ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Sach Tu Bach Cua Pho Ma Kokaku

Tôi tên là Chất Nô, đây không phải tên thật của tôi mà là tên mụ mẹ đặt cho tôi, vì tôi thích nên luôn muốn người khác gọi tôi như vậy, thế nghe có vẻ gần gũi hơn, nhưng từ khi vào kinh, chỉ có hai người gọi tôi bằng cái tên này.

[1] Tên đặt cho đứa trẻ lúc mới sinh.

Có người gọi tôi là Cảnh Nghị, đó là tên tự [2] của tôi, hoặc có người bất lịch sự hơn, gọi tôi là Phạm Bình.

[2] Tên gọi khác ngoài tên thật, được đặt ra để biểu thị đức hạnh hoặc ý nghĩa của tên thật.

Nhưng phần lớn mọi người đều gọi tôi là phò mã, Phạm phò mã.

Tôi không để tâm lắm, nhưng luôn cảm thấy hơi chột dạ, vì tôi không phải nam nhân, song lại cưới công chúa Nhu Gia, trở thành nữ phò mã.

Thực ra tôi không muốn làm phò mã, chỉ là do trời đưa đất đẩy khiến tôi và công chúa phải làm phu thê giả lâu ngần ấy, cũng coi như tương kính như tân, lễ thượng vãng lai [3].

[3] Tương kính như tân: vợ chồng tôn trọng nhau như cách đối đãi giữa khách và chủ; Lễ thượng vãng lai: ví von việc đối xử với người khác như thế nào thì sẽ nhận lại sự đối xử tương tự như vậy, ý trong đoạn văn là kiểu giao tiếp khách sáo, có vay có trả, có qua có lại chứ không phải xuất phát từ tình cảm, không cần đối phương đáp trả thứ gì.



#



Năm Thừa An thứ mười bảy, có hai thị nữ ở hậu viện Phạm phủ gây chuyện, tranh chấp với tổng quản trước mặt chủ mẫu [4], mặt đỏ tía tai.

[4] Danh xưng của người phụ nữ đứng đầu gia đình.

Lúc đó tôi và công chúa đang ở trong viện, nghe thấy ồn ào liền chạy tới xem.

Hai thị nữ đó, một người tên Tam Cân, vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng tính khí rất nóng nảy, mỗi lần mắng người khác đều toát chút văn vẻ, chắc là kẻ có học; một người khác tên Hùng Nương, cao lớn hơn cả nam nhân, song lại luôn cúi đầu, khúm na khúm núm.

Tam Cân cứ cãi cọ với tổng quản, đôi co qua lại, chẳng ai chịu thua ai.

Nhưng tôi biết, Tam Cân ắt hẳn sẽ không nhận được kết quả gì tốt đẹp.

Tổng quản đó là tùy tùng mà chủ mẫu mang từ nhà mẹ đẻ đến, đã nhiều năm rồi, ngay cả vị phụ thân thượng thư kia của tôi cũng phải nể nang vài phần.

Chủ mẫu là người nghiêm khắc, vả rất coi trọng thể diện, tốt nhất trong nhà nên yên ổn, không xảy ra chuyện gì, không có gì xáo trộn, tôi và công chúa tới hóng chuyện nên khiến bà ấy mất mặt, cố ý muốn trừng phạt nghiêm khắc hai thị nữ đó.

Tuy trên danh nghĩa tôi là con trưởng của Phạm phủ, nhưng không được yêu thương, việc trong nhà đâu tiện xen vô, ngẫm bụng xem một chút rồi đi ngay.

Công chúa thì không như vậy, nàng hỏi - "Vì sao không để người nọ kể cho rõ ràng, ta thấy cô ấy ăn nói lưu loát, rõ ràng rành mạch, chẳng giống kẻ tùy tiện bôi nhọ người khác, đã quản việc nhà, vẫn nên lấy công bằng làm đầu, phu nhân thấy sao?".

Tôi hiếm khi chứng kiến công chúa uy nghiêm bực này, chủ mẫu lúc đấy cũng hơi sững sờ, tổng quản kia mấy lần muốn biện minh đều bị ánh mắt của chủ mẫu ngăn lại.

Dù sao thì, công chúa là con gái của thiên tử, dẫu không được nuông chiều cũng không đến lượt chủ mẫu tùy tiện chống chế, huống hồ giữa công chúa và Phạm phủ còn có mối quan hệ khác.

Chủ mẫu bèn nói với Tam Cân - "Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh Giang tổng quản cắt xén tiền tháng của Hùng Nương?".

Tam Cân tỏ ra kiên nghị, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, nhanh chóng lấy một xấp sách làm bằng lá chuối dâng lên - "Mời phu nhân xem qua, tiền tháng của tôi và Hùng Nương đều ghi chép rõ ràng trên đó".

Chủ mẫu tỏ vẻ hồ nghi, một thị nữ vậy mà lại biết chữ? Sau cầm lấy cuốn sổ xem hai trang, hỏi Giang tổng quản - "Tiền tháng của Hùng Nương đúng là có bị giảm bớt, ngươi thật sự cắt xén?".

Giang tổng quản vội biện bạch - "Xin phu nhân minh xét, sở dĩ phải cắt bớt là vì Hùng Nương này ăn nhiều hơn cả nam nhân bình thường trong phủ, tôi tớ cùng ăn với cô ta đều phàn nàn, nói là ăn cùng cô ta, thường chỉ no sáu phần, nhưng cô ta chỉ phụ trách quét dọn trong phủ, tay chân không nhanh nhẹn, chỉ có sức lực, công lao không bằng bổng lộc, nên mới bớt đi, hơn nữa tiền công bị cắt bớt đều tính vào việc ăn uống của cô ta, không hề chiếm làm của riêng".

Khẩu phần của tôi tớ trong phủ đều có quy định, Giang tổng quản làm như vậy, chả có gì sai.

Chủ mẫu liền bảo - "Đã làm việc trong phủ, tuyệt đối không có lý để người ta chịu đói, sau này vẫn cứ đưa đủ tiền tháng cho cô ta, không cần cắt bớt, phủ ta đâu phải hạng keo kiệt bủn xỉn".

Giang tổng quản nhanh miệng vâng dạ, Tam Cân lại bảo - "Mời phu nhân xem tiếp những trang sau".

Chủ mẫu không hiểu, nhưng công chúa chẳng biết đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, lấy hết vẻ tò mò mà lật thêm vài trang, hồi sau ngẩng lên hỏi - "Ngươi ghi chép rõ ràng và chi tiết như vậy, chẳng lẽ ngươi đã biết trước ông ta sẽ chối cãi?".

Tam Cân lập tức quỳ xuống, cúi đầu đáp - "Bẩm công chúa, mẹ của nô từng nói, làm người phải trong sạch, không nên lấy thứ không thuộc về mình, không được để mất đi những thứ của mình, tất cả những gì Giang tổng quản khấu trừ, nô đều ghi chép rõ ràng, không hề có nửa lời gian dối".

Lúc này sắc mặt chủ mẫu đã tệ hẳn đi. Công chúa đứng bên cạnh nhìn bà với vẻ lãnh đạm, hệt như bề ngoài luôn điềm tĩnh không gợn sóng của nàng.

"Giang tổng quản" - Chủ mẫu cuối cùng lên tiếng, xé bỏ toàn bộ mấy trang sau của cuốn sổ, giao phần còn lại cho Giang tổng quản - "Cầm lấy quyển sổ này, đến kho đối chiếu, trả lại toàn bộ số tiền đã thiếu cho hai người họ".

Giang tổng quản chẳng biết trong đó ghi chép những gì, nhưng ông ấy là tùy tùng thân cận, hiểu được ý của chủ mẫu rằng chả còn cơ hội phản bác nữa, chỉ đành cầm lấy nó bằng tất cả sự nơm nớp.

Tam Cân tuy tranh cãi với Giang tổng quản nhưng rất biết chừng mực, không mở lời nào thêm, vỏn vẹn buông câu đa tạ Giang tổng quản rồi kéo tay áo Hùng Nương, quỳ xuống tạ ơn chủ mẫu và công chúa, ngay cả tôi cũng được ban cho một câu cảm kích.

Chờ ba người kia đi rồi, chợt nghe tiếng công chúa hỏi - "Trong các của ta đang thiếu hai thị nữ, chi bằng phu nhân điều hai người này đến các của ta, ý phu nhân thế nào?".

Chủ mẫu hơi nghi hoặc - "Tam Cân thì thôi, nha đầu này lanh lợi, nhưng vì sao lại muốn cả Hùng Nương?".

Công chúa đáp - "Trong các ta có rất nhiều hoa cảnh, tôi tớ tuy có sức, nhưng thô kệch lỗ mãng, Hùng Nương thì trông cẩn thận lại khỏe khoắn, là người yêu hoa".

Tôi chả biết công chúa làm sao mà nhìn ra Hùng Nương yêu hoa, nhưng rất lâu sau thì giật mình vỡ lẽ, công chúa có đôi mắt tinh tường, chưa bao giờ nhìn nhầm.

Hai ngày sau đó, Tam Cân và Hùng Nương chuyển đến Lưu Xuân Các của công chúa. Công chúa đổi tên cho họ, Tam Cân đổi thành Đinh Lan, Hùng Nương đổi thành Uy Nhuy.

Ngạn chi đinh lan, uy nhuy nhi sinh [5].

[5] Nghĩa là cỏ thơm ven bờ, lan mọc trên bãi, xanh tươi um tùm. Hình dung người có phẩm chất cao thượng như hoa lan, khiêm nhường lễ độ.

Chính như trăm hoa khoe sắc trong các của nàng, chính như bản thân công chúa, cốt cách kiêu sa, không chịu khuất phục trước phong sương.

Cũng tựa như hôm nay, tôi quỳ rạp trên đất, nhìn thân hình nhỏ nhắn trong bộ y phục nữ quan xanh lá, ngôn từ nghiêm nghị, giống hệt thị nữ năm xưa ở Phạm phủ đòi tiền, toát hết khí thế uy nghi, chỉ cảm thấy tất cả là lẽ đương nhiên.

Tôi chưa bao giờ hỏi công chúa, Đinh Lan năm xưa đã viết những gì trong quyển sổ mà khiến nàng có thể dứt khoát nhận hai người họ làm thị nữ.

Nhưng tôi có thể đoán được, chắc chắn không phải điều vẻ vang.

Chuyện cũ bềnh bồng lướt qua, Đinh Lan dường như cũng phát giác ánh mắt của tôi, hồ nghi hỏi - "Ngươi nhận ra ta?".

Tôi vội nói - "Nô tỳ là thị nữ ngoại viện, không nhận ra".

Đinh Lan như có điều suy nghĩ, song chẳng truy cứu, chỉ bước về phía xe công chúa. Bị nghi trượng và thị vệ ngăn cách, tầm mắt tôi chỉ thấy được bóng lưng Đinh Lan vén rèm.

Người ngồi bên trong chính là đại trưởng công chúa đương triều, thê tử... trước đây của tôi.

Chẳng mấy chốc, tôi bị áp giải đến một thiên viện [6], Đinh Lan phái người tìm Ngô gia lệnh, đồng thời sai hai thị vệ bắt cha con Trương thị và tên nô bộc nhận tiền rồi định đưa tôi ra khỏi phủ đến, đi theo còn có Đào Đào và Lý y sư.

[6] Sân phụ, khác với chính viện.

Chuyện nhỏ nhặt này sẽ không tới tai công chúa, cũng sẽ không do Đinh Lan thẩm vấn.

Ngô gia lệnh là một phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, dáng người đoan trang, nghiêm túc, trông khá hiền hòa, nhưng công chúa dùng người thường không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Chẳng thẩm vấn chúng tôi trong phòng, e rằng là đang cảnh cáo chúng tôi.

Quả nhiên, Ngô gia lệnh nói thẳng với tôi - "Ta niệm tình ngươi đang bệnh, tạm thời không trách phạt, nhưng va phải kiệu của đại trưởng công chúa là tội lớn, không thể không dạy dỗ, chờ ngươi khỏi hẳn rồi hãy đến nhận phạt".

Tôi hiển nhiên không thể nói không được, vì vậy quỳ lạy tạ ơn.

Ngô gia lệnh bấy giờ mới quay sang cha con Trương thị, giọng đầy uy - "Ta nghe nói mấy ngày trước hai ngươi đã đến phủ đại trưởng công chúa. Vì Trương Bình Nhi không có khế ước bán thân với quý phủ nên ta mới cho hai ngươi vào, nhưng sau đó Trương Bình Nhi nhảy giếng, suýt mất mạng, nay các ngươi lại đến quý phủ cướp người, nếu báo quan, tội danh rình mò phủ đại trưởng công chúa cũng không phải là không thể tính được, chỉ là đại trưởng công chúa nhân từ, nói rõ đã là việc tư thì giải quyết trong phủ, lẽ đó các ngươi mới khỏi phải chịu cảnh tù tội. Hai người các ngươi tốt nhất hãy thành thật khai báo, đừng phụ lòng tốt của đại trưởng công chúa".

Cha con Trương thị bốn mắt nhìn nhau, lộ hết hoảng sợ, lát sau Trương phụ dập đầu trước, lạy lục - "Tạ ơn đại ân đại đức của đại trưởng công chúa và Ngô gia lệnh ngài có lòng nhân từ, thảo dân thê tử mất sớm, chỉ để lại một trai một gái, thảo dân chả qua là muốn vì tương lai Bình Nhi có chỗ dựa mới tìm cho nó một tấm chồng. Nhà đó rất tốt, làm việc cho nhà viên ngoại lang hộ bộ, là người đàng hoàng, có điều nó cứ một mực nói mình đã có người trong lòng, không chịu về với chúng tôi, thế nên mới làm ầm lên, Ngô gia lệnh minh xét cho".

Người trong lòng? Bức hôn? Chuyện này khó giải quyết rồi, vả còn không biết người này có thật hay không. Tôi lặng lẽ nhìn Đào Đào, Đào Đào cũng kinh ngạc nhìn tôi.

Xem ra Trương Bình Nhi chưa từng đề cập đến chuyện này với Đào Đào, nếu đã vậy, coi như chưa từng xảy ra.

Ngô gia lệnh dòm tôi với vẻ không đành lòng - "Tuy hôn sự là lệnh phụ mẫu và lời mai mối nhưng không phải là không có chỗ để xoay chuyển thương lượng, dễ dàng tìm đến cái chết như thế, chả phải khiến người thân đau lòng sao?".

Hai cha con Trương thị liên tục gật đầu, nhìn tôi đương cúi mặt, nước mắt như sắp rơi.

Trương phụ nói - "Chúng tôi biết nó ốm nên muốn đến thăm, chắc là người của quý phủ hiểu lầm nên mới lôi nó ra ngoài".

Tên nô bộc lôi tôi ra phủ lập tức dập đầu hai cái - "Nô biết tội!".

Nhìn ba người này, hẳn là đã thông đồng với nhau từ lúc tôi va phải kiệu của đại trưởng công chúa rồi, khi đấy trong viện không có ai, nếu để họ lấp liếm cho qua chuyện thì khó tránh khỏi lần sau.

Tôi quỳ sụp trên đất ngẫm kỹ một hồi, cảm thấy nên sớm cắt đứt quan hệ với họ thì hơn.

Vừa đúng lúc mưa bụi chưa tạnh, tôi lập tức nhào xuống đất khóc lớn, thừa cơ lấy tay áo chà mạnh vào khóe mắt đến mức đau nhói, hòng trông đáng thương hơn.

Mọi người đều không ngờ tới, và tôi cảm nhận được một bàn tay đỡ tôi dậy, lo lắng gọi tôi 'Bình Nhi', rồi lại rụt rè nói với người bên cạnh - "Ngô gia lệnh đừng tin, Bình Nhi, hai cha con họ chưa bao giờ mong Bình Nhi sống tốt cả!".

Đào Đào tốt bụng, Bình Nhi may mắn mà có cô.

Mẹ tôi từng nói, thứ rẻ mạt nhất trên đời chính là tình cảm, thứ rẻ mạt thứ hai chính là danh dự. Mà khi tôi thật sự hiểu được những lời đấy, thì tôi đã tự vẫn rồi.

"Xin gia lệnh làm chủ! Bình Nhi nào có người trong lòng? Ở nhà, Bình Nhi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày ngày bị bọn họ ức hiếp. Khó khăn lắm mới xin được một công việc ở phủ đại trưởng công chúa, có được chút tiền công, vậy mà vẫn bị bọn họ lấy đi, hoặc là đánh bạc, hoặc là mua say, căn bản không quan tâm sống chết của Bình Nhi. Lần trước đến, bọn họ lại muốn lấy hết toàn bộ tiền tích góp của Bình Nhi, còn nói sớm muộn gì Bình Nhi cũng gả cho người ta, chỗ tiền này chi bằng để ca ca cưới vợ, cũng coi như là nối dõi hương khói cho Trương gia...".

Những lời đấy hầu hết là tôi học theo người khác, giả vờ giả vịt, do kiếp trước tôi từng gặp không ít cô nương nhà lành khóc lóc kể lể về việc cha mình gả bán con gái để cầu vinh, suy ra từ đó, cũng không tính là bịa chuyện.

"Đáng ghét!" - Đào Đào tức giận nói, trỏ vào hai cha con Trương thị mà mắng - "Sao các người có thể bức ép cô ấy như vậy? Các người đúng là không có lương tâm!".

Hai cha con Trương thị dường như muốn phản bác, tôi lập tức kêu lên một tiếng ai oán, cố hết sức bò về phía cây cột ở hành lang - "Cái thân này chẳng khác nào lục bình bèo nước, không nơi nương tựa, những tưởng cuối cùng có thể dựa vào sức của chính mình mà được ba bữa no đủ, một đêm ngon giấc, nào ngờ cha và ca lại không nghĩ như thế, chi bằng chết quách cho xong".

Đào Đào thấy vậy, vội ôm chặt eo tôi, ngăn tôi lại, gần như sắp khóc òa lên - "Ngô gia lệnh, người xem kìa, bọn họ thật sự quá đáng lắm rồi. Không thể cho Bình Nhi theo bọn họ được đâu ạ!".

Vở kịch ầm ĩ này diễn đến đây, Ngô gia lệnh chắc hẳn cũng nhìn ra dụng ý của tôi, bà nhíu mày - "Trương Bình Nhi, ngươi không có khế ước bán thân ở phủ đại trưởng công chúa, cho dù cha và ca của ngươi muốn đến đón ngươi, quý phủ cũng không có quyền giữ lại...".

"Tôi bằng lòng bán mình vào quý phủ!" - Tôi lớn tiếng tuyên bố, nước mưa làm khóe mắt tôi cay xè, dường như thật sự đã rơi hai giọt lệ. Tôi trỏ ngón tay vào cha con Trương thị - "Chết dưới tay họ thì chi bằng cả đời làm nô cho quý phủ!".

Cha con Trương thị giận tím mặt, làm bộ muốn lôi kéo tôi, mắng - "Mày mang trong mình dòng máu của tao, sao lại dám bán thân?".

Câu này quen tai quá, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Nhưng tôi đâu phải kẻ lỗ mãng khi đưa ra quyết định này, mẹ tôi từng nói, phận nữ nhi trên đời vốn đã long đong, cần suy nghĩ thấu đáo, không được hấp tấp.

Tôi hiểu, dù lần này có thoát được cũng khó đảm bảo không có lần sau, tôi đâu thể lúc nào cũng diễn màn khổ nhục kế kia được.

Trước mắt có Ngô gia lệnh đang nhìn, tôi cứ bán thân cho phủ, ít nhất số tiền ấy có thể nắm giữ trong tay, sau này đi hay ở vẫn còn đường lui.

Biến số duy nhất là, Ngô gia lệnh có đồng ý làm việc vô thưởng vô phạt này cho tôi hay không, bởi lẽ đó chẳng phải là chuyện gì to tát có thể lấy lòng đại trưởng công chúa.

Ngô gia lệnh im hơi lặng tiếng, hai cha con Trương thị sốt ruột, vội van nài - "Gia lệnh, gia lệnh! Nhà tôi chỉ có một đứa con gái, cũng không đến mức phải bán thân, gia lệnh đừng nghe nó nói bậy!".

Tôi lạnh lùng liếc họ một cái - "Đối với ta mà nói, nếu phải sống cùng các người thì bán thân mới là phúc phận".

Đào Đào phụ họa - "Đúng vậy, đúng vậy!".

Ngô gia lệnh khẽ thở dài, dặn dò người hầu bên cạnh - "Kêu phòng thu chi viết một bản bán thân".

Cha con Trương thị hoảng hốt, còn tôi nhanh chóng dập đầu trước bà ấy - "Cảm ơn ân tái sinh của Ngô gia lệnh".

Chờ lấy giấy bán thân tới, tôi ký tên điểm chỉ thì mọi chuyện coi như ngã ngũ.

Ngô gia lệnh sai người đuổi cha con Trương thị ra ngoài, rồi nhìn tôi đầy ẩn ý - "Ta biết ngươi mệnh khổ, thân tâm đều tổn hại, nhưng ở trong phủ đại trưởng công chúa, điều tối kỵ nhất là nói ngon nói ngọt, nịnh hót mưu lợi, nếu sau này làm chuyện hai lòng, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi phủ, nhớ kỹ chưa?".

Tôi dập đầu thật sâu - "Nô ghi tạc trong lòng, nhất định khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên".

Từ nay về sau, tôi sẽ là người không biết xấu hổ, không có cảm tình.

Ngô gia lệnh nghe xong thì cười, trong mắt như có mấy phần tán thưởng, tôi còn chưa kịp phân rõ nó là gì thì phía trước tối sầm. Giữa tiếng kêu thất thanh của Đào Đào, tôi lại ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store