[BHTT][EDIT] SAU KHI ĐÁNH DẤU NHẦM CHỊ CỦA BẠN GÁI CŨ - TIẾU LAM
Chương 36
Ngu Lê cầm điện thoại nhìn hồi lâu, không biết nên nhắn gì cho Diệp Tri Tầm.
Cô lấy chiếc thẻ mà Diệp Tri Tầm đưa ra, chuyển tiền vào trong đó, sau đó đặt thẻ lên bàn và nhắn tin bảo cô khi nào đến thì mang đi.
Nhưng dường như, giống như trước đây, điều này chẳng mấy tác dụng.
Diệp Tri Tầm vẫn tiếp tục làm "trợ lý bóng ma", còn Ngu Lê thì mấy ngày nay quay lại công việc, không có cơ hội gặp cô.
Ngoài xử lý các vấn đề của công ty, cô còn phải quay về nhà họ Ngu học những kỹ thuật độc quyền, vừa tốn sức lại vừa căng thẳng.
Điều đó khiến việc gặp Diệp Tri Tầm càng thêm bất tiện.
Đôi khi, vì bận công việc mà không kịp về Duy Cảng Uyển ăn cơm, cô phải nhờ trợ lý qua đó lấy.
Buổi tối về, giấc ngủ không yên, ban ngày tinh thần không tốt, nhưng khi ở công ty, cô vẫn phải giữ dáng vẻ tỉnh táo, không dám lơi lỏng.
Tin tức tố của những alpha trong công ty tuy không vượt tiêu chuẩn nhưng với Ngu Lê cũng là một gánh nặng.
Điều này khiến cô nhớ lại cảm giác thư thái ở nhà Diệp Tri Tầm vài ngày trước.
Qua mấy ngày bận rộn, hôm đó Ngu Lê tham gia một buổi lễ khai trương, nhìn thấy Diệp Tri Tầm ở cách đó không xa liền nhắn tin bảo cô qua đây.
Ai ngờ sau khi tin nhắn gửi đi, không thấy hồi âm, qua hơn mười phút vẫn không có phản hồi.
Ngu Lê nhìn màn hình điện thoại im lìm, thái dương giật giật.
Cô nhóc này, gan ngày càng lớn nhỉ.
Vẫn còn giận sao?!
Đợi hơn nửa tiếng mà không nhận được tin nhắn, nhưng Ngu Lê lại thấy Diệp Tri Tầm xuất hiện trước mắt.
Khi cô đứng trước cửa hàng mới cùng các quản lý và nghệ sĩ khách mời cắt băng khánh thành, trong đám đông, cô thấy Diệp Tri Tầm.
Giữa biển người, một alpha cao ráo, trắng trẻo, thanh tú trở nên nổi bật.
Đội mũ lưỡi trai, cầm máy ảnh, đứng trong đám fan cuồng nhiệt hò hét, Diệp Tri Tầm vô cùng thu hút.
Hoạt động khai trương mời vài ngôi sao đến hỗ trợ, đi thảm đỏ và ký tặng. Ngu Lê trước đó đã vào khu vực nội bộ, giờ mới ra ngoài để cắt băng.
Không ngờ lần gặp lại Diệp Tri Tầm sau mấy ngày lại ở trong hoàn cảnh thế này.
Ngu Lê liếc nhìn về phía Diệp Tri Tầm, cười như không cười.
Còn có cả sở thích đu idol cơ à?
Cắt băng xong, nói vài lời, Ngu Lê cùng mọi người vào lại khu vực bên trong.
Sau khi sự kiện kết thúc, Ngu Lê rời đi ngay.
Khi cô bận rộn ở công ty và đã quên mất chuyện Diệp Tri Tầm, điện thoại cá nhân mới reo lên.
【 Chị ơi, xin lỗi, vừa nãy em đang làm việc. Chị hiện đang ở đâu?】
Ngu Lê liếc qua, là tin nhắn của Diệp Tri Tầm.
Cô nhóc này đang làm việc?
【 Chị về công ty rồi. Em từ khi nào lại có công việc thế?】
Ngu Lê nhắn lại.
【 Trước đây để gom tiền, em nhận vài công việc bán thời gian.】
Tin nhắn từ Diệp Tri Tầm trả lời rất nhanh.
Ngu Lê ngẩn người, lập tức hiểu ra.
Cô ấy làm vậy là để trả nợ cô đây mà!
Cô kiểm tra hành trình của Diệp Tri Tầm mấy ngày qua.
Không còn là những đường thẳng nối giữa trường học và Duy Cảng Uyển nữa, mà là một lịch trình dày đặc.
Một ngày chạy qua bao nhiêu nơi, toàn là đi làm thêm?
Cơn giận của Ngu Lê chưa kịp bùng lên đã xẹp xuống.
Cô nhóc tức giận là đúng.
"Ngu tổng, trưởng nhóm phụ trách quay quảng cáo mà chúng ta đã chọn trước đây nhảy việc rồi, bản quay hiện tại cô không hài lòng. Đây là danh sách các nhóm mới được lọc lại kèm theo sản phẩm liên quan."
Khi Ngu Lê còn chưa nghĩ ra nên trả lời Diệp Tri Tầm thế nào, trợ lý bên cạnh lên tiếng, đặt một chồng tài liệu lên bàn cô.
Ngu Lê tỉnh táo lại, nhìn tài liệu.
Cô đột nhiên nhớ ra, Diệp Tri Tầm biết quay phim.
Cô còn đang học chuyên ngành nhiếp ảnh nữa.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cô nghĩ ra điều gì đó, bèn dặn dò trợ lý vài câu.
Ở phía khác, Diệp Tri Tầm đang đứng trên con đường rợp bóng cây, lá ngô đồng rơi đầy, trên cổ đeo máy ảnh, sau lưng đeo balo máy ảnh.
Diệp Tri Tầm cúi đầu xem lại những bức hình trong máy, trong đó có ảnh Ngu Lê đang thất thần.
Cô không ngờ, khi hét lên trong nhóm tìm kiếm thêm công việc, lại nhận được một dự án mà người cần chụp lại chính là Ngu Lê.
Ngu Lê trong bộ lễ phục tại sự kiện, váy lụa đen như bầu trời đêm đầy sao, dáng váy đuôi cá, để lộ cổ và cánh tay trắng nõn.
Mái tóc dài xoăn bồng bềnh kiểu gợn sóng lớn, trên cổ và tai đeo trang sức kim cương, cả người toát lên vẻ cao quý thanh lịch.
Diệp Tri Tầm đã chụp vài bức, trong đó có góc Ngu Lê nhìn về phía cô.
Không thể diễn tả rõ ràng, nhưng trong lòng cô chỉ có một từ: Đẹp.
Đẹp đến mức đầy tính công kích, khiến tim đập nhanh, đến khó thở.
Khi nhận được tin nhắn của Ngu Lê, nhìn lại những bức ảnh, cô lại thấy có cảm giác khác.
Ánh mắt đó của Ngu Lê chẳng phải là đang "cứa" cô sao?
Mấy ngày không gặp, tối về nằm mơ cũng mơ thấy Ngu Lê, giấc mơ nào cũng không đổi.
Nhưng mơ thế nào cũng không bằng cảm giác được nhìn thấy người thật.
Mỗi phong cách của Ngu Lê đều khiến cô tim đập mạnh.
Đồ đẹp, trang sức đẹp, người còn đẹp hơn.
Dù tim đập thình thịch trước Ngu Lê, Diệp Tri Tầm vẫn không nhịn được mà chụp thêm vài bức.
Ngày trước cũng từng nghĩ đến chuyện chụp ảnh Ngu Lê, nhưng không dám.
Giờ thì danh chính ngôn thuận rồi.
Mấy ngày qua, cô lại quay về làm trợ lý bóng ma.
Đúng là có giận, nhưng cũng có cảm giác tổn thương.
Từ khi biết Ngu Lê trở lại công việc, mọi điều trước đây đều chỉ là giả vờ, hóa ra là do mình tự huyễn hoặc, do Ngu Lê mặc định mà ra.
Diệp Tri Tầm cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cô đã rất nghiêm túc cố gắng, nghĩ mọi cách, thậm chí nhịn cả sự xấu hổ để quay quảng cáo, vậy mà lại bị Ngu Lê bắt gặp.
Có lẽ trong mắt Ngu Lê, cô chỉ là một chú hề.
Cô ấy đâu cần đến chút nỗ lực nhỏ bé của cô.
Mặt khác, Diệp Tri Tầm một lần nữa nhận ra sự khác biệt giữa hai người.
Họ chưa bao giờ đứng trên cùng một vị trí.
Ngay từ đầu, họ đã ở hai thế giới khác biệt.
Ngu Lê chẳng có nghĩa vụ phải giải thích mọi chuyện với cô cả.
Cô nhận ra rằng, ngay từ đầu, việc cô muốn chuộc lỗi và cố chấp làm giấy kết hôn chẳng qua chỉ là cách tô điểm cho mối quan hệ này, bởi thực chất giữa họ chẳng có gì thay đổi.
Cố gắng chịu trách nhiệm với Ngu Lê, nỗ lực làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ, cuối cùng lại trở thành trò cười.
Còn lý do khiến Ngu Lê đồng ý kết hôn, Diệp Tri Tầm không biết. Có lẽ, đối với Ngu Lê, đây chỉ là một "giao dịch" ngắn ngủi, có giấy kết hôn hay không cũng chẳng khác biệt.
Dù sao đi nữa, Diệp Tri Tầm cảm thấy tốt hơn hết vẫn là quay lại làm một trợ lý sinh hoạt đúng nghĩa. Chỉ khi nào Ngu Lê cần đánh dấu, cô mới xuất hiện.
Khi Ngu Lê bận rộn, Diệp Tri Tầm cũng bận rộn.
Ngoài việc đi học và nấu ăn cho Ngu Lê, thời gian còn lại Diệp Tri Tầm đều dành cho những công việc bán thời gian. Một phần để hoàn thành các dự án cô nhận trước đó nhằm giúp Ngu Lê "trả nợ," phần khác là để giữ cho bản thân luôn bận rộn, tránh nghĩ về Ngu Lê.
"Tiểu Tầm, góc chụp này của cậu đẹp quá! Cảm giác thật tuyệt vời, đại mỹ nhân đúng là đang nhìn thẳng vào ống kính của cậu đó!" Một giọng nói vang lên, kéo Diệp Tri Tầm ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là một người bạn làm thêm cùng cô.
Diệp Tri Tầm chỉ cười nhẹ, chẳng qua không phải góc chụp của cô tốt, mà là vì Ngu Lê thực sự đang nhìn về phía cô.
"Cậu giỏi thật đấy, mấy tấm ảnh này mà tung ra thì ai mà không tranh nhau chia sẻ và thả tim cơ chứ." Người bạn tiếp tục nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
Diệp Tri Tầm liếc nhìn những bức ảnh trong máy. Mặc dù đây là những bức ảnh chụp trong sự kiện công khai, nhưng cô vẫn cảm thấy vài bức có chút gì đó mang tính cá nhân.
Cô lắc đầu, cất máy ảnh và tiếp tục công việc tiếp theo.
Chiều hôm đó, Diệp Tri Tầm vội vàng quay về khu Duy Cảng để chuẩn bị bữa ăn cho Ngu Lê.
Khi vừa nấu ăn xong, điện thoại của cô reo lên. Là một cuộc gọi từ đàn chị ở công ty.
Diệp Tri Tầm đã sớm ký hợp đồng làm việc, dự định sẽ thực tập vào nửa cuối năm và chính thức làm việc sau khi tốt nghiệp. Người đàn chị này chính là người đã tuyển dụng cô trước đó.
"Tiểu Tầm, báo cho em một tin vui. Công ty nhận được một dự án lớn, thành lập hai đội chụp ảnh, mỗi đội sẽ có một thực tập sinh. Chị phụ trách một đội và đã đưa em vào danh sách rồi. Đây là một cơ hội hiếm có đấy. Em có rảnh tham gia không? Khoảng bốn, năm ngày, nếu trùng lịch học thì có thể điều chỉnh một chút."
Nghe đàn chị nói, đôi mắt Diệp Tri Tầm sáng lên.
"Em có thể tham gia," cô đáp.
"Vậy tốt rồi, sáng mai em đến công ty họp với nhóm, chị sẽ nói cụ thể hơn."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt Diệp Tri Tầm ánh lên niềm phấn khởi.
Trước đây, các công việc làm thêm của cô rất đa dạng nhưng đều khá đơn giản, không đòi hỏi nhiều về chất lượng. Nhưng dự án lớn như đàn chị nói chắc chắn sẽ đầy thử thách và là cơ hội tốt để cô học hỏi.
Hoàn thành việc bên phía Ngu Lê, Diệp Tri Tầm lập tức trở về lau chùi và chuẩn bị thiết bị của mình.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho Ngu Lê rồi vội vàng đến công ty quảng cáo.
Đàn chị của cô, Trịnh Lan Vi, là một alpha, tính tình rất dễ chịu.
Diệp Tri Tầm vừa đến nơi đã gọi cho Trịnh Lan Vi. Chị nhanh chóng ra đón cô vào trong, giúp cô làm thẻ nhân viên rồi dẫn đến phòng họp.
Trịnh Lan Vi nhìn Diệp Tri Tầm đầy nhiệt tình, bởi cô là thực tập sinh được cấp trên chỉ định đặc biệt.
Lúc đầu chỉ vì thấy năng lực của Diệp Tri Tầm tốt, chị không ngờ cô còn có hậu thuẫn.
Khi họ vừa đến gần phòng họp, bên trong đã vang lên tiếng tranh cãi.
"Dự án lớn như thế này mà lại để một thực tập sinh tham gia? Nếu xảy ra sơ suất thì sao? Dự án này còn có công ty khác cạnh tranh với chúng ta nữa!"
"Đúng vậy, lần này không chỉ phải quay trụ sở chính của Tập đoàn Trang sức Ngu Thị, mà còn phải ghi hình quá trình chế tác, chưa kể còn có nội dung liên quan đến Chủ tịch Ngu Lê. Tất cả đều rất quan trọng, không được phép có bất kỳ sai sót nào."
Nghe vậy, Trịnh Lan Vi khẽ ho một tiếng.
Việc thực tập sinh được chỉ định tham gia dự án này chỉ mình chị biết.
Nhìn ánh mắt ngờ vực của mọi người, Trịnh Lan Vi mỉm cười với Diệp Tri Tầm để xoa dịu không khí.
"Tiểu Diệp tuy chưa tốt nghiệp nhưng năng lực của em ấy rất tốt. Mọi người đừng vội đánh giá."
Chị đẩy cửa bước vào, những người đang nói lập tức đổi sắc mặt, cười gượng gạo.
Diệp Tri Tầm nhận ra dự án này rất quan trọng với họ.
Còn việc cô gia nhập nhóm dường như khiến nhiều người không hài lòng.
Thay vì giải thích, cô hiểu rằng chỉ có thể chứng minh bằng năng lực.
Sau phần giới thiệu, Trịnh Lan Vi bắt đầu trình bày chi tiết dự án.
"Dự án này do Tập đoàn Trang sức Ngu Thị làm chủ đầu tư. Chúng ta sẽ được vào trụ sở chính của họ để quay phim. Trước khi quay, tất cả đều phải ký thỏa thuận bảo mật. Mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của dự án này, đúng không?"
Diệp Tri Tầm đang tập trung thì bất ngờ ho sặc sụa, bị nghẹn không khí.
Những người vốn không mấy thiện cảm với cô lập tức trao nhau ánh mắt đầy ý tứ.
"Thực tập sinh, bình tĩnh chút đi. Đừng để vào trụ sở Ngu Thị rồi mất mặt, làm xấu hổ công ty chúng ta."
Ai đó buông lời châm chọc.
Diệp Tri Tầm đỏ mặt vì ho, cố xua tay tỏ ý không sao.
Nhưng trong lòng, cô không thể bình tĩnh nổi.
Hóa ra đây là công ty của Ngu Lê!
Sao lại trùng hợp đến thế?
Điều đó có nghĩa hôm nay cô sẽ vào trụ sở chính của Ngu Thị cùng mọi người!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bắt đầu mối quan hệ tình cảm nơi công sở, khụ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store