ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Nhặt Được Biên Kịch Mất Trí Nhớ Về Nhà - Mộ Vũ Hề Hề

Chương 17: Gặp gỡ Tiểu Dã

duonghoa1130

Buổi chiều kết thúc quay phim, Cố Tĩnh Tranh mệt lả ngồi trên ghế, nhìn nhân viên công tác của đoàn phim kết thúc công việc.

Chương Lâm Dã ở bên cạnh còn đang lật kịch bản suy nghĩ.

Chương Lâm Dã rất quý trọng cơ hội này, không chỉ vì bộ phim này mang lại lợi ích cho nàng, phần nhiều chính là không muốn vì bản thân mà phá hủy một bộ phim của Đoàn Doãn Mặc.

Cố Tĩnh Tranh uống hai ngụm nước trợ lý đưa cho cô, lại nhìn Chương Lâm Dã đến đoàn phim mà vẫn chỉ có một mình nàng, Cố Tĩnh Tranh đau lòng đưa cho nàng một bình.

Chương Lâm Dã hơi chần chừ mới nói cảm ơn rồi nhận lấy, trong giới giải trí kiểu nhân thiết giống như Cố Tĩnh Tranh thật ra cũng không nổi tiếng, dưới lợi ích cạnh tranh thì làm gì còn có nhiều người ngoài quan tâm chuyện vô bổ như vậy, nhưng Cố Tĩnh Tranh dựa lưng vào Đoàn Doãn Mặc, có rất nhiều quy tắc ngầm không cần cô ấy tiếp nhận, rất nhiều lúc chỉ một câu cô ấy nói ra cũng có thể lập ra quy củ mới của nghề này.

"Được rồi, ham nhiều ăn không hết. Hôm nay học cả ngày ở phim trường rồi, vất vả mới có thể nghỉ một lát, cô cũng đừng có gắng gượng. Mau thả lỏng đầu óc đi." Cố Tĩnh Tranh khuyên nàng, hôm nay phần lớn đều là quay cảnh tranh đấu, không chỉ phải diễn ra nội tâm nhân vật, còn phải biểu đạt các loại tâm tình phức tạp một cách thích hợp, càng đáng sợ chính là Lưu Nghĩa cái người này không cho phép tùy tiện sử dụng thế thân, vì thế nên toàn bộ diễn viên đều tự mình ra trận.

Trước đây cô từng có kinh nghiệm cũng mệt đến thở hồng hộc, vị người mới Chương Lâm Dã này, cho dù lúc trước từng huấn luyện trong trang viên, hôm nay là ngày đầu tiên tiếp nhận công việc cường độ cao chắc chắn không thoải mái, cô săn sóc khuyên người ta nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng Chương Lâm Dã nhìn kịch bản còn chưa hiểu hết trong tay, rồi lại nhìn Cố Tĩnh Tranh vài giây, thấy trong mắt Cố Tĩnh Tranh tỏ ra thiện ý, nàng nhất thời không đưa ra được quyết định, lộ vẻ do dự.

Cố Tĩnh Tranh đỡ trán: "Được được được, đừng có yếu ớt nhìn tôi như thế, tôi không có tội cũng cảm thấy mình là kẻ ác rồi đấy. Cô nghỉ một lát trước đã, buổi tối tới phòng tôi, tôi nói kịch bản cho cô."

"Chuyện này... vậy thì làm phiền chị quá rồi." Chương Lâm Dã uyển chuyển từ chối, Cố Tĩnh Tranh trực tiếp nổi giận: "Phiền phức cái gì? Lúc trước huấn luyện cô đã trải giường thu dọn vệ sinh cho tôi rồi, tôi nói kịch bản cho cô xem như là chúng ta hòa nhau."

Lúc đó huấn luyện Chương Lâm Dã là người mới thường bị những diễn viên khác cùng nhân viên công tác thúc giục làm việc, khi đó vẫn là Cố Tĩnh Tranh ra mặt giúp nàng, sau đó mới không có người nào dám bắt nạt nàng, vì để báo đáp, lúc nàng phát hiện Cố Tĩnh Tranh là đại tiểu thư tứ chi bất cần ngũ cốc bất phân, lúc này mới chủ động giúp thu dọn đống lộn xộn trên giường, thuận tiện thu dọn căn phòng bừa bãi không nhìn nổi.

*Tứ chi bất cần ngũ cốc bất phân: tay chân không siêng làm, ngũ cốc khó phân biệt.

Chương Lâm Dã hàn huyên hai câu với Cố Tĩnh Tranh cũng thả lỏng hơn, cũng không cảm thấy căng thẳng như lúc nãy nữa, bây giờ ngồi xuống nghỉ một lát mới phát hiện cả người đau nhức tê dại, đặc biệt là phần vai lúc quay buổi sáng bị nam chính đánh nhầm vào, bây giờ đau đến nỗi khiến trong lòng cô co quắp lại.

"Chỗ tôi có rượu thuốc, tôi nghĩ chắc là cô không chuẩn bị, buổi tối tắm xong thì cô đến đi, tôi xoa thuốc giúp cô." Cố - người tốt bụng lại biểu đạt ý tốt của mình với người mới.

Chương Lâm Dã cảm kích cười cười, nhưng trong lòng lại vô cùng bất đắc dĩ, chẳng trách bên ngoài đều đồn Cố Tĩnh Tranh là hoa bách hợp di động, tiềm thức trong nội tâm bạn cảm thấy  là một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, cho đến khi bạn thật sự tiếp xúc mới phát hiện ra kỳ thật đối phương ấm áp hơn, bình dị gần gũi hơn trong tưởng tượng của bạn nhiều, lúc này người không kiên định lập trường sẽ động tâm với họ.

Lại qua hơn mười phút, nhân viên công tác của đoàn phim đã dọn dẹp gần xong rồi, Cố Tĩnh Tranh chậm rãi đứng dậy nói với Chương Lâm Dã: "Đi thôi, về khách sạn."

Chương Lâm Dã đi về cùng cô ấy, trùng hợp là gian phòng của hai người cạnh nhau.

Sau khi Cố Tĩnh Tranh trở về liền đi ngâm tắm nước nóng cho thoải mái, cuối cùng tùy tiện nhắm mắt nằm lên giường.

Nhưng lúc cô ấy mơ mơ màng màng sắp ngủ lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mang theo một bụng oán niệm đi ra mở cửa, Cố Tĩnh Tranh trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Mặc, Mặc Mặc? Sao cậu lại đến đây?" Cố Tĩnh Tranh vội vàng mở cửa, lại nghiêng người nhường chỗ cho Đoàn Doãn Mặc đi vào.

Ngay thời khắc Từ Mộng nhìn thấy Cố Tĩnh Tranh sau cánh cửa, đáy mắt vẫn ẩn giấu tia lửa CP Mặc Tranh như cũ.

Khóe miệng Đoàn Doãn Mặc mang theo ý cười, những người không biết rõ về cô mới bị dáng vẻ ôn hòa của cô đánh lừa, Cố Tĩnh Tranh thì biết rõ nội tâm của cô, bây giờ trong lòng người này không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là trên mặt mang theo mặt nạ mỉm cười mà thôi.

"Tới thăm cậu một chút." Giống như bạn bị cảm, nữ thần hoa khôi sát vách mang cháo tự mình nấu đến phòng bệnh xem bạn như thế nào, trong lòng bạn tràn ngập cảm kích đồng thời không tự chủ mà đắm chìm vào trong sự dịu dàng của nữ thần vậy.

Cố Tĩnh Tranh sững sờ hai giây rồi rùng mình, sau đó ngồi trên sofa với Đoàn Doãn Mặc.

Từ Mộng đứng bên cạnh Đoàn Doãn Mặc, Cố Tĩnh Tranh suy nghĩ một chút rồi nói: "Đừng khách khí, ngồi đi, cũng đâu phải là người ngoài."

Từ Mộng tự giác lui về vị trí yên tĩnh mà đợi.

"Hôm nay tôi thấy cậu ở đoàn phim, nhưng mà lúc đó khá bận nên không qua chào hỏi với cậu, đến lúc tôi rảnh thì đã không thấy tăm hơi của cậu đâu." Cố Tĩnh Tranh quẳng nồi, quăng mấy cái nồi không muốn gặp người này trong tiềm thức đi hết.

"Không sao. Chỉ muốn đến đoàn phim xem thôi, chúng ta cũng không cần ôn chuyện." Làm sao Đoàn Doãn Mặc có thể không biết Cố Tĩnh Tranh không cam tâm tình nguyện gặp mình, dù sao người ta một lòng muốn ẩn lui, mà cô lại trói người ta đến đóng phim.

"Cậu biến mất cũng nửa năm rồi, xảy ra chuyện gì à?" Cố Tĩnh Tranh chỉ biết tinh thần của Đoàn Doãn Mặc có vấn đề, cũng không biết đối phương sẽ ngẫu nhiên mất trí nhớ, cho nên đối với việc cô biến mất nửa năm cũng cảm thấy tò mò.

Đoàn Doãn Mặc im lặng, cô không dám suy nghĩ cẩn thận, sợ sẽ tái phát bệnh, chỉ có thể trong lúc có người hỏi cô thì mới tìm sơ lược trong đầu một lần.

Thấy sắc mặt của cô dần dần đau đớn, Cố Tĩnh Tranh lập tức đổi giọng đổi chủ đề: "Đúng rồi! Lúc đấy cậu nói tôi giúp cậu năm năm. Năm nay là năm thứ năm rồi, nếu cậu không tìm thấy người cậu muốn tìm thì tôi thật sự bỏ trọng trách không làm nữa."

"Được. Đây là bộ cuối cùng, nếu cô ấy không xuất hiện tôi cũng không quay nữa." Đoàn Doãn Mặc cười nhạt, từ trước đến nay ký ức trong đầu chưa bao giờ hoàn chỉnh, cô cũng không xác định được người cô muốn tìm có thật sự tồn tại hay không, hay là suy tưởng tự sinh ra trong lúc cô không hay biết.

Cố Tĩnh Tranh suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Lúc Thanh Ly vừa về nước đã thành lập một công ty quản lý giải trí, vốn định giúp sức cho cậu một chút, không ngờ tới cậu về nước liền mất liên lạc. Cậu ấy đi loanh quanh tìm cậu sắp phát điên rồi, có lúc tìm thấy manh mối lại nhớ đến cậu nói không cho phép ai đến quấy rối, cậu ấy không thể làm gì khác ngoài việc bỏ ý nghĩ đến gặp cậu. Qua thêm một thời gian nữa thì cậu ấy cũng phải quay về."

"Em ấy không ở đây?" Đoàn Doãn Mặc khẽ cau mày hỏi, Cố Tĩnh Tranh khẳng định gật đầu: "Em gái của cậu cậu hiểu rõ, có thấy cậu ấy nghỉ ngơi đàng hoàng lần nào chưa?"

Sau đó Cố Tĩnh Tranh nghĩ tới điều gì, cười nói: "Có phải là Triệu Tử Minh nói với cậu là em ấy ở đây không?"

"Ừm." Đoàn Doãn Mặc mơ hồ hiểu, đại khái là Triệu Tử Minh luyến tiếc nhà của mình, cố ý lấy em gái cô để lừa cô.

Cố Tĩnh Tranh cười một lúc lâu mới lau nước mắt: "Lời của họ Triệu cậu cũng tin, đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại hay là cậu có lúc đơn thuần hiếm thấy vậy?"

Lúc này hai người mới giống bạn cũ tụ lại tán gẫu với nhau, đều thả lỏng ra, không biết qua bao lâu, Đoàn Doãn Mặc thoáng thấy Từ Mộng yên lặng ngáp một cái, cô mới nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Thời gian không còn sớm, tôi hơi mệt nên về nghỉ trước. Cậu cũng đi ngủ sớm một chút." Đoàn Doãn Mặc đứng dậy nói với Cố Tĩnh Tranh.

Cố Tĩnh Tranh nhìn đồng hồ, phát hiện còn rất sớm, nhưng mà nhớ đến Đoàn Doãn Mặc là bệnh nhân, cô ấy mới không giữ lại: "Được rồi, cậu về trước đi. Tôi còn hẹn người ta ở đây, sau đó tôi còn phải nói kịch bản cho người mới nữa."

"Ừm. Hẹn gặp lại." Đoàn Doãn Mặc đi ra mở cửa, ngay lúc mở cửa phòng ra thì có một người ôm mấy quyển sách rất dày trong ngực đứng bên ngoài, tay phải nửa giơ lên như đang chuẩn bị nhấn chuông cửa.

Trong đầu Đoàn Doãn Mặc chợt lóe lên một số hình ảnh vụn vặt, nhưng mà quá nhanh quá nhiều quá loạn, cô không thể nhớ rõ.

Rất nhanh cô nghiêng người nhường đường, lễ phép để người kia tiến lên, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cô gái ngoài cửa đang rơi lệ nhìn cô chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store