ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Phùng Xuân - Hữu Mao Nhi

Chương 54. Hôn môi

ChanKatie___

Sầm Khê nghiêng đầu nhìn An Đông, môi đóng mở, lông mi mấp máy một chút: "...Ừm."

Cát nóng được ánh mặt trời phơi cả ngày vẫn còn giữ nhiệt, xác thực rất khô ráo và ấm áp. Dù chỉ cách một lớp quần áo mỏng, nhiệt độ ấy vẫn truyền lên cơ thể, thoải mái đến mức khiến người ta muốn trầm luân.

An Đông thấy Sầm Khê lại nhìn về phía môi mình, vội vàng giơ tay lau đôi môi rồi cong mắt cười hỏi: "Môi mình bị làm sao hả?"

Sầm Khê nhìn cô ấy một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu: "Ừm."

An Đông có điểm ngượng ngùng, vội vàng lấy thỏi son môi mà Sầm Khê đã cho cô ấy từ trong túi áo khoác, thoa lên môi vài lần rồi mím môi lại.

Cả thế giới như đang ở ranh giới giữa sáng và tối, xa xa ánh lửa trại cũng chỉ mờ mờ ảo ảo. Trong mắt Sầm Khê, chỉ có đôi môi của An Đông là rõ nét nhất.

An Đông vốn đã cao, lại sở hữu khuôn mặt dài và thon, kiểu trứng ngỗng nhẹ. Gương mặt ấy thoạt nhìn sắc sảo, đường nét sâu, nhưng khi hạ mắt, lại lộ ra vẻ mềm mại hiếm thấy: sống mũi hơi cong, môi dày và đầy đặn, khóe môi mang theo chút dịu dàng như đang mỉm cười.

Sầm Khê vẫn còn nhớ rõ cảm giác của đôi môi này từng chạm vào cơ thể cô, và... cảm xúc mà nó mang lại khi du tẩu khắp nơi trên người cô.

Mềm mại, ôn hòa, ngoan hiền và nghe lời, giống hệt như bản thân An Đông vậy.

Làn sóng nhiệt lan tỏa trong cơ thể, cô đột nhiên cảm thấy khát nước.

"Sầm Khê." An Đông cũng đang nhìn môi cô, "Môi cậu giống như cũng hơi khô. Cậu có muốn thoa chút son không?"

Cô ấy định đưa thỏi son qua nhưng lại do dự: "A... mình đã dùng rồi."

"Không sao đâu." Sầm Khê lại chậm nửa nhịp mới trả lời, có vẻ hơi thất thần.

Thấy Sầm Khê không ghét bỏ cô ấy, An Đông cảm động cực độ, vặn mở nắp son rồi di chuyển lại gần: "Sầm Khê... để mình giúp cậu thoa."

Khuôn mặt cô ấy phóng to ngay trước mắt, Sầm Khê nắm chặt nắm tay đầy cát.

Cô nghĩ, sự kiên nhẫn của mình cũng sắp đến giới hạn.

An Đông cúi đầu nhìn cô, chậm rãi đưa thỏi son lên đôi môi hé mở của Sầm Khê.

Môi Sầm Khê mỏng và mềm mại, ngày thường được chăm sóc cẩn thận nên khi son môi nhẹ nhàng chạm vào, lớp khô ráo tạm thời do cát mang lại được lau sạch, để lộ bản chất mềm mại yếu ớt của nó.

An Đông bất giác nhìn đến ngây người.

Sầm Khê cho phép cô ấy đến gần, còn sẵn sàng làm bạn với cô ấy, mà cô ấy lại cứ nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm đó. Thật là có lỗi với Sầm Khê.

Nhưng ánh mắt Sầm Khê đang nhìn về phía cô ấy bây giờ, lại khiến cô ấy không thể không nhớ đến chuyện hôm đó.

Sầm Khê hôm đó, thật sự là một sự tương phản quá lớn, khiến cô ấy rất khó quên...

Động tác thoa son của cô ấy chậm lại, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Sầm Khê.

An Đông cảm thấy trong lòng mình có một khao khát mãnh liệt, nhưng loại khao khát này dường như mãi mãi sẽ không được phép thể hiện ra ngoài.

Cô ấy khao khát được đến gần Sầm Khê vô hạn.

Rốt cuộc đó là loại gần gũi như thế nào... Cô ấy muốn hòa nhập vào cuộc sống của Sầm Khê, muốn hai người mãi mãi duy trì mối quan hệ thân mật nhất...

Mà Sầm Khê cũng đang nhìn cô ấy, đôi mắt lạnh lùng ấy híp lại, ánh mắt hơi có chút mê ly. Có phải vì gió quá to không?

Một lọn tóc bay qua, dính vào đôi môi vừa được thoa son của Sầm Khê. An Đông vươn tay, nhẹ nhàng giúp cô gạt ra.

Lòng bàn tay thô ráp chạm qua đôi môi mềm mại, An Đông như bị điện giật, tay nhanh chóng rút lại, rồi lại bị Sầm Khê nắm lấy.

"An Đông." Sầm Khê môi hơi nhếch, gọi tên cô ấy, mái tóc dài hỗn độn rơi xuống bên má, đôi mắt kiêu ngạo ấy lúc này lại tràn đầy mờ mịt cùng yếu ớt, giống như xoáy nước đang nuốt chửng lấy An Đông.

Khao khát bành trướng trong lòng đột nhiên có một lối thoát nhỏ.

Nhưng vì nó quá nhỏ cho nên càng thêm mãnh liệt.

Đầu óc An Đông trống rỗng, lý trí lại trốn đi không thấy tăm hơi trong mảng tối đen kịt của ái muội.

Cô ấy nuốt nước bọt, dùng bàn tay được nắm lấy vuốt ve khuôn mặt Sầm Khê.

Sầm Khê không từ chối cô ấy.

Tiếng tim đập át cả tiếng gió, cô ấy cúi đầu xuống, chậm rãi áp sát vào, hô hấp của hai người đan xen vào nhau.

"Sầm Khê..." Cô ấy nỉ non một câu, lông mi run rẩy buông xuống.

Bây giờ cô ấy muốn làm gì thật ra đã quá rõ ràng rồi.

Sầm Khê vẫn nhìn An Đông, cũng không từ chối, thậm chí dường như cũng không ngoài ý muốn.

An Đông ngẩng cằm lên, vụng về nhưng dịu dàng áp lên môi cô, nhẹ nhàng dừng lại hai giây.

Trong đầu nháy mắt pháo hoa nổ tung.

Sầm Khê mở tròn mắt, lông mi rung động, nhìn thấy An Đông đang khẩn trương nhắm mắt, tim đập nhanh hơn, không khỏi thấy buồn cười.

Cô đưa tay lên, ôm lấy gáy An Đông, ngăn không cho cô ấy có động tác bỏ trốn, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn này.

Bị đôi môi ấm áp ướt át của Sầm Khê bao bọc, pháo hoa trong đầu An Đông nở tung từng đợt lớn, che lấp mọi lý trí, theo bản năng mà mở môi ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của Sầm Khê.

Hương đào ngọt ngào của son dưỡng môi trao đổi qua lại.

Rõ ràng là vô che vô cản mà lỏa lồ như thế dưới bầu trời rộng lớn, nhưng lại vô cùng cảm thấy an toàn và riêng tư.

Trời đất mênh mang, chỉ có hai người các cô.

Kể cả có ai đó, thì đã sao nào, tôi cũng không quen biết bọn họ.

An Đông ban đầu chỉ là phối hợp, sau đó liền không tự giác chủ động xâm chiếm môi răng của Sầm Khê, tay mơn trớn vuốt ve gương mặt, cổ, vai của Sầm Khê, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận tránh những chỗ nhạy cảm, trượt xuống theo cánh tay Sầm Khê, năm ngón tay chậm rãi khóa vào kẽ ngón tay của Sầm Khê.

Thanh thuần đến đáng sợ.

Không biết hôn bao lâu, khi dừng lại thì trời đã tối đen, đống lửa trại nhỏ kia chiếu sang đây chỉ còn ánh sáng mờ mờ, bóng dáng hai người trùng điệp chồng lên nhau, theo ánh lửa nhảy múa lập loè lung linh.

Sầm Khê hơi thở gấp gáp, cánh môi có chút sưng đỏ. Nghiêng đầu nhìn An Đông, chỉ thấy An Đông như chim cút chôn mặt trong hõm vai của cô.

Gương mặt An Đông nóng bừng, không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn tới Sầm Khê.

Cô ấy bây giờ hối hận cùng quẫn bách đến cực điểm.

Lý trí bị pháo hoa thổi bay từ từ trở về, lúc này cô ấy mới ý thức được mình vừa làm gì.

Cô ấy đã hôn Sầm Khê, là cô ấy chủ động.

Tuy Sầm Khê không từ chối cô ấy, nhưng cô ấy làm như vậy... hình như hơi quá mức.

Sầm Khê hít thở đều trở lại, vỗ vỗ vai An Đông, giọng nhẹ nhàng nói: "Ngẩng đầu lên."

Người An Đông cương cứng một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mím môi liếc nhìn Sầm Khê một chút, đôi mắt đen láy ánh lên đóm lửa lập lòe, rồi cô ấy lại nhanh chóng cúi đầu, rúc vào cổ cô, giọng muộn phiền nói: "Sầm Khê... mình... thật xin lỗi."

Nhìn bộ dáng An Đông lo sợ nghi hoặc bất an như vậy, trong lòng Sầm Khê thoáng qua một tia không đành lòng.

Cùng với một chút chán ghét bản thân.

Cô thừa nhận mình đối với An Đông ít nhất có sự ham muốn mãnh liệt về mặt thể xác, thậm chí còn có một chút rung động trong tâm trí.

Mà cô cũng hiểu rõ, việc cô phân chia trong lòng cái gọi là ham muốn thể xác và tâm trí chiếm bao nhiêu phần, chỉ là cách tìm cớ cho bản thân mà thôi.

"Không có gì phải xin lỗi." Sầm Khê cong môi cười, "Tôi cũng không giận mà."

"Vậy... thế cậu..." An Đông lắp bắp.

Vậy cậu có thích con gái không?

Hay là nói, cậu có khả năng thích mình không?

Nhưng cô ấy nói không thành lời.

Bây giờ đầu óc cô ấy thật sự rối loạn, như pháo hoa nở rộ rồi để lại đất đầy mảnh hỗn độn.

Cô ấy không dám hy vọng xa vời về khả năng "Sầm Khê thích cô ấy".

Sầm Khê làm sao có thể thích cô ấy...

Thấy An Đông vẫn cứ một bộ dạng lo sợ bất an, Sầm Khê thở dài trong lòng, nghiêng người lại, vòng tay qua eo An Đông, giọng nhẹ nhàng hỏi: "An Đông, cậu vui không?"

An Đông theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Sầm Khê, cô ấy lại không nhịn được mà xấu hổ gật đầu: "Ừm."

Sầm Khê dưới ánh sáng mờ nhạt nhu hòa của lửa trại cúi mặt xuống, lòng bàn tay nhẹ vuốt qua vải áo khoác ở eo An Đông, đến gần hơn dùng trán áp vào má cô ấy, giọng trong trẻo trong gió có chút không rõ ràng: "Vui là tốt rồi."

An Đông ngây người, hơi không hiểu lý do mà gật đầu: "Ừm," rồi hỏi ngược lại: "Sầm Khê... vậy cậu có vui không?"

Sầm Khê chắc chắn cũng vui chứ?

Quả nhiên, cô ấy nghe thấy Sầm Khê ở trước cổ mình khẳng định: "Tôi cũng rất vui."

... Giờ phút này thật sự rất vui.

"Ôi không! Lửa sắp tắt rồi." An Đông đột nhiên kêu lên một tiếng, bò dậy chạy về phía lửa trại bên kia, cầm lấy hai khúc gỗ nhỏ cẩn thận đặt lên, vừa cúi xuống thổi vừa quay đầu xem Sầm Khê có theo lại đây không.

Sầm Khê thong thả đứng dậy, vỗ vỗ cát trên người, chậm rãi đi tới.

"Đừng xem thường đống lửa này." An Đông cuối cùng cũng làm cho lửa bùng lên trở lại, cười nói, "Có lửa vẫn cảm thấy an toàn hơn."

"Đó là vì cậu sợ tối thôi." Sầm Khê đi đến bên cạnh cô ấy ngồi xuống, tùy tay ném vài cọng cỏ khô vào đống lửa, ngẩng đầu lên, rất là ngạo kiều mà nói, "Kể cả không có lửa, tôi cũng cảm thấy an toàn. Cậu ngẩng đầu xem kìa."

An Đông ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sáng lên ——  bầu trời đầy sao, mà các vì sao đó như đang nháy mắt với cô ấy, cùng giống như màn đêm trải rộng, rắc đầy những mảnh kim cương vụn, ngay cả những nơi không có lửa trại cũng có thể thấy rõ hình dáng đồi núi.

Cảnh sắc này quen thuộc quá.

Nhiều năm trước, cô ấy chính là như vậy đi dưới bầu trời, đi năm cây số ngoài quốc lộ để đuổi theo xe, lúc đó cô ấy đèn pin cũng không có, có đoạn đường phải đi qua cánh đồng lớn và rừng cây, cô ấy sợ hãi những bóng đen lắc lư, nhưng cũng chỉ có thể tráng lá gan bước nhanh đi qua. Những lúc sợ hãi, cô ấy sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, có khi thấy ánh trăng, có khi thấy sao, vừa thấy chúng, lòng cô ấy liền yên ổn hơn một chút.

"Thật nhiều sao, đẹp quá, giống như mấy chiếc đèn nhỏ vậy." Cô ấy nghiêng người qua nhìn Sầm Khê, cong mắt cười, phát ra lời khen không mấy hoa mỹ.

Sầm Khê ôm đầu gối, quay đầu nhìn cô ấy, không nhịn được cười, chỉ vào mặt cô ấy: "Bẩn rồi kìa."

An Đông mở to mắt, dùng mu bàn tay lau lung tung trên mặt, càng lau càng đen.

Hoá ra mu bàn tay cô ấy cũng có than đen.

Nhìn cô ấy giống như mèo tam thể, Sầm Khê không nhịn được cười ra tiếng, từ trong túi lấy ra một tờ khăn ướt, cúi người qua giúp cô ấy lau sạch mặt.

Sầm Khê lau rất nghiêm túc, An Đông cứ nhìn cô, thấy ánh lửa nhảy múa trong mắt cô, thấy đôi môi vẫn còn sưng đỏ của cô.

Rồi trong lòng nóng lên, không nhịn được áp sát qua, nhẹ nhàng chạm vào môi cô một cái, một giây đồng hồ liền lập tức rút lui.

"Hôn như vậy môi sẽ không sưng nữa." An Đông nghiêm túc nói.

Sầm Khê thu tờ khăn ướt vào lòng bàn tay, vô thức nắm chặt, gật đầu: "Ừm," ngẩng mắt lên, yên lặng nhìn An Đông.

An Đông trong lòng ngứa ngáy, lại quỳ cúi người xuống, từ lòng bàn tay cô lấy tờ khăn ướt ném vào lửa, rồi cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi áp sát, từng chút từng chút một hôn mút nhẹ lên đôi môi của Sầm Khê.

Sầm Khê chậm rãi ngẩng đầu, một tay chống sau lưng, thụ động đáp lại những nụ hôn vụn nhỏ nhẹ nhàng của An Đông.

Dần dần, nụ hôn không chỉ giới hạn ở môi, lan đến khóe môi, bên má, vành tai...

Hơi thở Sầm Khê trở nên gấp gáp, ôm lấy vai An Đông, xoa mái tóc cô ấy, đứt quãng nói bên tai cô ấy: "...Về lều đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store