CHƯƠNG 43
"Tựa Như Một Báu Vật Vô Giá"
Vừa ra khỏi nhà hàng, dưới ánh đèn lấp lánh của đêm Giáng Sinh, Trạm Thu thuận thế khoác tay Thẩm Thanh Từ. Sau khi xác nhận Thẩm Thanh Từ sẽ lái xe, cô liền cho nàng biết địa chỉ cần đến.
Tính cách của Thẩm Thanh Từ khiến nàng khó có bạn thân, cũng hiếm khi có trải nghiệm khoác tay ai đó đi trên đường, nên nhất thời cảm thấy không quen. Hơn nữa, nàng còn có chút chột dạ, cảm giác như hành động này của Trạm Thu chẳng khác nào đang tuyên bố với tất cả những người đi ngang qua rằng giữa họ có một mối quan hệ không trong sáng.
Đúng lúc đêm Giáng Sinh, người đi đường lại đông, giữa không khí ồn ào, náo nhiệt, tâm trí Thẩm Thanh Từ còn chưa kịp sắp xếp ổn thỏa thì cánh tay nàng lại theo bản năng rút ra khỏi vòng tay của Trạm Thu.
Nàng còn vô thức lùi sang bên một bước nhỏ, tạo ra một khoảng cách xã giao an toàn.
Trạm Thu đương nhiên cảm nhận được điều đó. Nụ cười trên môi cô hơi khựng lại, nhưng rồi ngay lập tức lại nói chuyện như không có gì xảy ra.
Thẩm Thanh Từ cũng ý thức được sự lạnh nhạt của mình, nàng thấy rõ sự khó hiểu thoáng qua trong mắt Trạm Thu, và nàng biết chắc rằng cô có để tâm. Nàng lập tức đưa hai tay ra sau lưng, dường như vô cùng hối hận vì hành động vừa rồi.
Tâm trạng vốn đang rất tốt của Thẩm Thanh Từ bỗng hẫng đi một nhịp. Bởi vì biết người có lỗi hoàn toàn là mình, nàng chẳng có bất kỳ cơ hội nào để biện minh.
Nàng bình tĩnh bắt chuyện: "Phòng triển lãm nghệ thuật? Giờ này đã đóng cửa rồi."
Trạm Thu vừa kiêu hãnh lại vừa rụt rè cười: "Không sao đâu, tôi quen nhân viên ở đó, bây giờ vẫn có thể vào được. Chỗ đó ngày mai có một buổi triển lãm, tôi có cung cấp một bộ tác phẩm, nên đưa chị đi xem trước."
Thẩm Thanh Từ hỏi: "Cho nên, cơ hội xem triển lãm này chính là quà tặng?"
Trạm Thu tinh tường nhìn thấu: "Trông chị có vẻ không hứng thú lắm nhỉ?"
Cô thực sự rất hiểu Thẩm Thanh Từ. Chỉ là một buổi xem triển lãm thôi, nếu cô mở lời, có lẽ Thẩm Thanh Từ sẽ đồng ý đi cùng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vui đến mức nào. Nụ cười của cô ngọt ngào, thanh khiết, khiến người ta không nỡ lòng từ chối.
Sau sự ngượng ngùng nhỏ bé vừa rồi, Thẩm Thanh Từ không muốn làm cô mất hứng thêm nữa: "Không đâu, tôi cũng hiếm khi có cơ hội này, nên rất mong chờ."
Trạm Thu cười mà không nói, dự định đến nơi sẽ cho nàng một bất ngờ.
Lên xe, Trạm Thu mới nhớ ra, từ trong túi lôi ra tấm ảnh có chữ ký của Lương Hạnh, đưa cho Thẩm Thanh Từ.
"Tìm được ở nhà tôi, cũng may là được cất giữ cẩn thận. Lạ thật, nếu chúng ta đã hẹn nhau về chuyện này, tại sao chị lại không nói? Mãi đến khi tôi hỏi Nhan Nhạc mới biết."
Tối nay, cả người Thẩm Thanh Từ như được tiếp thêm năng lượng, trở nên kiên nhẫn hơn thường lệ. Nàng không muốn nói rằng mình căn bản không hề để tâm đến cuộc nói chuyện phiếm đó, đâu thể ngờ Trạm Thu sẽ thực sự hành động.
"Cô quên nhiều chuyện quá rồi, những chuyện quan trọng còn chưa nhớ ra, việc nhỏ này quên thì cứ quên đi, cũng không quan trọng."
Trạm Thu nghĩ cũng phải. Thẩm Thanh Từ vốn dĩ không mấy hứng thú với chuyện này, mình không nhắc tới thì nàng cũng lười hỏi.
Cô cảm khái vô cùng: "Lúc đó sức hành động của tôi thật đáng nể, mưa to gió lớn mà còn chạy ra ngoài. Tôi không nghĩ ra được, nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà xem, sau khi chúng ta kết thúc vào tối qua, dù có mười Lương Hạnh đến, cũng không thể nào khiến tôi rời khỏi chị được."
Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, trong phòng ấm đến đổ mồ hôi, trên giường vương vấn đủ loại mùi hương sau cơn vận động, Thẩm Thanh Từ nằm trong lòng cô, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Cô mới không thèm đi đu idol.
Nói là nói vậy, nhưng Trạm Thu lại không hề có ý chê mình ngốc, thầm nghĩ không hổ là mình, lúc đó muốn làm là làm ngay.
Lại nhắc đến tối qua, một vài ký ức ùa về, Thẩm Thanh Từ theo bản năng có chút rối lòng.
Nhưng nàng không muốn Trạm Thu nhìn ra, nghe vậy liền giúp cô phân tích: "Có lẽ là vì lúc đó cô không thể ở lại qua đêm với tôi, đối với cô mà nói, đi đâu cũng như nhau thôi."
"Chắc là như vậy rồi."
Trạm Thu nghĩ đến việc được ngủ cùng Thẩm Thanh Từ là đặc quyền mà bây giờ mới có, liền nảy sinh một cảm giác kiêu hãnh vô danh. Ký ức trước kia quên đi cũng không quá tệ, dù sao Thẩm Thanh Từ của hiện tại còn tốt hơn.
Cô nhỏ giọng giả vờ tủi thân: "Có người thật nhẫn tâm."
"Không nhẫn tâm bằng cô."
Thẩm Thanh Từ dừng xe ở ngã tư, lập tức đáp trả lời chỉ trích, hơi ngẩng đầu, để lộ ra chiếc cổ cao. Nàng mặc một chiếc áo cao cổ, che kín phần vai và cổ mà Trạm Thu cho là rất đẹp, dù có ngẩng đầu cũng chẳng thấy gì.
Nhưng Trạm Thu lại biết rõ nơi nào có dấu vết và cả những vùng bị cô trêu chọc nhưng không để lại dấu vết. Bởi vậy, chỉ cần đối phương ra hiệu một chút, cô đã đủ để bại trận, hơn nữa còn suy nghĩ lung tung.
Trạm Thu nhớ lại tối qua, lúc đầu cô chỉ dùng đầu lưỡi, liếm nhẹ lên những nơi mà cô cho là đẹp đến mê người. Mãi đến khi Thẩm Thanh Từ hỏi cô "Cô có muốn cắn một cái không?", Trạm Thu mới thử cắn nhẹ lên cổ nàng. Vì phản ứng quá đỗi mãnh liệt, cô hoàn toàn đắm chìm trong đó, cho nên về sau không dừng lại được nữa. Thẩm Thanh Từ tuy có nức nở, có không chịu nổi, nhưng hoàn toàn không nói lời từ chối. Trạm Thu lại càng lợi dụng triệt để những sự ngầm đồng ý đó.
Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên nghĩ thông suốt, tại sao trước khi chính thức bắt đầu vào tối qua, Thẩm Thanh Từ lại cố ý xem đồng hồ, nhấn mạnh một lần "Mười hai giờ".
Không phải là thúc giục Trạm Thu, mà chỉ là vì hôm nay là sinh nhật nàng.
Trạm Thu cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì mình đã tình cờ có thể ở bên cạnh nàng vào đêm qua.
Thẩm Thanh Từ lạnh lùng ngắt lời: "Cần phải hồi tưởng lâu như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, có quá nhiều chi tiết, tôi rất thích, ở bên chị rất hạnh phúc." Trạm Thu không hề né tránh mà khẳng định, còn kiêu hãnh hỏi dò: "Tôi cảm thấy mọi phương diện đều tốt cả, có điểm nào vì tôi quên mất ký ức mùa hè mà khiến chị không hài lòng không?"
Thẩm Thanh Từ bị câu bình luận nóng bỏng "rất hạnh phúc" làm cho bối rối, cũng không thể lập tức trả lời câu hỏi táo bạo của cô, liền im lặng ở đó.
Trạm Thu rất nhanh đã không kìm được mà bật cười, giống như một học viên ưu tú trên bục trao giải ở trường mẫu giáo, vỗ tay, cao giọng nói: "Tôi biết ngay mà, chúng ta mọi phương diện đều hợp nhau."
Lúc này, cho dù Thẩm Thanh Từ có điểm nào không hài lòng, cũng không thể nói ra được nữa, nếu không sẽ bị cho là kẻ không có tình thú. Huống chi Trạm Thu nói đúng, họ chính là hợp nhau một cách không thể giải thích được. Vừa vặn là chừng mực và không khí mà Thẩm Thanh Từ có thể chấp nhận. Tuy rằng mấy lần thân mật của họ đều không được tính là "hợp quy" theo nghĩa truyền thống, nhưng quá trình trải nghiệm cùng Trạm Thu lại không hề có chút gì dung tục, ngược lại còn có thể khiến nội tâm nàng bình tĩnh lại. Giống như giải tỏa hết mọi mệt mỏi bị đè nén, cùng Trạm Thu cảm nhận sự nhẹ nhàng, lãng mạn, tinh lực dồi dào và tâm trạng tốt của cô.
Đêm tuyết, tình hình giao thông không được tốt lắm. Thẩm Thanh Từ lái xe cẩn thận, không đời nào muốn để Trạm Thu trải qua một tai nạn giao thông nữa. Chiều nay tuyết lại lục tục rơi, một lần nữa phủ lên thành phố một lớp áo mới. Thẩm Thanh Từ chợp mắt nghỉ trưa một lát, đắp chính là chiếc chăn mà Trạm Thu tặng nàng. Cành hoa mai đã được dọn đi, nhưng bình hoa vẫn chưa trả lại.
Trạm Thu cũng giúp nàng chăm chú nhìn đường, nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ trong không gian quá ấm áp của xe. Cô nhận ra hôm nay cơ thể mình đã quá tải. Tối qua làm đến tận hứng, ngủ không đủ giấc, sáng sớm vì mấy tấm ảnh mà phải chạy về nhà. Ăn trưa ở nhà, xã giao với khách khứa, không kịp nghỉ ngơi lại chạy thẳng đến phòng triển lãm để sắp xếp, trong lúc đó còn phải đi rửa ảnh, rồi lại đến nhà hàng trước giờ hẹn.
Thế là cô đã ngủ thiếp đi. Trong lúc đó có tỉnh lại đôi chút, nhưng ngoài tiếng dẫn đường ra không có sự phiền nhiễu nào khác, Thẩm Thanh Từ cũng không có ý định làm phiền cô, cho nên Trạm Thu lại yên tâm ngủ tiếp.
Thẩm Thanh Từ tập trung lái xe đến công viên văn hóa Kỳ Tâm. Trong màn đêm, công viên văn hóa giống như một con quái vật khổng lồ đang say ngủ, phong cách kiến trúc khiến nó trông thật đồ sộ giữa trời tuyết.
Lần trước đến đây là để xem vũ kịch. Lúc phát hiện Trạm Thu cũng ở nhà hát, Thẩm Thanh Từ đã có một thoáng tự cho là đúng, nghĩ rằng cô đang theo dõi mình. Nhưng nàng không hề tức giận, cùng lắm là có chút phiền lòng. Sau này nghĩ lại, Trạm Thu không đến mức biết rõ hành tung của nàng như vậy. Khi Trạm Thu gọi nàng đi lấy quà kỷ niệm, biết rõ sẽ bị bạn cũ trêu chọc, nàng vẫn đi, sau đó liền thấy Nhan Nhạc và Trạm Thu ở bên nhau.
Sau lần đó, tâm trạng Thẩm Thanh Từ rất phức tạp. Nàng không cho phép mình có quá nhiều tâm tư phức tạp ngoài công việc, huống hồ lại toàn là những chuyện không cần thiết. Vì thế, cách đơn giản nhất chính là tránh xa Trạm Thu, không nghĩ đến những chuyện liên quan nữa.
Kế hoạch đã thất bại.
Đây là sản nghiệp của nhà họ Kỳ. Thẩm Thanh Từ không thể không khâm phục mối quan hệ của Trạm Thu, cũng càng tò mò hơn về thân phận của cô. Nếu Trạm Thu họ Trương, có lẽ Thẩm Thanh Từ đã nghĩ ra ngay đáp án chính xác, nhưng vì họ khác nhau, nên nàng chỉ tò mò về gia cảnh của Trạm Thu. Cũng chỉ trong thoáng chốc, nhiều lúc biết những thông tin không cần thiết chỉ tăng gánh nặng. Nàng và Trạm Thu vẫn chưa cần phải tìm hiểu gia thế của nhau, nàng càng không hy vọng mình bị Trạm Thu đi tìm hiểu, cứ may mắn với mối quan hệ hiện tại là được.
Thẩm Thanh Từ lái xe đến điểm gần nhất dẫn vào phòng triển lãm nghệ thuật Ly Ngạn, rồi mới đánh thức Trạm Thu. Đợi Trạm Thu tỉnh lại, mới hỏi làm thế nào để vào.
Trạm Thu ngủ rất say, phải sờ lên khóe miệng, xác định không có chảy nước miếng. "Cứ lái thẳng qua là được, có nhân viên an ninh trực ban, tôi đã chào hỏi qua rồi."
Vào khu công viên, không cần tìm bãi đỗ xe. Thẩm Thanh Từ nghe theo chỉ dẫn của Trạm Thu, đỗ xe ngay bên ngoài phòng triển lãm, thấy tầng ba đang sáng đèn.
"Chuẩn bị xong rồi." Trạm Thu tỏ vẻ hài lòng: "Đi thôi, tôi đưa chị đi dạo một vòng."
"Xem ra cô thường xuyên đến đây."
"Không có thường xuyên, chỉ là trong khoảng thời gian này, vì muốn chuẩn bị quà cho chị, tôi mới thường xuyên chạy đến đây vài lần."
Thẩm Thanh Từ nghe xong tin, không nghĩ nhiều: "Quà gì?"
Trạm Thu dẫn nàng xuống xe đi vào trong phòng triển lãm. Ánh trăng phản chiếu trên nền tuyết, xung quanh một mảnh thanh hàn. Gương mặt Thẩm Thanh Từ nhàn nhạt, giống như một báu vật vô giá.
"Vốn dĩ chỉ là quà Giáng Sinh, vì hai ngày trước chị có nhắc qua, tôi đã nghĩ sẽ sắp xếp cho chị một chút. Nhưng mới biết hôm nay là sinh nhật chị, nên đến trước, coi như là quà sinh nhật đi."
Cuộc sống, công việc của Thẩm Thanh Từ có nhịp độ quá nhanh, cảm nhận về ngày lễ cũng trì độn, thường xuyên quên mất những ngày lễ lớn nhỏ. Ngoài những ngày lễ truyền thống dễ bị đạo đức bắt cóc phải về nhà cùng người thân, những ngày vui chơi như đêm Giáng Sinh, lễ Giáng Sinh, nàng căn bản sẽ không để tâm ghi nhớ.
Trạm Thu hiển nhiên là ngược lại với nàng.
Nàng hỏi: "Tôi đã nhắc đến cái gì? Triển lãm nghệ thuật sao?"
"Đúng vậy." Trạm Thu đưa nàng đi thang máy thẳng lên tầng ba, ngựa quen đường cũ mà đi vào một phòng triển lãm riêng.
Sau khi nhân viên công tác đang đợi sẵn ở đó chào đón họ rồi lui ra ngoài, Trạm Thu nói với nàng: "Chúc mừng sinh nhật. Chủ đề của triển lãm này là 'Gặp Gỡ'."
Tác phẩm không chỉ giới hạn ở các loại tranh vẽ, mà còn có đồ thủ công và nghệ thuật sắp đặt, thậm chí còn có cả thư từ.
Sự am hiểu nghệ thuật của Thẩm Thanh Từ không sâu, nhưng nàng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp duy mỹ và dòng cảm xúc dào dạt như ập thẳng vào người. Không rõ là do sức biểu đạt của các nghệ sĩ quá mạnh mẽ, hay do gu thẩm mỹ của Trạm Thu quá tinh tế, mà ngay khoảnh khắc đầu tiên bước vào, Thẩm Thanh Từ đã sinh lòng yêu thích nơi này.
Tựa như từ một quỹ đạo đời sống vốn đều đều và có phần nhạt nhòa, bất chợt tách ra một không gian riêng, không còn dành cho những chuyển động thường nhật, mà được điểm trang thành một góc nghỉ ngơi thuần túy của mỹ cảm.
Thẩm Thanh Từ nhìn thấy tấm biển ở cửa ghi ngày khai mạc chính thức là ngày mai: "Tôi là khán giả đầu tiên?"
"Đúng vậy." Trạm Thu cười với nàng: "Đây là phúc lợi mà chỉ hội viên của riêng tôi mới có."
Trạm Thu đưa nàng vào phòng trong trước, vào một không gian bí mật. Tại đây, Thẩm Thanh Từ nhìn thấy một bức tranh sơn dầu, lần này nhân vật chính thật sự là Trạm Thu. Cô đeo chiếc vòng tay đá quý mà cô đã từng tặng nàng, giống như đến từ một không thời gian khác.
"Đây mới là quà tặng, tối nay chị có thể mang nó về nhà."
"Không phải muốn đặt ở đây triển lãm sao?"
"Tôi vốn định vậy, nhưng nếu ai cũng có thể ngắm bổn tiểu thư, thì món quà này sẽ không còn đặc biệt nữa." Trạm Thu nói: "Chỉ có chị mới có thể xem."
Thực ra là chị gái cô nói quá phô trương, đến lúc đó bức tranh được đăng lên mạng, người khác bình luận thế nào cũng khó nói. Trạm Thu hoàn toàn không sợ người khác bàn tán, chỉ sợ món quà này bị biến chất.
Thẩm Thanh Từ nghiêng người nói với Trạm Thu: "Cô lại đây một chút."
Trạm Thu không hiểu, nhưng vẫn bước lại gần nàng nửa bước. Bị nàng nhẹ nhàng khoác tay, cô bật cười, cùng nàng ngẩng đầu ngắm tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store