[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 20: Chuyện Đời Xưa (19)
Ôn Thê Ngô tỉnh dậy khá muộn, cho nên khi nàng nhìn thấy tin nhắn này và muốn ngăn cản Tả Lan thì đã không kịp nữa rồi, vị Thánh Nữ đó đã vội vàng chạy đến ngay lúc gửi đi bức thư cuối cùng, để cho chắc chắn, nàng ta còn kéo cả Vệ Hy Hành của Trụy Tinh thành đến.
Vệ Hy Hành khá giỏi trong việc di chuyển người đi một cách thần không biết quỷ không hay, trước đó nghe nói Ôn Thê Ngô bế quan rồi, nàng chỉ có thể về nhà trước, bây giờ Tả Lan lại nói Ôn Thê Ngô gặp phải phiền phức, nàng hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp chạy đến.
Tả Lan nghĩ cứ đưa người ra khỏi cái nơi quỷ quái như Tư Quá Nhai đó trước đã rồi tính sau, tuy hành động này sẽ chọc giận vị Tiên Tôn đó, nhưng chỉ cần Vân Hành không muốn xé rách mặt với Ngọc Hi Tông, nàng ấy sẽ không thể giết nàng, nếu đã như vậy thì có gì phải sợ, huống hồ Vân Hành không hề coi trọng Ôn Thê Ngô như nàng tưởng tượng.
Cả đời này nàng ta chỉ có hai lần nhìn lầm người, một lần là nhìn lầm Lận Thư, một lần là nhìn lầm vị Vân Hành Tiên Tôn kia, cả đời này của nàng sẽ phải đối đầu với loại khúc gỗ băng giá đó sao?
Có lẽ vì Tả Lan nghe thấy hoàn cảnh của Ôn Thê Ngô mà nhớ đến trải nghiệm củachính mình ngày xưa, nên đầu óc nóng lên mà xông đến, trước đây lúc ở Càn Nguyệt Kiếm Tông nàng từng cô độc không nơi nương tựa cũng hy vọng có người có thể giúp đỡ mình, đáng tiếc...
Tả Lan kìm nén sự u ám trong lòng, sau đó cùng Vệ Hy Hành thương lượng làm thế nào để thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào Vấn Thần Tông, nàng không thể quang minh chính đại đi vào, nếu không nhất cử nhất động của nàng đều dễ bị vị Tiên Tôn đó chú ý, chỉ cần Vân Hành muốn, toàn bộ tông môn đều có thể nằm trong sự giám sát của nàng ấy, cho nên hành động của các nàng phải bí mật.
Nhưng Tả Lan vẫn đánh giá thấp "mức độ nguy hiểm" của mình trong lòng vị Tiên Tôn đó, linh lực của nàng xuất hiện ở Vấn Thần Tông chưa được bao lâu, Vân Hành đã chú ý đến hai người lén lút kia.
Tả Lan và Vệ Hy Hành thấy chỉ cần vượt qua một ngọn núi nữa là có thể nhìn thấy Tư Quá Nhai rồi, trong lòng đang mừng thầm thì bỗng nhiên có một bóng người màu trắng xuất hiện trên con đường mà các nàng phải đi qua.
Đừng nói là Vệ Hy Hành, ngay cả Tả Lan khi nhìn thấy đối phương cũng sợ đến giật nảy mình, đặc biệt là khi nhìn thấy Vân Hành đặt tay lên chuôi kiếm, tư thế đó trông như muốn giết người diệt khẩu.
Vân Hành mặt không biểu cảm mà liếc nhìn các nàng, hai người đó như chim cút đứng yên tại chỗ.
Các nàng bị "mời" đến Văn Đạo Sơn, tuy giọng điệu của Vân Hành Tiên Tôn có thể coi là khách sáo, nhưng các nàng biết mình không có quyền từ chối.
Trên Văn Đạo Sơn, Tả Lan và Vệ Hy Hành mỗi người bưng một ly linh trà nhấp từng ngụm nhỏ, Vân Hành ngồi trên chủ vị lạnh lùng liếc các nàng một cái, người bị nhìn trong lòng rùng mình một cái.
"Không biết hai vị đến Vấn Thần Tông có việc gì." Vân Hành lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và ngại ngùng.
"Chúng ta đến tìm A Tước." Vệ Hy Hành nhỏ giọng giải thích.
Cô nương này không có tâm cơ gì, thẳng thắn đơn thuần, hỏi gì đáp nấy, cũng dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, Tả Lan nghĩ một lúc rồi không ngăn cản nàng ấy mở lời nữa.
"Thê Ngô bây giờ không tiện tiếp khách, để hai vị đi một chuyến vô ích rồi, mời về cho." Vân Hành nói với giọng điệu bình tĩnh.
Lời nói này của Vân Hành lại chạm vào một nỗi đau thầm kín trong lòng Tả Lan, nét mày của Thánh Nữ nhuốm hàn ý, nàng vẻ mặt âm trầm hỏi: "Là nàng ấy không tiện gặp chúng ta, hay là Tiên Tôn không muốn nàng ấy gặp chúng ta!"
Vân Hành ngẩng mắt nhìn nàng ta, không phủ nhận, nàng quả thật không muốn sư muội gặp Tả Lan, sư muội trước đây đã nói ra những lời như vậy, nếu nguyên nhân phần lớn là do mình, thì phần còn lại chắc chắn có công laokhông nhỏ của vị Thánh Nữ này!
Tả Lan gần như sắp bị tức đến bật cười, nàng đứng dậy, dáng vẻ hùng hổ đó như muốn đánh một trận với Tiên Tôn, Vệ Hy Hành bị dọa đến vội vàng níu lấy tay áo nàng ta, nếu thật sự đánh nhau, mười người như Tả Lan cũng không đỡ nổi một kiếm của vị Tiên Tôn này đâu! Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!
Tả Lan dĩ nhiên không thể đánh nhau với đối phương, nàng vỗ vỗ tay của Vệ Hy Hành bảo nàng ấy yên tâm, sau đó đi về phía trước vài bước, trên khuôn mặt âm trầm nặn ra một nụ cười.
"Ta biết Thê Ngô bị Tiên Tôn nhốt vào Tư Quá Nhai, cũng biết Tiên Tôn vì chuyện tình cảm của nàng ấy mà cảm thấy khổ não, ta đây có một chủ ý hay, Tiên Tôn có muốn nghe thử không?"
Vân Hành khẽ nhíu mày, Tả Lan cũng không đợi nàng nói có muốn nghe hay không đã tự mình nói tiếp, "Vị Vệ Hy Hành Vệ đạo hữu này xuất thân từ Trụy Tinh thành, là người thừa kế duy nhất của Thành Chủ, tính cách thẳng thắn nhân phẩm xuất chúng, hơn nữa thiên phú cực cao, giỏi về trận pháp, cùng Thê Ngô là tri kỷ không có gì không nói, các nàng tuổi tác tương đồng, sở thích giống nhau, có thể gọi là một cặp trời sinh."
"Vừa hay Vệ đạo hữu có ý, Vệ Thành Chủ lại sáng suốt, không bằng để Vệ đạo hữu đón Thê Ngô đến Trụy Tinh thành bồi dưỡng tình cảm, nếu có thể thành đôi cũng là một giai thoại, Tiên Tôn cũng không cần phải vì chuyện của sư muội mà phiền muộn, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao?"
Vệ Hy Hành ngơ ngác sững sờ một lúc, cho đến khi Tả Lan nghiêng đầu ra hiệu bằng mắt với nàng, nàng mới bất giác gật đầu phụ họa: "Đúng, đúng! Ta muốn cùng Ôn đạo hữu kết thành đạo, đạo..."
Răng Vệ Hi Hằng run lên vì lạnh, không thể nói ra chữ "lữ" cuốicùng.
Lạnh quá, ánh mắt của vị Tiên Tôn này như muốn giết người!
Tả Lan chắn trước mặt Vệ Hy Hành, che đi thần sắc đáng sợ của Vân Hành, nàng châm chọc nói: "Tiên Tôn không đồng ý sao?"
"Ta sẽ không để nàng ấy cùng các người làm chuyện hồ đồ!" Thân kiếm trong tay Vân Hành khẽ kêu ong ong, nó cảm nhận được sát khí của chủ nhân, thế là hưng phấn đưa ra hồi đáp.
"Hồ đồ? Thê Ngô chỉ là thích nữ tử mà thôi, sao lại là hồ đồ? Người nếu không muốn chấp nhận tình cảm của nàng ấy cũng không sao, nhưng không thể ngăn cản nàng ấy thoát khỏi bể khổ chứ? Ta biết người có thành kiến với ta, nhưng Vệ đạo hữu từ gia thế đến phẩm hạnh đều không có gì để chê, người còn có lý do gì để ngăn cản?"
"Hay là nói..." Tả Lan cười khẩy một tiếng nói: "Người một mặt thì luôn miệng nói không thích Thê Ngô, một mặt lại không cho phép người khác tiếp cận nàng ấy? Tiên Tôn, người lừa chúng ta không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng lừa dối chính mình nữa."
Thần sắc của Vân Hành giống như một lưỡi đao băng giá sắc bén nhất, nếu ánh mắt có thể biến thành thực thể, toàn thân Tả Lan bây giờ có lẽ đã bị đâm đầy lỗ.
Thần sắc của nàng lạnh nhạt bình tĩnh, giống như được phủ một lớp băng cực dày, nhưng không ai biết cảm xúc mà nàng che giấu dưới lớp băng có bình tĩnh như bề ngoài hay không.
Đừng lừa dối chính mình, đừng lừa dối chính mình...
Câu nói này như kim châm vào thần hồn của nàng, khiến Vân Hành mơ hồ cảm thấy đau đầu.
Nếu sư muội buông bỏ mình, vậy nàng ấy... có đồng ý với Vệ Hy Hành không?
Trong lòng Vân Hành hiện lên cảnh tượng đó, tay không kiểm soát được mà khẽ siết chặt, lúc này Tả Lan bất chấp uy áp ngày càng đáng sợ, nói từng chữ một: "Tiên Tôn nếu không thích nàng ấy, thì xin hãy để nàng ấy rời đi."
Tiên Tôn ngước mắt, lệ khí trong mắt khiến Tả Lan kinh hãi.
"..." Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng quỷ dị, Vệ Hy Hành bất giác nín thở, nàng hoàn toàn không dám chen vào một chữ nào lúc hai vị đó đang đấu khẩu.
"Ta sẽ không để mặc nàng ấy tiếp tục sai lầm, hai vị xin mời về." Giọng điệu của Vân Hành không còn bình tĩnh như trước nữa, nàng đang định "mời" hai người ra ngoài thì Lục Xảo Nghi bỗng gửi đến một đạo truyền âm, nói Thê Ngô tỉnh rồi.
Vẻ vui mừng đột nhiên hiện lên trong mắt nàng, nàng bất giác muốn chạy đến Tư Quá Nhai, nhưng vừa đi được hai bước, thần sắc của Vân Hành lại trầm xuống, vì Lục Xảo Nghi nói Ôn Thê Ngô muốn gặp Tả Lan và Vệ Hy Hành.
Thê Ngô mới vừa tỉnh, sao nàng ấy lại biết hai người này đến? Nhất định là Lục Xảo Nghi... Vân Hành thầm trách người lắm lời, nàng không muốn sư muội gặp hai người có ý đồ khác này, nhưng... Lục Xảo Nghi nói bệnh nhân mới vừa tỉnh, cảm xúc không nên bị dao động quá lớn, cho nên phải cố gắng thuận theo ý nàng ấy, để Thê Ngô giữ được một tâm trạng tốt.
Vân Hành im lặng hồi lâu, cuối cùng mới đồng ý để hai người qua đó.
Nàng chuẩn bị theo dõi hai người đó, để các nàng không nói những lời không nên nói, nhưng ngay lúc này một đạo lệnh cầu cứu bỗng phá không mà đến, Vân Hành nhận lấy xem, là tín hiệu cầu cứu từ Thiên Vũ Tông, tông môn gần ma vực nhất, nơi đó đã thái bình hơn vạn năm rồi, tín hiệu cầu cứu đột ngột này dường như còn mang theo huyết khí nồng nặc, khi nàng liên lạc lại thì lại phát hiện bên đó không còn truyền đến bất kỳ tin tức nào nữa.
Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng nàng.
Ma Vực trước đây liên tục có động tĩnh khác thường, bây giờ lẽ nào...
Vân Hành lấy ra một chiếc gương, nàng khẽ điểm lên mặt gương, trên đó gợn lên những vòng sóng, nàng nhìn thấy sư muội sau khi tỉnh lại đang dựa vào giường bệnh ngoan ngoãn uống thuốc, sự lạnh lùng nơi khóe mắt lúc này mới khẽ dịu đi, đáng tiếc mình không thể đích thân đến xem được rồi, sau đó Vân Hành cất gương rồi đi liên lạc với các tông môn khác.
Lúc Tả Lan rời khỏi Văn Đạo Sơn, chân bỗng mềm nhũn, may mà Vệ Hy Hành kịp thời đỡ nàng một tay, Tả Lan nghĩ cả đời này của mình coi như đã có thành tựu rồi, lại dám công khai châm biếm mỉa mai tiên nhân cảnh giới Chân Tiên, còn có thể chống lại uy áp của nàng ấy lâu như vậy.
Nhưng cái giá đó là xứng đáng, các nàng ít nhất có thể gặp được Ôn Thê Ngô rồi.
Dưới sự chỉ dẫn của Lục Xảo Nghi, hai người đã tìm thấy căn nhà gỗ nhỏ trên núi Tư Quá Nhai, Tả Lan sau khi đẩy cửa bước vào không ngờ lại thấy một bệnh nhân yếu ớt như vậy.
"Cô..." Tả Lan ngây người ra một lúc khi thấy Ôn Thê Ngô, Vệ Hy Hành cũng vậy, trước đây Ôn Thê Ngô tuy cũng mang theo chút bệnh khí, nhưng trông không nghiêm trọng, còn bây giờ nàng ấy trông giống như một đóa hoa đã héo tàn, có thể hương tiêu ngọc vẫn bất cứ lúc nào.
"Sao lại biến thành thế này?" Tả Lan nhìn dáng vẻ của nàng cũng cảm thấy đau lòng, Vân Hành Tiên Tôn sao lại có thể nhẫn tâm ném một bệnh nhân như vậy vào Tư Quá Nhai? "Cô bị thương sao?"
"Không có, là bệnh cũ thôi." Ôn Thê Ngô lắc đầu.
"Lẽ nào ngài ấy không cho y sư đến chữa bệnh cho cô?" Tả Lan kinh ngạc mở to mắt, nếu không thì nàng không nghĩ ra được còn có bệnh gì có thể khiến một tu sĩ Luyện Hư biến thành thế này.
"Không có, không có, cô đừng nghĩ nhiều, chỉ là bệnh của ta có lẽ không chữa được nữa." Thấy Tả Lan nghĩ lệch rồi, Ôn Thê Ngô vội vàng giải thích.
"Không chữa được? Vậy Y Tiên thì sao? Tiên Tôn không mời sao?" Người khác mời Y Tiên có lẽ còn có khó khăn, nhưng Vân Hành Tiên Tôn và Y Tiên có giao tình, mời bà ấy đến hẳn là chuyện rất dễ dàng.
"Y Tiên cũng đã đến."
"Vậy sao có thể có bệnh mà Y Tiên không chữa được..."
"Là Tán Linh Chứng."
Lúc Ôn Thê Ngô nói ra ba chữ này, trong phòng yên tĩnh hồi lâu, giọng của Tả Lan nghẹn lại trong cổ họng, khi nghe đến căn bệnh này, nàng cảm thấy đầu mình "ong" lên mộttiếng.
Người duy nhất mà Y Tiên cả đời này muốn cứu nhưng không cứu được đã mắc bệnh gì nhỉ? Có phải là gọi... Tán Linh Chứng không?
Bản thân bệnh nhân còn có thể nở nụ cười nhàn nhạt, còn hai người kia thì mắt đã đỏ hoe.
Sao lại là tuyệt chứng này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store