?" Ngu Lê hỏi.
"Em sẽ gọi cho ông ta, ghi âm lại để anh ta tự thừa nhận đã mạo danh. Sau đó gửi lên nhóm công ty hoặc nhờ trợ lý của chị gửi lại cho chị," Diệp Tri Tầm nói, giả vờ như không quen biết Ngu Lê để giải oan cho mình.
"Không tự chứng minh mà để anh ta chứng minh cũng được. Quan trọng là phải để ông ta thừa nhận. Em thử xem," Ngu Lê đáp.
Alpha nói mình có thể xử lý, Ngu Lê liền để cô thử.
Dù gì cô cũng đã sẵn sàng làm chỗ dựa.
"Em gọi ngay đây. Em ra ban công gọi điện," Diệp Tri Tầm nói, liếc nhìn Ngu Lê rồi bổ sung thêm một câu.
Trước mặt Ngu Lê mà gọi, cô có chút ngại ngùng.
Nói là làm, Diệp Tri Tầm cầm điện thoại ra ban công và bấm số của lão Trương.
"Alo, Tiểu Diệp à, tôi đang định nói với em đây. Lần này bên tập đoàn Ngu thị mời tôi làm người phụ trách một dự án khác. Em cứ tiếp tục làm việc với tôi nhé. Vị trí trợ lý quay phim của tôi vẫn để trống cho em mà," giọng nói mang theo ý cười của lão Trương vang lên từ đầu dây bên kia, như thể chuyện mạo danh trước đó chẳng đáng gì.
"Thầy Trương, trong bản dựng cuối có một nửa là do em quay. Thầy không nhắc đến tên em. Giờ em còn mặt mũi nào mà làm trợ lý quay phim cho thầy nữa? Nếu thầy chịu thừa nhận trong nội bộ công ty, trả lại những gì em đáng nhận, em sẽ bỏ qua. Nếu không, em sẽ đến tập đoàn Ngu thị tìm người nói rõ sự thật," Diệp Tri Tầm nói.
"Tiểu Diệp, không có chứng cứ thì đừng nói bậy. Cô mới ra đời, chưa hiểu quy tắc. Cô nói linh tinh thế này, sau này ai còn dám nhận cô nữa? Người trẻ nên học cách khiêm tốn, đừng quá tham vọng," lão Trương đổi giọng, bắt đầu đe dọa.
Nghe lời ông ta, Diệp Tri Tầm biết ông rất trơn tru, không những không thừa nhận mà còn muốn hù dọa cô.
"Ai nói em không có chứng cứ? Có một chị đã thêm em trên WeChat. Trong bản dựng chính có cảnh quay của chị ấy, lúc đó chị ấy đã thấy em quay. Chị ấy có thể làm chứng cho em. Vậy thầy chọn để chị ấy nói với chủ tịch tập đoàn Ngu thị, hay là thầy tự thừa nhận trong công ty?" Diệp Tri Tầm đáp trả.
"Cô..." Lão Trương nghẹn lời, suy nghĩ một lúc. Diệp Tri Tầm ở tòa nhà tập đoàn Ngu được nhiều người yêu mến, nhưng cô đều từ chối họ. Hay là cô âm thầm thêm ai đó?
"Tiểu Diệp, tôi từng dẫn dắt nhiều dự án, quen biết nhiều người trong ngành. Nếu em đi theo tôi, tôi sẽ chia sẻ mối quan hệ cho em. Hà tất phải làm căng thế này? Lần này em quay nhiều, nhưng thân phận của em là trợ lý. Tôi mới là người cầm máy chính. Em phải hiểu rõ điều đó. Nhiều cảnh quay như thế, em chứng minh được hết à?" Lão Trương thay đổi giọng điệu, bắt đầu phân tích lợi hại.
Thực chất, ông ta vẫn muốn Diệp Tri Tầm tiếp tục làm việc cho mình, nên chưa đến mức trở mặt.
Diệp Tri Tầm nghe nội dung đã gần như thừa nhận, tiếp tục thêm vài câu để ông ta lặp lại nhiều lần hơn.
Sau khi cúp máy, lão Trương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình đã hù dọa được cô bé mới ra trường. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhóm chat vang lên tiếng thông báo.
Là Diệp Tri Tầm, cô đã đăng đoạn ghi âm vừa rồi lên nhóm.
Cả nhóm bùng nổ, lão Trương cũng bùng nổ.
【Dạo này tình hình không khả quan lắm, dự án này đối với chúng ta rất quan trọng.】
【Vừa nhận dự án đã xảy ra bê bối, tập đoàn Ngu thị còn muốn hợp tác với chúng ta không?】
Có lẽ đã quen với những chuyện như thế này, những người đó không quá ngạc nhiên, điều họ lo lắng không phải làm sao để làm rõ lỗi sai mà là sợ mất đi hợp đồng làm ăn.
Rất có khả năng hướng giải quyết sẽ là công ty trấn an Diệp Tri Tầm, đồng thời che đậy chuyện này lại.
Diệp Tri Tầm cau mày nhìn vào điện thoại, bỗng cảm nhận được một ngón tay lạnh buốt véo nhẹ lên mặt mình.
"Chị không biết em còn kết bạn WeChat với ai trong công ty nữa?" Giọng của Ngu Lê vang lên.
"Không, không có đâu, em chỉ dọa ông ta thôi mà," Diệp Tri Tầm vội vàng trả lời, có chút hoảng hốt.
Mặc dù Diệp Tri Tầm ra ban công để gọi điện, nhưng Ngu Lê vẫn cố ý nghe ngóng.
Tuy cách xử lý của cô nhóc không hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng dựa vào bản thân để lấy được một số bằng chứng.
Không tệ.
Không phải kiểu người chỉ biết buồn bã vô ích.
"Được rồi, em làm vậy là tốt lắm rồi. Phần còn lại cứ để chị xử lý. Đi ăn cơm thôi," Ngu Lê nói, không truy cứu thêm.
Diệp Tri Tầm đi theo Ngu Lê ra ngoài ăn cơm.
Diệp Tri Tầm không biết Ngu Lê đã xử lý chuyện này từ khi nào, nhưng khi cô ăn xong cùng Ngu Lê, nhóm chat đã thay đổi hoàn toàn.
Lão Trương bị đá ra khỏi nhóm chat.
Trong nhóm, mọi người đều lên án lão Trương.
【Lão Trương đúng là đồ cáo già, kẻ ăn không ngồi rồi. Ở công ty lâu năm là chỉ biết bắt nạt người trẻ. Đây đâu phải lần đầu ông ta làm chuyện này.】
【Tôi đã không ưa ông ta từ lâu rồi, đuổi việc là đúng!】
【Nghe nói trợ lý của đại mỹ nhân Ngu phát hiện ra, cô ấy còn hỏi ông ta có phải do ông ta quay không, ông ta nói là mình quay. Nhưng camera giám sát lại cho thấy ông ta đứng bên cạnh cầm cốc trà uống.】
【Báo thẳng lên tổng giám đốc, xử lý nhanh gọn lẹ, đáng đời ông ta!】
Diệp Tri Tầm nhìn vào tin nhắn trong nhóm, có chút kinh ngạc.
Ngu Lê tự mình ra tay, căn bản không cần bao nhiêu bằng chứng.
"Lý do sa thải sẽ ghi rõ cái vết nhơ này, sau này hắn đừng hòng có thể làm trong ngành này nữa." Giọng của Ngu Lê vang lên, Diệp Tri Tầm ngẩng đầu nhìn Ngu Lê, ngây người.
Chỉ là sa thải thôi, Diệp Tri Tầm không ngờ lại thành "phong sát" như vậy.
"Có phải cảm thấy chị làm vậy có quá nghiêm trọng không? Hiện giờ hắn đang mạo danh em, sau này để che giấu lời nói dối này, hắn vẫn cần em giúp đỡ. Nếu em không muốn giúp, hắn sẽ uy hiếp em, thậm chí không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn. Nếu em kiên quyết rời đi, loại người này có thể sẽ tìm mọi cách hạ bệ em, biến những lời em nói thành trò cười. Nếu em không hủy hoại hắn, hắn sẽ hủy hoại em. Đừng suy nghĩ nhiều, hắn đã làm thì phải chịu hậu quả."
Ngu Lê nói tiếp.
Bắt nạt người khác bắt nạt đến trên đầu đứa nhỏ đến mức này, còn muốn cô nhân nhượng sao?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mwah mwah mwah, chị gái bao che khuyết điểm thật ngầu quá, ôi ôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store