ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] SAU KHI ĐÁNH DẤU NHẦM CHỊ CỦA BẠN GÁI CŨ - TIẾU LAM

Chương 30

__tyngh1314

Hoắc Cẩm Miên là một tình nguyện viên tại giải chạy marathon.

Cô nhìn Diệp Tri Tầm đang tham gia cuộc thi với ánh mắt phức tạp.

Những ngày gần đây, thông qua việc Diệp Tri Tầm bán đồ trên trang web đồ cũ, Hoắc Cẩm Miên càng hiểu thêm về cô ấy.

Cũng vì thế mà càng cảm nhận được một alpha như vậy thật hiếm có.

Hai ngày trước, Hoắc Cẩm Miên đã chủ động tìm gặp Diệp Tri Tầm và nói với cô những điều mình biết.

"Cậu có biết vì sao chủ tịch tập đoàn Ngu Thị, Ngu Lê, đột nhiên bị hội đồng quản trị bãi miễn và nghỉ phép không? Trong đó, vai trò quan trọng chính là nhà họ Tống, nơi có Tống Phi Ngọc, đã hỗ trợ Ngu Khải - anh trai của Ngu Hi, kéo thêm vài cổ đông về phe mình, mới dẫn đến kết quả này. Ngu Hi không hề đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy đâu. Nếu cậu có thể giúp anh trai cô ấy, Ngu Hi cũng sẽ không từ bỏ cậu dễ dàng như vậy. Còn việc cô ấy ở bên Tống Phi Ngọc, chẳng lẽ cậu còn chưa nhận ra sao?"

Lần này, Hoắc Cẩm Miên không mượn lời người khác mà trực tiếp nói với Diệp Tri Tầm.

"Bất kỳ ai cũng có quyền lựa chọn. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Hoắc tiểu thư không cần bận tâm chuyện này, cũng đừng tốn thời gian vào tôi."

Vẻ mặt của alpha vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lại rất chân thành.

Điều này khiến Hoắc Cẩm Miên thoáng lặng người, không biết nói gì thêm.

Alpha này thực sự khác biệt với những alpha mà cô từng gặp.

Ngay cả khi chia tay, cũng vô cùng thẳng thắn và văn minh, không hề nói xấu đối phương một lời nào.

Ngu Hi đúng là may mắn, có thể gặp được một alpha như Diệp Tri Tầm.

Đáng tiếc là cô ấy lại không biết trân trọng.

"Lúc A Tầm học năm nhất đại học, hình như vì chuyện chuyển ngành mà mâu thuẫn với gia đình, trạng thái tinh thần rất tệ, nhìn có vẻ hơi trầm cảm. Khi ấy, Ngu Hi thường xuyên đến tìm A Tầm, nhờ vậy cô ấy mới dần hồi phục. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm. Tình đầu luôn khắc cốt ghi tâm, muốn A Tầm quên Ngu Hi trong thời gian ngắn là không thực tế."

Khi Hoắc Cẩm Miên tò mò hỏi Cố Thất Thất lý do vì sao Diệp Tri Tầm lại có tình cảm sâu nặng với Ngu Hi như vậy, Thất Thất đã trả lời cô như thế.

Có lẽ Ngu Hi đã xuất hiện đúng lúc Diệp Tri Tầm cần nhất.

Hoắc Cẩm Miên thấy có chút tiếc nuối, lúc đó giá mà người ở bên Diệp Tri Tầm là mình thì tốt biết mấy.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi.

Hoắc Cẩm Miên không thiếu kiên nhẫn và thời gian, cô không tin mình không thể theo đuổi được người.

Nghe nói Diệp Tri Tầm sẽ tham gia giải chạy marathon lần này, Hoắc Cẩm Miên đã đăng ký làm tình nguyện viên.

Dạo gần đây, Diệp Tri Tầm vốn rất kín tiếng lại thu hút sự chú ý trong trường vì chuyện bán đồ trên trang web đồ cũ.

Vóc dáng của cô ấy quá nổi bật, lại khiến không ít người trở thành fan.

Đến cuộc thi marathon lần này, thậm chí còn có hẳn một đội cổ vũ.

Một số omega táo bạo khi thấy alpha xuất hiện liền tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

Hiện tại, Diệp Tri Tầm đang dẫn đầu nhưng cô vẫn chưa thả lỏng.

Cô muốn phá kỷ lục.

Quán quân giải marathon lần này được thưởng 20 vạn, nếu phá kỷ lục sẽ có thêm 15 vạn.

Một lần chạy này có thể kiếm được 35 vạn.

Diệp Tri Tầm có sức bền tốt, lại thường xuyên rèn luyện thể chất, nhưng chưa từng huấn luyện chuyên môn về marathon. Vì vậy, việc chạy đua với những vận động viên chuyên nghiệp tiêu hao nhiều sức lực hơn bình thường rất nhiều.

Cơ bắp căng cứng, nhức mỏi rõ rệt, phổi cũng đau buốt.

Khi Diệp Tri Tầm về đến đích, cơ thể cô đã có dấu hiệu kiệt sức, toàn thân như vừa vớt ra từ nước.

Băng qua vạch đích không thể dừng lại ngay, cô cần chạy chậm thêm một chút.

Hoắc Cẩm Miên chạy đến đưa nước, nhưng Diệp Tri Tầm đã chạy đến bàn bên cạnh lấy một chai nước, vừa chạy vừa uống.

Hoắc Cẩm Miên bất lực, bị quản thật nghiêm ngặt quá.

Cố Thất Thất nhìn thấy cảnh đó chỉ nhún vai với Hoắc Cẩm Miên, rồi mang theo áo khoác chạy đến khoác lên vai Diệp Tri Tầm.

"A Tầm, cậu lợi hại quá! Phá kỷ lục rồi!" Cố Thất Thất nói, chạy cùng Diệp Tri Tầm.

"Ừ." Diệp Tri Tầm gật đầu với Cố Thất Thất, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Tiền kiếm được rồi.

Những người vốn đã chú ý đến Diệp Tri Tầm liền kích động đến hét toáng lên.

Cố Thất Thất nhìn Diệp Tri Tầm, vẻ mặt cô không thay đổi gì mấy, dường như rất bình tĩnh, không để ý đến sự chú ý của người khác.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của nội tâm vững vàng.

Sau khi chạy chậm một lúc, Diệp Tri Tầm đi chườm đá.

Một vài tình nguyện viên khác mang nước điện giải đến cho Diệp Tri Tầm, nhưng cũng có mấy người vì mê mẩn mà đứng đó không chịu rời, muốn chờ cô nghỉ ngơi để phỏng vấn hoặc chụp ảnh chung.

Tất cả những điều này đều lọt vào ống kính phát sóng trực tiếp.

Ngu Lê đứng bên ngoài nhìn thấy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Diệp Tri Tầm sao bỗng nhiên lại nổi tiếng như vậy, còn có cả fan rồi?

Dạo gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lẽ nào chỉ vì mặc đồ marathon nên khoe được dáng người?

Hay là chuyện Diệp Tri Tầm đấu giá chiếc nhẫn đã bị mọi người phát hiện rồi?

Ngu Lê suy nghĩ một lát, mở trang web của trường Đại học Cảng Thành lên xem.

Trên trang web đồ cũ, có một bài đăng tổng hợp ảnh chụp màn hình những bình luận mà Cố Thất Thất để lại dưới mỗi món đồ, bài viết này đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận.

【Những món đồ này cộng lại cũng không ít tiền đâu. Sinh viên đại học nào ba năm kiếm được ngần này chứ? A Tầm của chúng ta đúng là alpha "kho báu"!】

【Nhìn đi, mấy người nói A Tầm được bao nuôi giờ bị vả mặt rồi nhé. A Tầm tự kiếm tiền đấy!】

【Đỉnh cao của kẻ si tình, bạn xứng đáng có mười người yêu.】

【Tôi không dám tưởng tượng Ngu Hi đã hạnh phúc đến mức nào.】

【Alpha như thế này tìm đâu ra, tôi chuẩn bị sẵn hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn rồi.】

Trong những thông tin hiện tại, thậm chí không hề nhắc đến chuyện chiếc nhẫn, Diệp Tri Tầm trong mắt các sinh viên ấy đã trở thành một alpha "kho báu", một alpha si tình, khiến mọi người xếp hàng chờ để kết hôn.

Những món quà đó, Ngu Lê không quan tâm, điều cô nhìn thấy là tấm lòng của Diệp Tri Tầm dành cho Ngu Hi.

Dù đã sớm biết tình cảm của Diệp Tri Tầm đối với Ngu Hi, nhưng giờ nhìn thấy những điều này, nó như được cụ thể hóa thêm lần nữa, khiến tâm trạng Ngu Lê không khỏi chùng xuống.

Một alpha với tình yêu chân thành, ngỏ ý muốn kết hôn với cô chỉ vì mong muốn có được sự "hợp pháp" và "chính đáng".

Thậm chí vì điều đó, đã trao cho cô sự chân thành như dốc cạn tất cả.

Ngu Lê nhìn một lát rồi tắt màn hình điện thoại, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt.

Ở bên kia, Diệp Tri Tầm nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó, tắm rửa thay đồ xong, tạm thời chưa rời đi mà phối hợp tham gia lễ trao giải và buổi phỏng vấn, rồi mới đeo ba lô rời khỏi đó.

Tiền thưởng cần vài ngày mới được phát.

Khi Diệp Tri Tầm kéo lê cơ thể mệt mỏi cùng Cố Thất Thất về chỗ ở, cô nhận được tin nhắn từ Ngu Lê.

"Không cần đến Duy Cảng Uyển, đến chỗ này đi."

Diệp Tri Tầm nhìn tin nhắn, mím môi.

Mặc dù ngày nào cũng đến Duy Cảng Uyển, nhưng tính ra đã gần một tuần rồi cô và Ngu Lê chưa gặp mặt.

Ngu Lê cũng đã rất lâu không gửi tin nhắn cho cô.

Thấy tin nhắn như vậy, Diệp Tri Tầm nói với Cố Thất Thất một tiếng rồi đi đến địa điểm mà Ngu Lê nói.

Nhưng lúc này, người vẫn chưa tản đi hết.

Trên đường, Diệp Tri Tầm lại bị chặn lại, có người vây quanh muốn chụp ảnh chung, cũng có fan nữ bày tỏ tình cảm.

Ngu Lê ngồi trong xe day trán, lại gửi tin nhắn cho Diệp Tri Tầm.

"Gọi xe đến thẳng chỗ này đi."

Lần này, Ngu Lê gửi cho Diệp Tri Tầm một định vị khác.

Thoát khỏi đám đông, Diệp Tri Tầm vội vàng gọi xe đến địa điểm mà Ngu Lê chỉ định.

Nơi Ngu Lê chỉ là một tiệm mát-xa.

Ngu Lê đã tìm hiểu qua, với cường độ vận động lớn như vậy, mát-xa sẽ rất tốt cho cơ thể nên cô đã đặt trước một chuyên viên mát-xa.

Diệp Tri Tầm vào trong, báo số phòng rồi được dẫn đến nơi.

Trong phòng, chuyên viên mát-xa đã chờ sẵn, hỏi vài câu rồi kiểm tra sơ bộ và bắt đầu mát-xa.

Diệp Tri Tầm không ngờ Ngu Lê lại sắp xếp cho mình một buổi mát-xa.

Dù khi chờ trao giải, cô đã làm lạnh và xoa bóp sơ qua, nhưng cơ bắp vẫn còn căng cứng và đau nhức. Được một chuyên viên mát-xa chuyên nghiệp giúp đỡ chắc chắn sẽ tốt hơn cho quá trình hồi phục cơ thể.

Khi Ngu Lê đến phòng mát-xa nơi Diệp Tri Tầm đang nằm, cô ấy đã ngủ thiếp đi trên giường mát-xa.

Ngu Lê ra hiệu cho chuyên viên không gọi cô dậy.

"Cơ bắp chân có chút tổn thương, có thể sẽ bị dính cơ. Về nhà nên ngâm nước ấm, chạy nhẹ nhàng một chút... Tình trạng này có lẽ sẽ kéo dài khoảng một tuần."

Chuyên viên mát-xa báo tình hình của Diệp Tri Tầm cho Ngu Lê.

Chờ chuyên viên rời đi, Ngu Lê ngồi trên chiếc ghế bên cạnh và đợi Diệp Tri Tầm.

Alpha này thực sự trông rất mệt mỏi, đến mức lông mày và khóe mắt đều cụp xuống, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.

Chạy marathon để làm gì vậy? Là do dư thừa sức lực không có chỗ dùng hay sao?

Diệp Tri Tầm ngủ không sâu, chẳng mấy chốc đã tỉnh lại. Cô trở mình nhưng lăn xuống khỏi giường mát-xa. Cô luống cuống bò dậy rồi nhìn thấy Ngu Lê đang ngồi bên cạnh.

Mái tóc dài của Ngu Lê được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo khoác màu nâu nhạt phối với áo len cổ cao màu nâu đậm và quần tối màu khiến cô trông vô cùng thanh lịch và sắc sảo.

Diệp Tri Tầm dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

"Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?" Ngu Lê hỏi.

Alpha nhỏ này bình thường luôn tỏ ra rụt rè, nhưng lúc này lại có chút luống cuống và ngây ngô, trông khá thú vị.

"Tỉnh, tỉnh rồi. Chị, chị đến từ bao giờ vậy?" Diệp Tri Tầm hơi ngượng ngùng hỏi.

"Vừa mới đến. Mệt lắm sao?" Ngu Lê hỏi.

"Không, không mệt lắm." Diệp Tri Tầm hơi chột dạ, vừa nãy hình như cô còn mơ thấy Ngu Lê.

"Sao lại nghĩ đến chuyện chạy marathon?" Ngu Lê thuận miệng hỏi.

"... Giải marathon lần này của sinh viên được tài trợ rất hào phóng, giải nhất được thưởng 20 vạn, phá kỷ lục còn được thêm 15 vạn. Lần này em về nhất và cũng phá kỷ lục. Tiền thưởng vài ngày nữa sẽ được phát, khi nào có em sẽ chuyển cho chị."

Diệp Tri Tầm nói, giọng điệu vẫn như trước đây, với Ngu Lê vẫn luôn quá mức lễ phép và rụt rè.

Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm thật kỹ.

Trên đời này thực sự có kiểu người như thế này sao?

Nói gì thì làm nấy, vừa ngây thơ không biết sự đời hiểm ác, lại vừa dường như thấu hiểu mọi thứ.

Ngu Lê đã gặp gỡ rất nhiều người, nhưng Diệp Tri Tầm là trường hợp đầu tiên.

"Đi ăn cơm trước đã." Ngu Lê nói rồi đứng dậy bước ra ngoài.

"Em về nhà nấu cơm." Diệp Tri Tầm đáp.

"Hôm nay đi ăn ngoài đi." Ngu Lê nói.

Diệp Tri Tầm đã như vậy rồi, bắt cô nấu cơm nữa đúng là không nhân đạo chút nào.

Ngu Lê vừa đi vừa nhớ lại lời của chuyên viên mát-xa, quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Tri Tầm bước đi chậm hơn bình thường.

Đôi chân dài vẫn là đôi chân dài đó, nhưng dường như nặng nề hơn nhiều.

Sao có thể không chậm chứ?

Chạy đến mức cơ bắp cũng bị thương rồi.

Xe đã đợi ở bên ngoài, Ngu Lê lên xe trước, Diệp Tri Tầm theo sau.
Ngu Lê đã đặt bàn trước, đưa Diệp Tri Tầm vào phòng riêng, rất nhanh sau đó, các món ăn nóng hổi đã được mang lên.

Diệp Tri Tầm ở sân vận động chỉ ăn qua loa chút gì đó, giờ này bụng đã rất đói nên cô cũng không khách sáo nữa.

"Chuyện lần trước em nói, tôi đã suy nghĩ rồi. Có thể. Em định khi nào về lấy sổ hộ khẩu?"

Khi Diệp Tri Tầm ăn xong và đang lau miệng, Ngu Lê nói.

Diệp Tri Tầm mở to mắt nhìn Ngu Lê, ho khan vài tiếng mới bình tĩnh lại.

"Chị nói là chuyện... chuyện kết hôn sao?" Diệp Tri Tầm xác nhận lại với Ngu Lê.

"Ừm." Ngu Lê gật đầu.

"Em... cuối tuần này em về lấy." Diệp Tri Tầm nói, không ngờ Ngu Lê lại đồng ý nhanh đến vậy.

"Thỏa thuận đó sẽ không thay đổi, thời hạn vẫn là một năm. Sau khi đăng ký kết hôn thì có hiệu lực, một năm sau làm thêm giấy chứng nhận khác sẽ tự động mất hiệu lực. Đây là chuyện của hai chúng ta, tạm thời đừng nói cho người khác, bao gồm cả ba mẹ. Được không?"

Ngu Lê nói thêm.

"Được ạ." Diệp Tri Tầm đáp.

"Được rồi, về Duy Cảng Uyển trước đã." Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm nói.

Ngu Lê đứng dậy ra ngoài, Diệp Tri Tầm vội vàng theo sau.

Ngu Lê cảm thấy dường như đã trút bỏ được một gánh nặng lớn, cả cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Alpha giờ toàn thân đau nhức, Ngu Lê cũng không bắt cô làm gì cả.

Đến Duy Cảng Uyển, Ngu Lê để Diệp Tri Tầm ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, còn mình vào phòng tắm để rửa sạch bồn tắm rồi xả nước, thả gói thuốc mà chuyên viên mát-xa đưa vào trong đó.

"Đi ngâm nước nóng đi, quần áo đều có ở đây, đồ mới đã giặt sạch, tôi mang qua cho em."

Ngu Lê làm xong rồi nói với Diệp Tri Tầm.

Câu nói rất tự nhiên, nhưng mặt Diệp Tri Tầm lập tức nóng bừng lên.

"Chuyện này... Em, em tắm rồi..."

Diệp Tri Tầm lắp bắp không biết phải nói gì, tắm ở chỗ Ngu Lê khiến cô có chút khó xử.

Hơn nữa, tại sao lại phải tắm ở đây chứ? Chẳng lẽ đồng ý kết hôn rồi thì sẽ tiến sang giai đoạn tiếp theo luôn sao?

Đại ma vương này vốn dĩ không thể nào đoán nổi.

Ngu Lê đi đến gần, giữ cằm Diệp Tri Tầm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"Em nghĩ tôi định làm gì em sao? Đi còn không nổi, chuyên viên mát-xa nói ngâm nước sẽ đỡ hơn, nên đã đưa cho gói thuốc. Ở chỗ em có nơi nào để ngâm nước không?"

Ngu Lê nói nhỏ, mặt Diệp Tri Tầm càng đỏ hơn với tốc độ có thể nhìn thấy.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Tri Tầm: Lại mất mặt nữa rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store