[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 49: Sinh Nghi
"Ôn đạo hữu, ta nghỉ ngơi xong rồi, tiếp tục đi về phía trước thôi, nơi này nhiều thi thể như vậy, ta sợ sẽ dẫn dụ những thứ khác đến." Ngọc Hằng Vi thấy Ôn Thê Ngô đã trở về, cơ thể đang căng thẳng mới thả lỏng một chút.
Chỉ là khi thấy trong nụ cười dịu dàng của Ôn Thê Ngô có thêm một tia dò xét, hai tay của Ngọc Hằng Vi lại bất giác mà siết chặt.
"Được, có điều Ngọc đạo hữu tuyệt đối đừng quá miễn cưỡng bản thân." Sắc mặt Ngọc Hằng Vi vẫn tái nhợt như cũ, nhìn vào rất khó khiến người ta không lo lắng.
"Không miễn cưỡng, đó là bệnh cũ của ta thôi, không đáng ngại." Dưới sự kiên trì của Ngọc Hằng Vi, Ôn Thê Ngô đành đồng ý.
Lúc đi trên đường, Ôn Thê Ngô chia thêm một chút chú ý lên người Ngọc Hằng Vi, một mặt là lo lắng cho bệnh tình của đối phương, mặt khác là vì một số thắc mắc trong lòng mình.
Tuy đã liên lạc với Y Tiên, nhưng Ôn Thê Ngô vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ, nói cho cùng nàng vẫn có chút không tin sư tỷ lại ngoan ngoãn như vậy.
"Ngọc đạo hữu, không biết người mà cô muốn nhờ A Phức tìm kiếm là ai? Ta ở đây cũng có một số nhân mạch, có lẽ có thể giúp được chút gì đó."
Nghe thấy thanh âm của Ôn Thê Ngô, Ngọc Hằng Vi hơi dừng lại một chút: "Là... người nhà, nếu Cao đạo hữu không thể tìm được nàng ấy, lúc đó ta nhất định sẽ tìm cô."
"Vậy cứ quyết định thế nhé, ta tên là Ôn Thê Ngô, đến lúc đó cô đến Vấn Thần Tông tìm ta là được, Ngọc đạo hữu cũng phải giữ gìn tốt thân thể, chắc chắn người nhà cô cũng sẽ rất lo lắng cho cô."
Ngọc Hằng Vi mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Ôn Thê Ngô khẽ thở dài, "Tình hình của sư tỷ ta cũng có chút giống cô, nàng ấy trước đây còn hay làm càn, ta tuy đi xa, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh tông môn, vừa lo sư tỷ không tuân theo lời dặn của Y Tiên, lại lo nàng ấy có lén lút ra ngoài làm chuyện gì nguy hiểm không, Ngọc đạo hữu tuyệt đối đừng học theo nàng ấy."
Ngọc Hằng Vi hơi hơi dời tầm mắt, khẽ ừm một tiếng.
Vừa nhắc tới sư tỷ nhà mình, Ôn Thê Ngô liền giống như mở ra cơ quan nào đó mà luyên thuyên nói rất nhiều, Ngọc Hằng Vi ở góc độ nàng không nhìn thấy trở nên có chút khẩn trương.
"Hy vọng sư tỷ thật sự có thể ngoan ngoãn như lời nàng ấy nói, nếu không..." Ngữ khí của Ôn Thê Ngô rút đi vài phần dịu dàng, đặc biệt là hai chữ cuối cùng kia, nàng nhấn rất mạnh.
"...Nếu không thì sao?" Đôi môi thiếu huyết sắc của Ngọc Hằng Vi mấp máy vài lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm hỏi.
"Ta vẫn chưa nghĩ ra." Ôn Thê Ngô cười như không cười mà chớp chớp mắt, "Trong lòng sư tỷ của ta hẳn là tự biết, chuyện ta đã hứa với nàng ấy trước đây chắc chắn sẽ không còn, còn về những thứ khác..."
Ôn Thê Ngô hừ một tiếng rồi không nói tiếp, nhưng ý tứ uy hiếp đã tràn ngập trong lời nói.
"Ngọc đạo hữu? Thân thể của cô thật sự còn có thể tiếp tục đi tiếp sao? Ta thấy sắc mặt cô hình như lại kém đi chút rồi." Ôn Thê Ngô nhìn về phía Ngọc Hằng Vi, phát hiện sắc mặt của nàng hình như lại trắng thêm vài phần.
Ngọc Hằng Vi vội vàng lắc đầu tỏ ý mình rất ổn, vẫn nên mau chóng lên đường đi.
Sớm đạt được mục đích của chuyến đi này, rồi... sớm về nhà.
Đám ma vật các nàng gặp trên đường không chỉ có một đợt vừa rồi, hai người chuyên tâm ứng phó kẻ địch, mẩu chuyện ngắn vừa rồi liền tạm thời bị vứt ra sau đầu.
Khi đi được nửa chặng đường, Ôn Thê Ngô đột nhiên thấy bầu trời u ám phía xa hình thành một xoáy nước, luồng khí tựa như lốc xoáy đang ấp ủ thành hình ở bên dưới, nhưng trong luồng khí đó không chỉ có gió, còn có các loại ma vật và oán quỷ.
Những thứ này bị hút vào trung tâm của luồng khí, nàng mơ hồ nhìn thấy bên trong đó hình như có thứ gì đó sắp sửa ra đời, trong không khí truyền đến thanh âm kim loại va chạm ong ong, nuốt chửng nhiều thứ ô uế như vậy, e là vừa ra đời nó chính là ma khí đỉnh cao nhất.
"Có người đang lợi dụng ma hồn để luyện khí." Thần thức của Ngọc Hằng Vi lướt qua đám ma tu phía trước, "Là người của Ma Vực."
Vô Tận Thụ Hải ngày nay quả thật đã trở thành phong thủy bảo địa của Ma Vực, ở đây bất luận là tu luyện hay là luyện khí đều có thể đạt hiệu quả gấp đôi, khoảng thời gian này e là đã có không ít ma tu đến đây.
"Người đó dường như là Thực Cốt Ma Chủ." Thực Cốt Ma Chủ có ngàn vạn lớp da, chỉ có bộ xương cốt kia là không đổi, Ngọc Hằng Vi từ trên người ma tu cầm đầu kia mơ hồ nhìn ra được dấu vết của Ma Chủ chi cốt.
Ôn Thê Ngô vẫn còn nhớ rõ chuyện Thực Cốt Ma Chủ muốn đánh lén Vân Vụ Sơn lần thứ hai, trong lòng nàng sớm đã muốn tìm cơ hội "báo đáp" lại đối phương rồi, đương nhiên quan trọng hơn là không thể để ma khí cấp bậc này ra đời, ma khí càng mạnh khi ra đời sẽ nhuốm càng nhiều máu, nếu như để ma khí này nhập thế, e là sẽ lại gây ra cảnh sinh linh đồ thán thảm khốc, thế là tiểu Phượng Hoàng thù dai này giương cung lắp tên, trực tiếp bắn một mũi tên xuyên thẳng vào trung tâm ma thai kia.
Ma thai sắp thành hình bị nổ tung không chỉ đơn thuần là thất bại, tất cả lực lượng tích tụ để chế tạo ra ma khí này đều sẽ nổ tung trong cùng một lúc.
"Mau đi!" Ôn Thê Ngô lập tức định kéo Ngọc Hằng Vi bay về hướng ngược lại, nhưng Ngọc Hằng Vi phản ứng còn nhanh hơn nàng, khi mũi tên được bắn ra, nàng ấy lập tức ôm lấy Ôn Thê Ngô xông về phía xa.
"Ầm ầm!" Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng bùng lên giữa trời đất, sau đó sức mạnh cuồng bạo xé nát mọi thứ xung quanh.
Ma khí sắp được sinh ra đã tắt đi tia ý thức khí linh cuối cùng trong tiếng rít gào bi thương và không cam lòng, các loại ma vật và ác quỷ được triệu hồi đến khu vực không gian đó cũng bị phá hủy dưới dư chấn của vụ nổ ma khí.
Sau vụ nổ, bầu trời khôi phục lại vẻ quang đãng.
Nhưng tâm trạng của ai đó e là không được tươi sáng như bầu trời.
"Là kẻ nào!!!" Thanh âm cuồng nộ của Thực Cốt Ma Chủ vang vọng giữa trời đất, lớp da của hắn bị nổ tung, chỉ còn lại bộ xương trắng lạnh lẽo, nhưng hắn không bận tâm đến nỗi đau trên cơ thể, vì tim hắn còn đau hơn!
Hắn hao phí mấy trăm năm thời gian mới chế tạo ra được ma thai, bây giờ ở bước cuối cùng lại bị người ta hủy, hắn sao có thể không hận!
"Đáng tiếc, không có nổ chết hắn." Ôn Thê Ngô tỏ vẻ tiếc nuối.
Thực Cốt Ma Chủ tìm kiếm khắp nơi kẻ chủ mưu, ngay lúc Ngọc Hằng Vi chuẩn bị động thủ, một giọng nói phẫn nộ khác vang lên từ xa.
"Chính là đám đồ bẩn thỉu các ngươi làm kinh động nơi an nghỉ ngàn thu của Hoàng Chủ sao?!" Một luồng lam hỏa xẹt qua từ chân trời, uy áp của Kim Tiên cảnh cuồn cuộn kéo đến.
Người đến là Thanh Loan Vương, không chỉ như thế, không xa còn có vài luồng uy áp đang áp sát.
Nơi này là thánh địa của Vũ tộc, nay lại bị làm thành bộ dạng chướng khí mù mịt thế này, trong lòng lũ chim vô cùng giận dữ, mà hành động vừa rồi của Thực Cốt Ma Chủ lại giống như không đánh mà tự khai, các yêu vương Vũ tộc làm sao có thể không tức giận?
Cánh của Thanh Loan Vương tung ra cuồng phong cùng Loan hỏa, Thực Cốt Ma Chủ nhất thời không cẩn thận, xương cốt liền bị lửa bám vào.
Ngọn lửa của Thanh Loan Vương vô cùng bá đạo, một khi đã bám vào thì khó mà rũ bỏ được, Thực Cốt Ma Chủ quyết đoán cắt bỏ phần xương bị lửa dính vào, ngăn không cho ngọn lửa tiếp tục lan sang những chỗ khác.
Đòn tấn công của Thanh Loan Vương nối tiếp nhau, bầu trời nơi đây bị nhuộm thành màu xanh lam, Thực Cốt Ma Chủ tuy mạnh, nhưng không chống đỡ nổi thương thế từ vụ nổ, nên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều yêu vương Vũ tộc ở Kim Tiên cảnh đang áp sát., Ma Chủ cho dù hận đến trong lòng rỉ máu, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời rút lui.
"Hừ, tên nhãi con Ma Vực kia thật sự coi chúng ta là quả hồng mềm mà nắn bóp sao? Nhớ năm đó chúng ta theo Bệ Hạ trấn áp Ma Vực, còn không biết hắn ta là mảnh xương vụn chôn ở đâu!" Thanh Loan Vương nhổ một ngụm.
【Được rồi, chuyện của Hoàng Chủ Mộ quan trọng hơn, chuyện của Ma Vực tạm thời gác sang một bên đi.】 Tất Phương Vương lên tiếng.
"Phải rồi." Thanh Loan Vương hơi đè xuống nộ khí trong lòng, chuyện của Bệ Hạ quan trọng hơn.
Nàng vỗ cánh bay về phía xa, không chú ý đến hai người ở gần mình.
Nhưng nàng không chú ý, không có nghĩa là những con chim khác không thấy, chẳng hạn như Tất Phương Vương này, sau khi Thanh Loan Vương đi nàng ấy hóa thành một hồng y nữ tử đáp xuống trước mặt Ôn Thê Ngô và Ngọc Hằng Vi, cười tươi chào hỏi họ các nàng chào hỏi.
Nói là chào hỏi hai người, nhưng mà ánh mắt của nàng ấy vẫn luôn đặt trên người Ôn Thê Ngô.
"Không biết nên xưng hô với hai vị như thế nào?" Tất Phương Vương không hề coi thường các nàng vì cảnh giới của mình cao hơn, ngược lại còn có một sự thân thiết khó tả.
Ngọc Hằng Vi đã chứng kiến cảnh này nhiều lần trên đường rồi, chỉ là những lần trước đều là hình chim, mà đây là dưới hình dạng con người.
Nàng đi về phía trước nửa bước nhỏ, tinh tế che chắn Ôn Thê Ngô ở sau lưng mình, nếu như chỉ là một con chim bình thường nàng sẽ nhịn, nhưng vị này...
"Ta họ Ôn, vị đạo hữu này họ Ngọc." Ôn Thê Ngô gần như không thể chịu nổi sự nhiệt tình của Tất Phương Vương, may mà Ngọc Hằng Vi giúp nàng che chắn.
"Ôn tiểu hữu cô là Vũ tộc sao?" Tất Phương Vương đánh giá nàng từ trên xuống dưới, vị Ôn tiểu hữu này che giấu khí tức của mình rất tốt, ngay cả nàng ấy cũng không dám khẳng định đối phương là yêu hay là người.
"...Đúng vậy."
Thảo nào nhìn nàng ấy lại thu hút mình đến vậy, quả nhiên là đứa trẻ của Vũ tộc! Ý cười trong mắt Tất Phương Vương càng dịu dàng hơn.
"Cô là con cháu của chi mạch nào? Không có trưởng bối đi cùng sao?" Tất Phương Vương trông có vẻ hăng hái, như thể chỉ cần Ôn Thê Ngô nói một câu không có là nàng ấy sẽ lập tức dụ dỗ người về tộc mình.
Nói hoa mỹ là bảo vệ, nhưng cuối cùng có trả lại hay không thì cứ để trưởng bối nhà người ta tự đến nói chuyện đi.
Trong mắt Ngọc Hằng Vi ánh lên một tia lạnh lẽo, quả nhiên, yêu vương của Vũ tộc đều rất có hứng thú với nàng ấy.
Tất Phương Vương cùng Ôn Thê Ngô trò chuyện rất nhiều, hoàn toàn không vội vã rời đi, cứ như thể người vừa thúc giục Thanh Loan Vương rời đi không phải là nàng ấy vậy.
"Tất Phương Vương, thí luyện của Vũ tộc sắp bắt đầu rồi, ngài còn không đi e là sẽ đến muộn." Thấy Tất Phương Vương cách Ôn Thê Ngô càng ngày càng gần, Ngọc Hằng Vi không nhịn được giơ tay ấn lên trên chuôi kiếm, chỉ một động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Ôn Thê Ngô, khiến nàng ngây người một lúc.
"Xem trí nhớ này của ta, có phải cô cũng đến tham gia thí luyện không? Có cần ta dẫn đường không?" Thí luyện ở đây là nhiệm vụ mà các yêu vương Vũ tộc bố trí cho lớp hậu bối, nhằm mục đích quan sát những biến động bên trong Hoàng Chủ Mộ, nếu có thể tìm được thi cốt của Hoàng Chủ thì càng tốt.
"...Đa tạ hảo ý của ngài, nhưng chúng ta còn có việc khác cần làm, nên định tự mình đi." Ôn Thê Ngô hoàn hồn lại, lập tức nói.
Đúng là một đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn và đáng yêu, so với mấy đứa trẻ nhà mình trông thuận mắt hơn nhiều! Vì vậy, dù bị từ chối, trong lòng Tất Phương Vương vẫn cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
Sau khi khéo léo từ chối hảo ý của Tất Phương Vương, Ôn Thê Ngô lén nhìn Ngọc Hằng Vi một cái, có lẽ là một khi hạt giống hoài nghi đã gieo xuống thì rất dễ khiến người ta sinh nghi, một vài động tác nhỏ của vị Ngọc đạo hữu này lại trùng khớp với bóng dáng của sư tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store