Bhtt Edit Sau Khi Dai Lao Xuyen Tien Nguoc Van
“Ngươi không biết cưỡi thì cũng không cần…” Từ Kha động bả vai, muốn hất người phía sau xuống, nhưng hai cánh tay kia ôm chặt đến mức nào cũng không thoát được.Hai chữ “ôm ta” rốt cuộc nàng vẫn nuốt xuống.“Ta sợ.” Diệp Do Thanh đáp lại hết sức tự nhiên, dường như căn bản chẳng có gì to tát.Hơn nữa đều là nữ tử, nàng thật sự cũng không cảm thấy có gì không ổn.Từ Kha cuối cùng đành bỏ cuộc, mày nhíu lại, hai chân kẹp mạnh, giọng nhỏ hô:“Giá!”Ngựa liền lao vun vút vào màn đêm vô tận, đưa hai người phóng đi.Hai bên đường, bóng cây vụt lùi nhanh chóng về phía sau. Trên lưng ngựa rung xóc dữ dội, khiến Diệp Do Thanh bị va chạm đau nhức, cảnh vật trước mắt cứ như vỡ vụn trộn lẫn, hoa mắt chóng mặt.Ngay cả dạ dày cũng cuộn trào, nàng không nhịn được rên một tiếng, cánh tay càng siết chặt eo Từ Kha.Người ngồi phía trước điều khiển ngựa dường như cảm nhận được sự khó chịu của nàng, liền kéo nhẹ cương, tốc độ thả chậm lại. Tiếng vó ngựa phía sau đã im bặt, chỉ còn bốn móng ngựa nhịp đều lẹp xẹp vang lên trong đêm.Diệp Do Thanh không dám mở mắt, bỗng phát hiện một điều “mất mạng”: thân thể này, thế mà cũng giống nàng đời trước.Say xe.Ở hiện đại, nàng đã vậy, dù ngồi xe mui trần cũng không chịu nổi, huống hồ bây giờ ngồi ngựa, độ xóc còn dữ dội gấp nhiều lần.Ban ngày đi xe ngựa, nhờ có nghỉ ngơi một đêm nên không sao. Nhưng hôm nay đã lăn lộn nửa đêm, người vốn mệt mỏi, dạ dày lại càng thêm cuộn sóng.Vì sợ đêm dài lắm mộng, nàng không hé lời, chỉ cố dựa vào thân thể Từ Kha mà gắng gượng, nén xuống cơn choáng váng trời đất quay cuồng.Nửa canh giờ trôi qua, ý thức nàng đã mơ hồ, không biết sau lưng Từ Kha lén nôn bao nhiêu lần.Một đời anh danh, thế mà lại bại trước… một con ngựa.Tiếng vó ngựa rốt cuộc dội vang trên con đường lát đá, trở nên thanh thoát. Nàng gắng mở đôi mí mắt nặng tựa sắt, phát hiện mình đã đến trong khu ngự phố, bên cạnh còn có mấy dân thường dắt bò dê đi ngang.Sương sớm thấm ướt phiến đá xanh, phản chiếu ánh sáng ban mai nhàn nhạt. Mặt trời xuyên qua dãy nhà nặng nề, từng tia sáng đỏ hồng chậm rãi tỏa ra.Trong cơn choáng váng, đã là bình minh.“Đến nơi rồi.” Giọng Từ Kha mông lung vang lên, như xuyên qua một tầng sương mờ.Diệp Do Thanh giật giật người, phát hiện mình ngay cả sức xuống ngựa cũng chẳng còn. Cổ họng cứ nghẹn lại, dạ dày gào thét.Thấy nàng mãi không động, Từ Kha liền xoay người xuống, dừng một chút rồi nắm lấy cánh tay mềm nhũn của nàng.“Ngươi làm sao vậy?”Lần này, nàng rốt cuộc không còn giữ lễ kính ngữ nữa.Bàn tay ấm áp đỡ lấy, nhưng Diệp Do Thanh chỉ gắng cắn môi, cố duy trì tỉnh táo. Nếu vì cưỡi ngựa mà ngất, truyền ra ngoài chẳng phải thành trò cười khắp Biện Kinh?Nàng cố lắc đầu, nhưng chân đã mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào khỏi ngựa. May kịp níu dây cương, đến mức con ngựa cũng oằn cổ, nàng mới miễn cưỡng đứng vững.Trước mắt chập choạng, chỉ còn thấy dáng Từ Kha mờ nhạt.Cơn hoa mắt đến quá nhanh, Diệp Do Thanh chỉ kịp lắp bắp “Không… sao đâu” rồi đầu đã gục xuống ngực Từ Kha, va phải thứ gì mềm mại khiến nàng kia hít một hơi.Ngay sau đó, nàng không còn kìm nổi, há miệng… nôn ra....Nửa canh giờ sau.Diệp Do Thanh mới tỉnh lại đôi chút, ngồi co ro ở góc giường, tay ôm bụng.“Ngài đừng có nôn nữa, cứ thế thì ruột gan cũng muốn lộn ra mất!” Cầm Tâm quýnh quáng xoay quanh, vội đưa muỗng cháo ngọt nóng hổi đến bên miệng nàng.Cháo ấm áp dịu ngọt tan đi vị đắng chát, khiến cái bụng rỗng cũng đỡ hơn phần nào.Diệp Do Thanh khẽ thở ra, mở miệng hỏi:“Ngươi vừa nói… ta là thế nào trở về đây?”Cầm Tâm thoáng sững lại, đáp: “Ta sợ sáng sớm ngài về phủ sẽ bị phát hiện, nên cố ý cho thủ vệ đi chỗ khác, tự mình trông cửa. Không bao lâu thì thấy… thấy Chu Từ Kha dìu ngài trở về.”“Nàng có nói gì không?”“Không một lời. Chỉ là sắc mặt khó coi, mà trên người thì…”Cầm Tâm nhớ đến dáng vẻ ấy, mặt nhíu lại, đột nhiên không dám nói tiếp.Diệp Do Thanh vội ôm lấy mặt, chui hẳn vào chăn, quyết không ló ra nữa.Cùng lúc đó.Trên con phố ngự hẹp dài, một nữ tử khoác áo choàng xanh thẫm cưỡi ngựa chậm rãi tiến đến. Nếu có người đi ngang qua, ắt sẽ thấy gương mặt nàng còn vương chút đỏ ửng, mà áo ngoài lẫn xiêm y bên trong lại rõ ràng chẳng cùng một màu.Nàng ghé qua một cửa hiệu ngựa xe, nhấc chân nhảy xuống ngựa, trả con ngựa cho lão bản còn đang ngáp dài, rồi sải bước nhỏ hướng về phía hoàng cung.Khi vừa đến trước cửa Đông Hoa, lập tức có thị vệ cầm đao chặn lại, quát lớn:“Đây là trọng địa hoàng cung, mau rời khỏi nơi này!”Nữ tử thấy vậy vẫn bình thản, lấy từ trong lòng ra một khối thẻ bài giơ lên. Thị vệ kia còn định mở miệng, thì đã bị một nam nhân khác quát ngăn lại.Nam tử kia thân hình cao lớn, vai rộng như núi, sống mũi thẳng sắc tựa đao tước rìu chạm. Hắn nhìn thiếu nữ, khẽ gật đầu:“Từ Kha cô nương.”Nói xong, hắn tự mình bước lên, đẩy cánh cửa gỗ đỏ nặng nề. Thân hình Từ Kha lóe lên, lặng lẽ lướt vào bên trong, cánh cửa cung lại lần nữa khép chặt.Trong hoàng cung có đến năm mươi ba đạo cung môn, các điện viện chằng chịt, nơi nơi đều có thị vệ trấn thủ. Diệp Do Thanh thì lại thuần thục né tránh cung nhân, một đường thuận lợi đi thẳng vào Thu Thủy Điện.Trong điện, tỳ nữ nhìn thấy Từ Kha liền đồng loạt cúi đầu, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, xếp thành một hàng ngay ngắn.Từ Kha quen thuộc từng ngóc ngách, thuận tay bưng một chậu nước ấm, chậm rãi bước vào noãn các. Trong noãn các tràn ngập hương an thần dìu dịu, màn lụa rủ che cửa sổ, gian phòng trống trải lại mông lung mờ ảo.Ở chính giữa đặt một chiếc giường quý giá tinh mỹ, màn đã được thay mới, trải đệm mềm phủ da lông trắng muốt. Trên giường, một thân ngọc thể say ngủ, ngón tay trắng nõn như đậu khấu buông thõng nửa chừng, làn da mịn màng gần như hòa làm một với lông thú.Từ Kha rón rén bước lại gần, đặt chậu xuống, kéo tấm da cừu phủ lên, rồi nhét bàn tay của Chu Tử Thu vào trong.Người phụ nữ kia khẽ nói mớ một tiếng, đầu lưỡi hồng mềm liếm qua đôi môi đỏ, đôi mắt chậm rãi mở ra, vẫn mang theo nét mê man quyến rũ sau giấc ngủ.“Cô mẫu lại uống rượu.” Từ Kha nhẹ giọng trách, “Uống rượu hại thân.”“Hại thân, nhưng không hại tâm.” Chu Tử Thu xoay người, lười biếng ngồi dậy. Dù sắp bước sang tuổi ba mươi, nàng vẫn giống một thiếu nữ đôi mươi, nét đẹp mặn mà quyến rũ, lại ẩn chứa phong tình thành thục.Mị lực trên người nàng, so với Từ Kha, tuy không khác biệt nhiều, nhưng lại mang một ý vị khác hẳn.“Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, đã đi làm gì?” Chu Tử Thu đưa tay gạt bụi bặm trên mặt cháu gái, hỏi.Từ Kha do dự giây lát, rồi đem chuyện xảy ra trong rừng kể lại. Chu Tử Thu lắng nghe chăm chú, vẻ lười nhác trên mặt dần tan biến, thay vào đó là nét toan tính thâm trầm.“Chưa để Tần Vọng toại nguyện, như vậy là tốt.” Nàng gật đầu. “Cho nên, tuyết hồ bị Diệp Do Thanh lấy đi rồi?”Từ Kha nhẹ gật đầu.“Ta để ngươi tiếp cận nàng, nhưng cũng không muốn ngươi phải làm tổn thương chính mình như thế.” Chu Tử Thu lắc đầu, đưa tay chạm vào chân nàng, giọng mang theo vài phần thương xót. “Chỉ là, hành động của Diệp Do Thanh quả thật làm ta kinh ngạc. Ngươi có biết vì sao nàng trở nên khác lạ đến vậy không?”“Không biết.” Hàng mi Từ Kha nhẹ run, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh Diệp Do Thanh cõng mình chạy điên cuồng trong rừng. Bàn tay nàng nắm chặt, run run thì thầm:“Có lẽ là do bị Tần Vọng làm tổn thương thấu tim rồi.”Chu Tử Thu như có điều suy nghĩ, đưa tay vuốt gương mặt mình, ánh mắt phức tạp.“Cô mẫu…” Từ Kha bỗng nhiên cất lời, dường như rất khó mở miệng. Nàng quỳ xuống, hai tay níu lấy ống tay áo mềm mại của Chu Tử Thu, run giọng:“Cô mẫu, ta không muốn lại tiếp cận nàng nữa… thật sự không muốn…”“Ngươi không muốn báo thù?” Chu Tử Thu chợt lạnh giọng, ánh mắt sắc như băng nhìn ra ngoài cửa sổ.“Muốn… nhưng mà…” Giọng Từ Kha nghẹn lại, đôi mắt màu trà nhanh chóng đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ.“Ta… ta làm không được…”“Tần Vọng giết cả nhà chúng ta, ngươi còn có thể tiếp cận hắn. Chẳng lẽ lại không thể tiếp cận một nữ nhân?” Chu Tử Thu nghiêm khắc, gỡ tay Từ Kha ra, giọng dần trở nên gay gắt.“Ta biết, nàng từng làm tổn thương ngươi, ngươi cũng hận nàng. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ dưới chân chúng ta, có gì mà không vượt qua được?”Nói đoạn, Chu Tử Thu bất ngờ nắm chặt tay Từ Kha, kéo nàng lại gần:“Nhìn ta đây. Ta chẳng phải mỗi ngày cũng phải vây quanh kẻ thù mà sống sao? Nếu ngươi dễ dàng bị cảm tình chi phối như vậy, làm sao thành đại sự?”Gương mặt kiều diễm của nàng lúc này thoáng nét cuồng loạn. Trong lòng bàn tay Từ Kha, móng tay đã cắm sâu, rỉ máu.Chu Tử Thu bỗng chậm rãi kể, giọng bình thản như đang thuật lại một câu chuyện cũ:“Năm mười ba tuổi, ngươi bị bán vào Trình phủ. Vì mấy tiểu thư được mời phu tử, nên ngay cả những nhà quyền quý khác cũng đưa nữ nhi đến học. Thân phận ngươi là nô tịch, so với đám nha hoàn được thuê còn thấp kém hơn, liền trở thành trò để bọn họ khinh nhục.”“Trong số đó, chỉ có một người ngoại lệ. Sau khi bọn họ chèn ép ngươi, nàng thỉnh thoảng lén đưa chút điểm tâm. Ngươi ngu ngốc coi nàng là tri kỷ. Mãi cho đến khi ta ra khỏi lãnh cung, sai ngươi tiếp cận Tần Vọng.”“Thế nhưng, nàng lại nổi giận, ghen ghét với ngươi. Trước mặt bao người, dội cả bát canh nóng lên đầu ngươi. Từ đó...”“Cô mẫu!” Từ Kha khàn giọng ngắt lời, đẩy Chu Tử Thu ra, loạng choạng đứng dậy, toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập.Chu Tử Thu bị đẩy ngã lên giường, vành mắt cũng đỏ ửng. Nhưng rồi nàng chậm rãi ngồi dậy.“Chúng ta cần lợi dụng Diệp Do Thanh. Quốc công phủ là chỗ dựa to lớn thế nào, ngươi rõ. Ta bị giam hãm trong thâm cung, ngươi thân phận thấp kém. Chỉ có nàng mới có thể ngăn cản Tần Vọng cùng Lương Quốc Công liên thủ. Hơn nữa, nàng hiện tại hành sự quyết đoán, hẳn trước kia cũng không phải kém cỏi.”Giọng nàng dịu xuống, mang theo bi thương:“Từ Kha, kẻ chúng ta phải đối mặt chính là Tần Vọng. Chúng ta cần một lời công đạo cho 137 mạng người của Chu gia.”Nàng ôm lấy Từ Kha, vuốt cổ nàng, giọng nghẹn ngào:“Chúng ta quá đơn độc, cần lợi dụng từng kẻ có thể lợi dụng. Từ Kha, ta chỉ có ngươi thôi.”Chu Tử Thu vùi mặt vào mái tóc Từ Kha, nức nở.Từ Kha thì không khóc. Nàng ngây người nhìn bức vách cũ kỹ, trong lòng lại hiện lên nụ cười bên ánh lửa của Diệp Do Thanh.Diệp Do Thanh từng là hơi ấm duy nhất nàng có thể dựa vào. Nhưng rồi mới biết, chẳng qua cũng chỉ là một lưỡi đao.Thế nhưng, khi mũi đao kia rời đi, hơi ấm ấy lại trở nên càng khó nắm bắt.Nàng có thể dễ dàng khiến vô số nam tử si mê, nhưng lại chưa từng biết đối phó với một nữ nhân, huống chi lại là Diệp Do Thanh.Một lúc lâu sau, Từ Kha nói, giọng mơ hồ:“Cô mẫu… Diệp Do Thanh hình như từng nói… nàng hiện giờ không còn thích nam nhân nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store