[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 8: Chuyện Đời Xưa (7)
Trong khoảng thời gian Nhật Thực Bí Cảnh mở ra đã xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là một vị trưởng lão cảnh giới Kim Tiên đã vẫn lạc trong bí cảnh, ngay sau đó, Vân Hành vừa ra khỏi bí cảnh, thậm chí còn chưa kịp điều tra ra nguyên nhân cái chết của vị trưởng lão kia đã nhận được hạc giấy truyền tin từ Lục Xảo Nghi và Y Tiên.
Sau khi nàng mở hai con hạc giấy truyền tin, sắc mặt lập tức mất đi huyết sắc.
Trong thư truyền đến tin dữ, sư muội phát bệnh, tình hình vô cùng nguy kịch.
Lục Xảo Nghi trong thư còn có phần hàm súc, còn Y Tiên nói chuyện tương đối thẳng. Trong tình huống không thể đảm bảo nhất định cứu được Ôn Thê Ngô, nàng ta đã trực tiếp bảo Vân Hành mau chóng trở về, kẻo không kịp gặp mặt sư muội lần cuối.
Y Tiên không hề khoa trương. Nàng ta và Lục Xảo Nghi thay phiên cứu chữa, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hơi thở của Ôn Thê Ngô ngày càng yếu dần.
Sau mấy ngàn năm, Y Tiên lại một lần nữa trải qua cảm giác bất lực đó. Căn bệnh Tán Linh Chứng này kỳ quái dị thường, hơn nữa số ca bệnh quá ít, nàng ta nghiên cứu đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của căn bệnh.
Bệnh tình của Ôn Thê Ngô đã phát triển đến giai đoạn cuối, bệnh nhân Tán Linh Chứng trước đó cũng đã chết ngay trong lần phát bệnh đầu tiên của giai đoạn này.
Y Tiên đã nghĩ Ôn Thê Ngô cũng không thể qua khỏi lần này, nhưng nàng ta đã nhìn thấy kỳ tích.
Ý chí của bệnh nhân và vẻ ngoài của nàng hoàn toàn trái ngược, kiên cường đến kinh ngạc. Nhìn Ôn Thê Ngô tỉnh lại, trên khuôn mặt vạn năm như quan tài của Y Tiên cũng lộ ra một chút ý cười.
"Sư tỷ..." Bệnh nhân đang vật lộn để tỉnh lại đã dốc hết chút sức lực cuối cùng, gọingười sắp rơi vào ma chướng kia.
Vị Tiên Tôn trong đầu đã nghĩ đến các loại bí pháp phục sinh trong truyền thuyết cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Thần sắc của nàng có chút ngây ngẩn, dường như không dám chắc chắn mọi thứ xảy ra trước mắt có phải là mơ không. Ánh mắt của sư muội vừa tỉnh lại long lanh như nước, dịu dàng lại có chút ủykhuất.
Chắc chắn vẫn còn nghĩ đến chuyện nàng hôm đó đã đi mà không từ biệt.
Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi...
Vân Hành ôm sư muội vào lòng, cảm giác mất đi rồi lại có được khiến hai tay nàng run rẩy. Nếu không phải Y Tiên các nàng cần cứu chữa cho Thê Ngô, Tiên Tôn chắc chắn sẽ không muốn buông tay.
Với sự giúp đỡ của hai vị y giả, Ôn Thê Ngô đã qua được giai đoạn nguy hiểm. Nàng yếu ớt một lần nữa ngủ thiếp đi. Y Tiên nói nàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn, lần phát bệnh này khiến thần hồn của Ôn Thê Ngô bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ có thể dưỡng lại được chút nào hay chút đó.
Nàng ngủ liên tục mười mấy ngày, trong thời gian đó tuy thỉnh thoảng có mơ màng tỉnh lại, nhưng rất nhanh sẽ bị sư tỷ canh giữ bên cạnh dỗ dành ngủ tiếp.
Khi bệnh tình của Ôn Thê Ngô ổn định, Vân Hành phải xử lý tang sự của vị trưởng lão cảnh giới Kim Tiên kia. Thân phận của vị trưởng lão đó đặc biệt, đối với tông môn, đó không chỉ đơn giản là mất đi một vị tu sĩ Kim Tiên.
Vị trưởng lão Kim Tiên đó là lấy trận nhập đạo, mấy ngàn năm nay phụ trách duy trì sự vận hành của đại trận hộ tông của Vấn Thần Tông. Hiện nay cần phải tìm người tiếp quản chức trách của ông, mà người thích hợp nhất chính là Lục Xảo Nghi, những người khác đều mặc định nàng ta sẽ là tân trưởng lão hộ trận.
Nhưng Lục Xảo Nghi bản thân đã có chức trách ở Vạn Dược Sơn, những năm này còn luôn bôn ba vì bệnh tình của Ôn Thê Ngô, cho nên Vân Hành có chút do dự. Nếu gánh thêm đại trận hộ tông, vậy gánh nặng trên vai Lục trưởng lão có phải là quá nặng rồi không?
Nhận ra sự lo lắng của Vân Hành, Lục Xảo Nghi chủ động nhận lấy chuyện đạitrận hộ tông.
"Chuyện đại trận hộ tông cứ giao cho ta đi, người còn nhiều việc phải bận, chuyện nhỏ này đừng lo lắng nữa. Nguyên nhân cái chết của Kim trưởng lão đã điều tra rõ chưa?"
Một vị trưởng lão cảnh giới Kim Tiên lặng lẽ vẫn lạc, thậm chí trước khi chết còn không kịp cầu cứu Vân Hành, mệnh bài cũng không ghi lại được những chuyện xảy ra trước khi ông qua đời, chuyện này rất kỳ lạ.
"Ta không tìm được manh mối hữu ích nào, Tông chủ của Ngọc Hi Tông nói ông ấy đã đi về phía lăng mộ, có thể đã gặp phải tàn hồn của chủ nhân lăng mộ cảnh giới Chân Tiên." Vân Hành khẽ cau mày, dường như không tán thành với câu trả lời này.
Nhưng không tán thành cũng không có cách nào khác. Những phương pháp nên dùng nàng đều đã dùng, nhưng vẫn không thể truy hồi lại những gì xảy ra lúc ông ta tử vong. Nếu muốn tiếp tục điều tra, e là phải đợi một trăm năm sau lại vào Nhật Thực Bí Cảnh xem có manh mối nào không.
Lục Xảo Nghi khẽ nhếch khóe miệng, như đang cười, lại như đang đau khổ. Nàng đứng sau lưng Vân Hành, cho nên Vân Hành không nhìn thấy được vẻ mặt kỳ quái của vị Lục trưởng lão này.
"Trong Nhật Thực Bí Cảnh, người có thể lặng lẽ giết chết tu sĩ Kim Tiên cảnh cũng chỉ có vị chủ nhân của lăng mộ kia thôi." Nàng thở dài, "Người yên tâm đi, ta đã nghiên cứu đại trận hộ tông, sẽ không có vấn đề gì đâu."
"...Làm phiền Lục trưởng lão rồi."
"Không phiền, trừ phi có người muốn đến công phá tông môn chúng ta, nếu không ngày thường cũng không cần tốn nhiều tâm tư vào đó." Lục Xảo Nghi xua tay, trông rất lạc quan, "Thiên phú của Tiểu Tước Nhi về mặt trận pháp còn cao hơn ta, đợi khi nàng ấy khỏe lại, chức trách hộ trận sớm muộn gì cũng phải giao cho nàng ấy."
Nhắc đến sức khỏe của sư muội, Vân Hành chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau âm ỉ. Nàng cũng hy vọng tương lai sẽ như lời Lục trưởng lão nói, nhưng hy vọng đó lại quá mong manh.
Y Tiên đã nói với nàng rằng sau này bệnh của sư muội mỗi lần phát tác sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lần này may mắn sống sót, nhưng lần sau...
Y Tiên cũng đang đợi nàng lấy về bảo vật trong Huyễn Linh Bí Cảnh, xem thứ đó có tác dụng kỳ diệu nào không.
Rõ ràng Y Tiên trước đây đã nói bệnh tình của sư muội ổn định, trong vòng mấy năm hẳn sẽ không phát bệnh, vậy tại sao lại đột ngột như vậy?
Y Tiên cũng không thể cho nàng câu trả lời. Sự bất lực của y giả khiến Vân Hành nhận ra, nếu muốn cứu sư muội, nàng không thể chỉ dựa vào những phương pháp thông thường.
Lục Xảo Nghi tiến lên vỗ vai nàng, "Hai ngày nữa Tiểu Tước Nhi sẽ tỉnh lại, người hãy ở bên cạnh nàng ấy nhiều hơn. Lần sau đừng ra ngoài mà không nói một tiếng nào, nàng ấy bị dọa sợ rồi."
"Là lỗi của ta." Vân Hành đã sớm hối hận, ở trong bí cảnh, nàng luôn nghĩ mình không nên giận dỗi với sư muội.
Thấy đôi sư tỷ muội này sẽ không tiếp tục giận dỗi nữa, nụ cười của Lục Xảo Nghi càng thêm chân thật, "Vậy lần này ta không cằn nhằn người nữa, Tiểu Tước Nhi trước khi phát bệnh còn kéo ta lại, không cho ta cằn nhằn người đấy."
Vân Hành ngẩn ra một chút, sau đó khóe mắt hiện lên một chút dịu dàng pha lẫn chua xót.
"Đúng rồi, còn một chuyện nữa, ta có một tin tốt!" Lục Xảo Nghi nhẹ nhàng vỗ đầu mình, như thể vừa mới nhớ ra, "Tiên khí mà người mang về có thể dùng làm lõi, bên Tư Quá Nhai cũng sắp bố trí xong rồi..."
...
Vạn Dược Sơn, nơi ở của Ôn Thê Ngô.
Khi Vân Hành đẩy cửa bước vào, nàng cảm thấy nhiệt độ trong phòng hơi cao. Trước đây, khi Ôn Thê Ngô bất tỉnh, tay chân nàng ấy lạnh buốt, mà tay nàng lại càng lạnh hơn, không có cách nào sưởi ấm tay sư muội, cho nên nàng đã đặt một viên hỏa tinh thạch có nhiệt độ vừa phải bên cạnh sư muội.
Vân Hành đi đến bên giường Ôn Thê Ngô, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh lại có thêm hai viên hỏa tinh thạch. Có lẽ là Lục trưởng lão sợ sư muội bị lạnh mới đặt vào, nhưng sư muội không thích môi trường quá nóng.
Vân Hành cất hai viên hỏa tinh thạch đó đi, sau đó ánh mắt nàng dừng lại trên giường, chỉ một cái nhìn liền khiến nàng sững sờ một lúc.
Vì trong phòng quá nóng, cho nên người đang ngủ đã đá chăn ra, đôi chân trắng nõn của nàng ấy lộ ra ngoài, chiếc chăn mỏng chỉ còn một chút che trên người. Y phục của sư muội bị cọ đến xộc xệch, để lộ ra chút xuân sắc lấp ló ở cổ áo.
Vân Hành ngẩn ngơ trong giây lát, rồi lập tức bước tới, dùng chăn bọc lấyngười nàng ấy. Vì động tác của nàng có chút vội vàng, cho nên không kiểm soát được lực đạo.
"Ưm." Người bị quấn lại thành cái bánh chưng phát ra một âm thanh mềm mại, hàng mi nàng khẽ run, như sắp tỉnh lại.
Không biết tại sao, tim Vân Hành đập nhanh một cách khó hiểu, tai cũng hơi nóng lên.
"Sư tỷ..." Ôn Thê Ngô không mở mắt, nàng ấy chắc cũng đang trong trạng thái mơ màng. Có lẽ trong tiềm thức cảm nhận được người đang ôm mình là sư tỷ, cho nên mới khẽ gọi một tiếng.
"Hửm?" Vân Hành đang chuẩn bị đứng dậy thì đáp lại.
"Ôm~" Người nào đó nũng nịu lẩm bẩm như lúc nhỏ.
Lúc này, có thể chắc chắn là sư muội vẫn chưa tỉnh ngủ, ý cười nơi đáy mắt Vân Hành muốn giấu cũng không giấu được.
Người chưa tỉnh ngủ cọ cọ vào bàn tay lạnh lẽo của sư tỷ. Mặt nàng nóng hổi, cho nên khi bị cái lạnh buốt kích thích, Ôn Thê Ngô bỗng tỉnh táo lại không ít.
Sau mười mấy ngày hồi phục, Ôn Thê Ngô đã không còn yếu ớt như trước nữa. Nàng từ từ mở mắt, sau đó nhìn thấy sư tỷ đang ngồi bên giường nàng.
"Sư... sư tỷ?" Trong đôi mắt của Ôn Thê Ngô mang theo vẻ mơ màng lúc vừa mới tỉnh giấc. Nàng ở trong chăn nhéo mình một cái, có chút đau, không phải là mơ.
Đúng rồi, nàng hình như lại phát bệnh, sư tỷ từ trong bí cảnh vội vàng trở về đã luôn ở bên cạnh nàng, nàng hình như còn nhìn thấy dáng vẻ gần như sắp khóc của sư tỷ.
Sư tỷ gạt đi lọn tóc vương trên mặt nàng, sự ấm áp không lời lan tỏa, cứ như thể mọi thứ đã trở lại như trước khi sư tỷ tức giận.
"Còn chỗ nào không thoải mái không?" Vân Hành sờ trán nàng hỏi.
Ôn Thê Ngô lắc đầu, ngoài việc thần hồn thỉnh thoảng có chút đau nhói ra, tình hình khác của cơ thể gần như đã hồi phục như trước khi phát bện.
Đợi đã, Ôn Thê Ngô bỗng nhíu mày, lúc nãy mơ màng mình có phải đã nói gì không? Đó là mơ hay là nàng thật sự đã nói ra?!
Ôn Thê Ngô có chút ấn tượng, nhưng không nhiều.
"...Lúc nãy ta có phải đã nói mớ gì kỳ lạ không?" Ôn Thê Ngô cúi đầu tránh ánh nhìn của sư tỷ, nàng có chút chột dạ, sợ lúc nàng không tỉnh táo đã nói những lời không nên nói.
Sau vài giây im lặng, sư tỷ bỗng cúi người ôm lấy nàng. Ôn Thê Ngô bị hương thơm thanh lạnh phả vào mặt liền mở to mắt. Vì không có chút chuẩn bị tâm lý nào, cho nên mặt và tai nàng như sắp bốc cháy, hoàn toàn là một bộ dạng không có tiền đồ.
"Sư tỷ?" Ôn Thê Ngô không biết tại sao sư tỷ lại đột nhiên ôm mình.
"Muội nói... muốn ôm." Vân Hành dùng giọng nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng.
Sư muội lúc nhỏ thường xuyên nũng nịu như vậy, nhưng không biết từ lúc nào sư muội đã thay đổi. Có lẽ... vì đã lớn rồi, Vân Hành có chút thất vọng.
Hô hấp của Ôn Thê Ngô nghẹn lại, một lúc lâu sau mới run rẩy mở lời: "Lúc đó ta ngủ đến mơ màng, sư tỷ không cần để ý đâu..."
Giọng Ôn Thê Ngô càng lúc càng nhỏ, lúc này nàng rơi vào mâu thuẫn giữa việc muốn sư tỷ ôm mình và tự nhủ phải kiềm chế cảm xúc này.
Hai cảm xúc đấu tranh trong đầu nàng, cuối cùng vế trước chiếm thế thượng phong.
Nàng muốn sư tỷ ôm mình thêm một lúc nữa.
Sư tỷ khẽ cười một tiếng, như thể đã nhìn thấu bản chất của việc nàng nói thật trong lúc mơ màng.
Ôn Thê Ngô không cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ đến mức nào, chỉ là nàng vô tình nhìn thấy tai của sư tỷ, chóp tai ẩn hiện trong mái tóc đen cũng hồng hồng... có phải vì nhiệt độ trong phòng hơi cao không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store