[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
Chương 32: Bất Ưu Thành (4) Lâm Kinh Vi không cho phép nàng tùy tiện giết người
Sau khi cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân biến hóa, Phù Nguyệt Lưu Quang trong tay Lâm Kinh Vi bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Khí linh khó khăn lắm mới có thể ngóc đầu lên một lần, nhưng vẫn phải lặng lẽ chuyển động trong nội phủ Lâm Kinh Vi.
Gần đây nó luôn bị Lâm Kinh Vi phong bế thần thức, tuy rằng mỗi lần Lâm Kinh Vi đều lấy lý do là "Không tiện", nhưng khí linh trái lo phải nghĩ, như thế nào cũng thấy ba chữ này là chủ nhân thuận miệng ứng phó với nó mà thôi.
Cuối cùng là có chuyện gì mà không thể cho nó xem chứ?
Từ trước đến giờ lúc nó và Lâm Kinh Vi trảm yêu trừ ma, ngay cả máu tanh khắp nơi cũng đã thấy, có gì không thể nhìn?
Khí linh suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, cuối cùng chỉ đành suy đoán là có lẽ ngày thường nó quá ồn, chủ nhân chê nó ồn ào.
Hình như chỉ có lý do này mới có thể miễn cưỡng giải thích được.
Lúc này, khí linh ỷ vào việc chủ nhân vẫn chưa phong bế thần thức của mình, lặng lẽ thông qua Phù Nguyệt Lưu Quang quan sát tình huống bên ngoài.
Hiển nhiên cũng nghe rõ một tràn lời nói của Linh Y và Phù Ương.
Lâm Kinh Vi còn chưa nói gì thì khí linh đã ồn ào lên tiếng: "Đây là kiếm tu từ đâu ra vậy? Sao lại không biết quy củ như thế?"
"Người Ma Tôn tín nhiệm nhất rõ ràng là chủ nhân, một nha đầu hoàng mao như nàng mà lại dám cướp vị trí của chủ nhân!"
Tuy nói chủ nhân của nó chỉ là gián điệp mà Thanh Hà Kiếm phái gửi đến Ma Cung, nhưng ít nhất nhìn từ bên ngoài thì Lâm Kinh Vi vẫn là bề tôi mà Ma Tôn hiện giờ sủng ái nhất.
Còn đây là kiếm tu từ tiểu môn tiểu phái nào vậy, lại dám tranh sủng với chủ nhân của nó!
Khí linh tức khắc cảm thấy không phục, nó là Thần Khí, lại vừa hay cũng là kiếm, đối với kiếm tu vốn luôn có sự bắt bẻ.
Lúc đó Lâm Kinh Vi nhờ vào thiên phú và năng lực mà thắng được trung thành cùng sự phục tùng của Phù Nguyệt Lưu Quang.
Trong mắt Phù Nguyệt Lưu Quang, không có bất kỳ kiếm tu nào có thể so sánh được với chủ nhân của nó.
Tiểu kiếm tu ngoài cửa kia, thiên phú chỉ có thể xem là miễn cưỡng được, bản mạng kiếm cũng không phải danh kiếm gì, dựa vào cái gì mà dám tranh sủng với chủ nhân của nó?
Khi nó nói những lời này, thần sắc Lâm Kinh Vi rất nhạt, phảng phất thờ ơ đối với lời nói của khí linh, nhưng tay cầm kiếm của nàng lại hơi hơi nắm chặt lại, môi mím thành một đường thẳng, vạt áo rộng màu trắng không gió tự động bay phất phới.
Mà hết thảy nguyên nhân đều là do mãnh liệt kiếm khí vờn quanh thân nàng.
Phù Nguyệt Lưu Quang là bản mạng pháp kiếm của Lâm Kinh Vi, khí linh và chủ nhân tâm ý tương thông, nó có thể cảm nhận được tâm tình Lâm Kinh Vi giờ phút này không tốt lắm, mà tất cả đều là do kiếm tu muốn đáp lễ bên ngoài kia ban tặng.
Chuyện này làm cho khí linh càng thêm ghét Linh Y.
Nó có một sự giữ gìn gần như ngốc nghếch đối với chủ nhân của mình, những kẻ khiến Lâm Kinh Vi không vui đều nên chịu trừng phạt!
Đang lúc khí linh xoa tay hầm hừ, chuẩn bị chơi một trận lớn thì bỗng nhiên bị một luồng linh lực cường thế ấn xuống!
Khí linh lập tức héo úa: "Không phải ngươi không thích nàng sao? Ta sẽ không giết nàng, chỉ muốn giáo huấn nàng một phen mà thôi."
Lâm Kinh Vi biết khí linh tuổi nhỏ, tâm trí chưa đủ thành thục, hành sự đơn giản thô bạo, đành giải thích cho nó: "Nàng vẫn chưa mang đến phiền toái cho ta, cũng chưa từng đả thương ta, không được tùy ý động thủ đả thương nàng."
Khí linh đành phải theo này lực độ luồng linh lực này mà rụt về, nó quay lại nội phủ Lâm Kinh Vi, ngữ khí ỉu xìu mà trả lời: "Ta hiểu rồi."
Sao nó lại quên mất, chủ nhân của nó là người cực kỳ nguyên tắc, chưa bao giờ đả thương người vô tội.
Lâm Kinh Vi cũng không phải là chưa từng giết người, số người chết trên tay nàng cũng hoàn toàn không ít.
Chỉ là thường nàng chỉ giết những hạng người cùng hung cực ác, hoặc là những kẻ mưu đồ gây rối nàng.
Bởi vì Tu chân giới coi trọng nhân quả, nếu giết người mà không có lý do chính đáng, tương lai khi trải qua lôi kiếp nhất định sẽ hung hiểm vạn phần.
Đây là trừng phạt của Thiên Đạo.
Cho nên Lâm Kinh Vi mới lần lượt ngăn cản Giang Thu Ngư, sợ nàng ấy đả thương người vô tội, lo lắng nàng ấy gánh quá nhiều nhân quả, tương lai trả không hết.
Bất luận là người là yêu hay là ma, nếu sau khi chết không hồn phi phách tán thì đều có kiếp sau.
Tu chân giới nhân quả cùng linh hồn tương quan, kiếp trước tạo sát nghiệt, có lẽ phải dùng rất nhiều thế sau để trả lại.
Lâm Kinh Vi chỉ cho là bản thân thương tiếc tính mạng người vô tội, lại chưa từng nghĩ lại rằng, khi nàng nhận thấy Giang Thu Ngư có lẽ sẽ động thủ đả thương người khác, trong lòng nàng điều lo lắng đầu tiên, đến tột cùng là Giang Thu Ngư, hay là những cái gọi là người vô tội đó?
Ngay cả bản thân nàng còn không rõ sự tình, khí linh càng không thể biết được.
Lúc này tuy khí linh bị Lâm Kinh Vi dùng linh lực ấn về, vẫn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện của hai người ngoài cửa kia.
Khí linh lặng lẽ nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, Lâm Kinh Vi mặt hướng về phía giường, đôi mắt thanh lãnh đạm mạc đã khép lại, quả nhiên là bất động như núi, tâm tĩnh như nước lặng.
"Thật sự không ra tay giáo huấn kiếm tu kia sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ Ma Tôn thật sự thu nhận nàng sao?"
Lâm Kinh Vi mở mắt ra, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bị ma khí che đậy của Giang Thu Ngư, thanh âm thực nhẹ: "Ta có thể ảnh hưởng đến ý nghĩ của nàng sao?"
Nếu Giang Thu Ngư thật sự muốn mang theo Linh Y bên người, cho dù Lâm Kinh Vi muôn vàn cản trở, hồ ly hư này chỉ sẽ càng thêm kiên định suy nghĩ của mình, tuyệt không dao động.
Khí linh nghĩ cũng phải, chỉ là nó nghe lời này của Lâm Kinh Vi, dường như tính mặc kệ thật sao?
Nó hỏi: "Không phải vừa rồi ngươi còn cảm thấy không vui sao? Sao lúc này lại không lo lắng?"
Lâm Kinh Vi siết chặt tay, như thể bị nói trúng tâm sự ẩn sâu nhất, trên gương mặt kia lộ ra vài phần mất tự nhiên khi bị người nhìn thấu, chỉ là rất nhanh nàng lại thu liễm thần sắc, ngữ khí bình tĩnh đạm mạc: "Người ta lo lắng không phải là Linh Y."
Mà là những người giống Linh Y.
Cho dù Giang Thu Ngư có tâm giấu dốt, nhưng nàng trời sinh đẹp như vậy, sẽ luôn có người bị dung mạo nàng hấp dẫn mà đến, về sau chỉ sợ sẽ còn có không biết bao nhiêu người, Linh Y chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.
Lâm Kinh Vi nghĩ, Giang Thu Ngư nguyện ý che giấu tu vi, nhưng không nguyện ý che giấu dung mạo của mình, thiên tư tuyệt sắc mà không có tu vi cường đại trong người sẽ chỉ càng thêm khiến người ta mơ ước.
Sau này còn không biết sẽ có thêm bao nhiêu phiền toái.
——
Ngoài phòng.
Phù Ương bắt lấy cổ tay Linh Y: "Ngươi nói mê sảng cái gì vậy hả! Chuyện này sao có thể để người khác làm thay?"
Nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra Linh Y không có ý tốt, rõ ràng là tối qua nàng đã nói hết nước hết cái cho Linh Y nghe, vậy mà người này vẫn gàn bướng hồ đồ!
Quả thực có thể khiến nàng tức xỉu!
"Lâm cô nương và A Ngư cô nương ngay cả ma khí cũng có thể loại bỏ, chắc chắn không phải kẻ đầu đường xó chợ, ngươi vẫn nên nhân lúc còn sớm mà chết tâm đi!" - Phù Ương nhất thời nổi nóng, nói lời tàn nhẫn.
Tình cảm của hai người kia rõ ràng sâu đậm, sao có thể có chỗ cho Linh Y?
Tuy nói Linh Y là hảo hữu của nàng, Phù Ương không nên trách cứ nàng ấy như thế, nhưng nếu A Ngư cô nương có thể cứu được tỷ tỷ nàng thì cô nương chính là đại ân nhân mà nàng nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp!
Sao Phù Ương có thể tùy ý để Linh Y đi phá hỏng chuyện tình cảm giữa Lâm cô nương và A Ngư cô nương?
Nàng còn muốn hảo hảo báo đáp ân nhân đây, không có muốn biến thành kẻ thù của ân nhân!
Linh Y nghe ra được ý trong lời nói của nàng, cũng không một chút không vui khi bị người ta xem nhẹ, mà là nghiêm túc giải thích: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng không muốn phá hỏng chuyện tình cảm của các nàng."
"Ta chỉ muốn hỏi A Ngư một câu, nếu nàng cần, ta liền sẽ đi theo nàng thay ngươi làm trâu làm ngựa mà báo đáp. Nếu nàng không cần, ta sẽ không lì lợm la liếm."
Sau khi Phù Ương nghe được lời này, tốt xấu gì cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cường điệu nói: "Nếu A Ngư cô nương cùng Lâm cô nương không muốn, ngươi tuyệt đối không thể dây dưa quá nhiều, hiểu chưa?"
Nghĩ tới nghĩ lui, Phù Ương vẫn cảm thấy không ổn: "Như thế này đi, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi hỏi."
Nàng thật sự sợ đồ ngốc này sẽ hồ ngôn loạn ngữ, nói ra một ít lời khiến người ta không vui.
Linh Y dứt khoát gật đầu: "Được."
Ánh mắt nàng sạch sẽ kiên định, tựa hồ không có tâm tư âm u muốn đoạt người, Phù Ương cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Trong phòng, khí linh trong nội phủ Lâm Kinh Vi hừ một tiếng, ra chủ ý cho chủ nhân nhà mình: "Nếu nàng dám tới hỏi, ngươi liền một lời từ chối đi."
"Như thế hẵn nàng sẽ không thể mặt dày ở lại."
Lâm Kinh Vi không đáp lời, tựa như cái gì cũng chưa nghe thấy.
Loại bỏ ma khí tiêu tốn hết hai canh giờ, chính là kết quả mà Giang Thu Ngư cố ý kéo dài.
Nàng mở mắt ra, đồng thời thu hồi ma khí của mình, thân thể Hứa Yểu tức khắc mềm như bông mà té về sau, được Lâm Kinh Vi đứng bên giường một tay đỡ lấy, chờ Giang Thu Ngư rời giường, Lâm Kinh Vi liền đỡ Hứa Yểu nằm xuống.
Sắc mặt Hứa Yểu đã tốt hơn không ít so với trước đó, sau khi tiêu tán đi ma khí che phủ trên gương mặt kia, Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi lúc này mới hoàn toàn thấy rõ diện mạo Hứa Yểu.
Không hổ là thân tỷ muội với Phù Ương, dáng môi hai người ít nhất phải giống nhau đến tám phần, chỉ là mặt mày Hứa Yểu càng thêm cứng cỏi mộc mạc, không như Phù Ương dịu dàng động lòng người.
Giang Thu Ngư xoa xoa cổ tay mình, tuy rằng xua tan ma khí trong cơ thể Hứa Yểu cũng không khó, nhưng dù sao thì nàng cũng ngồi không nhúc nhích ở trên giường suốt hai canh giờ, cả cơ thể đều sắp cứng đờ.
Nàng vừa thả hai tay xuống thì Lâm Kinh Vi bên cạnh bỗng bắt lấy cánh tay nàng, ngón tay đặt trên cổ tay Giang Thu Ngư, động tác tinh tế nghiêm túc giúp nàng xoa bóp cánh tay nhức mỏi.
Giang Thu Ngư nghi ngờ mà đánh giá người mang vẻ mặt lãnh đạm trước mặt này, Thanh Hành Quân mặt mày hơi rũ, lông mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, lại tạo ra một mảng bóng tối bên dưới khiến cả gương mặt kia càng thêm tuyệt diễm động lòng người, ngay cả bộ dáng mặt không biểu cảm cũng khiến lòng người say đắm.
Nàng dường như không ý thức được gương mặt này đến tột cùng có lực sát thương lớn đến cỡ nào, chỉ chuyên tâm nắm lấy cổ tay Giang Thu Ngư, năm ngón tay khẽ đan xe năm ngón của Giang Thu Ngư, không nhanh không chậm mà lay động cổ tay nàng ấy.
Mười ngón hai người đan xen như thể siết chặt thân mật khăng khít, Khi Giang Thu Ngư thả lỏng ngón tay, lòng bàn tay liền kề sát trên xương ngón tay của Lâm Kinh Vi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lực độ xoa ấn của đối phương.
Không đúng.
Quá không đúng!
Lâm Kinh Vi sao lại bỗng nhiên săn sóc ôn nhu như vậy?
Thậm chí không cần nàng làm nũng uy hiếp vài câu liền chủ động xoa xoa cổ tay nhức mỏi cho nàng, hành vi như chó săn này thật sự là hành động mà Thanh Hành Quân thanh lãnh cao ngạo có thể làm được?
Giang Thu Ngư nháy mắt liền nghĩ tới Linh Y cùng Phù Ương ngoài cửa.
Mới vừa rồi lúc nàng giúp Hứa Yểu tẩy sạch ma khí trong cơ thể, không suy nghĩ chuyện gì khác, tất nhiên cũng không nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Nhưng Lâm Kinh Vi thì khác.
Người này đã ở trong phòng suốt hai canh giờ, động tĩnh ngoài cửa nàng hẳn nghe được rõ ràng, chẳng lẽ là Linh Y nói cái gì với Phù Ương?
Có thể để Lâm Kinh Vi cảnh giác kiêng kị như thế, không phải là Linh Y thổ lộ tình cảm với nàng trước mặt Phù Ương đó chứ?
Giang Thu Ngư nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn có khả năng này.
Trước giờ nàng luôn nhạy bén với những ánh mắt dừng trên người mình, ánh mắt Linh Y nhìn nàng trắng trợn lớn mật như thế, nàng cũng không phải đầu gỗ không hiểu phong tình, chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết được tâm tư của Linh Y đối với nàng.
Kỳ thật đêm đó kêu Linh Y làm ấm giường chẳng qua là nàng thuận miệng đùa một chút mà thôi.
Nàng chỉ muốn trêu chọc Lâm Kinh Vi một chút, muốn nhìn Thanh Hành Quân vì ghen mà tranh sủng thôi.
Không nghĩ tới Linh Y lại cho là thật.
Đầu óc thẳng kiếm tu quả nhiên không thể tùy ý trêu chọc được.
Tuy Giang Thu Ngư ngoài miệng không có chút không giữ cửa, nhìn ai cũng đều dùng bộ dáng dịu dàng đa tình, nhưng nàng cũng không muốn trêu đùa người tính cách nghiêm túc như Linh Y.
Nàng có thể lợi dụng Lâm Kinh Vi, là bởi vì nàng ấy cũng đang lợi dụng nàng, nhưng Linh Y chưa từng mưu đồ muốn nàng làm gì, Giang Thu Ngư cũng không muốn kéo một người vô tội xuống nước.
Dù nàng xấu cũng phải xấu có nguyên tắc.
Nếu Linh Y không nói, Giang Thu Ngư sẽ coi như cái gì cũng không biết, nếu không, nàng chỉ đành tổn thương tâm Linh Y một lần.
Dù sao việc này có thể đến đâu hay đến đó, trước mắt còn có việc quan trọng hơn.
Giang Thu Ngư dùng cái tay nhàn rỗi bắt lấy cổ tay Lâm Kinh Vi, trên mặt cười khúc khích, không nhìn ra chút nào mệt mỏi: "Thanh Hành Quân, nàng đang làm gì vậy?"
Lông mi Lâm Kinh Vi khẽ run, môi đỏ hé mở, giọng nói như xuân phong nhu hòa êm tai: "Nàng mệt mỏi."
Giang Thu Ngư xác định, người này lại đang câu dẫn nàng.
Không phải nàng quá tự luyến, để ra được kết luận này nàng có chứng cứ nha.
Bởi vì Lâm Kinh Vi không phải lần đầu làm loại chuyện này.
Lần trước ở điện Phục Kỳ, nàng ấy quỳ gối trước người nàng, cũng giống như lần này, thần sắc dịu dàng vô hại, một đôi môi mỏng mê người hé mở, để ngón tay nàng từng chút một đi vào.
Giang Thu Ngư thậm chí đoán được vì sao Lâm Kinh Vi lại chọn dùng sắc để dụ dỗ nàng.
Bởi vì khi nàng gieo Con Rối Tơ Tình vào Lâm Kinh Vi, nàng đã cho nàng ấy ám chỉ nhất định, khiến Lâm Kinh Vi vẫn luôn nghĩ rằng sở dĩ mình có thể được Giang Thu Ngư ưu ái là bởi vì nàng ấy có một gương mặt khiến Giang Thu Ngư phá lệ thưởng thức.
Đơn giản mà nói, Lâm Kinh Vi là dựa vào dung mạo mà thượng vị.
Cho nên mỗi khi nàng cảm giác được có người có thể uy hiếp đến địa vị của nàng , Lâm Kinh Vi đều sẽ đối với Giang Thu Ngư cực kỳ tốt, không dấu vết mà dụ dỗ nàng, khiến nàng quên đi những kẻ phàm phu tục tử đó.
Thật là nữ chính quỷ kế đa đoan!
Cho dù Giang Thu Ngư gặp dịp thì chơi, cũng không thể không thừa nhận, Lâm Kinh Vi quả thật có dung mạo khiến nàng xem hoài không chán, nếu không nàng đã không ngay lần đầu khi nhìn thấy Lâm Kinh Vi liền động tay động chân trước mặt mọi người.
Người này nếu dùng tâm mà dụ dỗ nàng, Giang Thu Ngư thật sự cảm thấy tim nàng sẽ rung động.
Đậu hủ đã chủ động đưa tới cửa, dại gì mà không ăn, Giang Thu Ngư nắm lấy tay Lâm Kinh Vi đặt xuống sườn eo của mình, ngay sau đó thân hình mềm mại dựa vào lòng ngực Lâm Kinh Vi, thổ khí như lan: "Sư tỷ, eo ta cũng mỏi, nàng cũng xoa giúp ta một chút đi?"
Lâm Kinh Vi tầm mắt lướt qua nàng, dừng lại trên người Hứa Yểu đang hôn mê bất tỉnh trên giường.
Giang Thu Ngư tựa hồ đặc biệt thích hành động thân mật với nàng trước mặt người khác, nàng không chút nào sợ ánh mắt người khác, mỗi lần đều thoải mái hào phóng.
Có khi Lâm Kinh Vi sẽ có một loại ảo giác, chẳng lẽ nàng thật sự quá cứng nhắc cổ hủ?
Nữ nhân trong lòng ngực hương thơm ấm áp, thân thể mềm mại kề sát trên người mình, đôi tay trắng mềm mại không xương cứ như vậy mà yếu ớt vòng qua bên hông mình, như thể xem mình là chỗ dựa duy nhất của nàng.
Đổi lại là bất cứ người nào, sợ là chỉ cần Giang Thu Ngư muốn người kia cũng có thể moi tim ra cho nàng xem.
Trên đời này sợ là chỉ có mình Thanh Hành Quân có thể thờ ơ trước một Giang Thu Ngư sắc đẹp như hoa sen chớm nở, hoa đào nở rộ đầu xuân.
Hai người dựa sát vào nhau, Giang Thu Ngư lại thấp hơn Lâm Kinh Vi một chút, nàng hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Lâm Kinh Vi.
Nữ nhân trong lòng ngực thân mật ôm lấy mình, khi ngẩng đầu lại để lộ gương mặt phù dung, tình cảnh này khiến Lâm Kinh Vi nhớ đến lần hai người thân thiết triền miên trên giường, Giang Thu Ngư cũng ôm lấy nàng như vậy, yếu ớt dễ khi dễ.
Hình ảnh trước mắt tựa như chồng lớp lên cảnh tượng trong trí nhớ, đôi mắt thanh tỉnh kia của Lâm Kinh Vi dần nhiễm sương mù mông lung, từ trên người Giang Thu Ngư nàng ngửi thấy được hương mật đào nồng đậm khiến người ta như uống say, đầu váng mắt hoa.
Hai gương mặt nhan sắc hoàn mỹ càng lúc càng gần, cánh môi mềm mại chậm rãi chạm vào nhau, Giang Thu Ngư ngẩng cổ, đôi mắt hồ ly khép hờ, cảm nhận được cái hôn ấm áp dừng trên môi mình, vừa chạm liền lui.
Lông mi nàng nhẹ run, chậm rãi mở mắt ra, Lâm Kinh Vi ôm lấy eo nàng, tay đặt bên sườn eo nàng, không nhẹ không nặng mà xoa một chút.
Giọng nói từ trước đến nay thanh thúy dễ nghe như ngọc thạch chạm vào nhau của Thanh Hành Quân nay lại trở nên trầm thấp, tựa như đã chếnh choáng say, ở bên tai nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Chờ đến lúc không còn người khác nữa, ta lại giúp nàng xoa, được không?"
Giang Thu Ngư còn có thể nói không sao?
Nàng không thể không thừa nhận, bản thân quả thật bị sắc đẹp vô biên của nữ chính làm mờ mắt.
Đã gặp qua tiên quân lạnh lùng đạm mạc, một khi rơi xuống phàm trần vướng phải khói bụi nhân gian, ai còn có thể động tâm với người nào khác nữa?
Huống chi nàng vốn không hề thích Linh Y.
Cho dù trong lòng Giang Thu Ngư rất rõ ràng, bản thân không yêu Lâm Kinh Vi người này, nhưng nàng rất khó không động tâm trước sắc đẹp của Lâm Kinh Vi.
Cẩn thận ngẫm lại, nếu có thể ngủ Lâm Kinh Vi trước khi hết thảy kết thức, tựa hồ cũng không lỗ.
Lại thêm Lâm Kinh Vi hiện giờ càng lúc càng dịu dàng thuận theo, trước kia Giang Thu Ngư khinh bạc nàng, nàng hoặc là né tránh hoặc là giả vờ không nghe không thấy, hiện tại vậy mà lại chủ động ôm lấy Giang Thu Ngư hôn.
Ngủ nàng chẳng phải là chuyện sắp tới rồi sao!
Giang Thu Ngư tức khắc tràn ngập lòng tin.
Nàng cũng không so đo nụ hôn vừa chạm liền trốn này của Lâm Kinh Vi, còn cố ý trước mặt Lâm Kinh Vi dư vị mà liếm liếm môi, liếm đến mỹ nhân châu giữa môi no đủ ướt át, sắc thái đỏ thắm.
"Cảm ơn linh lực của sư tỷ, thân thể của ta đã khỏe hơn rồi."
Lúc nàng nói lời này, còn cố ý nheo mắt hồ ly lại, thần sắc đặc biệt thỏa mãn như thể vừa hút no dương khí vậy.
Lâm Kinh Vi nghe vậy hai tai ửng đỏ, chậm rãi buông eo Giang Thu Ngư ra, ngón tay rũ bên người không được tự nhiên mà nắn vuốt, nói giọng trầm khàn: "Ta đi gọi Phù Ương cô nương vào."
Dáng vẻ này của nàng, liếc mắt một cái liền có thể để người ta nhìn ra chỗ không đúng.
Giang Thu Ngư không nói gì, chỉ nhấp môi cười cười: "Đều nghe sư tỷ."
Nàng nghĩ, Lâm Kinh Vi chưa chắc không biết dáng vẻ của chính nàng có bao nhiêu dễ dàng làm người miên man bất định, nhưng nếu nàng muốn hù dọa Linh Y, lại không thể không để lộ một màn này trước mặt người ngoài.
Chậc chậc.
Vì tranh sủng, ngay cả Thanh Hành Quân cũng có thể dùng thủ đoạn như vậy.
Xem ra tính cách thẳng nữ này của nàng cũng tùy tình huống.
Lúc thẳng, mị nhãn Giang Thu Ngư đều như vứt cho người mù, lúc không muốn thẳng, thủ đoạn tranh sủng của hậu trạch nữ tử một cái lại tiếp một cái, dùng vô cùng nhuần nhuyễn.
Không hổ là nữ chính.
Tâm cơ cùng mưu đồ cỡ này, thường nhân há có thể có?
Phản diện ngã trên tay nàng cũng không oan.
——
Phù Ương và Linh Y đợi ngoài cửa suốt hai canh giờ, cửa phòng mới được mở ra dưới cái nhìn chăm chú của hai người.
"Lâm cô nương!"
Phù Ương vội vàng bước lên, trên mặt là sự khẩn trương cùng chờ mong khó lòng giấu được: "Tình huống như thế nào?"
"Ma khí trong cơ thể tỷ tỷ ngươi đã loại bỏ sạch sẽ, nhưng thân mình nàng đặc biệt suy yếu, chỉ sợ là còn cần phải hảo hảo tịnh dưỡng thêm một thời gian." - Lâm Kinh Vi nghiêng người tránh sang một bên: "Cô nương có thể tiến vào nhìn xem."
Phù Ương nghe vậy mừng đến phát khóc, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, nàng lập tức muốn quỳ xuống trước Lâm Kinh Vi: "Cảm tạ Lâm cô nương! Cảm tạ A Ngư cô nương!"
Lâm Kinh Vi nhanh duỗi tay đỡ nàng, không để nàng thật sự quỳ xuống: "Phù Ương cô nương đừng khách khí."
Ngay từ lúc Giang Thu Ngư thu hồi ma khi là Lâm Kinh Vi đã thu Phù Nguyệt Lưu Quang lại, đồng thời phong bế thần thức khí linh.
Lúc này trong tay nàng trống không, ngay cả vết chai sần luyện kiếm hàng năm cũng bị Giang Thu Ngư dùng thủ thuật che mắt che đi mất, không chút nào nhìn ra được dấu vết cầm kiếm.
Phù Ương nghĩ thầm, hai vị cô nương đây quả nhiên là đại năng giấu tài, nha đầu Linh Y kia rõ ràng là si tâm vọng tưởng.
Chỉ có Linh Y nhìn thấu được ngụy trang của Lâm Kinh Vi, nhưng nàng chưa từng nói với bất kì ai, ngay cả Phù Ương cũng không biết việc này.
Phù Ương vào sau, đi thẳng đến giường, Linh Y thì lại trước tiên đặt ánh mắt trên người Giang Thu Ngư.
Tuy A Ngư cô nương sắc mặt tự nhiên nhưng trong mắt không khỏi lộ ra một chút mệt mỏi, nghĩ đến hẳn là vì loại bỏ ma khí vừa nãy cũng không phải việc dễ như trở bàn tay.
Nàng đang muốn quan tâm một chút thì Lâm Kinh Vi đang đứng một bên bỗng nhấc chân dịch sang một bước, cách Giang Thu Ngư ngày càng gần.
Nàng giơ tay khẽ chạm lên đuôi mắt Giang Thu Ngư rồi vuốt ve, giọng nói ôn hòa: "A Ngư, nàng cũng mệt rồi, chi bằng đi nghỉ ngơi trước một chút đi?"
Giang Thu Ngư nhìn thẳng vàng mắt nàng, chỉ thấy đáy mắt Lâm Kinh Vi tràn đầy vẻ quan tâm, dường như thật sự chỉ muốn quan tâm Giang Thu Ngư chứ không có ý gì khác.
Nếu không phải nàng ấy vừa lúc chắn đi tầm mắt Linh Y mà nói, có lẽ sẽ càng thuyết phục hơn một chút.
Diễn, diễn nữa đi.
Giang Thu Ngư nắm lấy tay nàng, cười đến mi mắt cong cong: "Sư tỷ yên tâm, ta không có việc gì."
Nàng quay đầu, tầm mắt lướt qua Lâm Kinh Vi nhìn về Linh Y phía sau nàng ấy: "Linh Y cô nương vừa rồi có phải có chuyện muốn nói với ta phải không?"
Sau khi Lâm Kinh Vi bị nàng nắm lấy tay thì liền không động nữa, chỉ yên lặng nhìn Giang Thu Ngư, trông hoàn toàn vô tội, dường như người vừa rồi cố ý chơi xấu không phải là nàng.
Nàng không thể lại dùng thân mình ngăn trở Giang Thu Ngư, mới vừa rồi còn có thể nói là vô tình, nếu lại có lần nữa thì sẽ trông có vẻ có chút cố tình.
Linh Y đứng cách Lâm Kinh Vi, cùng Giang Thu Ngư đối diện tầm mắt, vừa rồi nàng chẳng qua là muốn quan tâm A Ngư cô nương thôi, chỉ là không biết cố ý vẫn là vô tình, lời này Lâm cô nương đã nói trước, Linh Y chỉ đành lắc đầu.
"Ta không có gì muốn nói, nếu A Ngư cô nương mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi."
Giang Thu Ngư thấy Linh Y quả nhiên bị hành động lén lút nhằm vào của vị Lâm Kinh Vi kia bức cho chỉ có thể lui lại, không khỏi có chút buồn cười, nàng ngoéo lòng bàn tay Lâm Kinh Vi một cái.
"Vậy chỉ có thể làm phiền sư tỷ cùng ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát."
Lâm Kinh Vi quả nhiên vẫn tư thế là một bộ thanh lãnh tự chủ, bất động như núi.
Nàng tùy ý Giang Thu Ngư nghịch ngợm mà cào lòng bàn tay, chỉ dùng thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Linh Y: "Nơi này đành phiền toái Linh Y cô nương, Hứa Yểu cô nương thân thể yếu đuối, chỉ một mình Phù Ương cô nương chăm sóc sợ là không đủ."
Giang Thu Ngư phát hiện Lâm Kinh Vi có một chút xấu tính trong người.
Nàng biết rõ Linh Y đối với mình có tình cảm, lại cố ý dùng Hứa Yểu làm cái cớ đem Linh Y giữ lại, khiến Linh Y không thể cự tuyệt, bởi vì lời này thực hợp tình hợp lý.
Nếu Linh Y lại đến tìm nàng, Lâm Kinh Vi còn có thể đứng ở điểm cao đạo đức mà chỉ trích Linh Y, trách cứ nàng đối bằng hữu không đủ tận tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Cũng không biết Linh Y có nghe hiểu bẫy rập trong lời nói của Lâm Kinh Vi hay không, nàng ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chuyện này là tất nhiên, Lâm cô nương không cần lo lắng."
Lâm Kinh Vi vì thế cảm thấy mỹ mãn mà dẫn Giang Thu Ngư rời đi.
Giang Thu Ngư nhấc chân bước khỏi cửa lớn tứ hợp viện, thân mình dựa vào vai Lâm Kinh Vi, cười đến run rẩy cả người.
"Tiên quân a tiên quân, hóa ra nàng cũng có lúc xấu tính như vậy."
Lâm Kinh Vi đỡ lấy eo nàng, miễn cho người này không cẩn thận té ngã, cho dù bị chê cười cũng vẫn một vẻ bất động thanh sắc.
"Bây giờ muốn về thật sao?"
Giang Thu Ngư mệt mỏi là nàng cố ý giả vờ, nàng còn chưa mệt, lúc này lại đúng là buổi trưa, trên đường đặc biệt náo nhiệt, hương thơm đồ ăn loan tỏa đầy mũi.
Đây là hơi thở phồn hoa chỉ độc thuộc về phàm nhân.
Người tu chân đều sẽ tích cốc, không ăn cơm cũng không ảnh hưởng lớn.
Nhưng Giang Thu Ngư không muốn sống kham khổ như vậy, dù sao nàng một thân tu vi đã đạt tới đỉnh, không cần giống với tu sĩ bình thường sợ đồ ăn tạp chất ô nhiễm linh căn thuần tịnh.
Lâm Kinh Vi cũng không để bụng chuyện này, nàng thiên phú trác tuyệt, linh căn tuyệt đỉnh, thế gian độc hữu, không sợ bị ô nhiễm.
Vì thế hai người dắt tay nhau đi vào một tửu lầu náo nhiệt, được tiểu nhị dẫn theo đi lên lầu hai, ngồi xuống vị trí kế cửa sổ.
Sau khi chọn vài món, Giang Thu Ngư một tay chống cằm, rũ mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thấy trên đường người đến người đi, nhân loại bình thường cùng tu sĩ hỗn tạp, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai yêu tu hóa nhân hình, chúng tu đi cùng một chỗ khó có thể mà phân biệt.
Thật náo nhiệt.
Giang Thu Ngư nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên ngước cằm hướng Lâm Kinh Vi nói: "Nàng nhìn kìa, bọn họ có phải đệ tử Minh Vọng Tông hay không?"
Lâm Kinh Vi mày nhíu lại, nhìn theo tầm mắt Giang Thu Ngư, kia là một hàng nam nữ ăn mặc môn phái thống nhất phục sức, đang vô cùng náo nhiệt mà nói cái gì.
Từ trang phục trên người bọn họ là có thể phân biệt ra, những người này đúng là đệ tử Minh Vọng Tông.
Giang Thu Ngư rất có hứng thú mà nhìn những thiếu niên thiếu nữ này, từng gương mặt tuổi trẻ mang theo thanh xuân sức sống kia tựa như những con thú nhỏ vừa được rời khỏi mẫu thân, có lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với ngoại giới.
Nhiệt tình lớn mật, không sợ gì cả.
"Thanh Hành Quân, nàng trước đây cũng từng non nớt như vậy không sợ trời không sợ đất sao?"
Đối với hiểm nguy bên ngoài hiểu biết không đủ, lại đối với thực lực tự thân đặc biệt tín nhiệm, cho nên dũng cảm không sợ, dám vác trường kiếm đi tứ phương.
Tuy rằng hơi có chút non nớt, lại càng có vẻ tâm tư thuần tịnh, sạch sẽ đơn thuần, làm người nhìn tâm tình vui vẻ, muốn đùa cợt một chút.
Khi Giang Thu Ngư nói lời này, thật ra chỉ truyền âm cho một mình Lâm Kinh Vi, nàng có chừng mực, sẽ không trước mặt người ngoài gọi Lâm Kinh Vi là Thanh Hành Quân.
Lâm Kinh Vi nghe thấy lời này, tầm mắt cũng dừng trên người đoàn người kia, phảng phất như thấy bản thân của trước kia, nàng gật đầu: "Ừm."
Giang Thu Ngư sâu kín mà thở dài: "Thật đáng tiếc ~."
Đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy nữ chính lúc nhỏ trông như nào.
Cũng không có khả năng từ nhỏ đến lớn đều là cái mặt than đâu ha?
Người tu chân đối với tầm mắt người ngoài cực kỳ nhạy bén, Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi chẳng qua nhìn nhiều hơn vài lần, một hàng nam nữ kia liền có vài người ngẩng đầu hướng tới hai người nhìn lại.
Mọi người đầu tiên là bị gương mặt mang nét cười phu dùng kia của Giang Thu Ngư làm cho hoa mắt, ngây người mấy giây mới hồi phục tinh thần, sôi nổi đỏ mặt cả đám.
Sau đó ánh mắt lại dừng trên người Lâm Kinh Vi, chỉ cảm thấy tuy rằng dung mạo người này không kinh diễm bằng vị cô nương kia, nhưng ánh mắt thanh lãnh lạnh thấu xương cũng không dung khinh thường.
Bởi vì ánh mắt Lâm Kinh Vi và Giang Thu Ngư cũng không mang chút ác ý nào, chỉ đơn thuần đánh giá, vậy nên mấy người kia cũng chỉ lễ phép mà ôm quyền, coi như chào hỏi, sau đó thì dời ánh mắt đi.
Giang Thu Ngư thu hồi tầm mắt: "Đệ tử Minh Vọng Tông sao lại xuất hiện tại đây?"
Lâm Kinh Vi cũng không biết, nàng rời Thanh Hà Kiếm phái đã được hai tháng, sư tôn cũng chưa từng nói cho nàng mấy việc nhỏ này.
Bất quá nàng nhận ra trong đoàn người kia, được ẩn hộ ở chính giữa nhất là thiếu nữ tên Cửu Nghi, chính là nữ nhi của một trưởng lão Minh Vọng Tông, theo chưởng môn Minh Vọng Tông Kỷ Trường An học đạo, là sư muội đồng môn của Phó Tinh Dật.
Ở Minh Vọng Tông nàng hoàn toàn xứng đáng là tiểu công chúa, là tiểu sư muội được mọi người yêu thương.
Cửu Nghi sao lại xuất hiện ở chỗ này, mà nữ tử đi theo bên cạnh nàng kia tựa hồ không phải là tu sĩ nhân tộc.
Lâm Kinh Vi nhớ tới trước đây từng nghe qua lời đồn, nói là Cửu Nghi đã từng cứu một con tuyết lang yêu, lang yêu kia cảm nhớ ân tình của nàng, sau khi hóa hình vẫn luôn đi theo cạnh nàng, bảo vệ nàng chu toàn.
Chẳng lẽ chính là nàng ta?
Giang Thu Ngư thấy Lâm Kinh Vi bộ dáng như suy tư gì đó, liền vươn chân dưới bàn mà cọ cọ vào cẳng chân Lâm Kinh Vi: "Sư tỷ, nàng lại nghĩ đến ai đó? Nghĩ đến chăm chú như vậy."
Suy nghĩ Lâm Kinh Vi bị nàng đánh gãy, cũng không buồn bực, đem những suy đoán mới vừa rồi của mình nói thẳng ra: "Có lẽ trong thành Bất Ưu này sắp có đại sự phát sinh."
Giang Thu Ngư trong lòng cũng nghĩ như vậy, nàng thấy rất nhiều người lui tới cũng không quá quen thuộc với thành Bất Ưu này, hiển nhiên đều không phải người trong thành.
Tuy thành Bất Ưu náo nhiệt phồn hoa, nhưng cũng không đến mức trong khoảng thời gian ngắn tràn vào nhiều người ngoài như vậy, hiển nhiên là có chuyện gì đó hấp dẫn những người này, nếu không bọn họ không có khả năng đều đồng thời xuất hiện ở thành Bất Ưu.
Chờ đến khi tiểu nhị bưng đồ ăn lại đây, Giang Thu Ngư liền lấy một khối trung phẩm linh thạch cho hắn: "Tiểu ca, ta cùng sư tỷ mới đến, không hiểu biết tình huống trong thành Bất Ưu này, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, chẳng biết có tiện không?"
Tiểu nhị này cũng là tu sĩ, chỉ là tu vi quá thấp, hắn thu linh thạch Giang Thu Ngư cho, cười đến không khép miệng được: "Cô nương cứ việc hỏi, ta đối với thành Bất Ưu không nói là hiểu biết mười phần nhưng ít nhất cũng được chín phần rưỡi!"
Giang Thu Ngư cười thanh, hỏi hắn: "Trong thành này có phải sắp có đại sự gì phát sinh không? Như thế nào lại lui tới nhiều người ngoài như vậy?"
Tiểu nhị ai một tiếng: "Ngài mới đến nên không biết, thành chủ của chúng ta sắp phải thành thân rồi, những khách nhân này đều là tới uống rượu mừng đấy thôi!"
Thì ra là thế.
Giang Thu Ngư nhấp môi cười: "Chờ dịp hỉ sự này, ta cùng sư tỷ không biết có thể đi mượn chút không khí vui mừng không đây?"
Tiểu nhị gật đầu: "Nếu ngài có thiệp mời thì có thể trực tiếp tiến vào phủ Thành chủ xem lễ. Nếu không có cũng không sao, thành chủ chúng ta nói ngày đại hỉ kia, tất cả tửu lầu trong thành đều được ăn uống ở trọ miễn phí!"
Từng lời từng lời hắn nói đều tràn ngập ngưỡng mộ tôn kính đối với thành chủ thành Bất Ưu.
Giang Thu Ngư chọn địa điểm đầu tiên của mình là thành Bất Ưu, tự nhiên không thể không chút hiểu biết gì về nó.
Nàng biết thành chủ thành Bất Ưu là danh nữ tử, tên gọi là Tiết Như Ngọc, có tu vi Hóa Thần sơ kỳ, là người hiền lành, đối đãi con dân của mình tận tâm tận lực, quản lý thành Bất Ưu tốt vô cùng.
Cho nên người trong thành không một ai không thiệt tình tôn kính nàng, kính yêu nàng.
Giang Thu Ngư lại hỏi tiểu nhị: "Thành chủ ta biết, là một người hiền lành vô cùng, chỉ là không biết vị phu nhân thành chủ kia là vị nào?"
Tiểu nhị gãi gãi đầu: "Cái này chúng ta cũng không biết, chỉ biết phu nhân thành chủ chính là một nữ tử nhân loại mà thành chủ ngẫu nhiên cứu được, nghe nói nàng không có chút tu vi, thân thể suy nhược, cho nên vẫn luôn ở trong phủ Thành chủ, chưa từng ra ngoài."
"Bất quá, tuy chúng ta chưa thấy qua phu nhân, nhưng nàng có thể khiến thành chủ khuynh tâm vì nàng, nghĩ đến hẵn là một người tốt!"
Giang Thu Ngư cười gật đầu: "Có đạo lý."
Nàng lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó liền để tiểu nhị rời đi.
Từ đầu tới cuối Lâm Kinh Vi đều không mở miệng nói gì, lúc thấy người đi rồi mới thấp giọng nói: "Nàng muốn đi nhìn một cái sao?"
Giang Thu Ngư tầm mắt xa xa mà nhìn về phía phủ Thành chủ, bên môi ngậm cười: "Hỉ sự bậc này, tiên quân không muốn đi lây chút không khí vui mừng sao?"
Lâm Kinh Vi không sao cả: "Nàng muốn đi, ta sẽ đi cùng nàng."
Chân Giang Thu Ngư dưới bàn giật giật, mu bàn chân nhẹ cọ vào cẳng chân Lâm Kinh Vi: "Sư tỷ đối với A Ngư thật tốt."
Lâm Kinh Vi đã quen việc nàng gọi bậy với mình, nghe vậy thần sắc bình tĩnh, chỉ là thân mình yên lặng căng thẳng một ít.
Rượu đủ cơm no, Giang Thu Ngư đang lười nhác mà ngồi tiêu thực, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng quay đầu thì thấy lại là đám đệ tử Minh Vọng Tông mới vừa rồi kia.
Đi đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi, diện mạo đặc biệt xinh đẹp động lòng người, theo sau nàng là một nữ tử dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc căng thẳng, nhìn qua tính tình không tốt lắm.
Theo sau các nàng là các đệ tử khác của Minh Vọng Tông.
Thiếu nữ vừa mới lên lầu hai, liếc mắt một cái đã thấy Giang Thu Ngư ngồi bên cửa sổ, hai mắt nàng sáng lên, đang muốn đi thẳng đến chỗ Giang Thu Ngư thì cánh tay bị nữ tử sau lưng nàng nắm lấy.
Thiếu nữ quay đầu lại cười cười, "Không sao đâu."
Sau đó liền tránh khỏi tay nàng, không chút do dự mà bước tới chỗ Giang Thu Ngư.
Giang Thu Ngư ý cười lười biếng mà nhìn nàng, đợi cả đám người đi đến trước mặt, mới hỏi: "Cô nương có việc gì sao?"
Người này là Cửu Nghi.
Nàng chớp đôi mắt, gương mặt hồng hồng: "Xin, xin chào, ta là Cửu Nghi, là đệ tử Minh Vọng Tông."
Ô ô ô ô tỷ tỷ xinh đẹp, dáng dấp thật là đẹp mắt, giọng nói cũng dễ nghe!
Tầm mắt Giang Thu Ngư đảo một vòng trên mặt nàng, sau đó lại hướng về nữ tử vẻ mặt lạnh lẽo phía sau nàng kia, thấy ánh mắt nàng nhìn về phía mình hình như có chút không tốt lắm, trong lòng không khỏi có vài phần suy đoán.
Nàng che miệng cười cười: "Cô nương đây là ý gì?"
Cửu Nghi sờ sờ chóp mũi, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đánh bạo nói: "Mới vừa rồi ta ở dưới lầu, trong lúc vô ý phát hiện bóng dáng cô nương, ngươi thật là đẹp, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu không?"
Hóa ra là nhan khống ~.
Giang Thu Ngư không nói được, cũng không nói không được, chỉ cười nói: "Cửu Nghi cô nương, ngươi ngồi trước đi."
Nàng một bên gọi người tới mang thức ăn lên lần nữa, một bên như có như không mà nhìn thoáng qua Lâm Kinh Vi ngồi đối diện.
A~, Thanh Hành Quân dường như không được vui cho lắm nha.
Cửu Nghi da mặt dày ngồi xuống, nàng quả nhiên nhiệt tình lớn mật, chẳng qua chỉ mới trò chuyện vài câu đã liền hỏi: "Ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không?"
Giang Thu Ngư đối với tiểu cô nương tính tình đơn thuần như này từ trước đến nay đều kiên nhẫn hơn, nghe vậy hơi gật đầu: "Cửu Nghi thích gọi như nào cũng được."
Cửu Nghi lấy tay che lại gương mặt đỏ bừng, nghĩ thầm, A Ngư tỷ tỷ thật dịu dàng nha!
Nàng thích người diện mạo xinh đẹp, mà thích nhất chính là như Giang Thu Ngư đại mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng, chỉ mới nói mấy câu với Giang Thu Ngư liền hồng thấu mặt, dáng vẻ choáng váng.
Giang Thu Ngư có thể nhìn ra, cái thích mà Cửu Nghi dành cho nàng chỉ đơn thuần là một loại thưởng thức với mỹ nhân, không hề hàm chứa một chút ái tình nào.
Mà tiểu cô nương ngốc này hoàn toàn không nhận ra, lang yêu đi theo phía sau nàng kia đã sắp giận rồi.
Giang Thu Ngư bất động thanh sắc mà liếc mắt một cái lang yêu, lại liếc mắt một cái Lâm Kinh Vi, nghĩ thầm, hai người này chính là nhóm không vui hai người.
Đều đang xụ mặt như nhau, như thể ai thiếu tiền các nàng vậy.
Giang Thu Ngư không dấu vết mà thăm dò trò chuyện với Cửu Nghi, các nàng quả nhiên cũng đến tham dự hôn lễ của thành chủ, còn có được thiệp mời, có thể quang minh chính đại tiến vào phủ Thành chủ dự tiệc.
Giang Thu Ngư khẽ thở dài, tỏ vẻ hâm mộ.
Cửu Nghi lập tức vỗ ngực bảo đảm nói: "A Ngư tỷ tỷ nếu không chê, có thể đi cùng ta!"
Ngốc bạch ngọt này, bị người ta bán còn đi đếm tiền cho người ta.
Giang Thu Ngư lắc đầu cự tuyệt: "Đến lúc đó hẵn nói sau."
Nàng vốn định tiêu thực một chút rồi đi, không nghĩ tới lại ở tửu lầu gần một canh giờ, lúc rời đi, Cửu Nghi vẫn mang dáng vẻ lưu luyến.
"A Ngư tỷ tỷ, chúng ta ở tại khách điếm cách đó không xa, không biết ngươi ở nơi nào?"
Giang Thu Ngư cười đến phá lệ ôn nhu: "Xuân Vân Lâu."
Cửu Nghi lập tức nhớ kỹ.
"Ta có thể đến tìm ngươi chơi không?"
Giang Thu Ngư cười khúc khích đáp ứng.
Cửu Nghi càng thêm hưng phấn, lại lôi kéo ống tay áo Giang Thu Ngư nói một hồi nữa, trước khi chia tay, bỗng nhiên tiến đến bên tai Giang Thu Ngư, nhỏ giọng hỏi: "A Ngư tỷ tỷ, sư tỷ ngươi có phải không thích ta không?"
Ây nha!
Một câu tràn ngập vị trà này làm Giang Thu Ngư ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái.
"Cửu Nghi, ngươi nghĩ nhiều, sư tỷ của ta xưa nay đã vậy, đối với ta cũng lãnh đạm như vậy." - Giang Thu Ngư vừa nói vừa u oán mà liếc nhìn Lâm Kinh Vi.
Thanh Hành Quân hình như tức không nhẹ nha, sao mà ngay cả diễn cũng không thèm diễn nữa?
Cửu Nghi đã hiểu: "Ta hiểu rồi, A Tuyết cũng luôn nghiêm túc như vậy, trên mặt lạnh như băng, chẳng chịu tươi cười gì cả."
A Tuyết trong miệng nàng là chỉ tuyết lang yêu sau lưng kia.
Giang Thu Ngư vẻ mặt ngươi hiểu ta, sau đó cuối cùng cũng nói xong lời từ biệt với Cửu Nghi.
Mặt mày Lâm Kinh Vi đều sắp kết sương rồi, thần sắc lạnh như băng, so với tuyết lang yêu kia còn muốn lạnh hơn mấy phần.
Giang Thu Ngư nắm lấy tay nàng, cố ý chọc giận: "Sư tỷ, người ta nói sắc mặt nàng khó coi quá, thế nào cũng không chịu tươi cười?"
Lâm Kinh Vi nuốt nước miếng một cái, áp xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, trầm mặc một lúc lâu mới đột nhiên nhẹ giọng nói: "Ta chỉ cười với nàng."
Giang Thu Ngư: !!
Quỷ kế đa đoan thẳng nữ!
——
Về đêm, bên trong Xuân Vân Lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, náo nhiệt đến cực điểm.
Giang Thu Ngư đè Lâm Kinh Vi ở trên sập, đuôi cáo chặt chẽ quấn quanh người Lâm Kinh Vi, không để người chạy thoát.
Nàng bắt lấy cổ tay Lâm Kinh Vi, thoải mái hào phóng mà ngồi trên eo Thanh Hành Quân, mị nhãn như tơ nhìn nàng.
"Không phải nói muốn cười với ta sao, sao lại không cười?"
Nữ chính không thông tình ái trong truyền thuyết thế mà ở trên đường lớn người đến người đi câu dẫn nàng!
Giang Thu Ngư ngoài mặt bất động thanh sắc trong lòng lại tích một nhúm lửa, thiêu đến máu huyết cả người nàng sôi trào lên, thề nhất định phải để Thanh Hành Quân biết được sự lợi hại của nàng.
Miễn cho Lâm Kinh Vi cho rằng nàng sẽ dễ dàng vì một câu nói như vậy mà xoắn xuýt.
Eo Lâm Kinh Vi căng thẳng, tay nắm lấy một chiếc đuôi của Giang Thu Ngư, giọng nói ách không còn rõ ràng:
"Đem màn giường buông xuống trước đã, được không?"
-------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Vi: Kiểm tra một chút. Linh Y? Đuổi đi. Khí linh? Phong bế. Không chút sai sót nào nữa... vân vân! Thiếu chút nữa thì quên mất độc giả! (Kéo rèm xuống)
Ngư Ngư: ouo
Editor: Độc giả cũng bị đuổi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store