ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Sắc Xuân Khó Giữ - Lạc Dương bibi

Chương 48

_Eirlys

Không quan tâm

*

"Chị nhớ ra đã gặp em ấy ở đâu rồi."

Lương Hòa đứng tựa nhẹ lưng vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cơ thể hơi nghiêng ra sau. Ngay khoảnh khắc Tô Miểu đẩy cửa buồng đi ra, cô ấy ngẩng lên nhìn người đối diện.

Ánh mắt kia có chút vi diệu, khó phân rõ là gì.

Trong tay cô ấy nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn sáng.

Tô Miểu không để ý, mỉm cười, bước ngang qua cô ấy đến bên cạnh, cúi người rửa tay: "Ở đâu cơ? Đừng nói là trên vòng bạn bè của ai đó hay mấy cái tường tỏ tình linh tinh nhé."

Tô Miểu nói đùa, không hề để tâm thật.

Trong tiềm thức, cô cũng nghĩ nếu Trang Xuân Vũ thời còn đi học có xuất hiện ở hai chỗ đó thì cũng chẳng lạ gì.

"Không phải đâu, Tô Tô, để chị cho em xem."

"Chuyện của mấy năm trước rồi, chị cũng vừa mới nhớ ra thôi. Hồi đó trong nhóm bạn cùng trường có nhiều người mới vào, đủ loại người lẫn lộn cả."

Dòng nước mát lạnh chảy qua lòng và mu bàn tay, Lương Hoà đưa điện thoại sang một bên, đến trước mặt Tô Miểu.

Trong nhà vệ sinh trống trải, tiếng nước chảy đột ngột dừng lại.

Nụ cười vương nơi khóe môi Tô Miểu chợt khựng lại.

Cô khẽ chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trên màn hình điện thoại đang sáng một lúc, rồi đưa tay lấy tờ giấy lau tay treo bên tường.

Một lúc sau, cô chìa bàn tay phải vẫn còn hơi ẩm về phía Lương Hoà: "Đưa em xem xem."

Lương Hoà đưa điện thoại qua.

Là đoạn ghi chép trò chuyện trong nhóm, quả thật đã gần ba năm trước.

Thời điểm đó, mấy người mới vào nhóm thường xuyên tán gẫu, nói đủ chuyện. Nhìn mỗi ngày có hơn 99 tin nhắn, Lương Hoà chỉ thấy đau đầu, nhưng vì chủ nhóm là bạn thân nên không tiện rời nhóm, đành bật chế độ "không làm phiền".

Sau này, không nhớ rõ là hôm nào, cô ấy rảnh rỗi bấm vào xem, đúng lúc nhìn thấy.

Có một người dùng tên "kill" đang tám chuyện, kể rất sinh động, còn đăng cả ảnh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè của nhân vật chính và ảnh của người đó lên nhóm, để chứng minh mình không bịa.

Vì là chuyện thị phi, nên tối hôm đó trong nhóm náo nhiệt khác thường.

Mà Trang Xuân Vũ, chính là nhân vật trong câu chuyện đó.

Vì nàng có gương mặt rất dễ nhận ra, lại xinh đẹp, nên Lương Hoà chỉ lướt qua một lần và nhớ đến tận bây giờ.

-kill: "Con nhỏ này là bạn cùng lớp bọn tôi đó. Trước kia chảnh lắm, lại hay khoe của. Lúc nào cũng nói muốn đãi cả lớp ăn lẩu, uống trà sữa, tặng này tặng kia, làm người ta tưởng nó là tiểu thư nhà giàu ấy."

-kill: "Giờ nó ra nước ngoài du học rồi."

-kill: "Hình như là ở Đại học Nghệ thuật London gì đó, nghe cũng sang chảnh lắm đúng không? Còn hay đăng mấy thứ linh tinh lên vòng bạn bè, bay khắp nơi trên thế giới cơ."

-kill: "Kết quả là bạn tôi nói mấy tấm hình đó đều là lấy trộm từ Twitter của người khác, trời ơi!"

-kill: "Sao lại có đứa mê sống ảo đến mức này chứ, tôi thật sự muốn nôn, hóa ra toàn là giả hahahaha."

-kill: "Các cậu xem kìa, dưới bài đăng của nó còn một đám ngốc nghếch vào khen lấy khen để, tôi cạn lời luôn."

Thành viên nhóm 1: "Thật khó mà bình luận về kiểu người này."

Thành viên nhóm 2: "Con gái mê tiền ấy mà, nhà có giàu thật hay không thì khó nói, nhưng thích khoe mẽ thì chắc chắn rồi."

Thành viên nhóm 3: "Tôi từng thấy loại người kiểu đó, vét sạch tiền nhà chỉ để ra ngoài giả vờ sang chảnh."

Thành viên nhóm 4: "Này tiểu K ơi, lúc đó cậu có ăn lẩu và trà sữa mà người ta mời không hả? Haha, ăn của người ta rồi mà còn nói xấu vậy có ổn không?"

-kill: "[Cười đểu] Ăn rồi ăn rồi, tại nó thích làm màu quá nên tôi nể tình nhận lời thôi!"

Thành viên nhóm 5: "Đi bóc phốt nó trước mặt bạn chung vòng bạn bè đi tiểu K! Tôi thích nhất mấy vụ như thế!"

-kill: "Thôi đi, mấy chuyện đắc tội người ta tôi không làm đâu, ngồi xem trò vui thế này là được rồi."

Kéo xuống nữa, bên dưới vẫn còn vô số những lời lẽ khó nghe như thế.

Khi Lương Hoà bấm vào xem đoạn trò chuyện ấy, đã là lúc khá muộn, chuyện này đã được bàn tán mấy trang liền.

Cô ấy cảm thấy việc đem chuyện riêng tư của người khác ra bàn luận nơi công cộng thật quá bẩn thỉu, nên lập tức nhắn riêng cho người bạn là chủ nhóm. Nửa tiếng sau, chủ nhóm lên tiếng, còn đăng một thông báo mới, nói rằng từ nay cấm bàn mấy chuyện đồn thổi vô căn cứ trong nhóm, ai muốn nói thì đi nói riêng.

Chuyện đến đó thì dừng lại, không tiếp tục lan rộng nữa.

Còn sau lưng có chuyện gì xảy ra, thì không ai biết.

Tô Miểu rũ mí mắt, nét mặt bình thản. Cô chỉ lướt qua một đoạn ngắn trong đoạn trò chuyện, rồi dừng lại.

Cô trả điện thoại lại cho Lương Hoà, giọng không gợn sóng: "Cậu ấy không phải loại người như vậy."

Rồi bỗng, cô khẽ cười: "Đi thôi, đàn chị, ở đây hơi lâu rồi, chúng ta ra ngoài đi."

Sau đó, Tô Miểu lại trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.

Vài ngày sau, cô gửi cho Lương Hoà một tin nhắn, nói rõ mối quan hệ thật sự giữa Trang Xuân Vũ và mình. Câu chuyện được kể bằng giọng điệu nhẹ nhàng, cuối tin còn kèm thêm một lời mời ăn tối khá trang trọng.

Không cần nói trắng ra, nhưng những người trưởng thành đều hiểu, ẩn ý bên trong đã đủ rõ.

——Cậu ấy là bạn gái em, nên em hiểu rõ hơn ai hết cậu ấy là người như thế nào.

Nếu chị tin vào con người em,

Vậy thì cũng xin hãy tin vào mắt nhìn người của em.

*

"Tôi không biết cậu có bao giờ từng có một khoảnh khắc thật sự căm ghét chính bản thân mình chưa."

Khi đôi mắt Trang Xuân Vũ mất tiêu cự, sâu hun hút như một hố đen, nuốt trọn mọi tia sáng, nhìn thẳng vào cô.

Tô Miểu rất muốn trả lời rằng: Có.

Cô từng có.

Không dám nhìn thẳng, không dám đối diện, không phải với ánh mắt Trang Xuân Vũ lúc này, mà là với chính con người đang đứng trước mặt, người mà fan hâm mộ và công chúng vẫn tung hô, người mang trên mình thứ ánh sáng mạ vàng rực rỡ ấy.

Tô Miểu thật ra rất muốn nói với Trang Xuân Vũ rằng, không sao đâu. Không phải ai sinh ra cũng có một chiếc xương sống ngay thẳng.

Trái lại.

Có thể sống bình yên cả đời, đứng thẳng mà không lo sợ điều gì, mới là một điều xa xỉ đến tột cùng.

Nhưng bây giờ, Trang Xuân Vũ không cần Tô Miểu nói gì cả, nàng chỉ cần Tô Miểu ngồi đó, yên lặng lắng nghe: "Cậu đoán không sai. Trong mấy năm du học ở London, tôi thật sự đã sống không tốt mấy, nhất là nửa năm sau khi việc kinh doanh nhà tôi thất bại, vừa mới phá sản, nguồn kinh tế của tôi cũng đột ngột cắt đứt."

"Những gì gia đình có thể gửi sang cho tôi, hoàn toàn không đủ để tôi duy trì cuộc sống nơi đất khách."

"Còn nữa..."

"Cậu biết đấy, du học sinh người Hoa nào cũng có những vòng bạn bè riêng của mình. Khi đó tôi đã nhập học được hơn nửa năm, mọi mối quan hệ xung quanh gần như đều đã ổn định."

"Chỉ là, vào một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra mình không thể hòa nhập nữa."

Không thể nói là bị cô lập, nhưng cũng chẳng sai khi nói là bị cô lập.

Đó là một dạng ngầm hiểu lẫn nhau, một sự đồng thuận không cần lời.

Nàng không hòa vào được nữa, và họ cũng biết rõ, nàng không còn đủ tiền để bắt nhịp với họ.

Điều tàn nhẫn nhất chính là, chẳng có ai cố ý cả.

Sự xa cách, rẽ lối, đều diễn ra một cách tự nhiên.

Họ không nói ra bằng lời, chỉ dùng hành động để cho nàng biết "Cậu không còn xứng với cái vòng tròn này nữa."

Thời gian đó, mỗi khi đi trong khuôn viên trường, dù là đến lớp hay đi ăn, Trang Xuân Vũ đều nhạy cảm đến mức cảm giác như có người đang bàn tán sau lưng mình.

Nàng từng chơi cùng bọn họ, nên dĩ nhiên biết rõ, khi nhóm người ấy đem người khác ra làm trò cười, vẻ mặt họ sẽ như thế nào.

Thái độ khác biệt như trời với đất, cùng cảm giác hụt hẫng quá lớn, khiến Trang Xuân Vũ, trong lúc phải vắt óc nghĩ cách bù vào khoản sinh hoạt phí thiếu hụt, vẫn phải cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Mà nói là hư vinh, cũng chẳng sai.

Giữa hai thứ đó, đôi khi rất khó để phân biệt.

Trang Xuân Vũ, vốn là người thường xuyên hoạt động trên mạng, bỗng nhiên im lặng suốt hai, ba tuần liền. Những bạn học, bạn bè thân thiết từ trong nước bắt đầu nhắn tin hỏi han: "Sao thế, dạo này bay nhảy vui quá à, quên luôn bọn tôi rồi hả?"

"Không thấy tiểu thư Trang đăng gì lên vòng bạn bè nữa nhỉ?"

"Lần này lại đi nước nào du lịch thế?"

Lúc đó, Trang Xuân Vũ tất nhiên không thể nói thật, rằng không phải đi chơi vui quá, mà là nhà đã phá sản rồi, từ nay chẳng còn gì để "chơi" nữa.

Không đăng bài là vì không còn tiền, đến duy trì cuộc sống bình thường cũng đã khó khăn lắm rồi.

Nàng không thể nói vậy được.

"Dạo này chơi hơi mệt, bay đi bay lại nhiều quá, quên mất chưa đăng gì. Với lại còn nhiều ảnh chưa kịp chỉnh, để ít bữa nữa rồi up sau." Trang Xuân Vũ đã trả lời như thế.

Sau đó, nàng bắt đầu chắp vá, lấy những bức ảnh ăn cắp từ Twitter của người khác để đăng lên vòng bạn bè.

Tình trạng đó kéo dài chừng nửa năm, cho đến khi điện thoại bị mất.

Thế giới, cuối cùng cũng trở nên yên ắng.

"Thật ra, mỗi lần làm vậy tôi đều thấy buồn nôn." Trang Xuân Vũ mạnh tay vò tóc mình, ngả người dựa vào lưng ghế. Nàng nuốt nước bọt, cúi đầu, giọng đã bắt đầu khàn đi: "Tôi không biết mình đang cố giữ điều gì nữa. Vừa sợ người ta phát hiện ra mấy tấm đăng trên vòng bạn bè toàn là trộm, là giả, lại vừa sợ mấy bạn học cũ, bạn bè trước kia biết được sự thật, 'À, nhìn kìa, nhà cô ta phá sản rồi.'

Tôi sợ họ cũng sẽ giống như những người trong giới du học sinh kia, nói xấu sau lưng, chế giễu tôi."

"Đến khi tôi tỉnh ra, muốn dừng lại, thì đã muộn rồi.

Chỉ cần dừng, lập tức sẽ có người hỏi."

"Tôi không thể thẳng thắn nói với mọi người rằng tôi đã nói dối, tôi đang lừa người ta, tất cả những gì tôi đăng đều là giả, đều là ảnh ăn cắp."

"Lúc đó, tôi đã không còn đủ can đảm để nhìn lại bản thân nữa. Việc duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục nói dối, tiếp tục vá víu cho tròn."

Nhiều chuyện trên đời đều như vậy, bước đầu tiên đi sai, đến khi muốn quay đầu đã quá muộn.

Rất ít người chịu trả giá cho sai lầm của mình.

Phần lớn chỉ chọn cách lừa gạt bản thân, lừa cả người khác, mơ màng mà sống, nhắm mắt mặc cho mọi thứ sai lệch tiếp diễn.

Quyết tâm "chặt tay để sống", nghe thì rất ngầu, rất dứt khoát. Nhưng đó là bởi vì, cánh tay bị chặt, không phải của người nghe.

Đến cả bạn cũ, người quen trong nước, nàng còn không dám đối mặt, huống hồ là Tô Miểu.

"Cho nên, cậu biết không, Tô Miểu, điều tôi sợ là gì? Tôi sợ sau ngần ấy năm không gặp, cậu chẳng còn biết tôi bây giờ đã thành ra thế nào, đã làm gì, đã trải qua những gì. Tôi sợ một ngày nào đó cậu biết tôi đã trở nên không còn trong sạch như trước, trở nên phù hoa, hư vinh, rồi dùng ánh mắt như họ từng dùng, để nhìn tôi."

Ánh mắt ấy, chất chứa thương hại, đồng tình, và... thất vọng.

Có thất vọng không? Khi Trang Xuân Vũ năm xưa, giờ đã thành ra thế này.

Đối với một người hiếu thắng, sĩ diện như Trang Xuân Vũ, điều đó còn đau đớn hơn cả cái chết.

Dù cho khả năng ấy nhỏ bé đến mấy.

Cũng không ai dám đánh cược.

Nếu những lời bàn tán, những ánh nhìn từ người khác chỉ khiến nàng bất an, khó chịu, thì cách Tô Miểu nhìn nàng, đủ để khiến nàng sụp đổ hoàn toàn.

Với Trang Xuân Vũ, Tô Miểu vốn dĩ đã khác.

Từ trước đến nay, vẫn luôn khác.

Không khí tĩnh lặng đến mức như đông lại.

Nói hơi nhiều rồi, Trang Xuân Vũ bỗng im bặt.

Nàng nhận ra cảm xúc của mình đã bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát. Phía đối diện không có tiếng động nào, Tô Miểu không lên tiếng, nàng cũng không dám ngẩng đầu tìm ánh mắt của đối phương.

Mãi cho đến khi trong không gian vang lên tiếng vải sột soạt rất khẽ.

Từ khóe mắt, nàng thấy một đôi chân, mang đôi dép giống hệt mình, dừng lại ngay trước mặt.

Một tiếng "cộp" thật nhẹ, chiếc điện thoại được đặt lên mặt bàn.

Tô Miểu cúi xuống, đưa tay khẽ nâng mặt nàng lên: "Trang Trang."

"..."

Trang Xuân Vũ nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, còn Tô Miểu lại dùng tay kia ra hiệu, đừng nhìn tôi, nhìn điện thoại

Điện thoại.

Ánh mắt Trang Xuân Vũ theo hướng tay cô, rơi xuống màn hình sáng trên mặt bàn.

Là điện thoại của Tô Miểu.

Trên màn hình là một tài khoản WeChat vô cùng quen thuộc, giao diện danh thiếp hiện rõ, còn có thể thấy ba bài đăng gần nhất trên vòng bạn bè.

Tài khoản đó, Trang Xuân Vũ không thể nào quên.

Chính là tài khoản WeChat nàng từng dùng trước đây, nơi lưu giữ toàn bộ quá khứ mà nàng không dám đối diện.

Dây thần kinh căng chặt, như sợi dây đàn sắp đứt. Nàng theo bản năng muốn tránh đi, nhưng trong tầm mắt lại thoáng thấy đôi tay quen thuộc đang lơ lửng phía trên màn hình.

Kế hoạch trốn tránh, tạm thời gián đoạn.

Đầu ngón tay Tô Miểu rơi xuống, mở phần "ba chấm" ở góc phải trên cùng của danh thiếp, kéo xuống, tìm đến dòng chữ đỏ nổi bật: Xóa liên hệ.

Trang Xuân Vũ sững người, ngẩng lên nhìn cô.

Ngón tay Tô Miểu khẽ chạm.

Xóa sạch. Xóa bỏ.

"Cậu xem." Làm xong, Tô Miểu quay mặt sang, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: "Thật ra, quá khứ đó không hề tệ như cậu nghĩ, cũng chẳng phức tạp đến vậy. Nếu không muốn nhìn thấy nó nữa, thì xóa đi là được."

"Với những người thật lòng quan tâm cậu, họ vốn chẳng để tâm cậu từng có những trải nghiệm tồi tệ nào. Bởi vì, người đang ngồi trước mặt họ bây giờ, chính là kết hợp của muôn vàn điều tốt xấu trong quá khứ ấy."

Xóa đi, nghĩa là không cần bận tâm nữa.

Tô Miểu cũng từng là một trong những người chứng kiến, một kẻ đứng ngoài cuộc trong quãng quá khứ ấy của Trang Xuân Vũ.

Nhưng cô, không để tâm.

"Tôi có thể xóa, cậu cũng có thể."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store