ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Sau Khi Đại Lão Xuyên Tiến Ngược Văn

Chương 37: Nàng ghen tị

TinhQuangAiNguyet


“Sao có thể.” Từ Kha buột miệng, giọng lại thấp đi một chút, “Cô mẫu nói đùa.”

“Nếu không có nàng, ta đã chẳng sống được tới ngày gặp lại cô mẫu.” Hàng mi Từ Kha run lên.

“Ta chỉ là… không còn hận nàng, cũng không muốn làm nàng bị thương.”

Chu Tử Thu nhìn nàng đầy nghi hoặc, rồi bỗng vươn tay nắm lấy bàn tay Từ Kha. Trong đôi mắt hạnh ấy dâng lên một thứ tình cảm mà Từ Kha nhìn không rõ.

“Từ Kha, sau này, dù cô mẫu không còn, ta cũng sẽ giao phó ngươi cho một người tốt, có thể bảo hộ ngươi chu toàn.”

“Ở đời này, đôi lứa thật lòng yêu nhau hiếm khi có thể sống đến bạc đầu. Huống chi là nữ tử với nữ tử. Dù cho Diệp Do Thanh có thoát thai hoán cốt, thì sau này cũng giống ta, bị ép phải thành thân. Một thân nữ nhi, dẫu thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây nơi cung đình, lại càng không thể bảo vệ ngươi vẹn toàn.” Giọng Chu Tử Thu mềm nhẹ, như có chút tiếc nuối.

“Hại người, cũng là hại mình.” Nàng lại buông thêm một câu.

Chu Tử Thu thả tay Từ Kha, đứng dậy, cẩn thận nhét bọc thư tín bên người vào ống tay áo. Khi quay đầu lại, vẻ bi thương nơi gương mặt đã được nàng che giấu gần như sạch sẽ.

Từ Kha siết chặt hai bàn tay. Trong thoáng chốc, nàng gần như muốn đem bí mật về Thập Lý nói cho Chu Tử Thu, nhưng cuối cùng lại cố câm lặng, bởi lời căn dặn của Thập Lý.

Cuối cùng, nàng chỉ đáp: “Cô mẫu yên tâm, Từ Kha hiểu.”

Hai người cùng bước ra từ nội thất, lúc ấy Diệp Do Thanh đang ngồi khoanh chân bên bàn nhỏ, thong thả uống loại trà búp trắng ngon nhất của Thu Thủy Điện. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hai người. Trong đôi mắt họ vẫn còn vương chút đỏ hoe.

Nàng giả vờ không nhận ra, chỉ đứng dậy, dịu giọng nói với Chu Tử Thu:

“Đa tạ quý phi đã ban trà ngon.”

“Trong điện còn dư một ít. Diệp cô nương nếu thích, lúc về có thể mang theo.”

Chu Tử Thu gọi một tiếng: “Xuân Hồng.”

“Không cần phiền toái.” Diệp Do Thanh mỉm cười lắc đầu, rồi nhìn về phía Từ Kha.

“Quý phi và Từ Kha đã lâu không gặp, chắc cũng còn nhiều điều muốn trò chuyện?”

“Canh giờ đã không còn sớm. Huống chi Diệp cô nương cũng biến mất lâu, e người khác sẽ bàn tán.” Chu Tử Thu cười, đưa tay nắm lấy Diệp Do Thanh, kéo nàng bước ra ngoài. “Đi thôi, bổn cung sẽ tiễn Diệp cô nương.”

Diệp Do Thanh vốn định từ chối, nhưng dáng người yểu điệu của Chu Tử Thu đã thoăn thoắt ra khỏi điện, nàng đành bất đắc dĩ đuổi theo.

Từ Kha lặng lẽ theo phía sau, từ đầu đến cuối không nói một lời. Diệp Do Thanh nhận ra tâm trạng nàng không vui, nhưng bởi có Chu Tử Thu ở đó, nàng cũng không tiện hỏi.

“Bổn cung đã lâu không thấy ánh mặt trời. Đào hoa ngoài kia đã nở rộ, tiếc là chẳng thể tận mắt thưởng.” Chu Tử Thu ngẩng đầu nhìn bức tường viện, nơi có nhành hoa đào vươn ra, nhẹ đưa tay. Chỉ còn cách chừng ba tấc, nàng lại dừng lại, rồi lặng lẽ hạ tay xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Do Thanh bất giác nhói lòng, không ai có thể hái một đóa hoa kia, cài lên tóc nàng.

Chu Tử Thu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh bị những bức tường cao xẻ thành từng mảnh, mây trắng lơ lửng phía trên.

Khi ba người sắp ra khỏi phạm vi hậu cung, bỗng thấy dưới ánh nắng gay gắt phía trước, một bóng dáng gầy guộc quỳ thẳng. Gương mặt thanh tú đã thấm đầy mồ hôi.

Có mấy cung nhân đi ngang, kẻ thì cúi đầu hành lễ, kẻ lại làm như không thấy.

“Là thiếu niên kia?” Diệp Do Thanh nhìn sang Chu Tử Thu, bất giác chậm bước.

“Đó là Lục điện hạ. Mẫu thân hắn bị giam trong lãnh cung, hiện tạm được nuôi dưỡng bên Yến Tiệp Dư. Có lẽ lại trộm bò tường lãnh cung, nên bị Yến Tiệp Dư phạt.”

Khi nhắc tới Yến Tiệp Dư, giọng Chu Tử Thu mang theo chút chán ghét. Cái tên này nghe cũng quen quen với Diệp Do Thanh, nhưng nàng nhất thời chưa nhớ ra.

Ba người đi đến trước mặt thiếu niên. Hắn vẫn im lặng, thân thể gầy yếu nhưng quỳ thẳng tắp, đôi mắt đen láy chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường cung đối diện, bộ dáng quyết liệt.

Chu Tử Thu dừng lại, môi đỏ cong, lười nhác nói:

“Ai cho ngươi quỳ ở đây, chắn mất đường đi?”

Thiếu niên không đáp. Đôi mắt đen kia chậm rãi liếc sang Chu Tử Thu, rồi khựng lại nơi Diệp Do Thanh một cái.

“Còn không mau tránh chỗ khác?” Hàng mi mảnh cong lên, Chu Tử Thu nhẹ giọng hờ hững.

Thiếu niên lúc này mới đứng dậy.

Khi ba người đi qua, Diệp Do Thanh quay đầu lại, thấy hắn đã lùi vào trong bóng râm, sống lưng vẫn thẳng tắp như tùng xanh.

Diệp Do Thanh thở ra, nghĩ thầm: Chu Tử Thu chắc trước giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, suy cho cùng cũng là một nữ tử còn giữ chút lòng người.

Khi cùng Từ Kha trở về Ngự Hoa Viên, cuộc đua thuyền rồng vừa kết thúc, hương bánh chưng thơm phảng phất khắp vườn. Diệp Do Thanh chỉ miễn cưỡng ăn nửa cái, rồi cáo từ sớm mà rời đi.

Trên xe ngựa trở về, Từ Kha vẫn cúi mặt, trông có chút tiều tụy. Diệp Do Thanh dựa đầu lên tay, mặc cho thân thể theo nhịp xe lắc lư.

Trong lòng nàng, kỳ thực đã mơ hồ đoán được Từ Kha và Chu Tử Thu đang âm thầm mưu tính chuyện gì. Nhất là khi Từ Kha dám vạch trần lời dối trá của Tần Vọng, tự nhiên sẽ liên tưởng đến án loạn đảng bảy năm trước.

Đó cũng là lý do khiến Diệp Do Thanh muốn giúp Từ Kha. Ngoài việc có thể diệt trừ Tần Vọng, còn bởi án loạn đảng kia cũng liên lụy tới phụ thân của Triệu Khanh Nhu – Tự Vinh Vương.

Nếu sự thật được làm sáng tỏ, mấy trăm oan hồn mới có thể yên nghỉ.

Chỉ là Từ Kha không chịu mở miệng, nên Diệp Do Thanh cũng không hỏi. Hai người mỗi kẻ ôm một nỗi niềm, lặng lẽ suốt cả đường đi.

Đến khi xe ngựa dừng hẳn, Diệp Do Thanh được Cầm Tâm đỡ xuống, tình cờ trông thấy bên đường có người bán kẹo hồ lô. Nàng liền móc tiền mua một xâu, quay lại đưa cho Từ Kha.

Sau đó nàng xoay người bước vào trong phủ, chỉ để lại một mình Từ Kha.

Từ Kha nhìn bao giấy kia trong chốc lát, rồi đưa tay nhón một viên, bỏ vào miệng.

Đầu chóp mũi nhăn lại.

Đêm ấy, Diệp Do Thanh không chút chần chừ, cho mọi người lui hết, lén lút tiến vào thư phòng của Lương Quốc Công. Nàng thắp đèn, tìm ra ghi chép của năm đó, ánh nến lay động mơ hồ, từng nét chữ phải chăm chú phân biệt mới đọc được.

Trong ghi chép, phần lớn đều mô tả đi mô tả lại hành vi hai người câu kết với địch, cần phải bỏ đầu nối đuôi mới có thể hiểu rõ sự tình năm ấy.

Thì ra năm đó Tây Hạ xâm lấn Tề quốc, bởi binh sĩ Tây Hạ có nhiều mãnh tướng dũng mãnh, lại thêm biên cảnh hiểm trở, núi non trùng điệp, khó bề phòng ngự. Rất nhanh bọn chúng đã chiếm được ba tòa thành, một đường áp sát phương nam.

Hoàng đế bất đắc dĩ, phái Phiêu Kỵ đại tướng quân đi, đồng thời còn mời ra Tự Vinh Vương tuổi đã cao. Truyền thuyết kể rằng, thuở thiếu niên, Tự Vinh Vương bách chiến bách thắng, chưa từng bại một trận, dưới trướng còn có một đội thiết kỵ chỉ tuân mệnh mình ông.

Đêm họ đến biên cảnh, đội thiết kỵ đã phá thành trong đêm, chiếm được tòa thành đầu tiên. Tây Hạ bất đắc dĩ, liên tiếp lui quân.

Từ đó, tin thắng trận truyền về dồn dập. Đội thiết kỵ của Tự Vinh Vương liên tục xung phong, khiến quân Tây Hạ khổ không kể xiết, nhiều phen đại bại.

Đồng thời, mỗi khi thu phục thành trì, Tự Vinh Vương đều nghiêm ngặt lập quy tắc, phân phối vật tư hợp lý, cứu tế dân chúng lầm than. Nhờ vậy, danh tiếng của hai người ở biên cảnh vang dội, được xưng tụng là anh kiệt cứu thế.

Sau này, tuy Tây Hạ rút về đất cũ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý đồ, thường xuyên quấy phá biên cảnh. Chiến sự rối ren, phải ba năm mới bình định. Khi ấy Tây Hạ mới dâng thư hàng phục, hai người mới khải hoàn hồi triều.

Không ngờ vừa đặt chân về kinh, áo giáp còn chưa thay, tội danh đã ập xuống đầu. Hai người không kịp đề phòng, cũng không còn đường trốn, từ đó rơi vào kiếp tội thần. Tài sản, đất phong đều bị sung công quốc khố, chỉ có đội thiết kỵ kia từ đó mai danh ẩn tích.

Quả nhiên, cái tên Tần Vọng lại xuất hiện trong công trạng được ghi chép.

Khép lại trang sách, Diệp Do Thanh lặng im rất lâu. Công cao át chủ, quan hệ cá nhân hai người lại mật thiết, xem ra việc này e rằng có liên quan đến hoàng đế. Mà sự chán ghét của nàng đối với Tần Vọng lại càng thêm sâu đậm.

Nếu tính như vậy, nàng và Tần Vọng quả thực là thù địch từ đời trước, chẳng rõ trong nguyên tác làm sao hai người có thể gột sạch huyết hải thâm thù này, rồi trở thành một đôi quyến lữ.

Trong lòng nàng bỗng nhói đau, chẳng biết đó có phải là tâm tư của nguyên chủ để lại.

Trong lòng đã sáng tỏ tám phần, Diệp Do Thanh khép sách lại, thổi tắt nến, lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Vừa ra cửa, một bóng người hiện ngay trước mặt, khiến nàng giật mình suýt kêu thành tiếng.

“Từ Kha?” Khi nhìn rõ dung nhan xinh đẹp kia, Diệp Do Thanh mới thở phào, ôm ngực tiến lên, “Đêm hôm khuya khoắt, ngươi ở đây làm gì?”

Từ Kha hai tay chắp sau lưng, khoác áo choàng nguyệt bạch, vạt áo trong gió đêm lay động như cánh bướm. Dưới ánh trăng, dung nhan nàng như tinh linh, sáng rực đến mê người.

Khiến người ta ngỡ như tiên tử hạ phàm, cũng có thể là yêu tinh trong cõi trời. Nếu không phải gia đình suy tàn, hẳn nàng sẽ là đệ nhất khuynh thành quý nữ Biện Kinh.

“Ta chờ ngươi.” Từ Kha nói, đôi mắt long lanh xoay chuyển. “Chuyện ban ngày…”

“Ta vừa mới suy đoán được vài phần.” Diệp Do Thanh đi ngang qua nàng, hướng ra ngoài đình viện, giản lược thuật lại những phỏng đoán của mình. Không nghe thấy Từ Kha trả lời, nàng quay đầu lại, thấy Từ Kha chậm rãi bước, vẻ mặt kinh ngạc.

“Thế nào, cảm thấy ta ngu dốt, không nghĩ được đến vậy sao?” Diệp Do Thanh nửa đùa nửa thật.

Lông mày đẹp của Từ Kha hơi nhướng, môi cong cong, nở nụ cười giảo hoạt.

“Còn có một việc, Tần Vọng đang tìm một vật, hình như gọi là Phong Hoa Trụy. Ta không nhớ cha từng có thứ này, cho nên ta hoài nghi vật ấy vốn thuộc về Tự Vinh Vương.” Từ Kha nghiêm túc hẳn lên, giọng hạ thấp, âm thanh mơ hồ mà dễ nghe.

Phong Hoa Trụy? Diệp Do Thanh theo bản năng đưa tay sờ ngực mình, nơi vẫn cất giữ chiếc quạt nhỏ xinh xắn kia.

Tần Vọng đang tìm món trang sức này? Nguyên chủ còn từng coi nó như tín vật đính ước để trao đi? Càng nghĩ càng thấy rùng mình, Diệp Do Thanh thoáng rợn tóc gáy.

Nếu trong tay Tự Vinh Vương còn có một đội thiết kỵ, thì chẳng lẽ…

“Nếu ngươi biết vật ấy, ngàn vạn lần đừng để lộ ra với bất kỳ ai, tránh rước lấy phiền toái.” Từ Kha dường như lo lắng thật sự, lại dặn dò thêm.

Diệp Do Thanh gật đầu như đang nghiền ngẫm, cúi mắt xuống thì thấy trong đôi mắt Từ Kha đang ngân ánh trăng sáng long lanh. Trái tim nàng chợt loạn nhịp, vội dời ánh nhìn.

Có lẽ là do ánh trăng gây nên, nàng tự nhủ.

Rồi nàng liền đổi đề tài, nửa trêu chọc: “Ta thấy, quý phi hẳn không phải dễ dàng tiết lộ bí mật thế này. Ngươi không sợ ta vốn là người của Tần Vọng sao?”

Nữ tử khẽ chuyển bước, đôi mắt hồ ly lại một lần nữa khóa chặt vào ánh nhìn của Diệp Do Thanh.

“Diệp Do Thanh.” Giọng nàng gọi đầy đủ tên đối phương, nghe như mật ngọt thì thầm.

“Hiện giờ, ta tin tưởng ngươi.” Nàng nói bằng giọng chắc nịch.

Đoan Ngọ qua đi, ngày tháng ở Biện Kinh vẫn êm đềm trôi, nhàn nhã yên bình.

Mãi chẳng có tin tức gì về Tần Vọng. Nhưng một hôm sau khi hạ triều, Diệp Do Thanh nghe Lương Quốc Công trò chuyện cùng đồng liêu, nói rằng nhiều ngày nay Tần tiểu tướng quân liên tục xin nghỉ, nghe đâu bệnh nặng.

Diệp Do Thanh khoái trá khi thấy kẻ gặp nạn, đoán rằng Chu Tử Thu đang chờ thời cơ, nên một mặt lưu tâm, một mặt chăm lo xử lý công việc của mình.

Chiều hôm ấy, trời đã ngả hoàng hôn, ánh tà dương ảm đạm. Ban ngày vừa có một trận mưa, nên khí trời mát mẻ. Không khí cổ thành vốn đã trong lành, giờ lại được mưa rửa trôi, càng thêm mát lạnh và ngọt ngào.

Rời xa ngự phố, đến một con đường khác, khung cảnh hai bên đã khác hẳn. Nơi đây không còn sạch sẽ, ngăn nắp như lúc trước, nhưng lại càng náo nhiệt hơn vài phần.

Ven đường có không ít người gánh hàng rong biểu diễn, hoặc phun lửa, hoặc điều khiển khỉ múa may nhảy nhót. Người qua lại đa phần là thương nhân, dân thường, ít thấy bóng dáng kẻ quyền quý. Xung quanh là những quán rượu, quán trà đèn dầu sáng rực, kẻ ra người vào tấp nập.

Giữa phố, một nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ lạnh lùng cô quạnh, toàn thân vận hắc y, tóc búi cao, vóc dáng cao gầy dong dỏng, thoạt nhìn có phần yếu ớt. Bên hông gài một cây quạt xếp, y đang sải bước đi nhanh.

Theo sau hắn là một người trông như thư đồng, khuôn mặt trắng nõn, nhất là đôi mắt long lanh sáng trong, cực kỳ xinh đẹp, thậm chí có bảy phần giống nữ nhân.

Một hàng quán ven đường có kẻ buôn bán gọi với sang, vẫy tay chào: “Nhị vị tiểu quan nhân, bánh nướng mới ra lò đây!”

Song người nam tử đi trước chỉ đưa tay chặn lại, không để tâm.

Hai người một đường đi thẳng, cuối cùng dừng lại dưới tấm bảng hiệu của một toà lầu son, ba chữ “Thúy Hồng Lâu” nổi bật. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

“Đại cô nương, thật có hứng thú đó.” Gã thư đồng ngắm nhìn ba chữ kia một lúc, rồi lên tiếng, giọng nói mềm mại, uyển chuyển.

“Chỉ là đến tìm người thôi.” Diệp Do Thanh thở dài, nhưng khi nhìn thấy mấy chữ quen thuộc kia, trong lòng vẫn ít nhiều có chút chua xót khó tả.

Nói ra cũng thật phiền toái, nàng tìm người nọ đã mấy lần, nhưng đối phương cứ né tránh, không chịu gặp mặt. Nàng bất đắc dĩ, chỉ đành đến nơi phong nguyệt này vào buổi tối để tìm.

Người đó chính là Bùi Ninh, ban ngày làm chưởng quầy, ban đêm lại trở thành nhạc kỹ nơi đây, nghe nói được không ít quan viên quyền quý sủng ái.

Dồn hết dũng khí, Diệp Do Thanh bước vào cửa, giả vờ dáng vẻ ăn chơi trác táng, rút chiếc quạt xếp ra, “phạch” một tiếng mở bung, thấp giọng nói:

“Ta tìm Bùi cô nương.”

Đón khách chính là một gã nam tử mặt trắng, còn dặm phấn, lắc hông tiến tới, nở nụ cười lấy lòng.

“Tiểu quan nhân, Bùi cô nương hiện đã có hẹn, giờ đang thử lại khúc đàn tỳ bà, e rằng…”

Diệp Do Thanh không nhiều lời, liền đặt mạnh một thỏi bạc lên bàn.

“Tiểu quan nhân xin mời lên lầu! Ta sẽ lập tức mời Bùi cô nương đến tiếp ngài.” Đôi mắt gã nam nhân sáng rực, mừng rỡ xoay người chạy đi ngay.

Lầu trên chia làm mấy gian phòng. Không rõ dùng cách âm gì, nhưng khi bước vào, không khí trở nên tĩnh lặng hẳn, chẳng còn tiếng ồn náo nhiệt ngoài kia. Giữa phòng bày một chiếc bàn vuông, trên bàn đặt chút hoa quả, trà bánh cùng kẹo ngọt.

Hai tỳ nữ bước vào rót trà cho Diệp Do Thanh rồi khom lưng lui ra. Trong phòng chỉ còn lại nàng và Từ Kha.

Diệp Do Thanh bưng chén trà nhấp một ngụm, nhận ra ánh mắt Từ Kha đang chăm chú nhìn mình, liền liếc sang, mỉm cười nói:

“Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, ta chỉ đến để tìm Bùi Ninh cô nương kia thôi.”

“Ta chỉ là nô tỳ, đại cô nương làm gì, nô tỳ nào dám xen vào.”

Từ Kha vội dời mắt đi, nhưng trong lòng không khỏi thầm ngẫm: cái tên này nàng chưa từng nghe qua.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Diệp Do Thanh cất giọng:

“Vào đi.”

Theo đó, một mùi phấn son nồng nàn ùa vào, rồi một dáng hình diễm lệ bước vào. Nàng vận y phục táo bạo rực rỡ, mái tóc đen búi cao, trong lòng ôm cây tỳ bà. Tiếng cười lanh lảnh vang lên như tiếng lục lạc rung.

Bùi Ninh tiến đến trước mặt Diệp Do Thanh, hành lễ, rồi cất giọng quyến rũ:

“Tiểu quan nhân muốn nghe khúc gì đây?”

“Ngươi sở trường cái nào thì cứ đàn cái đó.” Diệp Do Thanh nhàn nhạt đáp.

“Đã vậy, nô gia nhất định sẽ khiến quan nhân nghe đến thỏa lòng.” Bùi Ninh cười khúc khích, kéo ghế ngồi xuống, ôm tỳ bà, ngón tay khảy khúc nhạc, giai điệu uyển chuyển chảy ra.

Diệp Do Thanh cũng không ngắt lời, thản nhiên như đang đến thật để nghe khúc, thậm chí còn gõ nhịp phụ họa.

Một khúc kết thúc, nữ tử kia bỗng đứng dậy, đặt tỳ bà xuống, lắc hông tiến tới gần Diệp Do Thanh, rót thêm trà cho nàng:

“Không hiểu sao, nô gia thấy tiểu quan nhân có chút quen mắt.”

“Dựa vào cái gì mà ngươi nhận ra?” Diệp Do Thanh nhướng mày.

“Không nhận ra thật, chỉ là cảm giác quen thuộc thôi.” Bùi Ninh mỉm cười, môi đỏ nhẹ cong, bất ngờ vươn tay định nắm lấy tay Diệp Do Thanh.

Bên cạnh, Từ Kha mím chặt môi anh đào, quay mặt đi nơi khác.

Diệp Do Thanh đặt chén trà xuống, thuận theo lực kéo mà ngẩng đầu. Nàng phát hiện trong mắt đối phương đã chẳng còn ý cười, liền ngầm hiểu ra điều gì, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười tủm tỉm nhìn lại.

“Nô gia thật chẳng hiểu, quan nhân vì sao lại chấp nhất với nô gia đến thế, không tiếc… tìm đến tận nơi này.” Bùi Ninh vừa nói, vừa đưa mắt nhìn kỹ Diệp Do Thanh.

Ánh mắt nàng thoáng lóe một tia nghiền ngẫm. Rồi đột nhiên, nàng chống tay lên ghế, ngồi xuống ngay góc ghế của Diệp Do Thanh, trông như thể đang tựa vào bờ vai nàng.

“Nô gia chỉ là một kẻ phong trần, có gì đáng để quan nhân lưu tâm?” Nàng cười nói.

Diệp Do Thanh vốn định lên tiếng đứng đắn đáp lại, nào ngờ bên cạnh bỗng vang lên một tiếng thở nhẹ. Nàng giật mình quay đầu, thấy Từ Kha đang lấy tay che miệng, lùi một bước, sắc mặt thoáng đau đớn.

Diệp Do Thanh lập tức đứng bật dậy, khiến Bùi Ninh đang tựa trên vai nàng cũng loạng choạng theo.

“Sao vậy?” Nàng vội bước đến, nắm lấy tay Từ Kha, rồi mở ra xem. Trong lòng bàn tay, có nửa viên kẹo ngọt.

Chỉ thấy thiếu nữ ngước đôi mắt u ám, hàng mi dài run run, ánh nhìn như ngấn nước, dường như vì đau mà sắp rơi lệ.

“Răng ta đau.” Đôi môi mềm mấp máy, nàng nhỏ nhẹ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store