Bhtt Edit Nhi The To Luon Tai Tan Nat Hinh Tuong Huyen Tien
Khóc xong, thu thập lại tâm tình của mình, Trang Sanh lại tiếp tục ăn mì, người là sắt, cơm là thép, mì sợi là tiền, khí gar, nước, gia vị đều là tiền, nàng không có tư cách tùy hứng mà đập chén bỏ ăn.
Chén theo thường lệ lại bỏ trong bồn nước, ăn bữa kế lại rửa, lấy điện thoại còn đang sạt pin mở máy lên, cùng mọi người thông báo một tiếng: <Điện thoại hết pin nên tắt máy, lần sau gặp.>Không phải mỗi ngày nàng đều phát trực tiếp, tùy duyên thôi, đưa tới fan hâm mộ cũng giống tính nàng, từng người đều rất thoải mái, có thì xem không có thì thôi, rất ít có người thúc nàng, cùng lắm chỉ hữu hảo hỏi một câu: Lần sau phát trực tiếp là khi nào?Nàng nói không biết, người ta sẽ hồi lại nàng một cái icon hôn moah moah.Tại cái thành thị đưa mắt chẳng ai biết ai này, ấm áp đến từ những người xa lạ này đối với nàng thực trân quý. Nàng hơi có chút khuynh hướng sợ hãi xã giao, càng ngày càng đem chính mình phong bế lại trong không gian riêng của mình.Bọn họ nói yêu đương....Hai chữ này thật là đặc biệt xa xôi.Điều kiện gia đình của Trang Sanh rất phổ thông, sinh ra ở huyện thành nhỏ, vợ chồng là công nhân viên, ba ba công việc khá bề bộn, tính khí nóng nảy, đụng một chút là phát cáu, ngẫu nhiên còn hay bạo lực; mẹ là điển hình truyền thống nội trợ, giúp chồng dạy con, chịu thương chịu khó. Ba ba lúc nào cũng đem không khí trong nhà ép đến thật áp lực để Trang Sanh không thở nổi, mẹ thì mềm yếu, bản thân nhường nhịn, liên đới cũng bắt con gái mình nhường nhịn theo. Lớn lên trong hoàn cảnh này, Trang Sanh chẳng những không như mẹ mình muốn phải nhu thuận xuống, ngược lại càng phát ra phản nghịch không kiềm chế được, cùng đám côn đồ trong trường học ba ngày hai đầu hỗn với nhau. Chuyện xấu lớn thì không có, nhưng chuyện xấu nhỏ thì ngày nào cũng có, chuyện học hành càng là bết bát.Nàng càng là như vậy, ba ba càng là tức giận, về nhà liền bắt nàng quỳ, sau đó cầm chổi đánh đập, nàng không rên một tiếng, nghĩ thầm nếu có thể đánh chết nàng càng tốt. Mẹ lại cầu tình, sau đó các tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng quát mắng, những tiếng này tràn ngập trong sinh hoạt của nàng mười mấy năm, mở mắt nhắm mắt, đã hình thành thì không thay đổi được, chỉ có ở bên ngoài pha trộn với bằng hữu, nàng mới cảm giác được một tia là chính mình.Mọi chuyện bén lửa vào 17 tuổi năm đó, đang học lớp 11, Trang Sanh lại thích một nữ sinh cùng tuổi ban khác, đồng thời lên internet tìm hiểu xác định xu hướng giới tính của mình. Nữ sinh kia là học sinh xuất sắc đứng đầu lớp, mà nàng chẳng qua là một học sinh cá biệt chỉ cần nhắc tới là các lão sư đều thở dài.Nàng cho rằng mình được cứu rỗi, nàng muốn tóm lấy tia sáng kia.Trang Sanh chậm rãi cùng những nhóm bằng hữu kia phân rõ giới hạn, có mấy vị bằng hữu biết tâm tư của nàng, cũng không có dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, ngược lại duy trì cùng cổ vũ nàng. Trang Sanh bắt đầu trở nên phấn đấu, cơ sở của nàng quá kém, cho nên phấn đấu là cả một quá trình dài, nàng không cúp học, đúng giờ tan học thì về nhà, về nhà liền vào phòng làm bài tập, đối với ngoài cửa cãi nhau mắt điếc tai ngơ.Ba mẹ đối với sự thay của nàng rất kinh ngạc, nhưng nàng thay đổi để bầu không khí trong nhà cũng chuyển biến vi diệu. Ba ba giảm bớt số lần phát cáu, ban đêm tăng ca vẫn là đến khuya mới trở về, nhưng là sẽ mua cho nàng bữa ăn khuya, cùng mẹ ở chung cũng hòa hợp hơn nhiều. Phảng phất nàng thay đổi như vậy là do công lao của mẹ. Một nữ nhân nên dạy dỗ nữ nhi học tập nghiêm túc, đối với ba ba mà nói, cống hiến hiển nhiên so với lo liệu việc nhà lớn hơn rất nhiều.Sự tình thoạt nhìn như là đang hướng phương diện tốt phát triển.Nếu như nàng không có ghi nhật kí, nếu như mẹ của nàng không có trộm xem nhật kí của nàng.Nàng không có người để nói chuyện, cho nên rất nhiều tâm tình đều ghi trong nhật kí, bao quát những tình cảm nàng không thể nói với những người khác, nàng thích một nữ sinh, có sáng hai mắt sáng ngời, có môi đỏ mọng như quả mật đào, nàng muốn nhiệt tình hôn nàng, giống như một nam nhân hôn một nữ nhân như vậy.Vì bảo vệ bí mật, nàng thậm chí khóa lại nhật kí, giấu ở tận cùng trong ngăn kéo.Có một ngày cao hứng bừng bừng về nhà, nhìn thấy ổ khóa nhật kí của mình bị cạy ra thô bạo, trang giấy đầy chữ rơi lả tả trên mặt đất, ba mẹ ngồi ngay ngắn trên ghế salon, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy thất vọng cùng.... Ghê tởm.Trang Sanh tâm tình đang trên đỉnh cao lập tức từ trên đỉnh núi mạnh mẽ rớt xuống.Nắm chặt nắm đấm, nghe ba mẹ hùng hổ chỉ trích dọa người, bài thi anh văn được 92 điểm trong ba lô không có cơ hội lấy ra, đây còn là lần đầu nàng được điểm cao như vậy. Cố nén nước mắt chạy ra khỏi nhà, mặc kệ giọng nói lên án mạnh mẽ của ba ba ở sau lưng cũng không quay đầu lại. Khó chịu cùng khuất nhục tràn ngập nội tâm, đứng tại đầu đường người đến người đi, cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ.Tới Bắc Kinh về sau, nữ sinh đã từng được nàng coi là cứu rỗi sớm tại ngày qua ngày cực khổ lao lực mài mòn ấn tượng, tình cảm thuở thiếu thời còn không kịp nở hoa kết quả liền vô tật mà chấm dứt, thậm chí còn đem chính mình kéo rơi xuống vũng bùn.Nếu như hỏi nàng ba năm nay có hối hận sao? Có hay không trong nháy mắt muốn về nhà đi, nàng sẽ nói là có, có vô số lần hối hận, nhưng là chỉ cần nhớ tới ánh mắt chán ghét của ba mẹ lúc ấy, cùng những câu mắng chửi không lưu tình chút nào, liền đã mất đi dũng khí về nhà.Còn có là, các bằng hữu của nàng đều có phương thức liên lạc với nàng, nếu như ba mẹ thật muốn tìm nàng, chỉ cần tìm một người chuyển lời là được, nhưng mà lâu như vậy, một câu tin tức đến từ gia hương đều không có.Dần dà, nàng xem như mình không có cái gia đình kia. Nhưng đôi khi, cũng không thể thật sự cho là không có, tại những lúc ủy khuất cùng khó chịu đều sẽ không ức chế được nhớ tới, sau đó đều sẽ như hôm nay khóc một trận lớn.Thói quen liền tốt, nàng cũng đã quen rồi.Trang Sanh cầm kem đánh răng và bàn chải đánh răng đi tới phòng tắm ở cuối hành lang, thuận tiện hứng một thùng nước lạnh xối lên người cho mát, sau đó vung lấy một đầu tóc dài còn ướt, lôi kéo đôi dép lào trở về phòng trọ của mình.Ban đêm cố ý uống 2 chén nước lớn để bổ sung nước, lại nhớ kỹ buổi sáng phải đi tiệm thuốc mua thuốc cảm thuốc trúng gió về, cũng không có gọi cho trưởng nhóm xin nghỉ. Nhẫn một chút liền qua thôi, nàng luôn nói như vậy với chính mình.Buổi sáng 4h30, bên trong nhà trọ có tiếng mèo kêu, một thân ảnh từ trong phòng trọ lầu sáu đi ra, khóa lại cửa, thân hình linh hoạt mà xuống lầu, vòng qua đường lớn mà chạy đi.Trang Sanh mỗi buổi sáng sớm đều chọn chạy bộ đi tới đoàn làm phim, một là tiết kiệm tiền đi lại, hai là rèn luyện thân thể. Rạng sáng 4h30, ở cái đô thị phồn hoa này, một ít nơi hẻo lánh vẫn luôn xa hoa trụy lạc, lẻ tẻ vài chiếc xe ở trên đường vụt nhanh qua như tên bắn, mấy nhóm hán tử say sưa kề vai sát cánh mà đi, hướng nàng phóng đãng huýt sáo, mập mờ trêu chọc.Trang Sanh nghiên đầu qua chỗ khác chạy mau đi, tiến vào một nhà thuốc 24h, mua hai hộp thuốc giải cảm, lại tìm hướng đoàn làm phim chạy đi, chạy được một khoảng cách lại vòng trở về, trực tiếp về nhà một chuyến.Vạn nhất nàng ở đoàn làm phim uống cái này, có người khác thấy muốn xin nàng một hộp phải làm sao đây? Vẫn là về nhà cất giữ một chút, trong túi chỉ lưu lại hai viên, Trang Sanh lại lần nữa quần áo nhẹ nhàng chạy đi phim trường.Mùa hè trời mau sáng, đi về qua lại mất hết nữa giờ, đợi đến đoàn làm phim đã là sáu giờ một phút, mặt trời đã lên cao. Nữ chính mang theo một đám thợ trang điểm, tại phòng hóa trang trang điểm, người phụ trách đang bố trí hiện trường, phó đạo diễn trù tính toàn cục chung trước khi đạo diễn đến. Trang Sanh miệng ngậm bánh bao trắng mua ở ven đường giá một đồng hai cái, tay cầm ly sữa đậu nành, ngồi dưới tàng cây hóng mát.Nếu có người để ý, sẽ phát hiện nàng vĩnh viễn đều là ăn hai cái bánh bao trắng, uống một ngụm sữa đậu nành, khắc nghiệt thực hành quy luật ăn như vậy, cuối cùng cả bánh bao lẫn sữa đậu nành đều ăn hết sạch sẽ, giống như là bị chứng tự cưỡng bách.Bất quá cũng không có ai rảnh để ý tới nàng, diễn viên quần chúng hoặc là thành nhóm châu đầu ghé tai, hoặc là đang quan sát động tĩnh trên sàn diễn, học tập một chút, không muốn mãi mãi đều chỉ là làm diễn viên quần chúng, coi như không thể làm nổi vai chính, có thể làm cái vai phụ, hoặc thành nhân viên chính thức của đoàn làm phim cũng tốt, dù sao cũng so hiện tiện bữa no bữa nói an ổn hơn nhiều.Trang Sanh là ở trong đó chọn vế sau. Tốt xấu gì nàng cũng từng diễn vai phụ, cảm xúc trong ánh mắt là không giống. Ánh mắt nàng xa xa nhìn về cách đó không xa phòng hóa trang xa hoa, nàng làm diễn viên quần chúng đã hơn nữa năm, đi theo không ít đoàn làm phim, biết loại này bố trí có ý nghĩa gì: Đại bài. Nàng đóng vai phụ trong một bộ phim duy nhất, ở đó nữ chính số 1 cũng không Hot bằng một phần mười nữ chính bên này.<Bích Lạc> nữ chính số một họ Hạ, đầu năm trước bằng vào một bộ Kim Dung võ hiệp mà lấy tốc độ tên lửa nhanh chóng HOT lên, bây giờ đã trở thành tiểu hoa đán đình đám, quanh vinh tột đỉnh, fan hâm mộ vô số, ngày ngày đều lên đầu đề, mỗi ngày đều có một đóng người ngồi ngoài studio chờ, quả thật là đại bài.Đại bài họ Hạ năm nay mới 22 tuổi, so với nàng chỉ lớn hơn có 2 tuổi.Không biết là cảm giác gì, ghen tị, hâm mộ, bùi ngùi, không cam tâm, tất cả đều xông lên đầu. Trang Sanh rũ xuống mi mắt, từ bên trong phòng hóa trang đi ra một thân ảnh ăn mặc cổ trang xinh đẹp, cách xa như vậy, cũng không thể che được khí chất minh tinh trên người đối phương."Khởi công, khởi công." Trưởng nhóm lên tiếng.Diễn viên quần chúng đang ngồi dưới tàng cây đều đứng lên, mặc xong ba tầng trong ba tầng ngoài đồ hoa trang, tay chân lanh lẹ đứng ở vị trí phó đạo diễn đã an bài, Trang Sanh lặng lẽ cho mình uống một ngụm thuốc cảm, đứng dậy tiếng vào trong đội ngũ.Hy vọng hôm nay mặt trời sẽ không quá độc."<Bích Lạc> trận thứ 45, cảnh thứ 1, action!""Qua!"Hạ đại bài không chỉ là có nhân khí cao, kỹ thuật biểu diễn cũng cao, chỉ một lần là qua.Thật là lợi hại.Trang Sanh một trận hoảng hốt, bởi vì thất thần kém chút quên mất động tác của mình, may mắn ánh mắt hâm mộ của nàng đúng với hiện tại biểu diễn--- cảnh nữ chính số 1 tại sư môn luận võ, tư thế hiên ngang oai hùng liên tiếp đánh bại mấy người.Quay một buổi sáng, trong đầu Trang Sanh cảm giác choáng váng buồn nôn mơ hồ lại xuất hiện trở lại, đạo diễn vừa hô "Cut", nàng lập tức ngồi phịch ở chỗ thoải mái, thở hồng hộc."Hạ lão sư mua cho mọi người đậu xanh ướp lạnh đây, mọi người vất vả rồi, giải nhiệt giải nhiệt." Đang miệng đắng lưỡi khô, muốn tìm bình nước của mình uống chén nước, một chén đậu xanh mát lạnh liền đưa tới trước mặt."Cám ơn." Đờ đẫn trả lời một câu rồi nhận lấy, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đoàn phim ai cũng có một chén, nàng lại không khỏi liết nhìn phòng nghỉ đóng cửa đằng kia.Nghỉ ngơi trong chốc lát, uống canh đậu xanh giải nhiệt, Trang Sanh cảm giác đã hơi dễ chịu hơn một chút, bưng lên hộp cơm do đoàn làm phim phát, bắt đầu ăn. Bên người lại cọ tới một người, giương mắt vừa nhìn, là một nữ diễn viên quần chúng đồng thời tiến tới đoàn làm phim này với nàng, người này tên là Thu Thu, tướng mạo tiếu gia bích ngọc, đối với Trang Sanh hai người chỉ so với người xa lạ thân hơn một chút. Nhưng người này lại không giống Trang Sanh cho là như vậy.Thu Thu thấp giọng nói: " Sanh Sanh, phần diễn của đoàn phim <Bích Lạc> ở chỗ này sắp xong rồi, ngươi có biết không?"Trang Sanh gật đầu, cố gắng bỏ qua cái xưng hô buồn nôn kia.Quay xong rồi, liền ý nghĩa phần công tác của mình ở đây tạm thời chấm dứt."Ngươi có dự định gì khác không?"Trang Sanh lắc đầu."Ta có đường mới, một đoàn làm phim mới, ngươi muốn làm chung với ta sao?"Trang Sanh do dự một chút, gật đầu hỏi: "Phim gì?'"Chờ ta nhìn một chút a, tên thật là dài, là...." Thu Thu từ trong túi lấy ra điện thoại di động, tìm bản ghi chú, nhìn lướt qua, "A" một câu, trôi chạy đọc đi ra:"<Lính đặc chủng xuyên qua hậu cung cùng công công moah moah>"Tác giả có lời muốn nói: Hạ đại bài: Đại gia hảo, ta là người mới, lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn ⊙▽⊙ Sanh tỷ: Ngươi thật lợi hại a, ta cũng có thể giống như ngươi sao OVO-----------------------P/s: Ai đọc Ảnh Hậu Thành Đôi chắc đều đoán được Hạ đại bài là ai :3
Chén theo thường lệ lại bỏ trong bồn nước, ăn bữa kế lại rửa, lấy điện thoại còn đang sạt pin mở máy lên, cùng mọi người thông báo một tiếng: <Điện thoại hết pin nên tắt máy, lần sau gặp.>Không phải mỗi ngày nàng đều phát trực tiếp, tùy duyên thôi, đưa tới fan hâm mộ cũng giống tính nàng, từng người đều rất thoải mái, có thì xem không có thì thôi, rất ít có người thúc nàng, cùng lắm chỉ hữu hảo hỏi một câu: Lần sau phát trực tiếp là khi nào?Nàng nói không biết, người ta sẽ hồi lại nàng một cái icon hôn moah moah.Tại cái thành thị đưa mắt chẳng ai biết ai này, ấm áp đến từ những người xa lạ này đối với nàng thực trân quý. Nàng hơi có chút khuynh hướng sợ hãi xã giao, càng ngày càng đem chính mình phong bế lại trong không gian riêng của mình.Bọn họ nói yêu đương....Hai chữ này thật là đặc biệt xa xôi.Điều kiện gia đình của Trang Sanh rất phổ thông, sinh ra ở huyện thành nhỏ, vợ chồng là công nhân viên, ba ba công việc khá bề bộn, tính khí nóng nảy, đụng một chút là phát cáu, ngẫu nhiên còn hay bạo lực; mẹ là điển hình truyền thống nội trợ, giúp chồng dạy con, chịu thương chịu khó. Ba ba lúc nào cũng đem không khí trong nhà ép đến thật áp lực để Trang Sanh không thở nổi, mẹ thì mềm yếu, bản thân nhường nhịn, liên đới cũng bắt con gái mình nhường nhịn theo. Lớn lên trong hoàn cảnh này, Trang Sanh chẳng những không như mẹ mình muốn phải nhu thuận xuống, ngược lại càng phát ra phản nghịch không kiềm chế được, cùng đám côn đồ trong trường học ba ngày hai đầu hỗn với nhau. Chuyện xấu lớn thì không có, nhưng chuyện xấu nhỏ thì ngày nào cũng có, chuyện học hành càng là bết bát.Nàng càng là như vậy, ba ba càng là tức giận, về nhà liền bắt nàng quỳ, sau đó cầm chổi đánh đập, nàng không rên một tiếng, nghĩ thầm nếu có thể đánh chết nàng càng tốt. Mẹ lại cầu tình, sau đó các tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng quát mắng, những tiếng này tràn ngập trong sinh hoạt của nàng mười mấy năm, mở mắt nhắm mắt, đã hình thành thì không thay đổi được, chỉ có ở bên ngoài pha trộn với bằng hữu, nàng mới cảm giác được một tia là chính mình.Mọi chuyện bén lửa vào 17 tuổi năm đó, đang học lớp 11, Trang Sanh lại thích một nữ sinh cùng tuổi ban khác, đồng thời lên internet tìm hiểu xác định xu hướng giới tính của mình. Nữ sinh kia là học sinh xuất sắc đứng đầu lớp, mà nàng chẳng qua là một học sinh cá biệt chỉ cần nhắc tới là các lão sư đều thở dài.Nàng cho rằng mình được cứu rỗi, nàng muốn tóm lấy tia sáng kia.Trang Sanh chậm rãi cùng những nhóm bằng hữu kia phân rõ giới hạn, có mấy vị bằng hữu biết tâm tư của nàng, cũng không có dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, ngược lại duy trì cùng cổ vũ nàng. Trang Sanh bắt đầu trở nên phấn đấu, cơ sở của nàng quá kém, cho nên phấn đấu là cả một quá trình dài, nàng không cúp học, đúng giờ tan học thì về nhà, về nhà liền vào phòng làm bài tập, đối với ngoài cửa cãi nhau mắt điếc tai ngơ.Ba mẹ đối với sự thay của nàng rất kinh ngạc, nhưng nàng thay đổi để bầu không khí trong nhà cũng chuyển biến vi diệu. Ba ba giảm bớt số lần phát cáu, ban đêm tăng ca vẫn là đến khuya mới trở về, nhưng là sẽ mua cho nàng bữa ăn khuya, cùng mẹ ở chung cũng hòa hợp hơn nhiều. Phảng phất nàng thay đổi như vậy là do công lao của mẹ. Một nữ nhân nên dạy dỗ nữ nhi học tập nghiêm túc, đối với ba ba mà nói, cống hiến hiển nhiên so với lo liệu việc nhà lớn hơn rất nhiều.Sự tình thoạt nhìn như là đang hướng phương diện tốt phát triển.Nếu như nàng không có ghi nhật kí, nếu như mẹ của nàng không có trộm xem nhật kí của nàng.Nàng không có người để nói chuyện, cho nên rất nhiều tâm tình đều ghi trong nhật kí, bao quát những tình cảm nàng không thể nói với những người khác, nàng thích một nữ sinh, có sáng hai mắt sáng ngời, có môi đỏ mọng như quả mật đào, nàng muốn nhiệt tình hôn nàng, giống như một nam nhân hôn một nữ nhân như vậy.Vì bảo vệ bí mật, nàng thậm chí khóa lại nhật kí, giấu ở tận cùng trong ngăn kéo.Có một ngày cao hứng bừng bừng về nhà, nhìn thấy ổ khóa nhật kí của mình bị cạy ra thô bạo, trang giấy đầy chữ rơi lả tả trên mặt đất, ba mẹ ngồi ngay ngắn trên ghế salon, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy thất vọng cùng.... Ghê tởm.Trang Sanh tâm tình đang trên đỉnh cao lập tức từ trên đỉnh núi mạnh mẽ rớt xuống.Nắm chặt nắm đấm, nghe ba mẹ hùng hổ chỉ trích dọa người, bài thi anh văn được 92 điểm trong ba lô không có cơ hội lấy ra, đây còn là lần đầu nàng được điểm cao như vậy. Cố nén nước mắt chạy ra khỏi nhà, mặc kệ giọng nói lên án mạnh mẽ của ba ba ở sau lưng cũng không quay đầu lại. Khó chịu cùng khuất nhục tràn ngập nội tâm, đứng tại đầu đường người đến người đi, cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ.Tới Bắc Kinh về sau, nữ sinh đã từng được nàng coi là cứu rỗi sớm tại ngày qua ngày cực khổ lao lực mài mòn ấn tượng, tình cảm thuở thiếu thời còn không kịp nở hoa kết quả liền vô tật mà chấm dứt, thậm chí còn đem chính mình kéo rơi xuống vũng bùn.Nếu như hỏi nàng ba năm nay có hối hận sao? Có hay không trong nháy mắt muốn về nhà đi, nàng sẽ nói là có, có vô số lần hối hận, nhưng là chỉ cần nhớ tới ánh mắt chán ghét của ba mẹ lúc ấy, cùng những câu mắng chửi không lưu tình chút nào, liền đã mất đi dũng khí về nhà.Còn có là, các bằng hữu của nàng đều có phương thức liên lạc với nàng, nếu như ba mẹ thật muốn tìm nàng, chỉ cần tìm một người chuyển lời là được, nhưng mà lâu như vậy, một câu tin tức đến từ gia hương đều không có.Dần dà, nàng xem như mình không có cái gia đình kia. Nhưng đôi khi, cũng không thể thật sự cho là không có, tại những lúc ủy khuất cùng khó chịu đều sẽ không ức chế được nhớ tới, sau đó đều sẽ như hôm nay khóc một trận lớn.Thói quen liền tốt, nàng cũng đã quen rồi.Trang Sanh cầm kem đánh răng và bàn chải đánh răng đi tới phòng tắm ở cuối hành lang, thuận tiện hứng một thùng nước lạnh xối lên người cho mát, sau đó vung lấy một đầu tóc dài còn ướt, lôi kéo đôi dép lào trở về phòng trọ của mình.Ban đêm cố ý uống 2 chén nước lớn để bổ sung nước, lại nhớ kỹ buổi sáng phải đi tiệm thuốc mua thuốc cảm thuốc trúng gió về, cũng không có gọi cho trưởng nhóm xin nghỉ. Nhẫn một chút liền qua thôi, nàng luôn nói như vậy với chính mình.Buổi sáng 4h30, bên trong nhà trọ có tiếng mèo kêu, một thân ảnh từ trong phòng trọ lầu sáu đi ra, khóa lại cửa, thân hình linh hoạt mà xuống lầu, vòng qua đường lớn mà chạy đi.Trang Sanh mỗi buổi sáng sớm đều chọn chạy bộ đi tới đoàn làm phim, một là tiết kiệm tiền đi lại, hai là rèn luyện thân thể. Rạng sáng 4h30, ở cái đô thị phồn hoa này, một ít nơi hẻo lánh vẫn luôn xa hoa trụy lạc, lẻ tẻ vài chiếc xe ở trên đường vụt nhanh qua như tên bắn, mấy nhóm hán tử say sưa kề vai sát cánh mà đi, hướng nàng phóng đãng huýt sáo, mập mờ trêu chọc.Trang Sanh nghiên đầu qua chỗ khác chạy mau đi, tiến vào một nhà thuốc 24h, mua hai hộp thuốc giải cảm, lại tìm hướng đoàn làm phim chạy đi, chạy được một khoảng cách lại vòng trở về, trực tiếp về nhà một chuyến.Vạn nhất nàng ở đoàn làm phim uống cái này, có người khác thấy muốn xin nàng một hộp phải làm sao đây? Vẫn là về nhà cất giữ một chút, trong túi chỉ lưu lại hai viên, Trang Sanh lại lần nữa quần áo nhẹ nhàng chạy đi phim trường.Mùa hè trời mau sáng, đi về qua lại mất hết nữa giờ, đợi đến đoàn làm phim đã là sáu giờ một phút, mặt trời đã lên cao. Nữ chính mang theo một đám thợ trang điểm, tại phòng hóa trang trang điểm, người phụ trách đang bố trí hiện trường, phó đạo diễn trù tính toàn cục chung trước khi đạo diễn đến. Trang Sanh miệng ngậm bánh bao trắng mua ở ven đường giá một đồng hai cái, tay cầm ly sữa đậu nành, ngồi dưới tàng cây hóng mát.Nếu có người để ý, sẽ phát hiện nàng vĩnh viễn đều là ăn hai cái bánh bao trắng, uống một ngụm sữa đậu nành, khắc nghiệt thực hành quy luật ăn như vậy, cuối cùng cả bánh bao lẫn sữa đậu nành đều ăn hết sạch sẽ, giống như là bị chứng tự cưỡng bách.Bất quá cũng không có ai rảnh để ý tới nàng, diễn viên quần chúng hoặc là thành nhóm châu đầu ghé tai, hoặc là đang quan sát động tĩnh trên sàn diễn, học tập một chút, không muốn mãi mãi đều chỉ là làm diễn viên quần chúng, coi như không thể làm nổi vai chính, có thể làm cái vai phụ, hoặc thành nhân viên chính thức của đoàn làm phim cũng tốt, dù sao cũng so hiện tiện bữa no bữa nói an ổn hơn nhiều.Trang Sanh là ở trong đó chọn vế sau. Tốt xấu gì nàng cũng từng diễn vai phụ, cảm xúc trong ánh mắt là không giống. Ánh mắt nàng xa xa nhìn về cách đó không xa phòng hóa trang xa hoa, nàng làm diễn viên quần chúng đã hơn nữa năm, đi theo không ít đoàn làm phim, biết loại này bố trí có ý nghĩa gì: Đại bài. Nàng đóng vai phụ trong một bộ phim duy nhất, ở đó nữ chính số 1 cũng không Hot bằng một phần mười nữ chính bên này.<Bích Lạc> nữ chính số một họ Hạ, đầu năm trước bằng vào một bộ Kim Dung võ hiệp mà lấy tốc độ tên lửa nhanh chóng HOT lên, bây giờ đã trở thành tiểu hoa đán đình đám, quanh vinh tột đỉnh, fan hâm mộ vô số, ngày ngày đều lên đầu đề, mỗi ngày đều có một đóng người ngồi ngoài studio chờ, quả thật là đại bài.Đại bài họ Hạ năm nay mới 22 tuổi, so với nàng chỉ lớn hơn có 2 tuổi.Không biết là cảm giác gì, ghen tị, hâm mộ, bùi ngùi, không cam tâm, tất cả đều xông lên đầu. Trang Sanh rũ xuống mi mắt, từ bên trong phòng hóa trang đi ra một thân ảnh ăn mặc cổ trang xinh đẹp, cách xa như vậy, cũng không thể che được khí chất minh tinh trên người đối phương."Khởi công, khởi công." Trưởng nhóm lên tiếng.Diễn viên quần chúng đang ngồi dưới tàng cây đều đứng lên, mặc xong ba tầng trong ba tầng ngoài đồ hoa trang, tay chân lanh lẹ đứng ở vị trí phó đạo diễn đã an bài, Trang Sanh lặng lẽ cho mình uống một ngụm thuốc cảm, đứng dậy tiếng vào trong đội ngũ.Hy vọng hôm nay mặt trời sẽ không quá độc."<Bích Lạc> trận thứ 45, cảnh thứ 1, action!""Qua!"Hạ đại bài không chỉ là có nhân khí cao, kỹ thuật biểu diễn cũng cao, chỉ một lần là qua.Thật là lợi hại.Trang Sanh một trận hoảng hốt, bởi vì thất thần kém chút quên mất động tác của mình, may mắn ánh mắt hâm mộ của nàng đúng với hiện tại biểu diễn--- cảnh nữ chính số 1 tại sư môn luận võ, tư thế hiên ngang oai hùng liên tiếp đánh bại mấy người.Quay một buổi sáng, trong đầu Trang Sanh cảm giác choáng váng buồn nôn mơ hồ lại xuất hiện trở lại, đạo diễn vừa hô "Cut", nàng lập tức ngồi phịch ở chỗ thoải mái, thở hồng hộc."Hạ lão sư mua cho mọi người đậu xanh ướp lạnh đây, mọi người vất vả rồi, giải nhiệt giải nhiệt." Đang miệng đắng lưỡi khô, muốn tìm bình nước của mình uống chén nước, một chén đậu xanh mát lạnh liền đưa tới trước mặt."Cám ơn." Đờ đẫn trả lời một câu rồi nhận lấy, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đoàn phim ai cũng có một chén, nàng lại không khỏi liết nhìn phòng nghỉ đóng cửa đằng kia.Nghỉ ngơi trong chốc lát, uống canh đậu xanh giải nhiệt, Trang Sanh cảm giác đã hơi dễ chịu hơn một chút, bưng lên hộp cơm do đoàn làm phim phát, bắt đầu ăn. Bên người lại cọ tới một người, giương mắt vừa nhìn, là một nữ diễn viên quần chúng đồng thời tiến tới đoàn làm phim này với nàng, người này tên là Thu Thu, tướng mạo tiếu gia bích ngọc, đối với Trang Sanh hai người chỉ so với người xa lạ thân hơn một chút. Nhưng người này lại không giống Trang Sanh cho là như vậy.Thu Thu thấp giọng nói: " Sanh Sanh, phần diễn của đoàn phim <Bích Lạc> ở chỗ này sắp xong rồi, ngươi có biết không?"Trang Sanh gật đầu, cố gắng bỏ qua cái xưng hô buồn nôn kia.Quay xong rồi, liền ý nghĩa phần công tác của mình ở đây tạm thời chấm dứt."Ngươi có dự định gì khác không?"Trang Sanh lắc đầu."Ta có đường mới, một đoàn làm phim mới, ngươi muốn làm chung với ta sao?"Trang Sanh do dự một chút, gật đầu hỏi: "Phim gì?'"Chờ ta nhìn một chút a, tên thật là dài, là...." Thu Thu từ trong túi lấy ra điện thoại di động, tìm bản ghi chú, nhìn lướt qua, "A" một câu, trôi chạy đọc đi ra:"<Lính đặc chủng xuyên qua hậu cung cùng công công moah moah>"Tác giả có lời muốn nói: Hạ đại bài: Đại gia hảo, ta là người mới, lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn ⊙▽⊙ Sanh tỷ: Ngươi thật lợi hại a, ta cũng có thể giống như ngươi sao OVO-----------------------P/s: Ai đọc Ảnh Hậu Thành Đôi chắc đều đoán được Hạ đại bài là ai :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store