[BHTT][EDIT] Ôn Nhu Đồng Thoại- Cô Hải Thốn Quang
24. Đồng hành
Bùi Tùng Khê bắt gặp Minh Châm ở bãi đỗ xe.
Minh Châm là một mỹ nhân lạnh lùng, hiếm khi cười nói. Người như vậy bấy giờ lại đang cúi đầu cùng một bé trai bốn năm tuổi giương mắt nhìn nhau.
Bùi Tùng Khê bóp còi, hạ cửa kính xe:
"Minh Châm, cô làm gì ở đây vậy?"
Minh Châm vừa thấy cô ấy liền giống như thấy được cọng rơm cứu mạng.
"Cái tên anh trai thất đức của tôi... để đi nghỉ mát với chị dâu, đã ném đứa con lại cho tôi, còn lái xe của tôi đi luôn rồi. Cô dỗ cháu trai nhà cô như thế nào? Tôi..."
Minh Châm còn chưa nói dứt lời, thằng bé đã bắt đầu khóc òa:
"Oa oa oa dì hung dữ quá!"
Bùi Tùng Khê mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân và thiếu kinh nghiệm của cô ấy.
"Lên xe trước đi, Miên Miên sẽ giúp cô dỗ thằng bé."
Úc Miên rất dịu dàng, kiên nhẫn với trẻ con, bản thân nàng vẫn còn là một cô bé choai choai nhưng đã biết cách dỗ dành đứa trẻ khác. Nàng lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra, rồi lại chơi một trò chơi nhỏ với thằng bé. Không lâu sau, thằng bé liền ngừng khóc.
Minh Châm xoa xoa giữa mày:
"Hai người chuẩn bị đi đâu vậy?"
"Đi Vĩnh Thái ăn cơm trước, rồi mua một ít đồ."
"Tôi đi cùng với hai người."
Bùi Tùng Khê rất ít đi dạo trung tâm mua sắm, thỉnh thoảng đi ra ngoài thì cũng chỉ để đưa Úc Miên đi ăn. Ở đây có mở một nhà hàng Quảng Đông cao cấp bán bánh tart trứng mà nàng rất thích. Khách trong nhà hàng không đông mấy, hoàn cảnh cũng rất tốt, còn có khu vực vui chơi dành riêng cho trẻ em. Trong thời gian chờ đợi món ăn, Úc Miên dẫn bạn nhỏ Minh Nghiêu đi chơi banh màu.
Minh Châm nâng chén trà chạm cốc với Bùi Tùng Khê, rồi bâng quơ tán gẫu.
"Chuyện giữa cô và Ôn đại thiếu gia đã quyết định xong rồi?"
Bùi Tùng Khê nhấp ngụm trà, hương trà lượn lờ bay lên, khuôn mặt lạnh nhạt và tinh xảo kia tràn đầy vẻ thờ ơ.
"Chưa đâu."
Minh Châm khẽ thở dài:
"Dì Chu đã qua đời lâu như vậy rồi. Cô đừng tự làm khó mình nữa, cũng đừng khiến mối quan hệ với người trong nhà quá mức căng thẳng."
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Ừ. Tôi biết rồi."
Minh Châm cũng là một người lạnh lùng, trầm tính nên trong lúc nhất thời không biết phải khuyên thêm cái gì.
Họ xem như quen biết từ nhỏ, quan hệ cũng tính là không tồi. Dù đã làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy nhưng giao tình giữa hai người trước sau vẫn thuộc kiểu quân tử chi giao đạm nhược thuỷ[1], tuy tôn trọng lẫn nhau nhưng lại không thân cận.
[1]: Cổ nhân giảng: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt." Ý nói rằng, tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân thì lại ngọt ngào như rượu ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vồ vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt giao.
Tới khi người phục vụ mang món ăn lên, Bùi Tùng Khê vẫy tay về phía xa xa. Sắc mặt lạnh lùng, hờ hững ngay lập tức như băng tuyết sơ dung[2], trở nên dịu dàng và êm ả hơn.
[2]: Băng tuyết vừa tan, ý chỉ nụ cười trên mặt người ít cười.
Úc Miên dắt Minh Nghiêu tới, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Thấy món bánh tart trứng yêu thích nhất, nàng liền mừng rỡ, cầm lấy một cái đưa cho Bùi Tùng Khê:
"Món này ngon nhất!"
Nàng vẫn giống như hồi còn nhỏ, món gì thích cũng nhất quyết phải để cô ăn miếng đầu tiên. Bùi Tùng Khê thực ra không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn nhận lấy bánh tart trứng vàng óng, cắn một miếng.
"Ừm, ăn ngon."
Úc Miên mãn nguyện cong cong khóe mắt:
"Đúng vậy, con siêu thích! Chị Minh Châm, chị cũng ăn thử đi ạ!"
Minh Châm gật đầu:
"... Được, cảm ơn Miên Miên."
— Kêu chị cái gì... Đều tại Nguỵ Ý, một hai đòi con bé phải gọi là chị, bối phận rối loạn hết cả rồi.
Rời khỏi nhà hàng, Minh Châm muốn dắt cháu trai mình xuống lầu nhưng thằng bé còn muốn chơi với Úc Miên nên quấn quýt bên cạnh nàng không chịu rời. Úc Miên lại phải dỗ dành thằng bé một hồi.
Minh Châm không khỏi mỉm cười:
"Tùng Khê, xem ra tôi không cần phải khuyên nhủ cô nữa. Có một bảo bối nhỏ tri kỷ như vậy ở bên cạnh, cô ít nhiều gì cũng có thêm chút hơi ấm con người rồi."
Bùi Tùng Khê khẽ cười, gật đầu với cô ấy, rồi xoay người lại:
"Miên Miên, đi thôi."
Úc Miên chạy tới nắm ống tay áo cô rồi vẫy tay với Minh Châm:
"Bye bye, chị Minh Châm. Hẹn gặp lại lần sau nha, Nghiêu Nghiêu!"
Bùi Tùng Khê thấy cô bé rất vui vẻ:
"Con rất thích chơi với trẻ con à?"
"Cũng không hẳn ạ." Úc Miên ngẫm nghĩ.
Chị Minh Châm là bạn tốt của dì Bùi, nàng chỉ hy vọng dì Bùi có thể nói chuyện với bạn bè nhiều một chút. Dì Bùi... quá lẻ loi. Ngoại trừ thời gian dành cho công việc, dì ấy đều ở cạnh bầu bạn với nàng, rất ít đi tụ họp cùng bạn bè cho nên nàng luôn cảm thấy rất áy náy.
Đến khi bọn họ đi tới trước cửa hàng nội y, Úc Miên mới đứng lại, ngượng ngùng kéo tay cô:
"Dì Bùi, thật sự phải vào sao?"
Bùi Tùng Khê thực ra cũng hơi mất tự nhiên. Cô rất ít tới cửa hàng nội y. Thời niên thiếu còn ở nhà, mọi thứ đều có dì Trương chuẩn bị sẵn nên cô chưa từng nghĩ đến những việc này, cũng không ngờ mình sẽ dẫn một cô bé tới đây lựa đồ. Nhưng cô là người lớn, đa số thiếu nữ đậu khấu niên hoa[3] thường nhạy cảm và dễ xấu hổ. Cô phải nói cho nàng biết đây là một chuyện rất bình thường, cũng rất tốt đẹp.
[3]: người Trung Quốc thường so sánh xử nữ với cây đậu khấu, từ đó "đậu khấu niên hoa" để chỉ những thiếu nữ ở độ tuổi 13-14.
Cô xoa đầu Úc Miên, trong giọng nói truyền đến một lực lượng đáng tin cậy:
"Có dì ở đây, đừng lo."
Úc Miên ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu.
Trong tiệm có rất nhiều kiểu dáng nội y, có loại áo hai dây thích hợp cho các bé gái mới dậy thì, còn có loại áo ngực trơn hoặc áo có ren mỏng dành cho thiếu nữ...
Úc Miên lặng lẽ túm lấy góc áo Bùi Tùng Khê, nhìn cô tự lựa chọn cho mình. Thỉnh thoảng nàng sẽ gật đầu, nhưng hầu hết thời gian chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Sau khi lựa chọn kiểu dáng còn phải thử xem số đo lớn nhỏ ra sao.
Tuy nhiên, Bùi Tùng Khê nhận ra sự nhạy cảm và ngượng nghịu của thiếu nữ, cô mỉm cười chọn hai loại:
"Gói hết lại đi."
Úc Miên sửng sốt:
"Hả?"
"Không sao. Về nhà rồi thử. Dì đi tính tiền, con ở đây chờ nhé."
Úc Miên cảm nhận được sự chiếu cố tỉ mỉ, tinh tế của cô, hốc mắt lập tức có chút cay cay.
Chờ Bùi Tùng Khê thanh toán xong, nàng đi theo sau, tay còn nắm vạt áo cô gắt gao giống như một đứa trẻ còn chưa lớn, thân thiết, tín nhiệm và ỷ lại.
Đến khi về tới nhà, Bùi Tùng Khê mới buông túi đồ, nắm lấy tay cô bé:
"Làm sao vậy?"
Úc Miên lắc đầu:
"Không có việc gì... Chỉ là con thấy hơi ngại thôi."
Bùi Tùng Khê đưa túi đồ cho nàng:
"Không cần phải ngại, Miên Miên. Đi lên thử xem xem loại nào thích hợp."
Úc Miên 'ừ' một tiếng, cầm lấy túi rồi chạy lên lầu, lỗ tai ửng đỏ, vô cùng đáng yêu.
Sau khi trở về phòng, Úc Miên vịn lấy góc túi đổ dốc xuống... Thật sự rất nhiều, các loại kích cỡ không sai biệt lắm đều mua đủ. Một loại là áo ngực trơn, một loại là có ren mỏng đi kèm móc cài dành cho thiếu nữ.
Nàng ôm gối đầu, lăn lộn ở trên giường một hồi mới cảm thấy sự xấu hổ ở bên trong cửa hàng nội y dần giảm bớt, rồi lại thẫn thờ nhìn trần nhà.
— Tất cả đều rất tốt, miễn là dì Bùi mua, mình đều thích.
Buổi tối, Úc Miên đang đọc sách trong phòng, Bùi Tùng Khê ghé qua nhìn rồi hỏi thăm:
"Có thử xem loại nào thích hợp chưa?"
Úc Miên gật đầu, hơi xấu hổ đáp:
"Có ạ... Con đều thử hết rồi."
Mặc dù đã lớn hơn một chút, nhưng hình như nàng tạm thời còn chưa cần dùng tới cái loại áo ngực có ren kia... loại trơn là đủ dùng cho hiện tại rồi.
Cửa sổ hé mở, gió đầu thu nhẹ nhàng thoảng qua.
Nàng vừa tắm xong, trên người đã thay đồ ngủ. Dầu gội của nàng có mùi đào mật ngọt ngào.
Bùi Tùng Khê ngồi xuống bên bàn học của cô bé, nhìn thấy một xấp giấy nháp dày cộp và bài kiểm tra trong cặp tài liệu:
"Nếu áp lực học tập gần đây lớn quá thì con có thể tạm nghỉ lớp hội hoạ cuối tuần."
"Không cần đâu." Úc Miên siết nắm tay:
"Con không mệt đâu, dì Bùi. Con rất thích vẽ."
Bùi Tùng Khê gật đầu, cô đưa tay chạm vào phần đuôi tóc còn hơi ẩm ướt của nàng:
"Sao không sấy khô tóc?"
Úc Miên chột dạ thè lưỡi:
"Haizzz, cầm máy sấy mỏi quá, con không muốn làm nha."
Bùi Tùng Khê vỗ nhẹ vào má nàng:
"Nhóc quỷ lười biếng."
Tuy mắng nàng nhưng cô vẫn dung túng cho hành vi lười biếng nho nhỏ này của nàng. Cô cầm máy sấy tóc đến ngồi xuống ghế sofa, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
"Lại đây, dì sấy tóc cho con."
Úc Miên bật dậy ngay lập tức, đá dép lê xuống rồi trèo lên sofa, gối đầu lên chân cô và nhoẻn miệng cười ngọt ngào với cô.
"Ầyyy, thiệt ra sấy tóc cũng khá tốt."
Bùi Tùng Khê gõ gõ trán nàng rồi bật máy sấy lên, đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh, suôn mượt của thiếu nữ, rồi chợt nhớ tới một chuyện thú vị khi nàng còn bé.
"Trước kia con còn thường nói rằng mình sắp trở thành ni cô, có nhớ hay không?"
Úc Miên 'á' một tiếng, ngượng ngùng che mặt:
"Dì nói cái gì, máy sấy ồn quá, con không nghe thấy!"
Bùi Tùng Khê mỉm cười, cũng không vạch trần trò bịt tai trộm chuông của nàng.
Ngẫm lại 6 năm qua, cũng không biết nàng đã uống bao nhiêu đậu đen cùng hạt mè. Nhìn sợi tóc trên đầu ngón tay bây giờ chắc khoẻ, mượt mà, xem ra đúng là có tác dụng.
Cô để máy sấy ở mức trung bình, chậm rãi sấy tóc cho nàng.
Thỉnh thoảng cô cảm thấy hơi hoảng hốt, thì ra 6 năm trôi qua nhanh như vậy... Thực ra khoản thời gian mà cô ở bên Úc Miên rất ít. Ban ngày cô lo cho công tác, buổi tối mới đến xem nàng. Có đôi khi cô chỉ đứng ở ngoài cửa ngắm nhìn nàng chống tay trên bàn làm bài hệt như thuở bé, vẻ mặt nghiêm túc lại đáng yêu.
Tới lúc cô định thần lại, tắt máy sấy đi thì phát hiện Úc Miên đã gối đầu lên chân mình, lẳng lặng ngủ say rồi.
Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng buông máy sấy, rồi bế cô bé hệt như vô số lần bế nàng hồi nhỏ. Chỉ là lần này cô lại chân thật cảm nhận được Miên Miên đã lớn lên thành một thiếu nữ nhỏ con, thon thả, đáng yêu.
Cô đắp chăn cho Úc Miên xong mới nhớ ra một chuyện. Cô quay về phòng lấy một quyển sách rồi đặt trên đầu giường của nàng.
......
Sáng sớm hôm sau.
Úc Miên bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Ngồi dậy cô bé mới nhớ ra hôm nay là thứ Bảy, không phải đi học, nhưng tối qua chính mình lại quên tắt báo thức.
Nàng ngồi ở trên giường lười biếng duỗi eo, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng nhảy múa.
— Ủa, sao ở đây lại có một cuốn sách? Tiêu đề sách là: "Những điều con gái cần biết", là dì Bùi đặt ở đây sao?
Úc Miên tụt xuống giường, tính tìm Bùi Tùng Khê, chẳng qua còn chưa đi được hai bước đã nhìn thấy miếng giấy ghi chú dán ở trên đầu giường.
Trên giấy viết: Cuối tuần dì đi công tác rồi, có việc gì thì liên hệ Nguỵ Ý.
Úc Miên bĩu môi.
— Thôi được, dì ấy lại đi công tác nữa rồi.
Thế là nàng trở về giường ngồi và xem thử quyển sách dì Bùi để lại cho mình.
Phần đầu nói về kiến thức sinh lý. Phần sau viết về hiện tượng xã hội — bắt cóc buôn bán phụ nữ, phân biệt giới tính trong môi trường làm việc, thương mại hoá việc mang thai hộ... Ác ý của thế giới này đối với phụ nữ, đôi khi khó mà tưởng tượng được.
Quyển sách này chắc là do dì Bùi cẩn thận chọn lựa. Trang giấy có vết gấp từng được lật qua, ở một số chương có kẹp thẻ sách. Và những vấn đề rất quan trọng được gạch chân ở phía dưới bằng bút chì, như đang âm thầm nhắc nhở nàng, làm thế nào để yêu thương bản thân.
Một số chỗ còn có lời bình. Nét chữ của dì Bùi thanh thoát, tinh tế, viết:
'Sự trưởng thành của một cô gái giống như một đóa hoa, sẽ từ từ nở rộ theo chiều sâu thời gian — đây là một điều rất tốt đẹp.'
Úc Miên nằm xuống, đặt cuốn sách lên mặt, có chút thất thần.
Dì Bùi quan tâm, chăm sóc nàng vô cùng chu đáo và tỉ mỉ. Có lẽ bởi vì chút sơ suất nho nhỏ trước đó mà dì ấy muốn bù đắp toàn diện cho sự thất trách kia của bản thân đi. Tính cách dì Bùi vắng lặng, trầm tĩnh, vốn sẽ không dễ dàng mở miệng khuyên nhủ cho nên mới lựa chọn phương thức này.
Đây là cách đồng hành đặc biệt của dì ấy.
Úc Miên vẫn luôn biết rõ bọn họ không phải là người thân, dì Bùi rất rất bận nên nàng ít khi làm nũng hay là chủ động yêu cầu dì ấy ở bên cạnh. Nhưng họ rõ ràng lại giống như người một nhà, dì Bùi lúc nào cũng quan tâm và tôn trọng cảm nghĩ của nàng, đối xử với nàng rất rất tốt.
Chỉ là trong thâm tâm nàng thỉnh thoảng vẫn thấy hơi hơi hụt hẫng, luôn ích kỷ hy vọng sẽ nhận được càng nhiều tình yêu và sự chú ý hơn.
Nhưng giờ phút này, Úc Miên bỗng nhiên cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng, tinh tế và sâu sắc như nước từ người ấy.
......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store