ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 34: Thư Mời 📜

AinsDragon

Chương 34: Thư Mời

Mọi thanh âm đều tĩnh lặng trong đêm khuya, đồng hồ nước tí tách chảy, đường khắc dần chuyển sang cuối giờ Hợi.

Khắp nơi trong Chiêu Bình biệt thự, đèn dầu đã tắt, cánh cổng lớn đóng chặt, chỉ còn lại tiếng gió lùa trong sân.

Chồi non mới mọc trong vườn, những mầm xanh non tơ ấy không thể phát ra tiếng động nào trong gió, nhưng chính ngọn gió lướt qua hành lang lại phát ra tiếng u u.

Bỗng nhiên, nơi cửa phòng truyền đến một tiếng va chạm rất khẽ của khung gỗ.

Thôi Quân vớ lấy cây đoản chủy đặt bên cạnh, chăm chú nhìn về phía cửa.

Một lúc lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra nửa cánh, một bóng người lóe nhanh vào rồi lập tức khép cửa lại.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Thôi Quân mới từ từ buông đoản chủy trong tay xuống.

"Chưa ngủ sao?" Trương Trạo Ca trong bộ y phục dạ hành quen thuộc cất lời hỏi.

Y phục dạ hành là sản phẩm thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng công dụng của nó là để tiện cho việc trinh sát ban đêm, cũng áp dụng tương tự cho thám báo. Bởi vậy, nàng đã có được bộ đồ này từ khi còn tại nhiệm trong quân.

Bộ đồ này cũng thuộc loại thời trang, với hiệu quả làm giảm sự hiện diện, giúp cho hành động lẻn đi trong đêm càng thêm kín đáo, càng khó bị người khác phát hiện.

Nàng mặc bộ đồ này, dù có trà trộn vào doanh trại quân đội hơn nghìn người cũng chưa chắc đã bị chú ý, huống hồ là Chiêu Bình biệt thự với hàng phòng vệ mỏng manh.

Thôi Quân kẹp lấy tờ giấy viết thư trên bàn, nói: "Không phải ngươi nói giờ Hợi sẽ đến bái phỏng sao?"

Trương Trạo Ca đáp: "Tờ giấy viết thư đó quá hạn chế sự phát huy của ta, ta quyết định đối mặt giao lưu với ngươi! Ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi!"

Thôi Quân hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải vì ngươi ngại ngùng triển lãm chữ viết của mình sao?"

Trương Trạo Ca: "..."

Đáng ghét, cái hay không nói, lại nói cái dở.

Nhìn vẻ mặt ăn mệt của nàng, Thôi Quân bật cười thành tiếng.

Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao tỷ tỷ lại thích trêu chọc Trương Trạo Ca.

Trương Trạo Ca mạnh mẽ vớt vát thể diện cho mình: "Con người làm sao có thể giỏi giang mọi thứ được? Ta đã ưu tú như vậy rồi, nếu chữ viết cũng tốt, lại còn có văn tài nữa, thì người khác còn muốn sống hay không? Hơn nữa, chữ của ta thật sự đã tiến bộ rồi đó".

Thôi Quân không dám tưởng tượng trước khi luyện chữ, chữ viết của Trương Trạo Ca phải trừu tượng đến mức nào.

Tuy nhiên, nàng cũng không có tư cách chê cười Trương Trạo Ca, dù sao điểm khởi đầu của Trương Trạo Ca khác với nàng – tài nguyên mà nàng có được từ lúc sinh ra, đã là thứ mà tám phần mười người trên đời phải cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được.

Nàng lấy tư cách gì đứng ở chỗ cao chỉ trích người khác không chịu nỗ lực chứ?

Thôi Quân nói: "Nếu ngươi còn muốn tiến thêm một bước, ta có thể dạy ngươi".

Trương Trạo Ca hỏi: "Dạy thế nào? Mỗi đêm ta lẻn đến đây, ngươi lén lút dạy?"

"Có một phương pháp không cần lén lút".

Trương Trạo Ca im lặng chờ đợi lời tiếp theo của Thôi Quân.

Thôi Quân suy nghĩ một lát, khẽ mỉm cười: "Làm người ở rể của ta, chúng ta làm gì cũng không cần phải lén lút nữa". (Editor: Đây rồi! Thời tới :)))))

Trương Trạo Ca sợ tới mức hồn phách suýt chút nữa bỏ nhà ra đi, muốn xoắn ốc thăng thiên tại chỗ.

"Ngươi không phải đã biết ta là..." Trương Trạo Ca chưa nói dứt lời, Thôi Quân đã vội vàng bịt miệng nàng lại.

Tuy nói ở chính phòng chỉ có một mình nàng ở, nhưng để tiện chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho nàng, phòng nhỏ của Triều Yên và Túc Vũ ở ngay gần đó, nói chuyện quá lớn tiếng sẽ kinh động đến các nàng ấy.

Trương Trạo Ca hạ thấp giọng: "Ngươi biết rõ, vì sao vẫn muốn ta làm người ở rể của ngươi?"

Vì sao?

Đương nhiên là vì phẩm hạnh lẫn thân thế của Trương Trạo Ca đều khiến nàng yên tâm.

Nàng vừa thoát khỏi sự khống chế của phụ tộc họ Thôi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vòng vây, vẫn bị bầy sói vây hãm như cũ.

Bất kể lựa chọn Vi Triệu hay Vương Hạ Sính, đều không thể giúp nàng thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Cho dù họ đồng ý sống cùng nàng tại Chiêu Bình biệt thự, nhưng đối với nàng mà nói, chẳng qua là bước từ một nhà tù này sang một nhà tù khác.

Ngay cả khi cuối cùng vẫn phải bước vào nhà tù, nàng cũng muốn lựa chọn một nhà tù mà khóa cửa do chính nàng khống chế.

Từ lúc tình cờ phát hiện thân phận của Trương Trạo Ca, cho đến lúc nảy sinh ý niệm chiêu nàng làm người ở rể, Thôi Quân chỉ tốn vỏn vẹn nửa ngày.

Mặc dù quyết định này có phần vội vàng, nhưng Thôi Quân chắc chắn mình sẽ không hối hận.

-- Điều này có được nhờ nàng đã tiếp xúc và ở chung với Trương Trạo Ca một đoạn thời gian, có nhận định đại khái về nhân phẩm, tính cách của người này.

Điều duy nhất khiến nàng không chắc chắn, là Trương Trạo Ca có sẵn lòng tạm thời gạt bỏ thân phận nữ nhi để giúp đỡ nàng một tay hay không.

Thôi Quân nói: "Bởi vì... không có lựa chọn nào tốt hơn ngươi".

Thôi Quân cố nhiên có thể nói những lời hay hơn, như "Ta chỉ tín nhiệm ngươi" , "Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta" , nhưng nàng không muốn dùng lời giả dối để lừa gạt Trương Trạo Ca.

Hiện tại, nàng thật sự không có biện pháp nào tốt hơn để đối phó với cơn nguy cơ này, và trong số những người được chọn mà nàng có thể nghĩ đến, không ai tốt hơn Trương Trạo Ca.

Trương Trạo Ca không hề bất ngờ khi nhận được câu trả lời này, đây cũng là điều nàng đã suy đoán vào đêm Giao thừa, khi Đậu Anh lần đầu đề cập đến chuyện này.

Chỉ là, khi đó nàng có nhiều lý do để từ chối, trong đó có một lý do là thân phận nữ nhi của nàng không thể mang lại lợi ích về mặt nối dõi tông đường, và người thừa kế cho Thôi Quân. Hiện tại Thôi Quân còn chẳng để tâm đến điểm này, lý do từ chối của nàng dường như đã thiếu mất một nửa.

Còn nửa còn lại ư...

Thôi Quân nhận ra sự chần chờ của nàng, thừa lúc nàng chưa dứt khoát từ chối, liền thừa thắng xông lên: "Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi làm không công. Ta nguyện mỗi tháng cấp ngươi 5000 tiền tiêu vặt, sẽ không xem ngươi như người ở rể thật sự mà sai khiến. Chờ khi ta đoạt lại được mọi thứ, đứng vững gót chân ở Chiêu Bình hương, bất kể ngươi muốn cùng ta hòa ly hay tiếp tục làm người ở rể của ta đều được".

Câu từ chối đến bên miệng Trương Trạo Ca lại bị nàng nuốt ngược vào.

Phải rồi, hiện tại việc ly hôn đâu phải là chuyện hiếm lạ, luật pháp còn cho phép nữ tử đưa ra yêu cầu ly hôn và tái giá.

Mặc dù tư tưởng chủ đạo vẫn yêu cầu nữ tử thủ tiết một đời, nhưng chỉ cần không phạm pháp thì chuyện gì cũng dễ nói.

Hơn nữa, tiền tiêu vặt lại được tới 5000 lận cơ đấy!

Sau khi tòng quân, mỗi quý nàng chỉ được 6 quán, tức 6000 tiền, cộng thêm thưởng lệ thường và quần áo mới, thì miễn cưỡng đạt tới 5000 mỗi tháng.

Bây giờ nàng không cần đánh trận, không cần làm việc, chỉ cần làm người ở rể giả của Thôi Quân là có thể ổn định lĩnh 5000 tiền lương!

Quan trọng nhất là, cái hệ thống mà từ sau khi nàng bị giải trừ quan bị đã offline một thời gian, nay lại ngầm lóe lên, gửi cho nàng một phong thư nhắc nhở, hiện tại có một thương nhân đang tung cành ô liu về phía nàng.

Trương Trạo Ca: "..."

Hóa ra trong mắt hệ thống, cuộc nói chuyện đêm nay là một buổi phỏng vấn tuyển dụng tại chỗ à?

Sự phán định của hệ thống rất đơn giản, chỉ vì cuộc nói chuyện này thỏa mãn vài điều kiện:

Đầu tiên, Thôi Quân đang dùng phương thức thuê mướn để nói chuyện hợp tác với Trương Trạo Ca.

Tiếp theo, Thôi Quân đã công bố nội dung công việc cho vị trí 【người ở rể】.

Cuối cùng, Thôi Quân đã đưa ra các điều kiện về lương bổng, phúc lợi rõ ràng.

Tổng hợp lại mà xem, đây chẳng phải là một thông báo tuyển dụng sao!

Trương Trạo Ca có chút động lòng với công việc này.

Còn về chuyện nàng từng nói muốn cùng người mình thích chung sống trọn đời ư... Nàng tạm thời không có người mình thích, vì vậy không cần thiết phải vì chờ một người không biết bao giờ mới xuất hiện, mà từ chối một công việc có thể cải thiện mức sống hiện tại của nàng.

Dù sao thì sau này Thôi Quân cũng sẽ ly hôn với nàng, đến lúc đó nàng đi tìm người mình thích để chung sống trọn đời cũng còn kịp mà!

Thôi Quân biết lựa chọn này rất khó khăn, bởi vậy nàng cũng không hối thúc Trương Trạo Ca trả lời ngay lập tức, nói: "Ngươi có thể suy xét thêm một thời gian. Đương nhiên, bất kể ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không tiết lộ thân thế của ngươi ra ngoài".

Trương Trạo Ca không nói gì, nàng lẻn vào Chiêu Bình biệt thự thần không biết quỷ không hay ra sao, thì lúc rời đi cũng không hề kinh động đến bất kỳ ai như vậy.

Đêm hôm đó, ánh nến trong phòng Thôi Quân cháy đến tận bình minh mới tắt.

......

Trương Trạo Ca không suy nghĩ quá lâu liền hồi đáp cho Thôi Quân.

"Nếu đây là quyết định ngươi đã suy xét kỹ lưỡng, hơn nữa sẽ không thay đổi, vậy ta có thể đồng ý với ngươi".

— Thôi Quân còn không ngại phu quân của mình là nữ nhân, nàng một kẻ du thủ du thực chỉ muốn kiếm miếng cơm qua ngày, lại còn bày đặt làm kiêu gì nữa.

Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Thôi Quân, đôi mắt ngập ý cười lộ ra ánh nhìn kiên định: "Ta sẽ không thay đổi, trừ phi..."

Việc thỏa thuận với Trương Trạo Ca chỉ là bước đầu tiên trên con đường này, sau đó nàng còn phải vượt qua cửa ải "Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối" , chỉ có như vậy, các nàng mới được coi là vợ chồng hợp pháp.

Trương Trạo Ca hiểu được lời chưa nói hết của nàng, liền tiếp lời: "Hiện giờ ta chỉ là một thứ dân, không môn đăng hộ đối với nhà ngươi, những bá phụ kia của ngươi sẽ cực lực phản đối. Mà không có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ngươi và ta cũng chỉ có thể tính là tằng tịu với nhau không có mai mối".

Thôi Quân bất đắc dĩ nói: "Ta sẽ tìm cách tranh thủ... Hơn nữa nếu có thể nhận được sự ủng hộ của cậu ta, có cậu ta ra mặt, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ".

Trương Trạo Ca im lặng.

Chủ ý là do Thôi Quân nghĩ ra, khó khăn tự nhiên cũng phải do nàng giải quyết, các nàng mới có thể tiến hành bước hợp tác tiếp theo.

Tạm thời không lo lắng chuyện thất nghiệp sẽ chết đói, Trương Trạo Ca mỗi ngày vẫn đi bộ trong núi, kiếm thêm thịt thỏ cho mình, thỉnh thoảng lắc lư quanh thôn, thưởng thức dáng vẻ lao động của người dân trong thôn, tiện thể bổ sung thêm kiến thức về nghề nông.

Nàng không biết hành vi của mình trong mắt mọi người chính là tiêu chuẩn của kẻ lang thang, vô công rồi nghề. Hành vi này nếu đặt vào người bình thường, đã sớm bị quan phủ bắt lên và đưa đi lao dịch rồi.

Tề Thích vì biết tình huống của nàng, mới nhắm một mắt mở một mắt đối với hành vi của nàng.

Tuy nhiên, hai vị phó tướng trong doanh ngày xưa đã xem nàng không vừa mắt, thì lại không có lòng khoan dung như vậy.

Bọn họ cố ý lựa chọn nơi Trương Trạo Ca hay lui tới để tuần tra, đến khi Trương Trạo Ca xuất hiện, liền lập tức quát: "Đứng lại!"

"Có việc?" Trương Trạo Ca đã biết những người này đến không có ý tốt, nên lười phải cho họ sắc mặt tốt.

Thái độ này của nàng chọc giận bọn họ.

Ngày xưa nàng cùng cấp với bọn họ, lại không mang tai mang tiếng xấu, nên bọn họ không làm gì được nàng. Hiện giờ nàng đã bị tước quân tịch, chỉ là một người dân thường, họ sao dễ dàng buông tha cho nàng!

"Có người tố cáo ngươi cả ngày quanh quẩn ở thôn , lén lút, hành vi bất thường, ta nghi ngờ ngươi là mật thám do Hoài Tây phái tới. Người đâu, bắt về nghiêm hình tra khảo!"

Trương Trạo Ca lạnh lùng nhìn bọn họ, hỏi: "Ngươi xác định muốn lấy việc công trả thù riêng?"

"Hừ, chuyện này ngươi cũng không thiếu làm đâu!"

Trương Trạo Ca trong lòng biết nếu thật sự bị bọn họ bắt đi, e rằng sẽ không tránh khỏi một trận đòn hiểm ngược đãi.

Nàng thầm nghĩ: "Ta lại không phải nữ chính trong truyện ngược, tại sao phải vô duyên vô cớ chịu ngược đãi chứ? Xem ra ta đợi không được thư mời của Thôi Quân rồi".

Bởi vì nàng phải xử lý hai tên chó chết này, sau đó dựa theo đường lui tồi tệ nhất mà nàng đã dự liệu khi trước, đi đến nương nhờ phiên trấn không tuân lệnh triều đình.

Ngay khoảnh khắc nàng chuẩn bị rút đao, Thôi Quân cưỡi ngựa tới: "Chậm!"

Hai vị phó tướng nhận ra Thôi Quân , trong lòng vẫn kiêng kị nàng, người xuất thân từ họ Thôi, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thôi Quân siết chặt dây cương khiến tuấn mã dừng lại trước mặt mọi người. Nàng hỏi vị phó tướng vẻ mặt hung tợn kia: "Cái gọi là 'người tố cáo' là ai? Chẳng lẽ là Mạnh lão trượng đó?"

Vị phó tướng béo bị nói trúng tim đen, theo bản năng phủ nhận: "Không phải!"

Thôi Quân cũng không để ý là thật sự có người tố cáo hay là vị phó tướng này cố ý tìm cớ trả thù Trương Trạo Ca. Nàng nói: "Trương đại lang chính là chịu ủy thác của ta, thay ta tuần tra giám sát việc đồng áng, làm sao là lén lút? Vả lại, chuyện mật thám Hoài Tây sớm đã có kết luận, lúc trước triều đình lệnh nàng tước quân tịch về nông cũng đâu phải vì nghi ngờ nàng là mật thám Hoài Tây. Ngươi nghi ngờ nàng, phải chăng cho rằng triều đình không có lấy nàng vấn tội là hồ đồ, và vị giám quân đến tra hỏi lúc trước cũng là hồ đồ?"

Cái mũ lớn này chụp xuống, một phó tướng hèn mọn như hắn làm sao chịu nổi?

"Ngươi đừng nói năng bừa bãi, ta không có!"

"Ngươi có khinh thường giả sử và giám quân hay không, không quan trọng, quan trọng là giả sử và giám quân có tin rằng ngươi thật sự không nghĩ như vậy hay không".

Sắc mặt vị phó tướng béo kia tái đi.

Trương Trạo Ca chờ Thôi Quân nói xong, mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi cũng không cần quá đắc ý tự mãn, nào biết người tiếp theo bị tước quân tịch không phải là các ngươi? Hiện tại chiến sự sơ định, triều đình sẽ không tiếp tục nuôi dưỡng nhiều quân sĩ như vậy. Ta còn có thể đi Tùy Châu, còn các ngươi thì sao? Có đường lui nào? Ta độc thân một mình, một người ăn no cả nhà không đói, các ngươi nếu bị tước quân tịch, gia đình phía sau kia biết ăn gì? Nếu ta là các ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn thu hồi cái đuôi mà làm người khiêm tốn, đỡ phải quá làm ầm ĩ, bị vị sứ quân mới tới chú ý mà tước quân tịch".

"..."

Mấy câu nói của nàng khiến bọn họ hoàn toàn vỡ lẽ, mấy chục cái miệng đều nghẹn không thốt ra được một câu nào, cuối cùng mặt mày xanh mét mà rời đi.

Trương Trạo Ca nghiêng đầu nhìn Thôi Quân, trong mắt mang theo ý cười: "Thất Nương sao lại tới đây?"

Khóe môi Thôi Quân hơi cong: "Hiện giờ ở trong thôn ta cũng có tai mắt, nghe nói có người muốn gây khó dễ cho ngươi, liền tới".

Nàng dừng lại, ánh mắt lướt qua bàn tay Trương Trạo Ca, "Hơn nữa, nếu ngươi chạy mất, ta biết tìm một người ở rể thích hợp khác ở đâu đây?"

Trương Trạo Ca buông bàn tay đang nắm đao ra.

Thôi Quân thầm nghĩ, tỷ tỷ nói đúng, Trương Trạo Ca tựa như một con ngựa hoang, không có dây cương trói buộc, cái Nhữ Châu nhỏ bé này vây không được nàng.

Trương Trạo Ca dùng giọng điệu của người ngoài cuộc nói: "Thôi Thất Nương đã thấy đó, ta phiền toái quấn thân, ngươi không lo lắng việc chiêu ta làm rể là chiêu cái phiền toái về nhà sao?"

Nàng phải nói rõ với Thôi Quân trước, tránh để đến lúc đó Thôi Quân hối hận, nảy sinh oán hận.

Mi mắt Thôi Quân cong cong, nói: "Chúng ta có phiền toái chung, một cây cột không thể chống đỡ cả ngôi nhà lớn. Chỉ có lắng nghe ý kiến của nhau mới có thêm nhiều sức mạnh để giải quyết phiền toái".

Trong lòng Trương Trạo Ca thả lỏng. Có những lời này của Thôi Quân, công việc này không là nàng thì không thể rồi.

Lúc này, trên quan đạo bỗng nhiên xuất hiện vài tên binh sĩ mặc giáp trụ. Bọn họ cưỡi la từ quan đạo rẽ vào đường thôn, chạy về hướng Chiêu Bình biệt thự, rất nhanh liền biến mất trên đường.

Binh sĩ cưỡi la, điều này không khỏi khiến người ta nghĩ đến Hoài Ninh quân.

-– Hoài Tây thiếu ngựa, nha binh bình thường chỉ có thể cưỡi la, bởi vậy Hoài Ninh quân có một biệt hiệu là "La quân".

Thôi Quân và Trương Trạo Ca liếc nhau, đồng loạt thúc ngựa quay về.

Tốc độ của la và ngựa bình thường không khác biệt là bao. Khi các nàng trở lại Chiêu Bình biệt thự, Thanh Khê đang định phái người ra ngoài tìm Thôi Quân.

"Tiểu nương tử, có vài vị tướng sĩ từ Tùy Châu muốn tìm Trương phó tướng".

Trương Trạo Ca hỏi Thanh Khê: "Có gương mặt nào ngươi quen không?"

Thanh Khê trả lời: "Người dẫn đầu trông lạ mặt, nhưng có một vị binh sĩ, tiểu nhân từng gặp trong đội trấn binh do Trương phó tướng suất lĩnh".

Trương Trạo Ca nói với Thôi Quân: "Xem tình hình đã".

Người dẫn đầu chính là thân vệ của Đỗ Bỉnh Khiên, tên là Thích Ương. Nhìn thấy hắn , Trương Trạo Ca biết Đỗ Bỉnh Khiên xem như đã đứng vững gót chân ở Tùy Châu.

-– Nếu tất cả những người tới đều là người của Tùy Châu Thứ sử Lý Huệ Đăng, thì tám phần Đỗ Bỉnh Khiên đã xảy ra chuyện rồi.

Thích Ương là tâm phúc của Đỗ Bỉnh Khiên, khả năng phản bội Đỗ Bỉnh Khiên không lớn. Hắn tự mình đến chứng tỏ tin tức mang đến là tin tốt.

"Trương đột đem". Thích Ương theo thói quen gọi chức quân cũ của Trương Trạo Ca (Trạch nội đột đem).

Trương Trạo Ca không sửa lời hắn, hỏi: "Nghĩa huynh bảo ngươi mang tin tức tới?"

Thích Ương đưa lên phong thư đã được niêm phong kỹ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store