ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT]Nhị Thế Tổ luôn làm tan nát hình tượng-Huyền Tiên

Chương 6. Nhà Có Tam Bảo

thienhan0115

Trang Sanh: “… … …”

Mỗi năm đều có phim truyền hình mới ra, chất lượng cũng khá lên. Thỉnh thoảng còn xuất hiện vài bộ phim đỏ rực, nhưng so với số lượng thật sự sản xuất thì chỉ như muối bỏ biển. Có những bộ gây bão dư luận, nhưng cũng có những bộ từ đầu đến cuối không tạo được chút tiếng vang nào, chiếu trên truyền hình, web-drama, rồi mấy nền tảng nhỏ lẻ tự sản xuất. Nếu không làm việc trong thành phố điện ảnh, cô cũng chẳng biết truyền hình bây giờ nhiều như vậy.

Trong số đó, không phải đa số — mà là chín phần mười — đều là… phim “lôi”.

Lôi người xem, lôi diễn viên, lôi luôn cả thiên hạ. Có bản lĩnh khiến khán giả “nổi một Phật, thăng thêm hai Phật”, đó cũng là một kiểu năng lực.

Năm nay vừa có một bộ phim “lôi” vốn đầu tư nhẹ bất ngờ nổi tiếng. Lôi từ trong ra ngoài, khán giả chửi mà vẫn xem không dứt, comment mạng dày đặc: “Đúng độc thật”. Tập này nối tập kia, không ngừng được.

Có người làm đầu đàn, làn sóng “lôi kịch” càng ngày càng nổi. Bộ 《Xuyên qua hậu cung – Bộ đội đặc chủng công công XXX》 này rõ ràng làm theo phong cách đó. Vẫn là đề tài hậu cung, thậm chí bối cảnh còn phức tạp hơn. Không biết có tính là đạo văn không, nếu bị kiện cũng không lạ.

Nhưng chắc cũng chẳng ai kiện. Người kia năm trước bị dính phốt đạo văn một trận tơi bời, kiện tới kiện lui, loạn cả lên. Giờ thị trường cạnh tranh khốc liệt vậy, ai dám tự rước thêm thù, “lợi địch ba trăm, hại mình một ngàn”? Huống hồ, muốn hot lại thêm lần nữa đâu phải cứ cầu là được, xác suất chưa tới một phần trăm.

Suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng Trang Sanh vẫn gật gù với Thu Thu:
“Có cơ hội vào đoàn phim thì tất nhiên là tốt rồi.”
Việc chọn cô là công ty quyết, chứ không phải cô quyết.

Thu Thu đập tay lên ngực đảm bảo:
“Biểu ca tớ có bạn làm quần chúng bên đó. Gương mặt cậu thế này, chắc chắn được.”

“Biểu ca cậu là nam hay nữ?” Trang Sanh không hiểu sao lại tò mò, có lẽ tính hiếu kỳ trỗi dậy?

“Ơ? Chưa hỏi.” Thu Thu chớp mắt, rồi bỗng sáng rỡ: “Để giờ hỏi.”

“Không…”

Không kịp ngăn, Thu Thu đã gọi điện:
“Biểu ca, bạn anh bên đó là nam hay nữ…? Nam? Rồi, tốt rồi!”

Cúp máy, Thu Thu ôm vai Trang Sanh cười như điên:
“Là nam nha~ Gay văng cả khí luôn! Cậu sao nhạy thế, chạm đúng điểm mấu chốt liền haha!”

Có lẽ vì bản thân cô cũng “cong”, Trang Sanh chỉ gượng cười hai tiếng, nhẹ nhàng gỡ tay Thu Thu ra:
“Ăn đi, nghỉ chút còn phải quay tiếp.”

“Tớ ngồi cạnh cậu được không?”

“…”

Thật ra Trang Sanh muốn từ chối, nhưng nghĩ lại — đây đâu phải chỗ của mình, cô có tư cách gì cấm người ta ngồi? Đành im lặng xem như đồng ý.

Thu Thu cười hí hửng như trúng số.

Trang Sanh tựa dưới gốc cây, nhắm mắt nghỉ trưa, trong đầu nghĩ linh tinh như vậy.

---

Sau khi giải quyết chuyện ở quán bar, còn nửa tiếng nữa là tới giờ chị cả quy định phải về nhà. Lamborghini gầm rú lao đi như muốn cắn người, đến cổng biệt thự thì đèn phòng khách tắt phụt, rồi bật sáng lại, chớp đúng một cái.

Lâu Ninh Chi căng thẳng bước xuống xe, soi gương sửa sang gấp, tháo dây xích mắt cá giấu xuống ghế xe mới yên tâm mở cửa vào nhà.

“Chào các chị buổi tối ạ~”

Phải nói thật, Lâu Ninh Chi đúng là được trời ưu ái. Vừa cười, má lúm nhẹ, ai nhìn cũng mềm lòng.

Đáng tiếc — ngoại trừ hai chị của cô, vốn là người không có trái tim.

Chị cả Lâu Uyển Chi đang nấu ăn, làm ngơ.
Chị hai Lâu An Chi ngồi sofa, đẩy gọng kính, ngáp như muốn lên trời.

Lâu gia vốn nhà giàu mới nổi. Cha Lâu Quốc Khánh làm chủ mỏ than, sau đó liều mua đất, bất động sản tăng giá điên cuồng, thế là giàu to. Sinh ba cô con gái, ban đầu đặt tên “Kim Hoa, Ngân Hoa, Tiểu Lâu” nghe quê một cục. Sau đổi tên thành Uyển Chi, An Chi, Ninh Chi cho sang.

Giờ cha mẹ về quê dưỡng già, giao sản nghiệp lại cho chị cả, hai em chỉ hưởng cổ phần chia hằng năm.

“Nhị tỷ, mấy hôm nay mổ nhiều quá mệt à? Hay đi ngủ chút đi, ăn cơm em gọi.”

Lâu An Chi cười lạnh: “Ha ha.”

Da đầu Lâu Ninh Chi tê rần.

Nhị tỷ là bác sĩ phẫu thuật, dao xuống là như chém đầu gà, nghĩ tới mà cô toát mồ hôi.
Cô rón rén: “Tại sao lại lạnh lùng với muội đáng yêu thế này?”

Lâu An Chi nhếch môi: “Nghe nói em lại đánh nhau?”

“Ai nói! Không có!” Lâu Ninh Chi phản ứng lớn, phẫn nộ diễn như thật:
“Đám người đó toàn bịa đặt! Chị hai mau báo phụ huynh tụi nó, nhốt hết trong nhà, già đầu rồi còn phá phách!”

Chị hai khẽ hừ.

Cô run — chắc giấu được rồi chứ? Nhưng rồi chị hai giơ điện thoại, ngoắc tay:
“Lại đây.”

Trong ảnh — rõ ràng là cô, phong cách ngầu như phim xã hội đen bước xuống siêu xe, hoa cài miệng hất cằm kiêu ngạo… chụp cực gần. Chỉ có thể do người quen chụp.

Một luồng lửa bốc từ chân lên đầu.
“Lưu Hạo… mẹ hắn… mạnh khỏe không?”

“Khỏe.” Chị hai lạnh nhạt.

“Vậy tốt tốt… lần trước cậu ta bảo mẹ không khỏe, em còn định nhờ chị xem giúp… Chị có gặp một bà họ Hoàng, lông chó đỏ, ăn mặc sang trọng không? Không à không sao, lần sau em dẫn tới.”

Chị hai nhìn cô, môi cong đầy ẩn ý.
Lâu Ninh Chi lắp bắp: “Vậy… cho em danh thiếp đi, để em đưa cậu ta…”

Cô định chạy lên lầu.

“Đứng lại.” Giọng tuy nhẹ nhưng uy lực.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chị hai chỉ vào ảnh:
“Em là tinh tướng chuyển thế à?”

Cô im lặng. Trong lòng vẫn nghĩ mình đẹp + soái, hoa cũng đẹp, ghép lại càng thần tiên.

Thấy gương mặt ngây ngô kia, chị hai thở dài.

“Có thể… đừng nói cho chị cả không?”

Đôi mắt tròn long lanh cầu xin.

Chị hai mỉm cười… nụ cười báo hiệu bi kịch.

Rồi rống:
“Chị! Lâu Tiểu Lâu đánh nhau nữa rồi!”

Chị cả lao ra, tay cầm dao phay.

Hai chị em run rẩy.
“Chị… bỏ dao xuống trước được không?”

Chị cả đặt dao xuống, lau tay, hỏi nghiêm túc:
“Có thật không?”

Lâu An Chi gật mạnh: “Đúng.”

Lâu Ninh Chi nhỏ giọng: “Chị nghe em giải thích…”

Một phút sau.

Chị cả đuổi theo cô vòng quanh nhà, cô vừa chạy vừa hét:

“Em mới mười tám! Không phải hai mươi! Người trẻ không nghịch thì uổng đời!”

“Chỉ huy người ta đánh nhau cũng như đánh nhau!”

“Em không đứng lại! Đứng lại là chị đánh chết em!”

Chưa chạy được lâu, cô đã bị hai chị liên thủ bắt lại, ăn một trận.

Sau đó ngồi ăn cơm, nước mắt nhỏ giọt lên cánh gà.

Chị cả nói:
“Sáng mai theo chị tới đoàn phim 《Bích Lạc》. Dự án lớn của công ty.”

Lâu Ninh Chi hờn dỗi:
“Cái tên nghe xui xẻo, em không đi.”

Chị cả đặt đũa: “Đi không?”

“…Đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store