[BHTT - EDIT] Sau Khi Đại Lão Xuyên Tiến Ngược Văn
Chương 6: Vì nàng thoa thuốc
Từ Kha thở ra một hơi, bị buộc phải ngẩng đầu.Đó là một đôi mắt như thế nào đây? Diệp Do Thanh thoáng ngây người. Tựa như có tảng đá nặng rơi vào mặt nước, khơi dậy một mảnh khuất nhục và bi thương. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả cảm xúc ấy đã bị Từ Kha dùng vẻ bình thản mạnh mẽ che giấu, chỉ còn để lại một màn kìm nén đến đáng buồn.Từ Kha không nhìn nàng thêm nữa, kéo tay Diệp Do Thanh ra, rồi lui lại một bước, đứng vững.“Đủ rồi.” Tần Vọng thấp giọng ngăn cản thiếu nữ cao gầy kia tiếp tục mở miệng, ngược lại quay sang Diệp Do Thanh, nở một nụ cười dịu dàng:“Thanh Thanh, ta đến đỡ ngươi.”Dứt lời, hắn tiến lên, ra vẻ ôn hòa. Nhưng Diệp Do Thanh lại khéo léo tránh đi, để Cầm Tâm dìu mình xuống xe ngựa. Sự xa cách rõ ràng ấy khiến đáy lòng Tần Vọng nặng trĩu.Hắn vốn nghĩ Diệp Do Thanh chỉ là giận dỗi nhất thời nên mới muốn hủy hôn, chỉ cần mời nàng đến đây, dỗ dành vài câu là đủ. Nếu không được nữa, hắn sẽ lợi dụng Từ Kha để khơi ghen tuông trong lòng nàng. Diệp Do Thanh xưa nay vốn si mê hắn, ắt sẽ không cưỡng lại được.Nhưng xem ra bây giờ, chỉ dựa vào dỗ dành thôi thì đã không còn hiệu nghiệm.Bên này Tần Vọng còn đang vắt óc tính toán, bên kia Diệp Do Thanh lại chẳng mảy may bận tâm. Trong đầu nàng chỉ toàn xoay quanh chuyện trang sức, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nóng rực của Tần Vọng, mà chỉ thảnh thơi dạo bước. Nàng theo lối vào đại môn, men theo chín khúc hành lang uốn lượn, đi thẳng vào đình viện tướng quân phủ.So với Quốc công phủ, tướng quân phủ quả nhỏ hơn một vòng. Nhưng đình viện lại được xử lý rất khéo, khắp nơi trồng bạch sơn trà, hoàng nghênh xuân, xen lẫn chậu men xanh trồng tùng trúc xanh biếc, xây dựng thành một góc non nước thu nhỏ, thanh nhã hữu tình.Mấy tiểu thư con nhà quyền quý ngồi vây quanh bàn đá, vừa cao giọng bàn luận, vừa thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn về phía Diệp Do Thanh. Nhất là nữ tử cao gầy lúc nãy, ánh mắt nàng ta sắc như kim châm.Nữ tử ấy cũng có một đôi mắt phượng, nhưng hàng mày vẽ cong, mang theo vài phần kiêu ngạo. Diệp Do Thanh nhớ lại, một cái tên hiện lên trong đầu, Diệp Trừng Trúc.Đó chính là vị nhị cô nương Quốc Công Phủ, người từng nhiều lần khi dễ nguyên chủ, đồng thời cũng mến mộ Tần Vọng.Lúc này Diệp Trừng Trúc đang trò chuyện cùng một nữ tử khác bên cạnh. Thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Do Thanh, lại thoáng nhìn sang Từ Kha, ánh mắt toát ra vẻ không mấy thiện ý. Trái lại, nữ tử ngồi cạnh nàng ta lại có khuôn mặt tròn dịu dàng, ngũ quan nhỏ nhắn, biểu hiện ngoan ngoãn nhút nhát.Rõ ràng các nàng đang toan tính chuyện gì. Diệp Do Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng xoay chén trà trong lòng bàn tay.Nàng bỗng nhớ ra, trong nguyên tác dường như có đoạn kịch giống hệt như thế. Trong một hội ngắm hoa mùa xuân, nữ chính si mê Tần Vọng và nữ phụ độc ác Chu Từ Kha cùng nhau ngã xuống hồ. Nhưng Tần Vọng chỉ cứu lấy Chu Từ Kha, bỏ mặc nữ chính suýt mất mạng, bệnh nặng một trận.Hội ngắm hoa mùa xuân này, hẳn chính là lần tụ tập hôm nay. Diệp Do Thanh nhíu mày.Đúng lúc đó, một mùi rỉ sắt nhàn nhạt phảng phất truyền đến. Một bóng đen ngồi xuống ngay cạnh nàng. Diệp Do Thanh theo bản năng né sang bên, nhưng lập tức bị một bàn tay cứng như gọng kìm nắm chặt cổ tay, ép đến không nhúc nhích được.Một luồng sát khí lạnh lẽo trỗi dậy trong tim nàng, Diệp Do Thanh nghiêng mắt nhìn Tần Vọng, nét mặt lạnh băng.“Diệp Do Thanh, ta đã nể ngươi đủ rồi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.” Tần Vọng hạ giọng, uy áp toát ra rõ rệt. Hắn vốn là người từng xông pha chiến trường, khiến cho Cầm Tâm phía sau sợ hãi đến mức suýt ném cả ấm trà trong tay.“Rõ ràng là Tần tiểu tướng quân ngươi lừa gạt trước, hiện tại không phải ta không muốn, mà là Lương Quốc Công không đồng ý.” Diệp Do Thanh chậm rãi mở miệng, giọng nói ôn hòa, dửng dưng.“Ta đã bẩm rõ với Lương Quốc Công. Ngài đại lượng bỏ qua, sẽ không truy cứu thêm.” Tần Vọng nói nhỏ, lực trên tay càng tăng, kéo Diệp Do Thanh vào trong ngực.Vừa bị hắn chạm tới, toàn thân Diệp Do Thanh nổi da gà. Nàng lập tức xoay cổ tay thoát ra, đồng thời mạnh mẽ đẩy hắn một cái.“Rầm!” Một tiếng lớn vang lên, bàn ghế đá bị hất nghiêng, chén dĩa rơi xuống vỡ tan tành. Tần Vọng, không hề đề phòng, liền ngã ngồi bệt xuống đất, bùn hoa bắn tung tóe.Trong chốc lát, hắn sững người, rồi mặt đỏ trắng xen lẫn, suýt chút nữa bật ra tiếng gầm. Nhưng Diệp Do Thanh còn nhanh hơn hắn một bước, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, vội vàng khom lưng.“Tần tiểu tướng quân, ngươi sao lại té vậy? Chẳng lẽ ghế đá này trơn quá, chưa kịp ngồi đã mất thăng bằng?”“Diệp Do Thanh, ngươi!” Tần Vọng nghiến răng nghiến lợi.“Họ Tần, ta không muốn cùng ngươi dây dưa nữa. Hôn ước đã hủy, hiện tại ta và ngươi không còn nửa phần liên hệ. Những thứ ngày trước ta đưa ngươi, e rằng cũng nên trả lại rồi chứ?” Diệp Do Thanh giả vờ như muốn đỡ hắn dậy, nhưng giọng nói hạ thấp, thì thầm ngay bên tai hắn.Tần Vọng sắc mặt khi thì đỏ, khi thì tím, biến hóa không ngừng, tựa như tức giận đến mức sắp ngất đi. Qua một lúc, hắn mới hung hăng thở dồn mấy hơi thô kệch, rồi chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Diệp Do Thanh. Bàn tay hắn thò vào trong ngực áo, lấy ra một khối trụy lưu ly dáng vẻ bình thường.“Thanh Thanh, ngươi nói là cái này?” Hắn nghiến chặt răng, cố gắng đè nén cơn giận.Diệp Do Thanh vừa đưa tay muốn lấy, Tần Vọng lại đột nhiên thu tay về, đem khối trụy ấy một lần nữa cất vào trong ngực.“Đây là tín vật đính ước ngươi đã trao cho ta, ta sao có thể dễ dàng giao cho kẻ khác. Thanh Thanh, ta biết ngươi đang giận dỗi, ta sẽ chờ ngươi hồi tâm chuyển ý.” Tần Vọng nặn ra một nụ cười, nhưng lại mang theo vài phần dữ tợn.Khi xoay người lại, vẻ mặt hắn lập tức trở về dáng vẻ bình thường, tựa như chỉ đang trò chuyện nhàn nhã với người xung quanh.“Đáng chết.” Diệp Do Thanh nghiến răng mắng thầm, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng sắc bén.Trước mặt, đám công tử tiểu thư đang vui vẻ chơi trò ném thẻ vào bình rượu, tiếng “leng keng, leng keng” không ngừng vang lên, khiến nàng thêm bực bội. Diệp Do Thanh vừa uống thêm mấy chén trà, vừa nghĩ cách đoạt lại Phong Hoa Trụy.Bất chợt, Cầm Tâm ngồi phía sau chạm nhẹ lên vai nàng, thì thầm: “Đại tiểu thư, ả nô tỳ kia lại tới.”Ai? Diệp Do Thanh ngẩng đầu, liền thấy một bóng dáng uyển chuyển lọt vào tầm mắt. Người ấy mặc váy áo màu bột củ sen, tay áo dài tha thướt, eo thon nhỏ nhắn, đôi giày trắng giẫm trên cỏ xanh, còn vương chút lá non.Gương mặt sáng ngời, môi anh đào hồng nhuận, đôi mắt đưa tình long lanh như nước, tóc đen búi gọn trên đỉnh đầu, lại cố ý để vài sợi tóc buông xuống trán, phảng phất một vẻ phong trần hỗn độn.Ngay cả các tiểu thư trong đình cũng bị nàng hấp dẫn ánh nhìn, huống chi đám công tử phong lưu, ai nấy đều trợn tròn mắt, vươn cổ nhìn theo.Diệp Do Thanh cũng thoáng ngẩn người, rồi nghiến răng: “Lại là ả hồ ly này.”“Tần tiểu tướng quân.” Từ Kha dịu dàng cất tiếng, nàng chậm rãi bước tới bên cạnh Tần Vọng, cúi đầu rót rượu cho hắn. Một lọn tóc buông xuống, chạm vào mu bàn tay đỏ ửng bất thường của nàng. Lúc này Diệp Do Thanh mới phát hiện, bàn tay Từ Kha đỏ đến không bình thường.Nàng vội ngẩng lên nhìn sắc mặt Từ Kha, nhưng lại không nhận ra manh mối gì.Thần sắc Tần Vọng dần chìm đắm, tựa như vô cùng hài lòng, hắn còn quay đầu liếc Diệp Do Thanh một cái.“Đã sắp đến giữa trưa, bên ngoài nắng gắt, phải chú ý giữ gìn.” Từ Kha cong môi cười, vừa nói, đôi mắt vừa chớp, khiến hoa lá xung quanh như mất hết sắc màu.Nàng còn dịu dàng cầm khăn trắng trên bàn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tần Vọng.Hai người bọn họ… đang làm trò quỷ gì vậy? Diệp Do Thanh đặt chén trà xuống, khó chịu nhìn cảnh tượng trước mặt.Đúng lúc nàng còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên tay Từ Kha run lên, chén trà trong tay nghiêng đổ, nước trà hắt thẳng lên người Diệp Do Thanh.May thay nước đã nguội, không đến mức bỏng rát, nhưng chiếc váy xanh nhạt trên người nàng lập tức bị vấy bẩn, loang lổ nước trà cùng vài chiếc lá trà xanh, trông cực kỳ chật vật.Diệp Do Thanh cố nén, không bật tiếng kêu, chỉ lạnh lùng đứng dậy, đôi mắt phượng sắc bén quét về phía Từ Kha đang lấy tay che miệng.“Nô tỳ không phải cố ý… nô tỳ…” Nàng ta lộ ra vẻ hoảng sợ, tay chân luống cuống muốn giúp Diệp Do Thanh phủi sạch, lại vô tình hất đổ thêm vài đĩa điểm tâm.“Từ Kha!” Tần Vọng vừa định quát, thì đã bị Từ Kha rưng rưng nước mắt ngắt lời.“Xin Tần tiểu tướng quân thứ tội. Nô tỳ xin thay Diệp cô nương chuẩn bị quần áo mới.”Nói đoạn, Từ Kha vòng đến trước mặt Diệp Do Thanh, khom người hành lễ.“Diệp cô nương, xin theo nô tỳ.”Nửa nén nhang sau, Diệp Do Thanh đi theo Từ Kha rời đình viện, vòng vào một gian trà thất dành cho khách nghỉ ngơi. Nàng quan sát một lượt cách bày trí, không thấy gì bất thường.“Nơi này không có ai, không cần giả bộ.” Diệp Do Thanh thản nhiên bước qua bậc cửa, lạnh nhạt hỏi: “Chu cô nương, rốt cuộc ý gì đây?”Từ Kha vừa rồi còn nhu nhược, nay dáng vẻ đã hoàn toàn biến mất. Nàng đóng cửa lại, mỉm cười bước đến, lấy từ trong tủ ra một xấp quần áo.“Không cần. Nước trà sớm đã khô, chẳng ai nhận ra.” Diệp Do Thanh nói, giật lấy quần áo trong tay nàng, ném sang một bên, rồi gằn giọng: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”Từ Kha nhìn nàng chăm chú một lát, khóe môi nhếch lên, giọng mềm mại: “Tần tiểu tướng quân muốn mượn tay ta, để ngươi ghen mà quay lại bên hắn.”Diệp Do Thanh bật cười khinh miệt: “Tần tiểu tướng quân quả thật tự tin.”“Vậy thì liên quan gì đến ta? Ngươi cần gì tới gần?” Nàng lạnh lùng hỏi tiếp.Lần này Từ Kha không đáp, trong mắt ánh lên một tia lạ lùng. Đột nhiên, nàng giơ tay, ngón tay đỏ hồng kéo áo ngoài xuống, chậm rãi lộ vai trần.Diệp Do Thanh vội lùi một bước.“Diệp cô nương sợ gì chứ?” Từ Kha dịu dàng nói, đôi mắt long lanh như phủ hơi nước, hương phấn thoang thoảng mê hoặc. Dù là Diệp Do Thanh cũng không khỏi thầm nghĩ: quả là một mầm họa nghiêng thành.Đúng lúc ấy, bàn tay nàng bị nhét vào một chiếc lọ sứ lạnh băng. Cúi mắt nhìn, rồi ngẩng lên, Diệp Do Thanh thấy trước mặt là bờ vai trắng nõn như ngọc, lấp lánh ánh sáng, vừa mị hoặc vừa bi thương.Nàng hít mạnh một hơi, theo bản năng muốn nhắm mắt, nhưng cuối cùng vẫn mở to.Trên bờ vai đáng lẽ trắng mịn không tì vết ấy, lại có mấy vệt đỏ thẫm, vài chỗ đã tụ máu bầm, trông vô cùng dữ tợn.“Giúp ta.” Từ Kha bỗng quay đầu, đôi tay che vai, giọng run run mang theo chút cầu khẩn.“Tần Vọng đánh ngươi?” Diệp Do Thanh nghe mà lửa giận bốc lên trong giọng nói.Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, nhưng lại ẩn chứa bi ai. Nàng dịu dàng nói: “Không phải. Chỉ là… trong nhà quyền thế, kẻ hầu vốn phải cam chịu thôi.”Diệp Do Thanh vốn không định giúp Từ Kha.Nhưng cuối cùng, nàng vẫn mở nắp bình sứ, rót ra ít rượu thuốc màu nâu đỏ vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên vết thương.Nàng lấy lại bình tĩnh, đem thuốc trong lòng bàn tay xoa nát ra, sau đó phủ lên bờ vai bóng mịn của Từ Kha, rồi dùng sức chà xát.Ngay tức thì, thân thể trước mắt run lên vì đau, vòng eo mảnh mai bất giác rung nhẹ, rồi bỗng ngả nghiêng về phía Diệp Do Thanh. Nàng hoảng hốt vội đưa tay, dùng đầu ngón tay đỡ lấy vòng eo kia.Một tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra.----Mình thấy chị Kha chỉ cũng tính kế dữ lắm :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store