[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể
Chương 21: Tạm thời cách chức
Chương 21: Tạm thời cách chức
Trương Trạo Ca trở về doanh trại.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Hòa Nghĩa phái người đến tìm nàng.
Nàng đi đến công sảnh, Trịnh Hòa Nghĩa đi thẳng vào vấn đề mà nói : "Mấy hôm nay ngươi thay phiên làm việc vất vả, cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi! "
Trương Trạo Ca đáp : "Ta đã nghỉ tắm gội hôm qua, đã nghỉ ngơi thỏa đáng rồi."
"Ý ta là, ngươi hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa."
"Vì sao? "
Trịnh Hòa Nghĩa vẻ mặt rối rắm : "Trước đây ngươi bắt được bọn cường đạo chiếm giữ trên núi Ngưu, vốn đã có quân thưởng. Gần đây lại tham gia thao luyện diễn võ thí nghệ, còn phải dẫn binh tuần tra, ngày đêm không nghỉ. Ta lo lắng thân thể ngươi không chịu nổi, nên muốn cho ngươi nghỉ ngơi thêm mấy ngày, coi như là ban thưởng."
Trương Trạo Ca thần sắc cổ quái nhìn hắn, nói : "Hộ thành an dân, dốc hết phận sự vốn chính là chức trách của ta. Vả lại, nếu ta nghỉ ngơi, nhiệm vụ tuần tra này sẽ đè nặng lên đầu hai doanh còn lại, chẳng phải sẽ tăng thêm gánh nặng cho hai vị đồng liêu đó sao? "
"Người tòng quân sao có thể không chịu nổi chút khổ này? Ta đã nói trước với bọn họ rồi , bọn họ đều thông cảm cả."
Trương Trạo Ca biểu tình trở nên cười như không cười : "Đúng rồi, chút khổ này đối với người tòng quân mà nói thì chẳng đáng kể gì, cho nên ta cũng không cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày đâu."
Trịnh Hòa Nghĩa nghẹn lời, bắt đầu có chút mất kiên nhẫn : "Cho ngươi nghỉ ngơi là săn sóc ngươi, ngươi còn lo lắng ta hãm hại ngươi sao?! Nếu không phải nể tình ngươi có thứ tốt đều không quên phần của ta, ta mới lười nhọc lòng vì ngươi."
Trương Trạo Ca mặt lộ vẻ hổ thẹn, nói : "Thì ra là như vậy. Ta cứ ngỡ là do Cái đem lo lắng ta xuất thân từ Hoài Ninh quân, sợ ta có dị tâm, sẽ cố ý thả mật thám Hoài Tây chạy, nên mới cấm ta tham gia truy bắt. Xem ra là ta lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, mong Cái đem đừng trách."
Sắc mặt Trịnh Hòa Nghĩa khẽ biến, chột dạ nói : "Sao ngươi lại nghĩ ta như thế? Ta không phải loại người đó! "
Người càng chột dạ, lại càng thích hư trương thanh thế.
Trương Trạo Ca nói : "Nếu Cái đem đã cho ta nghỉ ngơi, vậy xin hãy cho ra một phần công văn. Bằng không, ta lo lắng Sứ quân sẽ nghĩ lầm ta vô cớ nghỉ làm, vì thế mà hiểu lầm Cái đem không có năng lực trị quân, khiến quân kỷ trong trướng trở nên lỏng lẻo."
Không có thông báo chính thức bằng công văn cho phép nàng nghỉ việc, đến lúc đó bị khép cho tội danh vô cớ trốn việc thì làm sao?
Trốn việc là chuyện nhỏ, nhỡ mà bị xử lý như đào binh, thì đó là tội phải rơi đầu.
Nhìn phản ứng trợn tròn mắt đầy bất mãn của Trịnh Hòa Nghĩa , hiển nhiên hắn không hề nghĩ đến việc phải cho công văn.
Trương Trạo Ca thầm cười lạnh trong lòng : Bình thường nhận của nàng biết bao thứ tốt , kết quả bị Mạnh Giáp Tuế chỉ dẫn vài lời liền muốn hãm hại nàng sao?
Thật sự cho rằng nàng là bùn mềm mặc người nhào nặn sao?
Mối thù này nàng đã nhớ kỹ.
Trịnh Hòa Nghĩa không ngờ Trương Trạo Ca ngày thường cà lơ phất phơ , chẳng có vẻ gì là có tính tình , mà hễ đề cập đến vấn đề nguyên tắc liền khéo léo đưa đẩy như một con cá chạch.
Biết rõ nàng không dễ lừa gạt , hắn vẫn cố gắng giãy giụa : "Chỉ là ta làm chủ cho ngươi nghỉ ngơi, ai dám nói gì? "
Hiển nhiên hắn cũng biết , nếu đưa công văn cho Trương Trạo Ca , phàm là trong lúc này xảy ra bất kỳ vấn đề gì , hắn cũng không cách nào đổ lỗi lên đầu Trương Trạo Ca được nữa.
Chỉ là Mạnh Giáp Tuế nói không sai , Trương Trạo Ca xuất thân từ Hoài Ninh quân. Tuy nói là bị Ngô Thành truy giết nên mới phản bội ra khỏi Hoài Tây , nhưng ai biết nàng có thể hay không bị bên Ngô Thành một lần nữa mượn sức?
Nếu cuối cùng âm mưu của mật thám Hoài Tây thành công , mà sự việc lại phát sinh ở Nhữ Châu, hắn chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Trương Trạo Ca cũng không muốn cứng đối cứng với hắn, nhưng hễ đề cập đến vấn đề có tính nguyên tắc, nàng kiên quyết sẽ không thoái nhượng.
Trịnh Hòa Nghĩa không giằng co với Trương Trạo Ca quá lâu, cuối cùng vẫn đưa cho nàng một phần quân thư. Trên đó viết lý do nàng được nghỉ, cùng với người chịu trách nhiệm, tức Trịnh Hòa Nghĩa, và còn đóng cả quân ấn.
Trong quân trấn có trấn quan phụ trách chấm công. Tuy rằng bình thường họ không có cảm giác tồn tại, nhưng việc xác định thành tích quân công, đánh giá hiệu suất của các quân tướng, cùng việc lập danh sách binh lính, đều là chức trách của trấn quan. Bởi vì những quân thư, binh sách, danh sách này, đều phải trình lên cho Tiết độ sứ và Binh Bộ vào mỗi cuối năm.
Trương Trạo Ca cầm phần quân thư này xong liền đi đến chỗ trấn quan đăng ký.
Sau khi đăng ký xong, các đội trưởng trấn binh dưới quyền nàng cũng sôi nổi đến định xin nghỉ, chuẩn bị gây khó dễ với Trịnh Hòa Nghĩa.
Bọn họ và Trương Trạo Ca đều từ Hoài Tây đến, không có đạo lý trơ mắt nhìn Trương Trạo Ca bị khi dễ.
Trương Trạo Ca nói : "Ta cùng lắm chỉ là nghỉ phép mấy ngày, đâu phải bị miễn chức, làm gì mà lòng đầy căm phẫn như thế? Huống hồ tối qua ta đã nói với các ngươi rồi, Mạnh Giáp Tuế chủ yếu nhằm vào ta, Trịnh Hòa Nghĩa cũng sẽ không đề phòng các ngươi đâu. Các ngươi phải ở lại đây thật tốt, trong lúc ta nghỉ phép, còn phải có người một nhà giúp ta thu thập tin tức chứ! "
Nàng đã trấn an các đội trưởng trấn binh xong, quay đầu lại liền vui vẻ đi nghỉ phép.
Người thích sờ cá (lười biếng) nào trong chốn chức trường lại không thích việc nghỉ phép? Càng nhiều càng tốt, đúng không!
Vấn đề nan giải duy nhất là nàng ăn ở tại doanh trại, vậy cái nghỉ này với không nghỉ thì có khác gì nhau?
Thôi kệ, vẫn là nên nhân lúc rảnh rỗi, luyện thêm chữ đi.
Sự việc Trương Trạo Ca bề ngoài được nghỉ phép nhưng kỳ thật là tạm thời bị cách chức, đã bị người vô tình cố ý tuyên truyền mà lan khắp quê nhà. Lời đồn đãi ở thôn quê càng truyền càng khoa trương , có người nói mật thám Hoài Tây là do nàng thả vào, nên mới bị tạm thời cách chức.
Tin tức truyền đến tai Thôi Quân, nàng liền biết Mạnh Giáp Tuế đã tóm được cơ hội để thi triển trả thù Trương Trạo Ca.
"Tiểu nương tử đã nhắc nhở Trương phó tướng, sao hắn lại không có chút phòng bị nào? "
Thanh Khê đối với Trương Trạo Ca hơi có chút giận sự không tranh thủ này.
Tịch Lam suy đoán : "Chẳng lẽ là không phát hiện tờ giấy trong giỏ? Nhìn chung thì hắn đối với các thủ hạ trấn binh dưới quyền rất tốt, có khả năng đã tiện tay đem số đông táo phân phát cho các trấn binh rồi."
Thôi Quân khí định thần nhàn: "Thanh Khê đã nhắc nhở rõ ràng đến như thế, nếu hắn còn không nghe ra, thì điều đó chứng tỏ ta trước kia đã đánh giá quá cao hắn. Nhưng xét theo cách hành sự từ trước đến nay, hắn không phải là người vụng về như vậy. Ta nghĩ, hẳn là hắn có tính toán khác."
Hôm sau , Thanh Khê vội vàng trở về nói ngoài kia có náo nhiệt. Người xưa nay không thích xem náo nhiệt như Thôi Quân, nhưng nghe nói việc này có liên quan đến lời đồn đãi về mật thám Hoài Tây gần đây, liền đi ra cửa xem một hồi bát quái.
Biệt thự Chiêu Bình nằm ở nơi xa khu thôn hương sinh sống. Vừa lúc nàng đã lâu không cưỡi ngựa — khi Thôi phụ còn tại thế, cũng từng dẫn nàng cưỡi ngựa, đánh mã cầu. Những năm bị ràng buộc ở tổ trạch Đặng Châu, nàng ra cửa đều phải ngồi xe bò — Nàng dứt khoát bỏ xe ngựa, chọn cưỡi ngựa đi dạo nơi thôn quê.
Đến gần thôn, nghe hương dân mồm năm miệng mười bàn luận, nàng mới biết được Trương Trạo Ca cũng không mặc kệ những lời đồn đãi đó lan truyền. Khâu Hộc, đội trưởng trấn binh dưới quyền nàng, đã dẫn người đến thôn bắt những kẻ tung tin đồn.
— Ngươi không phải nói một cách chắc chắn rằng Trương phó tướng bị tạm thời cách chức là do thả mật thám Hoài Tây vào Nhữ Châu sao? Là mật thám Hoài Tây nói cho ngươi biết ư? Vậy ngươi chắc chắn đã gặp qua mật thám Hoài Tây, hãy cùng chúng ta đi phối hợp điều tra đi!
Các hương dân tung tin đồn sợ hãi, liên tục phủ nhận : "Ta chưa từng thấy mật thám Hoài Tây, là ta nghe bà Mỗ Mỗ nói thôi."
Chỉ mới nửa ngày , Khâu Hộc đã bắt được nguồn gốc của lời đồn — tôi tớ nhà họ Mạnh.
Mọi người đều biết, việc này khẳng định là do Mạnh Giáp Tuế sai khiến, nhưng hắn tất nhiên không thể nào thừa nhận.
Tên tôi tớ kia bị đẩy ra gánh tội. Gia tộc họ Mạnh để phủi sạch quan hệ, đã cho người nhà vả vào mặt hắn trước mặt mọi người.
Miếng ván gỗ cứ thế mà quất lên mặt hắn từng nhát, cả khuôn mặt đều bị đánh sưng lên.
Sau này, vết thương càng loét sinh mủ, khiến khuôn mặt bị hủy dung.
Đây là những chuyện sau này .
Việc này qua đi, trong thôn liền không còn ai truyền lời đồn đãi về Trương Trạo Ca nữa. Chỉ là mọi người đều rõ ràng, mối thù giữa Trương Trạo Ca và Mạnh Giáp Tuế xem như đã hoàn toàn kết thành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store