ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp Sáp

Chương 28. Yêu thương nhau bằng cả sinh mệnh

bachhopluonggia

Tiêu Nhược Yên thật sự đau lòng muốn chết. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nhan Chỉ Lan, đôi mắt của Tiểu Nhan đỏ hoe, cô khẽ gật đầu: "Ừm, tớ biết."

Nàng rất ngoan rất ngoan tựa đầu sát vào trên cổ Tiêu Nhược Yên, nhẹ nhàng cọ cọ. Thân người mềm mại như một đóa hoa ấy, lại phụ thuộc vào cô đến vậy.

Trái tim Tiêu Nhược Yên như bị dao cứa.

Cô gái của cô, kiên cường đến thế. Mười năm gió sương, những giày vò và tàn nhẫn đến từ người thân, nàng đã chết đi rồi sống lại, nhưng trái tim yêu cô vẫn chưa từng thay đổi.

Thế nhưng chỉ vì một ánh mắt của cô, chỉ vì một cử động rất nhỏ của cô, Tiểu Nhan đã trở nên bất an, trở nên sợ hãi.

Tiêu Nhược Yên hiểu rõ, trên đời này, thật sự không có ai có thể làm tổn thương nàng, ngoại trừ chính mình.

Cô không kìm được mà đưa hai tay nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Vị đắng chát của nước mắt lan ra giữa môi răng, Nhan Chỉ Lan kiễng chân, hai tay vòng lên cổ cô.

Hai người đã nhẫn nhịn, đã dằn vặt quá lâu rồi.

Kiềm chế và đè nén, đau khổ và tuyệt vọng, thiên đường và địa ngục...

Quãng đời còn lại còn rất dài, nhưng Tiêu Nhược Yên cảm thấy cho dù có đem toàn bộ chính mình ra bù đắp, cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng Nhan Chỉ Lan.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, A Yên, tớ không sao đâu."

Nhan Chỉ Lan đưa hai tay nâng cằm cô lên, sống mũi nhẹ nhàng cọ vào sống mũi cô. Hàng mi ướt át của Tiêu Nhược Yên khẽ chớp, cô vùi đầu vào lòng nàng, như một chú mèo nhỏ tham lam hít ngửi mùi hương thuộc về Tiểu Nhan.

Bên cạnh là một đám người trợn mắt há mồm đứng xem.

"Vãi thật." Lan Lan nuốt nước bọt, "Lão Nhị sao lại thụ thế này?"

Mặt Cao Vũ như nứt ra: "Cái... cái này còn là Giám đốc Tiêu của chúng tôi sao?"

...

Phải biết rằng Tiêu Nhược Yên ở công ty vốn nổi tiếng là mặt lạnh. Đừng nói là rơi nước mắt, cho dù có khổ có mệt đến đâu, khi người khác than thở râm ran, cô cũng chỉ bực bội liếc họ một cái, chê họ quá yếu đuối, mỗi lần đều lạnh lùng nói: "Có thời gian đó thì mau làm việc đi, làm không xong thì tiếp tục tăng ca."

Hoàn toàn khác xa với cô gái nhỏ đang khóc đến lê hoa đới vũ ở trước mắt, mắt hồng mũi hồng, còn chui đầu vào trong ngực người ta.

Mùi hương trên người Nhan Chỉ Lan luôn làm cho Tiêu Nhược Yên cảm thấy an tâm.

Tiểu Nhan lần nào cũng vậy, mỗi khi cô buồn bã nhất, đều nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, trấn an cảm xúc của cô.

Rõ ràng bản thân đã đầy rẫy vết thương, thế nhưng trái tim lại đặt trọn vẹn lên người cô.

Tiêu Nhược Yên điều chỉnh lại rất lâu, sau khi cảm xúc ổn định, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt trêu chọc của mấy người bạn xung quanh, cô có chút ngại ngùng.

Tiểu Nhan dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ánh mắt nàng nhìn cô đầy lưu luyến, tình yêu tràn ngập gần như sắp trào ra ngoài.

Mặt Tiêu Nhược Yên dần dần đỏ lên, cô cúi đầu nắm lấy vạt áo của Nhan Chỉ Lan, áp môi vào vành tai nàng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta về nhà đi."

Dù làm vậy có hơi không đạo đức, tuy những người xung quanh đều là bạn bè thân thiết mà hai người tin tưởng, nhưng cô vẫn chỉ muốn ở riêng với Tiểu Nhan.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười khẽ, dùng tay chọc chọc xương quai xanh của cô, hơi thở như lan: "Về nhà làm gì? Đồ tiểu sắc quỷ."

Gương mặt Tiêu Nhược Yên theo từng làn hơi thở của nàng mà đỏ lên từng chút một. Cô cắn cắn môi, từ sâu trong lòng đến thân thể đều dâng lên một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.

Cô thật sự là đã nếm được mùi vị rồi thì không thể dứt ra được.

Giám đốc Tiêu thanh tâm quả dục ngày trước đã không còn nữa. Bây giờ cô chỉ muốn hung hăng siết lấy eo Tiểu Nhan, để nàng cảm nhận được tình yêu cuộn trào mãnh liệt của mình.

Lan Lan che mặt: "Trời ơi, trời ơi, hai người họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"

Trước kia còn tưởng hai người họ chỉ dùng âm nhạc để yêu đương, giờ thì sao? Đã công khai đến mức này rồi à?

Xem ánh mắt Lão Nhị nhìn Lão Tứ đi, thẳng thắn nóng bỏng đến mức như thể có thể xuyên thủng quần áo người ta ngay lập tức.

Cao Vũ phe phẩy chiếc quạt vốn dùng để quạt xiên nướng: "Hô, xem ra tối nay một trận đại chiến là không thể tránh khỏi rồi."

Để nữ thần không phải nhịn đến quá khổ, tối nay anh ta sẽ tự mình lăn đi cho tròn trịa vậy.

Từ Tiêu Hạc là người chuyên nghiệp.

Cô ấy nhìn ra được, tình yêu giữa hai cô gái này thật sự rất sâu, rất đậm.

Hơn nữa, hai người họ yêu thương nhau bằng cả sinh mệnh.

Với những cặp tình nhân khác, giữa họ có thể tồn tại bí mật, tồn tại ngăn cách, có thể là quá khứ không chịu nổi, có thể là bóng hình khắc sâu của một người khác.

Nhưng giữa hai người thì không. Sự cẩn thận của hai người chỉ là vì sợ làm tổn thương đối phương.

Một trăm phần trăm yêu thương.

Hóa ra, thật sự tồn tại.

Ăn xiên nướng, uống rượu vang.

Sự tao nhã hòa quyện với bình dân.

Lan Lan không nhịn được mà trêu chọc Tiêu Nhược Yên: "Lão Tứ, cậu sướng thật đó."

Vừa nói, cô ấy vừa bắt chước dáng vẻ của Tiêu Nhược Yên, hất tay áo lên, "Hu hu, tớ khóc rồi, Tiểu Nhan, cậu dỗ tớ đi."

Cô ấy kéo kéo vạt áo của Từ Tiêu Hạc ở bên cạnh: "Chúng ta về nhà đi."

Mặt của Tiêu Nhược Yên đỏ bừng, chân dài duỗi ra đá bay chiếc ghế đẩu nhỏ Lan Lan đang ngồi. Lan Lan kêu lên một tiếng, ngã thẳng vào lòng Từ Tiêu Hạc.

Hơi thở thiếu nữ, hòa lẫn với mùi cánh gà tẩm mứt ngọt nồng nặc.

Rất thơm, lại mang theo mùi thịt.

Từ Tiêu Hạc theo bản năng ôm lấy eo Lan Lan để đỡ cô. Lan Lan hoàn toàn không coi là chuyện gì, còn lè lưỡi trêu chọc Tiêu Nhược Yên đang phát điên.

Có lẽ vì làm bác sĩ tâm lý đã lâu, đã rất lâu rồi cô ấy chưa gặp một người đơn thuần như vậy.

Cô cư nhiên không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

"Được rồi."

Đang nhìn đến mê mẩn, một xiên thịt dê nướng đột ngột chắn ngang tầm mắt cô ấy. Từ Tiêu Hạc ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay đối diện với đôi mắt mỉm cười của Nhan Chỉ Lan: "Bác sĩ Từ, có thể ăn rồi."

Đôi mắt ấy tuy đang cười, nhưng lại mang theo một tia bảo vệ và sắc bén.

Nhan Chỉ Lan giơ tay chỉ chỉ vào cổ áo bị kéo rộng đến bung ra của Lan Lan: "Mặc áo cho chỉnh tề vào đi, lớn thế này rồi mà còn không biết chú ý sao?"

Lan Lan chống hai tay lên hông, kiêu ngạo ưỡn ngực: "Người ta dáng người nóng bỏng thế này, che làm gì? Ai muốn nhìn thì cứ cho nhìn đi, nhìn cũng có ăn được đâu, thèm chết họ."

Nhan Chỉ Lan: ......

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Cao Vũ đã thân với cô đến mức như muốn mặc chung một cái quần. Anh ta cầm một nắm chân gà nướng trong tay: "Nào, Giám đốc Tiêu, cái này tôi tự tay nướng cho cậu đó, lấy hình bù hình nha, vất vả rồi vất vả rồi."

Tiêu Nhược Yên quả thật là chịu không nổi. Vốn dĩ cô đã là người da mặt rất mỏng, hoàn toàn không chịu nổi bị mọi người công kích tập thể như vậy.

Cô cắn môi, ánh mắt gom hết muôn vàn phong tình liếc sang Tiểu Nhan một cái. Nhan Chỉ Lan không nói không rằng, cầm dao lên chặt "cạch" một tiếng, cắt đứt cây lạp xưởng trong đĩa, rồi đưa cho Cao Vũ: "Cậu ăn đi."

Cao Vũ: ............

Trương Vi ở bên cạnh cười đến mức ngả tới ngả lui, nước coca phun cả ra ngoài.

Từ Tiêu Hạc thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm như thế này của họ, cũng không nhịn được mà cười theo.

Thật ra cuộc đời là như vậy, chuyện lớn cỡ nào, đau khổ đến đâu rồi cũng sẽ qua, chỉ cần nội tâm đủ kiên định.

Bữa ăn này ồn ào suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ăn xong, cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, Tiêu Nhược Yên dứt khoát mời Từ Tiêu Hạc về nhà mình ngồi chơi một lát.

Từ Tiêu Hạc cũng không từ chối, mỉm cười gật đầu.

Trương Vi đặc biệt lái xe đưa mấy người về nhà.

Ngay trên xe, Tiêu Nhược Yên đã đan chặt mười ngón tay với Nhan Chỉ Lan. Tay Tiểu Nhan trơn mềm, sờ thế nào cô cũng thấy không đủ, bèn nghịch từng ngón từng ngón một. Ban đầu Nhan Chỉ Lan còn mỉm cười nhìn cô, về sau không biết từ lúc nào, màn đêm đã vẽ lên gò má nàng một tầng hồng nhạt. Nàng nửa cười nửa không nhìn Tiêu Nhược Yên:

"Chơi đủ chưa?"

Tiêu Nhược Yên khoa tay múa chân nói: "Tiểu Nhan, tay cậu dài thật đó, đúng là kiểu tay điển hình của người chơi đàn dương cầm, mười ngón mê hồn. Bảo sao cậu đánh dương cầm hay như vậy."

Về phương diện âm nhạc, Tiêu Nhược Yên quả thật xứng đáng với hai chữ "thiên tài".

Cô tinh thông rất nhiều nhạc cụ, cũng từng chơi dương cầm ở thời niên thiếu. Vốn dĩ cô định luyện sâu hơn, nhưng sau khi nhìn Tiểu Nhan đánh đàn, cô liền từ bỏ.

Đó mới là thiên tài thật sự, mỗi người giỏi một lĩnh vực. Cô vẫn nên chuyên tâm vào guitar và sáng tác thì hơn.

Nhan Chỉ Lan cười cười, trong mắt bùng lên lửa: "Những cái khác tớ cũng đánh rất giỏi."

Nàng thuận theo ánh mắt của Tiêu Nhược Yên nhìn xuống.

Ban đêm trời hơi lạnh, cô mặc một chiếc áo len cổ mở màu trắng, dưới chiếc cổ thon dài là một đường phong cảnh uyển chuyển mê người.

Tiêu Nhược Yên khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Nhan Chỉ Lan, khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô hơi ngơ ngác, ngây ngô đáng yêu.

Nhan Chỉ Lan bật cười, rút tay về nhìn ra cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ: "Đừng ngày nào cũng câu dẫn tớ như vậy."

Tiêu Nhược Yên: ............!!!

Cô giáo Nhan!!!

Không ngờ cô giáo Nhan lại là người như vậy, suốt ngày phát xe ngầm cho cô.

Rốt cuộc là ai đang câu dẫn ai hả?

Trương Vi đang lái xe phía trước cùng Từ Tiêu Hạc nhìn nhau cười.

Trương Vi cong môi: "Hai người vừa vừa thôi nha, tớ có chồng ở nhà, lúc nào cũng dùng được, còn chị Từ đây thì đang độc thân đó."

Tiêu Nhược Yên hơi bất ngờ, quay sang nhìn Nhan Chỉ Lan.

Từ Tiêu Hạc gật đầu: "Ừ, phụ nữ độc thân rất cô đơn, nếu có người phù hợp, hai em có thể giới thiệu cho chị."

Ví dụ như Lan Lan.

Tiêu Nhược Yên nghe xong cũng không nghĩ nhiều, cô nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Cũng được, làm nghệ thuật thì chị có cân nhắc không? Công ty bọn em có không ít nghệ sĩ nhỏ đang độc thân, cũng rất khao khát tình yêu."

Từ Tiêu Hạc còn chưa kịp trả lời, Trương Vi rất kinh ngạc:

"Nghệ sĩ mà cũng cho yêu đương à?"

"Có phải ai cũng sẽ nổi tiếng đâu."

Hơn nữa bên Tiêu Nhược Yên có rất nhiều diễn viên kịch nói, cuộc đời của họ không có quá nhiều ánh đèn flash, chỉ là rực rỡ hơn người bình thường một chút mà thôi.

Từ Tiêu Hạc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn đang mỉm cười của Nhan Chỉ Lan, bình thản hỏi: "Có cô gái nhỏ nào đáng yêu hơn một chút không?"

Câu nói này khiến tất cả mọi người đều giật mình.

Trương Vi thậm chí còn đạp phanh một cái: "Chị à, không phải chứ?"

Từ Tiêu Hạc cười cười: "Nhìn bọn họ như vậy rất tốt, rất ngưỡng mộ."

Tiêu Nhược Yên vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của người bên cạnh đã thay đổi: "Có đó, chỗ bọn em có một cô gái thật sự rất đáng yêu, cười lên sẽ lộ răng nanh nhỏ, rất hút người."

Từ Tiêu Hạc tâm trạng rất tốt, gật đầu. Cô ấy cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Chỉ một câu nói đơn giản như thế, cũng đủ để trả thù chuyện hôm nay Tiểu Nhan ngăn cản cô ấy nhìn Lan Lan.

Quả nhiên, mặt Tiêu Nhược Yên bị Nhan Chỉ Lan xoay sang. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Đáng yêu tới mức nào?"

Tiêu Nhược Yên: ..................

???

Cô phản ứng lại, không thể tin nổi mà nhìn Từ Tiêu Hạc.

Bác sĩ Từ, chúng ta xưa nay không oán không thù, sao chị lại hại em như vậy?

Mãi cho tới khi về đến nhà.

Nhan Chỉ Lan vẫn còn đang tưởng tượng răng nanh nhỏ thì đáng yêu đến mức nào.

Vừa mở cửa ra, Tiểu Tiểu đã chạy tới, kêu "meo meo" đầy bất mãn, dùng thân hình mũm mĩm cọ vào chân Nhan Chỉ Lan.

Bây giờ nó thật sự rất rất không thích Tiêu Nhược Yên.

Tại sao từ khi cô tới đây, chủ nhân lại không còn yêu nó nữa?

Nhan Chỉ Lan ấm áp bế Tiểu Tiểu lên, xoa xoa đầu nó. Tiểu Tiểu hưởng thụ đến nheo cả mắt, đang kêu rù rì rất dễ chịu. Tiểu Nhan đột nhiên dùng ngón tay tách miệng nó ra, Tiểu Tiểu ngơ ngác.

Nhan Chỉ Lan cẩn thận nhìn răng của nó một lúc, quay sang hỏi Tiêu Nhược Yên đang thay dép: "Răng nanh kiểu như này à?"

Nàng lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ: "Xấu quá. Thế này mà cũng gọi là đáng yêu à?"

Tiểu Tiểu: ???

Tiêu Nhược Yên: ..................

Từ Tiêu Hạc: ^0^

—————
Lời tác giả:

Hơi ngắn đúng không? Có cần đăng thêm một chương nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store