[BHTT] [EDIT] Nhất Kiếm Lăng Hàn
Chương 3
Chương 3
Huyền Dương kiếm phái vì kỷ niệm lập phái hai mươi vạn năm, sớm đã định ra lễ mừng long trọng.
Lễ mừng chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau thu đồ đệ đại điển.
Huyền Dương sơn mạch kéo dài vạn dặm.
Trung tâm là bảy tòa sơn phong liên kết với nhau, chính là bảy mạch truyền thừa chủ phong của Huyền Dương kiếm phái.
Thông thường chỉ có phong chủ và trưởng lão bảy mạch cùng thân truyền đệ tử mới có tư cách cư trú.
Nhưng đa số thời điểm, thân truyền đệ tử các trưởng lão vẫn thích tự mình tìm một tòa sơn phong, khai lập động phủ.
Giống như đương nhiệm chưởng giáo Tử Diệu Chân Quân thân truyền đệ tử — Lăng Khư Quân.
Giữa bảy tòa sơn phong, những bạch ngọc kiều tựa mây nối liền lẫn nhau.
Sáu sơn phong còn lại dựa theo phương vị Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm trận, vờn quanh trung tâm chủ phong Khai Dương Phong.
Mà Hỗn Nguyên Thất Tinh kiếm trận, cũng chính là mắt trận của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bao phủ toàn bộ Huyền Dương sơn mạch.
Từ Khai Dương Phong đi ra sơn môn Huyền Dương kiếm phái là một tòa bạch ngọc thang dài.
Sau bậc thang là huyền cực đại tràng có thể dung nạp hơn mười vạn đệ tử, nhưng bình thường rất ít khi sử dụng.
Hôm nay, trước huyền cực đại tràng, người ta dùng linh ngọc dựng lên một ngọc đài có thể chứa mấy trăm người, trên bày bàn ghế, chuẩn bị cho lễ mừng ngày mai.
Lăng Khư Quân thân mặc bạch y tay áo rộng.
Trên mặt đeo khắc bạc sương hoa mặt nạ, che khuất hơn phân nửa dung nhan, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng nõn, đủ khiến người nhìn sinh ra vô hạn tưởng tượng.
Khi hắn bước đi trầm ổn trên quỳnh ngọc vân kiều, thân hình bị mây mù bao phủ, càng thêm mờ ảo.
Các đệ tử đi ngang sau khoảnh khắc sững sờ, lập tức hành lễ vấn an.
Tạp dịch đệ tử áo xám, ngoại môn đệ tử áo lục vừa hành lễ vừa nói:
"Gặp qua Lăng Khư Quân."
Nội môn đệ tử áo lam cùng thân truyền đệ tử bạch y thì nói:
"Gặp qua sư thúc / sư bá / sư huynh."
Nội môn và thân truyền đệ tử đều là tinh anh được các trưởng lão tuyển chọn nghiêm ngặt, ghi danh vào ngọc điệp chính thức.
Xét về bối phận, gọi hắn một tiếng sư thúc bá hoặc sư huynh đều không có gì sai.
Tạp dịch và ngoại môn đệ tử tuy cũng là môn phái đệ tử, nhưng chưa bái trưởng lão làm sư, thuộc □□ tập đệ tử.
【 Ký chủ, kỹ thuật diễn của ngươi càng ngày càng tốt. 】
'Ân.'
Sở Lăng Hàm ở trong lòng đáp lại.
Vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nàng ngàn năm như một ngày duy trì phong độ "Khư Hải Long tộc Thái Tử" nên có.
Nhiều năm trôi qua, đã thành thói quen tự nhiên, trước mặt người ngoài liền theo bản năng tiến vào trạng thái "nam thần".
Ngụy trang thân phận không chỉ là không để lộ giới tính chân thật.
Ngoài ra còn có vô số yêu cầu chi li khiến người tức đến muốn thổ huyết.
Tu vi không được quá yếu.
Hình tượng không được quá lố.
Đối ngoại phải thanh lãnh vô tình, ưu nhã đoan chính.
May mắn thay, tính cách của Sở Lăng Hàm vốn dĩ khá phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
Nàng đối người đối việc vốn không tính là nhiệt tình, hệ thống chẳng qua chỉ cho nàng một lý do hợp lý để không cần để ý người khác.
May mà hệ thống không yêu cầu nàng trở thành kiểu người thích giúp đỡ khắp nơi, ánh mặt trời rộng rãi.
Nếu không, e rằng con đường này còn gian nan hơn nhiều.
Ban đầu Sở Lăng Hàm không mang mặt nạ, nàng ghét thứ đó phiền phức.
Sau này mới phát hiện gương mặt này lực sát thương quá mạnh.
Không còn cách nào khác, đành phải dùng mặt nạ che mặt.
— Không ngờ che mặt xong, nàng lại càng tự tại.
Mặt nạ che khuất hơn phân nửa dung nhan, cũng che luôn những cảm xúc có thể lộ ra trên mặt nàng.
Trong Yêu tộc, huyết mạch càng cổ xưa cường đại thì dung mạo càng mỹ lệ.
Đó là sự ban ân của huyết mạch và thiên địa, bất luận nam nữ đều như vậy.
Khư Hải Long tộc huyết mạch có thể ngược dòng đến thời điểm Sơn Hải Hỗn Nguyên giới sơ sinh,
tới nhất cường đại Thái Hư Cổ Long nhất tộc.
Biết được điều này, Sở Lăng Hàm chỉ có thể thầm cảm khái —
đây đại khái chính là thật · thiên "sinh" lệ chất.
Ngày hôm trước, sư huynh dặn nàng hôm nay phải đến môn phái đại điện.
Thu đồ đệ đại điển, với thân phận chưởng giáo thủ đồ, nàng buộc phải tham dự.
— Trước kia còn có thể lấy cớ bế quan, nay thì không được nữa.
Dù sao Huyền Dương kiếm phái mười năm mới mở sơn môn thu đồ đệ một lần.
Mỗi lần thu đồ đệ đại điển đều là lúc các trưởng lão và thân truyền đệ tử tề tựu đông đủ nhất.
Trong tình huống này, nếu nàng còn vắng mặt, vậy thật sự là quá không nể mặt sư tôn.
Mà trong lúc nàng đi tới môn phái đại điện,
những đệ tử từng gặp nàng trên đường đã bắt đầu khoe khoang bát quái với người khác,
về việc bọn họ nhìn thấy Khư Hải Long tộc Thái Tử — Lăng Khư Quân Sở Lăng Hàm.
Là Long tộc Thái Tử đầu tiên trong lịch sử bái Nhân tộc tu sĩ làm sư,
nàng không chỉ danh tiếng lớn trong Long tộc,
mà trong môn phái cũng là đề tài được vô số người bàn tán.
Chỉ tiếc, bế quan cuồng nhân Sở Lăng Hàm đối với những chuyện này hoàn toàn không có cảm giác.
Nếu không, e rằng nàng sẽ phải cảm khái một câu —
Tu Chân giới tu sĩ so với phàm nhân cũng chẳng thanh tịnh hơn bao nhiêu.
......
Huyền Dương kiếm phái sơn môn ngoại.
Áo lam đệ tử tay cầm trường kiếm, trên mặt mang nụ cười ôn hòa.
Hắn nhìn những hài tử tụ tập trước sơn môn dưới ánh mặt trời, gương mặt vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, nói:
"Nơi này chính là Huyền Dương kiếm phái.
Chỉ cần các ngươi đi qua bạch ngọc bậc thang kia, liền là đệ tử của Huyền Dương kiếm phái."
Những hài tử này tuổi tác không đồng đều.
Nhỏ nhất chỉ sáu bảy tuổi, lớn nhất cũng chỉ mười một mười hai.
Có kẻ mặc hoa phục cẩm y,
có kẻ quần áo cũ kỹ bạc màu,
lại có kẻ một thân vải thô dơ bẩn.
Đám hài tử nhìn nhau, rồi nhìn bạch ngọc bậc thang dài đến mức có thể cho mấy chục người sóng vai cùng đi.
Nhất thời đều có chút do dự.
Ở phía xa phía sau bọn trẻ,
là ánh mắt lo lắng mong ngóng của phụ mẫu chúng.
Dù có lo lắng đến đâu, bọn họ cũng không dám vượt qua kiếm vết dưới chân tiên sư.
Huyền Dương kiếm phái thu đồ đệ, phần lớn do nội môn đệ tử cưỡi vân thuyền đến phàm nhân thành trì tuyển chọn đệ tử có linh căn, số lượng đều đã rõ ràng.
Nhưng Thiên Đạo vạn vật, luôn lưu lại một đường sinh cơ.
Chỉ cần có thể trong vòng một canh giờ, dựa vào sức mình từ sơn môn đi tới huyền cực đại tràng,
bất luận huyết mạch hay xuất thân, đều có thể nhập Huyền Dương kiếm phái.
Nguyện ý thu nhận đồ đệ tu tiên, môn phái có rất nhiều, nhưng bất luận huyết mạch xuất thân, lại thiếu cái gì cũng có. Vì thế, gần ngàn năm nay, mỗi khi đến ngày Huyền Dương kiếm phái thu đồ đệ, người tới thử vận khí luôn không hề ít.
Lúc này mới có cảnh tượng trước mắt.
Đột nhiên, trong đám người chui ra một tiểu nha đầu có chút mặt xám mày tro, khuôn mặt không nhìn rõ lắm. Chiều cao chưa tới eo của đệ tử áo lam, khiến nàng chỉ có thể ngửa đầu mới nói chuyện được với đối phương.
"Tiên trưởng ca ca, chỉ cần thông qua thì thật sự bất luận huyết mạch xuất thân sao?"
Những hài tử khác đứng bên cạnh nhìn, đều kinh ngạc vì lá gan của nàng.
Tiểu nha đầu gầy gầy nhỏ nhỏ, nhìn không ra tuổi thật, bề ngoài thoạt nhìn thậm chí còn gầy yếu hơn mấy hài tử sáu bảy tuổi kia.
Đệ tử áo lam nghe giọng nói thanh thúy ấy, cũng không ghét bỏ tiểu cô nương trước mặt đầy bụi đất, trông hơi bẩn thỉu, mà ôn hòa đáp:
"Đương nhiên."
Tiểu nha đầu ngay cả chính mình cũng chưa ý thức được mình đang cắn môi, nàng hỏi tiếp:
"Liền tính là Yêu tộc, cũng có thể sao?"
Trong giọng nói mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi. Lúc này, tiểu nha đầu chăm chú nhìn đệ tử áo lam, trong lòng vô cùng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
Đệ tử áo lam sửng sốt, cẩn thận đánh giá tiểu cô nương trước mặt. Thoạt nhìn không giống Yêu tộc... nhưng khoan đã, sau khi cẩn thận cảm nhận, quả nhiên có một tia yêu khí mỏng manh tỏa ra từ trên người nàng.
Ánh mắt hắn dừng lại trên cánh tay lộ ra từ tay áo ngắn rách nát của tiểu cô nương. Trên cánh tay ấy, có vài sợi lông tơ nhỏ vụn, trông như lông chim.
Chung quanh, những hài tử khác vừa nghe lời nàng nói, theo bản năng liền lùi ra xa nàng mấy bước.
Lúc này đệ tử áo lam mới chú ý tới, đôi mắt của nữ hài không phải màu đen của Nhân tộc, mà thiên về màu lam sẫm. Màu lam ấy rất sâu nhưng cũng rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phân biệt được.
Đệ tử áo lam ngồi xổm xuống, đưa tay chỉnh lại mái tóc cho tiểu nữ hài, dùng giọng điệu kiên định mà ôn nhu nói:
"Mặc dù là Yêu tộc, chỉ cần thông qua, liền là đệ tử của Huyền Dương kiếm phái."
Hắn chú ý tới khi tiểu nữ hài phát hiện động tác của những người xung quanh, tuy ngoài mặt làm như không có việc gì, nhưng tay lại lặng lẽ nắm chặt vạt áo. Trong lòng đệ tử áo lam khẽ thở dài, thầm nghĩ Nhân tộc từ trước đến nay vẫn sợ hãi, bài xích Yêu tộc, xem ra tiểu Yêu tộc cô nương trước mắt này đã không ít lần phải đối mặt với những thái độ như vậy.
Yêu khí của nàng mỏng manh, hóa hình không hoàn chỉnh, hẳn là do huyết mạch pha tạp. Cho dù ở trong Yêu tộc, cũng là loại thấp kém nhất, dễ bị ức hiếp nhất —— huống chi nhìn nàng rõ ràng còn chưa thành niên, tuổi tác hẳn là rất nhỏ.
Yêu tộc đa phần đều có trưởng bối cùng huyết thống dạy dỗ, chỉ có loại nửa yêu huyết mạch pha tạp mới có thể sống đáng thương như vậy. Đệ tử áo lam trong lòng dâng lên chút không đành lòng cùng đồng tình.
Hắn như muốn an ủi, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu tiểu nữ hài, hỏi:
"Ngươi có biết Lăng Khư Quân không?"
Tiểu nữ hài có chút sợ hãi muốn lùi về sau, nhưng lại cố nén, dừng bước chân của mình, do dự rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Lăng Khư Quân cũng xuất thân từ Yêu tộc, hơn nữa còn là đệ tử của chưởng giáo chúng ta. Cho nên không cần lo lắng."
Tiểu nha đầu không biết Lăng Khư Quân là ai, nhưng nàng nghe hiểu lời vị tiên trưởng ôn nhu trước mắt nói. Trong mắt nàng thoáng hiện lên niềm vui mừng.
"Cảm ơn tiên trưởng ca ca, ta nhất định sẽ nỗ lực thông qua."
Tiểu nữ hài nói lời cảm tạ xong liền chạy trở lại trong đám người. Đệ tử áo lam nhìn thấy mấy tiểu hài tử vây quanh nàng, tựa hồ là đồng bạn của nàng.
Đệ tử áo lam đứng dậy, cười cười. Tiểu nha đầu Yêu tộc này quả thật đáng yêu, chỉ là không biết tên gọi là gì... Ừm, hình như nghe mấy hài tử bên cạnh gọi nàng là "liu li", không biết là hai chữ nào.
Đệ tử áo lam chỉ xuất thần trong khoảnh khắc, liền hoàn hồn, đồng thời nghe được đệ tử đi cùng nói với hắn:
"Sư huynh, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi thôi."
"Nếu lỡ canh giờ thì không tốt."
Đệ tử áo lam khẽ gật đầu, nói:
"Vậy bắt đầu đi."
Một đám hài tử lần lượt bước lên cầu thang. Nơi này ước chừng có mấy trăm hài đồng, bọn họ đều đến từ các thành trì, thôn trấn quanh dãy Huyền Dương sơn mạch. Có thể đến được nơi này, ít nhiều gì cũng đã chịu qua không ít khổ sở.
Nhưng không phải mỗi một người đều có thể nhập môn. Những hài tử không có tư chất tu tiên chỉ có thể dừng lại ở bậc thang thứ nhất, không có cách nào tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi bọn nhỏ đều đã lên cầu thang, đệ tử áo lam nói với sư đệ của mình:
"Nơi này giao cho ngươi, ta đi trước một bước, ở Huyền Cực Đại Tràng chờ ngươi."
"Vâng, sư huynh."
Trên bạch ngọc cầu thang, tiểu nha đầu mặt xám mày tro kia đang bước qua bậc thang thứ ba, tiến về phía bậc thang thứ tư... Nàng tâm vô tạp niệm, chỉ nhìn chằm chằm bậc thang dưới chân, từng bước một in dấu mà đi lên.
Nàng nhất định phải bái nhập Huyền Dương kiếm phái. Đã chịu qua khổ, chịu qua mệt đều đã đến đây, bước cuối cùng này, bất kể cầu thang có bao nhiêu cấp, nàng tuyệt đối không thể bỏ cuộc.
Mang theo một cỗ dẻo dai ấy, tiểu nha đầu tuy đi chậm, nhưng vẫn không bị đại bộ đội bỏ lại phía sau.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Tấu chương nhãi con lần đầu tiên lên sân khấu lạp, bình luận đi lên cấp nhãi con bài mặt ~~
Lúc này, chúng ta Lăng Khư Quân còn không hề sở giác ︿( ̄︶ ̄)︿
【 Cử thế vô song Lăng Khư Quân (hồ nghi): A —— hắt xì, ai ở sau lưng nói ta? 】
————
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Hưu 3 bình; Sáng nay mười bước 2 bình; Lý Tư đại nhân 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store