Bhtt Edit Sau Khi Dai Lao Xuyen Tien Nguoc Van
Trước mắt chỉ là một mảnh sương mù đen đặc. Trên bầu trời xanh thẳm lúc sáng sớm, một cơn lốc xoáy khổng lồ cuồng loạn cuốn trọn, nuốt chửng cả ánh mặt trời.Cái chết vốn dĩ không phải chỉ trong nháy mắt. Thân thể Diệp Do Thanh rã rời vô lực, linh hồn như bị kéo rời ra, mang theo choáng váng đến cực điểm, giữa đám đông lại còn vọng lại từng tiếng thét chói tai, khiến đầu óc nàng hoàn toàn ngất lịm.Nàng bất giác thở dài, người bị mất ngủ lâu ngày, cuối cùng cũng phải ngủ một giấc dài thôi.Trong tưởng tượng, bóng tối đúng hẹn mà đến. Diệp Do Thanh yên tĩnh nhắm mắt, thả mình vào giấc ngủ.Thời gian chầm chậm trôi đi. Nhưng cái chết mà nàng dự liệu mãi chẳng tới. Trái lại, cảm giác thân thể càng ngày càng rõ ràng, đầu óc vốn hoa mắt dần chuyển thành cơn đau như xé rách. Nàng cau chặt mày, thử mở hé mắt.Trước mắt nàng là một gương mặt tuyệt đẹp phóng đại đến gần, nhưng khuôn mặt ấy lại lộ rõ vẻ chịu đựng thống khổ, đôi môi anh đào bị cắn bật máu, trong mắt ngấn lệ mờ ảo, run rẩy mà đối diện với nàng.Sự kinh ngạc khiến Diệp Do Thanh sững cả người. Trong tay nàng còn cảm nhận rõ rệt thứ mềm mại ẩm ướt. Cúi mắt nhìn xuống, nàng thế nhưng lại đang hung hăng bóp chặt lấy chiếc cổ thon mảnh của nữ tử kia.Nàng giật mình hít mạnh một hơi, vội vàng muốn buông tay. Nhưng chưa kịp thả ra thì đã nghe tiếng quát lạnh lùng của một nam nhân.“Diệp Do Thanh! Ngươi điên rồi sao!”Ngay sau đó là một lực xô thật mạnh. Thân thể nàng bỗng chốc nhẹ bẫng, rồi ngã nhào xuống, lăn dài trên mặt đất cứng.Bốn phía lấp lóe ánh nến, qua khung cửa sổ chạm trổ mở hé, vài tia nắng chiều nghiêng hắt vào, in bóng màu vàng cam lên gương mặt nàng.Diệp Do Thanh hít một hơi, bản năng đưa tay che lấy thái dương vừa bị đập đau nhức, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bùng lên tức giận. Nàng sống đến từng này tuổi, chưa từng có ai dám động thủ với mình như vậy.Ngay lúc đó, trên đầu vang lên tiếng kêu sợ hãi của nữ tử. Kế đó là giọng nói mềm mại, còn vương tiếng nức nở:“Diệp cô nương nàng…”Diệp cô nương?Diệp Do Thanh ngẩn người, ngẩng mắt nhìn. Trước mắt cảnh tượng khiến thân thể nàng run nhẹ.Chính nàng, người vừa bị đẩy ngã, lúc này đang phủ phục trên đất trong một tư thế chật vật. Chiếc váy dài và ống tay áo rộng trói chặt tay chân, tầm mắt ngẩng lên, liền thấy một nam một nữ.Người nam áo gấm đen thêu văn ám hoa, bên hông đeo khối ngọc bích, vóc dáng cao lớn tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khí thế không tầm thường.Nhưng càng khiến ánh mắt nàng dừng lại chính là nữ tử bên cạnh. Một mỹ nhân mà cả đời Diệp Do Thanh chưa từng thấy qua. Y phục kín đáo, thế nhưng từng cử động lại toát ra phong vận mê người. Đầu ngón tay mảnh mai còn vương chút phấn nhạt, nắm chặt bên người.Môi nàng mở hé, làn môi hồng mọng như phủ son, làn da trắng muốt như hoa mai giữa tuyết. Nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt, phảng phất hồ ly hơi nhướn lên, ánh nước long lanh, quyến rũ đến tận xương.Khi đôi mắt ấy đối diện với nàng, trong làn sương mù nước mắt, lóe lên một tia u ám khó lường.…Vừa rồi mình lại bóp cổ nàng ấy sao?Diệp Do Thanh cúi mắt, ra sức che giấu cơn chấn động trong lòng.Hiện tại điều quan trọng nhất chính là: nơi này rốt cuộc là đâu? Cơn đau nhức thật đến mức không thể coi là mộng. Thậm chí còn mang đến cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.Nam nhân kia dường như có chút lo lắng, vội nửa ngồi xuống, chìa bàn tay xương khớp rắn chắc, dịu giọng gọi:“Thanh Thanh?”Mới vừa rồi còn ra tay đánh mình, giờ lại gọi thân mật như thế? Một tia lạnh lẽo lướt qua tim Diệp Do Thanh. Bất thình lình, nàng giơ tay nắm lấy ngón út của hắn, hung hăng bẻ quặt sang một bên.“Á!” Tiếng kêu đau vang lên. Nam nhân không ngờ nàng lại phản kháng, vội nhảy dựng, lảo đảo lùi lại, rút tay về.“Thanh Thanh!” Hắn nửa phẫn nộ, nửa kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại là mình đã ra tay trước, sắc mặt hắn liền biến đổi, cưỡng ép nở nụ cười ôn hòa.Chưa từng ai gọi nàng như vậy. Diệp Do Thanh chợt nhớ lại: cha mẹ từ trước đến nay nghiêm khắc, chỉ gọi nàng bằng đại danh. Sau này tiếp quản công ty, mọi người đều gọi là “Diệp tổng”.Mà trên người nam nhân kia lại có thứ khí tức khiến nàng vô cùng khó chịu.Nàng cố nhịn đau, chậm rãi đứng dậy, an vị lên chiếc ghế bành gỗ đỏ trong phòng, cẩn thận quan sát. Trang hoàng bốn phía cùng y phục trên người, rõ ràng là cổ đại.…Nàng sao lại ở đây?Không rõ tình thế, thì tốt nhất nên im lặng. Đây là nguyên tắc sinh tồn mà hơn hai mươi năm sống trong thương trường, Diệp Do Thanh đã khắc cốt ghi tâm.“Thanh Thanh, ta tuyệt không cố ý. Nhưng Từ Kha thân thể yếu ớt, ngươi sao có thể nhẫn tâm đẩy nàng như vậy…” Giọng nam nhân mang theo trách cứ. “Cho nên ta mới duỗi tay kéo ra, nào ngờ ta tập võ, lực quá mạnh, khiến ngươi bị thương nặng như vậy. Từ Kha, mau đi gọi đại phu.”Nghe đến hai chữ “Từ Kha”, trong đầu Diệp Do Thanh như sấm nổ.Chu Từ Kha!Nàng rốt cuộc nhớ ra, cái cảm giác quen thuộc vừa rồi là từ đâu. Hiện tại cảnh tượng này… chẳng phải giống hệt nội dung quyển tiểu thuyết mà công ty nàng từng ký bản quyền sao?Đó là một cuốn tiểu thuyết hư cấu dựa trên lịch sử, đầy rẫy tình si ai oán, máu và lệ ngập tràn.Nữ chính của truyện cũng tên Diệp Do Thanh, Quốc Công Phủ đích nữ, nhưng không được sủng ái, lại si mê vị tướng quân Tần Vọng.Nào ngờ Tần Vọng chỉ xem nàng như hòn đá kê chân. Sau khi cưới vào phủ, hắn lạnh lùng bạc đãi, cuối cùng trong phân tranh triều đình, còn gián tiếp khiến nhà nàng tan nát.Thế nhưng kết cục lại vô cùng hoang đường: sau tất cả bi kịch ấy, Tần Vọng “lãng tử quay đầu”, cùng Diệp Do Thanh tay trong tay sống hạnh phúc trọn đời!Chỉ nghĩ đến thôi, Diệp Do Thanh ngoài đời đã tức đến mức suýt muốn hủy hợp đồng. Chỉ là vì quyển sách quá hot, lợi nhuận quá lớn, nên nàng đành nhịn. Ai mà dám chọc vào tiền cơ chứ?Nàng ngẩng đầu. Người con gái gọi là Từ Kha kia đã thu lại vẻ nhu nhược. Đôi tay vòng lấy lọn tóc, hơi ngước mi đánh giá nàng. Ánh mắt sắc như kim chích khiến Diệp Do Thanh nhíu mày.Trong sách, Chu Từ Kha chính là nữ phụ độc ác, hồ ly tinh từ đầu đến cuối luôn nhằm vào nữ chủ. Sinh ra trong nhà tội thần, mang thân phận nô tỳ, chịu đủ khổ nhục. Dù đã được rửa sạch thân phận, nàng vẫn nuôi dưỡng tâm tính âm độc, thủ đoạn cay nghiệt.Khi nhìn sang Tần Vọng, Từ Kha liền khẽ mím môi, đôi mắt vốn u ám bỗng ngập sương mù, giọng nói mềm yếu:“Tần tiểu tướng quân, ngươi đã quên sao? Quốc công phủ cao quý như vậy, sao có thể dung nạp kẻ hèn mọn như ta?”…Nàng rõ ràng đang giả vờ!Diệp Do Thanh nhẹ cau mày.Mọi chuyện đều khớp y hệt trong sách. Chẳng lẽ… nàng thật sự xuyên vào đây rồi?Ý nghĩ ấy thật nực cười, nhưng cảnh tượng và cảm giác nơi này lại chân thật đến mức khó lòng phủ nhận.Cũng may, bao năm lăn lộn trên thương trường đã rèn cho nàng tính tình: Thái Sơn sụp trước mặt mà mặt không đổi sắc. Dù trong tình cảnh nào, bảo toàn chính mình mới là vương đạo.“Không cần.” Diệp Do Thanh bỗng cất tiếng. Giọng nói trầm thấp, lãnh đạm.Mọi người trong phòng đồng loạt sững lại, ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, vết thương trên thái dương như bị xé rách, lan ra toàn thân, đau đến mức nàng gần như bật kêu. Nàng cúi đầu, cắn răng chịu đựng, nói:“Chỉ là vết thương nhỏ. Không cần đại phu.”Tần Vọng nhìn nàng, rồi lại quay sang Từ Kha. Mày rậm nhướn lên, bàn tay còn vương đau ở ngón út chậm rãi siết lại, ánh mắt thoáng qua một tia trầm ngâm.Vị tiểu thư đích nữ của Quốc Công Phủ này xưa nay luôn dễ khống chế, vậy mà hiện giờ dường như đã có biến đổi không nhỏ. Chỉ là Diệp Do Thanh vẫn cúi đầu, hắn không cách nào từ đôi mắt sáng ấy nhìn trộm được chút manh mối nào.“Chính là hôm nay ta muốn hạ sính, lát nữa ngươi cũng phải tham dự……”“Ta muốn nghỉ ngơi một chút.” Diệp Do Thanh cắt ngang lời hắn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Tần Vọng, rồi lại nhìn về phía Từ Kha. Chỉ thấy nàng kia vẫn như cũ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt mang theo sự soi xét lạnh lùng khiến người khó chịu.Tất cả đều rối như một cuộn chỉ. Hạ sính? Diệp Do Thanh biết rõ nam nhân này nguy hiểm đến nhường nào, chưa thành thân đã dám động thủ với nàng. Nếu thật sự gả cho hắn, đó chính là vạn kiếp bất phục.Mà Từ Kha kia cũng tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó. Lúc này quan trọng nhất là khiến bọn họ rời đi, để nàng còn suy nghĩ cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Trên mặt Tần Vọng vẫn là dáng vẻ quan tâm, hắn như thường ngày đưa tay muốn xoa lên đỉnh đầu Diệp Do Thanh. Tuy nói hành động này không hợp lễ nghi, nhưng ai nấy đều biết đích nữ Quốc Công Phủ si mê hắn, sẽ không trách cứ. Bình thường Diệp Do Thanh cũng ngoan ngoãn chịu sự quan tâm đó, chưa từng phản kháng.Nhưng lần này, nữ tử vốn dịu dàng ấy lại bỗng nhiên ngửa ra sau, lộ vẻ chán ghét, cau mày.Bàn tay Tần Vọng dừng giữa không trung, hắn kinh ngạc ngẩng mắt, trong lòng dấy lên lửa giận, ngượng ngùng thu tay lại, giọng lạnh đi, mang theo uy hiếp:“Diệp Do Thanh.”Diệp Do Thanh tuy từng yêu hắn, nhưng đồng thời cũng sợ hãi hắn, hắn biết rõ điều đó. Chỉ là hắn không biết, hiện tại trái tim Diệp Do Thanh đã thay đổi, nàng chỉ thấy hắn là kẻ có bệnh.“Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.” Giọng Diệp Do Thanh cũng cứng rắn hơn. Đau đầu làm nàng càng thêm khó chịu, ánh mắt lạnh hẳn, ngón tay thẳng thừng chỉ ra phía cửa lớn.Tần Vọng chưa từng bị nàng xua đuổi như vậy. Hắn nghiến chặt hàm, ánh mắt dần hung ác. Đứng hồi lâu, hắn mới gượng gạo nở nụ cười, gật đầu rồi xoay người rời đi.Trong phòng lại an tĩnh. Diệp Do Thanh chợt ý thức được nữ tử kia vẫn đứng yên ở nơi xa, chưa hề nhúc nhích.“Ngươi sao còn chưa đi?” Diệp Do Thanh chịu đựng cơn đau, giọng điệu không tốt.Nữ tử kia đã thu lại vẻ dịu dàng lúc trước, chậm rãi bước tới, giày thêu dưới làn váy khẽ chạm nền, theo cùng là mùi hương son phấn nhàn nhạt. Kỳ lạ là, hương ấy lại khiến cơn đau đầu của Diệp Do Thanh dịu đi đôi chút.Nhưng nàng không thích ánh mắt của Từ Kha, sắc bén, khinh miệt.“Ta không hiểu, Diệp cô nương vì sao nhất quyết phải gả cho Tần tiểu tướng quân. Triều đình trọng văn khinh võ, hắn cho dù lập bao nhiêu chiến công hiển hách, cũng chỉ là một võ tướng, sao đáng để ngươi như vậy?” Từ Kha hơi khom người, từng bước kéo gần khoảng cách.Đến gần đến mức Diệp Do Thanh có thể thấy rõ vết hồng trên cổ nàng do mình để lại lúc trước.Chóp mũi nàng phiếm hồng, gần như chạm vào sợi tóc của Diệp Do Thanh, câu tiếp theo lại biến thành thì thầm:
“Huống hồ, ngươi nhìn đi, hắn có thể không chút do dự đẩy ngươi ngã xuống đất. Trong lòng hắn căn bản không có ngươi.”Ánh mắt và lời nói ấy như muốn khơi gợi phẫn nộ. Diệp Do Thanh dừng một chút, tay siết chặt thành ghế, lạnh lùng nói:“Mời ngươi đi ra ngoài.”Từ Kha không những không nghe, mà còn thu lại nụ cười, eo thon hơi nghiêng, cúi đầu sát bên tai nàng. Làn gió mang hương thơm phả qua, động tác đơn giản lại tràn đầy mị hoặc.“Ta chưa từng thấy nữ nhân nào ngốc như ngươi. Đắm chìm, tự buông thả, cam tâm vứt bỏ tôn nghiêm, đi lấy lòng một kẻ như thế.”Dù là Diệp Do Thanh cũng bị lời nói ngông cuồng kiêu ngạo đó chọc giận, nắm chặt tay. Nàng là đích nữ Lương Quốc Công, Chu Từ Kha dù có người trong cung chống lưng cũng quá to gan rồi .Điều này quả thực giống hệt như trong sách viết, cuối cùng bị chết rất thảm.Diệp Do Thanh định phản bác, lại bất ngờ đối diện ánh mắt Từ Kha, liền hơi sững sờ, nuốt lời xuống.Chỉ bởi trong đôi mắt màu trà ánh nước ấy không phải ác ý, mà là bi thương mơ hồ. Giống như hận sắt không thành thép, giống như tiếc nuối.Nữ nhân này dường như không hoàn toàn giống như trong sách. Diệp Do Thanh nghĩ vậy. Nhưng khi nàng còn định nhìn kỹ thêm lần nữa, Từ Kha đã lùi mấy bước, cúi đầu đứng yên.Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến, Diệp Do Thanh không còn cách nào suy nghĩ, chỉ muốn nghỉ ngơi, biết đâu tỉnh lại sẽ khác. Nàng nằm xuống giường.Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thầm chửi, đến một nha hoàn canh cửa cũng không có.Bất đắc dĩ, nàng cắn răng đứng dậy, đưa tay kéo Từ Kha đi. Không ngờ đối phương lại như làm bộ vô lại, thân thể mềm nhũn, ngồi phịch xuống một chiếc ghế khác, khóe môi cong lên.“Diệp cô nương đừng vội, hạ sính yến còn cả canh giờ nữa. Chuyện vừa rồi ta nói, còn chưa xong đâu.”Cơn đau khiến Diệp Do Thanh mất kiên nhẫn, huống hồ nàng căn bản không hiểu “chuyện vừa rồi” là gì.“Ngươi có đi hay không?” Giọng Diệp Do Thanh lạnh lùng.Từ Kha không đáp.Diệp Do Thanh vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ kéo về phía cửa. Từ Kha cắn môi, bị lôi đi lảo đảo, không biết va phải đâu, chợt kêu một tiếng. Diệp Do Thanh bất giác quay lại, liền đối diện ánh mắt nàng.Vẫn là biểu tình khi nãy, phức tạp, tiếc nuối, hốc mắt đỏ lên, rõ ràng không muốn rời đi. Cổ tay bị nắm chặt tinh tế mềm mại, yếu ớt.Nữ tử này rốt cuộc đang nghĩ gì?Trong lòng Diệp Do Thanh vừa bực bội vừa thoáng nảy sinh một tia không nỡ. Nàng thầm ước lượng sức lực bản thân.Cuối cùng thở dài, buông tay ra, rồi bất ngờ tiến đến gần.Từ Kha như theo phản xạ, lập tức giơ hai tay che trước mặt, làm động tác tránh né, như chờ đợi Diệp Do Thanh sẽ đánh nàng. Nhưng chờ mãi, không phải cơn giận dữ, mà là một vòng tay ấm áp.Diệp Do Thanh lại… ôm ngang nàng lên.Từ lúc bước vào phòng đến giờ, đây là lần đầu tiên Từ Kha rối loạn. Nàng kinh ngạc nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, thần sắc bình tĩnh, mắt phượng nửa rũ, lông mi dài, môi đỏ hồng như cánh đào.Từ Kha cắn chặt môi dưới, dần phát hiện Diệp Do Thanh dường như đã thay đổi. Trong đồng tử màu trà phủ thêm một tầng mê mang.Có lẽ là ảo giác, nhưng nàng cảm thấy cái ôm này, lại có chút ôn nhu.Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Diệp Do Thanh liền gọn gàng buông tay.Ném nàng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store