ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Sau Khi Dai Lao Xuyen Tien Nguoc Van


So với không khí oi bức ngoài phòng, hơi nóng từ da thịt phả ra còn khiến nàng run rẩy nhẹ, một luồng hơi rượu xộc thẳng tới, Diệp Do Thanh vội xoay người đóng chặt cửa phòng.

“Ngươi làm sao lại uống rượu?” Diệp Do Thanh chau mày liếc nhìn ra cửa sổ, “Cái tên Thập Lý này, đúng là không biết dạy bảo, lại còn làm bậy.”

“Bị ném ngã có đau không?” Diệp Do Thanh nhìn lòng bàn tay Từ Kha va xuống đất mà ửng đỏ, thở dài hỏi.

“Đau.” Từ Kha trong men say đáp, giọng như tan chảy vào dòng nước xuân, êm ái vô cùng.

“Đau chỗ nào?” Diệp Do Thanh hỏi, vừa định đưa tay sờ tìm lọ rượu thuốc ở tủ thì thấy Từ Kha đưa ngón tay chỉ vào ngực mình.

Động tác của Diệp Do Thanh chững lại.

Trong phòng vốn đã không mát mẻ, giờ lại càng tăng thêm vài phần nóng bức, khiến gò má nàng bỏng rát.

Nghĩ Từ Kha chắc đã say lắm rồi, nàng cúi người định bế lên giường, nhưng Từ Kha lại gắng sức chống vào vai nàng, loạng choạng đứng dậy.

Diệp Do Thanh suýt nữa bị nàng đè ngã, chỉ còn cách chống tay xuống đất, nhìn nàng đứng lên.

“Ta đi bảo Cầm Tâm nấu ít canh giải rượu, được không?” Lúc này đối diện với Từ Kha, nàng chẳng thể nổi một chút nóng nảy, chỉ ôn hòa nói.

“Không cần.” Từ Kha ngẩng mắt nhìn nàng, ánh nến phản chiếu trong mắt thành sóng nước lóng lánh. Đột nhiên nàng đưa tay ôm lấy vai Diệp Do Thanh, thân mình dựa sát vào.

Hương son phấn phảng phất, ngọt ngào đến nỗi đầu óc cũng bủn rủn.

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Do Thanh, như khát khao được ôm vào lòng, tìm sự tê dại và an ổn trong vòng tay ấy.

Chỉ vài lần như vậy, nàng đã quen với cảm giác được Diệp Do Thanh ôm, được nàng cười với mình, được bàn tay ấm áp mềm mại ấy chạm vào.

Giống như đã thành nghiện.

“May mà chúng ta đều là nữ nhân.” Từ Kha đột ngột nói, giọng mơ hồ như từ chín tầng mây vọng xuống, nhẹ và phiêu tán.

“Gì?” Diệp Do Thanh hỏi, thân thể thoáng cứng lại.

“Như vậy ta mới có thể đường đường chính chính mà gần gũi ngươi.”

Từ Kha nói nhỏ, rồi bật cười. Khuôn mặt nàng chỉ cách Diệp Do Thanh chưa đầy nửa tấc, chỉ cần tiến thêm chút nữa là có thể chạm vào môi nàng.

Môi nàng nhẹ mở, gợi lên một nét đẹp khiến lòng người xao xuyến.

Không cần điểm phấn tô son, cũng đủ khiến tim run lên.

“Diệp Do Thanh, ngươi không thấy ta hư hỏng sao?” Bước chân Từ Kha lảo đảo, thân thể theo Diệp Do Thanh mà nghiêng xuống, Diệp Do Thanh vội vàng đỡ lấy.

“Ngươi nói bậy gì thế.” Diệp Do Thanh thấp giọng, mạnh mẽ đẩy nàng ngồi xuống ghế, “Đợi đó, ta bảo người nấu canh giải rượu cho ngươi.”

“Ta không muốn tỉnh rượu.” Từ Kha chộp lấy tay nàng, sức mạnh đến nỗi Diệp Do Thanh không kịp trở tay, bị kéo ngồi xuống cạnh.

“Ta đâu có nói bậy.” Từ Kha cười nhạt, cầm một khối băng trong mâm trên bàn bỏ vào miệng, lấy hơi lạnh áp chế cơn hoa mắt.

Khối băng lướt qua môi nàng, để lại những vệt nước trong suốt long lanh.

Diệp Do Thanh tránh ánh mắt, kiên nhẫn nói: “Ta không thấy ngươi hư hỏng.”

Trong lòng nàng chỉ thấy thương xót: Từ Kha lần nào cũng chật vật leo lên từ bùn lầy, mang gương mặt tựa hồ ly nhỏ vừa thuần khiết vừa quyến rũ, bộ dáng mưu toan khắp nơi, khiến người ta đau lòng.

Từ Kha ngẩng mắt lên, trong mắt u tối khó đoán.

Đột nhiên nàng nhăn mũi, đưa tay che mặt, cúi đầu.

“Sao vậy?” Diệp Do Thanh lo lắng hỏi.

Vai Từ Kha run run, hơi thở dồn dập. Diệp Do Thanh sợ nàng có chuyện, liền đưa tay nâng cằm, bắt nàng ngẩng mặt.

“Há miệng.” Diệp Do Thanh nói.

Từ Kha chớp mắt, ngoan ngoãn mở ra.

Khối băng trong miệng đã tan thành nước. Diệp Do Thanh nhìn hàm răng nàng, quả nhiên có chỗ sâu răng lộ rõ.

Một tháng không gặp, lại càng nặng hơn.

“Đã bảo ngươi ăn ít ngọt đi, sao vẫn không nghe.” Diệp Do Thanh lắc đầu, định rút tay về, nhưng ánh mắt dừng lại ở đôi môi đang hé kia, khiến nàng nhớ đến loại kẹo dâu tây bọc đường trong suốt.

Như lớp đường sương óng ánh phủ trên kẹo mềm, vừa đàn hồi vừa ngọt ngào.

Trong đôi mắt lấp lánh ánh nước, hẳn là vì ê răng mà long lanh.

Diệp Do Thanh cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu rối loạn, vội buông tay, đẩy ghế đứng bật dậy. Chân ghế gỗ ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, lập tức khiến cả hai giật mình.

“Ta đi lấy canh giải rượu.” Diệp Do Thanh nói, mở cửa, nhanh chóng biến mất vào cơn gió đêm nóng hầm hập.

Từ Kha vẫn ngồi tại chỗ, dõi theo bóng nàng khuất dần, trong mắt dần dần tụ lại ánh sáng. Sau đó, nàng nắm chặt tay, chống lên thái dương.

Bên kia, Diệp Do Thanh chạy một mạch đến phòng bếp, kéo lấy bà tử nấu một nồi canh giải rượu, bưng bát canh đứng ở cửa chờ nửa khắc. Đợi cho canh nguội bớt, không còn nóng bỏng, nàng mới dám đẩy cửa bước vào.

Trong phòng còn lưu lại hương rượu thoang thoảng, nhưng không thấy bóng dáng Từ Kha. Lòng nàng chùng xuống, vội đặt bát canh, tính quay ra tìm kiếm.

Đêm khuya như thế, một nữ tử say rượu, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nguy.

May mắn thay, chân nàng vừa bước qua cửa, liền nghe trong nội thất vọng ra tiếng nói mớ. Nàng thở ra, rút chân lại, đóng cửa.

“Từ Kha?” Nàng bước nhanh vòng qua bình phong, chỉ thấy nữ tử chẳng biết từ lúc nào đã bò lên giường mình, cuộn tròn thành một đám nhỏ, vùi trong chăn ngủ say.

“Từ Kha?” Nàng hạ giọng, bước đến, bất đắc dĩ khuyên. “Uống canh rồi hãy ngủ tiếp, nếu không ngày mai sẽ choáng đầu.”

Từ Kha lắc vai, không đáp.

“Nghe lời.” Diệp Do Thanh bình tĩnh nói, kéo tấm chăn đang che kín mặt nàng ấy ra. Ánh nến chiếu rọi, Từ Kha trở mình, nửa mở mắt, giơ tay che mặt, chỉ lộ ra một con mắt nhìn Diệp Do Thanh.

Rồi đột nhiên, Từ Kha vươn hai tay ra.

Một tư thế muốn được ôm.

Có những lời chỉ có thể mượn rượu mới nói, có những hành động cũng chỉ trong men say mới dám làm.

“Diệp Do Thanh.” Nàng gọi thẳng tên, giọng mềm mại đến tận cùng.

Diệp Do Thanh làm sao chịu nổi dáng vẻ này, chỉ thấy trong lòng như có tơ quấn, phản ứng lại thì đã thuận theo vòng tay ôm lấy. Cánh tay ấm áp của Từ Kha siết lấy cổ nàng.

Nàng chỉ biết thở dài, nhắm mắt, một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai, một tay luồn dưới đầu gối, nhẹ nhàng nhấc lên, bế ngang ra khỏi nội thất.

“Ngươi thế nào cũng không bao giờ từ chối ta.” Từ Kha nói bên tai, giọng mang theo ấm ức.

Hai chân nàng chới với, rồi vùng khỏi ngực Diệp Do Thanh, loạng choạng lui đến bên bàn, chống bàn gỗ mới đứng vững.

Diệp Do Thanh thu tay lại, không biết nên nói gì.

Trong đầu rối loạn như tơ, vốn mọi thứ đều yên ổn, bình lặng, nay hết thảy bị Từ Kha đảo tung. Nàng lần đầu cảm nhận, trong ngực có một thứ không thể khống chế, đập dồn dập.

“Ngươi không cần gả cho hắn.” Từ Kha khóc như đứa trẻ, nức nở, lấy tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn lăn dài xuống má, rơi lã chã.

“Ngươi sẽ bị bọn họ hại chết. Ta không muốn ngươi giống cô mẫu ta.”

Nàng khóc đến chân thành, cứ nấc lên liên hồi, khụt khịt rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy gối.

“Ta chẳng có gì cả, Diệp Do Thanh.” Nàng vùi mặt vào khuỷu tay, nghẹn ngào: “Ta chỉ muốn ngươi tồn tại.”

Mắt Diệp Do Thanh cay xè, nàng vội quỳ nửa người xuống, vỗ về vai và lưng Từ Kha.

“Đừng sợ. Ta sẽ không chết, cũng sẽ không gả cho tên Vệ kia.”

Từ Kha ngẩng đầu, mặt đỏ rực: “Thật sao?”

Thì ra từ đầu đến giờ, nàng vẫn khổ sở vì hôn ước này. Diệp Do Thanh chớp mắt, vành mắt nóng lên, dịu dàng nói:

“Thật.”

“Hắn không xứng với ngươi.” Từ Kha vẫn thút thít, kéo chặt tay áo nàng.

“Đúng.” Diệp Do Thanh đáp.

“Vậy ngươi định thế nào? Hoàng đế đã ban hôn rồi.” Từ Kha đưa tay níu cổ áo nàng, hơi thở hỗn loạn vì khóc nhiều.

“Ngươi không biết thì tốt hơn.” Diệp Do Thanh xoa đầu nàng. Việc nàng làm vốn là đánh cược bằng cả mạng sống, càng ít người biết càng an toàn.

“Đừng khóc nữa.” Diệp Do Thanh cười bất đắc dĩ. Trước mặt nàng, Từ Kha khóc không biết bao lần, đến mức nàng không nhớ nổi dáng vẻ nàng ấy cười.

Hơn nữa, theo ký ức ngắn ngủi của nguyên chủ, Từ Kha dù bị bắt nạt cũng chỉ đỏ mắt chịu đựng. Nhưng hôm nay, trước mặt nàng lại hoàn toàn khác.

Diệp Do Thanh vẫn quỳ nửa người, đưa tay lấy bát canh giải rượu trên bàn, đặt vào tay Từ Kha, nâng cằm nàng ra hiệu.

Từ Kha rời mắt khỏi nàng, bưng bát canh lớn hơn cả gương mặt, ngửa cổ uống cạn.

“Tốt rồi, đi nghỉ.” Diệp Do Thanh ngẩng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. “Đêm nay ngươi ngủ ở đây.”

Từ Kha không nói, đưa bát trả lại, rồi mới đứng dậy, lau sạch nước mắt, men say trong đầu cũng dần tan.

Gương mặt sau khóc bóng loáng, bờ môi đỏ mọng, so thường ngày lại thêm phần sinh động. Cái thẹn thùng vừa rồi vì khóc mà hiện ra, khiến nàng càng thêm ửng hồng.

Diệp Do Thanh sai người mang đến nước rửa mặt, lại dặn thêm trải chăn dưới đất. Nàng định để Từ Kha ngủ trên giường, còn bản thân nằm đất, vốn dĩ cũng không quen ngủ giường này, duỗi không thẳng chân được.

Khi Từ Kha rửa mặt xong, đứng bên mép giường ngập ngừng, Diệp Do Thanh hỏi:

“Sao vậy?”

Từ Kha lắc đầu, quay lưng cởi áo ngoài, để lộ tấm lưng mịn màng, chỉ còn lớp áo lót hồng nhạt che được đôi chỗ.

Diệp Do Thanh thoáng thấy, liền cúi đầu sắp xếp chăn gối cho thật chỉnh tề, lặp lại mấy lần để che đi cảm giác khác thường trong lòng.

Áo ngoài rơi xuống đất, nàng không nhặt, chỉ tháo tóc, rồi chui vào chăn. Một thoáng cổ chân trắng lộ ra, rồi hoàn toàn biến mất dưới lớp chăn thêu.

Diệp Do Thanh hít một hơi, cố gắng gạt đi xao động, nhặt áo ngoài, chất liệu lụa hồng mềm mượt, còn vương hơi ấm cùng hương thơm của nàng.

Trong lòng chấn động, Diệp Do Thanh ép mình bình tĩnh, xếp áo ngoài, đặt ở cuối giường.

“Ngủ đi.” Nàng nói, thổi tắt nến.

Phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở xen lẫn. Hơi thở của Từ Kha rất nhỏ, khiến Diệp Do Thanh dần buồn ngủ.

Chập chờn, nàng nghe động tĩnh.

Từ Kha rón rén lại gần, quỳ xuống bên chăn rồi từ từ nằm xuống.

Cánh tay mềm mại ấm áp vòng qua eo, ôm chặt lấy nàng, mặt áp lên lưng, hơi thở nóng hổi xuyên qua lớp áo, khiến da thịt tê dại.

Diệp Do Thanh muốn cử động, nhưng sau lưng vang lên một giọng nhỏ, cầu xin:

“Chỉ một đêm thôi… đừng đuổi ta đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store