[BHTT - EDIT] Sau Khi Đại Lão Xuyên Tiến Ngược Văn
Chương 35: Sợ bóng sợ gió
Hắn sao lại ở đây, thật đúng là âm hồn bất tán! Hôm nay vào cung vốn chỉ có nữ quyến, tưởng rằng an toàn một chút, ai ngờ…Diệp Do Thanh bất chợt đứng dậy.“Ngươi ở đây chờ, ta đi rồi sẽ nhanh chóng trở lại.”Nói xong, nàng liền xách váy lên, biến mất trong đám người. Chung quanh nữ quyến rất đông, mỗi người trong tay cầm vài nhánh ngải thảo, vây lại chơi trò đấu thảo, náo nhiệt phi thường.Trong tình huống này mà đi tìm người, lại càng khó. Diệp Do Thanh nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng dáng Từ Kha và Tần Vọng, đoán chắc Từ Kha đã đi về hướng hậu cung, nàng liền xoay người, rời khỏi nơi ồn ào.Lối dẫn sang hậu cung yên tĩnh hơn nhiều, tiếng nhạc vui vẻ và tiếng trống chiêng từ Ngự Hoa Viên ở phía xa nghe qua giống như bị cách ngăn bởi một tầng lá mỏng, mơ hồ mà nhuốm thêm vài phần lạnh lẽo.Con đường lát đá xanh sáng bóng đến mức có thể soi gương, hai bên tường cung dài dằng dặc, cứng nhắc nối nhau. Thỉnh thoảng có vài cành hồng hạnh vươn ra khỏi tường, rủ xuống, tạo vẻ cô quạnh. Trên đường, thường gặp một số cung nhân mặc đồng phục, thấy Diệp Do Thanh thì đều cúi đầu hành lễ.Không tìm thấy người, trong lòng nàng càng thêm nóng ruột. Tiện tay nàng kéo lấy một cung nhân đi lạc phía sau, hạ giọng hỏi:“Có thấy một nữ tử, sau lưng có một nam nhân vừa rồi đi ngang qua không?”Cung nhân bị nàng giữ lại, dường như hơi hoảng loạn, liền chỉ tay sang một bên, nhỏ giọng đáp:“Hình như có một vị đi về phía hậu cung, chỉ là nàng đi nhanh quá, nô tỳ không nhìn rõ.”Nghe được manh mối, Diệp Do Thanh thở phào, lại gấp gáp hỏi:“Người nam tử đi theo nàng, có phải vóc dáng cao lớn, nhìn qua giống người luyện võ?”Cung nhân sợ sệt, nghĩ ngợi hồi lâu rồi gật đầu.“Nam tử trưởng thành không được vào hậu cung, tại sao lại không ai ngăn cản?” Diệp Do Thanh tức giận hỏi, khiến cung nhân sợ đến co rụt cổ, run rẩy đáp:“Nô tỳ chỉ là hạ nhân bưng trà rót nước, nào dám nói nhiều… có lẽ là thị vệ trốn tránh, lười nhác nên mới để lọt người vào…”Diệp Do Thanh không kịp nghe hết, buông tay nàng ta ra, lập tức chạy về hướng được chỉ.Tần Vọng một lòng muốn giết Từ Kha, chỉ sợ sẽ ra tay ngay trong hậu cung, đến lúc ấy không ai biết là hắn làm, tính toán quá độc ác!Trong đầu nhớ tới công pháp quấy phá đã học cùng Thập Lý, Diệp Do Thanh chạy như bay, hai bên tường cung như biến thành một dải đỏ lửa, trước mặt là con đường dài hun hút.Nhưng càng đi, phương hướng lại càng không đúng. Dần dần, ngay cả bóng người cũng không còn, chỉ còn lại sự tịch mịch vô biên. Mùa hạ đã gần kề mà nơi đây vẫn toát ra khí âm trầm, lá rụng trên đất dường như lâu rồi chưa có ai dọn.Trước mắt là một sân viện bỏ hoang, đã lâu không tu sửa, tường vách loang lổ, ngói vỡ rơi rụng. Dưới bầu trời xanh thẳm, mái hiên đen xám nhếch lên, vài con quạ đen đậu trên đó kêu quang quác.Chẳng lẽ… đây là Lãnh cung từng đọc trong sách?Diệp Do Thanh bất giác chậm lại, lắng tai nghe.Chung quanh lặng ngắt, chỉ có tiếng gió thổi. Một lát sau, từ sân viện hoang phế phía trước truyền tới tiếng cành cây gãy rắc, sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn bị nén xuống.Âm thanh đứt quãng, mơ hồ không rõ, nhưng khiến toàn thân nàng nổi da gà, lửa giận dâng tràn, lập tức tiến lên.Chỉ thấy dưới gốc một cây hạnh già, một nam nhân áo đen đang đè chặt một thân hình gầy nhỏ. Người bị áp chế vóc dáng quá mảnh khảnh, chỉ lộ ra cánh tay trắng trẻo, đang giãy giụa cào cấu đôi tay của nam nhân.Như có thứ gì nổ tung trong đầu, phẫn nộ cuồn cuộn khiến Diệp Do Thanh lần đầu trong đời nảy sinh sát ý.Nàng không lập tức lao vào, mà quét mắt nhìn quanh, rồi cúi xuống nhặt một hòn đá, siết chặt trong tay.Ngắm ngay gáy nam nhân, nàng ném mạnh.“Bịch!” Chỉ nghe một tiếng rên, hành động của nam nhân lập tức khựng lại.Người bị đè mới thừa cơ đẩy hắn ra, lộ ra gương mặt thanh tú đang giận dữ.Diệp Do Thanh khựng người.Đó hoàn toàn không phải Từ Kha, mà là một thiếu niên khác. Đôi mắt đen sâu như mực, môi mỏng tái nhợt, ngũ quan sạch sẽ, da trắng dính vết máu, giống như bạch ngọc dính hồng.Diệp Do Thanh nhíu mày, ánh mắt lướt xuống ngực đối phương, rõ ràng là một thiếu niên.Hậu cung làm gì có thiếu niên thế này?Nếu không phải Từ Kha, thì nàng đã tìm nhầm người. Trong lòng dở khóc dở cười, không biết nên nhẹ nhõm hay thất vọng. Nàng liền ném hòn đá đi, xoay người định rời đi.Bỗng nghe tiếng lá rào rạt, quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên kia đang cố sức leo lên cây hạnh già, định vượt qua bức tường cao của lãnh cung.Thì ra vừa rồi, nam nhân kia ngăn cản hắn xông vào lãnh cung!Thiếu niên động tác linh hoạt như mèo, tay chân thoăn thoắt, sắp leo qua bức tường cao chừng một trượng. Nào ngờ tên áo đen bị hạ vẫn chưa hôn mê, bất ngờ ném vật gì đó trúng đầu gối thiếu niên.Có cứu hay không? Trong khoảnh khắc, Diệp Do Thanh nhíu mày, nhìn thấy thiếu niên sắp tuột xuống, cả thân thể lắc lư sắp rơi.Thôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp chùa. Nàng thầm nói với chính mình.Lúc này, theo nhánh cây trong tay thiếu niên “răng rắc” gãy nát, thân thể gầy gò liền lao thẳng xuống, ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Do Thanh lập tức bước nhanh hai bước, nửa quỳ mà đưa tay đỡ, vừa vặn chặn lấy thân thể đang rơi xuống của thiếu niên, ôm vào trong lòng.Ngay khoảnh khắc tiếp theo, theo một tiếng kêu hoảng hốt, cả hai đồng thời ngã lăn trên đất.“Tê…” Diệp Do Thanh hít mạnh một hơi lạnh. Độ cao thiếu niên rơi xuống vốn không lớn, nên cũng chẳng phải thật sự đến mức nàng không đỡ nổi. Chỉ là thiếu niên này lại nhẹ hơn rất nhiều so với phán đoán của nàng, chẳng giống chút nào một nam hài, thể trọng chẳng khác mấy với Cầm Tâm.Trọng tâm nhất thời không ổn, vì thế mới ngã quỵ.Bên này động tĩnh rốt cuộc kinh động đến đám hộ vệ, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Diệp Do Thanh không muốn để bị phát hiện tại chỗ này, vội vàng đứng dậy định rời đi. Không ngờ một bàn tay bỗng siết chặt cổ tay nàng, kéo mạnh nàng về một hướng khác.“Ngươi định lôi ta đi đâu?” Diệp Do Thanh hạ giọng hỏi, song không nhận được câu trả lời.Thiếu niên kia dường như không ưa nói năng, mang theo chút khí tức lạnh lùng. Bước chân hắn lại cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lôi Diệp Do Thanh lẩn vào một con hẻm tối. Trong hẻm rác rưởi chất đống, chen lẫn vài món đồ cũ nát người ta bỏ quên, khiến lòng người rờn rợn.Vậy mà thiếu niên ấy lại tựa hồ đã quen, lẳng lặng né tránh, kéo nàng ẩn mình sau đám cỏ dại rậm rạp cuối hẻm.Tiếng hộ vệ tìm kiếm vang lên ầm ĩ, dường như lục soát quanh quẩn người xâm nhập. Vài lần còn đi ngang đầu hẻm, nhưng chẳng tiến vào.Một lát sau, tiếng động mới dần xa, yên tĩnh trở lại.Diệp Do Thanh vốn nín thở mới thở phào ra, thấp giọng hỏi:“Vì sao bọn họ chịu bỏ đi?”“Nơi này… từng chết rất nhiều nữ nhân.” Thiếu niên cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói non trẻ chưa qua vỡ giọng, có chút khàn khàn thô mộc.Ánh mắt Diệp Do Thanh bất giác dừng lại nơi yết hầu hắn. Như cảm giác được cái nhìn của nàng, thiếu niên vội đưa tay khép cao cổ áo che đi.“Ngươi có thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp, bị một nam nhân thân hình cao lớn âm thầm bám theo không?” Trong lòng lo cho Từ Kha, nàng vội hỏi.“Tần tiểu tướng quân?” Thiếu niên lại hỏi ngược, rồi áp sát tai vào vách tường viện, lắng nghe động tĩnh.“Ngươi biết hắn?” Diệp Do Thanh lập tức cảnh giác.Thiếu niên ngoái đầu nhìn nàng. Đôi mắt hắn tĩnh lặng như giếng cổ, sâu thẳm không gợn sóng. Diệp Do Thanh chợt nghẹn lời. Một thiếu niên tuổi nhỏ như thế, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới có ánh mắt ấy?“Kia cô nương lanh trí, chạy ra hậu cung, hướng chỗ đông người mà đi.” Thiếu niên đáp, rồi chống chân vào vết lõm trên tường, thoăn thoắt leo lên, sau đó quay lại chìa tay về phía Diệp Do Thanh.Đôi tay kia thoạt nhìn mảnh khảnh mềm mại, nhưng trong lòng bàn tay lại chai sạn như kẻ luyện võ. Khớp ngón út còn vương vết mực, hệt một người đọc sách.Diệp Do Thanh thoáng nghi ngờ, nhưng vẫn đặt tay vào tay hắn, nhẹ nhàng leo lên tường viện.Ngồi trên cao, nàng có thể thấy xa xa cảnh đua thuyền rồng đang náo nhiệt. Tiếng hò reo, trống chiêng cùng nhịp trúc vang vọng không trung, tuy cách khá xa, vẫn cảm nhận rõ lồng ngực chấn động theo nhịp.Hóa ra chỉ là một trận hiểu lầm. Diệp Do Thanh lắc đầu.“Ta có việc gấp, đi trước một bước.” Nói xong, nàng chống một tay lên tường, tung mình qua ngói, làn váy xanh biếc vẽ nên một cánh cung duyên dáng giữa không trung, sau đó hạ xuống đất nhẹ nhàng.Nàng đang định rảo bước rời đi, thì phía sau vang lên một giọng trong trẻo.“Cảm ơn.”Diệp Do Thanh không quay đầu, thân ảnh thon dài nhanh chóng biến mất ngoài bức tường cung cấm.Cùng lúc ấy, bên hồ nơi ít người qua lại, trên bạch ngọc đài rộng lớn, một nam một nữ đối diện. Chính là Từ Kha và Tần Vọng.Tần Vọng bỗng tiến lên một bước, Từ Kha liền lùi, thân hình mỗi lúc một gần mép nước. Nàng có vẻ khẩn trương, nhưng nơi khóe môi vẫn ẩn chứa nụ cười, ánh mắt lại dán chặt lấy Tần Vọng.“Chu Từ Kha, ngươi che giấu thật sâu! Nguyên tưởng ngươi đơn thuần yếu đuối, không ngờ lại là kẻ tiện nhân thủ đoạn độc địa!” Hai mắt Tần Vọng trợn lớn, thân hình cao lớn gần như che kín bóng nàng.“Tần tiểu tướng quân nói gì, nô tỳ không hiểu.” Từ Kha cười nhạt, nghiêng người toan lách qua bên, song đã bị hắn giơ tay ngăn lại.“Ngươi quả thật giỏi giả vờ! Dám đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, lại còn lén vào mật đạo thư phòng, lấy đi mấy phong thư!” Nhắc đến thư từ, lửa giận Tần Vọng bùng nổ. Hắn thẳng tay siết lấy vai nàng, khiến Từ Kha đau đến nhíu mày.“Những thư đó ở đâu?” Tần Vọng gầm gừ.Từ Kha cắn răng: “Ta đã nói rồi, ta không biết.”“Chu Từ Kha!” Ánh mắt hắn rực sát khí, giọng trầm hẳn, “Giao thư ra đây. Đừng tưởng ở trong cung ta không dám giết ngươi.”Từ Kha run nhẹ bờ vai, nhưng ngay sau đó ánh mắt lóe sáng, khóe môi nhếch lên.Trong cơn giận dữ, Tần Vọng còn chưa kịp phản ứng, thân thể mềm mại của Từ Kha đã khụy xuống, như sắp ngã nhào xuống hồ. Ngay khoảnh khắc ấy, một thân ảnh từ phía sau hắn lao đến, vòng tay ôm chặt eo Từ Kha, kéo nàng về bờ.Tần Vọng kinh hãi ngẩng đầu. Trước mắt hắn là một nữ tử dung nhan thanh lãnh, một tay siết cổ tay Từ Kha, một tay ôm ngang eo nàng, đôi mắt giận dữ trừng thẳng vào hắn.“Tần Vọng, ngươi dám động thủ với một nữ tử tay trói gà không chặt ư?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store