ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Sau Khi Dai Lao Xuyen Tien Nguoc Van


“Hư…” Thập Lý đưa tay che miệng nàng lại.

Diệp Do Thanh biết rõ lúc này tuyệt đối không thể gây ra động tĩnh, nàng đành nuốt xuống cơn giận, hít sâu một hơi, gỡ cánh tay Thập Lý ra, lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Bước qua hai lớp bậc ngạch, nàng nhận lấy khay thức ăn từ người hầu bên ngoài rồi quay lại.

Nàng đặt khay lên chiếc bàn vuông giữa phòng.

“Đến đây, mau nếm thử đi.” Nhị Vương bưng một đĩa sứ, đặt ngay trước mặt Từ Kha.

Từ Kha lắc đầu.

“Ta biết ngươi vốn không quen với cuộc sống ở sơn trại này, nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, bất kể dưới chân núi có sơn trân hải vị hay cẩm y ngọc thực, ta đều có thể sai người mang đến cho ngươi.” Nhị Vương vừa cười vừa nói, đồng thời phất tay ra hiệu cho Thập Lý dọn mâm bánh kẹo đi.

“Nhưng… muốn rời khỏi đây thì e là không thể đâu.” Giọng hắn tuy nhẹ nhàng, thậm chí mang theo ý cười, nhưng từng chữ lại cố ý kéo chậm, khiến người nghe chỉ thấy áp lực đè nặng.

Từ Kha vẫn không biểu lộ gì, chỉ buông đũa, dáng vẻ như chẳng nghe thấy gì cả.

“Ngươi phải biết, người một khi đã vào sơn trại này thì chưa từng có ai bước ra được. Huống chi… ta thật lòng thích ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thì sẽ chẳng cần lo sầu điều gì nữa.” Nhị Vương tiếp tục, rồi đứng lên, vén áo chỉnh tề.

“Ta đã sai người chuẩn bị một chỗ ở mới cho ngươi, dựa theo kiểu dáng ở dưới chân núi. Nếu thấy mệt, ngươi có thể về đó nghỉ ngơi.”

Từ Kha đứng dậy, ánh mắt lướt qua gương mặt chi chít sẹo của hắn, trong mắt lóe lên sự tĩnh lặng khó hiểu, rồi lập tức rũ xuống, giả như kinh sợ mà lùi về sau vài bước.

Nhị Vương thấy vậy thì mỉm cười, gật gù ra chiều hài lòng.

Toàn bộ biến hóa ấy Diệp Do Thanh đều thu hết vào mắt, trong lòng bỗng dấy lên lo lắng, không thể đoán được Từ Kha đang nghĩ gì.

“Tiên tử tỷ tỷ, bên này.” Nam nhân chìa tay, vừa nói vừa đi trước dẫn đường, đưa Từ Kha rời khỏi. Diệp Do Thanh định đi theo, nhưng chỉ một ánh mắt lạnh lẽo của Nhị Vương đã khiến nàng buộc phải dừng lại, chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng hai người biến mất nơi khúc rẽ.

Trong lòng nàng nóng ruột thấy rõ, gần như muốn lập tức đuổi theo, nhưng phía trước, gã đao sẹo đã bước vào, chỉ tay về phía chiếc bàn hỗn độn.

“Các ngươi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, bát đũa đem về phòng bếp. Vận khí các ngươi coi như tốt, Nhị Vương có thể còn dùng đến, tạm thời không cần quay lại dưới đất làm việc.”

“Sau khi xong thì đến căn phòng thứ hai phía đông mà ở. Về sau có việc gì sẽ có người an bài.” Nói xong, hắn lập tức rời đi.

Diệp Do Thanh và Thập Lý nhìn nhau, rồi cúi đầu bắt tay vào dọn dẹp.

Đem bát đũa đưa tới phòng bếp xong, bước ra cửa, Diệp Do Thanh dừng lại ở bậc thang gỗ dài tựa như cầu tàu, phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Nơi sườn núi phía xa có một căn nhà ngói khác biệt hẳn với những gian gỗ còn lại, cửa sổ treo rèm hồng cánh sen, theo gió nhẹ nhàng lay động.

Trước cửa, hai gã hắc y thủ vệ đứng gác nghiêm ngặt.

Rõ ràng Từ Kha đã bị giam giữ ở đó. Diệp Do Thanh cắn chặt môi, vô thức siết tay đến mức móng bấm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói mới buông ra.

“Cửa có thủ vệ, ban ngày tuyệt đối không được manh động. Huống chi Từ Kha thông minh, nàng sẽ không tự đưa mình vào nguy hiểm.” Thập Lý dọn xong đồ, xắn tay áo, thấp giọng nhắc.

“Ta biết.” Diệp Do Thanh dời mắt, lau nước rửa còn đọng trên tay lên áo.

Thập Lý nhìn nàng, ánh mắt pha lẫn cảm xúc khó tả, hỏi:

“Ngươi biết Từ Kha tạm thời chưa gặp nguy hiểm, vậy sao cứ như kẻ mất hồn mất vía thế?”

“Ta khi nào mất hồn mất vía chứ?” Diệp Do Thanh vừa đáp vừa bước theo hướng mà gã đao sẹo đã chỉ, nào ngờ không cẩn thận hụt chân, loạng choạng mấy bước mới đứng vững.

Quay đầu lại, thấy Thập Lý khoanh tay, nhìn nàng từ trên xuống với vẻ trào phúng.

“Ngươi như thế mà còn bảo không phải mất hồn mất vía à?”

Diệp Do Thanh nhắm mắt, thở dài. Lúc này trong sơn trại cũng chẳng có ai qua lại, hai người có thể tranh thủ trò chuyện vài câu.

“Nam nhân đó nói rõ là muốn cưỡng ép cưới Từ Kha. Tính tình thì bất định, nhìn qua đã biết không phải quân tử. Ai biết hắn sẽ làm gì chứ? Cho dù Từ Kha có thông minh mấy thì cũng khó tránh khỏi bị hắn ức hiếp.” Giọng nàng nghèn nghẹn, thấp hẳn xuống. Nói xong liền quay người đi xuống bậc thang.

Trong lòng nàng khó diễn tả rõ cảm giác, chỉ cần thấy gã nam nhân kia định chạm vào Từ Kha, sự trầm tĩnh vốn vẫn luôn tự phụ liền tan biến sạch sẽ.

Nhưng làm sao nàng có thể nói với Thập Lý được? Nói rằng mình đã âm thầm coi Từ Kha là của riêng, không muốn bất cứ ai chạm vào?

Sau lưng, Thập Lý lặng lẽ theo sau, bước chân lẹp xẹp vang đều.

Hai người im lặng đi xuống cầu thang, đến một dãy phòng gỗ khảm vào khe núi hẹp. Dãy nhà này dài hơn những gian khác nhiều, hai đầu đều mở cửa, bên trong tỏa ra đủ loại mùi hỗn tạp, có mùi thức ăn, có thoang thoảng thảo dược, lại xen cả mùi hôi chân lâu ngày chưa rửa, hòa lẫn vào nhau khiến người ta cay xè mắt.

Diệp Do Thanh nhịn thở, đứng chờ ở cửa một lúc mới miễn cưỡng thích ứng rồi bước vào. Bên trong diện tích hẹp hơn nhìn từ ngoài, hai bên kê giường tầng, giữa là lối đi nhỏ, giày dép vứt loạn xạ.

Trên giường còn vương vãi trái cây ăn dở, bừa bộn dơ bẩn, nhưng so với địa đạo ẩm lạnh trước đó thì vẫn đỡ hơn nhiều: ít ra cũng có chăn bông trải giường, không khí không quá âm lãnh.

Hai khung cửa sổ nhỏ vẫn khép kín, nên trong phòng ngột ngạt, mùi càng nặng.

Ngay cả Thập Lý cũng khó chịu, vừa quạt mũi vừa bước đến mở cửa sổ. Gió hè ùa vào mang theo hương cỏ cây, cuối cùng mới khiến không khí dịu đi đôi chút.

Trong phòng chẳng thấy ai, không biết mọi người đi đâu cả. Khi Diệp Do Thanh đang kiểm tra quanh phòng, định nói điều gì đó, bỗng nghe mấy tiếng hừ hừ, tiếp theo là những tiếng ầm ĩ, va chạm loạn xạ, xen lẫn cả tiếng chửi rủa.

“Sao lại thế này?” Thập Lý hỏi.

Diệp Do Thanh lắc đầu, rón rén lần theo âm thanh mà đi. Nàng ra khỏi cửa, men theo dãy nhà vòng cong, bước qua những tảng đá vụn rơi rụng trên mặt đất.

Âm thanh kia truyền tới từ phía sau bức tường. Diệp Do Thanh lập tức dừng bước, tựa lưng áp sát vào vách tường, lắng tai nghe kỹ.

“Đây vốn là đồ Nhị Vương cố ý chuẩn bị để làm vui lòng mỹ nhân, giờ bị ngươi làm hỏng, bảo ta ăn nói với Nhị Vương thế nào cho được!” Người kia giọng đầy tức giận, vừa dứt lời đã nhấc chân đạp mấy cái “bịch bịch”, nghe tiếng trầm nặng kia thì biết chắc là đang đá vào người.

“Đại ca, ta thật sự không cố ý, ta vốn đã chân cẳng tàn tật, chỉ là một phế nhân… vừa rồi bị huynh đẩy nên mới vậy… Xin tha cho ta!” Giọng nói run rẩy vang lên, rõ ràng là một nam nhân trẻ tuổi, hơn nữa nghe rất quen thuộc.

A Trì? – Diệp Do Thanh giật mình, quay đầu liếc nhìn Thập Lý, môi mấp máy gọi tên.

“Ý ngươi là tất cả đều do ta sai?” Người nọ lập tức quát ầm lên, không đá nữa, mà vòng quanh một vòng, nhặt lấy một cây gậy gỗ to, giơ lên định đánh A Trì.

Nghe tiếng động, biết đối phương thật sự định hạ thủ, A Trì hoảng loạn lùi theo vách tường, vừa run rẩy vừa cầu xin:

“Đại ca, ta sai rồi… xin đừng mà…”

Ngay khoảnh khắc gậy sắp giáng xuống, Diệp Do Thanh nhanh chân đá một tảng đá vụn lăn lộc cộc ra ngoài, dừng ngay sát chân người kia.

“Người nào!” Gã kia lập tức dừng lại, nghiêng đầu quát lớn về phía Diệp Do Thanh.

Diệp Do Thanh vội bước ra, trên mặt nở nụ cười giả lả, hai tay giơ lên như cầu hòa:

“Bọn ta là người mới tới, tình cờ đi ngang thôi.”

“Người mới tới?” Gã đàn ông cao lớn, thân hình cường tráng, mắt tam giác đầy hung dữ. Hắn hơi nới lỏng tay, đặt gậy xuống, hỏi: “Từ đâu tới?”

“Nghe Nhị Vương dặn, đến hầu hạ mỹ nhân.” Diệp Do Thanh vẫn giữ nụ cười, chậm rãi tiến lại gần.

Quả nhiên, vừa nghe nhắc đến Nhị Vương và “mỹ nhân”, gã không nghi ngờ gì thêm, chỉ khoát tay.

“Thế thì mau cút đi, đừng ở đây cản trở.”

A Trì nhìn thấy rõ mặt Diệp Do Thanh, lập tức thở phào nhưng cũng lo lắng, hai tay chắp trước ngực ra hiệu cầu khẩn, sợ nàng bỏ mặc mà đi.

Diệp Do Thanh cau mày, rồi tiếp tục tiến lại gần.

“Vừa rồi ta nghe ngài nói… cái gì bị làm hỏng vậy?”

Gã đàn ông giận dữ hất cằm, chỉ vào chiếc khay bên cạnh. Trên khay đặt một bộ váy áo trắng như tuyết, nhưng nơi vạt váy dính một vết bẩn loang lổ.

“Thứ này mà ngươi cũng giữ không xong, hỏng cả váy áo của mỹ nhân, hại ta gánh tội! Chi bằng ta phế luôn đôi tay ngươi, cho ngươi thành phế nhân thật sự!” Gã nói rồi lại đẩy A Trì ngã xuống đất, giơ cao gậy muốn đánh.

May mắn, Diệp Do Thanh nhanh tay chặn lại, cười nịnh nọt.

“Khoan khoan, đánh chết hắn thì Nhị Vương càng không có cách nào mà trách phạt nhẹ, phải không?”

“Nhưng ta phải xả cơn giận này!” Gã hừ một tiếng, phun nước bọt xuống đất.

Diệp Do Thanh lập tức nghĩ kế, liền nói: “Thật ra, trước khi đến đây ta từng làm nghề may vá. Hay để ta xem thử, biết đâu có cách sửa lại váy áo?”

Nghe vậy, gã ngập ngừng một chút, cũng lo bị liên lụy, nên không ngăn cản, chỉ nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ.

“Xem đi, nhưng nếu không xong thì… ngươi cũng đừng hòng yên!”

Diệp Do Thanh thở ra nhẹ nhõm, cúi xuống nhặt bộ váy lên. Quả nhiên, vải vóc là loại lăng la thượng hạng, mềm mượt như nước. Vết bẩn kia là vết dầu mỡ, nằm đúng ngay chỗ vạt váy.

Nàng trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu cười: “Có cái kéo không?”

Gã lườm nàng, rồi quăng cây kéo qua.

Diệp Do Thanh nhận lấy, cúi đầu khéo léo cắt bỏ phần vải bị bẩn, tỉ mỉ cắt thành hình bốn cánh hoa lá, để lộ lớp lót màu vàng nhạt bên trong. Thấy vẫn còn đơn giản, nàng cắt thêm vài mảnh nhỏ ghép bên cạnh.

Làm xong, nàng vỗ tay, đưa váy áo cho gã: “Xem này, thành hoa văn điểm xuyết, chẳng những che được vết bẩn mà còn thêm phần tinh xảo. Chỉ cần mỹ nhân vừa lòng, Nhị Vương chắc chắn sẽ không trách ngài.”

Gã nhìn chằm chằm một lúc, rồi hỏi đầy nghi ngờ:.“Thật chứ? Ngươi tên gì? Nếu ta còn bị phạt, trở về ta sẽ phế cả hai cánh tay ngươi!”

“Ta tên Tiểu Cửu, ngài cứ yên tâm.” Diệp Do Thanh vẫn giữ nụ cười.

Gã kia bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn gấp váy áo lại, bưng khay vội vã rời đi.

Khi bóng hắn khuất hẳn, A Trì ngồi bệt xuống đất, mồ hôi vã đầy mặt, thở dốc nặng nề.

Diệp Do Thanh cũng buông nụ cười giả tạo, xoa xoa gò má đã cứng đờ, bước lại cùng Thập Lý ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Có làm sao không?” Thập Lý lo lắng hỏi.

“Không sao, nàng ấy biết cách xử lý rồi.” Diệp Do Thanh đáp, rồi vỗ vai A Trì.

“Ổn cả chứ?”

A Trì lắc đầu, lau mồ hôi, đôi mắt hẹp dài khép lại, thở dốc mấy hơi. Rồi như vừa thoát chết, ánh mắt hắn bỗng sáng rực, đầy hưng phấn, kéo chặt tay Diệp Do Thanh.

“Đa tạ!”

“Không sao là được rồi.” Diệp Do Thanh lắc đầu, đỡ hắn đứng dậy, “Về phòng nghỉ ngơi đi.”

A Trì khập khiễng đi theo, đến cửa thì bất ngờ nắm chặt tay nàng, đôi mắt sáng rực.

Biểu cảm ấy khiến Diệp Do Thanh thoáng ngẩn người – vô cùng quen thuộc.

“Nếu không có các ngươi, hôm nay ta đã phế đi rồi. Ân tình này ta không cách nào báo đáp… Hay là từ nay ta nhận ngươi làm đại ca, được không?” A Trì xúc động nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store