ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Người Tình Mobius - Đông Nhật Giải Phẫu

Chương 14: Tên Của Nó

KoKoHunie

Chương 14: Tên Của Nó

Một ngày nào đó, vào một khoảnh khắc nào đó, tôi từ thế giới ảm đạm và u ám bước ra, đặt chân đến nhân gian.

Mà đúng lúc đó, người xuất hiện, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của tôi.

Rồi người trao một nụ cười ấm áp hơn cả hoàng hôn.


Đài phun nước phun trào những tia nước lấp lánh theo giờ, đám đông xung quanh đã dần tản đi.

Người mặc váy lụa trắng thản nhiên đặt hộp đựng đàn violin xuống đất, sau đó mở hộp cơm của mình, ngồi xuống cạnh đài phun nước và bắt đầu bữa chiều.

Trời đã ngả sang màu hoàng hôn. Cô cắn một miếng sandwich mềm thơm, ánh mắt ngước nhìn bầu trời, thần sắc an nhiên.

Những giọt nước từ đài phun bắn lên vương vào người, tóc và cánh tay cô, nhưng cô chẳng hề bận tâm.

Trên con phố nơi mọi người đều vội vã bước đi, cô như một bức tranh tĩnh lặng duy nhất giữa dòng đời xô bồ.

Một người đứng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm bước đến nhưng chỉ dám ngồi xuống cách cô nửa mét, nhẹ nhàng xé vỏ bọc ống hút rồi cắm vào cốc cà phê trên tay.

"Tôi có thể dùng chiếc sandwich này để đổi cốc cà phê của cô không?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh. Động tác của Hạ Duy khựng lại, cô quay đầu nhìn người vừa nói.

Người đang ngồi chống cằm bên trái cô khẽ mỉm cười, ánh mắt chỉ về phía cốc cà phê cô đang cầm.

Ở khoảng cách gần thế này, Hạ Duy không thể tự lừa dối mình thêm nữa.

Người trước mặt cô, từ dung mạo, ánh mắt, cho đến cả giọng nói và cách nói chuyện, giống hệt như người trong giấc mơ của cô.

Nhưng làm sao có thể như vậy được?

Tâm trí Hạ Duy rối bời. Những dòng suy nghĩ logic rõ ràng và ký ức hỗn loạn đan xen khiến cô quên cả việc trả lời.

Người đối diện cũng không có để ý. Cô ấy nhìn xuống chiếc sandwich chưa mở trong tay mình rồi lại nhìn qua cốc cà phê trong tay Hạ Duy, khẽ cười nói: "Có vẻ như giá cả hai thứ này hơi chênh lệch nhỉ?"

Lời nói đó kéo Hạ Duy trở về thực tại. Cô giơ tay lên định xua đi lời đề nghị nhưng người trước mặt bất ngờ nghiêng người tới gần, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp.

"Nhưng tôi thực sự rất muốn uống cốc cà phê này. Tôi có thể làm gì cho cô để đổi lấy nó?"

Gương mặt người ấy ánh lên trong ánh hoàng hôn như được phủ một lớp sắc vàng ấm áp, khiến các đường nét trở nên dịu dàng.

Đôi mắt ấy sáng rực, tràn đầy kỳ vọng, nhìn thẳng vào cô mà không hề che giấu.

Nhìn vào đôi mắt đó, Hạ Duy không hiểu tại sao lại nuốt lại câu "Chỉ cần đổi bằng sandwich là được".

Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Vậy tôi có thể biết tên bản nhạc vừa rồi được không?"

Bản nhạc này rõ ràng không giống với bản mà cô nghe trong giấc mơ, nhưng lại mang đến một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ.

Dù cố gắng hồi tưởng nhưng Hạ Duy vẫn không thể nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu.

"Chỉ cần như vậy thôi sao?"

Người đối diện nghiêng người muốn xác nhận lại.

Hạ Duy gật đầu, đưa cốc cà phê đã cắm ống hút ra trước.

Người trước mặt nhẹ cúi đầu xuống, hé môi nhấp một ngụm.

Hạ Duy lập tức sững sờ.

Khoảng cách quá gần khiến cô có thể thấy rõ từng sợi mi dài cong vút của người ấy. Đôi mắt, hàng lông mày đều hoàn mỹ, không chút tỳ vết, tựa như một kiệt tác được Chúa dày công tạo nên.

Bàn tay cầm cốc cà phê của cô trở nên cứng đờ, không biết phải làm gì. Nhưng người đối diện chỉ nhấp một ngụm, rất nhanh đã ngẩng đầu lên, trả lại khoảng cách.

Hạ Duy cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở bình thường.

Cô che giấu sự bối rối, thu tay về như không có gì xảy ra.

"Cảm ơn vì đã đãi tôi."

Người ngồi cạnh đài phun nước hơi nghiêng mình, nhìn Hạ Duy và mỉm cười cảm ơn, vẻ mặt tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếng nước rì rào từ đài phun nước bỗng im lặng khi hệ thống tạm ngừng hoạt động, để lại một khoảng không gian yên tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Duy nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của chính mình.

Khi cô đang cố gắng điều chỉnh lại phản ứng kỳ lạ trong lòng, người bên cạnh đã cúi xuống nhặt chiếc hộp đàn trên mặt đất. Cô ấy đứng dậy, đeo hộp đàn lên lưng rồi dừng lại ngay trước mặt Hạ Duy.

Phía sau cô ấy, ánh chiều tà màu cam hồng dần nhường chỗ cho bóng tối, bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm, những ngôi sao hiếm hoi đã bắt đầu ló dạng.

Người mặc váy lụa trắng giơ tay vẫy nhẹ về phía Hạ Duy như một lời tạm biệt.

"Đúng rồi."

Vừa nói, cô ấy vừa lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn nhìn Hạ Duy.

"Tên bản nhạc là It Was a Good Day to Die."

Câu nói ấy vang lên khi ánh sáng cuối ngày phủ lên cô một lớp vàng óng mơ hồ, che khuất cảm xúc trên gương mặt.

Khi những lời cuối cùng được nói ra, tà váy nhẹ nhàng xoay theo một vòng cung duyên dáng, cô gái ấy quay người, từng bước rời đi.

Hạ Duy ngơ ngẩn mà nhìn theo bóng dáng khuất dần của cô ấy, suy nghĩ về ý nghĩa của cái tên đó.

"It Was a Good Day to Die - Đó là một ngày tốt lành để chết đi."


Khi Hạ Duy mang hộp canh đã hầm kỹ bước vào phòng bệnh, trời đã tối muộn.

Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, tiến đến giường bệnh và nhìn người nằm trên đó.

Do chấn thương nặng ở đầu, Tần Minh Nguyệt thường ngủ nhiều hơn bình thường và chỉ tỉnh lại trong những khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lúc này cô ấy vừa thức dậy, thấy Hạ Duy ở bên, giọng nói khàn khàn cất lên:

"Em đã ăn gì chưa?"

Hạ Duy đặt hộp giữ nhiệt xuống, khẽ gật đầu: "Em ăn rồi. Chị có đói không? Em hầm canh, giờ chị uống một chút nhé?"

Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Bệnh viện có ba bữa ăn mỗi ngày, em không cần về nhà nấu làm gì, mất công lắm."

"Thế này sẽ mau khỏe hơn." Hạ Duy mở hộp giữ nhiệt, múc ra một bát nhỏ rồi cầm đến bên giường, giúp cô uống từng thìa một.

Người bệnh thường trở nên yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn.

Tần Minh Nguyệt, người bình thường rất kén ăn, lần này lại ngoan ngoãn uống hết cả bát canh từ tay Hạ Duy.

"Đêm nay em sẽ ở lại đây nhé. Uống xong canh có thể chị sẽ muốn đi vệ sinh." Hạ Duy vừa dọn dẹp hộp giữ nhiệt, vừa nói.

Tần Minh Nguyệt tỏ vẻ phản đối: "Em về nhà nghỉ đi, chị tự đi được mà."

Vết thương ở chân của cô ấy chỉ là ngoài da, phần nghiêm trọng hơn là ở đầu và tay nên việc xuống giường không phải vấn đề lớn.

"Chị có một tay bó bột, làm sao tự đi vệ sinh được?" Hạ Duy lắc đầu, có chút bất lực trước sự bướng bỉnh của cô.

Nhưng Hạ Duy biết rằng cô chưa từng thuyết phục được Tần Minh Nguyệt trong những lần bất đồng ý kiến trước đây, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Có lẽ chính vì điều này mà mình luôn vô thức tin tưởng lời chị ấy nói.

Hạ Duy nghĩ thầm, khuôn mặt vẫn giữ nét bình thản. Cô xách hộp giữ nhiệt rời khỏi khu nội trú trước khi hết giờ thăm bệnh.


Trên chuyến xe buýt cuối cùng rời khỏi cổng bệnh viện, Hạ Duy khẽ chạm vào bụng mình, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô mở túi và lấy ra chiếc sandwich vẫn còn nguyên vẹn.

Thực tế chứng minh, Tần Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ nghi ngờ những lời cô nói.

Miễn là cô nghiêm túc khi nói dối.

Hạ Duy đã trải qua cả ngày mà không ăn gì. Cô xé lớp vỏ trong suốt của chiếc sandwich, mùi thơm bốc lên khiến cô cảm thấy chút cảm giác thèm ăn.

Cô vốn nghĩ rằng sự mệt mỏi lấn át cơn đói sẽ khiến mình khó mà nuốt nổi. Nhưng ngay từ miếng cắn đầu tiên, hương vị đậm đà của nước sốt và sự phong phú của các nguyên liệu đã bùng nổ trong miệng, khơi dậy cảm giác thèm ăn nguyên thủy nhất.

Hạ Duy cảm thấy khó tin.

Đây thật sự là mùi vị của một chiếc sandwich sao?

Lớp bánh mì mềm mịn, rau củ giòn ngọt tươi mới, thịt cá tuyết áp chảo đậm đà không chút mùi tanh mà tỏa ra hương thơm béo ngậy của bơ. Loại sốt bên trong không biết được làm từ gì, có vị chua ngọt pha chút mặn, tạo cảm giác tươi mát mà không hề ngấy.

Đến khi hoàn hồn, Hạ Duy nhận ra mình đã ăn hết chiếc sandwich.

Khẩu phần này không hề nhỏ, với một người phụ nữ bình thường thì chỉ một chiếc là đủ no.

Nghĩ đến người đã mang hai chiếc sandwich ấy, Hạ Duy bất giác bật ra một câu cảm thán: "Nhìn mảnh mai thế kia, không ngờ lại ăn khỏe vậy."


Thương Y hắt hơi một cái.

Cô rút một tờ giấy ăn lau mũi rồi tiếp tục lật mặt miếng cá tuyết trên chảo.

Dầu mỡ bắn lên, hương thơm nức mũi lan khắp căn bếp.

Người giúp việc đi ngang qua cửa bếp mấy lần, không nhịn được mà nuốt nước bọt, ánh mắt lấp lánh thèm thuồng.

Phu nhân thật kỳ lạ, dạo gần đây đêm nào cũng vào bếp nấu ăn.

Người giúp việc thầm nghĩ. Nếu cứ tiếp tục thế này, chính cô là người sống dựa vào tài nghệ nấu nướng cũng cảm thấy xấu hổ khi vào bếp.

Tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài, một chiếc xe dừng lại trong gara. Nghe thấy âm thanh đó, người giúp việc vội vàng ra mở cửa, đứng đợi người đàn ông của gia đình trở về.

Trong bếp, Thương Y đã tắt bếp, bắt đầu xử lý những bước cuối cùng.

Lý Chính bước vào nhà, ngay lập tức ngửi thấy hương thơm lan tỏa khắp không gian. Dù đã uống không ít rượu trong buổi tiệc xã giao, mùi thức ăn vẫn làm cơn đói của anh trỗi dậy.

"Dì nấu món gì mà thơm thế?"

Anh mỉm cười hỏi người giúp việc đang đứng trước cửa bếp.

Người giúp việc cười đáp: "Tôi nào có tài nghệ gì đâu, tất cả là do phu nhân nấu, thơm thật đấy."

Cô nghĩ rằng câu nói này sẽ khiến anh vào bếp nhìn một chút. Nhưng không ngờ, sau khi nghe xong, ánh mắt anh lập tức lạnh nhạt, xoay người đi thẳng lên lầu.

Người giúp việc đứng ngẩn ra, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Xem ra trái tim người đàn ông này không ở bên phu nhân. Nhưng rốt cuộc là ở bên ai.

Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn chiều cho ngày mai, Thương Y chào người giúp việc rồi lên lầu.

Dáng vẻ của cô hoàn toàn thờ ơ như thể không hề để ý rằng có ai đó đã trở về nhà. Cô tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, chú chó lớn màu vàng nhạt lập tức nhào đến vùi đầu vào người cô, ngửi lấy mùi thức ăn còn vương trên áo.

"Không phải cho mày đâu." Cô ngồi xuống xoa đầu Ben Ben, mỉm cười rồi bước vào phòng tắm.

Chú chó thất vọng chỉ biết quay về ổ, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Sau khi rửa sạch mọi dấu vết thức ăn và dầu mỡ trên cơ thể, Thương Y bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ ngủ rộng rãi.

Cô dừng lại trước gương, nâng váy lên, để lộ vòng bụng phẳng lì và trơn láng.

Nhìn chằm chằm vào gương, cô khẽ lắc đầu, tự nói: "Nhét gối trông vẫn giả quá."

Nói xong, cô dùng tay khẽ áp lên bụng mình.

Vòng eo phẳng lì dần nhô lên, tạo thành một đường cong giống như một sườn đồi nhỏ.

Thương Y xoay người qua lại một cách hờ hững, điều chỉnh vài lần cho đến khi đạt được kích cỡ ưng ý.

Trên bàn trang điểm có một cuốn tiểu thuyết đang mở ra. Cô cầm lên lật vài trang, xác nhận rằng không còn giá trị tham khảo nữa rồi tiện tay ném lên không trung.

Giây tiếp theo, cuốn sách đầy màu sắc biến mất trong không khí không để lại dấu vết.

Thương Y đứng trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, động tác càng lúc càng giống một người mẹ đang mang trong mình sinh mệnh mới.

Cuối cùng cô hài lòng mỉm cười.

Sân khấu và đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếp theo, xin mời các diễn viên bước lên sân khấu.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Về vấn đề đứa trẻ, cuối cùng tôi cũng có thể nói rồi: Cái miệng của Thương Y đúng là "miệng quỷ lừa người," lời của cô ấy các bạn đừng tin một chữ nào nhé (cười xấu xa).

Nhấn mạnh thêm lần nữa: Không phải huyền huyễn, cũng không phải linh dị đâu nhé! Chúng ta đang nói về khoa học mà (thật không? Tôi không tin đâu.jpg).

P.S.: Tên bài hát trong chương này là "死ぬにはいい日だった" của Picon, dịch là "Đó Là Một Ngày Tốt Lành Để Chết Đi".

------

Nếu yêu thích truyện hãy để lại một ⭐ vote nhỏ xinh làm động lực để mình edit tiếp những chương sau nhoaaa 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store