ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ

Chương 41: Phượng Hoàng

Kately1989

Hoàng Chủ Mộ tọa lạc tại nơi sâu thẳm nhất của Vô Tận Thụ Hải, đã từng có nhiều vị cường giả Vũ tộc cố gắng thâm nhập Vô Tận Thụ Hải để nghênh đón di thể của Hoàng Chủ về, nhưng tiếc là tất cả đều thất bại.

Y Tiên đưa cho Ôn Thê Ngô một tấm bản đồ, trên đó có ghi lại vị trí đại khái của Hoàng Chủ Mộ.

Bởi vì không ai có thể thật sự thâm nhập vào trung tâm của Hoàng Chủ Mộ, nên tạm thời vẫn chưa có bản đồ chính xác nhất được công bố, tấm bản đồ trong tay Y Tiên là thù lao cho việc bà cứu người, và cũng là tấm bản đồ chi tiết nhất tính đến hiện tại, nhưng Ôn Thê Ngô đến đó vẫn phải tự mình tìm kiếm thêm.

"Đây chính là vị trí của Hoàng Chủ Mộ?" Ôn Thê Ngô có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bản đồ, nàng cẩn thận so sánh tấm bản đồ này, phát hiện ra nơi mình phá vỏ trứng Phượng Hoàng bước ra nằm ngay trong phạm vi Hoàng Chủ Mộ được đánh dấu trên bản đồ này.

Cơ thể hiện tại của mình quả nhiên có liên quan gì đó đến vị Yêu Hoàng kia sao?

"Chắc là ở đây, Yêu Hoàng an nghỉ tại chốn này, sức mạnh còn sót lại của ngài ấy trên thế gian vẫn đang trấn áp oán hồn của lũ ma quỷ, vì vậy nơi đó sẽ khá nguy hiểm, huyết mạch Phượng Hoàng mà con sở hữu có thể giúp con tìm thấy Hoàng Chủ Mộ thật sự, nhưng những tàn hồn của lũ ma quỷ lang thang trong Vô Tận Thụ Hải vẫn là mối đe dọa không nhỏ." Ma Vực vạn năm trước không thể so sánh với hiện tại, Chân Ma lúc bấy giờ là Thần Cảnh, các Ma Chủ khác đều là Chân Tiên cảnh, cường giả Kim Tiên cảnh thì đếm không xuể, nơi chôn xương của bọn chúng oán khí ngút trời, tùy tiện đụng phải một tên cũng là một phiền phức lớn.

Huyết mạch của phượng hoàng tuy đặc biệt, nhưng Ôn Thê Ngô vẫn chưa có đủ thời gian trưởng thành, chỉ bằng vào thực lực Địa Tiên Cảnh mà đến nơi đó... vẫn có chút nguy hiểm.

Tốt nhất vẫn nên có người đi cùng, nhưng Kim Tiên Cảnh đến nơi đó tác dụng cũng không lớn.

"Hay là để Vân Tông Chủ đi cùng con..." Y Tiên cảm thấy nếu Ôn Thê Ngô đi Vô Tận Thụ Hải, Vân Hành e rằng cũng không thể yên tâm dưỡng thương, chi bằng để nàng ấy cùng đi Vạn Sâm Vực.

Vân Hành, người nãy giờ luôn muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt sáng lên, nàng nhìn Y Tiên với ánh mắt cảm kích.

Đáng tiếc Y Tiên còn chưa nói hết câu, đã bị Ôn Thê Ngô nhìn bằng ánh mắt có vẻ ôn hòa nhưng thực chất lại ẩn chứa hàn ý sâu thẳm.

Người càng có tính khí tốt, khi tức giận càng đáng sợ, ngay cả Y Tiên trông thấy dáng vẻ của nàng cũng không dám nhắc lại chuyện này nữa.

Thôi vậy thôi vậy, tiểu cô nương này bị chọc giận không nhẹ, quyết định hiện tại của nàng ấy e là ngay cả Vân Hành cũng không thể thay đổi được, mình không nên xen vào nữa.

"Ta đối với nơi đó còn khá quen thuộc, biết cách tránh né nguy hiểm, hai người không cần lo lắng." Gió trên Vân Vụ Sơn vẫn còn hơi lạnh, Ôn Thê Ngô khẽ siết chặt y bào cho Vân Hành, bất kể ánh mắt sư tỷ trông có đáng thương đến nhường nào, nàng đều không đồng ý.

"A Tước..." Vân Hành thử nắm lấy tay sư muội, Ôn Thê Ngô không giãy ra, vẻ mặt thất vọng của Tiên Tôn cuối cùng cũng thêm một tia vui mừng.

"Tiên Tôn cần phải tĩnh dưỡng nhiều, tránh xa những chuyện chém chém giết giết kia."

Vân Hành nhìn Ôn Thê Ngô một lúc rồi mới cúi mắt, khẽ nói: "A Tước nói đúng."

Khóe miệng Y Tiên cong lên một đường cong không thể kìm nén, bao năm nay bà bị bệnh nhân không nghe lời này làm cho mệt mỏi đủ rồi, giờ cuối cùng cũng có người có thể chế ngự được nàng ấy.

"Đúng rồi, còn có một chuyện con cần phải chú ý." Y Tiên liếc thấy đám chim chóc trên cành cây, bỗng nhiên nhớ đến chuyện liên quan đến Thủy Linh Vực, "Mấy vạn năm trước, Yêu Hoàng sau khi chết không lưu lại huyết mạch, các yêu vương còn lại không ai có thể phục chúng, vì vậy Thủy Linh Vực bị phân chia thành các thế lực lớn nhỏ, không ít yêu tộc không từ bỏ việc tìm kiếm thi cốt của Yêu Hoàng, mỗi khi Vạn Sâm Vực mở ra đều sẽ đến đó, trong đám yêu tộc kia, có người thật lòng muốn đưa Yêu Hoàng về cố thổ, nhưng cũng có kẻ thèm muốn huyết mạch Yêu Hoàng, dù Yêu Hoàng đã chết, nhưng chỉ cần có thể từ trong thi cốt của ngài ấy rút ra một sợi huyết mạch cũng đủ khiến yêu tộc phát điên."

"Con xuất hiện bên ngoài, tốt nhất vẫn nên che giấu lực lượng huyết mạch, các yêu tộc khác tạm thời không bàn đến, ngay cả Vũ tộc vốn là quyến tộc của Phượng Hoàng cũng không hẳn sẽ không có dị tâm, đặc biệt là những yêu vương cường đại kia, thực lực của con vẫn chưa đủ mạnh, không nên xuất hiện trước mặt bọn họ quá sớm." Y Tiên bày tỏ sự lo lắng của mình.

Huyết mạch của Tổ Hoàng tương đương với bàn đạp để tiến vào Thần Cảnh, chỉ cần cho Ôn Thê Ngô thời gian trưởng thành, nàng sẽ là "Yêu" có hy vọng đột phá đến Thần Cảnh nhất trên thế gian này, nếu nàng sở hữu thực lực như vị Yêu Hoàng kia, chư yêu tự nhiên sẽ ủng hộ, nhưng nếu nàng thực lực không đủ, huyết mạch Phượng Hoàng chắc chắn sẽ rước về nhiều tai họa.

"Ta hiểu rồi." Ôn Thê Ngô gật đầu, nàng tạm thời không có ý định đến Thủy Linh Vực, hiện tại nàng chỉ muốn ở bên cùng sư tỷ dưỡng bệnh cho tốt.

"Trong Vô Tận Thụ Hải có nhiều linh dược quý hiếm được thai nghén, không biết Y Tiên có cần ta giúp lấy về không?" Tấm bản đồ này rất trân quý, Ôn Thê Ngô không thể để người ta lấy ra miễn phí được.

"Nếu con thấy thảo dược quý hiếm nào thì cứ mang về, nhưng nơi đó nguy hiểm, con đừng miễn cưỡng." Y Tiên cũng không có ý định để Ôn Thê Ngô mạo hiểm, "Vậy ta không quấy rầy nữa, con cất kỹ bản đồ... ở bên nàng ấy nhiều hơn đi."

【Tâm ma của nàng ấy vẫn còn, bình thường có thể sẽ không phân biệt được tâm ma và hiện thực, vì vậy... trước khi tâm ma của nàng ấy được tiêu trừ, con hãy chiều theo ý nàng ấy nhiều hơn một chút, tuyệt đối không được để tâm ma của nàng ấy thêm sâu.】

Ôn Thê Ngô khẽ cắn môi, sau đó cũng dùng truyền âm hồi đáp: 【Được.】

"A Tước, Y Tiên nói huyết mạch Phượng Hoàng... là sao?" Vân Hành cứ nghĩ mình nghe nhầm, trăm năm trước khi sư muội "qua đời", rất nhiều người đều tận mắt trông thấy thân thể của nàng ấy tiêu vong vì không chịu đựng được lượng lớn sức mạnh, thân thể kia chắc chắn chẳng thể dùng được nữa, nay sư muội thay đổi một dung mạo khác cũng là điều trong dự liệu, chỉ cần nàng ấy có thể trở về là tốt rồi, còn về việc thân thể này từ đâu mà có, Vân Hành đều không để tâm.

Nàng cùng lắm chỉ quan tâm những năm này sư muội ở bên ngoài sống thế nào, có bị bắt nạt hay không thôi.

Nhưng huyết mạch Phượng Hoàng lại dính líu đến quá nhiều chuyện, chuyện Y Tiên nghĩ đến nàng cũng đã nghĩ đến, nếu như để yêu tộc bên Thủy Linh Vực kia biết có Phượng Hoàng hiện thế, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua, kể từ lúc ra khỏi phòng, sự chú ý của Vân Hành đều đặt cả lên người Ôn Thê Ngô, mãi cho đến hiện tại nàng mới phát giác Vân Vụ Sơn của mình đã náo nhiệt hơn rất nhiều.

Vân Vụ Sơn quanh năm tuyết rơi, nhiệt độ tương đối thấp, không phải là nơi ở tốt cho phần lớn Vũ tộc, nhưng cây cối, bụi rậm, mái hiên... khắp nơi hôm nay đều đậu đủ loại chim chóc.

Nàng theo bản năng ôm sư muội vào lòng, che chắn tầm nhìn của đàn chim, ánh mắt của đám tiểu gia hỏa kia quá đỗi nhiệt liệt, Vân Hành trong lòng có chút không vui.

Mà sau hành động này của nàng, liền đến lượt đám chim chóc không vui, bọn chúng ríu rít bày tỏ sự bất mãn của mình.

Sư muội từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được Vũ tộc yêu thích, ngay cả đám Hỏa Vũ Điểu cao ngạo kia cũng nguyện ý hiến dâng lông vũ... là vì nguyên nhân này ư?

Hiện tại chỉ là một vài Vũ tộc bình thường và yếu ớt mà thôi, nhưng sau này những yêu vương Vũ tộc kia nhất định cũng sẽ tìm đến, không được, sư muội là của nàng, nàng không muốn để đám yêu vương kia mang người đi mất.

Tuy chuyện còn chưa xảy ra, nhưng Vân Hành đã bắt đầu lo lắng.

"Ta đã ngủ rất lâu, tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong cơ thể một con Phượng Hoàng." Ôn Thê Ngô ngẩng đầu khỏi vòng tay sư tỷ, nàng khẽ vẫy tay, đám tiểu gia hỏa kia liền được xoa dịu.

Vân Hành bỗng nhiên cảm thấy Vân Vụ Sơn vẫn nên an tĩnh thì tốt hơn, tốt nhất là chỉ có sư muội và mình hai người, những con chim làm phiền sự thanh tịnh này nên bị ném vào Thú Viên mới phải.

Phượng Hoàng, phượng Hoàng...

Nàng nhớ trong sách có ghi chép, vị Yêu Hoàng của vạn năm trước thân trắng như tuyết, duy chỉ có phần đuôi là chuyển dần sang màu xanh, khi lướt qua bầu trời tựa như một ngọn lửa.

Thân trắng đuôi xanh... Thanh Đoàn chính là bộ dạng này, con chim nhỏ mà Đổng Thi Duyệt mang về cũng là bộ dạng này.

Vân Hành giơ tay khẽ xoa gò má sư muội, xúc cảm kia hệt như lông vũ mềm mại của con chim nhỏ trong lồng.

Thảo nào sư muội lại nói như vậy trong mộng...

Tay nàng hơi run rẩy, sư muội quả nhiên đã ở bên mình rất lâu, chỉ là mình đã lạc lối trong quá khứ mà không hề nhận ra.

"A Tước, có bị ngã đau không?" Nàng nghĩ tới hành động sư muội vì ngăn cản mình mà làm lật cả lồng chim, sức mạnh của sư muội trong lồng chim sẽ bị hạn chế, không có tiên lực hộ thể, sư muội chắc chắn đã ngã rất đau.

Cái lồng đó quả nhiên nên bị nấu chảy!

"Không đau, ta bây giờ là cơ thể Phượng Hoàng, làm sao có thể bị ngã đau?" Thể chất tiên thú chủ yếu là khỏe mạnh, chỉ là ngã từ mặt bàn xuống đất thôi, nàng còn không bị xây xước gì.

Sư tỷ không nói gì, Ôn Thê Ngô liền biết nàng lại sa vào tự trách rồi.

Vân Hành đương nhiên tự trách, cuối cùng vẫn là sư muội chủ động nói ra trong mộng, nếu sư muội không thể nhập vào giấc mơ của mình, chẳng phải các nàng sẽ bỏ lỡ nhau sao?

Những ngày đó nàng đi sớm về khuya, bỏ sư muội một mình ở trong lồng, lại còn không chăm sóc tốt cho nàng ấy!

Ánh sáng tối tăm cuộn trào trong mắt Vân Hành, cảm xúc tự trách dần dần thai nghén xu hướng tự hủy hoại bản thân.

Trong lòng Ôn Thê Ngô chợt căng thẳng, tuy nàng không thể trông thấy thần sắc của sư tỷ, nhưng trực giác trong tiềm thức đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nàng.

Không thể để sư tỷ tiếp tục chìm đắm trong cảm xúc của chính nàng!

"Tiên Tôn thấy bộ dạng Phượng Hoàng của ta có dễ sờ không?" Bởi vì vừa hay nhắc tới chủ đề này, lời Ôn Thê Ngô buột miệng nói ra khiến ngay cả chính nàng cũng giật mình.

Nói xong, mặt nàng hơi ửng hồng, kỳ thực nàng cảm thấy sư tỷ ắt hẳn là rất thích, sư tỷ bình thường không có thói quen vuốt ve sủng vật, nhưng khi ôm mình lại sờ rất nhiều lần.

Sương máu trong mắt Vân Hành đột nhiên tan đi, nàng hơi sững sờ, hồi tưởng lại sư muội mềm mại tròn tròn trong lòng bàn tay mình, thanh âm của tâm ma đang náo động kia bỗng nhiên biến mất.

Dù tâm ma có cố gắng xé nát tâm trí nàng, dùng mọi cách ép nàng đi đến con đường tự hủy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cục bông nhỏ mềm mại đó là nàng lại cảm thấy vết thương lòng được những chiếc lông mềm mại lấp đầy. Tuyết Đoàn tuy cũng có lông xù, nhưng nàng lại không có cảm giác đó, hiện tại nghĩ lại nàng đã hiểu nguyên nhân, thì ra đó là sư muội.

Đã có đủ mọi dấu hiệu bất thường để báo trước cho mình, nhưng nàng lại không thể nhận ra điều đó.

"Ta rất... rất thích." Vân Hành quyến luyến, khẽ nói bên tai sư muội.

Dáng vẻ kia của sư muội vừa vặn có thể được nàng giấu trong lòng bàn tay, không cho bất kỳ người hay yêu nào nhìn thấy, nhất là đám chim chóc đang dòm ngó sư muội kia.

"Vậy tỷ ngoan ngoãn nghe lời, ta lại biến thành dáng vẻ Phượng Hoàng cho tỷ vuốt ve, được không?" Ôn Thê Ngô dỗ dành nàng.

Vân Hành nhìn vào mắt nàng, trong lòng dâng lên một sự ngọt ngào mềm mại khó tả, nàng biết sư muội là người mềm lòng nhất.

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store