[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 37: Gia đình nhỏ
Chương 37: Gia đình nhỏ
Hôn sự của Trương Trạo Ca và Thôi Quân thành kết cục đã định, những việc còn lại Lục phán quan không cần bận tâm.
Trước khi Lục phán quan quay về Tương Châu, Trương Trạo Ca đã mở yến chia tay ở dịch quán, rồi thừa lúc bốn bề vắng lặng, nàng lấy ra một hộp gỗ nhỏ tặng cho ông.
Lục phán quan không hỏi đó là vật gì. Đợi nàng rời đi, hắn mới tìm cơ hội mở ra nhìn lướt qua, phát hiện đó lại là một đôi ly mã não trong suốt lấp lánh.
Trong mắt hắn lóe lên tia mừng rỡ, chuyến này cuối cùng cũng không đến nỗi công cốc.
Đôi ly mã não này là do Trần Tiên thưởng cho Trương Trạo Ca, sau khi nàng ra lời ủng hộ hắn, rồi được trở thành Trạch nội Đột Đem. Trần Tiên đã tìm thấy nó trong số đồ vật cất giữ của Lý Tặc để ban thưởng cho nàng.
Trương Trạo Ca vốn muốn dùng nó làm sính lễ để giữ chút thể diện cho Thôi Quân, nhưng Thôi Quân nói mọi sính lễ cuối cùng đều sẽ lọt vào tay Thôi Nguyên Phong. Trong khi đó, của hồi môn của nàng là tài sản ruộng đất kế thừa từ phụ tổ, như vậy là gián tiếp dâng tiền tài cho Thôi Nguyên Phong.
Trương Trạo Ca lập tức đổi ý. Thôi Nguyên Phong sẽ không vì chút sính lễ này mà thay đổi thái độ với các nàng. Chi bằng đem ly mã não tặng cho Lục phán quan, còn có thể tăng thêm giao tình giữa họ.
Hơn nữa, nàng cũng là để thêm một tầng bảo hiểm cho mình và Thôi Quân.
— Việc các nàng có thể thuận lợi định hôn ước lần này là vì Tào Vương mới nhậm chức chưa lâu, Thôi Nguyên Phong không lường trước được nàng có thể tìm đến Tào Vương giật dây hỗ trợ làm mai mối, nên bị đánh trở tay không kịp. Chờ đến khi hắn hoàn hồn, dò xét rõ tính cách Tào Vương, tất sẽ có hành động.
Tào Vương là người trọng đạo hiếu. Nếu Thôi Nguyên Phong dùng chuyện Thôi Quân làm trái ý trưởng bối, ngỗ nghịch bề trên để hãm hại nàng, Tào Vương tất nhiên sẽ sinh lòng chán ghét Thôi Quân.
Nhưng Tào Vương chắc chắn sẽ không tin vào lời nói phiến diện của Thôi Nguyên Phong. Lục phán quan, người đã từng tiếp xúc với Thôi Quân, sẽ là người thích hợp nhất để Tào Vương hiểu rõ chân tướng sự việc.
Lục phán quan là người bảo đảm cho hôn sự của Trương Trạo Ca và Thôi Quân, lại đã nhận ân tình của Trương Trạo Ca, ắt hẳn biết nên làm gì.
Suy nghĩ kỹ càng, Trương Trạo Ca thấy vẫn chưa đủ bảo hiểm, bèn gửi thư cho Đỗ Bỉnh Khiên, mở ra "khích phát tấm lòng huynh trưởng" : Huynh trưởng ơi, đệ và em dâu tương lai của huynh đang bị bầy sói vây quanh, ngay cả một Trấn Tướng cỏn con cũng dám dương oai trước mặt đệ. Hy vọng huynh cố gắng trèo lên cao hơn nữa, chỉ khi lên đến vị trí đủ cao, huynh mới có thể che chở được cho chúng ta!.
Đỗ Bỉnh Khiên nhận được thư, vô cùng cảm động mà nói với Khâu Hộc và Thích Ương: "Các ngươi xem, hiền đệ đến giờ vẫn không quên cổ vũ ta , khuyên ta phải tiến xa hơn. Người ta nói sống lâu mới thấu người, nay ta đã thấy rõ, trong số các nghĩa đệ của ta, chỉ có mình nó là thật lòng tốt với ta".
Khâu Hộc vẻ mặt tán đồng: "Thủ lĩnh, hắn thật sự là vì Tướng quân mà suy tính!".
Thích Ương: "...".
Chẳng lẽ các ngươi bị Trương Áp Nha cho uống nhầm thuốc gì rồi sao?
Đỗ Bỉnh Khiên lại nói: "Hôn sự của hiền đệ tuy đã định, nhưng tam thư lục lễ không thể thiếu một thứ nào. Sính lễ, đại lễ, đón dâu ... cũng cần có người thay nó lo liệu. Nó chỉ có một mình ta là huynh trưởng, ta không giúp nó thì ai giúp nó?".
Vì thế, nhiệm vụ này liền rơi xuống đầu Thích Ương.
Đỗ Bỉnh Khiên còn nói với hắn mấy lời thấm thía : "Ta giao việc này cho người khác thì không yên tâm. Ngươi là thân vệ của ta, là một trong những người ta tin tưởng nhất, chỉ có ngươi mới làm tốt được việc này. Hơn nữa, ngươi chưa thành hôn, cứ coi như đây là cơ hội để ngươi luyện tập trước việc cưới gả. Đợi hôn sự của hiền đệ xong xuôi, ta cũng sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt".
Thích Ương: "...".
Lời từ chối đến miệng, hắn lập tức nuốt trở vào.
Hôn sự gì mà hôn sự, hắn mới 21 tuổi, dù đại đa số bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình, nhưng hắn cũng đâu có vội vã đến thế.
Chủ yếu là, đây là nhiệm vụ cấp trên giao phó, không thể thoái thác.
Nói là nói như vậy, nhưng Thích Ương cũng không rõ nghi lễ này ra sao, hắn chỉ đành đi hỏi những phụ nhân lớn tuổi trong nhóm nữ quyến trong quân.
Mọi người mồm năm miệng mười, mỗi người nói một kiểu.
Có người hỏi: "Ngươi nói đôi nam nữ kia gia thế, thân phận là gì? Việc này quan trọng lắm, không thể tùy tiện làm bừa được".
Thích Ương nói: "Là nghĩa đệ của Tướng quân chúng ta, Phi Kỵ Úy, Áp Nha Tiết Độ Sứ Trương Đại Lang. Hắn cầu hôn tiểu thư họ Thôi, xuất thân Bác Lăng Thôi thị, chi Đặng Châu, là con gái của Cựu Tòng Quân Nhữ Châu, và là cháu gái của Huyện Thừa Nam Dương hiện tại".
Bỗng nhiên, có người thất thanh hỏi: "Có phải là Thôi Thất Nương không?".
Hành động thất thố ấy khiến mọi người nhìn chăm chú. Thích Ương nhìn sang, thấy đó là Lý thị, thiếp của Tả Sương Binh Mã Sử Diêu Thật.
Trên mặt đối phương có vẻ kinh ngạc, lại còn mang theo cả chút vui mừng và mất mát.
Nhiều cảm xúc phức tạp như vậy cùng lúc xuất hiện trên một khuôn mặt, chỉ có thể cho thấy đối phương không chỉ quen biết Thôi Quân, mà giữa họ còn có mối quan hệ phức tạp.
Thích Ương hỏi: "Ngươi quen biết Thôi Thất Nương ư?"
Lý thị thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, vội thu lại biểu cảm trên mặt, đáp: "Chỉ nghe nói qua".
Nói xong, nàng liền lui về phía sau, không nói thêm gì nữa.
Thích Ương thấy nàng không có ý định nói tiếp, liền không để tâm đến nàng nữa.
Mãi đến khi mọi người rời đi, Lý thị mới lén lút chặn hắn lại, khẩn cầu nói: "Quân sử nếu có thể gặp Thôi Thất Nương, có thể giúp nô chuyển đi một món tín vật không?".
Thích Ương hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?".
Lý thị rơi lệ nói: "Quân sử không biết , nô vốn là dắng thiếp của Cựu Tòng Quân Nhữ Châu Thôi Lục Lang, tức là phụ thân Thôi Thất Nương. Năm ấy Nhữ Châu bị chiếm, Thôi Lục Lang bị quân Hoài Ninh giết hại, nô cũng bị quân Hoài Ninh bắt đi, rồi bị Lý Tặc thưởng cho Diêu Thật, theo ông ta lưu lạc đến tận đây. Nô không cầu gì khác, chỉ muốn biết Thất Nương có được bình an không".
Thích Ương vốn không nên xen vào chuyện nhà người khác, nhưng từ khi Đỗ Bỉnh Khiên đến Tùy Châu, thế cục kềm chế lẫn nhau giữa Tả Sương và Hữu Sương dưới trướng Lý Huệ Đăng đã bị phá vỡ, tạo thành cục diện ba chân đối đầu. Tả Sương Binh Mã Sử Diêu Thật và Hữu Sương Binh Mã Sử kình địch lẫn nhau, bên cạnh đó cũng không ngừng ngấm ngầm xa lánh Đỗ Bỉnh Khiên.
Nghĩ đến đây, Thích Ương liền đồng ý với Lý thị.
――
Đặng Châu.
Trương Trạo Ca và Thôi Quân vốn dĩ sau khi định xong hôn sự sẽ trở về Chiêu Bình hương thuộc Nhữ Châu để chuẩn bị hôn lễ. Nhưng Thôi Nguyên Phong nói đây là đại sự của cả tộc, vừa lúc để vong phụ, vong mẫu và tộc nhân của Thôi Quân cùng gặp mặt Trương Trạo Ca – con rể tương lai của Thôi gia.
Trương Trạo Ca cũng không muốn hôn sự của nàng và Thôi Quân xảy ra biến cố, bèn cười đồng ý: "Chẳng bao lâu nữa sẽ là người một nhà, vãn bối xác thật nên đến bái phỏng thân tộc của Thất Nương một chuyến".
Thôi Đạc, con trai thứ của Thôi Nguyên Phong, không vui vì nàng tự nhận mình là thân thuộc của Thôi thị, nhưng lại không làm gì được nàng. Hắn chỉ có thể cùng Vi Triệu và Vương Hạ Sính, trên đường về tổ trạch ở Đặng Châu, ngấm ngầm dùng chuyện dòng dõi, tài học và gia tài để chèn ép nàng.
Thôi Quân ở trong xe ngựa nghe thấy lời chèn ép của Thôi Đạc và bọn họ, vén rèm lên chuẩn bị giải vây cho Trương Trạo Ca. Bỗng nhiên, nàng thấy Trương Trạo Ca đang cầm một cái Khóa Lỗ Ban không biết từ đâu có được, một bên thả lỏng tay chân để ngựa tự đi, một bên hăng hái tháo lắp khóa Lỗ Ban, hoàn toàn không để ý đến những lời chèn ép kia.
Trương Trạo Ca hình như có cảm giác, quay đầu nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng dừng lại trên tay mình, nàng liền không cần nghĩ ngợi đưa Khóa Lỗ Ban ra : "Muốn chơi sao? Cầm lấy".
Mắt Thôi Quân dừng lại trên Khóa Lỗ Ban thêm một giây, chợt dở khóc dở cười mà lắc đầu.
Khóa Lỗ Ban, nàng đã không chơi từ năm tuổi rồi.
Trương Trạo Ca thu hồi Khóa Lỗ Ban, suy nghĩ một lát, cho rằng nàng ngồi trong xe ngựa thấy nhàm chán, liền hỏi: "Có cần ra ngoài cưỡi ngựa không?".
Ánh mắt Thôi Quân hơi sáng lên, chợt lại có chút tiếc nuối nói: "Hiện tại e rằng không có ngựa thừa".
Trương Trạo Ca cười nói: "Ta tìm cho ngươi một con tuấn mã".
Nói đoạn, nàng đi đến bên cạnh Vương Hạ Sính.
Người này vốn đang lén lút nói xấu nàng, bất ngờ thấy nàng, sợ đến suýt ngã khỏi lưng ngựa.
Trương Trạo Ca túm cổ áo hắn một cái, rồi lại giơ tay giữ chặt dây cương, tránh cho hắn bị ngã mà bại liệt nửa người trên.
"Làm... làm gì vậy?". Sau lần bị đe dọa trước, Vương Hạ Sính đã sinh ra bóng ma tâm lý. Lần này lỡ nói bậy về nàng lại bị nàng bắt gặp, hắn càng thêm chột dạ.
"Chơi trò gieo xúc xắc không?" Trương Trạo Ca hỏi.
"Cái gì?".
"Lấy ngựa làm tiền đặt cược".
Vương Hạ Sính: "...".
Ngươi muốn ngựa của ta thì cứ nói thẳng ra!
Hắn vốn không muốn đồng ý, nhưng nghĩ lại thấy gần đây mình thắng nhiều hơn, đại để là tài đánh bạc có tiến bộ, vận khí cũng tốt lên, liền muốn thử nghiệm một chút trên người Trương Trạo Ca.
Vừa lúc mọi người muốn dừng lại nghỉ ngơi, cho ngựa ăn, Vương Hạ Sính rảnh rỗi không có việc gì nên liền đồng ý.
Hắn thấy Vi Triệu, quyết định cũng kéo Vi Triệu xuống nước: "Biểu huynh ta đây là cao thủ trong trò xúc xắc, ngươi có tài thắng được hắn sao?".
Vi Triệu tuy rằng lúc trước còn đấu đá với Vương Hạ Sính như gà chọi, nhưng bọn họ có chung kẻ địch, vừa rồi lại cùng nhau chèn ép Trương Trạo Ca suốt dọc đường, nên hắn không phản bác lời Vương Hạ Sính, chỉ nói: "Trò xúc xắc chẳng qua là vật mua vui, không nên quá nghiện".
Trương Trạo Ca hỏi hắn: "Tiền đặt cược của chúng ta là ngựa, ngươi có muốn cùng chúng ta so một ván không?".
Vi Triệu thấy Thôi Quân bước xuống từ xe ngựa, thù mới hận cũ chồng chất trong lòng, hắn liền lập tức đồng ý so một ván với Trương Trạo Ca.
Hắn muốn làm Trương Trạo Ca mất mặt ê chề, để Thôi Quân biết nàng đã chọn nhầm người!
Ba mươi phút sau.
Trương Trạo Ca dắt hai con ngựa đến trước mặt Thôi Quân, nói: "Tùy tiện chọn một con đi".
Thôi Quân liếc nhìn Vi Triệu đang nhìn chằm chằm các nàng, mắt như muốn phun ra lửa. Đáy lòng có chút mâu thuẫn khi phải ngồi lên yên ngựa mà bọn họ từng ngồi, nàng nói: "Ta muốn con ngựa của ngươi, nó dịu ngoan hơn".
Trương Trạo Ca sảng khoái đồng ý, quay đầu chọn con ngựa của Vương Hạ Sính làm tọa kỵ của mình.
"Vậy con ngựa thừa ra thì sao?" Thôi Quân lại hỏi.
Mắt Vi Triệu sáng lên , có thể trả cho hắn không?
Ai ngờ Trương Trạo Ca nói: "Chúng ta dắt đi, chẳng ngại gì".
Vi Triệu: "!!!".
Vương Hạ Sính vừa nghe, vội vàng đến thương lượng với Trương Trạo Ca : "Ngươi cưỡi con ngựa của biểu huynh ta, con ngựa kia của ta thì trả lại... Không, cho ta mượn cưỡi có được không?".
Trương Trạo Ca nói: "Không được. Ngươi cưỡi lên rồi bỏ chạy thì làm sao? Ngươi muốn, thì dùng tiền mà chuộc lại".
Một con ngựa giá năm vạn tiền, số tiền này đối với Vương Hạ Sính chẳng thấm vào đâu. Hắn lấy ra từ trong số sính lễ mang theo một khối vàng nặng năm lạng, kèm thêm năm thất lụa, nói: "Những thứ này có thể chuộc lại ngựa của ta chứ?".
Lúc này vàng bạc không phải tiền tệ, chúng chỉ là thương phẩm đắt giá. Một lạng vàng có giá 8000 tiền, còn một thất lụa bán 2000 tiền. Năm lạng khối vàng này và năm thất lụa vừa vặn đổi được một con ngựa.
Trương Trạo Ca nhận lấy khối vàng và lụa, trả lại ngựa cho hắn, rồi quay sang nhìn Vi Triệu đang thò đầu tới, hỏi: "Ngươi cũng muốn chuộc lại ngựa của mình sao?".
Vi Triệu căn bản không thể lấy ra nhiều tiền đến thế!
Hắn đành làm ra vẻ mặt khó coi rồi bỏ đi.
Trương Trạo Ca xoay người lên ngựa, cùng Thôi Quân sóng vai song hành.
Thôi Quân chọn cưỡi ngựa, lúc này đã đội mũ che mặt, nàng nói với Trương Trạo Ca: "Vi Triệu có câu nói không sai, đánh cược nhỏ thì vui vẻ".
Trương Trạo Ca hiểu rằng đây là yêu cầu công việc của "lão bản" đối với "công nhân" , bèn gật đầu: "Sau này nàng cứ định đoạt".
Thôi Quân ngẩn ra trong chốc lát. Ý nàng vốn là khuyên Trương Trạo Ca đừng mê đắm cờ bạc như Vương Hạ Sính, chưa hề nghĩ đến việc hạn chế nàng. Thế nhưng Trương Trạo Ca không chỉ nghe lời khuyên, còn giao cả quyền quyết định vào tay nàng.
Lòng Thôi Quân lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, dường như các nàng là một đôi vợ chồng chân chính, đang nghiêm túc vun đắp cho cái giá đình nhỏ này, vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà trả giá.
Cảm xúc này khiến Thôi Quân thấy hơi ngượng, nàng nói: "Ngươi làm việc vốn đã rất có chừng mực, là ta lo lắng vẩn vơ rồi".
Trương Trạo Ca nói: "Nàng là chủ gia đình, bận tâm một chút là điều nên làm".
Về sau, nàng ta là có thể quang minh chính đại mà đi làm sờ cá rồi!
Kẻ sống qua ngày đương nhiên sẽ không tự động ôm đồm công việc gì, nhưng cũng không thể để Thôi Quân , vị lão bản này của nàng, phải bận tâm nhiều!
Thôi Quân quay đầu nhìn nàng, tâm tình cũng vui vẻ lên vài phần.
Tuy cách lớp mành mỏng trên mũ, khóe mắt Trương Trạo Ca vẫn thấy được động tác của nàng, liền cũng nhìn lại sang.
Mặt Thôi Quân nóng lên, vội vàng quay thẳng đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Trương Trạo Ca: "?"
......
Ngoài dự liệu của Trương Trạo Ca và Thôi Quân, lần này các nàng gặp tộc nhân họ Thôi lại hết sức thuận lợi.
Có lẽ vì mọi người đều biết hôn sự của các nàng là sự thật đã định, dù có đưa ra ý kiến phản đối cũng đã muộn, dứt khoát bỏ cuộc không làm việc vô ích, chỉ bóng gió dò hỏi Trương Trạo Ca muốn chuẩn bị bao nhiêu sính lễ, rốt cuộc đó mới là việc liên quan đến lợi ích của họ.
Trương Trạo Ca nói: "Lúc trước, khi ta cởi giáp về quê, Giả Sứ Quân đã cấp cho ta mười hai thạch ngô và mười hai thất vải để bồi thường. Sau này Tào Vương lại bổ sung cho ta hai mươi bốn thạch gạo và mười hai thất vải. Đây đã là toàn bộ tài sản của ta, ta nguyện ý dùng toàn bộ gia sản này để làm sính lễ cho Thôi Thất Nương".
Còn tri trả được hả?
Tộc nhân họ Thôi suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt.
Cái này quá ít rồi!
Lương bổng một năm của một Thần Sách Quân là 36 thạch gạo và 21 thất vải. Sính lễ của nàng chỉ nhiều hơn đãi ngộ một năm của Thần Sách Quân 3 thất vải, coi như là keo kiệt.
Lại nhìn sính lễ Vương Hạ Sính chuẩn bị : vàng khí, bạc khí, đồng khí, mỗi thứ 10 lạng ; gấm vóc lụa là 50 thất — nếu không phải triều đình hạn chế tài sản hồi môn, hắn còn có thể cho nhiều hơn. Ngọc khí và đồ sứ mỗi thứ 8 bộ ; các loại dược liệu quý giá chất thành vài rương.
Có sính lễ của Vương Hạ Sính làm so sánh, tộc nhân họ Thôi không khỏi phải so đo, tính toán một phen.
Thôi Quân nói: "Sính lễ Trương Đại Lang đưa ra, tuy trong mắt các thúc bá là không nhiều, nhưng đó đã là toàn bộ những gì nàng có thể cấp. Nàng thật sự rất coi trọng ta".
Tộc nhân họ Thôi: "...".
Ngươi không cần quá 'luyến ái não' như vậy!.
Vi Triệu không biết xấu hổ nói: "Những gì ta có thể cho nàng cũng là toàn bộ của ta, hơn nữa vì cầu hôn nàng, ta còn đi vay không ít tiền. Ta so với hắn càng coi trọng nàng hơn".
Thôi Quân chưa đáp lời. Trương Trạo Ca kinh ngạc hỏi: "Ngươi lại còn đi vay tiền? Ngươi tính toán sau khi thành hôn để Thất Nương dùng của hồi môn thay ngươi trả nợ sao?"
Vi Triệu nghẹn lời, nói: "Ta vì cầu hôn nàng mới thiếu nợ, chẳng lẽ không nên cùng nhau trả nợ sao?"
Theo phong tục hôn nhân đã thành ước định, sính lễ là nhà trai đưa cho nhà gái, còn của hồi môn mà nhà gái đem đến nhà chồng lại phải dùng làm chi phí sinh hoạt cho vợ chồng. Bởi vậy, Vi Triệu không hề cho rằng việc dùng của hồi môn của Thôi Quân sau khi kết hôn là có vấn đề gì.
Trương Trạo Ca hỏi: "Sao ngươi không nói ngươi vì cầu hôn nàng mới sinh ra, nàng không gả ngươi thì ngươi hoàn toàn không cần thiết đến thế gian này một chuyến? Ngươi đây không phải coi trọng nàng, mà là quá coi trọng mình, lại quá không coi ai ra gì".
Thôi Quân suýt nữa bật cười, biết rõ đây là trường hợp không nên cười, nàng cố gắng nín nhịn.
Còn Thôi Nguyên Trắc thì không có nhiều kiêng dè, hắn vỗ tay cười lớn: "Tuyệt diệu nha!".
Vi Triệu vốn đã bị lời Trương Trạo Ca làm cho á khẩu không nói nên lời. Giờ đây, cử chỉ tán thưởng của Thôi Nguyên Trắc giống như một cái gai hung hăng đâm vào lòng hắn.
Vương Hạ Sính, người cũng từng thua dưới miệng lưỡi của Trương Trạo Ca, lắc đầu, đồng tình nhìn Vi Triệu nói: "Ngươi việc gì phải tự chuốc lấy nhục nhã?".
Vi Triệu thi lễ với tộc nhân họ Thôi, rồi xấu hổ và giận dữ đến không chịu nổi mà phất tay áo rời đi.
Vương Hạ Sính lấy cớ đi thăm tỷ tỷ để cáo lui, tránh để khi Trương Trạo Ca công kích tộc nhân họ Thôi thì hắn cũng bị vạ lây.
Mục đích chuyến này của Trương Trạo Ca và Thôi Quân không phải để đối đáp gay gắt với tộc nhân họ Thôi. Không ai cố tình làm khó, nên cuộc nói chuyện sau đó đương nhiên không còn cảnh kẹp dao giấu kiếm nữa.
—— Chủ yếu là khi tộc nhân họ Thôi nhắc đến tài sản hồi môn, Trương Trạo Ca liền giả câm vờ điếc.
Trương Trạo Ca là võ nhân, sau này chỉ đi con đường tòng quân, lập công để thăng chức võ tướng, hoàn toàn không cần đến tài nguyên giáo dục của họ Thôi.
Tộc nhân họ Thôi không làm gì được nàng, chỉ đành cam chịu.
Qua hai ngày, Đậu Lương ở Biện Châu liền nhận được thư của Thôi Quân, biết được chuyện này.
Hắn vô cùng tiếc nuối mà nói với con trai là Đậu Đại Lang : "Trương Trạo Ca có thể được Tào Vương ưu ái, tương lai chưa chắc không thể trở thành Lý Huệ Đăng hoặc Nam Sung quận vương thứ hai. Đáng tiếc thay!".
Nếu không phải Đậu Anh từ chối sự sắp đặt của họ, thì Trương Trạo Ca này có lẽ đã là rể hiền của Đậu gia bọn họ.
Nhưng mà, Thôi Quân là cháu ngoại gái của hắn, cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Xét thấy Thôi gia có lẽ sẽ không hết lòng giúp Thôi Quân thu xếp hôn sự, Đậu Lương liền bảo Đậu Đại Lang thay mặt hắn đi một chuyến.
Về phần Tùy Châu, Thích Ương cũng mang theo bà mối đến để thay Trương Trạo Ca tiến hành nghi thức tam thư lục lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store