ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit ] Phải lòng cô ấy sau khi kết hôn

Chương 48

chibithichdoctruyen

Tháng mười hai đến gần, Lâm Giang dần vào đông.

Vào ngày lập đông, khi Trì Du và Văn Khê tay trong tay đi trên phố đêm, bỗng nhiên quyết định tổ chức lễ cưới bổ sung.

Mọi thứ cho lễ cưới được chuẩn bị rất nhanh, váy cưới do Văn Khê nhờ người thiết kế, sau khi váy cưới được đặt may xong, Trì Du và Văn Khê đã đi một chuyến đến studio.

Xem xong, Trì Du gặp được Lưu Dương đang cầm hộp cơm.

Hóa ra nhà thiết kế này chính là vợ của Lưu Dương.

Ngày cưới là 18 tháng 1, là ngày thứ hai sau khi họ đăng ký kết hôn.

Ngày hôm đó gió nhẹ không nóng, ánh nắng vừa phải, y hệt như ngày đăng ký kết hôn.

Chỉ khác vì phong tục ở Lâm Giang, lễ cưới được tổ chức vào lúc hoàng hôn.

Sau khi họ trao nhẫn cho nhau, Phó Nhuế Tình ngồi ở bàn chính, quay đầu nói với Vị Vị bên cạnh: "Tôi đổi chỗ với cậu, chỗ cậu chụp sẽ rõ hơn một chút."

Vị Vị gật đầu: "Được."

Sau khi lễ cưới kết thúc, Lương Tư Tư vì uống vài ly rượu nên đầu hơi choáng, liền kéo con chó vàng luôn bám lấy chân mình đi ra ngoài.

Cô đẩy cửa phòng, bước trên tấm thảm cách âm dày, nhớ lại nhiều bức ảnh trong máy ảnh của mình, không nhịn được cười, trong lòng cảm thán tình yêu thật đẹp.

Nhưng-

Cô vừa quay đầu lại liền thấy ở cửa phòng bên cạnh, Phó Nhuế Tình nắm lấy tay Khúc Băng Việt, ép người kia dựa vào tường. Hai người không biết nói gì đó liền hôn nhau.

Lương Tư Tư: ...

Cô dắt chó vội vàng đi về hướng ngược lại, rồi lại đụng ngay một đôi phụ nữ đang ôm nhau.

Một người là bạn cùng lớp của Trì Du, người còn lại Lương Tư Tư cũng nhận ra đó là nhà thiết kế đã thiết kế váy cưới cho bọn họ.

Lương Tư Tư: ...

Cuối cùng, cô dắt chó lên sân thượng. Gió lạnh thổi vù vù, cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, vuốt đầu con chó rồi thở dài thật dài.

"Tiểu Hạ, thật hận cái thế giới chỉ có hai chúng ta là kẻ tổn thương này, hu hu."

Đêm đã khuya khi trở về nhà, Trì Du liền thay quần áo thường ngày.

Cô ngồi trước bàn vi tính, lần lượt trả lời tin nhắn chúc mừng từ người thân và bạn bè. Cửa thư phòng khẽ mở, cô quay đầu lại, thì thấy Văn Khê bước vào.

Văn Khê đi đến phía sau lưng cô, nhẹ giọng nói: "Để chị sấy tóc cho."

Trì Du dừng gõ bàn phím, đáp: "Dạ."

Trong lúc Văn Khê đang sấy tóc cho cô, Lương Tư Tư và Phó Nhuế Tình gửi tới mấy tấm ảnh là những bức chụp cô và Văn Khê trong lễ cưới.

Sau khi tóc đã khô, Trì Du chăm chú nhìn những bức ảnh ấy, thấy dòng tin nhắn "A a a a a a!" của Lương Tư Tư, cô bật cười nói:
"Bản chất con người đúng là máy phát lại, giờ chị cũng muốn hét 'a a a a a a!' quá."

Nói đến đây, cô bỗng nhớ ra một chuyện , quay đầu nhìn Văn Khê:"À đúng rồi, lần trước chị nói chụp cho em hai tấm ảnh mà? Em xem trong máy chỉ có một tấm thôi."

Văn Khê giúp cô chỉnh lại tóc, giọng nhẹ nhàng: "Vẫn chưa biết sao?"

Trì Du chớp mắt: "Biết gì cơ?"

Văn Khê bật cười: "Cá ngốc."

Trì Du cũng cười đáp: "Là ha ha, không phải ngốc ngốc."

Nói đùa đến đây là kết thúc, Văn Khê quay người đi đến trước giá sách, đưa tay lấy xuống một chiếc hộp đặt lên bàn.

Ký ức của Trì Du lập tức bị khơi dậy. Cô chạm tay lên chiếc hộp, hơi ngạc nhiên: "Em tưởng lúc đó chị chỉ thuận miệng nói thôi."

Văn Khê nói: "Muốn xem không?"

Trì Du chớp mắt: "Vậy xem thử nhé?"

Trì Du đại khái cũng đoán được bên trong là gì.

Quả nhiên khi mở ra thứ bên trong gần giống như Lương Tư Tư từng miêu tả.

Chỉ khác là bên dưới còn có một cuốn nhật ký đã ố vàng.

Trì Du quay lại hỏi: "Cái này cũng có thể xem à?"

Văn Khê chống cằm, mỉm cười: "Trì Du thì được."

Trì Du bật cười khẽ: "Vậy thì em làm Trì Du một phút nhé."

Bìa cuốn nhật ký đã bắt đầu phai màu, Trì Du mở trang đầu tiên trên đó chẳng có viết gì, chỉ kẹp ở giữa một tấm ảnh.

Chất lượng hình ảnh theo tiêu chuẩn bây giờ thì không được tốt lắm, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ ràng.

Là hình của Trì Du mười năm trước.

Trì Du sững người thì ra tấm ảnh khác ở đây.

Tình yêu của Văn Khê luôn có dấu vết, chỉ là cô chưa từng nhận ra.

Trì Du không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Văn Khê, hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Rồi Văn Khê bỗng cười: "Thời gian hết rồi, còn muốn gia hạn làm Trì Du nữa không?"

Trì Du cũng cười theo: "Gia hạn thế nào?"

Văn Khê đáp: "Hôn chị"

Trì Du nghiêng người tới hôn Văn Khê, cho cô một lần "gia hạn vĩnh viễn".

Sau khi "gia hạn" xong, cô ngồi trên đùi Văn Khê, ngón tay lật sang trang thứ hai.

Ngày 29 tháng 6 năm 2006 - Trời nắng

Em ấy thật đáng yêu.

Ngày 30 tháng 6 năm 2006 - Trời nắng

Em ấy thật đáng yêu.

Ngày 3 tháng 7 năm 2006 - Trời mưa

Nói chuyện với em ấy tám câu, em ấy thật đáng yêu.

Ngày 13 tháng 7 năm 2006 - Trời âm u

Em ấy lại ngồi ở góc thổi kèn harmonica, không phải bài Thất Lý Hương. Em ấy thật đáng yêu.

Ngày 30 tháng 7 năm 2006 - Trời âm u

Em ấy thật đáng yêu.

Ngày 26 tháng 8 năm 2006 - Trời nắng

Muốn gặp em ấy.

Ngày 27 tháng 8 năm 2006 - Trời nắng

Hy vọng em ấy sẽ không thấy tôi mạo phạm, hy vọng em ấy sẽ đồng ý...

Ngày 3 tháng 9 năm 2006 - Trời âm u

Hy vọng vẫn có thể gặp lại em ấy.

Nhật ký đến đây chỉ còn lại một dòng cuối cùng, ghi ngày một năm sau.

Ngày 27 tháng 8 năm 2007 - Trời nắng

Trì Du, em vẫn ổn chứ?

Chị nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Năm nay Lâm Giang ít mưa, bốn mùa rõ rệt.
Mong rằng em cũng luôn rạng rỡ suốt bốn mùa, vẫn đáng yêu như cũ.

Gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, làm lay động tấm màn voan, làm lay động những tờ giấy, cũng làm lay động trái tim của Trì Du, khiến cô không sao bình tĩnh lại được.

"Bên ngoài trăng sáng treo cao , nhưng rồi lại dần dần rải xuống những chấm trắng nhỏ li ti."

Cô còn chưa kịp nhìn gì thì WeChat của Lương Tư Tư đã đến: "Chị dâu họ!! Lâm Giang có tuyết rơi rồi!!"

Năm nay Lâm Giang rất lạnh, nhưng tuyết rơi thì thật sự là ngoài dự liệu.

Tuyết nhẹ rơi bên ngoài cửa sổ, Trì Du dựa vào trong vòng tay của Văn Khê, dùng cằm nhẹ nhàng chạm vào vai cô ấy, "Hóa ra gia hạn còn tặng thêm cái này à."

Văn Khê cười: "Còn có nữa."

Trì Du: "Còn gì nữa?"

Văn Khê hôn cô.

Trì Du hơi muốn cười, dựa vào vai Văn Khê: "Có thể trước tiên không làm 'một phút Trì Du' được không?"

Văn Khê: "Hả?"

Trì Du cũng nhẹ nhàng nói vào tai cô ấy: " Bởi vì Trì Du nói không nên lời cô ấy yêu chị."

Văn Khê cười: " Em vừa nói bản chất con người là gì cơ?"

Trì Du: "Máy phát lại."

Rồi cô nghe thấy Văn Khê dịu dàng nói: "Hãy nói với Trì Du, chị cũng vậy."

Khoé miệng Trì Du nhếch lên: " Ái chà...."

Văn Khê nhẹ nhàng đáp: " Ái chà ...."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Trì Du rút một cây bút từ ống cắm bút, ở dòng cuối cùng lại viết thêm một dòng.

Bên ngoài là tiếng tuyết rơi, bên trong là tiếng bút lướt trên giấy.

Còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người trong lúc này lại trở nên rõ ràng đến lạ thường.

Văn Khê, xin chào. Không biết mười năm sau em còn đáng yêu không, nhưng mười năm sau em vẫn rất yêu chị. Chúc ngủ ngon.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store