ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Phai Long Co Ay Sau Khi Ket Hon

Đây là lần thứ hai Văn Khê nói câu này.

Lần đầu tiên, khi họ chuẩn bị đến khách sạn.

Lần thứ hai, là họ vẫn sẽ đến khách sạn.

Khi rời khỏi nhà, thắt dây an toàn trên xe, khuỷu tay Trì Du chống vào tay nắm trong xe, cô cảm thấy mình nên nói gì đó , vì thế : “Tối nay ở đâu, chị có kế hoạch chưa?”

Văn Khê lái xe rời chỗ đậu, khi qua cổng thu phí, cô từ từ tăng tốc, “Ở bên đường Tống Hòa có một căn hộ, ngày thường có người  dọn dẹp , ở một đêm chắc không sao.”

Trì Du giật mình, tất cả lý do chuẩn bị đều đổ bể, cô nhìn Văn Khê: Chị còn có nhà khác sao?”

Văn Khê đáp: “Trước đây ở.”

Trì Du: “Ồ.”

Văn Khê quay đầu nhìn cô một cái, “Em muốn ở đâu?”

“Em?” Bị hỏi bất ngờ, Trì Du sửng sốt, tay cô nhẹ nhàng vuốt chiếc mặt dây chuyền nàng tiên cá, nhìn nó quay đều nhẹ nhàng nói: “Em đều được.”

“Chỉ là lúc nãy tưởng tối nay không có chỗ nào để đi, nên mới đặt khách sạn.”

Văn Khê: “Khách sạn?”

Trì Du gật đầu: “Không sao, em hủy rồi.”

Dù sao địa điểm cũng không quan trọng.

Ngoài cửa kính gió thổi mạnh, Trì Du ngồi thẳng lưng, vai dựa vào ghế, trước tiên mắt dừng trên người Văn Khê một lúc, sau đó nhìn điện thoại, “Sớm vậy.”

Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối.

Khi Văn Khê ừ một tiếng, Trì Du chống cằm, cảm thấy hơi căng thẳng, để giảm bớt căng thẳng cô đề nghị xem phim cùng Văn Khê.

Buổi chiếu tối không đông người, trong phòng chiếu chỉ có hai người họ.

Trì Du chọn một bộ phim thanh xuân đau thương, tên nữ chính có phần quen thuộc, sau khi nhạc mở đầu vang lên, Trì Du nhìn màn hình, đột nhiên quay sang Văn Khê thì thầm: “Trình Sương Giáng, trước đây là ca sĩ, em từng xem concert của cô ấy.”

Văn Khê: “ Hả?”

Trì Du không rời mắt khỏi màn hình, ánh mắt sáng lên, “Ở Lâm Giang tổ chức, ừm… cũng gần mười năm rồi.”

Văn Khê như đang nhớ lại: “Ngày 27 tháng 8?”

Được chị ấy nhắc nhở Trì Du cũng nhớ ra ngày cụ thể, gật đầu: “Đúng, ngày 27 tháng 8.” Cô hơi nghiêng về phía Văn Khê,  " chị cũng xem rồi à?”

Văn Khê nhẹ giọng: “Chưa.”

Trì Du ồ,  không nói thêm, tập trung xem phim.

Phim kết thúc gần 11 giờ, từ trung tâm thương mại đi mất khoảng nửa tiếng mới đến đường Tống Hòa .

Có lẽ vì xem phim mà tâm trạng dịu lại, Trì Du khá bình tĩnh, theo Văn Khê xuống xe rồi lên lầu, lúc Văn Khê nhập mật khẩu, cô lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Phó Nhuế Tình.

Dường như Văn Khê nói gì đó bên tai.

Chờ tin nhắn gửi xong Trì Du dẹp điện thoại , ngẩng đầu nhìn Văn Khê đứng ở cửa nhướng mày “Nhớ chưa?”

Trì Du không hiểu: “ Nhớ gì?”

Văn Khê mở cửa, trong nhà tối om, “Mật khẩu.”

Trì Du theo sau cô: “Không có .”

“610015.”

Đèn phòng khách bật sáng, Trì Du thay giày Văn Khê lấy ra, ngồi thẳng lưng, nói: “ Chị nhớ là được rồi.”

Văn Khê cười: “Làm sao chủ nhà không nhớ mật khẩu được chứ?”

Trì Du không hiểu sao bị những lời này chọc cười, cô vui vẻ nhắc lại mật khẩu: “Trí nhớ còn tốt hen?”

Văn Khê: “Rất tốt.”

Nhà sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng có người dọn dẹp định kỳ, Văn Khê vào phòng ngủ, Trì Du ngồi trên ghế sofa, tin nhắn của Phó Nhuế Tình liên tục hiện lên.

Trì Du xem đến khiếp sợ.

Theo như lời Phó Nhuế Tình nói, có lẽ cô ấy gần đây đang gặp vận xui.

Đào hoa mới của cô ấy chỉ toàn là đào hoa nát vô nghĩa.

Phó Nhuế Tình: Trời ơi, tui đã tạo nghiệp gì chứ

Phó Nhuế Tình: Tưởng là chân thành cùng chân thành va nhau, ha ha, cuối cùng lại vướng phải hải vương.

Phó Nhuế Tình: Mệt mỏi không yêu nữa.jpg

Trì Du đặt điện thoại xuống với ánh mắt phức tạp, đúng lúc Văn Khê từ phòng ngủ bước ra, khoanh chân ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, “Sao có người lại có nhiều tài khoản QQ thế? Cái này không giới hạn à?”

Văn Khê dừng động tác, suy nghĩ rồi nói: “Trước đây không giới hạn, dễ đăng ký, giờ thì không rõ nữa.”

Trì Du ừ một tiếng, tiếp tục trả lời tin nhắn, lát sau ngẩng đầu, “Ra ngoài quên mang quần áo, muốn về lấy không?”

Văn Khê nhẹ nhàng: “Ở đây có .”

Trì Du thản nhiên hỏi: “Của em cũng có?”

Văn Khê: “Có.”

Trì Du lòng nhẹ nhõm, cô cúi đầu, nhưng suy nghĩ không còn ở trên màn hình nữa.

Điều này có nghĩa là, Văn Khê sau khi kết hôn vẫn luôn nghĩ đến cô?

Nói cách khác, trong kế hoạch tương lai của Văn Khê có cô.

Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Trì Du lại cứ suy đi nghĩ lại mãi về nó, Văn Khê cũng đã ở trong tâm trí cô suốt một thời gian dài.

Trì Du lại cầm điện thoại lên xem.

Phó Nhuế Tình: Hu hu, đi uống với tui đi, tui muốn say một trận quên sầu!

Trì Du: Tối nay chắc không được.

Phó Nhuế Tình: ?

Trì Du: Tui đặt khách sạn rồi.

Phó Nhuế Tình: !!

Phó Nhuế Tình: Thực ra tui cũng không sầu đến mức đó.

Trì Du: ……

Trì Du: Nhưng mà không ở được.

Phó Nhuế Tình: Tui thật sự muốn ấn đầu hai người vào quá.

Trì Du: Không đến mức đó.

Trì Du: Nhưng tui nghĩ bà nói cũng có lý.

Phó Nhuế Tình: Vậy mau làm đi~

Trì Du: Không phải chuyện đó.

Trì Du: Văn Khê nói không chừng có khả năng thật sự thích tui?

Phó Nhuế Tình: Thích bà thì có gì lạ đâu.

Phó Nhuế Tình: Tiểu Du của chúng ta vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại có tính cách tốt~

Trì Du: ……

Sau khi rửa mặt xong, Trì Du tranh thủ lúc Văn Khê vào phòng tắm, rón rén bước tới cửa, lấy điện thoại ra xem thông tin đơn hàng.

Là cửa hàng đồ dùng người lớn lần trước Phó Nhuế Tình đặt.

Lúc thật sự muốn làm điều gì đó, Trì Du mới nhận ra cô và Văn Khê cái gì cũng chưa có , ban nãy vốn định nhân lúc đi xem phim mà mua, nhưng lại sợ bị Văn Khê thấy, có phần ngại ngùng.

Gió đêm thổi vù vù ngoài hành lang, trên điện thoại hiển thị khoảng cách giao hàng ngày càng gần. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.

Trì Du ngẩng đầu nhìn nhưng người bước ra không phải nhân viên giao hàng, mà là một người phụ nữ mặc váy dài màu nâu, hai người vừa chạm mắt, người phụ nữ khựng lại: " Trì tiểu thư?"

Trì Du điềm tĩnh mỉm cười: " Thẩm tiểu thư."

Thẩm An Mạn đánh giá cô một lượt, rồi cười nhạt: "Tôi nghe nói Văn Khê không thường ở chỗ này , hai người không ở cùng nhau sao?"

Trì Du giọng bình thản: "Không phải,  chị ấy đang tắm."

Thẩm An Mạn khẽ ồ lên, vẫn giữ nụ cười: "Muộn thế này tôi không quấy rầy nữa, hôm khác nói tiếp"

Nhìn Thẩm An Mạn quay người mở cửa phòng bên cạnh, hành lang lại chìm vào yên tĩnh, Trì Du nhìn cánh cửa kia, ánh mắt mang theo suy nghĩ.

Cô nhận ra Thẩm An Mạn và Văn Khê thuộc cùng một giới, không ngờ trước đây họ còn là hàng xóm?

Rất nhanh, đồ giao cũng đến.

Trì Du lại rón rén trở về phòng.

Cô tắt đèn phòng, lấy từ túi đồ ra một chiếc đèn ngủ hình thỏ trăng. Nói ra thì hơi kỳ, một cửa hàng người lớn lại bán chiếc đèn đáng yêu thế này.

Nhưng ánh sáng rất hợp, mờ ảo và đẹp đẽ.

Cô thắp nến thơm, xõa tóc xuống, tựa người sau cửa.

Móng tay cô đã tháo từ trước.

Mọi thứ đều chuẩn bị xong.

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu...

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Ngay sau đó, tay nắm cửa xoay chuyển.

Khoảnh khắc Văn Khê bước vào, Trì Du đã ngồi trên mép giường, hai chân khép lại, ánh mắt cụp xuống, nhìn sàn gỗ.

Ban đầu cô nghĩ khoảnh khắc Văn Khê bước vào cô sẽ hôn chị ấy.

Nhưng ngay lúc ấy, cô chùn bước.

Căn phòng tràn ngập bầu không khí lạ lẫm, nhưng Văn Khê chẳng hỏi gì cả, chỉ đi đến bên cạnh Trì Du, trong tầm nhìn của Trì Du xuất hiện đôi chân dài  và hơi nước ấm toát ra từ người Văn Khê.

Cô hơi ngẩng đầu, thấy Văn Khê đang cười với mình, Trì Du cũng không nhịn được mà bật cười.

Văn Khê: “Thật có không khí.”

Trì Du ngả người ra sau, dựa vào đầu giường: “ Chị không thấy kỳ lạ sao?

Văn Khê: “Rất kỳ lạ à?”

Trì Du: “Chị không muốn hỏi em định làm gì à?”

Văn Khê nhích lại gần khẽ cười :“ Chị biết.”

Không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, chỉ cách nhau một lớp chăn màu xám nhạt, nhanh chóng tấm chăn cũng bị vén ra, nụ hôn của Văn Khê rơi xuống.

Không gian tuy lạ lẫm và tối tăm, nhưng lẫn nhau lại thân thuộc nóng bỏng. Trì Du nghiêng đầu, trong làn hơi ấm tìm đến vành tai của Văn Khê, khẽ nói: “Đúng vậy, em chính là muốn thế.”

Kế hoạch ban đầu của Trì Du còn có cả rượu, nhưng rồi cô đã loại bỏ.

Bởi vì nhiều lần gần gũi trước đó đều có cồn tham dự.

Còn lần này, Trì Du muốn cả hai đều tỉnh táo.

Biết rõ đối phương là ai muốn là ai.

Ánh sáng cam kéo dài bóng hình hai người, Văn Khê nhẹ nhàng vuốt tóc Trì Du, Trì Du cũng đáp lại bằng nụ hôn lên môi cô ấy, và rồi những nụ hôn của Văn Khê không còn dừng lại trên môi nữa.

Trì Du khẽ run lên, chợt nhớ lại câu nói hôm đó của Văn Khê: “ Chị thích em.” Dù ngoài miệng bảo không tin, nhưng cô lại nghĩ – thực ra cũng có thể tin được.

Hai người bình thường không nói nhiều, gọi tên nhau cũng đều dùng đầy đủ họ tên, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Trì Du nghe thấy Văn Khê dịu dàng gọi mình là “bảo bối”, khi cô nhắm mắt lại thì bị Văn Khê nhẹ nhàng chạm mũi vào cằm làm cô mở mắt: “Nhìn chị”

Cuối cùng, Trì Du chỉ dựa vào vai Văn Khê mở mắt khoảng ba mươi giây, bắt chước cách cô ấy nói, cách cô ấy làm, gọi cô là “chị”, bảo cô ấy nhìn mình.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi, đôi khi gió thổi ào ào xen lẫn tiếng Trì Du.

Trì Du cảm thấy cô như không còn là chính mình nữa.

Nhưng thật sự, rất hạnh phúc.

Đặc biệt là khi Văn Khê như thưởng hôn lên vành tai cô , tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Dù đã sắp vào hè, đêm vẫn dài, gió mạnh mưa to.

Sáng hôm sau.

Trì Du bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Mở mắt ra, thấy Văn Khê đã nghe máy, cô vẫn còn mơ màng, được Văn Khê ôm vào lòng thì cũng nghe được giọng hơi khàn khàn của cô ấy: “Tư Tư?”

Lương Tư Tư giọng nghe có vẻ khó tin: “Chị họ, sao em lại ở trong phòng hai người? Không phải …”

Nghe Văn Khê kể đơn giản về chuyện tối qua, Lương Tư Tư vẫn còn kinh ngạc:
“Á? Không phải chứ, Em vậy mà… Xin lỗi xin lỗi, vậy tối qua hai chị ngủ ở đâu?”

Văn Khê: “Bên đường Tụng Hòa.”

Lương Tư Tư nghe có vẻ rất áy náy:
“Xin lỗi nhé, làm phiền hai chị nhiều quá. Vậy để em thu dọn chút, lát nữa mời hai chị ăn một bữa nhé. À đúng rồi, chị dâu tỉnh chưa?”

Nghe nhắc đến mình, Trì Du từ giữa vai cổ Văn Khê ngẩng đầu lên, Văn Khê nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng khàn khàn: “Không cần đâu, em cứ ăn đi.”

Lương Tư Tư kêu lên một tiếng:
“Không sao không sao, hai chị như vậy em  áy náy lắm . Mai em cũng phải đi công tác rồi.”

Văn Khê: “Bọn chị ăn rồi.”

Lương Tư Tư: “Ăn gì thế?”

Khi đang nói, Trì Du vòng tay ôm cổ Văn Khê.

Văn Khê: “Cá.”










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store